*Nhân vật chính: • Hoàng Tường Vân: học sinh lớp 10, THPT X. Chân ngắn, dễ thương vừa phải, thông minh, nhanh nhẹn nhưng hay “ngu’ bất chợt. • Huỳnh Tuấn Kiệt: học sinh lớp 11, THPT X. Hotboy số 1 trường X, lịch lãm, galang, thông minh, học giỏi, nhà có điều kiện. • Hà Giao Hy: học sinh lớp 10 THPT X. Bạn thân của Tường Vân, xinh yêu kiều, hotgirl thế hệ tiếp theo của trường X, giỏi và thông minh. • Trương Đông Chí: học sinh lớp 10 THPT Y. Cùng fanclub với Tường Vân và Giao Hy. Hotboy lạnh lùng có tiếng của trường Y, sáng tạo và cũng thông minh nốt :)))
*Nhân vật “suýt” chính mang tính mua vui cao nhất truyện: Hoàng Anh Khang: anh trai Tường Vân, bạn thân Tuấn Kiệt, top 5 hotboy trường X, đa tài và sát gái Truyện xuất hiện khá nhiều nhân vật nên đến chap nào Sag sẽ đề cập đến nhân vật đó. Truyện có mô-típ cực quen thuộc nhưng xin hứa là không bị một màu, hi vọng cả nhà ủng hộ (tâm huyết từ năm lớp 10 mà đến tận 4 năm sau mới thực hiện đc đấy ạ >.< ) _______________*************_________________ CHAP 1: Muộn+ Duyên = Gặp 6h40’ - Lần cuối cùng, có dậy ko thì bảo? - ………………… - Mẹ kệ đấy, muộn cả giờ làm của tao rồi!- Tôi nghe loáng thoáng giọng mẹ càu nhàu - … 5 p…hu…út ..tttttttttttttt nữa đi …m..màaaaaaaaaaa … - Dồ ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mày có biết bây h là mấy h rồi koooooooooo??????????????? - … Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tý nữa thôi mà~~~ - 6h47’, có muốn gặp thầy giám thị và chạy 2 vòng quanh sân ko? - Giám thị là cái …-Tôi làu bàu-…. HẢ???????????????????? “Giám thị????????????”. Tôi giật mình mở mắt. Trong khi đầu óc vẫn còn đang điên loạn vs 2 chữ “giám thị”, tôi phát hiện ra là chỉ còn 10’ nữa là cổng trường đóng, và tôi sẽ kết thúc tuần học đầu tiên của cấp 3 bằng thái độ yếu kém trong nề nếp sao? Noooooooooooooooo!!!!! Tôi bật dậy và lao nhanh ra khỏi giường, xộc thẳng vào nhà tắm, chỉ kịp đánh răng, tay vội luồn vào tóc vuốt xuống cho đỡ rối, rồi lật đật mặc bộ đồng phục vào người. Quay trở ra, tôi giật mình vì Giao Hy đã đứng đây từ lúc nào, trên tay nó là balo cùng đôi converse cả tháng tôi chưa thèm giặt :’> -Éc, m đến khi nào thế con quỷ? -Đứa nào mới là quỷ ở đây? Chứ m nghĩ ai vừa gọi m dậy? –Giao Hy chìa đôi giày về phía tôi, cau mày -Tưởng mẹ…. -Mẹ m bất lực đi từ cái lúc m còn đang vùi đầu vào chăn xin thêm 5’ nữa rồi… Con gái con đứa tuần đầu tiên của năm học đã đi muộn cả nửa tuần- Hy ngắt ngang lời tôi rồi tuôn cho một tràng -Rồi mà, xin lỗi mà- Tôi đeo vội cái balo, xoa xoa vai nó giọng thành khẩn rồi cả hai đứa phóng vèo xuống tầng, còn 7’. Nhanh~~~ *** Xe đạp điện của Hy cách cổng trường chừng 5m, tôi nhảy vội xuống, thảnh thơi chỉnh lại đầu tóc vì cổng trường vẫn chưa đóng. -Đó, muộn là muộn thế nào- Tôi toe toét -M…- Hy dắt xe qua cổng -Reeeeeeeeeeeeeeengggggggggggggggggggggggggg~~~~ Tôi giật mình vì nghe tiếng chuông. Ôi khỉ thật, vừa mới nói xong. Tôi lao vội về phía cổng, nhưng thế quái nào, đôi giày bị tuột dây và đương nhiên, tôi chới với suýt cắm mặt xuống hôn đất vì dẫm phải giây. Lảo đảo, tôi ngước nhìn và chợt nhận ra… Muộn học rồi, muộn trong cái hoàn cảnh éo le nhất quả đất T.T Tôi lững thững vác mình qua cổng, nhìn bác bảo vệ rồi toe toét chưa từng thấy - Dạ, cháu chào bác ạ - Ừa- Bác gật - Bác ơi… Cháu muộn có 30s thôi hè… Bác cho cháu vào nhé. Các bạn và thầy cô chắc nhớ cháu lắm *giọng thành khẩn* - Thương thế nhờ- Bác bào vệ hiền lành nhìn tôi- Ừ, thì vào đi, cơ mà đứng đây bác bảo- Bác chỉ tay về cửa ra vào. - Dạ, cháu cảm ơn bác ạ- Tôi nhìn bác đầy cảm kích. Ôiiiiiiiiiii. Bác bảo vệ dễ thương quá điiiii Tôi đứng gọn vào một góc bên cạnh phòng bảo vệ, đợi xem bác bảo gì nào… -Cờ đỏ đâu, có việc này- Bác ngoái vào phía trong, gọi với Tôi giật mình, chột dạ. Bước ra từ trong phòng bảo vệ là 3 học sinh nam, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn -Ơ…- Tôi nhìn bác bảo vệ -Ơ với hờ gì, đi muộn rồi còn dám dùng toe toét kế với tôi à- Bác nghiêm giọng nhìn tôi- Muộn thì phải phạt để mà nhớ, rõ chưa con gái? -Vâng ạ..- Tôi lí nhí Ngước mắt lên nhìn 3 anh cao to trước mặt, tôi thầm trách mình ngớ ngẩn vì không chạy luôn khi đc cho vào cổng. -Tên?- Một người cao giọng -Dạ?- Tôi giật mình quay đầu về với thực tại -Họ? -Hử?- Ơ cái lão kia vừa hỏi tên cơ mà, đã kịp nói đâu =.= Bỗng dưng một tên tủm tỉm cười, để lộ núm đồng tiền sâu hút. - Con bé này nhìn đâu đến nỗi mà sao tên lại lạ đến mức độ. :Hử Thị Dạ. Há há há- Ba tên đứng nhin nhau cười ngặt nghẽo - Này, tôi tên là Vân, Hoàng Tường Vân hẳn hoi đấy. Thích Hử Thị Dạ ko?- Tôi giơ nắm tay lên đe dọa vì 3 thằng chết tiệt dám lấy tên mĩ miều bố mẹ cất công đăt cho tôi ra làm trò đùa. - À được. Căng đấy nhờ. Đi học muộn, thiếu lễ phép với cờ đỏ, có hành vi dọa nạt, hành hung người thi hành công vụ hợp pháp được thầy Hiệu trưởng tin tưởng giao phó. Có muốn dọn vệ sinh hẳn 1 tháng ko em?- Một tên nhếch mép, gõ gõ quyển sách vào đầu tôi. - Yaaaa… - Tim tôi đập mạnh nhưng vẫn lớn giọng - Thôi nào- Tên má lúm lúc nãy nhìn tôi rồi quay sang 2 tên còn lại.Hắn đẩy gọng kính rồi mím môi, cái má lúm lại hiện rõ trông đến là yêu >.< - Lớp 10 đúng ko em? - Vầng- Tôi lẩm bẩm - Hậu bối là phải lễ phép nhé. Lần đầu nên bọn anh tha, lên lớp đi kẻo muộn giờ Tôi sửng sốt. Hai tên còn lại cũng trợn mắt: “Làm thế là phạm quy đấy nhá” -Cứ yên tâm mà lên lớp- Hắn hất đầu bảo tôi rồi quay ra chỗ 2 thằng bạn- Lại bảo với tao là hôm em Linh với em Nhật đi muộn chúng m không cho vào đi, lắm mồm. - Em… cảm ơn ạ- Tôi nhìn hắn đầy cảm kích. Hắn mím môi rồi quay ra bá vai 2 tên còn lại - Này thằng cờ hó, m đừng có lôi cái đó ra nữa nghe chưa… Em Linh vs em Nhật của bọn t… Tiếng của 3 tên nhỏ dần đều trước tiếng lao xao của mấy cây bàng mùa lá rụng. Ơn giời, tôi được lên lớp rồi!
|