Họa Mi Hát Trong Gió
|
|
Chap 10
Chiếc xe dừng tại nhà hàng "Quê Tôi". Trang trí bằng những lá dừa tươi và khô, ánh đèn và lấp lánh bao chùm cả chiếc xe đen.
Huy Nam bước xuống trước, tôi nắm lấy cánh cửa định bụng đẩy ra rồi xuống. Huy Nam lên tiếng:
- Để anh!
Anh lịch lãm đi ra phía tôi, từ từ mở cánh cửa xe ra. "Pặc" cửa mở, tôi nhẹ nhàng mỉm cười bước xuống.
Anh Huy Nam dẫn tôi đi vào trong, từ đâu nghe tiếng la rầy chửi bới của người lớn xen kẽ tiếng thút thít của trẻ con.
- Tao đã cảnh cáo mầy không được tới quán nữa rồi cơ mà? Sao mày ương quá zậy? (Tiếng của đàn ông)
- Ông ơi, cháu mấy hôm chưa bán được gì, cháu chỉ muốn bán chút ít rồi ra thôi mà... hức!
- Muốn bán thì xéo ra chỗ khác, đừng làm quán tao ô uế vì tụi mày. . . (Ông ta giật giỏ hoa từ tay cô bé) Hoa à?....này thì bán cho chó nó mua...!
Ông ta ném bịch xuống đất, dùng chân dẫm nát bông hoa hồng. Cô bé vùng vằng đẩy ông ta, nhưng sức yếu, cô bé nằm xuống ôm những bông hoa còn sót lại. Với tay nhặt những bông hồng khác, ông ta thấy vậy liền dẵm lên bàn tay bé bỏng không thương tiếc....
Tôi chau mày hùng dũng bước tới chổ đó. Ác ôn, thật ác ôn. Người đâu mà bắt nạt đánh đập trẻ con như vậy? Huy Nam ngạc nhiên với gọi tôi, tôi nghe nhưng cảnh trước mắt như vậy tôi không chịu được. Sao có thể được chứ?
- Dừng lại!
Tôi hét lên rồi tới bên đẩy ông ta 1 cái thật mạnh. Mất đà, ông ta ngã dụi đằng sau. Cô bé nhanh chóng rút tay lại,nhặt hết bó hoa lành lẫn tàn bỏ vào giỏ bị gãy.
- Cô làm cái gì vậy?
"Bốp" Tôi giật mình quay lại nhìn, không thể ngờ. Trước mắt tôi, Huy Nam đang sốc áo của ông ta lên. Mắt trừng trừng nhìn ông ta, nghiến răng dằn từng chữ.
- Ông không phải là con người, bạo hành trẻ em như vậy trong điều luật ông biết mình sẽ phải trả giá như thế nào ông biết không? Con bé nó cũng như con ông vậy, bị người khác đánh chắc ông cũng vui chứ?
Ông ta xanh mặt im lặng.
Tôi phủi người con bé, ánh mắt cảm thương nhìn con bé.
- Em có sao không?
Cô bé lắc đầu không nói gì.
__________________
--- Trong Nhà Hàng ---
- Em ăn đi!
Tôi gắp con tôm nhỏ cho cô bé, chắc lâu không được ăn nên cô bé rất đói. 3bát cơm tiêu hóa nhanh trong vài phút.
Tôi quay sang Huy Nam, anh ấy xoa xoa tay có vài đốm bầm nhỏ. Chắc anh đau lắm.
- Em tên gì???
Cô bé ngừng ăn, đặt bát đũa xuống một cách chậm rãi. Tay quệt nhẹ mồm.
- Xam...
- Em tên Xam hả??? Chị tên Tú M....À, chị tên Thảo My....
Bắt được ánh mắt của Huy Nam nhìn tôi, may tôi kịp thời sửa chữa.
|
Chap 11: Chạm mặt...
Xam là cô bé mồ côi mẹ, lớn lên và sống với bố già nghiện rượu. Nhờ bán hoa Xam mới có tiền mua rượu, có thức ăn. Không bán được liền bị bố đánh. Nhìn Xam mà tôi sót tận đáy lòng, cuộc sông thật khó mà có lựa chọn cho riêng mình.
- Em ăn đi!!!
Huy nam mỉm cười gắp tôm cho Xam, cô bé cũng e dè lại ăn. Nhìn Huy Nam, tôi cảm giác ấm áp như thế nào. Tôi bất chợt nhìn về phía sau Huy Nam, tôi bắt gặp Anh Kelvin Khánh đang ôm eo 1 cô gái đi về phía bàn bên góc. Họ cười rất vui vẻ với nhau. Bên cạnh đó có anh Trần Đại Nhân, ghilee, ChiPu đang ngồi đó chờ anh ta.
- My, em ăn đi!
Huy Nam mỉm cười gắp tôi miếng thịt bò, tôi tỉnh người nhìn anh..
- Em cảm ơn !
- Không có gì!
Tôi mỉm cười rồi liếc qua chỗ Kelvin, cùng lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Nhận ra, Kelvin liền quay ra cười vui vẻ với mọi người, cứ như là người lạ vậy.
Vậy mà tôi trước kia thường thấy 2 người đều đi bên nhau, cười vui vẻ. Vậy sao giờ lại vậy???
________________________________________ Xin chào độc giả, Linh xin chuyển tên nhân vật Thảo My thành Khởi My và Cô Xuân thành Má Năm nghen. Xin lỗi đã chậm trễ ạ ________________________________________
*Tại Thái Bình*
- Mai....
Mẹ Tú Mai đang ôm thân thể vủa cô khóc, mọi người không ai biết rằng là linh hồn cô đã bay ra khỏi xác, còn 1 linh hồn khác đang lưu tại thân xác cô.
Anh Tuấn và ba Tú Mai đang ngồi ở ghế, chờ đợi cô tỉnh.
" Cạch " Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, chiếc xe lăn đi vào chậm rãi. Người con trai đằng sau đẩy xe vào.
- Cô Tư!- Bố Tú Mai thốt lên.
Cô Tư tự đẩy xe tới giường bệnh, tay vỗ nhẹ vai mẹ Tú Mai.
- Tôi xin lỗi, nếu tôi không gọi con bé ra thì đã không xảy ra chuyện như vậy...
- Cô Tư, cô không có lỗi. Chẳng qua con bé không may gặp rủi do thui.
- Cảm ơn Vân đã thông cảm...
Con trai cô Tư quay ra phía 2bố con, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả xuống. Cú người lễ phép:
- Cháu xin lỗi và mong em sớm khỏe lại!
- Cảm ơn anh!- Anh Tuấn ________________________________________
Dần dần mỗi ngày lại trôi qua, tôi vẫn chưa sẵn sàng lên một sân khấu. Má Năm bên tôi mỗi ngày an ủi, tôi cũng biết, giọng tôi cũng không còn trong trẻo như trước Khởi My hát. Chị Diệp đã đồng ý để tôi ở nhà cố gắng luyện tập giọng. Và cùng đó, anh Huy Nam đã oqr bên vào làm giáo viên âm nhạc cho tôi.
- Là la lá la là ......
- My, sai rồi. Em phải chỉnh âm "là" cuối nhẹ 1 chút... Nào, lại...
- Là la lá la là..... haiz, em không chỉnh được.
Tôi chán nản ngồi xuống ghế, tay áp má nhăn nhó. Thật khó khăn khi hát. Huy Nam bước ra khỏi ghế cây đàn piano. Từ từ đến bên tôi.
- Có lẽ em căng thẳng thôi!
- ...
- Ta đi dạo cho bớt căng thẳng nhé!
.....
Tôi và Nam đi bộ trên con đường quen thuộc...vì chúng tôi đã đi đến con đường này nhiều lần rồi... và tôi cũng muốn đi, đi đúng giờ đúng phút để như vô tình gặp Kelvin...
Tôi và Kelvin gặp nhau, liếc nhau rồi như thể là vô tình rồi vô hình. Có thể nói, Kelvin và tôi biết là mình đang cố tình, chứ không như vô tình rồi gặp nhau.
- My...
- ...
- Sao em hay muốn đi dạo nơi này?
Câu hỏi Huy Nam làm tôi giật mình. Tôi nhìn anh không biết nên trả lời như nào.
- Em không biết...
- Em khát không??? Anh qua kia mua nước nhé...
- Vâng.
Huy Nam bước đi, còn tôi ở lại nhìn bóng dáng anh. Tôi nhớ mẹ, ba, em của tôi. Không biết Khởi My tỉnh chưa...
- Kelvin... sao anh cứ thích ra nơi này đi dạo vậy? Chán ngắt!
- Anh đi chỗ nào thì em có quyền tra hỏi anh sao???
Tôi giật mình quay lại, chạm mặt ngay Kelvin Khánh. Đúng lúc cậu ta cũng quay ra phía tôi. Mắt nhìn mắt. Giống như muốn níu kéo vậy.
Kelvin quay ra nắm tay cô gái kia, nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô gái. Cảm giác tôi hụt hẫng vô cùng.
- Anh xin lỗi, tại nơi đây đẹp. Anh muốn chúng là của riêng ta. Vì chúng ta là "1cặp đẹp nhất"....
Kelvin nhìn tôi và ấn mạnh câu nói " 1 cặp đẹp nhất " rồi quay lưng dắt cô gái theo. Phải, họ đẹp đôi. Nhưng tôi thấy Khởi My với Kelvin đẹp hơn nhiều...
|
:(( k ai iu truyện của ta xao
|
Chap 12 : Ác mộng!
Nay là tôi được lên show, thời gian cũng 5tháng rồi, tôi cũng đã dần thân và quen mọi người. Các nghệ sĩ, ca sĩ tôi cũng được bắt truyện qua. Trừ 1 người....
- Sau đây là phần diễn của ca sĩ Khơi My, có ai yêu Khởi My không nàooo!!!
- Có!!!!
- Cùng chào đó cô nàng Khởi....My nha!!!!!
-"Húuuuuuuuu"
Sau cánh gà, tôi hồi hộp nhìn Huy Nam. Anh mỉm cười vỗ vai trấn an tôi.
- Cố lên, cô nàng mạnh mẽ.
Tôi hít sâu rồi bước lên sân khấu, tự nhắc mình cố lên để quên cái run sợ. Ánh sáng rực chiêu riêng về phía tôi. Nó chói lóa làm tôi không thể nhìn ai ở phía khán đài. Nó làm tôi liên tưởng, chỉ mình tôi ở đây.
Nhạc nổi lên, tôi bắt đầu đi vào bài "Hey Boy"
" Hey boy ahá Hello.good mornig ,Aha sáng mai lung linh đôi chân nhẹ bước, Xinh tươi đôi má em hồng, Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát, Nào mình cùng đắm say , Làm lòng bồi hồi ngất ngây, Chợt nhận ra anh đến bên thật gần, La Là La Lá La. Ngày qua bao thời gian gần bên người, Em dần nhớ mong, Từng cơn gió từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh, Ngàn sao cùng em chiếu lấp lánh,Mong có anh bên em như trăng sao, Hah Chợt nhận ra em đã yêu, Everything.hey Aha Ahá baby baby Come me hey boy hey boy, Có biết em rất nhớ anh, Aha Ahá baby baby Come me Aha Ahá , Con tim em muốn nói yêu anh, Mây trôi nhanh hoa như long lanh, Đôi chân em như đang ngập ngừng, Như trong mơ anh khẽ bước đến,Dang đôi tay ôm em say đắm, Hey boy hey boy đang rộn vang nhịp yêu thương, Aha aha ahá La Là La Lá La.... Xin cho mây kia ngừng trôi Xin cho mưa kia ngừng rơi Và cầu vồng lấp lánh Đôi ta cùng đi trong nắng ấm Xin yêu em, bên em như lúc đầu Nụ cười ngày ngày có anh Một lời trọn đời yêu mình anh Và từng ngày dịu dàng nhẹ nhàng trôiwa trong yên bình Hey Tình yêu ta vẫn bao la như gió ngang trời wow Vòng tay anh yêu thương mơn man diệu kì đến em Cho trên cao vui đùa cùng ngàn vì sao trên trời cao A ha aha.... Hey boy..." ("Hey Boy - Khởi My")
Những lời là kèm theo những động tác dễ thương của Khởi My mà tôi hay xem trên mạng. Công nhận ai cũng hò reo làm tôi thêm hứng hát.
Chào khán giả, tôi quay lại với cánh gà. Má Nắm đưa tôi khăn ướt để lau mồ hôi. Tôi vui vẻ đón lấy:
- Tốt lắm My!-Huy Nam đưa tôi chai suối uống.
- Thánh kiu ve ry gút (thanks verygood)! ^^
- Cưng chị giỏi quá à!- chị Diệp uốn éo tới chỗ tôi tươi cười nói.- Má Năm, tiền show của ẻm nè!!!
________________________________________
Phụ đề truyện... * Tại Thái Bình *
- cảm ơn chị đã tới thăm cháu nha!
Mẹ Tú Mai vui vẻ tiễn các bác về. Linh hồn Khởi Mi bắt đầu ăn thức trong thân xác cô. Tình trạng dần dần phục hồi. Mẹ Tú mai (Bà Vân) quay lại giường bệnh, vuốt mái tóc thân xác Tú Mai ( Xin gọi là Khởi My) rồi cầm tay cô.
Những ngón tay lay động, bà Vân giật mình nhìn ngón tay rồi nhìn Khởi My.
- Bác Sĩ! Bác Sĩ !!!! _________________________________________
Ngày mới nổi lên, tôi bước xuống giường đi đến bên cửa sổ r kéo dèm mở ra. Những tia nắng chiếu vào mặt thật dễ chịu.
- Cô là ai????
Tiếng người con gái quen thuộc làm tôi giật mình. Cảm giác rợn sống lưng làm tôi sợ hãi. Tôi vội vàng quay lại giật đến thót tim. Cô gái đó, giọng nói đó không thể nhầm lẫn được. Ánh mắt căm hận tôi, thù ăn tôi, làm tôi phát hoảng.
- Khởi....Khởi My...chị...chị....
- Tôi hỏi cô là ai???- Khởi My gằn giọng làm tôi thêm sợ hãi.
- Tôi là Tú Mai....
- Tại sao cô dám giả tôi..., lấy thể xác tôi...
- Không, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi...em vô tình thôi, em không cố ý...
- Đồ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo... trả lại đây, trả tôi thân xác....- Khởi My bóp cổ tôi trừng mắt hét.... *** - KHÔNG, KHÔNG, EM KHÔNG PHẢI VẬY ..... hộc hộc hộc.....
Tôi bật dậy thở dốc, tay phải ôm cổ phát sợ. Ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi mà. Dù sao mình cũng không cố ý hoán đổi linh hồn...
- My!!!"
Tiếng gọi kèm tiếng đẩy cửa vào làm tôi 1 lần nữa thót tim. Huy Nam nghe thấy tôi hoảng loạn hét lên chạy lên coi xem tôi có chuyện gì. Cùng sau đó má Năm cũng lên xem tôi như thế nào.
|
Lâm Ngọc Thảo Mi??? *nheo mắt* Kinh hồn khiếp vía, giật cả mình... Mau trả phí bản quyền a~~~
|