Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
-Cậu ghê thật đó Hân, nhờ cậu mà bọn con gái lớp mình cứ được ăn miễn phí,hehe-Như vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên ra hiệu nó là nhất. -Chuyện, tớ mà lại, phải làm cho bọn con trai phá sản mới thôi, cái tội khinh thường bọn mình, bày đặt thách đấu làm gì-nó vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ quệt ngang mũi. -Đúng, phải cho bọn con trai biết sự lợi hại của con gái chúng mình chứ- Mai Thanh. -Nhưng…tớ cứ thấy tội tội mấy ông ý sao á-Hương Trà, cô bạn hiền lành nhất lớp nhỏ giọng nói, -Xời, cậu cứ yên tâm đi, mấy ông ấy không sao đâu-nó vừa nói vừa vỗ vào vai cô bạn, tất nhiên nó phải biết “hoàn cảnh sống” của bọn con trai thì mới dám cá độ chứ, vả lại cũng chỉ cá độ nho nhỏ để cả lớp cùng ăn cho vui thôi. Nghe nó nói xong thì Hương Trà cũng yên tâm phần nào bởi lẽ không chỉ riêng gì Hương Trà mà tất cả các thành viên trong lớp đề rất tin tưởng nó. Thế là 11 cái miệng của 11 bà tám lại tiếp tục hoạt động, cả bọn vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ. Trong lúc bọn nó đang đi căn tin thì Gia Bảo cũng nhanh chóng cất xe và tiến bước về phía phòng hiệu trưởng, mà phòng hiệu trưởng. Đang bước đi thì anh nhìn thấy 11 con người đang bước về hướng của mình(người ta đi ra căn tin mua đồ chứ không phải vì anh đâu), nhìn kĩ thì anh thấy nó đang dẫn đầu nên anh quyết định đứng lại. Đang cười đùa vui vẻ với đám bạn phía sau, nó quay đầu nhìn về phía trước thì thấy Gia Bảo đang đứng chình ình ngay trước mặt, khẽ giật thót tim một cái, nó lấy lại bình tĩnh làm ngơ như không biết anh là ai. Vừa bị nó phá trường học, vừa bị nó làm lơ, anh bực mình hét lên: -Gia Hân!! Quay đầu sang trái, quay đầu sang phải, quay ra phía sau, nhìn lung tung một hồi, nó quay qua mấy đứa bạn cùng lớp. -Ê lớp mình có mình tớ là Gia Hân thôi đúng không?-chỉ tay vào mình, nó hỏi cả lớp với khuôn mặt hết sức ngây thơ (bà này giả nai là trùm) 10 cái đầu còn lại cùng lúc gật cái rụp, đều như là được tập sẵn vậy. -Vậy anh gọi tôi hả- Quay qua Gia Bảo nó hỏi lại với vẻ mặt ngu ngơ như là không biết anh là ai thật làm anh tức đến đỏ mặt. Thấy mặt anh đỏ lên, nó giả vờ lại hỏi thăm: -Sao mặt anh đỏ quá vậy, anh có sao không?- chớp chớp mắt. -Em…-Gia Bảo tức đến nghẹn lời. -Anh mà làm lộ mọi việc thì chuẩn bị xây trường mới đi nhé!-nó nói nhỏ chỉ đủ để Gia Bảo nghe làm anh giật bắn người -Em sao anh, anh có chuyện gì sao, mà anh là ai vậy- lại chớp chớp mắt, phải nói là trình độ đóng kịch của nó rất đỉnh. -Anh…là Gia Bảo-dù rất tức nhưng anh cũng đành phải nhượng bộ, gì chứ anh còn muốn bảo vệ cái trường của mình nữa. -Gia Bảo? Các ậu có biết anh ấy không- lại quay sang cả lớp hỏi -Không-lại đồng thanh trả lời. -Sao anh biết em hay vậy -À à…em là người được điểm tối đa khi thi vào trường đúng không? Em giỏi lắm- vừa nói anh vừa cười nhưng trong lòng thì khóc ròng. -Dạ, cám ơn anh quá khen,không có việc gì thì em có việc xin phép đi trước-nó nói xong thì cúi đầu chào anh rất lễ phép rồi kéo cả bọn đi. Ở một góc khuất, có 1 con người đang nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt đỏ ngầu, 2 hàm răng nghiến chặt lại, người đó không ai khác là Nhã Vy, cô đang rất tức giận. Từ trước đến giờ cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận Gia Bảo nhưng chưa bao giờ anh nhớ được tên cô, mỗi lần gặp anh lại hỏi “xin lỗi, nhưng em tên gì nhỉ”, nhưng lần này anh lại kêu tên 1 con nhỏ nghèo nàn xấu xí( theo suy nghĩ của cô ta), rồi lại còn đỏ mặt nữa chứ, chưa bao giờ anh làm vậy với cô cả. -Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu, Trần Gia Hân. *** 11 đứa con gái lại tiếp tục tiến bước ra căn tin và gom về lớp 1 đống đồ ăn ngon ơi là ngon -Sao mấy bà đi lâu thế-Tuấn mập mặt nhăn nhó vì đói -Ông ăn vừa vừa không thành heo bây giờ, thành heo là không ai yêu đâu- nó trêu. -Kệ, với tui ăn là trên hết -Hết nói với ông luôn, thôi mọi người ăn đi Thế là mọi người ăn uống ngon lành, chuyện trò đủ thứ trên trời dười đất, rồi còn dành nhau nữa chứ, tình trạng cái lớp bây giờ không khác gì bãi chiến trường với mọi thừ ngổn ngang trên bàn. Riêng chỉ có Ái Nhi từ lúc đi căn tin vào lớp đến giờ, cô cứ buồn buồn, mọi người ní chuyện cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, lâu lâu lại khẽ thở dài, tất cả mọi biểu hiện của cô đã không qua được mắt nó. -Nhi, ra đây với tớ một chút- nó kéo tay Nhi chạy ra khỏi lớp làm cô bạn bất ngờ suýt nữa thì té. Kéo Nhi ra đến một cánh đồng cỏ xanh mướt, để cô bạn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn sâu vào mắt Nhi, nó hỏi -CẬu có chuyện gì, đúng không? Ánh mắt nó như xoáy sâu vào mắt cô, bây giờ Nhi mới để ý đôi mắt nó thật đẹp, đôi mắt đen láy to tròn nhưng lại sâu hun hút với cặp lông mi vừa dài vừa dày lại cong vút được cất dấu dưới cặp kính giả, đôi mắt như hút hồn người khác, bất kể là nam hay nữ và Nhi cũng không ngoại lệ, cô cứ nhìn vào mắt nó như bị thôi miên và bất giác thốt lên -Đẹp quá- Nhi thốt lên trong vô thức. Nghe Nhi nói, nó vội vàng chớp mắt và nhìn ra chỗ khác, nó biết mắt nó rất đẹp, đủ để thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ nên nó mới quyết định đeo kính để che đi cặp mắt đó. -Cậu trả lời mình đi chứ-nó nói lái qua chuyện mà nó đang thắc mắc. -À…hả-như bừng tĩnh, Nhi khẽ vuốt tóc-không có gì đâu. -Đừng nói dối, rõ ràng là có chuyện- nó vẫn không buông tha. -haiz..!!, được rồi, người hồi sáng mà cậu gặp là Trần Gia Bảo, anh ấy là chủ tịch trường mình- lại thở dài Nhi nói với nó. -Thật sao? Sao cậu biết –nó vờ ngạc nhiên -Ừ, cách đây 3 năm, mình và anh ấy yêu nhau, lúc đó mình đã thiết kế ngôi trường này cùng anh ấy. sau đó thì mình đi du học, mình đã hẹn 3 năm sau tức là bây giờ sẽ trở về nhưng khi về rồi mình lại không đủ can đảm để đối diện với anh, mình sợ anh đã thay đổi, mình sợ mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của anh nên mình không dám đối diện với anh, mình sợ lắm.-Nhi vừa nói 2 tay vừa bấu chặt vào nhau, cô đang run, thật sự cô đang rất sợ. -Đồ ngốc, quay về thì phải nói người ta mới biết chứ, phải can đảm lên.-ôm lấy Nhi, nó khẽ vỗ vai cô an ủi. -Nhưng…mình sợ lắm, không biết anh ấy có còn nhớ mình không nữa, lúc sáng anh ấy đã không thấy mình-cô run lên gần như sắp khóc. -Có lẽ lúc sáng có nhiều người nên anh ta mới không để ý thôi, cậu đừng lo. -ừm…cám ơn cậu. *** Nó vừa về đến nhà thì Gia Bảo đã xuất hiện, nghiến răng ken két -Em giỏi lắm, dám làm lơ anh- Gia Bảo tức giận hét lên -Em chưa phạt anh cai tội suýt làm lộ chuyện của em là may lắm rồi đó- liếc Gia Bảo 1 cái sắc lẹm, nó trả lời. -Em là cái đồ… -Đồ gì hả, anh có tin em đưa Miu Miu xuống đây không -Em… -À quên, khỏi cần Miu Miu làm gì, Lê Ái Nhi thì sao nhỉ- nó vừa nói vừa vuốt cằm, ánh mắt nhìn Gia Bảo hết sức đểu Vừa nghe thấy cái tên Lê Ái Nhi thì Gia Bảo bị đơ ra mất 10s mới bừng tỉnh vội hỏi lại -Em nói ai cơ? -Lê.Ái.Nhi.- nó nhấn mạnh từng chữ -Sao em biết cô ấy-Gia Bảo gấp gáp hỏi -Anh không cần biết- nói xong nó ngúng nguẩy bỏ lên lầu. -Gia Hân!!! -Ple!!! Quay xuống lè lưỡi trêu tức Gia Bảo cái nữa nó mới chịu bước vào phòng làm Gia Bảo tức điên với mớ thắc mắc trong đầu không hiểu sao nó lại biết về Ái Nhi. *** Còn về phần Nhã Vy sau khi thấy Gia Bảo nói chuyện với nó, cô rất tức giận, dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng cũng không qua được mắt Hải Minh -Em có điều gì bực bội sao? -Không liên quan đến anh.-vừa nói cô vừa khoanh tay trước ngực 1 cách cao ngạo -Sao lại không liên quan, anh yêu em nên chuyện của em cũng là chuyện của anh, dù là bất cứ chuyện gì anh đều sẽ giúp em.-Hải Minh trả lời chắc nịch, miệng vẫn nhếch lên nụ cười đểu quen thuộc. “Tại sao mình không lợi dụng anh ta để cho con nhỏ Gia Hân kia biết tay nhỉ”, nghĩ là làm, quay qua Hải Minh, cô hỏi lại: -Thật không? -Tất nhiên rồi, nói đi , em có chuyện gì đúng không? -Anh biết con bé Gia Hân ở 10C chứ? -Biết, con bé đạt điểm tối đa chứ gì, nó làm gì em sao? -Anh không cần biết, chỉ cần biết là nó làm tôi bực mình, anh có thể giải quyết nó làm tôi hạ giận được chứ? -Tất nhiên, chuyện nhỏ, như đã nói từ nãy đã là chuyện của em thì là chuyện của anh mà, cứ yên tâm thoải mái đi-nói xong anh ta lại nhếch mép cười. Nhã Vy cũng cười, nụ cười của sự hài lòng vì cô biết, một khi Hải Minh đã ra tay thì cô không có việc gì phải lo lắng cả.
|
Chap 5 Lớp 10C đang chuyện trò sôi nổi thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Quên nói với các bạn là các giáo viên trường Mary rất khinh 10C nhưng riêng cô Phương lại rất tin tưởng học sinh lớp mình nên lớp cũng rất quý cô. -Các em trật tự nào, hôm nay lớp mình có thêm thành viên mới đó, chắc chắn các em sẽ bất ngờ-cô nói nhẹ nhàng rồi còn nháy mắt với lớp 1 cái nữa chứ. Nghe cô nói, cả lớp im phăng phắc hướng mắt về phía cô, như chỉ chờ điều đó, cô đưa ánh mắt ra cửa, nhẹ nhàng nói: -Em vào đi. Từ ngoài cửa, 1 chàng trai bước vào với khuôn mặt tuấn tú không thể nào đẹp trai hơn, đường nét trên khuôn mặt rất hoàn mỹ, dáng người chuẩn khỏi chê, nói chung là hết sức đẹp trai, có thể thu hút gần hết nữ sinh trong trường. -Chào mọi người, mình là Nguyễn Duy Phong, mới từ Mỹ về và cũng là…-đưa ánh mắt về phía nó, Duy Phong chậm rãi nói tiếp-chồng sắp cưới của Gia Hân. Sau câu nói của Duy Phong, mọi thành viên trong lớp đều hết sức ngạc nhiên quay về phía nó như muốn hỏi “thật sao?”, cả cô Phương cũng không ngoại lệ, cứ nhìn nó chằm chằm. Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngu ngơ (lần này là thiệt) chỉ tay vào mặt mình lắp bắp: -Ơ…hả…là…sao? -Ủa bác Trần chưa nói gì với em sao?-đến lượt Duy Phong ngớ người. Đúng lúc đó thì điện thoại của nó reo lên, là papa nó gọi -Alo, papa, chuyện này là sao hả, sao không ai nói gì với con hết vậy?-nó vừa nghe máy thì tuôn ra một tràng luôn. -À, con gái à, con gặp Duy Phong rồi chứ, 2 đứa đã có hôn ước từ lâu nên cứ tìm hiểu nhau đi nhé, khi nào đủ tuổi các con sẽ kết hôn.-papa nó trả lời chậm rãi mà nó nghe như sét đánh ngang tai -Cái gì cơ!! Kết hôn á hả, papa đang nghĩ cái gì vậy?- nó hét lên. -Thì con cứ tìm hiểu cậu ấy đi đã, lỡ sau này chưa đủ tuổi con đã muốn cưới cậu ta thì sao, thôi vậy nhé, papa đang bận-nói xong ông vội vàng cúp máy. -Papa!!!-nó hét lên Tút…tút…tút… -Bực mình quá!- nó bực mình ném luôn cái điện thoại làm cả lớp hết hồn. -Cậu và cậu ta…-Như chỉ nó rồi chỉ qua Phong -Mình không biết-khẽ thở dài, nó trả lời -Thôi được rồi, các em trật tự nào, bây giờ Hân xuống bàn cuối ngồi với Phong nhé, cái này là do cấp trên bắt buộc nên em cũng đừng làm khó cô.-nói với cả lớp xong cô dùng ánh mắt nài nỉ nhìn về phía nó. Lại khẽ thở dài cái nữa, tạm biệt Nhi và Như, nó ôm đồ đi xuống chỗ Phong ngồi với vẻ mặt không cam tâm, nguýt Phong một cái dài, nó để đồ xuống 1 cái “phịch” như dằn mặt người ta vậy. Không để ý đến cái mặt sát thủ của nó, Phong vẫn vui vẻ -Chào vợ, nhớ giúp đỡ chồng nhé-vừa nói Phong vừa cười 1 nụ cười tỏa nắng có thể làm cho bất cứ cô gái nào mê đắm nhưng nó lại là ngoại lệ. -Không vợ chồng gì ở đây hết á, tui còn nhỏ, chưa đủ tuổi lấy chồng-khoanh tay trước ngực, nó trả lời nhát gừng. -Cuối cùng thì em cũng sẽ phải lấy anh thôi! -Đừng có mơ, xí!-nó nói rồi lè lưỡi ra trêu Phong, nhìn mặt nó lúc giận rất dễ thương mặc dù nó đã hóa trang cho mình “bớt đẹp” đi 1 chút. “Em dễ thương thật đấy, anh nhất định sẽ làm em phải yêu anh” Phong vừa nghĩ vừa cười 1 mình như 1 tên tự kỉ làm nó nhăn mặt nghĩ thầm “chẳng lẽ mình phải cưới thằng cha mát nặng này sao trời, tự nhiên cười 1 mình” rồi rùng mình 1 cái quay qua chỗ khác chuẩn bị vào học *** Giờ ra chơi, hôm nay đến lượt nó, Nhi, Như và 3 tên con trai đi mua đồ ăn cho cả lớp (lớp chia ra 1 ngày mấy người đi mua đồ ăn cho cả lớp để khỏi mất công xuống căn tin nhiều bị mọi người chú ý lại bàn tán) thì vô tình nghe thấy một số “bà tám” của trường đang bàn tán xôn xao: -Mấy người biết tin gì chưa, anh Duy Phong mới chuyển vào trường mình đó-Bà tám 1 -Người mẫu nổi tiếng Duy Phong con của tập đoàn Nguyễn Duy nổi tiếng sao? Anh ấy vào lớp nào vậy, 10A1 hả?-Bà tám 2 -Sai, anh ấy vào lớp 10C đó, bất ngờ chưa?-Bà tám 1 -Sao kì vậy ta, sao anh ấy lại vào lớp nghèo xơ nghèo xác đó nhỉ, lớp đó có gì hay đâu-bà tám 3 tiếp tục -Thì vậy mới nói… Bla Bla…. Có rất nhiều lời đồn ra tán vào giữa mọi người trong căn tin, đây như là 1 sự kiện hot vậy. Riêng nó thì vẫn ung dung đi mua đồ ăn cho cả lớp như không nghe thấy gì, riêng mấy người đi cùng nó thì lại có cùng chung 1 suy nghĩ “Duy Phong nổi tiếng như vậy mà lại có hôn ước với Gia Hân sao? Thật ra Gia Hân là ai?”. Thật đúng là 1 cái lớp hợp nhau là phải, vừa có suy nghĩ giống nhau vừa không để ý đến mọi thừ xung quanh như nhau nữa chứ, người ta nổi tiếng vậy mà không biết, bó tay. Mua mọi thứ xong xuôi, cả bọn bước về lớp thì thấy có rất nhiều học sinh nữ đang bu quanh lớp nhìn vào trong mà tam điểm không ai khác chính là Phong. Lắc đầu ngao ngán với bọn mê trai đẹp này, chúng nó bước vào lớp che màn lại làm mấy cô nàng tức điên vì không được nhìn thấy thần tượng của mình. Che màn lại rồi bật đèn lên, cả lớp ngồi ăn uống ngon lành, bỗng dưng Như quay qua hỏi Phong -Cậu là người mẫu Duy phong thật sao?- Như hỏi với vẻ mặt nghi ngờ vì lúc nãy mới nghe được dưới căn tin nên giờ hỏi để xác nhận lại. -Ừm- gật đầu, Phong trả lời ngắn gọn vì đang bận ăn(==”). -A! Hèn gì nhìn cậu quen quen thì ra là người mẫu, vậy cậu là công tử nhà Nguyễn Duy rồi-Mai Thanh reo lên. Phong giờ đây chỉ biết cười cười chứ chẳng biết nói gì nữa, không ngờ 1 người mẫu nổi tiếng như cậu khi vào cái lớp này lại bị “lãng quên” như vậy, may mắn là bây giờ cũng có người nhớ ra. -Cậu…giàu như vậy mà lại có hôn ước với Gia Hân là sao, mà hồi nãy cậu có nói gì đó mà bác Trần là thế nào?-Ái Nhi nói ra thắc mắc của mình. Kể từ khi mới vào lớp, cô luôn thắc mắc về nó, dù đã điều tra thông tin nhưng cô vẫn chưa hết nghi ngờ, nó luôn là dấu “?” to đùng trong đầu cô, hôm nay lại xuất hiện 1 người nổi tiếng nói là hôn phu của nó càng làm tăng thêm nghi ngờ của cô về nó. -À thì tớ cũng không rõ lắm, chỉ nghe…Ái- Phong nhăn mặt khi bị nó lấy chân đá vào chân mình 1 cái đau điếng. -A…ha ha thì là thế này, lúc nãy tớ có nghe papa tớ nói lại là lúc trước papa tớ đi làm thợ xây cho nhà cậu ta rồi cứu sống được papa cậu ta nên được bác ấy mang ơn, nên quyết định sẽ lập hôn ước gì đấy tớ cũng không rõ, chỉ nghe papa kể như vậy thôi, à mà chuyện này các cậu đừng đồn ra ngoài nhé, mình không muốn mấy cô fan cuồng của anh ta làm cho te tua đâu-nó quýnh quá bịa đại 1 câu chuyện rồi dặn dò cả lớp, nó không muốn bị phiền phức ởi những chuyện không đâu. Cả lớp cũng chỉ gật đầu không nói gì, tất cả lại tiếp tục tập trung vào “chuyên môn”. Nó thì liếc Phong 1 cái sắc lẹm như là “cảnh cáo”. Còn riêng Ái Nhi thì cô vẫn không tin những gì nó kể nhưng cũng không nói gì. *** Tan trường, nó ra nhà xe lấy chiếc xe đạp yêu quý của mình thì thấy hắn(từ giờ sẽ gọi Phong là hắn nhé) đã đứng đằng sau từ bao giờ đang chặn xe nó lại -Anh làm gì vậy, tránh ra coi-nó bắt đầu cáu. Leo lên xe nó, ngồi yên vị ở phía sau, hắn vừa cười vừa nói. -Về thôi -Anh điên à, xuống mau-nó cáu thật rồi, có rất nhiều người nhìn nó từ nãy đến giờ, không ít ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía nó. -Không, chở anh về nữa.-hắn vẫn không chịu rời khỏi xe. Tức mình, nó thả xe đạp ra. Thấy thế, hắn cũng chống xe xuống đứng với nó, chỉ chờ có bấy nhiêu đó, nó cầm lấy tay hắn làm hắn giật mình chưa kịp phản ứng gì thì “Rầm”, nó đã hạ hắn đo ván trên nền dất một cách “nhẹ nhàng” -Cho chừa cái tội lì lợm nói không nghe-vừa nói nó vừa phủi tay rồi leo lên chiếc xe đạp mất hút để lại hắn nằm yên vị dưới đất và không biết bao nhiêu con mắt kinh ngạc, có mấy cô thấy hắn bị vậy liền chạy đến đỡ hắn dậy. Khi đã đứng dậy được rồi, hắn lết từng bước ra đến cổng trường rồi gọi cho tài xế ra đón mình, vừa đi hấn vừa nhếch môi cười “em thú vị hơn tôi tưởng đấy, nhất định rồi em cũng sẽ là của tôi thôi”. Về nhà,không thèm nhìn Gia Bảo đang ngồi trên ghế salon, nó bực bội bước vào trong phòng, quăng mạnh cái cặp lên giường, nó bực bội hét lên: -Bực mình quá đi-vừa hét nó vừa vò vò cái đầu làm tóc nó rối lên như là tổ quạ vậy. -Meo… -Miu Miu à, chị bực mình quá đi!-vừa ôm con mèo lên, nó vừa than thở, con mèo như hiểu tiếng người, cà cà cái đầu vào tay nó làm nũng, sự đáng yêu của con mèo cũng làm nó đỡ bực tức đi phần nào. Đúng lúc đó thì Kính… coong… Tiếng chuông cửa nhà nó reo lên, bà Năm giúp việc vội chạy ra mở cổng thì thấy hắn xách vali to đùng bước vào. -Cậu đến rồi à?-Gia Bảo -Chào anh, Gia Hân đâu rồi ạ-hắn chào Gia Bảo rồi hỏi lại -Dì Năm lên gọi Gia Hân xuống đây dùm cháu -Dạ, cậu chủ 5p sau… -Anh hai gọi em xuống có chuyện gì khô…-chưa kịp nói hết câu ngước mặt lên thấy hắn, nó bực bội quát lên-Anh đến đây làm gì. -Kể từ hôm nay, Duy Phong sẽ ở cùng chúng ta, đó là lệnh của papa đó-Gia Bảo trả lời thay Duy Phong. -Cái gì, papa đâu rồi-nó hét lên -papa qua Mỹ để điều hành công ty bên đó rồi. -Hả, nhưng em không đồng ý. -Không đồng ý thì anh sẽ phá tan cái lớp 10C của em đó- Gia Bảo dọa -Anh…được lắm- nói rồi nó bực bội bỏ lên phòng -Haiz, con bé này được chiều riết rồi hư, thôi cậu lên phòng đi, phòng cậu đối diện phòng nó đấy-Gia Bảo thở dài rồi chỉ phòng cho hắn. -Vâng, em xin phép- nói rồi hắn bước lên phòng của mình Còn lại một mình, Gia Bảo khẽ lắc đầu, anh hiểu rõ tính khí của nó là rất ghét bị ép buộc, không biết rồi đây hắn có chịu nổi một đứa lắm trò như nó hay không đây.
|
Nguyễn Duy Phong (hắn):cực đẹp trai, yêu nó từ nhỏ nhưng vì 1 số lí do nên nó không nhớ hắn, hay đi theo nó nhưng toàn bị nó đuổi với đánh suốt thôi, gần gũi với nó và 10C nhưng lại rất lạnh lùng với người lạ,là 1 người mẫu ảnh nổi tiếng bên Mỹ. Quên nữa, hắn 18t , hơn nó 2 tuổi nha mọi người, đã có bằng đại học nhưng vì muốn học chung với nó nên mới học lại lớp 10.
Chap 6
Một ngày mới lại đến, cũng như mọi ngày nó chạy xe đạp đến trường. Lúc sáng khi lấy xe chuẩn bị đi học thì hắn xuất hiện, “đòi” nó chở đi và tất nhiên là nó không đồng ý, cứ kì kèo giữ lấy cái xe làm nó bực bội dẫm cho 1 cái thật mạnh ngay chân thế là hét toáng lên ôm chân thả xe ra, nhân lúc đó nó lấy xe chạy cái vèo đi để lại hắn với nỗi ấm ức. Vừa cất xe vào trường thì nó gặp Hải Minh, không để ý đến cậu ta, nó bước ngang qua thì bị cậu ta giữ tay lại -Cậu làm cái gì vậy hả?-nó bực bội hét lên, nó khá ghét những người không quen biết tự ý đụng chạm vào mình. -Cô là Trần Gia Hân, thủ khoa trường?- không thèm để ý đến thái độ bực bội của nó, cậu ta hỏi. -Phải thì sao mà không phải thì sao, có liên quan gì đến cậu không, mà cậu thả tay ra đi-nó nhăn mặt -Cô trả lời cho đàng hoàng thì tôi sẽ thả -Đúng đó, rồi sao?-thật sự là nó bực bội lắm rồi, ở nhà thì gặp hắn, giờ đến trường lại gặp thêm Hải Minh, trong đầu nó nghĩ thầm “con trai bây giờ điên gần hết rồi”. -Tốt nhất là cô hãy cẩn thận- nói rồi Hải Minh thả tay nó ra bỏ đi Nhìn theo bóng dáng ngang tang của Hải Minh, trên đầu nó xuất hiện vô số dấu “?”, nó thật sự không hiểu cậu ta đang có ý gì nữa, lâu lâu đi học sớm lại gặp chuyện này, cũng may là không ai thấy. Khẽ lắc đầu ngao ngán nó bước vào lớp, hôm nay chưa gì đã thấy toàn chuyện xui xẻo. *** Giờ ra chơi, để thực hiện kế hoạch trả thù Gia bảo vì dám dọa phá lớp 10C, nó quyết định dùng…Mỹ nhân kế với hắn. -A, bạn Phong có thể ra căn tin mua cho bạn Hân cái gì đó ăn được không, tự dung bạn Hân thấy đói quá à-nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, mặt thì như làm nũng làm tim hắn đập chệch 1 nhịp, cả lớp thì lắc đầu. -Ơ…được chứ, em muốn ăn gì…-hắn nói mà mắt vẫn không rời khỏi mặt nó. -À…ùm…gì cũng được, càng nhiều càng tốt, để cả lớp ăn cùng luôn cho vui-nó đáp hắn sau đó quay qua cả lớp-các bạn muốn ăn gì không, để “chồng tương lai” của mình mua cho. Nghe chữ “chồng tương lai” mà hắn sướng run người, hào phóng quay qua lớp gật đầu mấy cái thay cho lời đồng ý. Thế là cả lớp, cả trai cả gái, thay phiên nhau đưa cho hắn 1 cái list dài làm hắn choáng, tài chính đối với hắn thì không có vấn đề gì nhưng để đưa được từng này món lên lớp thì đúng là…không thể được mà. -Sao vậy, không được hả?- nó hỏi, mặt nhìn buồn buồn( đã nói bà này đóng kịch là trùm mà) làm hắn rối. -Không, có gì mà không được-hắn xua tay rối rít rồi nhanh chân bước đi. Bóng hắn vừa khuất thì cả lớp cùng nó cười bò lăn bò lết. -Hân, bà…-Như vừa nói vừa đưa ngòn cái lên. -haha, cho chừa cái tội cứ theo lẽo đẽo, xách được đống đồ đó lên đây thì cũng hơi bị khổ à-nó vừa nói vừa ôm bụng cười. -Công nhận con gái mấy bà ác thiệt-Quân vừa cười vừa nói. -Bỏ qua chuyện đó đi, tui có kế hoạch mới nè, lâu ngày quậy buồn quá rồi.-nó -Kế hoạch gì nói nghe coi-cả lớp -Ngày mai là 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, chúng ta sẽ làm thế này…thế này…-nó nói nhỏ với cả lớp. -Tui thấy được đó-Nhi tán thành -Ok, vậy giờ Mai Thanh, Hùng, Tuấn, các cậu đi xem xét tình hình trước nhé- nó phân công-Nhật Anh, Quân,Duy, Huy,Hải, Nhật, Khánh các cậu lo phần bong bóng nhé. -Ok- đồng thanh -Được rồi, còn những người còn lại chúng ta sẽ tập họp ở đâu đó để gói quà, ở đâu giờ được ta-nó suy nghĩ -hay ở nhà mình đi-Ái Nhi-Nhà mình khá rộng, ba mẹ lại hay vắng nhà nên có thể thoải mái -Ok, vậy chiều 2h tập trung tại trường để đến nhà Nhi nhé! -Ok! Trong lúc mọi người đang bàn kế hoạch thì tại căn tin -Oa, anh Phong kìa, anh ấy thật tuyệt -thật là handsome -Anh ơi, em yêu anh mất rồi -Nhìn anh ấy ở đây còn đẹp hơn trong hình nữa … Có rất nhiều lời bàn tán của các cô mê trai và vô số ánh mắt hình trái tim hướng về hắn. Khẽ nhíu mày tỏ ý không thích nhưng sực nhớ ra cái list dài ngoằng của lớp, hắn bèn nở nụ cười sát gái làm mấy cô mê trai phải nói là “chìm đắm trong hạnh phúc” luôn. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, có hàng tá cô tình nguyện xách đồ ăn cho hắn, chọn đại vài cô, hắn ung dung bước lên lớp trong khi các cô kia thì phải ì ạch xách đồ cho hắn(ông này cũng gian chẳng kém bà kia ==”) Mọi người vừa bàn xong thì cũng là lúc hắn bước vào lớp cùng với 5 cô gái đang xách đồ giúp hắn làm cả lớp tròn xoe mắt nhìn, nhận đồ từ mấy cô, hắn giả vờ cười cười cảm ơn rồi đuổi khéo mấy cô về. Nó thì bĩu môi, cả lớp thì cùng 1 suy nghĩ “2 ông bà này đúng là giống nhau mà, haiz…!!” rồi cùng lắc đầu chịu thua.
|
Buổi chiều, gần đến giờ hẹn cả lớp, sợ hắn biết sẽ phá đám, không thì cũng xin theo mà nó thì đang cực ghét hắn nên cứ phải rón ra rón rén, bước ra khỏi phòng mà cứ ngó trước ngó sau, xem xét tình hình không thấy hắn đâu, chạy ra sân lấy chiếc xe yêu dấu nó phóng thật nhanh lên trường, tất cả đã tập họp đầy đủ chỉ còn chờ nó mà thôi. -Trễ nữa nha lớp trưởng-Mai Thanh chống 2 tay vào hông nói. -só ry, tại nhà có “địch”-nó vừa thở vừa nói-thôi giờ đi mau cho kịp Đến trước nhà Ái Nhi, nó giả vờ trầm trồ: -Oa, nhà cậu đẹp quá à! -Hì, cảm ơn, đẹp thì có là gì, chỉ là sự buồn tẻ-Ái Nhi đáp trả, mặt khá buồn nhưng sau đó lấy lại phong độ rất nhanh-mọi người vào nhà đi, việc nhiều lắm đó. 11 cô gái bước vào, lấy đồ nghề ra làm những hộp quà lung linh nhất, xinh đẹp nhất nhưng thứ trong hộp thì lại….nói chung hộp đẹp bao nhiêu thì quà lại đối lập bấy nhiêu. -Thanh, cậu điều tra được hết cả trường chứ-nó hỏi -Khá khó khăn nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành-nói rồi Thanh đưa ra một tờ giấy dài ghi cái gì đó. -Ok, cám ơn cậu-nó cười -Chuyện, có gì đâu-Thanh cười Mai Thanh có khả ngăn nhớ rất tốt và cũng là 1 cây thông tin của lớp, không biết làm thế nào nhưng mọi thứ trong trường nếu muôn cô đều có thể biết hết. Cả bọn hì hục làm cuối cùng cũng xong, cũng may chỉ làm cho con gái thôi chứ làm hết trường chắc sáng mai mới xong quá. -Phù, may quá, xong rồi-nó vừa nói vừa quệt tay lên trán -Mệt quá, tay mỏi rã rời luôn-Thanh than thở -Để mình lấy nước cho các cậu uống-Nhi nói rồi đi xuống bếp. -Để tớ giúp-nó cũng lon ton chạy theo sau. Tại nhà bếp
-Cậu đã gặp anh ta chưa-nó hỏi -Chưa, mình chưa đủ can đảm-Nhi trả lời, mặt hơi buồn -Phải tự tin lên chứ, bạn của mình xinh thế này ai mà không mê-nó vừa nói vừa xoay người Nhi lại và mỉm cười. Nhi cũng cười, nói chuyện với nó làm cô thấy vui hơn hẳn. -Đưa nước lên cho mấy bà kia không họ hét cho 2 đứa bây giờ-nó nói rồi nháy mắt tinh nghịch -Ừ-Nhi vừa nói vừa cười Cả bọn uống nước tán gẫu vui vẻ một lúc thì ai về nhà nấy, chuẩn bị mọi thứ để sáng mai còn dậy sớm đến trường thực hiện kế hoạch 20/10 cho con gái trường Mary nữa chứ. *** Vừa về đến nhà nó đã gặp ngay hắn trước nhà -Em đi đâu về vậy-hắn hỏi -Chuyện của tui không cần anh quản, hứ-nói rồi nó bỏ đi -Nhưng anh là chồng chưa cưới của em-hắn nói với theo. Dừng chân, nó quay lại -Ai nói -Lúc sáng em nói -Có hả, chắc anh mơ á, anh mà có cửa làm chồng tui mới lạ, xí-nó tráo trở nói rồi lại quay ngoắt người bỏ đi để lại hắn tức tối nhưng chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ “cô nhóc này bướng quá, vẫn không khác ngày xưa là bao” hắn nghĩ thầm *** Sáng 4h cả lớp đã có mặt tại trường, Ái Nhi vẫn với nhiệm vụ cũ là mở cổng trường cho cả lớp, tất cả bước vào lớp và vẫn như cũ, mọi người nhanh chóng chia thành 3 nhóm ở 3 khối đi làm “nhiệm vụ cao cả” của lớp. Vẫn như mọi khi, đúng 6h, tất cả đã hoàn thành xong và chờ đợi kết quả của mình -Báo cáo lớp trưởng, đã xong-Quân đưa tay lên đầu như các chiến sĩ báo cáo. -Tốt lắm, có lời khen ngợi đến các đồng chí- nó cũng không vừa đáp trả lại khiến cả lớp cười ầm ầm -Để khen thưởng các đồng chí, tôi quyết định cho cử các đồng chí nam lát nữa xuống căn tin mua đồ ăn cho các đồng chí nữ, giờ thì cho các đồng chí nghỉ ngơi- nó “phán” tiếp -Hả???-bọn con trai đồng thanh -Ồ Yeah!!-bọn con gái đồng thanh -Các đồng chí nam có ý kiến gì hả?-nó hỏi -Sao kì vậy, tự nhiên bắt bọn tui mua đồ cho mấy bà ăn là sao?-Quân ấm ức -20/10-nó đáp ngắn gọn -Haiz….!!!-cả bọn con trai thở dài, còn bọn con gái thì cươi toe. Cả lớp đang ngồi nghỉ ngơi tám chuyện thì hắn tới, ngồi kế bên nó, hắn hỏi -sao hôm nay đi sớm vậy -Thích, thì sao?-nó trả lời cộc lốc -Sao không chờ anh? -Không thích Nó cứ trả lời nhát gừng làm hắn ức chế không chịu nổi, liếc qua bàn nó thấy có cái bong bóng với hộp quà, hắn tò mò -Của ai vậy?-hắn hỏi -Bồ tặng- nó trả lời -Xì, giỡn hoài, ngoài anh ra còn ai điên mà theo em chứ?-hắn vừa nói vừa cười khoái chí vì biết nó chưa có bồ. -Anh…-nó tức tối nhưng nhanh chóng đáp trả-vậy ý anh là anh bị điên chứ gì -Thì điên nên mới yêu em đó-hắn vẫn cười -Đúng là đồ điên-nó hậm hực Cả lớp thì rất hứng thú với cặp đôi này, nhìn 2 người y như con nít ấy, cứ thấy 2 ngồi nói chuyện là lại mắc cười và lắc đầu bó tay. Nhìn xung quanh nó mới để ý là đứa con gái nào cũng có quà, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ hôm nay là 20/10, hôm qua hắn đã chuẩn bị quà cho nó mà quên mất vì sáng nay nó đi học sớm quá. *** Giờ học cuối cùng cũng đến, cũng may hôm nay tiết đầu tiên là tiết cô Phương nên kế hoạch được tiến hành dễ dàng hơn. Lần trước là sợi thun còn lần này mấu chốt là ở cái bong bóng, các quý ông của lớp 10C (trừ hắn) đã bơm vào đó 1 cái khí…không được thơm cho lắm nếu không muốn nói là hôi, khí đó chính là ammoniac NH4 (mình chỉ nhớ sơ sơ thôi nếu sai thì mọi người cứ tưởng tượng là khí đó hôi lắm cũng được nhé, môn hóa mình hơi bị...í ẹ 1 chút :D), còn hộp quà thì trong mỗi hộp quà là 1 con sâu róm thật. Còn nữa, ở ngoài hộp quà là 1 mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: tặng em, người anh yêu, kí tên là tên người con trai mà cô gái đó đang thầm thương trộm nhớ . Riêng 10C thì khí hôi đó được chuyển thành hương hoa dìu dịu còn hộp quà thì là những món quà xinh xinh do “quý ông 10C” tặng, riêng giáo viên thì có cà 1 hộp quà và cái bong bóng to...gấp 3 lần học sinh, nội dung ghi chú tương tự học sinh được đặt tại bàn của mỗi giáo viên nữ, của cô Phương thì được lớp để riêng trong lớp. Các học sinh nữ thấy “người trong mộng” của mình tặng quà thì cứ săm soi mãi chờ bạn bè đến để khoe, ai nấy đều hết sức vui vẻ, mọi người đều cười đùa mơ mộng đến lúc thầy cô ước vào lớp, thấy các lớp A, B vui vẻ, mấy cô cũng lấy quà của mình ra, mọi người vui vẻ cùng nhau mở quà, quà vừa mở ra xong thì...... -Á á á- những tiếng thét long trời lở đất, trường muốn nứt ra Có những cô gái vì quá sợ hãi mà khóc thét lên rồi ngất đi, đúng lúc đó thì Bùm! Bùm!... Những cái bong bóng nổ ra 1 mùi “thơm” bay ra khiến ai cũng phải bịt mũi lại và chạy nhanh ra khỏi lớp để không bị “chết” vì thiếu oxi. Cả trường loạn lên hết, lớp học vừa bị “khí lạ” xâm nhập vừa có những con xâu ghê gớm bò ngổn ngang, cả phòng giáo viên cũng bị hôi do các giáo viên nữ để những cái bong bóng ở lại. Nói chung cái trường bây giờ không khác chi một bãi chiến trường. Riêng 10C thì vẫn đang tận hưởng hương hoa dìu dịu dễ chịu, những món quà bé bé xinh xinh do các “quý ông 10C” tự tay làm, cô Phương thì cũng đang ở cùng lớp, mở món quà ra với những món quà đáng yêu cũng do tự tay bọn con trai làm khiến cô cảm động vô cùng. Lớp đã che màn hết lại nên cô không hề biết rằng ngoài kia đang hoạn loạn, khẽ vén cái màn lên, ngó ra ngoài nó không thể không cảm thấy khoái chí, đá mắt với các thành viên khác trong lớp tỏ ý “đã thành công” làm hắn ngồi kế bên tò mò vô cùng, trong đầu không biết có bao nhiêu là dấu “?” nữa.
|
Đến giờ ra chơi thì hắn cũng đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong lớp, cũng không quá khó để đoán ra được kẻ chủ mưu là nó, lắc đầu mỉm cười, hắn cũng bó tay với nó luôn. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả những lần trước, hiệu trưởng lại tiếp tục bó tay phải kêu Gia Bảo vào trường. nhận được tin báo của hiệu trưởng mà mặt Gia Bảo méo xẹo, cái giá phải trả khi anh cho hắn ở trong nhà , ngước mặt lên trời anh hét to: -A A A, sao số tui nó khổ vầy nè trời ơi-vừa hét anh vừa vò vò cái đầu, bây giờ anh thật sự không biết mình phải làm gì nữa, anh đang ở trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, có làm gì cũng chết. Lết cái xác ra xe, anh đến trường trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Cũng may vì ngôi trường bây giờ đang cực kì “bị nhiễm độc” nên học sinh được nghỉ không thì lại có cả mớ kiến chạy ra bu lấy anh. -Cậu tới rồi à-hiệu trưởng thấy Gia Bảo tới thì mừng rỡ -Ờ-Gia Bảo đáp 1 cách mệt nhọc Quên nói cho mấy bạn biết, hiệu trưởng là anh họ của nó, cùng tuổi với Gia bảo nên 2 người thân nhau coi nhau như bạn bè chứ không xưng anh em. -Cứ làm hiệu trưởng kiểu này chắc tôi tổn thọ mất thôi, năm nay không biết bao nhiêu vụ quậy phá rồi mà không tìm ra được thủ phạm mới tức chứ.-Hiệu trưởng vò đầu -Haiz, tôi biết thủ phạm, người này ông cũng biết đó.-Gia Bảo thở dàu. -Hả? ai?-hiệu trưởng ngạc nhiên. -Là Gia hân nó làm đấy-Gia Bảo thiểu não trả lời -Hả, nó vô trường mình khi nào, sao tôi không biết-bây giờ thì hết sức ngạc nhiên -Nó học 10C, tôi làm hồ sơ giả cho nó mà quên nói với ông. -Mà sao ông biết nó làm? -Đây nè-Gia bảo nói rồi lấy cái laptop của mình từ trong túi ra-sau lần trước, tui có lén gắn 1 cái camera để theo dõi, không biết ai đã vô hiệu hóa hết mấy cái camera cũ trong trường. 2 cái đầu chụm vào nhau theo dõi trên màn hình laptop, cả 2 đều lắc đầu ngao ngán với cô em gái này, nó đúng là cô nàng lắm chiêu mà. Đang theo dõi thì đột nhiên Gia Bảo cho tua lại đoạn video. -Kia không phải là bé Nhi của ông sao?-Tuấn Kiệt (hiệu trưởng) ngạc nhiên-nhưng sao lại là 10C Gia Bảo im lặng, trong đầu anh đang rất hoang mang với biết bao nhiêu câu hỏi: Nhi về rồi sao? Về khi nào? Sao cô không liên lạc với anh…Rồi anh nhớ đến lúc trước nó có nhắc về Ái Nhi nhưng sau đó do bận nhiều việc nên anh quên béng đi mất, rõ ràng là nó đã biết hết mọi chuyện nhưng lại dấu anh. *** Ái Nhi đang lang thang trên đường, hôm nay được nghỉ sớm nhưng cô lại không muốn về nhà, lang thang trên đường, cô đến những nơi mà trước kia cô hay đến cùng Gia Bảo, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Đặt chân đến 1 bãi cỏ xanh mướt bên 1 cái hồ trong xanh, hình ảnh 2 người đuổi bắt nhau như tái hiện lại trước mắt cô, những kỉ niệm ngày xưa thật đẹp, nhắm hờ mắt lại, tận hưởng những làn gió mát nhẹ mơn trớn trên da mặt, luồn vào trong mái tóc dài mượt 1 cảm giác thật dễ chịu, Ái Nhi cứ ngồi trên bãi cỏ dựa vào thân của 1 cây to để ôn lại những kỉ niệm xưa cũng khá lâu, nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, cô đứng lên tính bước chân ra về, vừa quay đầu lại thì đập vào mắt cô là 1 người con trai có khuôn mặt tuấn mĩ, từng đường nét trên khuôn mặt hết sức tinh tế, mái tóc bồng bềnh đang được gió thổi tung bay, 2 bàn tay đút vào túi quần nhìn hết sức lãng tử, người đó không phải ai khác chính là Gia Bảo -A..Anh?-Ái Nhi ngạc nhiên lắp bắp -Sao về mà không nói với anh?-Gia Bảo hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc -E..em..-Ái Nhi cúi đầu, cô không biết nên trả lời Gia bảo như thế nào thì… -Em có biết anh nhớ em lắm không hả?-Gia Bảo tiến tới ôm chầm lấy cô, giọng nói trở nên ấm áp. -Em xin lỗi-vòng tay em lại Gia Bảo, Ái Nhi nói giọng run run như sắp khóc-Em …nhớ anh lắm -Anh cũng vậy, từ khi em đi không khi nào anh không nhớ em-buông Ái Nhi ra, anh ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu nay -Sao không tìm anh, lúc trước đã hứa rồi mà-đột nhiên Gia bảo hỏi -Em…sợ anh đã có người khác-Nhi cúi mặt xuống đất -Đồ ngốc, sao anh bỏ em được chứ?-anh vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu Ôm đầu, cô bỗng bật khóc ngon lành làm anh luýnh quýnh, tưởng mình đã quá tay làm cô đau nên ríu rít xin lỗi-Anh làm em đau hả, anh xin lỗi, có sao không?-vừa hỏi anh vừa lấy tay xoa xoa đầu cô -Không có, do em vui quá khi được gặp anh thôi-vừa nói cô vừa quệt nước mắt Lấy tay lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười hạnh phúc. 2 người cứ ngồi cùng nhau như vậy cho tới khi nhận ra đã quá trễ thì anh mới chịu đưa cô về (==”) *** Sau khi đưa Ái Nhi về và về đến nhà, Gia Bảo tức tốc đi lên phòng nó, mở cửa 1 cách thô bạo thì thấy nó đang nằm trên giường mắt nhìn vào cái laptop -Gia Hân!!!-Gia Bảo hét lên -Chuyện gì vậy hai? Mới đi gặp “người yêu bé nhỏ “ sau 3 năm xa cách về lại đối xử với em gái như vậy hả?-nó vừa nói vừa cười gian tà -Sao…sao em biết-Gia Bảo ngạc nhiên -Em mà, cái gì không biết cơ chứ, haha-nó cười nham nhở -Em gái à, nói anh biết đi-Gia Bảo lân la lên giường ngồi kế bên nó -Đây nè!!-đưa cái điện thoại lên –Nhi mới nhắn tin cho em xong nè, hehe -Đúng rồi, em biết Ái Nhi trước đó sao không nói cho anh hả?-như nhớ lại mục đích lên đây, anh liền hỏi. -Chuyện của anh thì anh tự mà giải quyết chứ, xí-nó vừa nói vừa chu môi ra -Em…cái đồ…-Gia Bảo tức tối -Đồ gì? -Đồ…ác độc -Anh… ra khỏi phòng em ngay không là em kêu Miu Miu ra đó-nó tức tối đuổi anh ra khỏi phòng Nghe nó nhắc đến Miu Miu anh mới sực nhớ ra, lúc nãy tức quá lên đây luôn mà quên mất còn con mèo nên lật đật chạy ra khỏi phòng ngay. -Người ta đã cho biết Ái Nhi học trong trường không cảm ơn lại còn…hứ-sau khi Gia bảo ra khỏi phòng nó ngồi lẩm bẩm 1 mình. Thật ra nó biết là Gia bảo có lén gắn thêm 1 cái camera nữa nhưng nó không vô hiệu hóa nó, mục đích là để anh biết Ái Nhi đang học trong trường và cụ thể là 10C.
|