Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
-Ui, con không biết anh ta là ai hết á-nó xua tay chối Mọi người lại nhìn qua hắn, hắn giờ mặt đỏ gay thầm nghĩ "em vì tên này nên bỏ tôi à, đừng có hòng" (mà nói đi cũng phải nói lại chứ nó là của hắn bao giờ ta?) -Cô ấy với con đã có hôn ước với nhau ạ-hắn chỉ nó nói rồi quay qua Tuấn Kiệt, hắn nói tiếp-và anh đừng có đụng đến cô ấy nữa, cô ấy là của tôi! Bây giờ thì mọi người ai cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn nó và hắn -Cậu...cậu nói gì cơ-Tuấn Kiệt ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại -Tôi nói là HÂN HÂN LÀ CỦA TÔI, ANH ĐỪNG HÒNG TÁN TỈNH CÔ ẤY-hắn nhấn mạnh từng chữ. Mọi người đơ ra 3s rồi phì cười làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cứ ngu ngu, trong đầu thì hiện ra vô số dấu "?" -haha, cậu nói tôi tán tỉnh con bé Hân á, haha-Kiệt cười như chưa bao giờ được cười, thật vô lý vô lý hết sức mà. -Ôi trời ơi, cậu đang ghen hả nhưng tôi cần nói cho cậu biết chúng nó là anh em họ, là anh em đó, haha-ông nội nó cố gắng nhịn cười để giải thích cho hắn nhưng không thể. Mặt hắn giờ đần không thể tả, rõ ràng là hắn đã hố quá nặng, ai đời lại đi ghen anh em họ với nhau bao giờ. Mặt hắn giờ đỏ như gấc, nhìn qua nó thì thấy nó đang ôm bụng cười. Quê, quá quê luôn. -cháu...cháu xin lỗi-hắn cúi gằm mặt xuống đất. -Được rồi, không sao, hôn phu của Hân Hân thì cũng là con cháu trong nhà này mà, cháu ngồi xuống đi-ba của Tuấn Kiệt giờ mới lên tiếng. -Dạ, cháu cảm ơn-hắn vẫn chưa hết ngại, nhìn qua nó vẫn cứ khúc khích cười làm hắn tức điên, rõ ràng là nó chơi hắn mà "em hay lắm, cứ đợi đó" hắn nghĩ thầm. -Cháu tên gì?-bác Ly lên tiếng hỏi, cười hiền -Cháu là Nguyễn Duy Phong, đã có hôn ước với Gia Hân ạ. -Ồ, sao ông không nghe cháu nói gì vậy Hân Hân-ông nó quay sang nó hỏi -Cháu thấy không quan trọng nên chưa nói với ông. Vả lại ba cháu cũng nói là tìm hiểu chứ có bắt buộc cháu phải cưới anh ta đâu-nó vừa nói vừa cho miếng cóc dầm vào miệng mà Kiệt vừa mua về lúc nãy. -Cái con bé này lúc nào cũng vậy, thật bướng bỉnh mà-ông nó lắc đầu cười.-còn ta là ông nội nó, đây là 2 bác của nó và người cháu ghen là anh họ nó. -Dạ.- hắn lí nhí -Vậy giờ cháu học ở đâu, bao tuổi rồi-bác Thành hỏi (ba Tuấn Kiệt á) -Cháu học ở trường Mary cùng lớp với Hân ạ-hắn đáp -Ý, cháu học trường đó à. Kiệt, sao không nói cho mẹ biết bé Hân học trường đó hả con- bác Ly. -Dạ con...-Kiệt chưa kịp giải thích gì thì nó đã nhảy vào ra vẻ buồn bã lắm -Híc, bác ơi, ông ơi, con học ở trường đó tốt lắm, chỉ có 1 điều là...-nó làm cúi mặt xuống làm ra vẻ buồn lắm -Sao vậy con, ai làm gì con cứ nói với ông, ông "xử đẹp" cho. -Con học tốt lắm, có nhiều bạn bè tốt lắm vậy mà có người dọa sẽ đuổi học con, sẽ dẹp hết cả lớp con-nó khóc nước mắt cá sấu. -Đứa nào, đứa nào to gan dám đuổi học cháu cưng của ta, dám làm cháu ta buồn, ta "luộc" nó luôn-ông nó phẫn nộ -Đúng đó ba, con sẽ chiên giòn nó luôn-bác Ly cũng giận dữ. -Con cũng vậy-bác Thành cũng không kém Trong khi 3 người đang tức giận mà không để ý rằg Kiệt đang run lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ào ào thầm rủa nó trong đầu. Hắn thì mặt vẫn cứ ngơ ngơ. Nó thì đang cố nhịn cười làm người rung lên khiến 3 người kia tưởng nó khóc nên ra sức dỗ dành. -Cục cưng của ông ngoan đừng khóc, nói ông nghe coi ai to gan vậy-ông nó dỗ dành Vờ đưa tay lên như đang lau nước mắt, còn nấc như khóc thật khiến ai cũng tin răm rắp trừ Kiệt -Là hiệu trưởng ạ, hức hức.
|
3 người kia quay sang Kiệt nhìn với ánh mắt sát thủ. Riêng hắn thì nghĩ "sao bữa đó cô ấy nói không sao mà ta, còn cười vui vẻ lắm mà, khó hiểu thật". -E hèm, chuyện này là sao hả con/cháu trai- ba người không hẹn mà cùng lúc gằn giọng hỏi Kiệt. Kiệt giờ mặt tái mét, nuốt nước bọt cái "ực", mồ hôi túa ra như tắm nhìn qua nó như cầu xin nó nói lại chỉ là đùa thôi. Ai ngờ nó lại... -Hức, con từ nhỏ giờ mới có được những người bạn đúng nghĩa, con vui lắm mới đùa có 1 xíu xiu (?) à, vậy mà anh Kiệt lại, hức hức-nó nức nở...giả bộ -Hừ, con quá đáng lắm rồi, sao con dám làm cho tiểu bảo bối của cả dòng họ buồn hả, con phải...con nên...con đã hiểu chưa hả-ông nó giảng cho Kiệt 1 bài dài (trong ...là ông nội nó đang giảng cho Kiệt 1 bài ca không bao giờ quên) -Ông nói đúng đó, con cứ liệu hồn đó-2 bác lườm Kiệt muốn cháy mặt. "hức, cuối cùng tui là cái gì trong nhà này vậy trời ơi, thật bất công mà" Kiệt than thầm. Nó thì cười hả hê quay sang Kiệt lè lưỡi làm Kiệt càng bực hơn nữa. Hắn sau một hồi ngồi nghe thì cũng hiểu ra Kiệt là hiệu trưởng và nó đang chơi Kiệt thì lắc đầu cười "tội cho anh Kiệt, đụng ai không đụng lại đụng nhằm Hân". -Sau này Kiệt nó có làm gì thì con cứ nói với bọn ta, ta sẽ xử nó cho con-bác Thành hùng hổ nói. -Dạ, con cám ơn mọi người nhiều nhiều, hihi-nó cười híp mắt. "Đồ con cáo" Kiệt bực tức nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra. -Đi học có gì vui không con-ông nó -Dạ vui lắm ông, sắp tới còn có cắm trại nữa ông-nó khoe -Hân Hân sẽ thi sắc đẹp đó ông-hắn nhảy vào -Wow, em mà cũng chịu thi á, chuyện lạ à nha-Kiệt chọc quê nó vì biết nó không thích xuất hiện trước đám đông tí nào -Hứ, kệ em nha-nó lườm anh và hắn. -Chà, hôm đó ta phải đến xem mới được, chắc chắn con sẽ xinh lắm-3 người đồng thanh rồi nhìn nhau cười -Ơ hơ hơ-nó mặt méo xẹo nhìn 3 con người kia. -hehe, ngày đó anh sẽ xuất hiện với tư cách là hiệu trưởng làm giáo khảo- Kiệt cười gian trá -Anh xuất hiện là đúng thôi, hiệu trưởng gì mà cứ trốn trong phòng làm ai cũng tưởng là ông già khó tính nào chứ-nó chọc quê Kiệt. -Chẳng qua là anh sợ mọi người thấy anh đẹp trai quá lại theo anh thì tội thôi- Kiệt vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau. -Ọe, thấy phát gớm-nó làm bộ nôn mửa Thấy thái độ của nó Kiệt tức lắm nhưng không làm được gì. Mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện và ăn uống vui vẻ.
|
Ngày cắm trại đến, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị đủ thứ, nào là cổng trại, thức ăn, trang phục, các tiết mục biểu diễn... Trại lớp nó đơn giản với 2 màu đen trắng, theo như lớp nó nói thì "không cần đẹp, chỉ cần độc. Quan trọng là chuyến đi Singapore thôi". Vậy nên cổng trại thì không biết lớp nó tìm đâu ra mấy cây chuối sơn 1 cây đen 1 cây trắng, làm cái cổng bằng tre ở giữa 2 cây chuối có thể mở ra mở vào cũng sơn 1 bên đen 1 bên trắng. Trại thì được Nhi và các bạn nữ lấy cái bạt đen dán vào đó những ngôi sao trắng như dải ngân hà. -Trại lớp mình đảm bảo không đụng hàng-nó sau một hồi ngắm nghía trại thì vuốt cằm phán. -Tất nhiên, hàng độc mà-hắn tiếp lời. -Lâu lâu mới có dịp cắm trại, phải làm cái gì cho có dấu ấn chứ-Quân -Đúng đúng-mấy bạn khác trong lớp đồng thanh rồi cả lớp cùng cười. Nhìn qua trại của các lớp khác thấy toàn màu mè hoa lá hẹ, lớp nào lớp nấy đang bận rộn trang trí hết hoa đến lồng đèn... Riêng chỉ có lớp nó do đơn giản quá nên giờ thảnh thơi ngồi dòm lớp khác làm thôi. -À quên nữa. Thức ăn sao rồi?-nó nhìn qua Hải Anh và hắn. -Hải Anh và anh chuẩn bị xong rồi, lát nữa xe sẽ tới.-hắn trả lời. -Ừm-nó gật gù Vừa xong thì có 1 chiếc xe chở hàng đưa thức ăn tới. Mọi việc đã xong, chỉ còn có việc lát nữa thi nấu ăn và chờ các tiết mục tối nay nữa thôi. Ting! Ting! Điện thoại nó có tin nhắn, là Gia Bảo "em ra chỗ gần trại chỉ huy gặp anh". -Anh hẹn em ra đây làm gì, lỡ có ai thấy thì sao-vừa thấy Gia Bảo nó nói liền. -Anh có ý tốt muốn thông báo với em mấy chuyện quan trọng mà em còn nói vậy á, vậy thì thôi, em về trại đi không thôi lại có người thấy đó- Bảo giả vờ giận quay mặt đi chỗ khác. -Thôi mà anh hai. Cho em xin lỗi mà, có gì quan trọng vậy, nói em biết đi-nó lay lay tay Gia Bảo làm nũng. -Không nói-Bảo vẫn giả vờ dỗi -Anh hai đẹp trai, đáng yêu, đáng mến, tài giỏi của em ơi, nói em biết đi-nó nịnh -Được rồi. Nể em nói đúng về anh nên anh nói cho em biết là papa đã về nước, lát nữa sẽ đến đây cùng ông và 2 bác đó.-Gia Bảo thông báo cho nó biết. -Gì cơ, papa cũng đến á-mặt nó méo xệch, tối nay papa nó mà thấy nó thi thì thể nào sau này cũng bắt nó đi dự tiệc tùng này nọ cho xem, mà nó thì cực ghét việc đó -Còn nữa, ông và anh Kiệt sẽ làm giám khảo cùng anh nên em cứ chuẩn bị đi, haha-anh vừa nói vừa vò đầu nó cười sung sướng làm nó tức điên Trong lúc 2 anh em nó nói chuyện thì có 2 người con gái nhìn thấy tất cả hành động của 2 anh em nhà nó. 1 người đó không ai khác chính là Nhã Vy, do đứng xa không nghe được câu chuyện mà chỉ thấy hành động làm cô ta lầm tưởng rằng nó đang níu kéo Gia Bảo, tay cô ta nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng tức tối, trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu âm mưu hãm hại nó. ***
|
Nó trở về trại mà mặt méo xẹo, ngồi xuống 1 góc nó bắt đầu suy nghĩ "bây giờ mà thi đàng hoàng thì kiểu gì cũng có chuyện, mà không thi đàng hoàng thì mất danh dự lớp quá, dù sao mình cũng là lớp trưởng. Phải làm sao, làm sao đây ta" nó vừa nghĩ vừa vò đầu, bứt tóc nhìn đến tội. Thấy nó như vậy, hắn tò mò đến hỏi thăm -Em sao vậy? -Không có gì-nó trả lời nhát gừng "tại anh ta hết, nếu không phải tại anh ta thì giờ mình đâu phải khổ sợ như vậy. Hừ" -Rõ ràng là có mà. A, hay là em lo lắng cho kì thi tối nay hả, chắc là không đủ tự tin chiến thắng chứ gì-hắn khích -Cái gì cơ? Anh nghĩ sao vậy? Tui xinh đẹp ngời ngời vậy mà-nó trả lời hắn tiện thể tự sướng luôn -Ha, vậy em có muốn cược với anh không?-hắn cười ranh ma -Cược thế nào? -Nếu em thắng thì em muốn gì cũng được, trừ việc hủy hôn, còn nếu em thua thì phải đính hôn với anh trong năm nay. Okie? -Được thôi, tui mà sợ anh à.-nó hùng hồn trả lời rồi bỏ ra ngoài. Nghe nó đồng ý, hắn cười mỉm, rút điện thoại ra nhắn tin cho Gia Bảo "cá đã cắn câu". Nó và hắn lo cá cược với nhau mà không biết rằng có 1 người đang sầu não vì thấy nó và Gia Bảo -Cuối cùng là sao hả Hân, cậu không phản bội mình chứ-Ái Nhi khẽ thở dài, nói thầm. Ánh mắt không giấu được nỗi buồn. -Hây Nhi-nó từ đâu xuất hiện đập nhẹ vào vai Nhi -A, Hân hả...-Nhi giật mình quay lại thấy nó thì cười gượng -Cậu sao vậy?-nó nhíu mày hỏi Nhi -Không, có...gì đâu- Nhi trả lời nhưng lại quay mặt đi nơi khác Hành động khác lạ của Nhi tất nhiên là nó nhận ra rằng cô bạn đang buồn -Nè, Nhi-nó đặt tay lên vai Nhi, nhẹ nhàng xoay người cô lại và nói-nếu có chuyện gì cậu có thể tâm sự với mình, điều đó có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn đó. Hãy nhớ, mình luôn là bạn của cậu, mãi mãi không thay đổi. Nghe những lời nói của nó, giọng nói ấm áp làm Nhi cảm thấy thật tin tưởng "chắc chắn là có điều gì đó mình chưa biết. Có lẽ phải đối mặt với chuyện này một lần cho ra nhẽ. Mình cũng không muốn nghi ngờ Hân, nếu đó là thật thì mình nên buômg tay và quên đi tình cảm giả dối đó" Nhi nghĩ thầm trong đầu. Hít một hơi dài lấy tinh thần -Giữa cậu và...anh Bảo thật ra...là như thế nào?-Nhi ngập ngừng, dù đã suy nghĩ như vậy nhưng thật khó chấp nhận nếu người yêu và bạn thân lại đi phản bội mình -Ý cậu là sao?-nó chột dạ -Lúc nãy mình...thấy 2 người hẹn gặp nhau. Có vẻ...rất thân-Nhi khó khăn nói, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau "Nhi đã thấy mình và anh Bảo, nếu mình mà giấu chắc chắn Nhi sẽ hiểu lầm. Tất cả là tại anh Bảo, mình sẽ trả thù sau. Giờ nói Nhi biết chắc cũng không sao, dù gì Nhi cũng sẽ là chị dâu mình. Được rồi, nói luôn" nó suy nghĩ rồi gật gù ra vẻ đúng, sau đó quay qua Nhi, nó nói -Thật ra, mình và anh Gia Bảo là 2 anh em ruột. -Sao cơ, a..nh...e...m á-Nhi ngạc nhiên, đúng là một bí mật động trời mà. -Đúng vậy, cậu không thấy tên bọn mình giống nhau sao-nó bật cười khi thấy biểu cảm của Nhi -Đúng rồi, Trần Gia Bảo, Trần Gia Hân. Sao mình không phát hiện sớm hơn nhỉ. Đúng là đồ ngốc mà-Nhi nói rồi gõ gõ vào đầu mình-mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé. -Không có gì đâu, chị dâu Nó nhấn mạnh 2 chữ "chị dâu" làm Nhi ngượng đỏ mặt còn mình thì cười toe toét.
|
Nó trở về trại mà mặt méo xẹo, ngồi xuống 1 góc nó bắt đầu suy nghĩ "bây giờ mà thi đàng hoàng thì kiểu gì cũng có chuyện, mà không thi đàng hoàng thì mất danh dự lớp quá, dù sao mình cũng là lớp trưởng. Phải làm sao, làm sao đây ta" nó vừa nghĩ vừa vò đầu, bứt tóc nhìn đến tội. Thấy nó như vậy, hắn tò mò đến hỏi thăm -Em sao vậy? -Không có gì-nó trả lời nhát gừng "tại anh ta hết, nếu không phải tại anh ta thì giờ mình đâu phải khổ sợ như vậy. Hừ" -Rõ ràng là có mà. A, hay là em lo lắng cho kì thi tối nay hả, chắc là không đủ tự tin chiến thắng chứ gì-hắn khích -Cái gì cơ? Anh nghĩ sao vậy? Tui xinh đẹp ngời ngời vậy mà-nó trả lời hắn tiện thể tự sướng luôn -Ha, vậy em có muốn cược với anh không?-hắn cười ranh ma -Cược thế nào? -Nếu em thắng thì em muốn gì cũng được, trừ việc hủy hôn, còn nếu em thua thì phải đính hôn với anh trong năm nay. Okie? -Được thôi, tui mà sợ anh à.-nó hùng hồn trả lời rồi bỏ ra ngoài. Nghe nó đồng ý, hắn cười mỉm, rút điện thoại ra nhắn tin cho Gia Bảo "cá đã cắn câu". Nó và hắn lo cá cược với nhau mà không biết rằng có 1 người đang sầu não vì thấy nó và Gia Bảo -Cuối cùng là sao hả Hân, cậu không phản bội mình chứ-Ái Nhi khẽ thở dài, nói thầm. Ánh mắt không giấu được nỗi buồn. -Hây Nhi-nó từ đâu xuất hiện đập nhẹ vào vai Nhi -A, Hân hả...-Nhi giật mình quay lại thấy nó thì cười gượng -Cậu sao vậy?-nó nhíu mày hỏi Nhi -Không, có...gì đâu- Nhi trả lời nhưng lại quay mặt đi nơi khác Hành động khác lạ của Nhi tất nhiên là nó nhận ra rằng cô bạn đang buồn -Nè, Nhi-nó đặt tay lên vai Nhi, nhẹ nhàng xoay người cô lại và nói-nếu có chuyện gì cậu có thể tâm sự với mình, điều đó có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn đó. Hãy nhớ, mình luôn là bạn của cậu, mãi mãi không thay đổi. Nghe những lời nói của nó, giọng nói ấm áp làm Nhi cảm thấy thật tin tưởng "chắc chắn là có điều gì đó mình chưa biết. Có lẽ phải đối mặt với chuyện này một lần cho ra nhẽ. Mình cũng không muốn nghi ngờ Hân, nếu đó là thật thì mình nên buômg tay và quên đi tình cảm giả dối đó" Nhi nghĩ thầm trong đầu. Hít một hơi dài lấy tinh thần -Giữa cậu và...anh Bảo thật ra...là như thế nào?-Nhi ngập ngừng, dù đã suy nghĩ như vậy nhưng thật khó chấp nhận nếu người yêu và bạn thân lại đi phản bội mình -Ý cậu là sao?-nó chột dạ -Lúc nãy mình...thấy 2 người hẹn gặp nhau. Có vẻ...rất thân-Nhi khó khăn nói, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau "Nhi đã thấy mình và anh Bảo, nếu mình mà giấu chắc chắn Nhi sẽ hiểu lầm. Tất cả là tại anh Bảo, mình sẽ trả thù sau. Giờ nói Nhi biết chắc cũng không sao, dù gì Nhi cũng sẽ là chị dâu mình. Được rồi, nói luôn" nó suy nghĩ rồi gật gù ra vẻ đúng, sau đó quay qua Nhi, nó nói -Thật ra, mình và anh Gia Bảo là 2 anh em ruột. -Sao cơ, a..nh...e...m á-Nhi ngạc nhiên, đúng là một bí mật động trời mà. -Đúng vậy, cậu không thấy tên bọn mình giống nhau sao-nó bật cười khi thấy biểu cảm của Nhi -Đúng rồi, Trần Gia Bảo, Trần Gia Hân. Sao mình không phát hiện sớm hơn nhỉ. Đúng là đồ ngốc mà-Nhi nói rồi gõ gõ vào đầu mình-mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé. -Không có gì đâu, chị dâu Nó nhấn mạnh 2 chữ "chị dâu" làm Nhi ngượng đỏ mặt còn mình thì cười toe toét.
|