Hôn nhân định mệnh
|
|
Chapter1:Đính ước Vũ Yên là một cô gái nổi trội về ngoại hình,cô năm nay 18 tuổi là một người vui vẻ hòa đồng,ngây thơ và có tính cách trẻ con.Từ nhỏ cô luôn được mọi người xung quanh chú ý vì cô có một vẻ đẹp khiến người khác phải say đắm .Af mà cũng phải nói thượng đế đã quá thiên vị cô vì đã cho cco một khuôn mặt đẹp như tượng tạc,khuôn mặt trái xoan,đôi mắt to tròn long lanh cô là người châu á mà lại có đôi mắt xanh đẹp mê hồn,chiếc mũi cao thanh tú, đô môi đỏ căng mọng nổi bật trên làn da trắng hồng.Thân hình chuẩn khỏi phải chỉnh của cô.Có thể nói cô trong mắt tụi đàn ông thì cô giống như tiên nữ dáng trần,còn tụi con gái nhìn cô có người ghen tỵ, có người thì trầm trồ nhưng mà cô chả có quan tâm mấy.Vũ Yên con có dậy nhanh không sắp trễ giờ rồi kìa con có muốn trễ học không hả?Tiếng kêu của bà Liên mẹ của Vũ Yên kêu to.Ngh thấy tiếng kêu cua mẹ cô từ trong giâc nồng bỗng tỉnh dạy tay chân luống ca luống cuống chạy vội vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt,thay áo quần,xong cô chạy vội lại chiếc gương trong phòng ngắm nghía và buộc gọn mái tóc óng mượt của mình lên cao.Cô mở tung cửa phòng chạy như bay xuống lầu,thấy thế mẹ cô lại nói 'Đó đó sáng nào cũng vậy cứ náo loạn cả lên,con không ăn sáng sao'Dạ thôi mẹ ạ con phải đi gắp trễ giờ rồi con lên trường ăn sáng sau cũng được'vừa nói tay có luống cuống mang vội đôi giày mang xong cô ba chân bốn cẳng chạy lên trường.Còn bà Liên trong nhà thì thở dài một tiếng và nghỉ'con bé cứ như con nít vậy, cũng đã tới lúc con bé phải biết chuyện đó rồi'vẻ mặt bà lúc ngày vừa vui vừa lo lắng nghỉ xong bà thở dài quay trở lại vào bếp làm công việc còn đang dang giở.Còn lúc này Vũ Yên thì như vận động viên maratong co vác ba chân bốn cẳn chạy nhanh hơn tên bay để đến tường Đại học Lâm Viễn đây là ngầy đầu tiên cô đi học nên nhất quyết không thể mất mặt trước các tiền bối được,cô cứ nghỉ như thế chạy lấy dủng khí chạy đến trường cô chạy đến đâu thì mọi người xung quanh đi đường đêu nhìn họ nhìn vì vẻ đẹp của cco chhir là một phần điều quan trọng là họ đang thắc mắc là cái cco gái xinh đẹp này làm cái gì mà chạy như bay vậy.Dù bi người ta nhìn mình thì Vũ Yên cũng cảm thấy bình thường vì từ hồi nhỏ cô đã bị như vậy rồi.Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì cô cũng thở hổn hển, đứng trước cổng ngôi trường một tay cô vuốt ngực một một tay thì lau mồ hôi trên trán xong cô lại làm một bộ mặt vui vẻ,đi vào trường cô vừa bước vào trường là bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô con trai thì với ánh mắt ngạc nhiên và trầm trồ vì sắc đẹp của cô còn con gái người thì ánh mắt ghen tị người thì ánh mắt thù hận nhìn cô nhưng cô mẩy may quan tâm vì thứ cô quan tâm bay giờ là phải tìm được lớp của mình,cô nhìn đông nhìn tây tàm phương bốn hương nhưng cũng chẳng thấy lowpsminhf đâu cả trong lúc cô hoang mang thì bỗng có tiếng kêu'Vũ Yên, mình đây này'Tiếng kêu của tú uyên làm cho cô quay người lại cô nhìn chầm chầm vào Tú Uyên với một ánh mắt ngạc nhiên và vui vẻ cô liền chạy đến và ôm chầm Tú uyên và nói
|
-Này sao cậu lại tới đây không phải cậu nói là cậu có việc bận nên khoog đi sếp lóp với tớ được sao?Vũ Yên nói Tú Uyên vòng tay trước ngực và nói với giọng điệu trêu trọc:Uả chứ bộ cậu không muốn tớ đi học sao Vũ Uyên hai tay quơ quơ, lắc đầu liên liện rồi nói;Không...không phair tớ không có ý như vậy,tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại đi học thôi chứ có cậu đi học tất nhiên tớ vui rồi,tớ còn đang sợ phải bơ vơ một mình đây chứ ở đây không có ai tớ quen nên cũng thấy có hơi khó chịu.Nói xong Vũ Uyên thở dài -Tú Uyên bây giờ thì trong bụng cười thầm vì không ngờ cô bạn này lại ngây thơ như vậy,mới chọc một tý mà cứ quấn quýt cả lên.Cô dùng giọng trêu chọc nói'Này sao cậu ngây thơ thế hả tớ chỉ nói giỡn thế thôi mà câu tưởng thiệt.Còn cái vụ mà tại sao hôm nay tớ đi học vì nhà tớ đang có tý việc nên tớ chưa đi.Nói xong cô quàng qua cổ của vũ Uyên lôi điVũ Uyên bây giờ thì cứ như một con búp bê bị cầm lấy đầu muốn xách đi đâu thì đi -Này ..này bỏ tớ ra,tớ đau cậu kéo tớ đi đâu thế.Vừa nói co vừa dùng bàn tay thon dài dùng sức mở bàn tay của Tú Uyên đang quàng vào cổ mình mà cũng phải nói cùng là con gái với nhau mà sao sức của Tú Uyên mạnh như con trai mà sức của Vũ Uyên thì như con kiến muốn cõng con voi vậy -Bây giờ tớ với cậu mua chút đồ ăn dù gì cũng chưa vào lớp mà.À mà cũng phải nói nhìn bộ dạng cậu là tớ biết cậu chưa ăn gì đúng không đúng là lớn rồi mà cứ như con nít vậy cậu cứ dậy trễ hoài như thế này thì làm sao mà ăn sáng.Cậu mà không biết dữ gìn sức khỏe thì chỉ làm khở bác liên.Vừa nói,Tú Uyên cứ làm ra vẻ bà cụ non,ai mà không biết cứ tưởng hai người này là chị em với nhau chứ không phải là bạn bè.Còn bây giờ thì Vũ Uyên cảm thấy buồn cười vì cô bạn thân này cứ như bà vú nuôi con mình là con nít -Vũ uyên liên không nhịn nổi bật cười thành tiếng'Ha ha ha, cậu làm cho tớ mắc cười quá tớ thấy sau này cậu có tìm năng làm diễn viên lắm đó nhé,hay cậu vào trường sân khấu đi tớ thấy cậu thích hợp hơn trường kinh tế này nhiều.Vừa nói Vũ Uyên vừa dùng tay ôm bụng cườ ha hả -Vũ Uyên cậu đừng có cười nữa tớ làm vậy cũng vì cậu cứ như con nít nếu cậu tự biết chăm sóc mình thì tớ cũng đâu phải cực khổ như thế này.Tú Uyên liền thở dài một tiếng rồi nghỉ'Cậu như thế này rồi thì.Bỗng có một tiếng động làm cho sự suy nghĩ của Tú Uyên bay đi mất,Tú Uyên theo tiếng động nhìn sang thì thấy Vũ Uyên như trẻ con chạy nhảy xung quanh và nói ôi trời ơi có nhiều thức ăn quá vừa nói bàn tay vẫy có ý kêu Tú Uyên lại đây'Lại đây ôi trời ơi ở đây có nhiều đồ ăn quá đi mất.Tú Uyên cũng biết ý của Vũ Uyên đang gọi mình thì liền bước đến Vũ Uyên -Sao có truyện gì'Vừa nói Tú Uyên liền nhìn theo ngón tay đang chỉ về phía chiếc bàn ày ấp thức ăn kia cái bụng thì đánh trống liên hồi ôi trời ơi nhìn cái cảnh của cô bây giờ thì thật xấu hổ,Tú Uyên bây giờ thì phì cười nói -Này cậu muốn ăn cái đó sao?.Vũ Uyên nhìn vào Tú Uyên bằng ánh mắt cún con,gật gật cái đầu.Tú Uyên thấy thế thì đi lại tới cái bàn đựng mấy cái dĩa, thìa muỗng,dao, nĩa,lấy cho mình một cái dĩa và bắt đầu tới chỗ cái bàn đựng đầy thức ăn kia cô vươn tay lấy kẹp thức ăn và gắp vào dĩa một ít đồ ăn này một ít đồ ăn kia,xong cô lại đi tới trước mặt của Vũ Uyên tay đưa ra cái đĩa thức ăn và nói -Này cậu ăn đi -Sao cậu lại tự tiện lấy thức ăn thế nhỡ thức ăn đó không được phép ăn thì sao?Tú Uyên nhìn vào Vũ Uyên và nói -Này cậu quên rồi sao ngôi trường này là của nhà mình mà ai mà dám la mình chứ -Ưmf ha tớ quên mất là ngôi trường này của nhà cậu"Vừa nói Vũ Uyên vừa đưa tay gãi gãi cái đầu thấy thế Tú Uyên nói -Thôi nàng nhanh cầm lấy cái dĩa này ăn nhanh lên gần đến giờ vào lớp rồi đấy có muốn trễ giờ khoog hả'Vừa nói Tú Uyên vừa dùng tay đánh nhẹ lên đầu Vũ Uyên.Bị đánh bấc ngơ thì á lên một tiếng rồi cầm dĩa thức ăn chạy lại đến chiếc bàn bên kia Tú Uyên nhìn điệu bộ của cô bạn thì trên đôi môi căng mọng nở ra một nụ cười.Bỗng một tiếng động'Rầm'cô liền nhìn về nơi phát a tiếng động thì thấy Vũ Uyên đang nằm đè lên một chàng trai,thấy vậy Tú Uyên liền vội vã chạy đến xem thử coi Vũ Uyên có bị làm sao không -Ái gia,Vũ Uyên liền kêu lên một tiếng cô dùng bàn tay xoa xoa cùi trỏ của mình.Bỗng có tiếng nói'Nè cô có mau xuống không hả cô thích đè lên người hác lắm sao?Cô theo phản xạ nhìn vào người cô đang nằm đè lên lúc đó cô suy nghĩ'ÔItrời người này thạt đẹp trai, gương mặt như tượng tạc vậy'.cô còn đang suy nghĩ thì tiếng nói đó lại vọng lên lần nữa"Này có chịu xuống không'Cô liền vội vàng đứng lên anh ta cũng đứng lên cô liền rối rít xin lỗi.Cô lén nhìn vào anh ta,anh ta có một gương mặt như tượng tạc,than hình cao to rắng chắc,nhưng mà công nhận an ta cũng cao thật dù gì thì Vũ Uyên nhà ta cũng cao mét bảy mà cũng phải thua anh ta hơn cái đầu nhưng cô chú ý nhắc là chiếc áo sơ mi trắng tinh bị cô đổ thức ăn vào bây giờ lại trông thật tệ hại cô thấy vậy vội lấy trong túi ra một túi khăn gấy cô lúng túng gấp gáp mở túi lấy ra một mớ khăn giấy đi tới lau lau chỗ bẩn trên áo sơ mivuwaf lau cô vùa xin lỗi -Tôi xin lỗi anh tôi không cố ý đâu mà anh có sao không ấy'Cô với giọng lo lắng và một chút lo sợ hỏi anh -Thôi thôi bây giờ mà cô lau thì cũng đâu có sạch được'Hắn nói -Cô dừng lại ngước nhìn hắn,hắn nhìn chằm chằm vào cô hắn bị th hút bởi đôi mắt màu xanh to tròn long lanh,bỗng trong lòn hắn có một cảm giác lạ lùng,cô cũng nhìn thấy trông ánh mắt hắn cũng có gì đó nhưng cô chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị hắn giấu đi,thấy như vậy thì cô cũng trở lại về trạng thái lúng túng.Bỗng từ đâu có tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp cùng lúc đó Tú Uyên tới chỗ của Vũ Uyên càm tay cô kéo đi -Này Vũ Uyên đi nhanh lên chuông reo vào lớp rồi đấy,nhanh lên nhanh lên nào"Vừa nói cô vừa cầm tay cô thúc dục,thấy vậy Vũ Uyên móc trong túi ra một tờ giấy có ghi số điện thoại của mình nhét vào túi áo vét của hắn vừa đi vừa nói -Này anh cho tôi xin lỗi,tôi có việc phải đi trước còn về cái áo của anh thì có gì anh gọi điện thoại cho tôi toi sẽ đền cái áo lại cho anh' Anh bây giờ thì đứng nhìn theo hình dáng của cô đi xa dần bắt chợt trên đôi môi mỏng của mình liền xuất hiện lên một nụ cười nhẹ,cái nụ cười này chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa anh chỉ biết là bây giờ trong lòng mình có một cảm giác vui vẻ, ấm áp lạ thường nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng chả ở trong tâm chí của anh bao lâu thì anh liền lấy trong tui quần một chiếc điện thoại -Này anh hãy đến trường và mang cho tôi một bộ đồ mới'Bên đầu dây bên kia thì có tiếng vọng lại'dạ thưa tổng tài.chưa đầy 1phút thì có một người thư ký đi đến bên cạnh anh đưa cho anh một bộ đồ mới.Chapter2
-
|
Tan học, Vệ Uyên đi về nhà thì thấy mẹ mình và ba mình ngồi trên sofa rất nghiêm túc, coi nghĩ có chuyện gì nên hỏi. -Có chuyện gì hay sao ba mẹ. -Con ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện cần nói. -Bố mẹ nói đi. -Tháng sau con phải đám cưới. -Là sao? Bố mẹ nói rõ được không. -Thật ra, ông nội con trước đây là bạn tri kĩ của ông Phạm, tường hứa cháu mình sau này sẽ cưới nhau, cả hai đã được đính ước với nhau. Ngày mai bác Phạm sẽ thông báo hai đứa đính hôn tháng sau là kết hôn. -Tại sao chừ ba mẹ mới nói với con, con không đồng ý về việc này. -Vì bố mẹ biết con sẽ không đồng ý nên không nói trước, dù con không muốn nhưng mai họ sẽ thông báo giới truyền thông. Nêu con còn nhất quyết, thì họ sẽ kiện chúng ta về việc hủy hợp đồng do ông con và ông Phạm ký. -Nếu đã vậy thì con còn lựa chọn sao. Nhà họ Phạm. -Con nhất quyết không đồng ý về việc này, con còn chưa biết mặt cô ta, với lại con đã có người mình thích rồi. -Ok, vậy con cứ lấy người mình yêu rồi cuốn gói khỏi nhà, nếu con muốn được thừa kế gia sản thì con phải cưới người ta sắp đặt, tháng sau là đám cưới rồi đấy. Ngày mai truyền thông sẽ đăng tin hai đứa đính hôn, với ta sẽ đưa con đi gặp con bé, đừng làm mắt mặt ta. -Con biết rồi. Ngày mai, Vệ Uyên cùng bố mình đi gặp "cậu ấm" nhà họ Phạm và ba cậu ấy. Tới nơi cả hai ngỡ ngành vì hôm qua người Vệ Uyên đụng vào là anh ta. -Đây là Phạm Hoàng Tuấn, con trai tôi. -Đây là Vệ Uyên, con gái tôi. -Vậy hai chúng ta nói chút chuyện riêng, còn để hai đứa đi riêng có dịp tìm hiểu. Hoàng Tuấn con đưa Vệ Uyên đi đâu đấy chơi tìm hiểu nhau đi. -Vâng._ Hoàng Tuấn kéo tay Vệ Uyên đi. -Này từ từ đi không được hay sao. -Tôi muốn nói với cô, hủy hôn ước này đi, tôi không muốn cưới người mình không quen. -Anh tưởng tôi không muốn à, nhưng nếu tôi hủy thì ba mẹ tôi sẽ bị kiện, anh nói như tôi muốn cưới anh lắm. -Vậy cô tự đi chơi một mình đi tôi có việc. -Vậy anh đi nhanh lên dùm tôi. Vệ Uyên gọi cho Tú Uyên để rủ đi chơi. -Này, hôm nay mình mới coi trên tivi cậu dính hôn với cậu chủ nhà họ Phạm tháng sau cưới, sao cậu không nói cho mình biết gì hết vậy. -Mình cũng chỉ mới biết tối qua thôi. Để mình kể cậu nghe Hết chap 3.1
|