Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
Cả lớp kéo nhau ra khỏi lớp thì không biết phải làm sao để ra khỏi trường được, tường rất cao nên không thể trèo qua hết được, đâu phải ai cũng biết trèo. Nhờ Ái Nhi nhấn nút cổng trường thì có chú bảo vệ cứ đứng canh, cả lớp cứ loay hoay chưa biết phải làm sao để đi ra ngoài được đây. -phải làm sao bây giờ-Lan sốt ruột -Tớ thì không biết trèo tường, tường cao mà tớ thì sợ độ cao lắm-Trà nói mặt méo xẹo Cả lớp thở dài, chẳng lẽ không thể nào trốn ra ngoài được sao? -A, tớ có cách rồi-sau một hồi suy nghĩ, nó reo lên -Cách gì, cậu nói nhanh lên -Bây giờ thế này nhé, tớ sẽ đi báo với chú bảo vệ là có đánh nhau, sau đó sẽ đưa chú ấy đến khu vườn sau trường, còn các cậu thì đứng nấp ở gần cổng trường trước, chờ khi chú ấy theo mình rồi thì Ái Nhi sẽ mở cổng trường đưa các cậu ra ngoài. Ok?-nó -Nhưng rồi làm sao cậu ra ngoài được?-Nhi thắc mắc -Mình có cách của mình, cậu yên tâm-nó nháy mắt -Liệu có ổn không, hay để anh đi báo chú bảo vệ cho-hắn lo lắng cho nó -Không cần đâu, tôi tự lo được-nó quả quyết. -Không được, vậy thì anh sẽ đi báo với em, hai người sẽ đáng tin hơn, đúng không?-hắn nhìn nó chờ đợi, hắn không yên tâm để nó ở lại 1 mình chút nào cả -Ùm...vậy cũng được-nó thấy hắn nói cũng có lý nên đồng ý -Bây giờ tớ và Phong sẽ chạy ra báo với chú bảo vệ, các cậu chuẩn bị nha-nó quay sang lớp nói -Ok-đồng thanh. Nó và hắn chạy lại chỗ phòng chú bảo vệ, vừa chạy vừa kêu ra vẻ hốt hoảng lắm. -Chú bảo vệ ơi, chú bảo vệ, có chuyện gấp lắm, chú ơiiii !!!! -có chuyện gì vậy-nghe nó kêu vậy chú cũng đâm hoảng vội chạy ra hỏi coi có chuyện gì -Chú ơi...hộc...có đánh nhau..hộc...-nó vừa nói vừa thở -Đúng đó chú, đánh nhau ghê lắm, cháu cản không được-hắn cũng chêm vào, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán -Ở đâu-chú thấy bộ dạng của 2 đứa thì cũng tin là thật -Dạ, ở vườn sau trường ạ-nó đáp -Đi, chỉ chỗ cho chú nhanh lên -Dạ-nói rồi nó và hắn chạy trước còn chú bảo vệ thì chạy theo sau. Thấy chú bảo vệ vừa khuất, Ái Nhi vội chạy ra mở cổng cho cả lớp trốn ra ngoài một cách trót lọt như kế hoạch của nó.
Nó và hắn thì vừa chạy vừa thở hồg hộc, cũg may là có học võ nên thể lực tốt, nếu không thì chắc gục lâu rồi, trường Mary đâu phải nhỏ đâu -Đây...phù..phù...chú-nó vừa chỉ vào phía trước vừa thở gấp -Đâu...sao...chú...không thấy...ai...hết...vậy-đột ngột có người báo có đánh nhau làm chú chạy theo nên cũg rất mệt. -Rõ...ràg...lúc...nãy...có...người...đánh...nhau...ở đây...mà-hắn cũng rất mệt, vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi -Chắc...nghe...bọn cháu...noói...báo...chú...bảo...vệ nên...mấy...người đó...bỏ...đi...rồi...phù-nó xạo -hờ...chắc...vậy...thôi...2...cháu... vào...lớp đi-chú bảo vệ do lâu ngày mới chạy bộ xa mệt quá nên chẳng nghi ngờ gì kêu bọn nó lên lớp -Dạ...-đồng thanh rồi nhìn nhau với ánh mắt "thành công rồi, yeah" Chú bảo vệ vừa đi khuất thì hắn và nó ngồi phịch xuống bãi cỏ -Bây giờ ra bằng cách nào?-hắn hỏi nó -phù, chạy mệt quá, nghỉ ngơi chút xíu rồi trèo tườngg ra ngoài chứ sao-nó trả lời tỉnh bơ -Hửm, em trèo được không đó, tường trường mình cao lắm đó nha-hắn nhíu mày nhìn nó -Xời, chuyện nhỏ-nó vừa nói vừa quệt tay ngang mũi-đối với bổn cô nương đây thì không gì là không thể. Hắn mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng yên lặng không nói gì, nếu nó không trèo qua được thì hắn sẽ đỡ nó(cười gian) -Thôi, đỡ rồi, nhanh trèo ra không lớp đợi-nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bất ngờ quay qua hắn nhìn với ánh mắt nghi ngờ-mà anh trèo được không đó -hơ hơ, em khinh thường anh à, tất nhiên là được rồi. -Tốt, đi nào Thế là 2 đứa lấp ló đi ra 1 chỗ khuất để thực hiên kế hoạch "đào tẩu". -Em leo trước đi, có gì anh đỡ lên-hắn nói -Không cần đâu-nó nói rồi Phóc...như một con sóc nó lấy đà rồi nhảy một phát lên tường trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn -Nhìn gì mà nhìn, lo mà nhảy qua nhanh lên không tui để ở lại một mình bây giờ-nó nói rồi nhanh chóng nhảy xuống Bừng tỉnh, hắn cũng nhanh chóg nhảy qua rồi cùg nó tiến đến chỗ lớp đag chờ -2 người ấy kia rồi-Nhi đag lo lắng thì thấy nó và hắn bước đến -só rỳ vì đã bắt lớp đợi lâu, giờ chúg ta đến chỗ Quân thôi-nó -Ừm, nhưng mà...Quân giờ đag ở đâu-Lan thắc mắc -Ừ, đúg rồi, chúg ta có biết Quân ở đâu đâu, kiểu này côg toi rồi-Thanh hét lên -Yên tâm, tớ biết-nó nói rồi lấy ra một cái máy tính bảng có định vị điện thoại của Quân. Một lúc sau, nó bảo với cả lớp -Có rồi, tại ngọn đồi Gió, chúg ta mau đi thôi Cả lớp nhanh chóg tiến về ngọn đồi Gió. Đến nơi, cả lớp thấy ông Nam đag đứg trên tay là một bó lan trắng, còn trên khuôn mặt ông thì cả lớp thấy từ khóe mắt có một giọt nước trong veo vừa lăn ra, cả người ông đag run. Ở phía xa kia, Quân quỳ xuống, nửa thân trên Quân nằm dài ôm ngôi mộ của mẹ mình, mắt tuy nhắm nhưng những giọt nước vẫn cứ trào ra, miệng thì lẩm bẩm nói gì đó không rõ, có lẽ Quân đang kể chuyện cho mẹ mình nghe. Cả lớp thinh lặng trong giây lát, rồi nó cùng hắn tiến lại gần ông Nam, nó nhẹ nhàng lên tiếng: -Chào chú Giật mình, ông Nam vội lau giọt nước đã lăn dài trên má, quay qua nó, ông hỏi -Cháu là... -Cháu là bạn cùng lớp Quân, thưa chú-nó lễ phép trả lời -À...ừm...-ông Nam cười gượng -Chú à, tất cả bọn cháu đều biết chuyện cả rồi, đó không phải lỗi của chú, rồi Quân sẽ hiểu thôi, bọn cháu sẽ giúp chú-nó đặt tay lên vai ông Nam an ủi -Đúng đó chú à-hắn cũng lên tiếng an ủi. Cả lớp cũng đã tiến lại từ bao giờ, cùng nhau gật đầu đồng ý sẽ giúp ông. -Cảm ơn các cháu nhiều lắm-ông Nam cảm động, giọng run run -Hiện tại có thể Quân sẽ chưa chịu chấp nhận chú đâu, bây giờ chú cứ tạm tránh trước rồi bọn cháu sẽ từ từ nói với Quân giúp chú-nhìn về phía Quân đang ôm mộ của mẹ, nó bbiết bây giờ mà nói với Quân về ông Nam sẽ làm cậu tức giận nên nhẹ nhàng khuyên ông Nhìn Quân , ông Nam ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý bước đi, mặt cứ ngoái lại nhìn Quân suốt. Nhìn 2 cha con, cả lớp không khỏi đau lòng. Khi ông Nam đã đi khuất, cả lớp từ từ tiến lại phía Quân. -Quân!-nó nhẹ nhàng lên tiếng Ngước mắt lên nhìn, Quân ngỡ ngàng khi thấy cả lớp đang đứng trước mình nhưng chỉ vài giây, sau đó cậu bỗng cười nhưng mắt thì vẫn còn ươn ướt -Các cậu đến thăm mẹ mình à?-rôiquaỳ qua mộ mẹ mình, cậu nói-mẹ à, đây là các bạn lớp con, họ tốt lắm mẹ à Nhìn Quân bây giờ, cả lớp không khỏi đau lòng, cậu bạn nghịch ngợm của họ sao giờ lại có bộ dạng bi thương thế này, cả lớp không ai tự chủ được mà cũng rơi những giọt nước mắt, tiến đến bên Quân và ôm lấy cậu. Trong vòng tay của cả lớp, Quân bổng khóc òa lên như một đứa trẻ con, miệng thì cứ nói -Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! Các cậu ơi, tớ nhớ mẹ lắm! Bây giờ thì ngay cả hắn cũng không kiềm chế được nước mắt, thật sự bây giờ hắn cũng coi 10C như gia đình thứ hai của mình từ lâu rồi. Cả lớp không ai nói gì, chỉ biết im lặng để những giọt nước mắt rửa trôi đi những muộn phiền, đau lòng.
|
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Quân bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cả lớp nghe -Thật sự lúc đó mình rất sock, mình không nghĩ rằng ba mình lại có thể làm ra chuyện đó-Quân nói, mặt cúi xuống, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau, người không tự chủ được mà run lên Thật sự nhìn Quân lúc này cả lớp rất đau lòng, không thể tưởng tượng được rằng cậu bạn lém lỉnh, nhiều trò giờ đây lại ở trong bộ dạng này. Đưa tay chạm nhẹ vào vai Quân, giọng nó nhẹ nhàng cất lên -Quân à, trong đời sống này không phải cái gì mình thấy cũng là sự thật đâu-giọng nó giờ đây cũng khác hẳn những lúc bày trò nghịch ngợm hay giả nai mà là một giọng nói vừa trong vừa ấm như đi vào lòng người, dù đang hóa trang nhưng nhìn nó lúc này cả lớp ai cũng thấy nó như là thiên thần, đẹp, đẹp lắm -Ý cậu là sao?-Quân cũng ngước mặt lên nhìn nó và vô tình nhìn vào mắt nó qua lớp kính, đôi mắt đen sâu với hàng lông mi dày thật đẹp khiến cậu như bị xoáy vài đó Thấy Quân nhìn vào mắt mình, nó khẽ mỉm cười, nó biết mắt mình rất đẹp có thể thu hút được mọi ánh nhìn vì vậy nên nó mới quyết định mang kính để tránh rắc rối. Thong thả nhìn lại bằng ánh mắt ấm áp (bạn bè thôi nhé) nó không trả lời mà hỏi lại Quân -Cậu có tin bọn mình không? Đầu gật gật nhưng mắt thì vẫn nhìn vào mắt nó -Cậu...có còn thương ba cậu không?-nó hỏi nhưng cũng hơi ngập ngừng Vừa nghe nhắc đến ba, Quân bừng tĩnh, cố gắng né tránh ánh mắt nó, cậu lại cúi gằm mặt xuống, im lặng Cả lớp yên lặng dõi theo nó và Quân, mọi người tin rằng nó sẽ giải quyết tốt chuyện này -Cậu trả lời tớ đi -Không...-Quân trả lời nhưng vẫn hơi ngập ngừng Cầm 2 vai Quân xoay qua đối diện với mình, nó nhìn vào mắt Quân, hỏi lại -Thật không? Bất ngờ vì bị nó xoay người lại, Quân cố gắng né tránh ánh mắt của nó,ánh mắt làm cậu cảm thấy sợ, sợ nó nhìn thấu tâm can của cậu và cậu cũng sợ mình sẽ bị ánh mắt nó thu hút. -Sao cậu không trả lời mình, cậu còn thương ba cậu đúng không, vậy sao cậu không chọn cách tha thứ, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đó-nó vẫn nhẹ nhàng khuyên cậu -Cậu không hiểu được đâu, cậu không phải là tớ và cậu cũng chưa bao giờ ở trong trường hợp của tớ nên cậu không hiểu đâu.-Quân ôm đầu, người lại run lên. -Hân à, chắc cậu ấy chưa sẵn sàng để nghe đâu-Lan lên tiếng Thở dài, nó bắt đầu không tự chủ được mà nước mắt bắt đầu rơi -haìz..., các cậu biết không, mình mất mẹ năm 7 tuổi, tất cả là đều do mình, mẹ mình mất vì cứu mình mà bị bắn 3phát đạn trên ngực và đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt mình, một đứa bé 7 tuổi, lúc đó mình cũng bị chấn thương ở đầu, sau khi mẹ mình vừa trút hơi thở cuối cùng thì mình cũng ngất đi, do sợ hãi cùng chấn thương ở đầu mà mình ở trong tình trạng trầm cảm suốt 2 năm trời, mình không hề nhớ những gì xảy ra trước đó, trong đầu mình chỉ hiện lên cảnh mẹ mình đưa cánh tay đầy máu lên cố gắng chạm vào mặt mình rồi ra đi, mình sống trong sự sợ hãi đến tột cùng, nếu lúc đó mình chết trước thì mẹ đã không vì cứu mình mà ra đi, mình hận chính bản thân mình.-nó nói và nấc lên, chuyện này nó giấu trong lòng lâu lắm rồi, nếu không nhờ Gia Bảo và ba nó an ủi thì có lẽ giờ này nó vẫn còn chìm ngập trong nỗi đau đó Cả lớp nghe mà xúc động không kìm được nước mắt, hắn nhìn nó với ánh mắt đau lòng " không ngờ em lại chịu nỗi đau lớn vậy, anh nhất định sẽ bảo vệ em" . Riêng Quân thì cậu như bất động trước chuyện của nó, cậu không ngờ nó còn đau hơn ccậu nhiều lần như vậy. Thở một hơi lấy lại bình tĩnh, nó quay sang Quân -Tớ hiểu cảm giác mất mẹ đau khổ như thế nào nhưng mình phải vượt qua nỗi đau khổ ấy và đối diện với sự thật, mình tin rằng mẹ cậu cũng không muốn ba con cậu như vậy đâu, hãy tha thứ và nghe ba cậu giải thích, như mình đã nói lúc nãy, không phải cái gì mình thấy cũng là sự thật đâu, hãy nhìn nhận mọi chuyện từ mọi phía, rồi cậu sẽ biết sự thật nó như thế nào -Mình biết rồi, mình sẽ về nhà Cả lớp nhìn nhau cười hạnh phúc, mọi người chỉ nên giúp tới đây thôi, còn mọi việc còn lại cứ để cho ba con Quân giải quyết với nhau.
****
Cả lớp sau khi giải quyết xong chuyện của Quân thì cũng khá trễ nên ai về nhà nấy, nó và hắn vừa bước vào nhà thì Gia Bảo đã chờ sẵn từ lúc nào, thấy nó và hắn thì hét lên -Hai đứa đi đâu bây giờ mới về hả, dám trốn học đi chơi hả, mà còn trốn cả lớp nữa phải không-Gia Bảo nói, lửa giận phừng phừng -Anh biết rồi còn hỏi làm gì, em mệt lên phòng trước đây-nó nói rồi đi một mạch lên phòng, không thèm để ý gì đến Gia Bảo cả. Tức lắm nhưng anh chẳng biết làm gì, ai biểu nó là đứa em gái anh thương nhất cơ chứ. Không trị được nó, anh giận cá chém thớt, quay qua hắn chờ câu trả lời -Ờ thì....-hắn không biết nói sao cứ gãi gãi cái đầu -Thì gì, trả lời mau, không thì đừng mong lên phòng-Bảo hậm hực -Thì...à anh, Hân từng bị bắt cóc sao?-không biết trả lời sao thì sực nhớ đến chuyện này nên hắn hỏi luôn Vừa nghe hắn hỏi xong thì mặt Gia Bảo trở nên tái đi, sao hắn lại biết được chuyện này, là nó kể ư? -Sao cậu biết? Nó kể với cậu ư? Lắc đầu, hắn nói -Lúc nãy Hân có nói với lớp về chuyện mẹ cô ấy, chuyện này là sao hả anh, em nhìn cô ấy có vẻ buồn lắm Thở dài một cái, Gia Bảo kể cho hắn nghe về chuyện của nó -Năm con bé 7 tuổi thì bị bọn bắt cóc bắt tống tiền, con bé lúc đó cũng lì lợm lắm, không sợ đâu, còn mẹ tôi vì lo lắng nên cứ đứng ngồi không yên, khi nhận được tin báo về nơi con bé bị bắt cóc chúng tôi gồm tôi, ba và mẹ vội vàng đến giải cứu con bé nhưng không ngờ vì bị đưa vào đường cùng nên bọn chúng làm liều bắn vào con bé nhằm giết nó. Thấy vậy mẹ tôi liền chạy vào đỡ dùm con bé, kết quả là trúng ba phát đạn ghim vào ngực và đã ra đi, Gia Hân cũng được đưa vào bệnh viện do bị bọn chúng đánh vào đầu chảy máu trước đó. Bọn bắt cóc bị xử lí không còn một tên nhưng mẹ tôi thì đã ra đi mãi mãi, con bé Gia Hân thì luôn nhận lỗi là do mình, suốt 2 năm trời nó không tiếp xúc với ai ngoài 2 chúng tôi, sau hai năm cuối cùng nó đã trở lại nghịch ngợm như xưa, cứ ngỡ nó đã quên không ngờ ....-Gia Bảo kể lại mọi chuyện, giọng run run, anh thật sự,rất lo lắng cho đứa em gái này, nỗi đau đó quá lớn với nó, đó cũng là lí do cho dù nó có nghịch phá thế nào anh cũng không nỡ trách mắng gì nhiều, anh sợ nó sẽ lại như năm đó, yên lặng đến đáng sợ. Hắn yên lặng, giờ đây hắn không biết nói gì cả, chỉ thầm tự nhủ sẽ bảo vệ nó thật tốt mà thôi
***
Tại phòng nó, nằm dài trên chiếc giừơng nó lại nhớ về chuyện đó mà nước mắt rơi, ôm Miu Miu vào lòng, nó thầm thì -Chị thật sự rất nhớ mẹ, Miu à. Bế con mèo lại bên cửa sổ, gạt cái rèm cửa qua 2 bên, mở tung cánh cửa ra, bầu trời về đêm đầy sao thật đẹp, đưa tay chỉ về phía nhưng ngôi sao ấy, nó nói -Nhìn kìa Miu Miu, mẹ chị là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đó đó Không biết có hiểu tiếng người hay không mà con mèo cũng nhìn theo cái chỉ tay của nó và kêu "meo, meo" như là trả lời vậy Đưa 2 tay lên miệng làm thành cái loa, nó hét lớn -Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, nhưng mẹ ở trên đó cứ yên tâm nhé, con sẽ sống thật tốt Mỉm cười, nó đưa tay vẫy vẫy như chào ngôi sao đó, những ngôi sao như nghe tiếng nó mà trở nên sáng hơn so với bình thường, chắc cũng đang chào lại nó. Khép cửa lại, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, nằm trên giường nó nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say. Một người phụ nữ xinh đẹp khẽ hôn lên trán nó thì thầm -Mẹ yêu con, sống hạnh phúc con nhé! Rồi vụt tan.
|
Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn, Quân sau khi bình tĩnh nghe ông Nam giải thích cũng đã tha thứ cho ba mình và trở về sống cùng ông. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cả lớp vui mừng khi Quân đã vui vẻ trở lại. Bỗng... -Thông báo, mời em Gia Hân lớp 10C lên văn phòng thầy hiệu trưởng có việc.-tiếng loa vang lên Cả lớp nhìn nhau, tất nhiên ai cũng biết lý do nó bị kêu lên văn phòng, còn chuyện gì ngoài chuyện cả lớp trốn học "có tổ chức" chứ. Thở dài một cái nó đứng lên chuẩn bị đi lên phòng hiệu trưởng trong đầu thầm nghĩ "haiz, kiểu này lại bị tra hỏi lung tung nữa đây". Bỗng hắn kéo tay nó lại -Để anh đi chung với em. -Không cần đâu, tui lo được mà. -mình nghe nói thầy hiệu trưởng ghê gớm lắm-Trà lo lắng -Ừ, không chừng bị đuổi học thì sao-Như -Mình cũng nghe nói đó là 1 lão già ghê gớm lắm, chưa ai thấy mặt lão ta hết á-Quỳnh tiếp lời -Lỡ cậu có chuyện gì thì sao, mình không muốn vì mình mà cậu bị đuổi học đâu-Quân cũng lo lắng, cậu sợ vì mình mà mọi người bị liên lụy. Mọi người, mỗi người một tiếng, ai cũng lo lắng cho nó hết. -Mọi người cứ yên tâm đi, mình đối phó được mà, mình là Gia Hân đó, là lớp trưởng 10c cơ mà, làm sao mà bị đuổi học được cơ chứ.-nó vừa nói vừa nháy mắt, nó rất vui khi mọi người lo lắng cho mình như vậy. -Nhưng...-Quân vẫn lo lắng -Không nhưng gì hết á, mọi người ở đây đừng lo lắng gì hết, mình sẽ về ngay á mà-nó nói rồi chạy biến đi không để cho ai nói gì nữa *** Tại phòng hiệu trưởng. Két, nó mở cửa, rón rén bước vào -Làm gì mà rón rén như ăn trộm vậy hả-thầy hiệu trưởng lên tiếng làm nó giật bắn mình. -A, hì hì, anh Kiệt yêu dấu của em-nó nói rồi nhanh chân chạy đến chỗ Tuấn Kiệt đang ngồi, lại giở cặp mắt long lanh của mình ra làm nũng. -Haiz, biết ngay em sẽ giở chiêu này mà-Kiệt thở dài ngao ngán, cũng như những người khác, anh không bao giờ thoát nổi ánh mắt của nó. -Hì hì, sao hôm nay anh có " nhã hứng" gọi em lên đây vậy-nó nói rồi với tay lấy cốc trà của Kiệt đưa lên miệng uống một cách tự nhiên hết sức. -Em còn dám nói, vào trường mà không báo anh một tiếng, lại còn quậy phá lung tung. Chưa hết còn dám lừa bác bảo vệ giúp lớp trốn học tập thể nữa chứ. Em nói xem tội em đáng bị xử thế nào, hả?-nghe nó hỏi làm anh nhớ đến các tội của nó mà tức điên lên được. -Anh hỏi em hả, theo em thì không bị gì hết, hehe-nó trả lời tỉnh bơ còn nhe răng ra cười nữa chứ, đúng là muốn trêu Kiệt tức chết mà. -Em...em..được lắm, để xem nếu anh đuổi học hết lớp 10C thì em còn quậy phá với ai-Kiệt tức quá, hù nó. -Anh dám?-nó nhướn mày hỏi -Tại sao không?-Kiệt đáp lại 2 anh em đấu mắt với nhau 1 lúc thì như sực nhớ ra gì đó, nó nhoẻn miệng cười nhìn gian hết sức. Nhìn nụ cười của nó mà anh rùng mình, anh thừa biết nó lắm chiêu như thế nào mà. Nuốt nước bọt cái " ực", anh hỏi nó -Em cười gì đó -À, cũng không có gì, chỉ là em sực nhớ ra lâu rồi chưa thăm ông và 2 bác á mà-nó trả lời, cười càng tươi hơn nữa -Em..em..có ý gì-trái với nó, mặt Kiệt giờ đây méo xẹo, bàn tay run run chỉ nó, hỏi. -Ờ thì tất nhiên là thăm ông và 2 bác, đồng thời kể cho ông nghe 1 số việc á mà-nó tỉnh bơ trả lời, tay cầm cốc trà uống nhìn rất thư thả. -Em...-Kiệt tức nghẹn họng, trên đời này anh sợ nhất là ông và bama mình, mà khổ nỗi 3 người này thương nó như vàng, nó nói gì cũng tin, cưng như bảo bối. Kiểu này nó mà nói gì thì anh chết toi. -A, không còn gì nữa thì em về lớp đây, hẹn anh vào chủ nhật này nhé, bái bai. À quên mất, anh nên xuất hiện trước học sinh đi, không thì anh sẽ được ví như một ông già xấu xí và độc ác như phù thủy đó.-nó nói xong thì chạy biến đi. Còn Kiệt sau khi nghe nó nói thì khóe miệng giật giật, mặt xám xịt lại, lẩm bẩm -Cái...cái gì mà phù thủy xấu xí, độc ác chứ, con bé trời đánh. *** Nó thì vừa đi vừa hả hê lắm "kiểu này chắc anh Kiệt tức lắm, ai biểu đụng đến 10C làm gì, lần này em sẽ làm cho anh te tua luôn, haha". Vừa đi vừa nghĩ cách "hãm hại" anh mà nó về lớp từ lúc nào, cả lớp chạy ào ra đón nó như "con đón mẹ đi chợ về" liên tục hỏi thăm tình hình -Sao rồi, cậu có bị gì không? -Lão ta không làm gì cậu chứ? -Ông ta nói gì? ... Liên tục những câu hỏi từ mọi người hỏi thăm nó, làm cho nó không kịp trả lời luôn. -Stop, mọi người bình tĩnh, mình không sao hết, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.-nó giơ 2 tay lên ra hiệu mọi người dừng lại. -Hiệu trưởng phạt gì em vậy-hắn lo lắng hỏi -Không sao, mọi chuyện ổn rồi-nó cười tươi nhìn mọi người -Vậy là sao,ông ta tha cho cậu à-Nhi hỏi -Hỳ, sau này mình sẽ nói cho mọi người biết sau. -nó nháy mắt rồi về chỗ Mọi người cũng không hỏi nữa, về chỗ chuẩn bị vào học nhưng trong đầu ai cũng thắc mắc vì sao nó không bị phạt, nó là ai mà có thể đối phó với hiệu trưởng được coi là khó tính, ai bị hiệu trưởng gọi lên thì chỉ có khả năng bị đuổi học thôi nhưng nó thì vẫn bình an vô sự. Đó thật sự là một thắc mắc lớn với cả lớp. Nhất là Ái Nhi bởi cô luôn nghi ngờ về gia thế của nó.
|
Chủ nhật cũng đã đến, nó diện 1 chiếc đầm maxi màu trắng có họa tiết hoa nhìn rất dễ thương, thêm 1 chiếc nón rộng vành và 1 chiếc túi nhỏ, chân đi đôi búp bê trắng. Tóc xõa dài ra tới lưng óng mượt, cặp kính được bỏ ra để lộ 2 con ngươi đen sâu thẳm có thể hút hồn bất cứ ai. Hôm nay nó trở về với nó, xinh đẹp và đáng yêu. Hôm nay nó quyết định đi thăm ông nội nó. Bước chân ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang nó gặp hắn đang đứng nhìn nó chằm chằm, mặt đơ ra như cây cơ, thật sự nó rất đẹp, dẫu biết nó đẹp nhưng bây giờ hắn mới thấy lại được dung nhan thật sự của nó (à quên nói với mọi người, từ khi hắn dọn đến ở chung nhà nó thì lúc nào nó cũng để bộ dạng như lúc trên trường nên hôm nay hắn mới ngạc nhiên như vậy :D). -Anh làm gì nhìn tui ghê vậy-nó thấy hắn cứ nhìn mình như vậy thì ngượng. -A, à, em...đẹp quá-hắn đỏ mặt -Xì, tui thì lúc nào không đẹp, đồ dở hơi- nó vênh mặt lên Hắn chỉ biết cười trừ khi thấy nó như vậy -À mà em đi đâu vậy?-hắn hỏi -Tui đi đâu có cần báo cho anh à-nó đốp chát -Tất nhiên, vợ đi đâu chồng phải biết chứ-hắn cũng không vừa -Hơ, đừng có thấy người ta đẹp, người ta xinh, người ta đáng yêu, dễ mến, hiền lành, ngây thơ, tốt bụng mà nhận vơ à nha, KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU-nó làm một tràng, tiện thể tự PR cho mình luôn. -hơ hơ, mấy cái đó...em có cái nào đâu-hắn làm bộ mặt méo chọc lại nó -Anh nói gì cơ?-nó tức tối nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. -Đó đó, thấy chưa, có hiền lành đâu, toàn nói quá không à-hắn nói xong bụm miệng cười làm nó tức điên -Ờ, vậy đó, giờ sao? Muốn biết tui đi đâu chứ gì? Tui ĐI HẸN HÒ ĐÓ, RỒI SAO?-Nó tức hắn quá nên...bịa chuyện rồi đi ra ngoài luôn làm hắn đơ người ra luôn. Gia Bảo ở trong phòng nghe nó và hắn nói chuyện ồn ào nên ra xem thử thì thấy hắn đứng đơ như cây cơ, lấy tay đập nhẹ lên vai hắn mấy cái , anh hỏi -2 đứa có chuyện gì vậy, con bé Hân đâu rồi? Sực tỉnh, hắn không để ý đến Gia Bảo, lật đật chạy ra ngoài đi theo nó để lại Gia Bảo ngơ ngác không hiểu chuyển gì đang xảy ra, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trong đầu thầm nghĩ "đúng là 2 đứa điên mà" rồi bỏ vào phòng. Nó vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm: -Bực mình, mới sáng sớm đã xui xẻo. Ra nhà xe, leo lên con Audi R8 sáng bóng màu trắng của mình, nó nhấn ga phóng đi (chưa đủ tuổi nhưng có giấy tờ giả, nhà nó giàu mà) Hắn vừa ra thấy nó phóng đi cũng lật đật lấy xe moto của mình chạy theo. *** Tại nhà ông nội nó. Nó bước xuống xe, vừa vào đến cửa thì ông nội nó đã "lao" ra ôm chầm lấy nó -Hức, cháu yêu của ông, sao lâu rồi không đến thăm ông, ông nhớ cháu quá à-ông nó vừa ôm nó vừa trách yêu -Hỳ hỳ, thì giờ cháu đến rồi nè, cháu cũng nhớ ông lắm-nó nói rồi thơm lên má ông mới cái rõ kêu. -Lần sau nhớ đến thăm ông thường xuyên nghe chưa-ông nó làm bộ giận dỗi, nhìn ông nó bây giờ ai biết đó là một nhà kinh doanh một thời nổi tiếng sắt đá và lạnh lùng cơ chứ. -Cháu biết rồi mà, thương ông nhất nhất nhất luôn đó-nó nịnh. -Ông cũng thương Hân Hân bảo bối của ông nhất nhất luôn -Không ai để ý đến tui là sao, chồng ơi, không ai nhớ em hết kìa, hức hức-một người phụ nữ khoảng ngoài 40 nhưng vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ phụng phịu, ra vẻ giận dỗi như con nít. -Thôi nào, chồng thương.-vừa dỗ vợ, vừa quay sang nó-Hân Hân chỉ thương ông chứ không thương hai bác hả, không nhớ 2 bác gì hết trơn hà. -Không có đâu, con thương ba người lắm lắm lắm luôn á, thương ơi là thương luôn, nhiều ơi là nhiều luôn-nó xua tay rồi vừa nói vừa mô tả tình thương của mình như 1 đứa con nít đáng yêu. -Hân Hân đúng là tiểu bảo bối nhà mình mà, dễ thương quá đi-Bác Ly (người phụ nữ) béo má nó. Cả 4 người cùng cười. Mọi người nói chuyện vui vẻ một lúc thì nó hỏi. -A, anh Kiệt không có nhà hở ông-nó quay sang ông hỏi -Biết hôm nay cháu qua nên ông bắt nó đi mua những thứ cháu thích ăn nhất cho cháu rồi-ông vừa nói vừa cười -Ông là nhất-nó ôm cổ ông thơm má một cái rõ kêu. -Thật bất công, chúng con cũng bắt nó đi mà sao ba dành hết thế-2 vợ chồng bác nó không chịu nên phản bác -Nhưng ba bắt nó đi đầu tiên-ông nó cãi lại -Thôi nào, con cảm ơn 3 người nhiều nhiều luôn-rồi lại thơm 2 bác làm ông hậm hực, còn 2 người kia thì cười toe toét. Bây giờ người ngoài nhìn vào chắc không ai nghĩ đây là những nhà kinh doanh lẫy lừng và nổi tiếng máy lạnh trong thương trường. Mọi người nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng xe về. Từ ngoài cửa có 2 người con trai đẹp hút hồn đi vào. Nó giật mình khi thấy hắn đi vào cùng Kiệt. -Ai vậy con?-bác Ly lên tiếng hỏi -Dạ, con thấy cậu ta đứng ngoài cổng, nói là tìm người quen trong nhà mình nên con đưa vào luôn-Kiệt đáp Vừa nghe Kiệt nói xong, nó nhanh chóng hiểu được rằng hắn đi theo mình nên tính "chơi" hắn 1 vố. Nhảy lên ôm chầm lấy Kiệt, dụi dụi đầu vào vai anh nũng nịu, nó lên tiếng trách móc -Sao anh đi lâu quá vậy, em chờ quá trời à -Thì em ngồi chơi với bố mẹ và ông cũng được mà, anh đi có xíu chứ đâu-có ông và bố mẹ mình ở đây nên Kiệt trả lời nó rất nhẹ nhàng. -Ứ à, em chờ nãy giờ-nó ôm anh nói như trách cứ người yêu làm hắn ở bên nóng mặt luôn kiệt thì không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết nó có uống nhầm thuốc không nữa "quái con bé này hôm nay bị gì vầy nè, không biết nó tính dở trò gì nữa" Kiệt nghĩ thầm. -Con bé nhắc con nãy giờ đó-mẹ anh lên tiếng. "Con bé này nhắc thì chẳng tốt đẹp gì đâu" anh thầm nghĩ.(tuy vậy nhưng Kiệt cũng thương nó lắm nhé, thương nó không kém gì Gia Bảo đâu. Chẳng qua nó luôn bày trò "hại" anh nên anh mới đề phòng như vậy). -À dạ, anh xin lỗi bắt em chờ-Kiệt xoa xoa đầu nó. Cử chỉ này càng làm hắn hiểu lầm, mắt nổ đom đóm luôn. -À mà cậu tìm ai vậy?-giờ ông nó mới nhớ ra hắn. -A, cháu...cháu-hắn gãi đầu-cháu tìm vợ cháu Hắn nói rồi lôi nó qua bên mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nó như chờ lời giải thích.
|
-Ui, con không biết anh ta là ai hết á-nó xua tay chối Mọi người lại nhìn qua hắn, hắn giờ mặt đỏ gay thầm nghĩ "em vì tên này nên bỏ tôi à, đừng có hòng" (mà nói đi cũng phải nói lại chứ nó là của hắn bao giờ ta?) -Cô ấy với con đã có hôn ước với nhau ạ-hắn chỉ nó nói rồi quay qua Tuấn Kiệt, hắn nói tiếp-và anh đừng có đụng đến cô ấy nữa, cô ấy là của tôi! Bây giờ thì mọi người ai cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn nó và hắn -Cậu...cậu nói gì cơ-Tuấn Kiệt ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại -Tôi nói là HÂN HÂN LÀ CỦA TÔI, ANH ĐỪNG HÒNG TÁN TỈNH CÔ ẤY-hắn nhấn mạnh từng chữ. Mọi người đơ ra 3s rồi phì cười làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cứ ngu ngu, trong đầu thì hiện ra vô số dấu "?" -haha, cậu nói tôi tán tỉnh con bé Hân á, haha-Kiệt cười như chưa bao giờ được cười, thật vô lý vô lý hết sức mà. -Ôi trời ơi, cậu đang ghen hả nhưng tôi cần nói cho cậu biết chúng nó là anh em họ, là anh em đó, haha-ông nội nó cố gắng nhịn cười để giải thích cho hắn nhưng không thể. Mặt hắn giờ đần không thể tả, rõ ràng là hắn đã hố quá nặng, ai đời lại đi ghen anh em họ với nhau bao giờ. Mặt hắn giờ đỏ như gấc, nhìn qua nó thì thấy nó đang ôm bụng cười. Quê, quá quê luôn. -cháu...cháu xin lỗi-hắn cúi gằm mặt xuống đất. -Được rồi, không sao, hôn phu của Hân Hân thì cũng là con cháu trong nhà này mà, cháu ngồi xuống đi-ba của Tuấn Kiệt giờ mới lên tiếng. -Dạ, cháu cảm ơn-hắn vẫn chưa hết ngại, nhìn qua nó vẫn cứ khúc khích cười làm hắn tức điên, rõ ràng là nó chơi hắn mà "em hay lắm, cứ đợi đó" hắn nghĩ thầm. -Cháu tên gì?-bác Ly lên tiếng hỏi, cười hiền -Cháu là Nguyễn Duy Phong, đã có hôn ước với Gia Hân ạ. -Ồ, sao ông không nghe cháu nói gì vậy Hân Hân-ông nó quay sang nó hỏi -Cháu thấy không quan trọng nên chưa nói với ông. Vả lại ba cháu cũng nói là tìm hiểu chứ có bắt buộc cháu phải cưới anh ta đâu-nó vừa nói vừa cho miếng cóc dầm vào miệng mà Kiệt vừa mua về lúc nãy. -Cái con bé này lúc nào cũng vậy, thật bướng bỉnh mà-ông nó lắc đầu cười.-còn ta là ông nội nó, đây là 2 bác của nó và người cháu ghen là anh họ nó. -Dạ.- hắn lí nhí -Vậy giờ cháu học ở đâu, bao tuổi rồi-bác Thành hỏi (ba Tuấn Kiệt á) -Cháu học ở trường Mary cùng lớp với Hân ạ-hắn đáp -Ý, cháu học trường đó à. Kiệt, sao không nói cho mẹ biết bé Hân học trường đó hả con- bác Ly. -Dạ con...-Kiệt chưa kịp giải thích gì thì nó đã nhảy vào ra vẻ buồn bã lắm -Híc, bác ơi, ông ơi, con học ở trường đó tốt lắm, chỉ có 1 điều là...-nó làm cúi mặt xuống làm ra vẻ buồn lắm -Sao vậy con, ai làm gì con cứ nói với ông, ông "xử đẹp" cho. -Con học tốt lắm, có nhiều bạn bè tốt lắm vậy mà có người dọa sẽ đuổi học con, sẽ dẹp hết cả lớp con-nó khóc nước mắt cá sấu. -Đứa nào, đứa nào to gan dám đuổi học cháu cưng của ta, dám làm cháu ta buồn, ta "luộc" nó luôn-ông nó phẫn nộ -Đúng đó ba, con sẽ chiên giòn nó luôn-bác Ly cũng giận dữ. -Con cũng vậy-bác Thành cũng không kém Trong khi 3 người đang tức giận mà không để ý rằg Kiệt đang run lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ào ào thầm rủa nó trong đầu. Hắn thì mặt vẫn cứ ngơ ngơ. Nó thì đang cố nhịn cười làm người rung lên khiến 3 người kia tưởng nó khóc nên ra sức dỗ dành. -Cục cưng của ông ngoan đừng khóc, nói ông nghe coi ai to gan vậy-ông nó dỗ dành Vờ đưa tay lên như đang lau nước mắt, còn nấc như khóc thật khiến ai cũng tin răm rắp trừ Kiệt -Là hiệu trưởng ạ, hức hức.
|