GIỚI THIỆU
Nhân vật chính 1. Sở Tịnh Di (16t) 2. Triệu Bảo Long (16t) 3. Ngọc Kỳ Quân (16t) 4. Dang Dĩ Tuấn (16t) Nhân vật phụ 1. Sở Thiên Huy (22t) 2. Trương Hy (22t) 3. Lạc Bạch Ly (21t) 4. Sở Quốc Thành (48t) 5. Vương Vũ Lan (45t) 6. Cao Tuyết Chi (26t)
Và một số nhân vật khác…
|
Thiên sứ mang trên mình bộ cánh tinh khiết Thiên sứ mang lại nụ cười và hạnh phúc cho mọi người... Ác quỷ khoác lên trên mình bộ cánh màu đen Ác quỷ luôn làm người khác phải nươm nướp lo sợ…
Hai thế giới với hai nét khác nhau Sẽ như thế nào nếu hai ta hoà làm một Thiên sứ và Ác quỷ Kết cục sẽ thế nào
|
Cuộc sống không khi nào đáp ứng cho ta những thứ ta muốn. Nó bắt buộc chúng ta phải tự đi mà tìm lấy. Đôi lúc tìm quá lâu và mỗi mệt, ta sẽ hoặc dừng lại, hoặc đã phóng lao thì theo lao. Mình cũng không ngoại lệ đâu. "REENG!REENG!REENG!" "NÀY NHÓC LƯỜI, EM CÒN ĐỊNH ÂU YẾM CÁI GIƯỜNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ??????????" Đấy, đáng buồn không. Mình chỉ muốn có thể ngủ thêm một giấc nữa thôi, hoặc tận hưởng vài phút trên chiếc giường yêu quý của mình nhưng không thể nào. "REENG...REE..R..." Tiếng chuông đồng hồ reo là mình phải từ bỏ chăn êm nệm ấm. Bởi vì nó là vật vô tri vô giác nên chỉ cần giơ tay lên và đập mạnh, hoặc cầm và quẳng đi thật xa là vẫn có thể tiếp tục hành trình "ngủ". "RẦM!RẦM!RẦM!" Ôi! Tiếng động đó lại đến rồi. Một tiếng động mà đối với mìn, nó vừa đáng ghét vừa đáng sợ. "CẠCH" "EM CÒN MUỐN NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢAAAAAAAAAA????????" Tiếng hét đó chính là tiếng hét của ông anh đáng kính đáng ghét đáng sợ của mình đó. Mình chỉ ước rằng ông anh của mình giống như chiếc đồng hồ kia thì chỉ cần một cái đập, nó sẽ được về nơi thiên đường. Nhưng nếu mình mà không tuân thủ chấp hành qui định của ông anh thì không biết hậu quả sẽ thành ra thế nào nữa… Cuộc đời quả thật đáng buồn. "Anh đừng có nóng như vậy chứ! Em dậy rồi đây!" Mình cố dùng một ánh mắt ngây thơ và vô số tội để mong anh hai tha thứ. Nhưng anh ta quả thật đúng là "hòn đá không tình yêu không cảm xúc… "EM CÓ BIẾT EM BAO NHIÊU TUỔI RỒI KHÔNG HẢ? SAO LÚC NÀO CŨNG PHẢI ĐỂ ANH CHĂM SÓC, LO LẮNG VÂY. EM PHẢI…" Giọng anh hai như muốn hét lên. Cứ đến sáng sớm là mình lại phải nghe bài diễn văn dài hạn không có hồi kết của ông anh này. Và có lẽ nó sẽ còn tiếp tục nữa nếu không có sự giải cứu của ba. "Tiểu Huy, Tiểu Di à! Xuống dùng bữa sáng đi con" Và ngày mới của mình như vậy đó. À mà quên giới thiệu, mình tên là Sở Tịnh Di. Mình năm nay 16 tuổi và hiện tại đang học tại trường Sun Royal, một ngôi trường cao quý đào tạo nên nhiều nhân tài. Mình thích nhất là môn Thể dục và Ngoại ngữ, và môn chán chường nhất của mình là môn Toán. Ông anh đáng kính của mình là Sở Thiên Huy, anh ấy đã 22 tuổi. Anh ấy vừa tốt nghiệp Học Viện Công nghệ California và hiện tại đáng sống ở ngôi nhà này để làm nhiệm vụ giám sát và quản lí "không lương". "RẦM! RẦM! RẦM!" "Em không thể nhẹ nhàng một chút sao? Anh thương thay cho cái cầu thang bất hạnh đó!" "ANH…NÓI…CÁI…GÌ" Thật là, mình thật phúc đức khi có người anh như vậy. "Anh nói em đó. Em có phải là con gái không?" Tức quá là tức. Cơn giận của mình đang dâng lên sùng sục, và… "AAAAAAA………" Đó là tiếng la thất thanh và đầy đau khổ. Vì mình vừa giẫm lên chân anh ta. Và hiện bây giờ anh ấy đang âu yếm, vuốt ve đôi chân yêu quý của mình. Thật là hả hê và sảng khoái!
|