Có Một Nơi Ngoài Thế Giới
|
|
CÓ MỘT NƠI NGOÀI THẾ GIỚI!
Tác giả: Apple.
Thể loại: tình cảm, viễn tưởng.
Rating: all
Cảnh báo: đôi chỗ máu me, những người yếu tim không nên xem!
Giới thiệu nhân vật: ^^!? ----
Trong cuộc sống tôi không ngừng tự hỏi, ngoài loài người, ngoài trái đất, ở một nơi nào đó cũng có sự sống, cũng có sinh vật tồn tại?
Vượt triệu năm ánh sánh, xuyên qua khoảng không vĩ mô sâu thẳm, có một nơi ngoài thế giới....
Hoá ra, mọi sinh vật dù ở bất cứ nơi đâu trái tim đều có cùng nhịp đập....
Đến cuối cùng tôi cũng biết có ai đó bên ngoài thế giới luôn hướng về phía tôi...
----
|
CHƯƠNG 1
Bản tin thời sự 7 giờ tối đưa tin trong ngày hôm qua lại có thêm 7 người dân trong thành phố mất tích không rõ nguyên do. Tính riêng trong tháng đã có tổng cộng gần 30 người lần lượt mất tích. Hầu hết các camera mật đều quay được cảnh lần cuối cùng họ xuất hiện là lúc đang đi dạo trên đường vào lúc tờ mờ sáng. Họ biến mất qua màn sương mờ và sau đó không còn thấy xuất hiện. Điểm đặc biệt, những người bị mất tích đều là phụ nữ, bất kể già hay trẻ. Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng manh mối duy nhất thu được chỉ là những vụn đất xám lạ tại địa điểm mất tích. Cuộc điều tra đi vào bế tắc, họ chỉ biết cảnh báo người dân không nên đi lại vào sáng sớm để tránh gặp rủi ro. Vì vậy thành phố vẫn im lìm đắp chăn đến khi nào sương tan hết.
Bố tôi tắt tivi, liếc mắt dặn dò tôi:
-Mai con có chuyến du lịch phải đi sớm phải không? Ở lại đi, ra ngoài lúc ấy rất nguy hiểm.
-Nhưng không hoãn được đâu ạ, đợi mãi đến cuối năm mới có được buổi chơi, bố lại cấm con!
-Không thấy trên tivi nói gì à còn bướng bỉnh! Ở nhà là ở nhà!
-Bố!..con không biết đâu, nhất định con phải đi. Mấy cái tin nhảm này không nên tin, họ cứ đưa ra giật gân dư luận. Chứ con, con không sợ.
Tôi vỗ ngực đáp. Nói thực, làm gì có sự mất tích bí ẩn như thế, nhỡ đâu đoạn video kia là do những tên dở hơi thừa thời gian tạo ra để đánh lừa dư luận. Haizz, dạo này báo đài cứ giật tít lên như thế làm người không sợ trời đất như bố tôi cũng phải tim đập chân run thì quả là chưa từng thấy. Chứ tôi, thôi đi, làm gì có ma qủy, chỉ khéo tưởng tượng.
Tôi kéo khoá ba lô trong đã chất đầy đồ dùng cá nhân rồi chạy đến ôm vai bá cổ bố nịnh nọt:
-Bố yên tâm, con gái bố là ai chứ, là đứa không có nhan sắc, không có tiền, đến ma qủy còn chẳng thèm bắt nữa là người. Bố yêu dấu, con hứa là sẽ bình an trở về...
Bố thở hắt đầy nặng nề, tay vuốt đầu tôi rồi khó khăn gật đầu.
-Thôi được, đi đường nhớ cẩn thận, nếu gặp việc gì thì gọi cho bố.
-Oh yeah, bố yêu qúy, bố tốt nhất trên đời!
-Thôi thôi, con đi chuẩn bị đồ đạc đi không mai lại muộn!
-Vâng! Hihi.
***
Vì quá háo hức nên đêm đó tôi không thể ngủ được, ôm Boby-chú gấu lông xù lăn qua lăn lại nghìn lần mà mắt vẫn mở thao láo. Cuối cùng tôi vùng dậy xuống bếp lấy nước uống. Đi qua phòng làm việc của bố ánh đèn vẫn sáng mờ, bố tôi vẫn chưa ngủ. Qua khe cửa tôi thấy bố đang bần thần nhìn vào khung ảnh của bố chụp vào hơn 20 năm trước, khoé mắt ông co lại trong vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tấm hình ấy không có gì đặc biệt, chỉ có hình ảnh bố tôi mặc vest chỉnh tề cười vô cùng hạnh phúc. Đôi lần tôi chợt nghĩ, điều gì có thể khiến người đàn ông lạnh lùng như bố tôi có thể cười như vậy. Trước mắt ông là ai hay bên cạnh ông có ai? Là mẹ chăng?
“Mẹ”-bố tôi chưa hề nói cho tôi biết mẹ tôi là ai, mẹ đang ở đâu, có còn tồn tại trên mặt đất này... “Mẹ ở rất xa, cách bố con mình một quãng vô tận, con không nhìn thấy mẹ nhưng mẹ luôn nhìn thấy con. Biết không con gái, mẹ yêu con rất nhiều, có đem cả trời đất gộp vào cũng không bằng tình yêu của mẹ đối với con.”
Vậy chắc hẳn mẹ đang ở trên thiên đường???
-Chưa ngủ sao Vy?
Bất ngờ bố phát hiện ra tôi đang đứng bất động ngoài cửa liền cất tiếng. Khung ảnh kia cũng nhanh chóng bị cất vào ngăn kéo. Dù bố cố che giấu thế nào tôi vẫn thấy khóe mắt ông ươn ướt. Bố tôi đã khóc ư?
Tôi tiến đến gần ông và ôm ông. Bố không đẩy tôi ra, tay ôm chặt tôi. Bất giác, tôi có linh cảm hình như ông có tâm sự luôn giấu tôi, chỉ một mình chịu đựng. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy ông đau khổ như vậy, những đêm chợt thức đi qua phòng bố, ánh đèn ấy vẫn luôn sáng, còn bố tôi lại thẫn thờ bên khung ảnh.
-Mai con đi rồi. Tuy chỉ một tuần thôi nhưng bố phải biết tự chăm sóc bản thân đấy, đừng thức khuya như thế, không tốt cho sức khoẻ đâu...-tôi cắn môi, nói tiếp-...mẹ biết mẹ sẽ rất buồn.
Tôi cảm thấy bàn tay bố hơi siết chặt lại rồi tự nhiên bố bật cười, véo mũi tôi:
-Gớm, cô làm như bố cô không bằng trẻ con ý. Ngày sau cô mà đi lấy chồng thì tôi cũng sống một mình chứ với ai.
|
-Sau này con không lấy chồng đâu. Đuổi con cũng không đi!
Bố cốc nhẹ trán tôi rồi cười lớn. Xem ra ông cũng vui vẻ hơn nhiều. Những tưởng ông sẽ nói gì đó sau tràng cười nhưng ông lại lẳng lặng thở dài một hơi, đôi mắt ông hướng qua cửa kính trong suốt nhìn lên bầu trời đen đặc không gợn mây. Ông trầm ngâm.
Tôi cũng đánh mắt theo hướng ông. Từ bầu trời âm u bỗng dưng xuất hiện một quả cầu lửa đỏ rực bay vụt qua, kéo theo nó là làn khói trắng xóa. Trời ơi, là sao băng sao?
-Sao băng! Á! Bố ơi sao băng!
Tôi nhảy cẫng lên, hét to. Đây là lần đầu tôi thấy sao băng, là sao băng.
-Là sao băng. Hula hula.
Tôi quay lại nhìn bố. Ông hốt hoảng lôi cuộn lịch ra rồi ngã người xuống ghế, những ngón tay nắm chặt.
-Bố làm sao vậy?
Tôi chạy lại đỡ ông.
-Vy, đó không phải sao băng!
-Dạ?
-Sao băng không đỏ như vậy.
-Bố, chẳng lẽ là sao chổi?
-Vy, cầm lấy cái này!-Bố bỗng rút chiếc nhẫn ruby đỏ từ ngón tay áp út đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi không hiểu bố định làm gì.
-Nhớ là phải giữ bên người biết chưa. Con không được vứt đi biết không?
-Nhưng...đây là nhẫn của mẹ...
-Của mẹ nhưng giờ nó thuộc về con...
Đó là chiếc nhẫn đẹp, màu ruby lấp lánh, viên ruby đỏ hồng nhỏ xinh đính trên mặt nhẫn, nhìn rất thẩm mỹ. Nhưng sao tự nhiên bố lại bắt tôi cầm nó, chẳng phải bao nhiêu năm nay bố đều giữ nó bên mình sao? Đó là vật duy nhất mẹ để lại, bố trân trọng nó biết bao nhiêu.
-Vy, về phòng đi, ngày mai còn đi sớm!
-Bố, thế vừa nãy là hiện tượng gì?
-Không gì hết, đó là sao đổi ngôi thôi.
-Nhưng...
Rõ ràng đó không phải là sao đổi ngôi. Quả cầu lửa rất to, rất sáng, nhìn kỹ trông như một hạt ngọc vậy.
-Bố muốn đi nghỉ!
Sau khi tống tôi ra khỏi phòng, bố khoá chặt cửa. Tôi cầm chiếc nhẫn nhìn ngơ ngác. Trở về phòng tôi treo nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ. Viên ruby phát ánh sáng đỏ hồng, lấp lánh. Thật là đẹp.
Nhìn đồng hồ trên bàn điểm 2 giờ sáng, tôi lại rúc vào chăn cố gắng ngủ nhưng hình ảnh viên ruby và quả cầu lửa lại hiện lên song song. Làm sao vậy chứ, tôi cứ tưởng tượng ra mối liên quan giống nhau đến kỳ lạ ấy...
Tôi, Vũ Hoàng Vy, sống 20 năm mới một lần được thấy hiện tượng lạ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi lật chăn, bật laptop lên mạng tìm kiếm thông tin. Vào hơn 20 năm trước cũng xuất hiện quả cầu lửa giống như vậy đáp xuống trái đất, và sự xuất hiện của nó đã làm xôn xao giới khoa học. Họ mày mò, tìm kiếm dấu vết của nó nhưng bất thành. Cho đến nay nó vẫn là một bí ẩn. Và đêm nay, nó lại xuất hiện. Quy luật của nó chẳng lẽ là 20 năm mới trở lại? Oh, hiện tượng hiếm như vậy mà được chứng kiến quả thật tôi rất may mắn.
Tò mò kích vào tấm ảnh đầu tiên, chà chà quả cầu lửa này rất đẹp, nếu nó là viên ruby thì sẽ rất có giá trị.
Nhưng có một đoạn ghi chú kèm theo thu hút tôi bởi nội dung kinh hoàng của nó.
“Năm đó, thành phố A đã xảy ra một trận động đất kinh hoàng, tất cả người dân cuả thành phố hầu như tử nạn, một người đàn ông may mắn sống sót nhưng sau đó đột ngột mất tích hơn ba tháng rồi lại bất ngờ xuất hiện tại bờ biển phía Đông thành phố trong tình trạng cả người đỏ rực phát sáng. Những nhà khoa học ở cạnh nghiên cứu con người kỳ lạ đó đều bị giết chết bí ẩn. Mọi tài liệu bị xóa vết. Danh tính người ông đó đến nay vẫn là một ẩn số!”
Trời đất, còn có chuyện lạ đến thế sao? Người phát sáng? Hy vọng đó chỉ là tin nhảm nhí, nếu mà có thật thì...thôi thôi, làm gì có thật chứ, lại nghĩ lung tung.
Hăng say mò mẫm đến nỗi tôi ôm máy tính ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngoài trời, gió đêm vẫn thổi, và có điều gì đó vẫn đang đợi tôi.
Một viên ruby chăng???
Có lẽ...
Người ta nói: Người tính không bằng trời tính...
Chuyến đi của tôi thật sự đã gặp vấn đề...
|
CHƯƠNG 2
Hôm sau vẫn là một buổi trời giăng kín sương mù, hơi lạnh ẩm ướt khiến mũi tôi đỏ ửng, sụt sịt vài cái. Bố tiễn tôi ra cửa, dặn dò một số điều sau đó giúp tôi gọi taxi. Ông vẫn luôn thế, mặc dù vô cùng nghiêm khắc nhưng vẫn để tôi tự do bay nhảy, tôi có đôi cánh của riêng mình và không ai có thể bó chặt nó. Tôi bay thỏa thích sau đó sẽ bay về bên ông, dưới mái nhà của gia đình, là nơi hạ cánh cuối cùng. Bố vất vả nuôi tôi mong có một ngày tôi thực hiện nguyện của ông: bay đến nơi hạnh phúc nhất. Nhưng ông không biết rằng nơi hạnh phúc nhất là mái nhà này, là người bố tuổi đã già, là tình thân.
Trước khi lên taxi, tôi nước mắt ngắn dài ôm bố, cũng dặn dò ông giữ sức khoẻ bản thân và cũng đừng nhớ mẹ quá. Ông cũng nên đi tìm ai đó cùng chung sống tuổi già. Hai mươi năm rồi, mẹ không còn trở về. Tôi mong ông sớm tìm được hạnh phúc mới.
Taxi lăn bánh, qua gương chiếu hậu, bố tôi vẫn đứng đó, dáng ông cao gầy nhìn theo tôi. Mái tóc ngả bạc mờ dần sau màn sương rồi biến mất. Sương quyện lấy không khí, ôm lấy cả thành phố lúc 6 giờ sáng.
Đến chỗ hẹn, hầu như tất cả mọi người đã tập trung đủ. Trưởng nhóm Hùng “đu đủ” đôn đáo các thành viên còn lại chất đồ lên xe. Do tôi là đứa con gái duy nhất nên mấy anh trong nhóm vô cùng ga lăng xông xáo chạy đến giúp tôi vác đồ. Đồ tôi không nhiều, chỉ cần một người xách giúp là thoải mái rồi. Dũng “còm”-đội trưởng đội “phá hoại” sóng vai cùng tôi, mồm mép tép nhảy luyến thắng làm tôi-là một đứa con gái cũng phải bái phục. Ai dè, tụi con trai cũng “gà vịt” không kém tụi con gái.
-Hey Vy, đến muộn vậy?
Tùng Kha- cậu bạn cùng lớp từ xa chạy đến đỡ đồ trong tay tôi. Tùng Kha là một người bạn tốt, cậu ấy luôn khiến tôi có một cảm giác ấm áp lạ.
-Tôi ngủ dậy muộn. Hic. Thanh Hà không đi cùng cậu sao?
-Không, bọn tớ đang giận nhau. Cô ấy lơ tớ mấy hôm nay rồi.
-Thanh Hà rất ngang bướng mà. Cậu nên gọi điện làm hoà trước.
Tùng Kha nhún vai, gật đầu-Chắc phải vậy thôi!
Sau khi đã chất đồ đầy đủ lên xe, nhóm chúng tôi gồm mười người bắt đầu chuyến hành trình thiện nguyện lên vùng núi, một phần đi du lịch thăm thú đó đây.
Càng xa đồng bằng, mây mù càng dày. Trưởng nhóm Hùng “đu đủ” phóng bộ răng "không cùng nằm trên một mặt phẳng" về phía chúng tôi dặn dò:
-Mọi người chú ý, vì lần này địa điểm cách chúng ta rất xa. Phải đi đến bốn tiếng đồng hồ, đường núi cách trở. Ai có nhu cầu “nạp năng lượng” thì tranh thủ đi. Khi đến nơi chúng ta còn phải đi bộ hơn hai cây số nữa.
Tôi ngáp một cái, gục xuống vai Tùng Kha ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, xe đã đi sâu vào núi, đường đèo hiểm trở cộng thêm mây mù, xe đi chậm lại. Tôi nghiêng đầu áp vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài. Núi nối núi, mây nối mây. Thật hùng vĩ và đẹp quá.
-Bố cậu không phản đối mà để cậu đi cùng tụi con trai chúng tớ sao?
Tùng Kha thấy tôi đã tỉnh, lơ đãng hỏi. Tôi lười đáp lại chỉ ừ hử một tiếng.
-Cậu dũng cảm thật đấy, đi cùng một đám con trai mà vẫn không e dè gì hết!
Tôi quay qua nhìn Tùng Kha, lừ mắt:
-Cậu dám làm gì tôi sao?
-Tất nhiên là...không!
-Haizz, không tiền không sắc như tôi thì ai dám động vào. Khỏi phải lo.
-Vy, cậu vẫn sống đơn giản như vậy sao? Ý tôi là không lo nghĩ gì sao?
-Có lúc lo, có lúc lại lại không? Ra ngoài thế giới là ước muốn bấy lâu nay của tôi.
-Vy, cậu...
Tùng Kha đang định nói gì đó thì đột nhiên xe bị rung lắc mạnh. Do quán tính cả tôi và Tùng Kha đổ rạp người về phía trước, trán va cộp vào ghế, đau đến run người. Mọi người hốt hoảng:
-Có chuyện gì vậy???
-ÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía đầu xe, là giọng của trưởng nhóm Hùng “đu đủ”.
-Phiá trước...ở phía trước....
Theo cánh tay run rẩy của Hùng chúng tôi đồng loạt ngước lên. Tôi đánh rơi nhịp thở. Chúng tôi gặp quái vật.
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này xe rung lắc bởi tiếng hét của chúng tôi. Má ơi. Đang diễn ra chuyện gì đây?
|
Phía đầu xe xuất hiện một con vật, à không, phải là quái vật mới đúng. Nó có đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu, nhãi nhớt từ miệng chảy vương vãi lên mui xe, miệng phát ra từng tiếng “grừ” như tiếng răng xé thịt. Từng sợi gai to bằng thân cây bạch đàn nhô lên tua tủa sau tấm lưng đen sì sì, trơ cứng. Uruku? Uruku?
Nó là một con Uruku sao????
Tôi vuốt mồ hôi trán. Chẳng lẽ quái vật là có thật? Thế còn siêu nhân ở đâu?
Huhu... Là mơ..không phải thật! Là mơ...
Trên xe im phăng phắc, cả đoàn ai cũng sợ hãi ngồi co rúm tại chỗ. Tùng Kha bỗng dưng nắm chặt lấy tay tôi như để trấn an nhưng dường như tay cậu ấy còn run hơn cả tôi. Một ý nghĩ duy nhất sượt qua đầu tôi:
CHÚNG TÔI SẮP THÀNH BỮA TRƯA CỦA NÓ RỒI!!!!!!
BỐ, Con xin lỗi, nếu biết trước thế này con sẽ ở nhà! Huhuhuhu.
Tôi cắn móng tay. Trên trán hiện lên hai chữ HỐI HẬN.
Xèo! Mẩu tin tức tối qua vụt qua đầu. “Trong ngày hôm nay, 7 người mất tích bí ẩn...”
Rùng mình!
Có khi tối nay sẽ đến lân tôi là nhân vật chính. Hắc hắc.
Con quái vật giơ cái móng vuốt sắc cào cào vài cái vào thân xe, lỗ mũi nó phập phồng đầy nhãi nhớt khụt khịt vài cái như đánh hơi. Trong không khí lúc này chỉ còn tiếng khè khè phát ra từ con quái vật.
Reng reng!!!!!!!!!!!!!!!
Tếng chuông điện thoại của tôi đột ngột kêu ré lên. Cả bọn giật thót người. Hơn chục đôi mắt đồng loạt bắn tên lửa về phía tôi. Tôi cũng cuống lên đánh rơi cả điện thoại. Chiếc Nokia cũ rích lăn vài vòng rồi dừng lại ngay chỗ bác lái xe giờ đã ngất xỉu. Tôi miệng lưỡi đắng ngắt, chân run lẩy bẩy tiến tới nhặt điện thoại. “HÚT” Hàng loạt tiếng hít gió sau lưng tôi, có thể biết tình hình nặng nề như thế nào. Khi tôi vừa chạm vào con Nokia, vừa vặn ánh mắt tôi đối diện với con Uruku qua lớp kính.
Ở khoảng cách gần tôi mới thấy nó quả thật đáng sợ tới mức nào. Da mặt nó sần sùi, thô ráp, có chỗ đóng thành vảy. Đôi mắt gườm gườm và trong con ngươi đỏ thẫm kia, bóng hình tôi càng ngày càng rõ nét...đúng vậy, đôi mắt ấy như đang muốn nuốt chửng tôi.
Choang!
Bằng một cú vung tay nhẹ nhàng, cửa kính trong chốc lát thủng một lỗ lớn. Kính vỡ vụn rơi leng keng. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được chính là không khí dường như bị rút cạn trong cổ họng. Cả người vẫy đạp trong không khí.
Chính xác là con Quái vật khốn khiếp kia đã lôi tôi ra khỏi xe bằng cánh tay cứng như thép của nó. Và giờ nó đang bóp cổ tôi, nhấc tôi lên một cách nhẹ nhàng khỏi mặt đất.
Tôi sắp bị ăn... Bữa trưa của nó rất ngon lành. Ăn tôi rất ngon. Hic hic.
Nó sẽ vặt cổ tôi hay từ từ xé rách tôi thành từng mảnh rồi nhai hay tống tất vào miệng?
Thật ra thì trong lúc này trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất: nó sẽ ăn tôi theo cách nào?
“Grừ grừ”
Uruku rên lên, nhãi nhớt từ miệng rơi xuống vai tôi, tôi rùng mình một cái. Thật ghê tởm! Tôi muốn tắm, muốn trút đi cái mảng nước lớn này. Hic hic.
Tôi cố giãy dụa nhưng vô ích. Nó quá khoẻ, tôi có cảm giác chỉ cần nó siết nhẹ thêm chút thì cái cổ của tôi sẽ vỡ vụn.
Tôi mở to mắt, uruku cũng trợn mắt nhìn tôi. Sao vậy, vẫn chưa muốn ăn tôi sao??????
Đã bảo rồi mà, có cho thì ma qủy cũng không thèm. Tôi đến qủy không muốn động đến. Chẳng lẽ nó sợ rắc răng sao? Hay mùi vị tôi không ngon?
Trong lúc đầu óc tôi đang mơ mơ hồ hồ, con quái vật lợi dụng sự lơ là của tôi, cánh tay dơ bẩn của nó từ từ giơ lên...
Xoạc...
Cổ áo tôi bị xé toạc, cúc áo đầu tiên rơi lộp bộp xuống đất.
Ặc, đồ quái vật háo sắc. Ta giết mi.
Lấy hết sức vươn tay ra định bóp cổ nó nhưng bỗng dưng con quái vật thả tay ra khỏi cổ tôi. Kêu keng kéc rồi chạy hùng hục vào rừng cây trước mắt. Ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, màu đỏ thẫm chuyển sang màu nâu đất.
Tôi nằm im trên mặt đất, ho sù sụ. Cuối cùng cũng lấy lại được oxi rồi. Đang định bò dậy thì lại bị vật gì đó rơi trúng. Đằng sau là tiếng hét thất thanh, tiếng rầm rầm dập nát của kim loại.
Sau đó, tất cả chìm vào trong yên lặng. Mắt tôi tối dần. Trước khi ngất đi tôi dường như thấy được cái gì đó phát sáng. Trời đất đảo lộn, tôi mất đi ý thức.
|