Họa Mi Hát Trong Gió
|
|
áck, sao ???? lúc ta ra ta chưa đọc truyện nàng mà. đọc xong ta đổi lại cho đỡ trùng hjc
|
sorry. tại ta đăng xvtl trc nàg mà. 2 người chúg ta lẽ nào có thần giao cách cảm
|
nhưng h ta không post tiếp đk đây. lười quá à
|
Chương 13 :
Má Năm đến bên tôi, ánh mắt lo âu nhìn.
- Con có sao không My, má nghe thấy con hét là chạy lên liền!
Tôi nhìn Má Năm, có cảm giác kì lạ trong đáy lòng tôi. Mẹ tôi có bao giờ ngọt ngào âu yếm như vậy với tôi đâu.
*" - Áaaaaaaaaa, GIÁN....GIÁN....GIÁN....ĐỒ BẨN THỈU...ÁAAAAAAAAA...HELP ME.
Lũ gián chạy quanh chân tôi, cảm giác sợ côn trùng làm tôi lạnh xương sống. Tôi từ nhỏ chẳng có gì làm tôi sợ. Chứ "gián" là tôi sợ vô cùng.
Mẹ tôi làm đứt dây chằng hộp hàng, bảo tôi vào kho lấy. Tôi mãi mới lết được thân xác vào kho. Vì trong đó kẻ thù của tôi luôn xuất hiện khiêu chiến với tôi. Thủ sẵn vũ khí trên tay là Bình xịt côn trùng Raid Multi Insect Killer. Tay mở cửa kho, tay sẵn sàng phòng thủ and tấn công. "Roạt" cánh cửa đã mở, bên trông vẫn im ắng đến phát sợ. Tôi nghĩ, vũ khí của tôi đã làm chúng phát khiếp mà bỏ chạy. Nghĩ chiến thắng đã về phe ta, tôi nhếch mép cười đắc thắng. Đi tới thùng cat-tong để đồ lặt vặt, cầm dây chằng. Thò tay chạm vào dây chằng rồi, lại có cái gì luồn lách qua tay nhiều lần. Cơn gió lạnh lại tới, tôi rùng mình rút tay thật nhanh. Từ đâu 3 - 4 bé Gián chạy quanh chân tôi liên tục....
- Áaaaaaaaaa, GIÁN....GIÁN....GIÁN....ĐỒ BẨN THỈU...ÁAAAAAAAAA...HELP ME.
Tay tôi chỉ muốn sịt bình Raid cho chúng nó chớt hớt. Nhưng chân tay cứ rủn rủn không cử động đk.
Mẹ tôi hớt hải chạy vào trong nhìn, tưởng được mẹ đuổi hộ lũ này. Ai dè mang mặt hằm hằm tới chỗ tôi.
- Sai việc cỏn con mà không làm ra hồn, lũ gián đấy có già phải sợ. Nhanh, ra đỡ hàng cho tao.
Đấy, tội thân tôi. cùng lúc đó lũ gián cũng biến mất tăm. Bị sợ mà lại con bị mẹ mắng nữa. Tôi ỉu xìu ra khỏi kho rồi đóng cửa."*
Mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn khó chịu, tôi ước má năm mãi là má tôi thôi. Nhưng ước chỉ là ước, có bao giờ nó là thật với tôi đâu.
- My, em ổn chứ ? - Anh Huy Nam nhìn tôi.
- Không, em ổn...-Tôi quay sang má năm, tay đặt tay má.- Con hông sao đâu má, ác mộng tý thui à.
- Con làm mệt lắm hả, hay để má hủy bớt show nha.- Má năm vuốt tóc tôi.
- Chi má, con ổn rồi mà...
- Ổn mà mặt em lại xanh vậy hả?
Huy Nam chạm má tôi, cảm giác ấm áp trên bàn tay mát lạnh của anh. Nếu là thân thể kia, chắc tôi sướng chết ngất vì thần tượng này quá.
- Em ổn mà, hì.
Tôi đi vội vào nhà tắm mà vscn. Tiếng nước xòa xòa chảy trên bể rửa mặt, tôi hất nước rồi rửa mặt bằng tay. Ghé nhìn vào gương, khuông mặt Khởi My rõ mồn một. Tôi nghĩ một ngày nào đó, linh hồn tôi sẽ không thể ở mãi cơ thể này...
Khởi My ơi, chị có trách em không, chị giờ sống ra sao ? có tốt không? Tôi sẽ trờ về lại Thái bình, nơi tôi đã được sinh ra.
|
Chương 14: Gặp lại cô ấy
Trên con đường Sài Gòn đông đúc, tôi ngồi xe riêng ngắm nhìn qua cửa kính. Ánh nắng Sài Thành gay gắt đót thành phố to lớn làm con người khó thở nặng nề với công việc. Tôi vẫn ngẩn ngơ ngồi điều hòa mát lạnh rồi nhìn dân cư nơi đây đi lại.
Quay ra đằng sau, anh Huy Nam nằm gác chân lên cửa sổ, tay vân bấm bấm di động của mình, tôi ngó qua mới biết. Anh chơi bắn cá.
Má Năm ung dung đeo kính dâm lái xe, tai có chiếc tai phone nghe nhạc. Nếu tôi không nhầm, chắc má nghe nhạc vàng hay trữ tình đây.
Tôi quay lại nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài. Nơi đây khác Thái Bình quá. Nhắc tới tôi lại nhớ tới con người, bạn bè, người thân nơi đó. Nhớ rất nhiều...
---ღ†ღ---
--- Quán Cafe Khoảng Lặng ---
Giống như tên gọi của nó, tôi ngồi đây không có chút tiếng ồn. Thanh tịnh, dễ chịu và thoải mái. Tôi dằm dằm cốc sữa chua đánh đá nát ra, im lặng không nói tiếng nào. Má Năm và Anh Huy Nam vẫn rôm rả nói chuyện. Có gì vui là quay sang cười nói với tôi, nhưng vẫn cứ tự mình tách ra khỏi truyện đó.
Tôi xin phép má ra ngoài vscn chút, má gật đầu là tôi đi luôn. Vào WC một lúc, tôi ra rửa tay. Vừa ra thì gặp cô gái rất quen, như gặp đâu rồi thì phải...
Kí ức lại trở lại, cảnh Kevil Khánh hôn má người con gái nhõng nhẽo. Là cô ấy, không ngờ là gặp cô ấy ở đây. Liệu có phải cô đi với anh ấy không?
- A!
Cô ấy quay ra nhìn tôi, như 1 vật thể lạ vậy. Tôi nén thở quay ra nhìn lại cô ấy, và chỉ muốn thốt ra câu rằng : "Tôi có đáng để được bạn nhìn như vậy không?". Nhưng với thân xác này, câu nói đó tôi không thể tùy tiện phát ngôn được. Tôi cố mỉm cười.
- Tôi xong rồi, bạn rửa tay đi!
Tôi rút giấy lau tay rồi bỏ đi, cô ấy nhìn theo tôi. Ánh mắt đó tôi không biết là có ý gì, nhưng kệ.
- Bị đá vẫn cười được hả?
Tiếng nói đanh đảnh thốt lên đằng sau lưng tôi, không hiểu sao chân tôi nặng chịch không thể bước đi nổi. Cảm xúc tôi lại dâng trào lên mà không hiểu. Tôi quay lại nhìn cô ấy.
- Ý cô là sao?
Cô ấy cười khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực. Đi về phía tôi.
- Cô ngốc hay giả bộ ngốc vậy?
- Tôi không hiểu cô nói gì cả!
Cô ta cười to, nhìn tôi như ác quỷ.
- Xinh như cô mà để anh Khánh chê là bà già đòi lái máy bay...Công nhận xinh nhưng mà già thiệt!!! haha
Kelvin Khánh có nói vậy sao? thận tượng của tôi là như vậy sao? Lại còn chê chị My già nữa. Tôi không chấp nhận được. Tôi xầm mặt bỏ đi, bỏ ngoài tai mấy câu đó. Quá thể.
- Cô đừng gần anh Khánh nữa! Trần Ngọc Thảo này không chịu thua Trần Khởi My đâu !
Tôi ra khỏi WC, nhưng vẫn nghe được câu của cô ta nói. Câu này tôi sẽ nhớ mãi, 2 người đợi đấy.
---ღ†ღ---
Tg: Lại một nhân vật mới xuất hiện ^^
|