tg lam pjeng viet truyen wa.tha ngay tu dau dung viet.viet mak cu bo? lo? do? mjt
|
Hắn hiện tại đang phải ở nhà kêu người đến dọn dẹp lại căn nhà để chào đón ba mẹ về nước. Nói là "để chào đón" nhưng thực ra là ba mẹ hắn bắt hắn về coi nhà trước khi họ về làm hắn phải xa nó nên hiện tại tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. -Dọn dẹp này! Bắt về nhà này! Làm xa "vợ" này!-cứ sau 1 câu nói là hắn lại lấy cái kéo cắt mất 1 nhành cây cảnh mà ba hắn cực kì yêu quý. -Trời ơi, nghĩ sao vậy trời, nhà có cái quái gì đâu tự nhiên bắt về coi là sao trờiiiii-hắn nhìn lên trời cảm thán. Thật ra là bama hắn bắt hắn về chứ ông trời có biết gì đâu. -Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nữa, không có mình cô ấy vui hay buồn? Có nhớ mình không-hắn cứ ngồi lẩm bẩm như thằng dở làm mấy người đến dọn dẹp chỉ biết lắc đầu tội nghiệp kiểu như "đẹp trai mà hư hộc. Tội" á.
****
Còn nó thì sao? Nó giờ cũng đang vô cùng vô cùng chán nản -Trời ơi, sao mà chán vậy nè, hic-nó vùi mặt vào cái gối than thở -Miu miu ơi, dậy chơi với chị đi, chán quá-nó lấy tay cào nhẹ vào bụng con mèo đang ngủ. -Meow...-con mèo duỗi người ra meo 1 tiếng rồi lại tiếp tục cuộn tròn người lại...ngủ tiếp. -Hic, cưng cũng bỏ chị 1 mình à-nó nói giọng vô cùng tội nghiệp Quá chán nản nó bước ra khỏi phòng tính ra vườn chơi, nhìn qua phòng kế bên tự nhiên nó thấy nhớ nhớ hắn. Trí tò mò nổi lên, nó nhìn trước ngó sau rồi âm thầm bước đến chỗ cánh cửa, kĩ lưỡng ngó lại lần nữa (rõ khổ, làm việc mờ ám sợ bị phát hiện). Cơ mà nhà nó giờ này làm gì có ai, chỉ có nó và bà Năm ở trong bếp thôi. Bàn tay nó cầm lấy nắm cửa, xoay nhẹ....Bàn tay vẫn giữ nắm cửa nhưng trên mặt nó đã xuất hiện mấy vạch đen, khóe miệng nó giật giật. Cửa đã bị KHÓA! Thật là làm nó mất công ngó trước ngó sau, ngó tới ngó lui mà =.= Đạp cửa 1 cái thật mạnh, nó hậm hực bước xuống nhà. Lại đi 1 vòng quanh nhà, rồi ra vườn. Cuối cùng cũng không có gì chơi được, nó chán nản lại đi vào phòng nằm phịch xuống giường than thở -Chán quá! Nếu như có anh ta ở đây thì có lẽ mình cũng đỡ buồn. -Tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ ghê ta, chắc ở quen rồi nên giờ đi cũng thấy thiếu thiếu, thật trống vắng quá đi Nó cứ nằm đó suy nghĩ về hắn, về ngày đầu tiên hắn đến, rồi những lúc nó chơi xỏ hắn, rồi hình ảnh hắn lúc nào cũng bám theo nó và lúc hắn đến cứu nó ở buổi cắm trại, khuôn mặt lo lắng của hắn lúc đó làm tim nó lỗi đi 1 nhịp nhưng với vản tính ương bướng nó chưa chịu thừa nhận việc hắn giờ đây cũng đã có 1 vị trí nào đó trong tim nó rồi.
****
Ở 1 biệt thự xa hoa khác, có 1 người con gái xinh đẹp và 1 chàng trai đang có những dự tính không được "đẹp" cho lắm dành cho nó. Người con gái đó không ai khác chính là Nhã Vy. -Hừm, kì thi sắp tới, tôi không thể thua cô ta nữa.-Nhã Vy lớn tiếng nói -Vậy em muốn gì?-chàng trai cũng chính là Hải Minh hỏi. -Không thể cho cô ta tham gia kì thi này, chỉ có như vậy cô ta mới biến ra khỏi trường và ngôi vị "nữ hoàng sắc đẹp" sẽ vào tay tôi. Hahaha-Nhã Vy cười 1 điệu cười man rợ mà nếu mọi người trong trường nghe thấy sẽ mất hết hình tượng thục nữ của cô ta mất -Em muốn anh cho người bắt cóc cô ta vào ngày thi? -Đúng! Anh có thể không? -Vì em, cái gì anh cũng có thể làm, chỉ cần em đền đáp anh xứng đáng-Hải Minh nói, ánh mắt gian tà nhìn Nhã Vy -Chỉ cần cô ta ra khỏi trường, tôi sẽ là bạn gái của anh. Ok?-Nhã Vy khoanh tay trước ngực, nhàn nhã nói -Ok. Quyết định vậy đi. Giờ thì tạm biệt em yêu, anh đi đây-Hải Minh nói rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má Nhã Vy -Không tiễn!-Nhã Vy nhếch mép cười nghĩ thầm "đồ ngu, anh chỉ là con cờ của tôi thôi, sau khi con nhỏ kia bị tống khứ ra khỏi trường thì Gia Bảo sẽ là của tôi và anh sẽ chẳng là gì cả. Hahaha". Vừa bước ra khỏi nhà của Nhã Vy, Hải Minh quay lại nhìn ngôi nhà, miệng nhếch lên cười nụ cười đểu quen thuộc -Em tưởng tôi không biết em nghĩ gì sao, Nhã Vy? Nhưng vì yêu em, tôi chấp nhận làm con cờ nhưng ván cờ này, nước cuối cùng sẽ là do tôi đi, chứ không phải em.
****
Quay lại với nó, sau khi mất cả tiếng đồng hồ để...nhớ hắn, nó cảm thấy chán nản nên quyết định thay đồ đi ra ngoài cho dễ chịu. Diện 1 cái áo crop top và 1 chiếc quần jean lửng được mài rách từ 1/3 đùi xuống gần đến gấu quần, thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai nên giờ đây nhìn nó cực kì cá tính pha chút bụi. Xuống nhà leo lên chiếc xe audi r8 của mình, nó lại phải suy nghĩ -Cơ mà mình đi đâu được nhỉ? Shopping à, nếu vậy thì đến công ty chỗ anh 2 "vơ" về là được, đi đâu cho tốn tiền. À há, đến công ty 2 phá mới được, cho chừa cái tội hay chọc ghẹo mình nè. Được rồi, cao ốc BH thẳng tiến thôiiiiii-Nó nói rồi lao xe bay vun vút trên đường (chém) ----- Nói thêm 1 chút là nhà nó kinh doanh rất rất nhiều mặt hàng, tòa cao ốc mà Gia Bảo làm việc chỉ là 1chi nhánh trong tập đoàn nhà nó nhưng có đến 14 tầng, tầng 14 là tầng của giám đốc còn lại 13 tầng là để kinh doanh các mặt hàng như quần áo, vải lụa, trang sức, nước hoa, mỹ phẩm..... ----- Nó đến nơi, đi thẳng đến thang máy dành cho giám đốc (=.=), tính đưa tay bấm nút trên thang máy thì có 1 anh bảo vệ tốt bụng lại nhắc nhở nó. -Em ơi, thang máy đó không đi được đâu, em qua bên này có thang máy dành cho khách nè em. Anh bảo vệ vừa nói xong thì những tiếng xì xầm vang lên -Coi con nhỏ đó kìa, chắc mới đến lần đầu -Ừ, quê quá (người ta mặc đồ hiệu không mà quê gì chời) -Nghĩ sao mà đòi đi thang máy của giám đóc vậy trời. ..... Nhiều tiếng xì xầm của cả khách hàng lẫn nhân viên vang lên, những ánh mắt kinh bỉ và những cái bĩu môi hướng về nó. Nó nhún vai bình thản như họ đang nói ai chứ không phải nói mình rồi tiếp tục ấn nút thang máy -Xin đưa thẻ hoặc đặt dấu vân tay-tiếng phát ra từ thang máy -Em qua bên kia đi, thang máy này không thể tùy tiện đi được đâu em-Anh bảo vệ tiếp tục khuyên nó Nó nhìn anh bảo vệ mỉm cười rồi nhìn ra phía những con người đang nhếch môi cười khẩy coi nó như 1 đứa quê mùa lần đầu được bước vào nơi sang trọng (hàng nhà nó chỉ có nhà giàu mới mua nổi) Nó từ từ rút từ trong ví ra 1 cái thẻ xanh, nhẹ nhàng nói với anh bảo vệ -Thang máy cho khách thì không thể đến phòng giám đốc-nói rồi nó đặt thẻ vào nơi cần đặt -Thẻ hợp lệ Thang máy từ từ đóng lại trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang đứng ở đó.
|