Trời bắt đầu nổi dông, gió càng lúc càng lớn, những giọt mưa cũng nặng hạt hơn. Lúc này nhà trường đã thông báo cho các lớp trở về trại. Tất cả các lớp đều có mặt đầy đủ và ở trong trại của mình. Lớp 10C vừa về đến trại, cả lớp lập tức chạy đến trại chỉ huy mặc cho mưa đang to mà 2 trại lại cách nhau khá xa, khoảng 100m. Gia Bảo đang ngồi tổng kết điểm của các lớp cùng với ông và ba nó. Ngoài ra còn 1 số thầy cô có chức trách lớn trong trường -Kiệt nó đi đâu mà giờ chưa về đây nhỉ? Trời thì đang mưa to-ông nó sau 1 lúc ngồi tổng kết điểm mà không thấy Kiệt đâu thì thắc mắc -Ừ nhỉ, đi đâu mà đi giữa mưa vậy không biết. Mà thời tiết cũng lạ ghê, rõ ràng coi dự báo thấy trời nắng, lúc sáng trời cũng nắng rất đẹp mà sao bây giờ lại đổ mưa lớn vậy chứ-ba nó cũng lên tiếng nói rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước Đúng lúc đó Nhi từ bên ngoài chạy thẳng vào trong trại, người ướt nhẹp nước -Anh Bảo, không hay rồi!-Nhi gấp gáp nói -Có chuyện gì vậy? Sao các em lại chạy cả mưa vào đây?-Gia Bảo ngạc nhiên khi thấy lớp nó -Gia Hân mất tích rồi anh ơi-Nhi vừa nói xong thì không kiềm chế được mà bật khóc -Hả? Em nói cái gì?-Gia Bảo ôm chặt 2 vai của Nhi hét lớn -Hân mất tích rồi, Phong và thầy Kiệt đang đi tìm Hân, hức-Nhi trả lời mắt ướt đẫm -Sao con bé lại mất tích được-Ba nó nghe Nhi nói thì hoảng sợ Nhi kể lại đầu đuôi mọi việc cho 3 người nghe. Nghe xong, ông nó bỗng dưng nổi giận đùng đùng -Sao các cô cậu lại có thể để nó ở lại 1 mình được chứ??? Lỡ nó bị gì thì sao? Hả??-ông nó hét lớn Cả lớp thấy ông nó nổi giận thì cúi gằm mặt xuống, ai cũng cảm thấy như mình là người có lỗi. Nếu biết trước thì dù có về cuối cùng thì lớp cũng không bao giờ để nó lại một mình -Ba bình tĩnh lại đi ba, bọn trẻ cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy mà-ba nó giữ ông lại. -Ba cháu nói đúng, ông cứ bình tĩnh. Bây giờ cháu sẽ đi tìm Hân ngay.-Gia Bảo cũng khuyên ông -Ta sẽ đi cùng-ông và ba nó đồng thanh -Không được, 2 người ở lại đây chờ, lỡ Phong hay Kiệt tìm thấy Hân đưa về còn có người chăm sóc-Bảo ngăn cản. Anh sợ 2 người cũng lớn tuổi mà đi dầm mưa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe -Ừm. Vậy con mau kiếm ra con bé nha. Ông lo cho nó quá-ông nó thấy anh nói có lý nên cũng đồng ý -Dạ.-anh trả lời ông rồi quay qua lớp nó-còn các em mau vào phòng thay đồ của nhà trường thay đồ đi. -Cho bọn em đi với-Nhi lên tiếng, cô cùng cả lớp rất lo cho nó -Không được, trời mưa to lắm, đường đồi trơn trượt lỡ xảy ra chuyện thì không hay. Các em cứ về trại thay đồ đi, tìm thấy Gia Hân anh sẽ báo-Bảo phản đối -Nhưng.... -Không nhưng nhị gì cả, mau về lớp thay đồ đi-Anh nghiêm mặt nói rồi chạy nhanh đi kiếm nó **** Nó sau khi bị ném xuống hố thì có cảm giác đau đớn lại thêm sấm chớp nổi lên làm nó tĩnh dậy. -Ái!!-nó vừa đứng dậy thì ngã xuống, một cảm giác đau buốt từ chân nó truyền tới -Ui da, đau quá. Mình đang ở đâu đây?-nó nhìn quanh thì thấy mình đang ở dưới một cái hố. Điều đó làm nó hoảng sợ Đùng....Xoẹt....Xoẹt..... Sấm sét lại nổi lên, mưa bắt đầu trút xuống, những giọt mưa thấm vào da thịt nó, lạnh buốt.. Ngồi co ro một mình trong hố, những giọt nước mắt cứ theo những giọt mưa chảy ướt đẫm khuôn mặt nó. Người nó run lên từng đợt vì lạnh, vì sợ...Bầu trời giờ đang tối sầm lại, sấm chớp càng lúc càng nhiều. Nó giờ đã mệt lả đi, cái đói, cái lạnh, cái đau cứ thế hành hạ nó -Hức, anh hai, anh Kiệt ơi, ba ơi, ông ơi, mọi người đâu hết rồi? Sao không ai đến cứu Hân Hân hết vậy, hức, hức.... -Phong , anh ở đâu? 10C ơi, mọi người đang ở đâu? Hức Nó vừa lẩm bẩm kêu tên mọi người vừa thút thít khóc, nó sợ lắm, nó ước mọi người đến cứu nó... -Mọi người ơi, Hân Hân lạnh và đau quá....-nó ngồi một góc, ôm hai chân mình lại vừa thì thầm, nước mắt vừa rơi không ngừng quyện vào những giọt nước mưa ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Nước mưa ngấm vào da thịt làm nó lạnh buốt, đôi môi giờ đã tím tái đi vì lạnh, cả người không ngừng run lên. Nó mệt lắm rồi, cả thân thể nó giờ đau nhức, nó sắp không chịu nổi nữa rồi. -Phong, anh ở đâu, đến cứu tôi đi...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...anh mau cứu tôi...-nó vừa kêu tên hắn vừa lả người đi, mắt dần dần nhắm lại, ý thức cũng đang dần mất đi... **** -Gia Hân, em ở đâu? Lên tiếng đi!-hắn vừa chạy dưới mưa vừa lấy 2 tay đưa lên miệng làm thành cái loa gọi tên nó -Gia Hân, anh Phong đây, em ở đâu?-hắn cứ vừa chạy vừa hét to tên nó -Hộc..hộc...Hân à, em đang ở đâu chứ? Em nhất định không được có chuyện gì nếu không anh sẽ không tha cho bản thân mình đâu-hắn đứng lại thở dốc nói nhỏ, hắn đã chạy suốt 1 tiếng đồng hồ trong cơn mưa to để tìm nó. -Hân! Em ở đâu? Lên tiếng đi!-hắn tiếp tục chạy đi tìm nó, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn -Hân Hân! Lên tiếng đi, anh Kiệt đây, em mau lên tiếng đi-Kiệt cũng hét lên tìm nó nãy giờ -Anh cũng chưa tìm ra cô ấy sao?-hắn hỏi Kiệt, giọng bất lực-nếu em không để cô ấy lại 1 mình thì đã không ra cớ sự này. Tất cả là lỗi của em! Hắn vừa nói xong thì ôm mặt khóc, hắn cảm thấy thật bất lực -Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tha thứ cho chính mình-hắn ôm mặt nói -Không phải lỗi của ai cả đâu, bây giờ việc lớn nhất là phải tìm ra con bé, cậu cứ bình tĩnh đi. Tôi tin nhất định sẽ tìm được nó mà-Kiệt đặt tay lên vai hắn an ủi rồi lại tiếp tục kêu tên nó -Hân, lên tiếng đi em! Anh Kiệt đây! Hắn nghe Kiệt nói thì đứng dậy, vuốt nước mắt lẫn nước mưa trên mặt đi, rồi cũng tiếp tục lên tiếng gọi nó. -Gia Hân! Hắn tiếp tục chạy thì thấy một cái hố khá to, tính tránh ra để tìm nó tiếp thì nghe ở dưới có tiếng nói nhỏ như đang gọi tên hắn. Nhìn xuống dưới thì hắn hốt hoảng xen lẫn vui mừng khi thấy nó, vội vàng kêu Kiệt rồi nhanh chóng nhảy xuống hố, hắn kêu lên: -Hân à, tỉnh lại đi em, Hân, Hân!-hắn vừa kêu nó vừa lấy tay đập nhẹ vào má nó -Phong? Anh..đến..cứu..tôi..hả? Hay...là...ảo..giác?-nó nửa tỉnh nữa mê thấy hắn thì nói đứt quãng, nó mệt lắm rồi, không còn sức lực đâu nữa -Anh đây, là anh đến cứu em đây, không phải ảo giác đâu-hắn vui mừng trả lời nó Nó mỉm cười nhẹ rồi lại ngất đi, nhưng khác với lùc nãy, bây giờ nó hoàn toàn yên tâm khi có hắn ở bên. Kiệt nghe hắn kêu thì vội vàng chạy đến. Hai người đỡ nó lên rồi nhanh chóng bế nó về trại chỉ huy. Trên đường về cũng gặp Gia Bảo đang đi kiếm nó. Vậy là mọi người cùng nhau đưa nó về -Nhi à, tìm được Hân rồi, em mau qua phòng thay đồ giúp anh thây đồ cho con bé!-Bảo nói rồi không để Nhi ú ớ gì liền cúp máy, bây giờ thời gian là vàng bạc phải lo cho nó trước đã Nhi cũng hiểu bây giờ đang rất cấp bách nên vội vàng thông báo với mọi người -Tìm thấy Hân rồi-rồi cũng nhanh chóng chạy qua phòng thay đồ. Bây giờ trời cũng đã dần tạnh mưa nên cũng không sao Sau khi Nhi thay đồ cho nó, Gia Bảo liền kêu bác sĩ đến khám cho nó. -Sao rồi bác sĩ, cháu/cón tôi có sao không?-ông và ba nó cùng hỏi, tay chân cứ luống cuống vì lo cho nó -Tiểu thư không sao, là do dầm mưa quá lâu, chân lại bị bong gân nên mới ngất xỉu, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi ạ-Bác sĩ trả lời sau một hồi khám cho nó -Phù, may quá-mọi người thở dài nhẹ nhõm -Để con đi nấu một ít cháo để lát nữa Hân tỉnh lại ăn cho khỏe-Hải Anh nói rồi chào mọi người đi -Mình giúp cậu-Như nói rồi cũng chào mọi người đi theo Hải Anh Cả lớp 10C bây giờ cứ đứng nhìn nhau chẳng dám làm gì, thấy nó nằm trên giường ai cũng lo lắng nhưng chẳng dám bước đến vì sợ ông và ba nó không cho (họ vẫn cảm thấy có lỗi khi để nó ở lại một mình) mà đi về trại thì lại không muốn nên cứ đứng đó hết nhìn nó rồi lại nhìn nhau. -Các cháu lại đây ngồi cùng đi, không phải căng thẳng vậy đâu. Gia Bảo đi lấy thêm ghế cho các em đi con-ba nó thấy lớp cứ đứng ngơ ngơ thì nhẹ nhàng nói -Dạ-Gia Bảo đáp rồi ra ngoài lấy thêm ghế. -Tôi giúp ông-Kiệt nói rồi 2 người cùng đi Cả lớp vẫn còn ngần ngại cứ đứng nhìn nhau chưa giám bước tới (hắn thì ngồi cạnh giường nhìn nó nãy giờ rồi). -Các cháu cứ lại đây đi. Đừng ngại. Lúc nãy do ông lo cho con bé quá nên hơi nóng. Cho ông xin lỗi các cháu nhé-ông nó cũng mỉm cười nói -Dạ không có gì đâu ông. Lỗi cũng 1 phần do bọn cháu mà-lớp thấy chủ tịch họ Trần xin lỗi thì vội xua tay luống cuống đáp -Ư..m.. -Hân, Hân. Em tỉnh rồi-hắn thấy nó khẽ lên tiếng, lông mày hơi nhíu lại thì mừng rỡ kêu lên Cả lớp đang ngại ngùng đứng ngoài giờ thấy nó tỉnh dậy thì vội vàng chạy lại -Hân, cậu không sao chứ! -Làm mình lo quá -May quá. Cậu tỉnh rồi! ..... Cả lớp cứ bu lại quanh giường nó thành 1 đám lúc nhúc hết người này đến người khác hỏi thăm. Thậm chí "đá" cả người nhà nó qua một bên. Dường như cái dáng vẻ e sợ lúc nãy mà ông và ba nó thấy không phải là của lớp ấy -Mình không sao. Mọi người yên tâm-nó trả lời giọng còn khá yếu ớt -Em không sao thì may quá!-Gia Bảo lấy ghế vào thấy nó tỉnh lại thì mừng quá vội "chen" vào giữa cả lớp đến bên nó -Em khỏe lắm. Sao mà bị gì được-nó vừa nói vừa cười hì hì -Còn dám nói. Có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không hả? Phong nó lọ chọ ẹm lắm đó. Cái cọn bé ngốc này-Kiệt cũng "chen" vào vừa nói vừa giơ tay lên tính cốc nó -Em là người bệnh đó. Anh không được ăn hiếp bệnh nhân đâu!-nó chu mỏ nói -Em còn nói được vậy thì khỏe rồi-Gia Bảo cười hiền. -Hì hì. Phong, cám ơn anh nhiều lắm-nó nhìn hắn cười, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác ấm áp Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt ấm á, miệng mỉm cười. -Ủa mà ba với ông đâu. 2 người đó không thương em nữa. Bỏ rơi em rồi hả?-nó không thấy ông và ba thì vội hỏi -Bọn ta đây. May quá con còn nhớ bọn ta-Ông và ba nó nói -Ấy, bọn cháu xin lỗi-cả lớp giờ mới nhớ ra 2 người vội vàng xin lỗi -Không sao-ông nó cười hiền-là bạn của bé Hân thì cũng như con cháu trong nhà, không cần phải e ngại bọn ta như vậy đâu. -Con gái ngốc, sao lại để rơi xuống hố vậy hả-ba nó vừa vuốt trán nó vừa mắng yêu. -Hì hì, tại con không để ý nên trượt chân rơi xuống hố. Sau đó chân con bị bong gân nên không lên được-nó nói dối -Con thật là...-ba nó lắc đầu -Cháo đến rồi đây!-Như cùng Hải Anh bước vào trên tay là tô cháo thơm lừng -A, thơm quá. Mình đang đói chết đi được-nó vội cầm tô cháo ăn ngon lành, mọi người ai cũng chỉ biết mỉm cười nhìn con heo tham ăn, trong lòng vui mừng khi thấy nó đã khỏe hơn nhiều
|