Con người tôi đánh mất. Sơ lược: Aiko vốn là một cô gái đáng yêu ngây thơ và trong sáng. Aiko lên 3 thì mẹ của cô là Kazuha đã chết vì bệnh, cô được bác ruột nuôi lớn và nhận làm con cho đến khi người bác này mất cũng là lúc cô biết đến năng lực của mình và cô sống với người dì là Izuna. Cô phải trải qua những mất mát lớn nhất cuộc đời mình và tiếp tục sống trong nỗi sợ các linh hồn. Cuộc gặp gỡ của cô và những người bạn cò giúp cô vượt qua khó khăn này?
Chap 1: Quá Khứ Sâu trong một cái hẻm nhỏ, yên tĩnh và vắng người có một ngôi nhà khá là rộng lớn, một cô bé khoảng 9 tuổi với khuôn mặt đáng yêu và vóc dáng nhỏ nhắn đang chuẩn bị đi học, cô bước ra cửa chào mẹ rồi chạy theo ngõ của con hẻm đó. Chạy được một đoạn khá dài cô bỗng nhiên dừng lại và quay lại nhà, cô vào nhà thì nghe thầy có tiếng người cãi vã, đôi chân cô tiến tới cánh cửa của căn phòng nhỏ, trông cô bé có vẻ rụt rè, sợ hãi, cô như đang lắng nghe gì đó: - Chị. Chị hãy giúp em gặp con…em nhớ nó quá… hãy đưa nó tới thế giới này cùng em…em cô đơn quá… - Chú nói gì vậy? Giờ nó không phải là con chú, nó là con của chị, chị đã coi nó là con của chị rồi…Vì vậy, xin chú hãy buông tha cho con bé. - Em không muốn. Chị là kẻ nói dối…chị đã hứa…Con bé cần phải biết bố nó là ai…rồi nó sẽ hiểu và sẽ về thế giới vốn thuộc về nó. - Chị nói rồi…Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa…Vốn dĩ chú đã không nên có mặt trong cuộc đời em gái của tôi. Vì chú mà nó mất mạng, giờ chú còn muốn mang cả con của nó đi nữa…Chú đúng là ác quỷ. - Chị xứng đáng để nhắc đến cô ấy sao? Ai mới là người hại chết cô ấy?Chính chị là người tách chúng tôi khỏi nhau và khiến cho cô ấy đau buồn đến chết… - Chú câm miệng. Có ánh sáng từ cửa hé vào: - Mẹ ơi…mẹ nói chuyện với ai vậy? Cô bước vào: - Mẹ. Chú ấy là ai? Sao lại ở đây vậy hả mẹ? - Aiko. Con nhìn thấy sao? Con có thể thấy người này sao? - Vâng…Nhưng đó ai vậy mẹ. Hai người nói chuyện vừa rồi là sao? Người đàn ông tiến đến gần: - Aiko. ta là cha của con…cha đến là để đón con…đi với cha nha. “Xoảng”…ly nước rơi thẳng xuống đất - Aiko! tránh xa người đó ra…con chạy đi… nhanh con. Nói rồi người phụ nữ đẩy cô bé ra ngoài cửa, khóa cửa lại, hét to: - Chạy sang dì đi con…mẹ sẽ không để người này mang con đi đâu…đi nhanh con. Cô bé chỉ biết khóc, khụy gối xuống, cô thấy tay mình một màu đỏ thẫm… - ….Máu….máu…máu của mẹ…mẹ ơi! Mở cửa…mở cửa…mẹ ơi.. Yên tĩnh…cô lo hơn…cô chỉ biết chạy..chạy thật nhanh và kêu cứu: - Dì ơi…cứu…cứu mẹ con…mẹ con.. Cô kiệt sức trước cổng một ngôi nhà, đôi mắt mờ đi rồi tối hẳn không còn thấy gì nữa… *7 năm sau: Aiko trong cơn mê man: - Không…Không được. Đừng giết, đừng giết bà ấy…đừng giết. Mẹ chạy mau đi…nhanh lên…con xin đấy! Nhanh lên..Nhanh lên….. - Aiko. Dậy mau con. Dậy đi. Aiko. Từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của dì…cô ôm lấy cổ dì khóc nức nở. - Con lại mơ về chuyện đó à? - Vâng. Con sợ …sợ lắm dì ơi( hức)…lúc đó con không bảo vệ được mẹ…dì ơi…..có phải tại con mà mẹ chết…con là…. - Không. Con không phải, con không có tội. - Nhưng… - Thôi. Dì nấu xong cơm rùi con rửa mặt đi rùi xuống ăn nha! Mai vào cấp 3 rùi con phải ăn mới có sức để học chứ! Dì Izuna bước ra ngoài nhìn cô khẽ mỉm cười : - Đừng suy nghĩ hiều nha con. *Buổi chiều: Cô ra trước cửa, xỏ từng chiếc giày màu lục vào đôi chân nhỏ bé của mình: - Dì ơi.Con đi ra ngoài có chút việc. Vẫn như mọi khi cô lững thững bước đi, bước đi thật dài và nhanh, cô cố gắng không nhìn xung quanh nhưng những linh hồn như đang gọi cô và cần cô giúp đỡ, cô đứng lại, cô như bị lạc lõng giữa thế giới này“lạnh lẽo và đáng sợ quá” xung quanh cô tràn ngập những hồn ma tội lỗi chưa thể siêu thoát, nhìn thấy họ cô lại nhớ về người đàn ông đó, người cô run lên, đi không vững nữa, cô ngã xuống, tự an ủi mình: -Không sao..đừng nhìn vào họ..không sao đâu. Xung quanh cô tràn ngập bóng tối, con người cô không còn đủ bình tĩnh để tự chấn an mình, trong cô ta tràn ngập sự sợ hãi “cứu…làm ơn… ai đó cứu tôi..” Một bàn tay tràn đầy hơi ấm từ từ đưa về phía cô. Bản năng như mách bảo cô túm chặt lấy bàn tay ấm áp đó. Không do dự và cô nắm chặt, ánh sáng như hiện dần ra trước mắt cô. Gương mặt người đó cũng đang dần xuất hiện “ Là con trai ư? Mái tóc xanh dương đẹp quá”, cô tò mò muốn được nhìn thấy gương mặt người đó nhưng khi bóng tối xung quanh cô không còn nữa thì người đó cũng đã đi đâu mất. Về đến nhà. Cô ngả xuống giường, suy nghĩ về người con trai đó “Cậu ta là ai vậy nhỉ? Mình vẫn chưa nói lời cảm ơn mà”. Một tiếng nói cất lên: - Cậu đang rung động…cậu đang đần quên mất mình là ai. Cậu đang thay đổi. Đó là tiếng của Law, cậu ta là hồn ma duy nhất mà Aiko có thể ngồi nói chuyện như bình thường, đơn giản vì cô nghĩ cậu ta không có nguyện vọng, không cần cô giúp đỡ, cậu ta là một linh hồn tự do, thanh thản và cô muốn được sống như cậu ta. - Tại sao cậu nói vậy? Tớ thay đổi? Có tiếng dì Izuna gọi: - Aiko. Sumi đến gặp con nè (Sumi là một người bạn rất thân với Aiko, cô luôn làm Aiko cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi ở bên mình, kể cả biết Aiko không giống như người bình thường nhưng Sumi vẫn tiếp tục tình bạn của mình với Aiko) - Vâng. Con ra đây. - À mà…Law nè…chuyện đó để sau nói được không?Mình… - Law? Cậu đi rồi à…đi mà không nói tiếng nào vậy…câu luôn kì quặc như thế... Có tiếng người gõ cửa, cô ra mở cửa phòng: - Aiko.Vui quá! Aiko (ôm lấy Aiko) - Sumi? - Tớ có chuyện vui lắm muốn nói với Aiko. - ????( thắc mắc) - Cậu xem bảng xếp lớp chưa? Tớ với Aiko cùng lớp đó… - Tớ với Sumi cùng lớp? - Ừm. Giờ Aiko và tớ ngày nào cũng được gặp nhau rồi. - Ừ. - Vậy chúng ta ăn mừng nha. Qua nhà tớ ăn mừng đi. - Ăn mừng muộn thế này sao? - Ừ. Chắc không sao đâu đi thôi nào! - Cậu ra trước nha..mình ra sau.Để mình kêu dì đã. - Nhanh nha. Một lát sau( trước nhà của Sumi) - Nhà cậu có ai không? - Không. Cả nhà mình đi hết rồi. Tự nhiên đi. Mà đây dâu phải lần đầu Aiko đến đâu. - Nhưng mình vẫn chưa quen lắm. - Thôi vào đi. Aiko mở cửa nha! - Tại sao? - Không sao chăng gì cả mình muốn cậu mở thôi. Khi đôi tay cô vừa chạm tới cửa“ cảm giác này là sao? Khó hiểu quá! Có cái gì sau cánh cửa vậy? tay mình run quá không mở được. Làm ơn mở ra đi.Làm ơn”
|