|
~Một năm sau~ Tại sân bay của thành phố Aurora, một cô gái với mái tóc nâu đỏ buộc hai bên, bộ trang phục thủy thủ màu đỏ đáng yêu của cô cùng cái kính bản to che đi nửa khuôn mặt. Cô tung tăng nhí nhảnh đi ra phía ngoài sân bay, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên dành cho cô, cô làm họ quá chú ý tới mình. Theo sau cô gái còn có hai người vệ sĩ người con trai bảo vệ cho cô, người con gái đẩy đồ cho cô. Họ đều mặc đồ đen trong rất đáng sợ. Một chiếc xe lớn và sang trọng đã đợi cô ngay bên ngoài rồi, cô quay lại. - Min...Bin chúng ta sẽ đi đâu đây? Cô cất giọng nói trong sáng của mình cùng nụ cười như tỏa ánh nắng mặt trời. Min-cô gái đó nhìn nó rồi lên tiếng. - Chúng ta sẽ về biệt thự thưa tiểu thư. Chủ nhân đã căn dặn. - Ồ, cũng được. Cô gái ngoan ngoãn lên xe và họ cùng đến biệt thự. Đó là căn biệt thự rất lớn được trồng rất nhiều hoa. Một bên là hoa tulip đỏ, một bên là hoa đồng đỏ. Chiếc xe lăn bánh dừng lại ở sân trước, cô gái nhanh chóng chạy vào nhà rồi nằm luôn lên ghế sofa sang trọng đặt ngay trong phòng khách. - Uả cơ mà sao ba không về? - Chủ nhân có việc bận rồi. Chủ nhân căn dặn tiểu thư sẽ nhập học ở Noah để tiện thực hiện nhiệm vụ của mình. Bin lên tiếng, cô gái được gọi tiểu thư kia chỉ mỉm cười rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn Bin và Min. - Thú vị ha, xem ra ta phải làm việc mà không được nghỉ ngơi rồi. - Ngày mai mới bắt đầu nên hôm nay tiểu thư cứ nghỉ ngơi rồi làm gì mình thích. Min lên tiếng thì cô gái đó mỉm cười thật tươi. Cô nhìn cả hai vệ sĩ riêng của mình kia. - Vậy thì đến bar chơi đi. Ta muốn xem Aurora có quán bar như nào. - Ở đây có lẽ nổi nhất là quán bar Death. Min đưa ý kiến thì cô gái kia mỉm cười. Cô nhìn cả hai mắt sáng như sao. - Được rồi, quyết định đến bar Death tối nay. Cô gái này là sao đây? Sự hiện diện của cô sẽ gây chấn động lớn chứ khi cô mang một ngoại hình giống nó đến không tưởng. -----------
9h00 pm, tại bar Death. Một cô gái trong trang phục bộ thủy thủ màu xanh (hềnh như chị này thích trang phục thủy thủ sáng thì màu đỏ giờ màu xanh da trời không biết mai mốt màu gì? ^^) đi sau cô là hai người mặc vest đen trông rất là 'ngầu'. Cô gái miệng cười hớn hở bỏ kính ra nhìn quanh quán bar một lượt gật đầu rồi ngồi vào một chỗ khuất trong quán. Từ trên phòng vip tầng hai thì một nhóm người đi ra, họ lướt qua chỗ cô mà không hề biết rằng ngoại hình của người con gái này giống hệt với cô gái mà họ đang đi tìm. - Thú vị ghê nhưng mà hơi chán nhỉ? Có thêm người đó ở đây thì tuyệt. Cô gái đó chán nản nói. Min và Bin không nói gì cả. Chơi được một lúc thì cô gái cùng hai vệ sĩ của mình đi về. Ngày hôm sau, kết thúc kì nghỉ, các học viên phải quay lại học viện Noah để bắt đầu khóa học mới. Những chiếc ô tô lần lượt đến rồi lại đi, học viên ai ai cũng miệng cười tươi rói. Ngồi trên phòng nghỉ vip của nhóm nhà ta thì ai lấy cũng mặt lạnh không một nụ cười. - Vẫn chưa có tin tức gì sao? Thảo lên tiếng, Khoa lắc đầu. Ba anh chàng là hắn, Len và Sun đã tốt nghiệp nên giờ ngoài cai quản Noah ra họ còn trông coi học viện luôn. Họ đã ra sức đi tìm nó suốt hơn một năm qua nhưng kết quả vẫn luôn là con số 0. Trên chiếc lamborghini màu đen, cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi sau nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Bin lái xe và Min ngồi đằng trước bên cạnh cậu. - Cháu đang chuẩn bị đến rồi. - ...... - Hơ hơ, cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là tiêu diệt kẻ trà trộm vào Noah dùm ông. - ......... - Ông phải nhớ thưởng gì cho cháu đấy. Vậy cháu phải đi học rồi, bye ông. Mỉm cười rồi cô gái đó cúp máy, cô nhìn về phía trước và nở nụ cười tà mị. - Bắt đầu trò chơi nào. - Vâng thưa tiểu thư. Cả Min và Bin đều đồng thanh và chiếc xe phi hẳn vào trong bãi đỗ xe của học viện rồi dừng hẳn ở đó. Họ đang âm mưu chuyện gì và những người bạn sẽ ra sao khi nhìn thấy gương mặt của cô gái này đây?
|
Lớp A, ban vip. - Các em hôm nay là ngày đầu tiên của một học kỳ mới, đồng thời lớp ta sẽ có một học sinh mới. Mời em vào. Sau tiếng nói của cô chủ nhiệm là một cô gái với mái tóc nâu đỏ buộc hai bên cùng bộ đồ thủy thủ màu sữa kì lạ. Lin, Thảo và Khoa cùng ai đó đang ngồi thì ngạc nhiên vô cùng. Không những bốn người này mà tất cả học viên trong lớp đều mắt chữ O, mồm chữ A. - Không thể nào, Hàn Tuyết. Đồng thanh vô cùng làm ai kia đang khó chịu. Lin nhìn lên cô bạn mới kia. - Snow là mi phải không. - E hèm.... Cô bạn mới đưa tay lên thử giọng rồi cô mỉm cười tươi rói lên tiếng. - Chào, tôi là Tăng Nhật Tuệ. Tôi mới từ Mỹ qua đây để học tập trong học kỳ này. Mong mọi người giúp đỡ cho. - Tăng.......Tăng Nhật Tuệ? Cả lớp ngạc nhiên vô cùng, đồng thanh chap 2 luôn. Tuệ không nói gì, cô mỉm cười và nói tiếp. - Đây là Min và Bin, cả hai là vệ sĩ riêng của tôi nên họ cũng sẽ được đặc cách học lớp này. Tôi đã hỏi ý kiến của chủ tịch và ông ấy đồng ý rồi. Vậy bọn em ngồi đâu đây? Tuệ quay lại mỉm cười nhìn cô giáo thì cô kêu cả ba ngồi ba bàn cuối cùng của dãy giữa. Min rồi Tuệ rồi Bin. (họ đều ngồi bàn đơn mà) Các tiết học diễn ra rất là căng thẳng. Giờ ăn trưa, Tuệ vui vẻ rời khỏi chỗ và đến canteen mình đã đặt sẵn từ trước. Min và Bin vẫn theo sau cô. Cả học viện bắt đầu sôi sục lên cái tin nàng công chúa mới suất hiện này. Sau khi nghe tin thì hắn, Len và Sun ngay lập tức đến canteen khu vip để xem tận mặt. Khi họ bước vào thì thấy Tuệ đang ngồi cùng hai vệ sĩ của mình, cô cười nói vui vẻ rồi oánh chén phần của mình. - Snow.....nếu cậu không phải Snow tại sao lại giống như vậy? Thảo tiến lại gần cùng mọi người và thắc mắc đầu tiên. Tuệ đang ăn thì ngước lên, cô nhìn họ với một cái nhíu mày không vui, cô nói với giọng không thể nào thoải mái hơn được nữa. - Các người đang nói đến ai vậy? Nhìn tôi giống ai đó lắm sao? - Đây. Khoa đưa tấm ảnh của nó trước mặt Tuệ thì cô khẽ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay đổi nét mặt ngay sau đó mà không để ai thấy (trừ một người) Tuệ đưa tấm ảnh cho họ. - Ờ thì giống nhưng có phải tôi đâu. Tôi là Tăng Nhật Tuệ sống ở Mỹ từ nhỏ nhé. Không tin đi mà điều tra, hơn nữa cho dù cứ coi tôi là người trong ảnh đi thì tôi cũng không giống người này về tính cách đấy. Tuệ nói hàm ý rồi tiếp tục ăn, bỗng Bin nói nhỏ gì đó với cô, Min cầm cái máy tính bảng sành điệu đưa cho Tuệ. - Tiểu thư..... - Hơ hơ, vào việc luôn sao? Đã bắt cướp thì phải bắt tại trận chứ không bắt thì thôi đi. Nói rồi Tuệ đứng dậy làm họ chẳng hiểu gì cả, cô cùng hai vệ sĩ của mình rời khỏi canteen. Nhóm bạn cũng đi theo ba người này thì họ thấy Tuệ đến lớp đặc biệt. Cô đẩy cửa mạnh một cái rồi đi vào trong phòng. - Tìm đi. - Vâng. Sau câu nói của Tuệ hai người kia bắt đầu tìm kiếm, Tuệ nhìn 4 bộ bàn ghế đơn rồi dừng lại ở ngay bàn trước đây nó từng ngồi. - Ở đây sao? Đúng là đồ ngốc. - ngẩng lên nhìn - Thế nào rồi? - Nó biến mất rồi. Xem ra là họ nhanh hơn chúng ta. - Ay ya, ta đã hứa với ông là làm cho xong còn được nghỉ ngơi mà. Thế thì đành ở lại đây một thời gian vậy. Hai người hãy đi làm việc của mình đi đừng lo cho ta. - Vâng thưa tiểu thư. Min và Bin cúi đầu rồi rời đi, Tuệ đi xuống cuối lớp nơi kệ sách đó. Cô chạm tay lướt qua kệ sách một lượt rồi quay lên trên. Tuệ để hai tay đằng sau lom như thanh tra đi khảo sát vậy. - Làm việc ở Noah được khoảng gần 10 năm gì đó. Rất thông thạo, không ai chú ý lại còn là một hacker có thù oán với nhà họ Hàn sao? Tuệ ngồi lên ghế của nó và tay gõ gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt cô đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là nhìn cô không khác gì nó cả. - Cậu ta đang làm gì vậy? Nói chuyện một mình rồi cái gì mà ở Noah gần 10 năm? Lin lên tiếng hỏi thì họ ai cũng không biết câu trả lời. Một cơn gió thổi qua lớp đặc biệt, âm thanh im lặng đến gai người bỗng. - A. Tuệ bỗng hét lên làm những người kia giật mình. Cô lôi bé điện thoại sành điệu của mình ra rồi bấm một số dài gọi cho ai đó. - Ông, là Tiểu Tuệ đây. - Cháu gọi ông chắc có đáp án rồi hả? Tiếng một ông lão nhưng có vẻ vẫn rất là khỏe mạnh, tinh anh vang lên. Tuệ mỉm cười toe toét. - Vâng, cháu đã đoán ra rồi. Người ở đây gần 10 năm lại rất thông thạo mọi thứ, không bị ai chú ý hơn nữa có liên quan đến hai người đó chỉ có thể là trên. - Hơ hơ, ý cháu là người đó sao? - Vâng, một trăm phần trăm sữa tươi con bò. Cháu đang đi tìm chiếc đồng hồ tím của người đó nhưng mất rồi, cõ lẽ cháu chậm một bước rồi. - Chiếc đồng hồ là sao? - Cháu phát hiện trên chiếc đồng hồ đó còn vân tay và nó có thể được người đó ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Có lẽ đã 1 năm nhưng cháu tin chiếc đồng hồ đó vẫn sẽ hoạt động tốt. - Cháu có cần ta nhờ người của Death qua giúp? - Không cần người của Death đâu ông. Một mình cháu đủ để hoàn thành rồi. Cháu còn món nợ máu với cái người đang trốn trong học viện này. Cháu phải trả thù cho người đó, phải trả thù. - Chúc cháu may mắn. Điện thoại đã được tắt, Tuệ thở dài, cô nhìn lên màn hình chiếc điện thoại của mình và mỉm cười, một giọt nước mắt bất giác lăn trên má cô và rơi xuống màn hình điện thoại. - Sợ lắm phải không? Đau lắm phải không? Yên tâm đi, em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ giết hết bọn khốn đã hại chị và mẹ. Không thể tha thứ cho chúng được. Một lời hứa.....một lỗi đau....một trái tim bị thương tổn. Một sự thật đằng sau một năm trôi qua. Liệu cô gái Tăng Nhật Tuệ mang ngoại hình giống y hệt với nó này là ai? Ác quỷ hay thiên thần? Là người có quan hệ như thế nào đối với nó?
|
|
|