Búp Bê Hoàng Gia
|
|
|
|
Tác giả: Yoju Thiên Thiên Thể loại: hài, tình cảm ,lãng mạn
Văn án: Dưới cây dù màu xanh ấy, anh nói lời chia tay với tôi vì vốn dĩ cuộc tình này hoàn toàn không có kết thúc. Nhìn bóng anh quay lưng bước đi, tôi nhếch mép cười đau đớn: -Tạm biệt, tình yêu đầu đời của tôi...
Truyện này mình đăng hộ bạn mình nha, mình chỉ có hứng thú đọc truyện thoai, thực sự là k có muốn viết truyện đâu nak
|
|
Chương 1(1): Linh hồn búp bê
Trong một cửa hàng búp bê sang trọng nằm giữa thủ đô Paris hoa lệ, người ta thấy một con búp bê xinh đẹp có kích thước như người thật .Chủ nhân của con búp bê ấy là hai ngôi sao lớn của làng giải trí- Hanth và Aoth. Có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại con búp bê với giá cao ngất trời nhưng tất nhiên là hai cô gái này không chấp nhận (Aoth: Ta xinh , ta đẹp , ta có quyền quyết định! Ô hô hô!!! Tg: Vâng, xinh lắm cơ! Sau đó tg nhận đc 1 chiếc dép từ phía "ai đó" ) Hằng ngày, người dân xung quanh thấy rất nhiều cận vệ của những thương gia có tiếng đi vào cửa hàng nọ nhưng lại trở về với khuôn mặt thất vọng. Con búp bê như thế này mà lại có giá trị vậy ư? Búp bê Lizimin là một con búp bê mang một vài nét phương Tây, chút văn hoá phương Đông, một ít hương vị của phương Bắc và không thể thiếu nét trang nhã, xinh đẹp, quý phái của phương Nam- được tạo nên bởi chính chủ nhân của nó. Nhờ có con búp bê,Hanth và Aoth đã trở thành hai cái tên quyền lực của giới nghệ thuật. Họ đã tạo nên Lizimin với mái tóc vàng đặc trưng nổi bật trên làn da trắng không tì vết cùng đôi mắt tím đầy quyến rũ, cộng thêm sống mũi cao và bờ môi mềm mại như cánh hoa anh đào đã giúp Lizimin cực kì nổi bật so với những con búp bê khác. Style ăn mặc của Lizimin thay đổi theo từng mùa nên được mọi người cực yêu thích( tậc, lụa đẹp vì người mà), vì lí do này nên Hanth và Aoth lại càng nổi tiếng (ké) Nhưng có ai biết đâu ( trừ trời, đất, mấy con ma trong nhà , Hanth và Aoth) , sau bề ngoài xinh đẹp này lại là một linh hồn chết ( linh hồn người chết) đang trú ngụ. Một linh hồn cô độc ...
|
Chương 1(2):
++++++++++++++~~~ Flash back---
"Rầm ....."- tiếng xe va chạm "Máu , máu, máu kìa , mau gọi cấp cứu điiiii~~~......"- tiếng mọi người bàn tán "Ò í e ò í e ......ò e í..."-tiếng xe cấp cứu (Tg: thực sự thì mình hổng có pít nó kêu nt nào Mọi người thứ lỗii ạ! :)) ) "Cạch"- tiếng mở phòng cấp cứu "Xin người nhà bệnh nhân ở ngoài ạ!!!"- tiếng cô y tá "Con gái tôi, cầu xin con sẽ không có mệnh hệ gì ... nha con...bố mẹ yêu con!"-tiếng người mẹ khuất dần sau cánh cửa
"Tạch"- tiếng mở đèn của bác sĩ "Lách cách , lách cách"- tiếng dao kéo va chạm
đó là tất cả nhưngx gì Min nghe thấy trước khi chết... Và...sau đó...tất cả là một mảng màu đen
-" Con tôi sao rồi thưa bác sĩ?"- tiếng bố mẹ nghẹn ngào
-Thực sự xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức.Người nhà có thể gặp mặt bệnh nhân lần cuối! Một lần nữa thực sự xin lỗi!- tiếng bác sĩ vang lên cùng tiếng thở dài
-Không thể như vậy được.....Uhuhuhu....nó vừa mới đỗ đại học thôi mà... Nó hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời cơ mà!...Huhuhuhu...- tiếng người mẹ khóc nấc lên
Lúc ấy Min thực sự không hiểu gì cả. Cô đang ở đây, trc mặt bố mẹ đây này. Nói gì kì vậy? Gì đây? WTF? Mẹ, con vẫn ở đây mà, con đâu có thất hứa a? Cô đưa tay lên, cố lau những giọt nước mắt của người mẹ đã ngất đi vì thương con, cố chạm tay lên khuôn mặt tiều tuỵ, nhiều nếp nhăn của bố... nhưng...sao cô lại không thể làm thế? Tự nhìn lại bản thân,cô hốt hoảng giật mình-cô-1 linh hồn trong suốt đang lơ lưnngr giữa không trung. Dành 5 giây ngỡ ngàng cho sự thật phũ phàng này. Cô không thể siêu thoát ư?Chẳng lẽ vẫn còn đieeus gì khiến cô vương vấn trên cái thế giới đầy tàn nhẫn này? Cô Thẫn thờ đi lòng vòng quanh bệnh viên Bỗng , có một giọng nói lạ cất lên: -Hey! Cô nghĩ đos là gọi ai đó nên đi tiếp -Ê, ma, tôi đang gọi cậu đấy!- giọng nói trong trẻo kia cất lên mọt lần nữa. -Cậu gọi tôi?- cô quay lại nhìn người vừa cất tiếng, chỉ chỉ vào mặt mình...
|
ê nhô, (có thể ) chap sau tớ đăng nhé.(trong truyện tớ là 1 siêu sao :\ )
|