Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
Chap 7
Cả lớp đang ngồi chơi, nói chuyện tán phét với nhau thì mai Thanh hớt hải chạy vào -Cả lớp, có tin “hót”-đứng trên bục giảng, Mai Thanh dõng dạc thông báo Cả lớp hướng ánh nhìn về phía Mai Thanh chờ đại cô bạn thông báo tin “hót”. Thấy cả lớp đã hướng ánh nhìn về phía mình, Mai Thanh tiếp tục thông báo: -Để chuẩn bị cho 20/11 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm ở đồi Sunny (cái đồi này em bịa ạ ), sẽ cho dựng trại, đốt lửa và tổ chức nhiều cuộc thi tranh tài giữa các lớp. -Chà, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ -Có đốt lửa trại nữa kìa -Nghe có vẻ vui ha ... Cả lớp bắt đầu xôn xao hẳn lên, có vẻ ai cũng thấy hứng thú về chuyến đi chơi này, nó và hắn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Đang trò chuyện rôm rả thì nó thấy Hương Lan, cô bạn trầm tính nhất lớp cứ ngồi 1 mình thở dài, mặt có vẻ buồn buồn -Ê, mấy cậu biết Lan bị gì không?-nó hỏi nhỏ cả lớp. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía Lan rồi lại quay sang nó đồng loạt lắc đầu. -Quân, cậu ngồi gần Lan có biết chuyện gì không?-nó quay sang hỏi Quân -Mình không biết, chỉ thấy mấy hôm nay Lan cứ buồn buồn, mình hỏi nhưng cậu ấy lắc đầu bảo không có gì nên mình cũng không gặng hỏi nữa-Quân lắc đầu Reeng…Reeng… Quân vừa nói xong thì chuông báo hiệu vào học kêu lên, tất cả về chỗ ngồi của mình. Suốt cả buổi học nó cứ nhìn về phía Lan, theo như thông tin nó điều tra được trước đây thì nhà Lan cũng tạm ổn, đủ sống chứ không giàu có gì nhiều, chắc có lẽ cô nàng đang gặp vấn đề gì đó nên mới buồn như vậy. -Này, em tính làm gì?-hắn hỏi nhỏ nó vì đang trong giờ học mà. -Làm gì là làm gì?-nó hỏi lại. Do ở chung nhà, trên lớp lại ngồi gần nhau nên nó không còn ghét hắn như lúc mới gặp nữa. -Thì đó-hướng về phía Lan, hắn nói -Chưa biết, để lát nữa ra về đi theo coi Lan có chuyện gì cái đã-nó trả lời -Ừ, tí nữa anh đi với em. -Không cần đâu, tôi đi 1 mình được rồi -Không, anh không để em đi 1 mình được.-hắn kiên quyết -Sao không được?-nó nhăn mặt -Nói chung là em phải cho anh đi cùng-hắn bướng Nó và hắn cứ nói qua nói lại thì… -2 cô cậu kia đứng lên cho tôi-bà cô bực mình quát -Tại anh đó-nó đổ lỗi -Tại em không cho anh theo chứ bộ-hắn cũng không vừa Cả 2 đã bị bắt đứng lên mà cứ cãi qua cãi lại làm bà cô tức xì khói -2 người ra ngoài cho tôi!!!-bà cô hét lên, mặt đỏ bừng. -Dạ!!-cả 2 đồng thanh đáp rồi nhanh chóng bước ra ngoài làm bà cô tức đến đầu muốn bốc khói còn cả lớp thì nín cười. *** Giờ ra về cũng đến, sợ đi xe đạp khó theo dõi nên nó quyết định để xe đạp lại trường để đi bộ theo Lan. Hắn cứ 1 mực đòi theo nó nhưng vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị cả đám học sinh nữ chặn lại tặng quà rồi thư tình này nọ….thấy hắn bị vậy nó đã không giúp thì thôi còn vẫy tay cười chào tạm biệt rồi theo Lan luôn để hắn ở lại với 1 bầy sói (==”) Đi theo Lan 1 đoạn đường dài thì nó thấy cô rẽ vào 1 bệnh viện nhỏ, sau đó bước vào phòng số 20B, đứng chờ ở ngoài 1 lúc lâu mà chưa thấy Lan đi ra, nó quyết định đi ra ngoài hỏi y tá -Chị ơi cho em hỏi, phòng bệnh số 20B là bệnh nhân nào vậy chị? -Chờ chị 1 chút…Là bệnh nhân Hà Thanh Hương, 43 tuổi, bệnh suy tim…-chị y tá trả lời nó -Dạ, em cám ơn chị-nó cúi đầu cám ơn Đi ra ngoài lan can của bệnh viện, nó lấy máy tinh ra dò tìm lại thông tin của Võ Hương Lan. -Đây rồi, ba mất sớm, mẹ là Hà Mai Trang, nhà có 1 quán cơm nhỏ ờ đường XX. Vậy ra mẹ Lan bị bệnh suy tim hèn gì mấy hôm nay cậu ấy buồn như vậy-tự nói 1 mình xong nó gấp máy tính lại đi ra ngoài mua 1 giỏ trái cây tươi. Đứng trước phòng bệnh 20B, nó nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của 2 mẹ con nhà Hương Lan -Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, con không cần lo lắng đâu-bà Trang lên tiếng trấn an con gái -Mẹ có đau ở đâu là phải nói cho con biết liền nha-Lan vừa nói vừa nắm tay mẹ -Mẹ biết rồi, dạo này con học hành vẫn ổn chứ, cố mà học nghe con-vuốt tóc con gái, bà Trang nhẹ nhàng bảo con. -Mẹ à…con…sẽ xin nghỉ học, con muốn đi làm thêm để kiếm tiền-Lan ngập ngừng lên tiếng, mắt đã bắt đầu đỏ lên -Không được, con phải đi học-bà Trang phản đối -Nhưng mà mẹ à…-Lan bắt đầu nức nở -Con không nghe lời mẹ phải không? Nếu là vì mẹ thì mẹ không cần đâu-bà Trang đã bắt đầu nức nở -Con không thể để mẹ như vậy được, con sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền, sau này mẹ khỏe rồi con sẽ đi học lại, nha mẹ-Lan vừa nói vừa lắc tay mẹ, người run lên, mắt van xin mẹ đồng ý -mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con mới khổ như thế này-bà Trang khóc to lên. Bà cảm thấy mình tệ vì không lo được cho con lại làm cho con phải khổ vì mình làm lòng bà đau như cắt. -Mẹ không có lỗi gì cả, con không khổ đâu, con tự nguyện mà, con chỉ cần mẹ thôi-Lan vừa lắc đầu vừa nói với mẹ, nước mắt rơi đầm đìa. Nó đứng ngoài nghe mà chết lặng, mắt cũng bắt đầu có vài giọt nước, nó biết gia đình Lan không giàu có nhưng không ngờ bây giờ mẹ của Lan lại bị bệnh tim làm gia đình cô khó khăn như vậy, nó bỗng thấy mình vô tâm quá, bấy lâu nay không biết gì về tình hình gia đình bạn. Lấy điện thoại ra nó nt cho cả lớp rồi lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nó mở cửa bước vào thì thấy mẹ con lan đang ngồi trên giường -Cháu chào cô-nó lễ phép chào bà Trang -Cháu là…?-bà Trang khẽ quay sang 1 bên lau nước mắt, hỏi nó -Sao cậu đến đây?-Lan bất ngờ khi thấy nó xuất hiện -Dạ, cháu là Gia Hân là bạn cùng lớp của Lan-nó trả lời bà Trang xong quay qua Lan, mỉm cười-mình đến thăm mẹ cậu -Sao cậu biết?-Lan thắc mắc -Vì tớ là lớp trưởng-vẫn câu trả lời quen thuộc cùng cái nháy mắt Sau đó nó ngồi xuống giường bệnh, hỏi han tình hình sức khỏe của bà Trang, kể cho bà Trang nghe về những chuyện trên trời dưới đất, về những buổi học, về thành tích của Lan như thế nào, học tập ra sao… -Lúc nãy đứng ngoài cửa, cháu có nghe được cuộc trò chuyện của 2 mẹ con cô-nó nói Nghe nó nói, mặt bà Trang chùng xuống, mắt lại đỏ hoe, những giọt nước có chực trào ra ngoài: -Cô có lỗi với bé Lan nhiều lắm, tất cả là tại cô. -Con đã nói là không phải lỗi của mẹ mà, là do con muốn vậy-Lan ôm chầm lấy mẹ an ủi -cậu đừng nghỉ học-nó nói với Lan -Không được đâu…-Lan lắc đầu -Không gì là không được cả-nó trả lời Cạch Cánh cửa mở ra, 19 thành viên còn lại của 10C có mặt(cả hắn nữa) đầy đủ -Hân nói đúng đó, không gì là không thể cả- Như ngồi xuống kế bên Lan an ủi cô bạn -Đúng vậy, cậu còn có bọn mình mà -Chúng mình sẽ không để cậu nghỉ học đâu -Lớp ta sẽ giúp mẹ cậu …. Mỗi người 1 câu làm Lan xúc động, không thể kiềm chế được nước mắt, bật khóc nức nở trước mặt mọi người -Cám ơn các cậu nhiều lắm-Lan vừa nói vừa lau nước mắt -Có gì mà cám ơn, chúng ta là 10C cơ mà-nó lau nước mắt cho cô bạn mỉm cười trả lời -Đúng rồi, 10C no.1-cả lớp đồng thanh
|
Sau buổi gặp mặt ở bệnh viện, với sự giúp đỡ của các thành viên lớp 10C, Lan tiếp tục đi học còn bà Trang được chuyển đến bệnh viện lớn nhất thành phố để điều trị. Ở bệnh viện, trong lúc mọi người đang ở trong phòng bệnh thăm bà Trang thì nó và hắn cùng đi trên hành lang bệnh viện để đóng tiền viện phí cho bà Trang (nó bắt hắn tài trợ viện phí) -Sao em vô tâm vậy, bữa đó dám bỏ mặc anh-hắn vẫn còn hậm hực vì nó dám bỏ mặc hắn cho bọn con gái vây quanh mà đi trước -Chứ anh muốn tôi làm gì? Tôi chưa muốn bị mấy đứa con gái đó đánh chết đâu với lại còn phải lo mà đi theo Lan nếu không mất dấu thì sao?-nó trả lời 1 dăng -Em…đáng ghét-hắn cứng họng dâm ra giận dỗi như 1 đứa con nít Nó thấy hắn như vậy thì phì cười “người gì đâu mà cứ như con nít, đáng yêu thật” vừa nghĩ xong thì nó lại lắc đầu nguầy nguậy “mình nghĩ cái quái gì thế này, hắn là đồ đáng ghét” rồi tự cốc đầu mình 1 cái. -Em sao vậy?-hắn thấy nó có những biểu hiện lạ thì hỏi thăm -Không có gì-nó chối -Có mà, anh vừa thấy em lắc đầu rồi còn tự cốc mình nữa-hắn cứ gặng hỏi -Đã bảo là không có gì, mau đi đóng tiền viện phí đi-nó ngượng quá nên bắt đầu cáu rồi bỏ đi trước -Không có thì thôi làm gì dữ-hắn trề môi ra dài cả thước rồi nhanh chóng đi theo nó *** Lớp học 10C lại tiếp tục rộn ràng cho kì cắm trại sắp tới -Ê mọi người, trong kì cắm trại sắp tới sẽ diễn ra các cuộc thi về nấu ăn, thời trang và sắc đẹp, trang trí trại. Ngoài ra các lớp sẽ tự nấu ăn vào các buổi trưa, tối, mỗi lớp chuẩn bị ít nhất 2 tiết mục biểu diễn trong đêm lửa trạivà lớp nào thắng trong cuộc thi trò chơi lớn (giải mật thư) sẽ có 1 chuyến đi chơi Singapore miễn phí do nhà trường trài trợ.-nó sau khi nhận được thông tin về buổi cắm trại thì thông báo cho cả lớp -Nghe có vẻ vui á -Ừ, mong đến ngày đó rồi á -Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây … Cả lớp bắt đầu rộn ràng cả lên, ai cũng mong đến ngày đó, mọi người cứ bàn tán xôn xao xem sẽ mua gì, làm gì, nấu gì, đem theo những gì…. -Mọi người yên lặng nghe tui thông báo tiếp nè-nó đập đập cái bàn ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Sauk hi thấy mọi người đã yên lặng lắng nghe, nó mới tiếp tục nói: -Bây giờ phần dựng trại, các ông con trai làm nhé-nó vừa nói vừa nhìn bọn con trai -Ok-dồng thanh -Tốt, phần trang trí sẽ do Ái Nhi đảm nhiệm cùng một số bạn nữ,ok?-nó nhìn Nhi -Ok-nhi đáp -Vậy là xong phần trại, giờ đến phần nấu ăn, lớp mình ai có khả năng đảm nhiệm vai trò này-nó hỏi cả lớp nhưng mắt lại liếc về phía Hải Anh -Nấu ăn thì cứ để mình-Hải Anh tự tin -Ok, chúng ta không thể đưa đồ ăn lên cùng 1 lúc được, sẽ rất mất thời gian nên Phong, anh thuê xe vận chuyển đồ ăn lên sau nhé-nó nhìn hắn -Ok em yêu-hắn nháy mắt -xì-nó trề môi 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình-vậy phần thức ăn coi như đã xong, còn phần thi sắc đẹp và thời trang nữa thôi, bây giờ lớp mình sẽ chọn ai đây Mọi người đang suy nghĩ không biết nên chọn ai thì chuông vào học reo lên, cô Phương nhanh chóng bước vào lớp, bỏ cặp xuống bàn, cô nhẹ nhàng nói với lớp -Chắc các em cũng đã biết về kì cắm trại sắp tới rồi đúng không -Da!-Cả lớp đồng thanh -Vậy bây giờ lớp chúng ta sẽ phân chia công việc nhé-cô Phương nhẹ nhàng nói -Dạ thưa cô, em đã phân chia việc trang trí trại và nấu ăn cho các bạn rồi, chỉ còn việc chọn ra ai thi cuộc thi sắc đẹp và 2 tiết mục cho đêm lửa trại thôi ạ-nó -Vậy bây giờ lớp ta tính biểu diễn tiết mục gì, ai có tài gì đóng góp cho lớp đi-cô Phương -Bạn Quân có tài thổi sáo rất hay thưa cô-Lan nhanh nhảu -Thổi sáo? Tiết mục này nghe lạ đó chứ-Cô Phương gật gù-vậy Quân, em sẽ thổi sáo nhé -Dạ-Quân đáp -Còn 1 tiết mục nữa, các em còn ai biết làm gì nữa không? -Cho mấy bạn múa Belly Dance đi cô?-nó phán -Belly Dance? Múa bụng á hả? Lớp mình có bao nhiêu bạn biết múa?-Cô Phương khá ngạc nhiên khi thấy nó đề nghị tiết mục này -Theo em biết thì bạn Như, Trà, Quỳnh, Hoa và Trâm đã từng học Belly Dance-nó -Sao cậu biết-5 người kia đồng thanh -Tớ mà-nó nháy mắt -Vậy là ổn rồi, 5 em sẽ tự tập luyện với nhau cho ngày đó nhé -Dạ-đồng thanh -Còn 1 vấn đề nữa, lớp mình ai sẽ đại diện để đi thi thời trang và sắc đẹp đây?-cô Phương tiếp tục hỏi cả lớp -Chọn Gia Hân đi cô-hắn nhanh nhảu -Gia Hân hả?-Cô Phương liếc nhìn nó -Không được đâu-nó xua tay, đầu thì lắc nguầy nguậy -Lớp mình thấy thế nào-Cô Phương hỏi ý kiến cả lớp -Được đó cô-cả lớp sau 1 hồi xem xét thì đồng thanh -Không được đâu mà-mặt nó méo xẹo, nó vốn không thích những cuộc thi kiểu này cho lắm -Hi sinh vì tập thể đi lớp trưởng ơi-Quân lên tiếng -Đúng rồi, lớp trưởng noi gương đi chứ-Như cũng hùa theo Cả lớp mỗi người 1 câu làm nó dù không thích nhưng vẫn phải gật đầu, còn hắn thì cứ cười khúc khích bên cạnh làm nó tức điên lấy chân dẫm vào chân hắn làm hắn suýt hét lên.
|
Cuối buổi học, cả lớp cùng nhau đi ra trung tâm thương mại world để mua đồ chuẩn bị cho kì cắm trại. -cái này được nè -ừ, thêm cái này nữa -cái này nữa ... Cả lớp người chọn cái này, người chọn cái kia mua liên tục. Bọn con gái thì thấy cái gì cũng muốn mua hết xong bắt bọn con trai cứ đứa cầm cả mấy cái túi nặng ơi là nặng, mặt tên nào tên nấy nhăn như khỉ ăn ớt. -Chắc cũng đủ rồi đó-nó nhìn thấy lại đống đồ mình và bọn con gái mua xong thì phán Không hẹn mà tụi con trai cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp cùng bước ta quầy tính tiền, đặt hàng lên, nó nhìn qua hắn, mặt cứ hất hất về đống đồ -Anh tính tiền đi -Sao lại anh-mặt hắn glờ đây méo xệch -Không phải anh chẳng lẽ là tôi à? Thế giờ có tính hay không đây?-nó chống nạnh nhìn điêu vô cùng -Hic...-hắn khóc không ra nước mắt Cả lớp thì bụm miệng cười, ai cũng sung sướng vì đỡ được 1 khoản, trong lòng thì thầm cám ơn nó -Nhờ chị gửi những cái này đến địa chỉ này-nó đưa cho chị thu ngân 1tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ Sau khi gom sạch mất mấy tháng tiêu vặt của hắn, cả lớp sung sướng chuẩn bị ra về thì gặp Nhã Vy cùng 2 cô bạn của mình, có cả Hải Minh nữa. -Cái lớp mạt rệp này mà cũng vào đây được à, chắc là vào xem chứ gì-Anh Thư kiêu ngạo nhìn bọn nó một cách khinh miệt -Cậu còn nói ra làm gì, đó là điều mà ai cũng biết mà, hahaha-Thanh Hương tiếp lời bạn rồi lấy tay che miệng cười 1 cách khả ố -Thôi nào các cậu, đừng chọc người ta nữa, không có tiền thì vào xem cho mở mang tầm mắt thì có sao đâu, sao các cặu cứ phải nói ra thế-Nhã Vy nói rồi nhếch môi cười mỉa mai. -Nói đủ chưa?-nó -Chưa đó, sao nào?-Vy vẫn bcao ngạo -Vậy nói tiếp đi-nó nhún vai tỏ vẻ bất cần, chuyện này không liên quan đến mình. Thái độ của nó làm cho 3 người kia tức điên lên. -Mày...-Thư tức giận -Sao vậy, sao không nói tiếp đi mà cà lăm rồi, à mà mình nói nghe nè, là người giàu có, học thức rộng á thì dùng từ cho xứng với mình chứ đừng để thua cả những đứa mạt rệp mày nhé-nó đốp chát lại làm cho 3 người kia càng tức điên lên. Đúng lúc đó thì có 1 người đàn ông bước đến, khuôn mặt tuy đã có những nếp nhăn nhưng vẫn không mất đi phong thái đĩnh đạc và vẫn rất đẹp trai. -Có chuyện gì ở đây vậy-ông nhẹ nhàng hỏi -A, giám đốc, chú đến đúng lúc lắm, bọn nhà nghèo này vào đây xem xong còn gây sự với bọn cháu nữa ạ- Anh Thư thấy giám đốc trung tâm thương mại đến thì làm như mình vô tội -Có chuyên đó sao?-ông Nam(giám đốc) hỏi lại -Thật đó chú-Nhã Vy cũng lên tiếng -Có đúng vậy không các cháu-ông Nam quay qua bọn nó-Ơ Phong phải không cháu -Dạ, cháu chào chú Nam-hắn mĩm cười chào -Chà, về khi nào vậy cháu, ngày càng đẹp trai ra đó-ông cười tươi -Cám ơn chú, cháu cũng mới về thôi ạ-hắn cũng đáp lại ông -Ừ, à, còn chuyện lúc nãy là sao?-như sực nhớ ra, ông hỏi lại -Không có chuyện gì đâu-bỗng dưng Quân lên tiếng, giọng lạnh lùng-chúng ta đi thôi. Nói rồi Quân bước đi, cả lớp thấy vậy cũng vội chào ông Nam rồi đi theo Quân, trong đầu thì khó hiểu. Bọn Nhã Vy khi thấy hắn quen biết ông Nam thì cũng đã trốn đi trước, ở lại mất công ông biết thì nhục không để đâu cho hết. Tất cả bỏ đi để lại ông Nam đứng như trời trồng nhìn theo không nói được tiếng nào, trong lòng đau như cắt.
|
Vào 1 đêm mưa tầm tã, trong 1 căn nhà khang trang, 1 người phụ nữ xinh đẹp đang đi qua đi lại trong nhà, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô đang đợi người chồng yêu thương của mình về, chưa bao giờ chồng cô lại về trễ như vậy, ngoài trời mưa vẫn rất to -Mẹ ơi, sao mẹ chưa ngủ-1 thằng bé dễ thương khoảng 10 tuổi tay dụi dụi mắt hỏi mẹ mình -Cục cưng của mẹ sao không ngủ đi, khuya rồi đó con-cô ngồi xuống bên thằng bé nhẹ nhàng nói -Con không ngủ được, con muốn ngủ với mẹ-thằng bé nhõng nhẽo -Thôi nào, cục cưng lớn rồi mà còn nhõng nhẽo vậy à, hư quá, thôi đi lên phòng ngủ đi con-vừa nói cô vừa vuốt mũi thằng bé Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của cô reo lên, dòng chữ "chồng yêu" đập vào mắt, cô vội vàng bắt máy, không biết trong điện thoại nnói gì mà mặt cô biến sắc, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất đánh "bộp". -Mẹ, mẹ sao vậy-nhìn thấy thái độ kì lạ của mẹ mình, thằng bé vội lay lay tay mẹ, giọng điệu vô cùng lo lắng. Không đáp lại lời thằng bé, cô vội vàng chạy ra ngoài, không kịp mang áo khoác, trên người chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh, cô cứ chạy, cứ chạy giữa cơn mưa lạnh buốt. Đằng sau thằng bé vừa chạy theo vừa cố hết sức kêu -Mẹ, mẹ ơi, đợi con, mẹ ơi!!!!-thằng bé cứ gào to Như không nghe thấy tiếng gọi, cô cứ chạy, chạy thật nhanh. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, trước mắt cô là khách sạn "sao mai" -Me..hộc...hộc...mẹ...sao...vậy-thằng bé cuối cùng cũng đuổi kịp mẹ mình, vừa thở vừa hỏi mẹ Không nghe thấy tiếng con hỏi kế bên, cô tiến bước vào khách sạn, người cô rung lên, cô đang lo lắng, rất lo lắng. Lúc nãy người gọi đến là "chồng yêu" nhưng giọng nói với cô là của 1phụ nữ, cô ta nói cô ta và chồng cô đang ở cùng nhau trong khách sạn này. Cô rất tin tưởng chồng mình nhưng cũng rất sợ, sợ nếu như lời người phụ nữ kia nói là thật nên cô tức tốc chạy đến đây để kiểm chứng, trong lòng không khỏi cầu nguyện. Đứng trước phòng 302, đưa tay lên nắm cửa, bàn tay rung rung "cạch", cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là người chồng cô hằng yêu thương đang nằm ngủ trên giừơng, kế bên là 1 người phụ nữ lạ mặt đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường, ra vẻ ta đây mới là người chiến thắng. Cô không thể nào tin vào mắt mình, nước mắt giàn dụa, lắc đầu như không tin, cô chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Vừa bước chân lên đến cầu thang, thấy mẹ mình chạy đi, trên khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, thằng nhóc nhìn vào phòng, dù 10 tuổi nhưng thằng nhóc dư sức hiểu chuyện gì đang xảy ra, người cha mà nó vô cùng kính yêu, người cha đáng kính đó đang NGOẠI TìNH, người cha đó đã PHẢN BỘI mẹ nó. Trong lòng thằng bé nhói lên, nó đau lắm và nó biết mẹ nó còn đau gấp nhiều lần nó nữa. Tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh tanh, không còn chút ngây thơ nào của chú bé 10tuổi nữa, nó quay đi và đuổi theo mẹ mình. Trời mưa rất to, gió rất lớn, cái lạnh như thấm vào da thịt cô nhưng trong tim cô còn lạnh hơn nhiều, cô thật sự không dám tin rằng người chồng mình yêu thương lại đối xử với mình như vậy, tim cô đau, rất đau rồi cô thấy mọi thứ quay cuồng, cô không còn nhìn rõ gì nữa, đôi mắt cô khẽ nhắm lại -Mẹ!!!!-thằng nhóc vội chạy lại đỡ mẹ mình -Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, ai giúp tôi với, mẹ ơi!!!!-thằng nhóc vừa khóc vừa kêu gào lên -Mẹ, mẹ ơi, meeeeeeeeeeẹ!!!! -Hộc...hộc.... -Quân bừng tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt khắp người, cậu lại mơ thấy nó, cái ngày đã khiến mẹ cậu vì quá sốc +nước mưa đã lên cơn đau tim mà mất, là 1ngày đen tối trong cuộc đời cậu, cái ngày khiến cậu trở thành 1 con người khác, từ 1 người vui vẻ cậu trở nên trầm tính, cậu rời nhà mình và sống cùng bà ngoại, nhờ có 10C mà cậu mới trở lại được con người như xưa, cơn ác mộng về ngày đó cũng dần biến mất, vậy mà hôm qua khi vừa nhìn thấy ông Nam thì cơn ác mộng đó lại quay về. Đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay Quân quyết định bùng học 1 ngày, có 1 sự trùng hợp là hôm nay cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu
|
Trong khi Quân đau khổ nhớ lại ngày mà đối với cậu là một ngày tăm tối nhất, ngày mà người mẹ cậu yêu thương nhất đã buông xuôi tất cả, để lại cậu với sự đau đớn và thù hằn chính người cha của mình, người mà đối với cậu chính là người làm mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi thì ông Nam-cũng chính là người cậu thù hận cũng đang dằn vặt trong đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của chính con trai mình nhìn mình, tim ông như vỡ vụn, lỗi là do ông không cẩn thận bị người ta hại làm ôngg mất đi người vợ hiền lành, đảm đang, xinh đẹp và người con trai yêu thương. Ông vẫn nhớ như in vào đêm đó, là ngày ông được lên chức từ phó giám đốc lên giám đốc. -Làm cái gì chúc mừng đi chứ tân giám đốc-1người vỗ vai ông nói -Đúng rồi đó, lên chức mà im im là không được đâu nha-người khác chen vào -Được rồi, chúng ta cùng đi nhà hàng ăn uống 1bữa cho đã đi, tôi mời-ôngg vừa nói vừa cười Yeahh, phải vậy chứ-mọi người đồng thanh Tất cả mọi người dắt tay nhau cùng đi ra ngoài, ông cầm điện thoại tính gọi về cho bà thì -Giám đốc, nhanh lên kẻo mọi người chờ-cô thư kí tiến lại gần nói Sợ mọi người chờ nên ông đi ra luôn, tính là tới nhà hàg sẽ gọi về sau, nào ngờ quên mất lại bị mọi người chuốc rượu say bí tỉ không biết trời trăng gì nữa, nhân lúc đó, cô thư kí đã lợi dụng đưa ông vào khách sạn và gọi điện cho vợ ông đến với mục đích làm cho vợ ông ghen và li hôn để cô ta có thể đến với ông( cô ta yêu ông từ lâu nhưng bị khước từ). Ông tyật sự không ngờ trong khi mình đang ngủ ngon trong khách sạn thì người vợ thân thương của mình đã ra đi mãi mãi, ông không chỉ mất vợ mà còn mất cả con trai trong chính ngày trọng đại của đời mình. Sau tang lễ của mẹ mình, Quân đã rời khỏi nhà và qua ở với bs ngoại, được 3 năm sau thì bà mất nên hiện giờ cậu sống 1 mình.
***
Tại lớp 10C. -Mọi người, mọi người, nghe tin quan trọng-Mai Thanh vừa đến lớp đã vội vàng nói -Có chuyện gì vậy-Hoài Như đưa mắt ra khỏi cuốn sách hỏi Đưa mắt vào chỗ ngồi của Quân, không thấy cậu đâu, Thanh mới nói tiếp -Các cậu nhớ ông Nam giám đốc trung tâm thương mại World chứ? Theo thông tin mình nhận được thì ông ấy cũng chính là ba của Quân lớp mình -Thật sao? -Không thể tin được -Ừ, Bất ngờ thật -Nhưng sao hôm đó thấy Quân làm mặt lạnh vậy, cứ như người xa lạ ấy, à không, còn hơn người xa lạ ấy chứ ... Những tiếng bàn tán, thắc mắc làm cả lớp tẻơ nên ồn ào hơn, đúng lúc đó thì nó và hắn bước vào. -Lớp trưởng biết tin gì chưa, ông Nam là va cỷa Quân đó-Mai Thanh vội thông báo khi thấy nó bước vào -Mình cũng mới biết chuyện này và mình còn biết Quân rất hận ông Nam-nó nói Rồi nó kể chuyện của Quân cho mọi người nghe. Nghe xong cả lớp vỗng trở nên yên lặng, mọi người không ngờ rằng quá khứ cỷa Quân lại buồn đến như vậy -Ông Nam thật quá đáng-Lan lên tiếng -Ừ, có vợ đẹp con ngoan còn đi ngoại tình-Như cũng bức xúc -Mọi người đừng nói vậy, thật ra là ông Nam cũng là người bị hại thôi, chính bà thư kí đã dựng nên mọi chuyện trong lúc ông say.-hắn lên tiếng đính chính Cả lớp lại rơi vào khoảng lặng, thật sự thì cả 2 người đều rất đáng thương. -Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ Quân nên chắc Quân sẽ không đi học đâu, mọi người có ai muốn đến chào mẹ Quân một tiếng không-nó hỏi cả lớp Cả lớp nhìn nhau rồi cùng hướng lên chỗ nó đứng và gật đầu cái rụp -Đi nào-cả lớp đồng thanh rồi cùng nhau lẻn ra ngoài.
|