Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
Trong khi những học sinh đi bình chọn thì giám khảo bắt đầu nhận xét về tiết mục của các thí sinh -Cả 3 tiết mục đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, quán quân thì chỉ có 1 mà thôi.-Bảo lên tiếng trước -Nói về tiết mục đầu tiên của em Huyền My, bản nhạc của em rất tuyệt. Tuy nhiên em có sai 1 nốt nhỏ ở gần cuối bài đúng không?-Kiệt đánh giá, trước khi làm hiệu trưởng thì anh là 1 học viên xuất sắc trong lớp piano nên việc nhận ra có sai xót là điều không khó. -Dạ-Huyền My đáp giọng khá nhỏ mà gương mặt thoáng chút buồn, thật ra khi đó cô có biết là mình đánh sai 1 nốt nhưng rất nhỏ và khó nhận biết, cô cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện ra, ai ngờ.... -Còn về tiết mục của Nhã Vy-Kiệt tiếp tục đánh giá-rất hay, rất tuyệt vời, khả năng hát tiếng anh của em cũng rất chuẩn, tôi rất thích tiết mục của em. -Em cám ơn thầy-Nhã Vy cúi đầu và miệng hơi nhếch lên cười tự mãn. -Còn tiết mục cuối cùng của em Gia Hân, tôi không có ý kiến gì vì nó rất tuyệt vời!-Kiệt vừa nói xong thì ở dưới lớp 10C vỗ tay hoan hô làm 1 số người cũng vỗ tay theo. -Tuy nhiên-Kiệt lại nói tiếp-trong tiết mục này lại có sự xuất hiện của 1 nhân vật khác, điều đó làm tôi không thích cho lắm. Nó nghe kiệt nói thì mặt méo mó "cái quái gì thế này, anh Kiệt nói vậy là có ý gì đây?", trong khi nó chưa hết ngơ ngác khi nghe Kiệt nói thì baba làm nó càng sock hon khi phán: -Tôi cũng thấy giống như thầy Kiệt đây, 2 tiết mục trước rất hay và thầy Kiệt đã nhận xét điểm sai xót và điểm hay trong từng tiết mục. Riêng tiết mục cuối của em Gia Hân thì tôi không thích ở điểm em nhờ 1 người khác cùng tham gia với mình mặc dù tiết mục của em rất xuất sắc-baba nó do có nghe việc nó và hắn cá độ nên cố ý "dìm" nó và lôi kéo Kiệt theo "phe" mình Nó đang ngơ ngác như con nai vàng, thật nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao lại thế này chứ??? Baba nó hôm nay bị gì vậy??? Choáng váng thật! Còn Nhã Vy thì đang rất rất tự mãn và sung sướng khi nghe 2 vị giám khảo không thích tiết mục của nó, trong lòng cô nào bây giờ như đang nở hoa vậy. -À, ừm, tôi thì lại thấy khác, trong thể lệ cuộc thi không hề cấm việc nhờ thêm người khác cùng diễn với mình và tôi đánh giá rất cao tiết mục của em Hân-Gia Bảo lên tiếng bênh vực nó. Anh vừa nói xong thì baba nó lườm anh 1 cái, lúc nãy ông đã cố gắng lôi kéo anh nhưng bây giờ anh lại binh nó như vậy. Gia Bảo bây giờ chỉ biết cười khổ, anh không muốn "chết" dưới tay nó đâu, đành "phản bội" baba vậy. Nó bây giờ ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía Gia Bảo như cám ơn anh "Ôi anh trai, em yêu anh quá đi, về nhà nhất định sẽ cảm ơn anh hậu hĩnh" rồi đứa ánh mắt đó qua ông -À, tôi cũng thấy như chủ tịch Bảo đây, không có luật cấm nhờ người nên tôi cũng đánh giá cao tiết mục này -ông nó thấy ánh mắt nó thì nói một lèo -Tôi thì thấy cả 3 tiết mục đều rất tuyệt vời nhưng tôi đánh giá cao về phần trang phục của em Gia Hân, là 1 nhà thiết kế nên tôi thật sự rất thích trang phục em đang mặc trên người (nó thay lại bộ đầm mà Nhi thiết kế cho nó rồi)-Bà Diệu Linh mỉm cười nhìn nó, không khó để bà nhận ra đó là thiết kế của con gái mình, từ trước đến nay con gái bà chỉ thiết kế đồ cho ai mà nó cực kì yêu mến nên bà không tránh khỏi có hảo cảm với nó. Nói đi cũng phải nói lại tài năng của Ái Nhi thì chắc chỉ chưa bằng mẹ cô mà thôi chứ người khác thì dư sức hơn. -Con cảm ơn cô-nó cười híp mắt nhìn cô, nhìn nó bây giờ cực kì đáng yêu. -Thời gian bầu chọn đã hết, bây giờ trong khi chờ đợi kết quả từ việc bầu chọn của các em, xin mời các giám khảo chọn ra thí sinh mình cảm thấy xứng đáng ạ-MC lên tiếng, ở dưới bây giờ đang hồi hộp chờ đợi kết quả -9-23-33-33-33 là kết quả từ ban giám khảo-MC nói to trong micro
|
Nhã Vy tất nhiên là rất tức giận khi nó hơn điểm cô, và điều làm cô tức giận hơn nữa là Gia Bảo lại thích tiết mục và bầu chọn cho nó. Cô rất mong Gia Bảo sẽ để ý và bầu chọn cho tiết mục của cô, nếu không thì cũng đừng là tiết mục của nó, điều đó làm cô rất ghen tỵ và không ngừng ghét nó. -Đã có kết quả bầu chọn từ các em. Thầy xin công bố quán quân ngày hôm nay cũng chính là người đại diện cho sắc đẹp trường ta, "nữ hoàng sắc đẹp"....-thầy cố ý kéo dài làm cho mọi người càng hồi hộp-người đó chính là...Trần Gia Hân của lớp 10C với số bình chọn là 40%. Cao nhất trong 3 thí sinh Thầy vừa dứt lời thì mọi người hoan hô nhiệt liệt, tiếng vỗ tay to nhất phát ra chính là từ tập đoàn 10C của chúng ta, mặt mày ai cũng cười tươi rói. -Á quân là em Lý Nhã Vy với 35% bình chọn. Quý quân là em Phạm Huyền My với 25% bầu chọn. Mời các em đứng lên bục dành cho mình-Thầy tiếp tục thông báo á quân và quý quân rồi mời 3 người đứng lên cái bục xếp hạng 1, 2, 3 mới được đưa ra trên sân khấu. Nó bước lên trong tinh thần vui vẻ, Nhã Vy thì ngược lại tức tối, Huyền My vẫn nhã nhặn mỉm cười bước lên, có lẽ cô cũng rất hài lòng khi được danh hiệu này. -Mời các vị giám khảo bước lên trao hoa và vương miện cho các em-MC mời giám khảo 5 người bước lên sân khấu cầm hoa cùng cúp lưu niệm trao cho 3 thí sinh. Gia Bảo do là chủ tịch trường nên đại diện trao vương miện cho nó. Trong lúc trao, anh cười tươi với nó rồi thì thầm -Em gái anh vừa đẹp vừa giỏi -Chuyện, em của anh mà lại, hì hì Nó cũng thì thầm lại, 2 anh em nhìn nhau cười nói chỉ đủ cho 2 người nghe. Nhã Vy đứng kế bên nhưng không nghe rõ được 2 người thì thầm cái gì, chỉ thấy rõ nó cùng anh đang cười với nhau rất vui vẻ, điều đó làm lửa giận trong cô càng dâng cao. Tại sao 1 đại tiểu thư quyền quý, xinh đẹp và giỏi giang như cô mà cái gì cũng thua nó? Ngay cả người cô thích cũng luôn đối xử tốt với nó hơn cô? Tại sao vậy chứ? Không được, cô nhất quyết không để cho ai có thể hơn cô, có thể cướp mất người trong mộng của cô. Nhất là nó "cô sẽ phải trả giá, Gia Hân. Không ai có quyền cướp của tôi bất cứ thứ gì, nhất là cô." Tuy rằng rất hận nó nhưng trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười như thể cô rất hài lòng về kết quả này. Riêng chỉ có nó là thấy rõ, bàn tay cô cầm bó hoa mà bóp mạnh đến nỗi bó hoa như muốn nát ra. -Cuộc thi đến đây kết thúc. Các em mau chóng về trại mình nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai thi trò chơi lớn Sau tiếng nói kết thúc của thầy, tất cả học sinh lần lượt kéo nhau về trại của mình, người thì mệt mỏi nghỉ ngơi, người thì ngồi kể chuyện.... Tại trại lớp 10C, nó sau khi thay đồ thì về trại của mình. Chưa thấy người đã thấy tiếng -Híc híc. Đói quá đi, các cậu còn gì ăn không? Híc -Ây da, lúc nãy bọn tớ đói quá mà cháo gà của Hải Anh lại quá tuyệt vời nên bọn tớ lỡ...-Quân giả bộ lắc đầu nhìn nó Mặt nó đần ra, đừng nói là.... -Lỡ ăn hết rồi-Tuấn mập tiếp lời Quân -Hả, không phải vậy chứ? Các cậu sao lại nỡ đối xử với mình như vậy chứ. Trời ơi, bây giờ mà không được ăn chắc mình chết quá. Híc, vì lớp tớ cố gắng thi cuối cùng các cậu lại không chừa cho tớ miếng nào cả ư? Sao các cậu khống thương mình gì hết vậy. Hic hic- nó tuôn một tràng -Chu choa, cậu không cần phải bức xúc như vậy chứ. Bọn mình chỉ đùa thôi, mình có chừa phần cho cậu rồi, có hẳn 1 cái đùi gà đó nhá-Hải Anh cười cười nháy mắt với nó -Híc, yêu Hải Anh nhất nhất luôn-nó ôm Hải Anh 1 cái rồi quay qua mấy tên kia đang nhe răng cười, phán-Các cậu coi chừng đó -hehe-cả đám đồng thanh cười làm nó tức lắm nhưng mà hiện tại cái bụng nó đang kêu réo om sòm nên nó sẽ bỏ qua, bây giờ ăn là quan trọng nhất. Trong lúc nó đang ăn thì Như vuốt tóc nó, hỏi -Ê, sao cậu không để bộ dạng này đi học vậy-cô hỏi đúng câu mà mọi người thắc mắc -Đúng đó, lúc nãy suýt nữa không nhìn ra cậu luôn-Thanh nói tiếp -Vài bữa đi học các cậu sẽ hiểu-nó vẫn tiếp tục ăn ngon lành. Tất nhiên là sau hôm nay thì nó cũng sẽ không mang bộ dạng đó đến trường nữa. Bây giờ ai cũng biết khuôn mặt thật của nó rồi. Giả dạng cho nữa mất công. Nói sao thì nói, nó cũng lười lắm. -Hello cục cưng-nó đang ăn nghe tiếng chào thì nghẹn lại. Cái đùi gà nó vừa cho vào miệng chưa rút ra, quay đầu 1 cái nó nhìn thấy khuôn mặt của người vừa kêu nó, không ai khác chính là 2 bác kính yêu của nó. Cái đùi gà bị rớt ra khỏi miệng nó -A..ha..ha, chào 2 bác-nó cười, miệng méo xệch "không phải chứ, sao 2 bác lại đến đây, lộ mất thôi" nó suy nghĩ -Ui, cháu của bác đúng là xinh đẹp, bác biết thế nào con cũng đạt giải mà-Bác Ly cười tươi bẹo má nó -Tất nhiên rồi, bảo bối của dòng họ ta mà-bác Thành cười tươi -A..ha..ha-nó cười nhưng mặt thì gượng hết sức-mà...sao 2 bác lại ở đây -Bọn ta đến thăm con, lúc nãy thấy con trên sân khấu xinh đẹp mà ta chỉ muốn chạy lên ôm con vào lòng thôi-bác Ly tiếp tục bẹo má nó -Ái...đau con-nó xoa xoa cái má của mình Cả lớp ngơ ngác ngồi nhìn bác cháu nhà nó nói chuyện, trong lòng cứ thắc mắc quý ông quý bà sang trọng đây là ai. Rồi còn bảo bối dòng họ gì gì đó nữa. Rốt cuộc nó là ai? -Hai bác là...-Quân ngập ngừng lên tiếng, cậu thấy 2 người này rất quen -À, bọn ta là bác của bé Hân-Bác Ly tươi cười trả lời -Dạ, chúng cháu chào 2 bác-cả lớp đồng thanh, mãi đến bây giờ mới chào được -A-Như hét lên che miệng lại-2 bác có phải là...tổng giám đốc Trần Gia không ạ? Cả lớp tròn mắt, ai mà không biết tiếng của tập đoàn Trần Gia lẫy lừng chứ -Nói vậy, Gia Hân là...-Như lắp bắp. Cả lớp ngạc nhiên hết sức chỉ trừ hắn và Nhi là biết nó là ai rồi thôi -Cậu ấy là tiểu thư tập đoàn Trần Gia, em gái chủ tịch trường Trần Gia Bảo và là con của chủ tình tập đoàn BH Trần Thanh Tài-Nhi trả lời thay nó -Và là bảo bối của cả dòng họ ta-2 bác cười tươi chêm vào thêm 1 câu Ngất. Cả lớp đồng loạt ngất, không ngờ gia thế của nó lại lớn như vậy. Mọi người cũng đoán ra nó vốn không phải người bình thường, chỉ là không đoán ra nổi nó lại là tiểu thư Trần Gia mà thôi. -Ơ nhưng mà, rõ ràng hôm đó cậu ấy nói không biết anh Bảo mà-Như thắc mắc nhớ lại hôm đầu tiên Gia Bảo đến trường -Ờ thì-nó gãi đầu-mình bắt anh ấy không được nhận mình ở trong trường Cả lớp lắc đầu. Lớp trưởng của họ rốt cuộc không biết còn có những bí mật gì nữa đây và phải nói trình độ diễn kịch của nó đúng là không ai bằng. -Khoan khoan, mấy đứa nói sao? Hân không nhận Bảo là sao?-2 bác tròn mắt thắc mắc -Hân đi học bằng hồ sơ giả thưa 2 bác-Thanh nhanh nhảu trả lời -Hả? Hồ sơ giả-2 bác tròn mắt -Haiz. Con đúng là chúa nghịch ngợm, cái gì cũng nghĩ ra được-bác Thành kí nhẹ vào đầu nó 1 cái -Ai da. Đau con-nó mếu máo nhìn bác ánh mắt long lanh -Thôi đi cô nương, bác cô nói đúng rồi đó-bác Ly cười nhìn nó ôm đầu -Thôi con nghỉ ngơi đi, 2 bác đi đây-2 bác nói rồi bác ra ngoài, sau đó ngoái đầu lại phán câu cuối cùng-À mà ngày mai nghịch vừa vừa thôi nghe con. Tội mấy anh con lắm, haha -Bác!!!!-nó căm phẫn hét lên nhìn theo bóng dáng 2 bác bước đi. -E hèm!-cả lớp đồng thanh, không tập trước mà ăn ý gớm -Haiz, các cậu. Tội lừa lớp thì phải xử thế nào giờ ta-Thanh giả bộ ngửa mặt lên trời hỏi vu vơ cả lớp -Ơ hơ hơ-nó cười cầu hòa-các cậu chắc sẽ không ác độc như vậy đâu nhỉ? Mình biết các cậu đều là trai xinh gái đẹp, hiền lành, dễ thương nên sẽ không làm gì mình đâu ha? Ha? Nó hết lời nịnh nọt cả lớp, cầu mong cả lớp sẽ thương tình bỏ qua -Còn lâu-cả lớp đồng thanh làm mặt nó méo xẹo -Cậu đừng có mà dụ bọn mình -Đúng đó, không được đâu -Còn lâu bọn mình mới mắc mưu nhá! Nó chỉ biết nhìn qua hắn và Nhi cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai từ 2 người. Ức chế thật! -Thôi được rồi, vậy các cậu muốn gì-nó đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn lớp, hi vọng sẽ được nhận "hình phạt" nhẹ nhất. Cả lớp nhìn nhau đá lông nheo rồi cùng lúc nhào tới chỗ nó chọc léc nó làm nó cười ra nước mắt luôn **** Trong khi lớp nó đang vui đùa thì ở một nơi khác cũng trên ngọn đồi lại có người đang rất tức giận nghĩ cách để hãm hại nó. Nhìn thấy Nhã Vy tức giận, Hải Nam tiến lại gần, đặt tay lên vai cô an ủi -Dù thế nào thì anh vẫn luôn thấy em là người đẹp nhất -Hừ-Nhã Vy hừ lạnh-anh không thấy sao, 1 con nhỏ vô danh tiểu tốt lại hết lần này đến lần kia vượt mặt tôi, tôi có thể không tức giận được sao? -Nó chỉ là ăn may thôi, em mới xứng đáng là queen của trường-Nam nói rồi vòng tay qua eo ôm Vy từ phía sau -Bỏ ra-Nhã Vy dằng người mình ra khỏi vòng tay của Nam -Tôi không thể nào chịu nổi khi con nhỏ đó cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi-Vy bực bội -Vậy em muốn làm gì?-Nam như hiểu ý của Vy hỏi lại -Anh...xử nó cho tôi. Ngày mai tôi không muốn nó chơi trò chơi lớn. Nếu lỡ lớp đó mà thắng thì tôi không biết phải giấu mặt đi đâu đâu-Nhã Vy kiêu ngạo khoanh tay nói cứ như ra lệnh cho Nam bắt buộc phải hoàn thành -Nếu đó là điều em muốn-Nam cười nhếch môi. Cậu rõ ràng biết cô chỉ lợi dụng mình nhưng cậu không thể từ chối cô. Cũng chỉ tại tình yêu cậu dành cho cô quá lớn....
|
Buổi sáng nắng ấm trải dài trên khắp ngọn đồi Sunny. Tất cả học sinh được đánh thức bởi tiếng loa của nhà trường và được "vận động" bằng 1 bài tập thể dục buổi sáng nên giờ ai cũng tỉnh táo chuẩn bị cho trò chơi lớn. -Các em có 1 tiếng để ăn sáng và chuẩn bị. Đúng 7:30 các lớp trưởng sẽ tập trung lớp của mình trước trại chỉ huy để nhận mật thư đầu tiên. Thầy nhắc lại.... Mọi lớp nghe thông báo liền khẩn trương ăn uống và chuẩn bị 1 số thứ để chơi trò chơi lớn như bút, giấy, nước uống,.... Đúng 7:30 tất cả đều có mặt trước trại chỉ huy. Nó mặt tươi roi rói, hôm nay nó mặc 1 cái áo thun phông rộng cùng với cái quần bó đen và đôi giày bata, trên đầu là chiếc nón lưỡi trai. Nhìn nó đơn giản nhưng vẫn rất phong cách. Trên lưng nó là cái balo đựng...toàn thức ăn thôi. Mà cũng không riêng gì nó. Hầu như ai cũng rất tươi tỉnh và hứng thú cho trò chơi này. -Bây giờ thầy sẽ phát cho mỗi lớp 1 cái bản đồ và 1 phong thư. Bên trong đựng mật thư, mỗi lớp không lớp nào giống lớp nào nên tốt nhất là các em đừng hỏi nhau. Và cũng đừng nên bày cho nhau nếu không coi chừng lớp người ta về trước là mình sẽ thua đó.-thầy phụ trách trò chơi lớn nhắc nhở các lớp rồi phát cho mỗi lớp một cái phong thư đựng mật thư và 1 cái bản đồ để các lớp dễ xác định phương hướng. -Và bây giờ trò chơi bắt đầu!!! Nghe hiệu lệnh bắt đầu từ thầy. Tất cả lập tức lao vào giải mật thư. Nó và cả lớp tập trung giải mật thư mà không để ý bên kia đang có những ánh mắt ác độc chỉa về phía nó.
-"Tôi lạnh quá, xin cho tôi hơi ấm". Ngoài ra không còn cái gì nữa thì ai biết đâu mà giải trời?-Tuấn mập cầm cái mật thư lên coi rồi đọc nội dung. Tất cả ngồi suy nghĩ. Sau 5s, nó "A" lên một tiếng -Các cậu có bật lửa hay diêm gì không?-nó hỏi cả lớp -A, nãy mình đang lấy nước thấy cái bật lửa nên bỏ vào balo luôn nè-Hải Anh nói -Tốt quá, đưa cho mình nhanh Nó cần tờ mật thư hơ trên lửa, từng chữ, từng chữ hiện ra trước mặt cả bọn "hayx ddi veef phias ddoong nowi caay daafu cos nguowi ddowi owr ddo" -"Hãy đi về phía đông nơi cây dầu có người đợi ở đó"-hắn dịch mật thư -Đi thôi, hướng này này-Nhi cầm bản đồ xem rồi kêu cả lớp đi Rất nhanh chóng, cả lớp di chuyển theo Nhi. Đúng nơi trong mật thư nói, ở cây dầu to có 1 người con trai đang đứng ở đó-Gia Bảo. -Các em giỏi lắm, nhưng để lấy được mật thư tiếp theo, các em phải làm theo những yêu cầu của tôi-Gia Bảo mỉm cười nói -Đầu tiên, bây giờ các em phải vừa hát vừa múa bài "một con vịt". Cả lớp ai cũng phải múa nhé-anh vừa nói vừa cười Cả lớp nhìn nhau 1 lúc rồi nó bắt cho cả lớp hát bài "một con vịt". Cả lớp vừa hát vừa múa nhìn như mấy con vịt thật cứ "lạch ba lạch bạch" làm Gia Bảo không nhịn được cứ đứng cười như điên. -E hèm-cười xong, Bảo tiếp tục hắng giọng-yêu cầu thứ 2 của tôi là các em phải...giả tiếng của 10 loại động vật và bắt chước loại động vật đó cho thật giống Cả lớp nhìn nhau mặt méo mó, nó thì thầm nghĩ "ông Bảo này tính chơi mình chắc, được lắm để rồi sau này ta trả thù cho mà biết" và nhìn Bảo với ánh mắt sát thủ. Bảo thấy nó nhìn mình thì cười toe. Chuyện! Lâu lâu mới được "hành hạ" nó một bữa mà lại. Phải chơi cho tới bến chứ. -À nếu các em không muốn lấy mật thư tiếp theo thì thôi. Tôi không ép-Bảo nói rồi ngó lơ chỗ khác. Nhìn anh lúc này đểu không chịu được -Haiz, được rồi. Nhi ơi! Người ta muốn lớp mình làm động vật kìa -Nhi đây Nhi đây! -nghe nó kêu mình Nhi liền lên tiếng. Bảo giờ mới giật mình, anh quên mất là Nhi "bé bỏng" của anh học cùng lớp nó. Đánh mắt qua chỗ 2 đứa đang đứng, anh thấy Nhi vẫn cười nhẹ còn nó thì nhe nguyên hàm răng ra cười với anh -Giờ sao hả chị dâu, mình làm gì bây giờ-nó thôi cười với Bảo quay qua hỏi Nhi. Nhấn mạnh 2 từ "chị dâu". Cả lớp hồi tối cũng nghe nó nói Nhi đang quen Bảo rồi nên cứ ngồi xem kịch hay Nghe từ "chị dâu" làm 2 anh chị mặt đỏ rần lên nhưng rất nhanh chóng Nhi lấy lại vẻ bình thường cười tươi -À, Nhi nghĩ là nên có người làm mẫu trước cho chúng ta học tập-Nhi cười tươi nhìn về phía Bảo -Ờ ha, đúng đó. Cần có người làm mẫu cho chúng ta trước chứ nhỉ. Đúng không các cậu?-nó thốt lên rồi quay qua cả lớp hỏi -Đúng vậy-cả lớp đồng thanh -Vậy thì....ai bày ra người đó làm mẫu đi-Nhi cười nham hiểm (tại chơi với nó đó) nhìn Bảo Thôi xong đời anh, chưa gì mà 2 người đó đã cùng nhau hùa lại ăn hiếp anh rồi. Sau này không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa -À, anh làm con chó và con khỉ cho bọn em xem nhé-nó quay qua Bảo cười tươi thầm nghĩ "cho chết nè, ai biểu dám chơi em, kaka" Liếc qua Nhi một cái thăm dò, anh thấy Nhi vẫn dửng dưng gật gật đầu, giờ sao được đây? Không làm thể nào 2 đứa nó cũng băm vằm anh ra và cả lớp cũng không ai làm, còn nếu làm thì mất mặt chết được (vậy ông này không sợ mấy đứa kia mất mặt à???) Thấy Bảo cứ chần chừ không chịu làm, nó lên tiếng châm chọc -Có 2 con mà anh cũng không làm được à? Gia Bảo bây giờ mặt đen xì, hít một hơi lấy can đảm, anh chuẩn bị làm thì có lớp khác kéo đến nên bao nhiêu can đảm anh vừa lấy bay đi đâu mất tiêu. Nhi thấy anh tội nghiệp nên lên tiếng -Thôi bỏ qua chuyện này đi, coi như chưa có yêu cầu nào cả -Ừm ừm, được đó. Không có yêu cầu này, không ai phải làm hết. Các em cứ cầm mật thư rồi giải thôi-Gia Bảo mừng húm gật đầu lia lịa nói rồi đưa mật thư cho bọn nó.
|
Nhận được mật thư, cả lớp kéo nhau đến một gốc cây gần đó ngồi xem. Gợi ý là A=1, H=8 rồi có một giăng số. Cả lớp cùng nhau viết bảng chữ cái ra, đánh số rồi ngồi giải khí thế. Ở phía Gia Bảo cũng có vài lớp giải được mật thư đầu tiên chạy đến để nhận mật thư tiếp theo, trong đó có lớp 10A1 của Nhã Vy. Cô ta và Hải Minh nhìn thấy nó thì quay lại nhìn nhau, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm. -Ra rồi "ở phía nam nơi có dòng suối mát".-Quân lên tiếng -Đi thôi, hướng này-Nhi tiếp tục cầm bản đồ chỉ hướng đi cho cả lớp Cả lớp cùng đi thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại nhìn ra phía bãi cỏ cách đó không xa có con gì đó giống như con sóc đang lết đi rất cực nhọc -Các cậu đi trước đi, mình qua đây một lát rồi sẽ đuổi theo liền -Em đi đâu, anh đi với em-hắn nghe nó nói thì đòi đi theo -Không cần đâu, anh cứ đi với cả lớp đi, tôi đi một lát rồi đuổi theo liền -Nhưng.... -Không có nhưng nhị gì hết á, anh với mấy cậu mau đi đi, kẻo thua bây giờ đó-không để hắn nói hết câu, nó đẩy hắn đi cùng cả lớp. Thấy cũng không có gì nên mọi người đi trước. Vả lại nghĩ rằng ở đây có nhiều người nhà của nó chắc không sao nên cả lớp không suy nghĩ nhiều, thẳng đến hướng nam mà đi. Cả lớp bước đi rồi, nó bước lại nơi có con sóc nhỏ đang bị thương. Bế con sóc con lên, nó thấy chân của con sóc nhỏ bị trẹo đi, có vẻ như ai đó đã bẻ chân của nó vậy. -Ôi tội nghiệp bé con, ai lại ác độc đi bẻ chân một con vật nhỏ dễ thương như vậy chứ.-nó nói rồi đặt con sóc nhỏ xuống, lấy trong balô ra một miếng vải nhỏ để bó chân lại cho con sóc mà không để ý rằng có 2 người đàn ông to cao đang tiến đến gần mình ở phía sau. Trong lúc nó bước đến chỗ con sóc nhỏ bị thương thì ở phía chỗ Gia Bảo, Nhã Vy bỗng dưng ôm lấy bụng kêu lên -A, đau bụng quá, đau quá Tiếng kêu của cô thu hút ánh mắt của những người gần đó, ai cũng lo cho cô -Cậu sao vậy?-Hương lo lắng hỏi han -Em có sao không? Có cần đi bệnh viện không?-Hải Minh cũng lo lắng -Em bị gì vậy?-Gia Bảo thấy cô ôm bụng kêu thì cũng lo lắng đi xuống hỏi thăm. Dù gì cô ta cũng là học sinh trong trường. -Em...em...tự nhiên...đau bụng quá-thấy Gia Bảo xuống lo lắng cho mình, cô ta càng được đà giả bộ mình đau bụng hơn, mặt nhăn lại, mắt đã bắt đầu rơm rớm như là đau thật ấy rồi tự nhiên cô ta quỵ xuống ngất xỉu. Gia Bảo hoảng quá liền bồng cô ta chạy thẳng về trại chỉ huy. Trước khi đi còn kịp để lại 2 mật thư cho 2 lớp là 10A1 và 11B2 đang có mặt ở đó. Không thể vì một người mà ảnh hưởng đến thành tích của mấy lớp được. Trong lúc mọi người nhốn nháo, nó thấy ồn ào nên tính quay lại ngó xem có chuyện gì thì... "bụp" Một cái khăn nhỏ được chụp lên mũi nó. Nó không ý thức được gì nữa, từ từ khép mi mắt lại. Tất cả mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt của Hải Minh. Khóe miệng nhốch lên nụ cười đểu quen thuộc tỏ vẻ hài lòng "sau chuyện này chắc chắn Nhã Vy sẽ rất cảm kích mình, haha" ***** Lớp nó bây giờ đã tới chỗ con suối phía nam như trong mật thư nói. Ở đó có một chàng trai đang đứng đợi. Người đó là Tuấn Kiệt -Chúc mừng các em đã giải được mật thư thứ 2 và có mặt tại đây. Cũng như vòng trước, để lấy được mật thư từ tôi các em cũng phải làm theo những điều kiện của tôi-Kiệt mỉm cười nói với cả lớp -Nữa hả.-cả lớp ỉu xìu nói nhẩm trong miệng Nhìn thấy thái độ của cả lớp anh không khỏi mỉm cười thỏa mãn, nhìn qua lớp một lượt anh phát hiện không thấy nó đâu cả, chỉ thấy hắn đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, cứ ngó nghiêng phía sau như chờ ai đó. Dù rất thắc mắc nhưng trước mặt cả lớp anh cũng không tiện hỏi. -Bây giờ các em hãy đi kiếm cho tôi mỗi người 5 con kiến và...1 con sâu-Kiệt yêu cầu -Hả?-phái nữ đồng thanh -Eo ơi, kiến còn được chứ sâu thì....-Thanh rùng mình cảm thán -mấy con sâu thật gớm ghiếc-Lan lè lưỡi khi nghĩ đến những con sâu gớm ghiếc đó -Tại sao lại bắt bọn mình kiếm mấy con sâu đó chứ-Trà bực mình khoanh tay nói ... -Đó là điều kiện, nếu các em không muốn thực hiện cũng được thôi. Các em có thể dừng trò chơi tại đây, không cần lấy mật thư nữa-Kiệt chậm rãi nói -Thôi các cậu, cố gắng lên, bỏ notróng chiếc lá cũng được mà. Cố lên-Nhi đưa tay phải lên ra dấu cố lên với cả lớp -Đành chịu thôi.-mấy bạn nữ ỉu xìu nói rồi cả lớp cùng nhau đi tìm -À, gợi ý cho các em biết là sâu ở trên cây nhiều lắm, cũng không khó kiếm đâu, có khi nó rơi trúng đầu các em nữa đó-Kiệt nói rồi cười tươi làm cả lớp tức hộc máu Hắn vừa kiếm vừa lo lắng nhìn phía sau "Sao cô ấy đi lâu vậy nhỉ, có chuyện gì xảy ra chăng?" -Này, Hân đâu rồi? Sao anh không thấy con bé đâu?-Kiệt vỗ vai hắn hỏi -Trời ơi, giật mình-Hắn đang suy nghĩ thì Kiệt đập vào vai nên giật mình-Em không biết, cô ấy nói đi đâu đó rồi sẽ đuổi theo ngay nên bọn em đi trước, với lại chỗ đó gần chỗ anh Bảo nên em cũng yên tâm để cô ấy lại -Haiz-Kiệt lắc đầu-Chắc giờ con bé đang loay hoay kiếm mấy đứa đó, nó bị bệnh mù phương hướng mà -Hả?-hắn ngạc nhiên -Đừng ngạc nhiên vậy chứ, nó tuy thông minh thật nhưng khả năng xác định phương hướng cực kì...ý ẹ-Kiệt nhún vai -Vậy để em quay lại tìm cô ấy chứ để đi lạc thì khổ-hắn nói rồi lật đật quay lại chỗ cũ tìm nó
|
Kiệt nhìn theo bóng hắn chạy đi chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ "con bé này đã không biết đường còn ở lại sau làm gì không biết, chỉ tội thằng Phong thôi. Cơ mà thằng này được, làm em rể tốt đây, haha" rồi tự nhiên đứng cười làm cả lớp nó thấy chỉ biết lắc đầu, tất cả đồng loạt suy nghĩ "không hiểu ông điên này làm sao mà được làm hiệu trưởng nữa" rồi lắc đầu tiếc cho một người đẹp trai mà thần kinh bị rung rinh. Sau một hồi tìm kiếm, cả lớp bây giờ đã làm theo đúng yêu cầu của Kiệt, mỗi người cầm trong tay 4 con kiến và 1 con sâu đưa đến trước mặt Kiệt -Tốt lắm, các em đã làm đúng theo yêu cầu của tôi. Giờ thì...vất chúng đi-Kiệt bình thản nói -Hả?-cả lớp đồng thanh hét lên. Máu nóng dồn lên mặt làm mặt người nào người nấy đỏ gay -Grừ....rõ ràng là bắt ép lớp mình-Như lẩm lẩm -Đúng đó, thật đáng ghét-Trâm cũng tức tối không kém -Thù này nhất định mình sẽ trả-Thanh bẻ tay kêu "rắc, rắc" -Kiểu này thì phải kêu Hân phá "bay" cái trường này luôn mới được-Nhi cũng không kém phần bực bội. -Đúng vậy. Phá tan nát cái trường của ổng luôn đi. Phá trường! Phá trường!-phái nữ cùng nhau hô khẩu hiệu nhưng chỉ hô nhỏ không cho Kiệt nghe thấy Đứng phía sau mấy cô nàng, mấy chàng lớp 10C chỉ biết lắc đầu cười và thương thầm cho cái trường tội nghiệp. -Nói mới nhớ, sao Hân đi lâu vậy nhỉ?-Lan thắc mắc -Nãy mình thấy Phong chạy theo hướng cũ, không biết có chuyện gì không nữa-Tuấn Mập nói -Phong quay lại tìm bé Hân rồi-Kiệt thấy mấy đứa thắc mắc thì lên tiếng -Ủa, sao thầy biết? Mà sao Phong lại phải tìm Hân?-Nhi thắc mắc -Con bé Hân bị bệnh mù phương hướng-Kiệt chậm rãi nói rồi đưa 2 tay lên bịt lỗ tai lại -Hả?-cả lớp đồng thanh hét to. Chắc họ xỉu hết mất. Lớp trưởng tinh ranh của họ mà lại mù phương hướng á. Không thể tin được -Không cần hét to vậy đâu. Từ nhỏ nó đã vậy rồi-Kiệt phẩy tay ra chiều đó là chuyện bình thường. -Giờ thì một người đại diện lên lấy mật thư cho cả lớp rồi giải đi. Giải xong thì cứ đi trước, lát nữa 2 đứa nó đến tôi sẽ chỉ đường đến nơi tiếp theo giùm cho. Chắc Phong không bị mù phương hướng giống Hân đâu-Kiệt nói rồi đưa mật thư cho lớp. -Chi bằng bây giờ chỉ đường cho lớp trước luôn đi thầy-Quân gian manh lên tiếng -Còn lâu. Tính dụ tôi à, không được đâu, tự giải mật thư đi-Kiệt vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra lắc qua lắc lại ý bảo không dụ được anh đâu. **** Ở trại chỉ huy, mọi người có mặt ở đó lo lắng cho Nhã Vy. Vị bác sĩ đi theo đoàn cắm trại vội vàng đến bấm huyệt và vỗ nhẹ mấy cái vào má Vy cho cô tỉnh lại. -Em cảm thấy thế nào rồi? Đau ở đâu?-bác sĩ hỏi -Em...em...đau..bụng...quá..-cô ta thấy nhiều người nên giả bộ mệt mỏi, nói giọng đứt quãng -Bây giờ em ấy không được khỏe, mọi người nên ra ngoài để cho thoáng không khí, chứ ở đông quá em ấy mệt thêm.-Bác sĩ thấy cô có vẻ mệt mỏi thì quay lại nói với mọi người Mọi người nghe bác sĩ nói vậy nên kéo nhau ra ngoài, chỉ còn bác sĩ với Vy ở trong phòng, cô ta lập tức trở mặt nói -Tôi không sao, không cần phải khám. Bây giờ tôi sẽ đưa ông 1 số tiền, chỉ cần ông ra ngoài nói với mọi người rằng tôi bị gì đó, nặng nặng 1 chút càng tốt. Nếu ông không làm theo lời tôi thì chắc ông cũng biết nhà họ Lý có thể làm được những gì chứ-Vy vừa nói vừa dùng ánh mắt đe dọa ông bác sĩ. -Tôi...tôi...-bác sĩ bối rối không biết phải làm sao -Sao? Nếu ông không muốn nhận tiền của tôi thì có thể nhận lương hưu trước vậy. Suy nghĩ cho kĩ đi-Vy vừa nói vừa nhếch môi cười đểu. Rõ ràng là cô ta đang ép ông bác sĩ Nuốt nước bọt cái "ực", ông khẽ gật đầu đồng ý: -Đươc...tôi sẽ làm theo lời tiểu thư. -Tốt! Ngày mai tôi sẽ kêu người đưa tiền đến cho ông. Bây giờ ông ra ngoài đi. Nhớ những gì tôi dặn-Nhã Vy nói rồi nhắm mắt lại -Vâ..n.g-Bác sĩ run run đáp Ra ngoài trại, ông ta thông báo với mọi người rằng Nhã Vy bị đau dạ dày cùng với do sức khỏe yếu nên ngất xỉu. Ông đã đưa thuốc cho cô ta uống nên không sao. Mọi người nghe vậy cũng yên tâm nên để cô ta trong trại nghỉ ngơi, rồi quay lại với công việc của mình. ***** Còn hắn sau khi nghe Kiệt nói vội vàng chạy lại chỗ cũ tìm nhưng không thấy nó đâu, chỉ thấy có 2 lớp đang ngồi giải mật thư và 3 lớp khác đang đứng chờ lấy mật thư nhưng không thấy Gia Bảo đâu cả. Ngó nghiêng xung quanh coi nó có gần đó không nhưng không thấy đâu, hắn rút điện thoại ra gọi cho nó Tút...tút....tút....3 tiếng tút dài rồi bỗng dưng tiếng tút tút vang lên dồn dập. -Sao lại tắt máy không biết. Có khi nào tìm ra chỗ lớp rồi không nhỉ? Nghĩ vậy rồi hắn lại chạy về hướng nam nơi lớp đang đứng ở đó. **** Nó sau khi bị chụp thuốc mê bất tỉnh thì bị 2 người đàn ông lạ mặt đưa đi. -Ê mày, giờ bỏ nó ở đâu đây-Tên 1 nói -Sao tao biết được-Tên 2 trả lời -Vậy giờ sao? -Thì....bỏ đại đâu đó đi. Ai biểu cô ta(ý nói Nhã Vy) không chịu nói rõ chỗ để con nhỏ này làm gì. -Ờ, vậy giờ đi hướng nào?-tên 1 tiếp tục ngu ngơ hỏi -Hướng này. Tao thấy ở gần đây có 1 cái hố cũng không sâu lắm nhưng cỡ con bé này leo lên không được đâu. Bỏ nó chỗ đó rồi lại chỗ cô ta lấy tiền nhanh mà về. -Ờ Đúng lúc đó, điện thoại nó vang lên bài "Shake it off" của Taylor Swift -Giờ sao mày, nên nghe không?-tên 1 cầm điện thoại của nó lên rồi hỏi tên kia -Ngu, nghe cho chết à thăng đần-Tên 2 đánh vào đầu tên 1 rồi chưởi -Chứ giờ sao?-Tên 1 lấy 1 tay ôm đầu, tay còn lại giữ nó ở sau lưng hỏi tiếp (do ngốc nên bị tên kia ăn hiếp, bắt cõng nó một mình) -Sao mày đần quá vậy. Nghe cho bị lộ hả, tắt máy đi, sao tao lại đi với 1 thằng ngu như mày cơ chứ-Tên 2 vò đầu nói -Ờ ha. Tắt máy thì tắt máy-nói xong gã tắt máy luôn. -Được rồi, đi nhanh lên, hướng này-tên 2 bó tay với tên 1. Tiếp tục chỉ đường đi. Đi được thêm 1 lúc -Sắp tới chưa mày. Tao mệt quá!-gã 1 mồ hôi nhễ nhại nói -Gần rồi-gã 2 nói ... -Tới rồi-gã 2 nói rồi chỉ vào 1 cái hố cao khoảng 2m -Bây giờ bỏ con nhỏ này xuống đây hả mày?-gã 1 tiếp tục hỏi...ngu -Chứ còn gì nữa hả thằng đần kia, chứ không lẽ tao với mày nhảy xuống đó chắc-gã 2 bức xúc vì thằng bạn quá đần nên hét lên -Ờ, tao có biết đâu. Nhưng mà mày ơi, bỏ nó xuống đây sao nó lên được-Tên 1 tiếp tục phát ngôn gây nổ não cho tên 2 -Trời ơi là trời, sao mày ngu quá trời quá đất vậy hả thằng đần kia. Thì tao bỏ nó xuống đó cho nó khỏi lên mà. Nó khỏi lên thì tao với mày mới có tiền. Hiểu chưa!!!!!- lần này là hết chịu nổi luôn rồi -Ờ, hiểu rồi-gã 1 suy nghĩ 1 hồi (lại phải suy nghĩ nữa đấy =.=") rồi mới nói. Sau đó, gã bỏ nó xuống hố rồi lại quay qua gã 2 nói tiếp-ê mày, bỏ nó xuống đây lỡ nó không lên được chết luôn thì sao? -Cái này mày khỏi lo, có gì lấy tiền từ cô ta rồi ngày mai tao với mày quay lại, giả bộ cứu nhỏ này thế nào gia đình nó cũng cảm kích mà cho chúng ta thêm tiền, hahaha-hắn nói rồi phá lên cười sung sướng -Mày tính toán hay quá, tao phục mày quá-Tên 1 nghe tên 2 nói có lý cũng cười theo -Tao mà lại, hahaha-Tên 2 vẫn tiếp tục cười Bỗng dưng.... Đùng....xoẹt....xoẹt....đùng..... Mây ở đâu kéo đến đen kín cả bầu trời, gió bắt đầu nổi lên -Chết, gần mưa rồi, đi tìm chỗ trú mưa đã mày ơi -Ờ, đi mau... ***** Hắn chạy một mạch đến chỗ Kiệt thì thấy lớp đang ngồi giải mật thư. -A Phong quay lại rồi hả, bọn mình giải gần ra rồi nè. Ủa mà Hân đâu-Tuấn Mập thấy hắn thì reo lên -Hân chưa tới đây hả?-hắn nghe Tuấn mập nói thì hỏi lại -Chưa. Cậu đi tìm cậu ấy mà? -Mình quay lại tìm nhưng không thấy cô ấy đâu, đi tìm một lúc không thấy nên mình cứ nghĩ là cô ấy tìm ra các cậu rồi. -Không có, nãy giờ bọn mình không thấy cậu ấy đâu hết-Nhi lắc đầu nói -Kì vậy ta. Nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho nó nhưng chỉ nhận được những tiếng "tút" liên hồi -Khóa máy rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa-hắn lo lắng nói Nhi cũng lấy điện thoại ra gọi cho nó, kết quả nhận được cũng giống như hắn -Sao lại tắt máy ta, có khi nào hết pin không-Nhi bình tĩnh hơn đưa ra giả thuyết -Không có đâu, mình nhớ lúc tối khi đi ngủ Hân có cắm sạc cục pin dự phòng mà-Lan nói -Có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không, mình phải đi tìm cô ấy-Hắn nói rồi tinh chạy đi nhưng Đùng....xoẹt....xoẹt....đùng Sấm chớp nổi lên, mây đen mù mịt kéo đến làm cho trời bỗng dưng tối hẳn. Gió cũng bất đầu nổi lên. -Kì lạ, lúc nãy trời đang đẹp sao bỗng dưng lại....-hắn thắc mắc Tất cả mọi người đều thấy lạ, mới đây thôi thời tiết còn rất đẹp, nắng vàng trải dài khắp nơi vậy mà giờ đây mây đen đã kéo đến giăng kín cả bầu trời -Các em mau mau tiến về trại của mình nhanh lên. Có thể có bão sắp tới đó-Kiệt ở gần đó đi lại nói cả lớp. -Không được, em phải đi kiếm Hân, cô ấy có thể đã bị lạc đâu đó rồi-Hắn đang tính đi thì Kiệt giữ lại -Chưa thấy con bé ư? Được rồi, mọi người mau về trại đi, tôi và cậu sẽ cùng đi tìm -Không! Bọn em cũng muốn đi tìm-cả lớp đồng thanh nói -Không được, nguy hiểm lắm, trời bây giờ sắp nổi dông lên rồi, các em mau quay về rồi báo cho Gia Bảo đi-Kiệt ra lệnh -Nhưng.... -Không nhưng nhị gì cả, ai không nghe tôi sẽ đuổi học, lỡ các em đi kiếm con bé mà xảy ra chuyện gì nó sẽ tự trách mình đó-Kiệt nghiêm giọng nói Nghe Kiệt nói vậy, cả lớp nhìn nhau rồi cùng thở dài chạy về trại. Hắn cùng Kiệt nhanh chóng tản ra 2 hướng đi kiếm nó, mưa đã bắt đầu rơi.
|