Cuối buổi học mọi người được nhà trường thông báo nghỉ 1 tuần để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mọi người ai về nha nấy. Hắn lại phải đèo nó trên chiếc xe đạp và tất nhiên là vẫn bị nó "hành" khi thì nhéo, khi thì đánh.... Làm hắn ức chế nhưng vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng cũng về đến nhà, nó thong thả đi vào nhà, hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng....có gì đó không ổn thì phải. -Ể? Em....đi bình thường được rồi sao?-hắn ngạc nhiên khi thấy nó thong thả đi một cách hết sức bình thường. -Tất nhiên, nghĩ sao mà "què" mãi được. Đi được từ hôm qua rồi cơ. Có anh ngơ ngơ nên mới không biết đó. Há há-nó nói rồi cười một cách bá đạo làm hắn ức chế vô cùng. Máu lên tới não, nóng cả mặt. -Em.... -Plè-nó le lưỡi làm mặt xấu rồi nhanh chóng chạy vào nhà. -Em được lắm, coi chừng anh đó-hắn hét rồi cũng chạy theo nó -Hehe. Anh làm gì được tôi, plè plè-nó quay lại chọc hắn cái nữa rồi nhanh tay mở cửa phòng ra chui vào rồi khóa trái cửa lại. -Mở ra, em....đồ chơi xấu-hắn cáu lên đập cửa phòng nó nhưng chỉ nhận lại được điệu cười man rợ của nó "há há há" Làm vẻ tức tối hắn dậm chân "bịch bịch" đi về phòng nhưng mặt thì cười rõ tươi. Khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng được thu hẹp lại rồi. Chắc ngày "rước nàng về dinh" không còn xa nữa đâu. Nó nghe tiếng hắn dậm chân thì cười khúc khích trong phòng, vòng tay ôm con mèo dưới chân lên bồng nó xoay vài vòng rồi ôm con mèo ngã lăn xuống giừơng -Meow.... -Miu Miu tục tưng, xương MiuMiu quá hà-nó vuốt vuốt cái mũi con mèo làm con mèo kêu "rừ rừ" vì thích. -Chà, nói sao nhỉ...ừm...Miu Miu à, hắn ta thì cũng được. A ha ha, nghĩ đến cái mặt hắn lúc nãy kìa, "cưng" chết được-nó vừa ôm mèo vừa độc thoại vừa nhớ lại khuôn mặt hắn lúc nãy rồi cười cười (cũng hơi....điên điên nhể =)))) Cứ như vậy, nó hết nói cái này đến nói cái nọ với con mèo rồi ôm, rồi vuốt rồi nựng con mèo, cuối cùng là cả chủ lẫn mèo ôm nhau ngủ luôn ==".
****
Sáng hôm sau nó vừa dụi mắt vừa bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ hello kitty cực dễ thương. -Con chào ba, chào anh hai, chào dì năm-nó chào mọi người rồi kéo ghế ra ngồi xuống, bỗng thấy thiếu thiếu-Ể, anh ta đâu? -Chào con gái, thằng Phong nó về bên nhà nó rồi, vài hôm nữa bama nó về Việt Nam nên nó phải về nhà chuẩn bị trước.-ba nó vừa cười hiền vừa trả lời nó. -Có nhà mà không chịu ở, cứ ở ké nhà người ta, xì-nó bĩu môi nói, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng bỗng thấy buồn buồn, thiếu thiếu. Thầm trách hắn đi mà không báo một tiếng -Vậy mà có người không thấy là hỏi liền đó thôi-Bảo giả vờ nói...vu vơ -Không thấy thì hỏi thôi,đi rồi cũng tốt, đỡ chật nhà- nó thản nhiên trả lời -Ừ, rồi hôm nay ở nhà 1 mình nhá cưng, lát nữa anh và ba phải đến công ty rồi-Bảo nhéo má nó nói -Đau! Anh hơi liều rồi đó nhá-nó lườm Bảo làm Bảo chỉ biết cười trừ-ở nhà một mình cũng khỏe, tý nữa lên phòng....ngủ tiếp, hờ hờ -Cái con bé này, lớn đầu còn ham ngủ, ngủ như heo ai thèm rước -Bảo lại chọc nó. -Không ai rước thì em ở với ba luôn. Ba ha, con gái ở với ba suốt đời luôn, ha ba ha-nó quay qua ba nó ôm cánh tay nũng nịu -Thôi, ba không dám nhận cái "phước" lớn vậy đâu-ba nó cũng chọc nó, giả vờ hốt hoảng xua tay. -Baaaa!!!!!-nó hét lên -Haha, chọc con tý thôi, chỉ sợ sau này con lại "ba ơi, con muốn lấy chồng" lại bỏ ông già này một mình thôi. -Không có đâu, mà nếu con có lấy chồng thì còn có anh hai và chị dâu mà. Phải không hai....-nó quay qua Bảo nói, mặt đểu đểu (ba nó chưa biết Bảo và Nhi là 1 cặp) -Ơ...sao lại lôi anh vào-Bảo ngơ ngác -Thì anh cũng phải đưa chị dâu về cho ba coi mắt rồi nhanh chóng rước chị dâu về dinh nữa chứ -Bảo có bạn gái rồi hả? Sao ba không biết? -Có rồi ba, xinh lắm, dễ thương cực kì, giỏi giang, hiền thục, nhu mì, đáng yêu, con nhà danh giá....-nó tuôn ra 1 dăng toàn những lời lẽ tốt đẹp để nói về Nhi. -Chà, ai mà lại được con gái ba khen lấy khen để thế nhỉ, làm ba cũng tò mò quá-ba nó cười nhìn Bảo -Dạ, là Ái Nhi đó ba-Bảo ngại ngùng gãi đầu -A, Ái Nhi à, ha ha, được, ai chứ con bé này thì không có gì để nói rồi, haha, ba duyệt ba duyệt-ba nó vỗ đùi cười khoái chí Nó quay lại nhìn Bảo, mắt thì đểu đểu, ngón cái và ngón trỏ cứ xoa xoa vào nhau ý nói "công em lớn, trả công đàng hoàng đó nhá" làm Bảo méo mặt. -Thôi ba đi làm đây, con ở nhà đừng quậy phá gì đó nhá-ba nó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, không quên dặn dò nó -Ba làm như con phá lắm á-nó chu mỏ nói lại -Còn không à, dặn ai chứ dặn em thì không bao giờ thừa đâu-Bảo trêu nó rồi quay qua ba-mình đi thôi ba Thế là 2 ba con cùng nhau đi ra xe để lại nó ngồi 1 mình ở bàn ăn khóe môi cứ giật giật, bất thình lình nó hét lên -Gia Bảo, anh chết đi!!!!! Làm Bảo nhà ta đi 1 đoạn khá xa rồi cũng phải giật mình quay qua ba nói: -Chắc đồ đạc trong nhà rơi rụng hết rồi á ba ha. Sức công phá quá lớn mà. -Có lẽ, con phải chịu trách nhiệm mua lại những món đồ đổ bể đó nha-ông Tài cười cười nói -Ơ, sao lại là con?-Bảo ngơ ngác hỏi lại. -Thì tại con nên Gia Hân mới tức giận hét lên như vậy còn gì. Không đòi con thì đòi ai đây. -Ơ....-Bảo đứng tại chỗ luôn -Con có lên xe đi chung với ba không, hay đi riêng để ba đi trước.-ông Tài đã ngồi yên vị trong xe mà Bảo cứ đứng ngơ ngác nên ông giục -Ơ...có ạ-Bảo nói rồi nhanh chóng lên xe đến công ty.
|