Chap 5: Cuộc sống với người lạ mặt biến thái kì dị.
Min thở dài, lăn qua lăn lại trên giường. Tên- biến- thái - cuồng- SM- búp - bê- nữ kia( chưa đc kiểm chứng kết luận bừa :P)đã ra khỏi nhà từ sáng sớm nghe đâu giải quyết công chuyện gì đó. Vì đang núp trong thân thể búp bê, nên không thể tùy tiện làm việc gì cả. Làm ma càng không thể, lần trước nghe Hanth và Aoth nói Diêm Vương đang sai người bắt giữ những linh hồn chưa siêu thoát. Cơ mà cô đói. Điều khiển thân thể búp bê cứng ngắc, Min bật dậy khỏi giường, mở cửa ngó ra ngoài, khi đã chắc chắn rằng không có ai ở ngoài, Min mới bước ra ngoài. Nhón chân, rón rén đi xuống cầu thang, giờ này hầu nữ đang ăn sáng ở khu người hầu nên chỉ có người quản gia ở lại. Lén lén lút lút như ăn trộm, trên mặt đeo cái kính và cái khẩu trang che kín mặt, đội thêm cái mũ lưỡi trai che mái tóc xanh( Chẳng biết moi từ đâu ra lắm đồ thế.) Quản gia đang đi qua đi lại trong phòng khách sắp xếp đồ đạc, thấy vậy Min liền nhanh chóng mò vào bếp. Mở tủ thật khẽ, thò cả đầu vào trong tủ, mông chổng ra ngoài thảnh thơi lắc lư. Bàn tay trắng ngọc vớ một thanh phô mai với ít bánh nhét vào miệng uống thêm chai sữa nữa. Đang thò đầu vào tủ gặm táo thì Min nghe thấy tiếng hét của ông quản gia: - Có trộm, có trộm. Bảo vệ đâu?
Min giật thót mình, mau chóng đưa đầu ra ngoài vô tình đụng vào thành tủ đau điếng, ba chân bốn cẳng chạy trước khi chạy còn ném quả táo ăn dở vào đầu ông quản gia làm ông ta ngất ngay tại chỗ. (Tác giả: ...) Chạy, chạy, chạy... Min cứ cắm đầu chạy không để ý đường đi. Ôi, ngõ cụt. Min dừng chân, vì khẩn trương mà nhảy nhảy, vô tình tay đụng vào cái gì đó, chân trượt về phía sau, rơi vào một căn phòng nào đó. Cánh cửa vừa mở ra nhanh chóng khép lại. --------
Vừa tỉnh,Min đã cảm nhận được cơn đau từ gáy truyền đến, chắc là lúc ngã xuống đã vô tình đập vào đồ gì đó,cô nàng lắc lắc đầu cố thanh tỉnh. Mở to đôi mắt; xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm đen tối. Cố sức nâng thân thể, Min vừa sờ soạng xung quanh vừa lẩm bẩm: -Sao lại xui xẻo như vậy ah? Số gì mà đen như c*t chó... (Au: Chế cảm thấy thật thất bại khi có một đứa con thối miệng thế này /-\)
Min mò mẫm quay lại chỗ cô ngã lúc nãy, ngước đầu lên nhìn tường nhà nơi cách cửa bí mật, cô thầm rủa cái thằng ... Vừa nói đến đây, đèn trong phòng vụt sáng. Min choáng váng trước ánh đèn chói lóa trong khi mắt đang quen với bóng tối, cô nghĩ: " Mình đã làm cái vẹo gì mà tự nhiêng sáng chưng à! " (Au: Chỉ là cái mở đèn thôi mà nam chính đại nhân cũng lấy cái pass đầy sâu sắc đến vậy! :*) Hanth: Vỡ mộng rồi! Lúc anh ý bước vào cửa hàng,mị còn tưởng là một soái ca ngôn tình lịch lãm, ai dè... À ú ú ú... Aoth: Hợp gu mị à nha. *cười dâm dật*)
Min nhìn khắp căn phòng, nơi này treo đầy những bức tranh vô cùng kì lạ. Chỉ toàn là những tờ giấy vẽ bị đổ một đống màu hỗn độn mà cũng bày đặt kí tên, đóng khung rồi còn treo trong phòng bí mật, tưởng mình là Pì cát xô hay là Lê ô nát đờ Vanh xi chắc.
(Au: Nam chính có một tâm hồn sâu như đại dương vầy á. Ứ ai hiểu được lòng anh Hanth::v Vẽ tranh đồ, tính làm Pi ca Thiên à cưng? Aoth: Mị bị ăn cắp biệt danh r. Mị mới là Pi cát xồ tái thế tái thế chớ.)
Min đi sâu vào trong, cô ngạc nhiên khi thấy một bức tranh to đóng trong một cái khung vĩ đại treo trên tường. Trong bức tranh đó là một cô gái mang phong cách quý phái đang đọc sách trong quán cà phê, cô đội một chiếc mũ rộng vành che đi nửa khuôn mặt chỉ nhìn thấy chiếc cằm V-line cùng chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, bên ngoài dòng người tấp nập và thật vội vã nhưng qua bức tranh, người ta biết ở quán cà phê này mọi thứ thật yên tĩnh và trôi qua thật chậm. Nhưng với bạn Min không có một chút máu nghệ thuật thốt ra một câu: - Bức tranh này to vãi! Ế còn nhìn thấy cả lỗ mũi kìa. Á há há!!! (Au: Cho chế một giây tự kỉ! -.-|||)
Khi mắt Min đã khô khốc và có chút đau(cười lắm quá mà), cô mới nghe cái bụng mỡ đáng thương phản ánh : " Ò í e Ó ì ẹ" ấy lộn đấy là tiếng còi cứu thương phải là :" Ọ ọ ọc ọc ọt ọt~~~" ( Au: Dấu sóng dễ thương hông nà~~~!!!).
- Ây, đói quá, làm sao ra khỏi đây giờ? - Xoa xoa cái bụng mới tiêu hóa được chút thức ăn, Min rầu rĩ lẩm bẩm.
Đã thiết kế cái căn phòng quái dị này:"Bố cái thằng cha khùng, có thấy ai để cửa cao tít so với sàn nhà thế này không? Mỗi lần đi vào lại ngã dập mặt chắc có ngày chết mọe luôn quá!"
(Hyun Woo: Ê chửi người ta vừa thôi nha, tôi vô tội à. Tại cái thằng chủ nhà yêu cầu thế chứ liên quan quắn quéo gì đến tôi. Đến tôi còn cảm thấy nó khùng thì nói gì đến cô. Thiên: Không ai hiểu được lòng tuôi. Tôi đúng là thông minh hơn người mà. Mọi người: Biến thái hơn người thì có!)
Bực bội đá vào cái bệ đá đỡ tượng nhân sư bên cạnh ( Au: Phòng vẽ mà còn bày đặt tượng nhân sư, đm chú còn là người không đấy!), sau đó một tiếng "kịch" rất nhỏ vang lên, bức tường bên cạnh chuyển động lộ ra một cánh cửa khác, trên cánh cửa đang dần hé mở in hình bóng của một ai đó. Min thầm than, sao lại gặp người ở đây cơ chứ. Nhanh chân Min nép vào góc tường nơi có một cái tủ cao quá đầu đặt vuông góc với bức tường nhằm trốn khỏi người kia. Tiếng bước chân đi vào phòng vang lên, "loạt xoạt loạt xoạt" mấy tiếng gì đó rồi tự dưng cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Min giỏng tai lên nghe ngóng, đột nhiên bước chân chuyển hướng về phía này, tiếng chân bước càng lúc càng to bên tai Min, cô nàng tái mặt nín thở. Âm thanh trầm thấp đầy từ tính hừ nhẹ một tiếng, sau đó là tiếng mở tủ, người nào đó lấy từ trong tủ ra một hộp màu nước chuyên dụng cùng mấy cây cọ rồi xoay người bỏ đi. Lúc tiếng bước chân xa dần, Min cũng sắp chết vì thiếu khí, khi hô hấp trở lại cô ló ra ngoài mỗi đôi mắt , Min nhìn thấy tên- biến- thái- cuồng - SM - búp - bê nữ nào đó đang nghiêng người tô tô vẽ vẽ vô cùng ra dáng một họa sĩ chuyên nghiệp.
Nếu như chưa từng thưởng qua mấy bức tranh biến thái trong cái căn phòng biến thái này,Min nhất định sẽ lao tới nhào lên anh ta, đè bẹp anh ta, ăn tươi anh ta thực hiện chính sách đâm thẳng xuyên thủng lao ra...(:))) Có ai hiểu được lòng Au?) . Chẹp nhìn cái mông rất cong kia xem, sờ vào chắc rất có tính đàn hồi à~! Sờ lên miệng thấy nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt thì sáng choang như đèn pha ô tô, Min hốt hoảng tát vào mặt mình tự nhủ: " Đây là một tên biến thái! Biến thái, biến thái ,đại biến thái!" Thế là, thừa dịp ai đó còn đang bận giày vò đống màu vẽ và pose hình mặc dù chẳng có ai ngắm, Min nhón chân chạy ào ra ngoài,may mắn là lối này không có ai lại còn là một đường đi khá lạ, Min vội vã chạy tìm lối về phòng ngủ của ai kia quên luôn cái bụng vừa mới réo lên của mình. Còn bạn Thiên lúc này chỉ cảm thấy như có một cơn gió lướt qua sau lưng làm anh lạnh sống lưng cùng một làn bụi bay bay trong không khí theo một đường zic zac.
(-.-||| Hừ,mỗi chạy thôi mà còn bày đặt tạo hiệu ứng. Mà nữ chính đại nhân bị làm sao mà lại chạy thay đường zic zac thế kia .-. Make colour vừa phải thôi cưng) -----------------------
Tada chào các babe
|