CHAP 6: XIN LỖI Nó vừa đi vừa thở dài, không chịu nhìn đường. Mặt cứ cúi gằm xuống đất làm nó đụng trúng ai đó, đang tính cho 1 trận thì ngước lên ra là cậu. Cậu cười rồi đỡ nó lên - Đi đứng kiểu gì mà đụng hay thế?? – cậu chọc
- Xin lỗi, tôi nghĩ vài chuyện nên đâm ra không chú ý. À…. Cậu biết tên Thiên Bảo đâu không?
- 1 là trên sân thượng, 2 là ở vườn trường. Mà cậu tìm Thiên Bảo có gì không??
- Đi xin lỗi, thôi…. Cám ơn nha!
Nó nói xong chạy đi mất, cậu cũng cười rồi vào lớp. Nó chạy mãi lên sân thượng, không có. Ra vườn trường, hắn ở đây. Còn ngồi dựa vào gốc cây nữa chứ! Chảnh.
- Này!!
- Cô tới đây làm gì??
- Xin lỗi.
- Chuyện gì??
- Thì vụ hiểu lầm đó!! Ai ngờ Đình Đình cũng theo phe cậu, mà bắt tôi đi xin lỗi cậu đâu.
Nó chu mỏ, nhìn dễ thương cực. Hành động nhỏ này cũng đủ làm hắn bật cười nhẹ
- Tôi muốn cô chuộc lỗi bằng hành động.
- Còn vậy nữa??? Vậy cậu muốn gì??
- Bao tôi đi chơi.
Hắn nhún vai nói, nó bĩu môi nói:
- Có vẻ cậu rảnh hơi quá!!!
- Tôi cũng cần giải trí mà.
- Tôi tưởng cậu ghét mấy thứ như trò giải trí hay chỗ đông người lắm chứ!!
- Tôi không phải bị tự kỉ nhé!!
- Tôi thấy giống lắm mà ta?
Nó nghiêng đầu nhìn ngốc cực mà cũng đáng yêu nữa, hắn cốc nhẹ đầu nó rồi đứng dậy
- Ey… Đánh người xong bỏ chạy sao?? – nó đứng phắt dậy
- Không. – hắn nhún vai thản nhiên
- Vậy đứng im đó cho tôi. – nó ra lệnh rồi nhún chân lên cốc nhẹ vào đầu hắn, do hắn cao quá, làm nó nhún cao quá, ngã nhào ra trước. Hắn quay lại đang tính cho nó 1 trận thì nó té ngay vào, đè lên hắn. 4 mắt chạm nhau, không chớp, tim nó đập loạn xạ. Làm hắn cũng bối rối theo
Nó đứng dậy, quay đi che gương mặt đang đỏ ửng lên
- Sao cô không cẩn thận gì vậy??
- Cậu…. Cậu làm như tôi cố ý vậy á.
- Không cố ý chứ sao?? Cô nặng như heo mà đè tôi, sao tôi sống nổi hả?
- Chả phải cậu vẫn đang đứng đây để cãi lộn với tôi sao??
Nó quay phắt lại, vênh mặt lên hỏi. 1 lần nữa, mặt nó và hắn lại sát nhau, 4 mắt nhìn nhau không thèm chớp…. Thình thịch…. Tim nó và hắn đều đang đập rất nhanh.
- Chỉ là tôi xém chết thôi mà…!
- Sao không chết luôn đi?
- Cái gì?? Cô vừa trù tôi chết đó hả??
Nó lẩm bẩm có chút xíu vậy mà hắn cũng nghe mà vạch mặt nó ra được. Làm gì mà thính dữ vậy??
- 7h tối mai. Đừng trễ. – hắn nói xong bỏ đi mất
- Ax…. Cậu làm như ai cũng thích đi trễ như cậu vậy á…. – nó hét lớn
Rồi hậm hực đi vào lớp. Vừa gặp nhỏ nó đã thở dài thườn thượt. Nhỏ hỏi sao nó cũng không trả lời, im re cho tới khi ra về. ……
|