CHƯƠNG 4 -Hàn thiếu...tay của anh !!-cô cười trừ nhìn Dương Hàn, tay vẩy vẩy có ý muốn hắn buông tay mình ra. Biết ý, Hàn mở hờ tay ra để buông tay cô -Ahaha...Băng Nhi ngồi...mời ngồi!! Hàn cười lớn và nói để bớt đi bầu không khí rất ư là ''Qủy dị ''này. Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy quấn menu thực đơn trên bàn lật lật mấy trang rồi ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Ồ!! Style phong cách đó nha! áo phông trắng nổi, in hình hello kitty màu đen sậm, quần jean xanh dương rách te tua từ tắt lưng đến gấu quần(vẫn che được nha!!!). Tóc vàng kim vuốt keo thẳng đứng cùng vs 1 chiếc bông hình tuyết y đỏ rực.Khuôn mặt cũng được coi là cực phẩm đi, nhưng mỗi tội nhìn hơi lưu manh thoy ak. Sau khi đánh giá Dương Hàn 1 lượt, cô bắt đầu gọi món: -À...lấy cho tôi 1 phần bít tết, 1 súp cá ngừ, 1 đĩa gà rán KFC, 1 phần cơm trộn và 1 ly coctaik nha !Cô quay qua nhìn Hàn nói: -Anh ăn j cứ gọi đi nha!! -Ưmk...z lấy cho tôi phần giống cô ấy đi. -dạ 2 anh chị chờ một chút ạ. Nhân viên phục vụ quay đi vô phòng bếp lấy đò ăn, trước khi đi còn không quên dặn dò. ---------------------------------------------------------------- Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ quay lại cùng với khay đầu đồ ăn, xếp đầy vô bàn, chúc 2 người ăn ngon miệng rồi quay vô trong làm việc.
Cho ly coctaik vô miệng uống 1 hớp nhỏ ưu nhã rồi nhìn Hàn hỏi: -Anh biết hôm nay chúng ta gặp nhau là vì việc j rồi phải không? -umk thì sao? -Như báo chí đã nói qua, tôi đanh bị 1 cú sốc nặng nề do bị bạn trai bỏ nên hiện giờ tôi chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận việc này. OK. -Truyên đó cũng đâu phải mới, đã 1 năm rồi mà? -Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Thoáng cái đã qua 1 năm nhưng... thế thì sao, cái vết thương của tôi theo thời gian liệu nói có lành như lúc ban đầu?? - Biết là vậy nhưng em cũng cần phải tìm 1 thứ j đó để quên nó chứ. -Oh hay!!Mới đây đã gọi tôi là em rồi sao nên nhớ tôi hơn cậu 1 tuổi đó. -Tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng. -Được thôi vậy tôi về nha!! Hẹn...không...gặp...lại.BYEBYE Nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng để lại 1 ánh mắt ngơ ngác của Hàn như muốn nói ''cái quái gì đang xảy ra thế'' Trơ mắt nhìn cô đi khỏi, Hàn lủi thủi đi tính tiền. Xem xong hóa đơn Hàn như không tin vào mắt mình....OMG...77 triệu...tưởng cô ăn ít là thế ai dè...lúc về còn gọi thêm 1 đống đồ mang về nữa...toàn đồ đắt tiền.. cháy túi anh luôn rồi.. Đen mặt Hàn hậm hực tính tiền rồi vào xe lao vút đi không quên lẩm bẩm:''đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá con người...nhất là đàn bà phụ nữ...hứ'' ------------------------------------------------------------------- về đến nhà cô liền thay quàn áo và ngủ 1 giấc cho đến sang ''Reng...reng...reng''-7h30' chông đồng hồ báo thức như thường lệ. Cô với tay''cầm nhẹ nó lên'' rồi từ từ ''đập mạnh nó xuống đất'' với tốc độ ''rùa bò'' làm chiếc đồng hồ thân yêu tan tành, mỗi bộ phận đi 1 phương, nhưng chưa kịp nói''Thôi ta xin lỗi!chẳng thể nói nhau đôi lời'' Ngáp ngắn ngáp dài, cô lải đảo bước vô nhà tắm làm vscn rồi tắm luôn thể<vì thói quen này mà máy tháng sau cô làm mồi cho sói> tắm rửa xong, không ăn sáng mà cô đã vội vàng ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop và vô chơi game<thanh niên chăm làm là đây>. Hôm nay là ngày cô sẽ kết hôn với 1 người con trai tên Trịnh Tuấn Phong trong game. Nhấn chuột di chuyển nhân vật của mình đến''hồ Nguyệt lão''để gặp Tuấn Phong. Nhân vật game của cô là 1 anime dễ thương, xinh đẹp đang đứng thứ 2 trong thế giới game chỉ sau người mà cô chẩn bị cưới. Đến nơi đã thấy nhân vật của Tuấn Phong đứng đó... mặc 1 áo bạch y thắt eo bằng thắt lưng nạm bạc, tóc xõa dài bay phấp phới cùng thanh kiến nhật.Đã thấy cô đến Tuấn Phong đến dắt tay cô đi đến bờ hồ rồi nói: -Em đồng ý lấy anh nhé!! -Hờ... đến đây rồi chả nhẽ nói không. -Đang lãng mạn đừng trả lời như thế chứ''em yêu'' -Ôi!''ANG YÊU''em xin lồi! -Haha..zậy chúng ta ''cắt máu đính hôn thôi'' -dạ Xoẹt ...xoẹt Dứt cuộc đối thoại ''tình cảm''này cô và Phong đồng loạt lấy kiếm cất ngón tay mình rồi rỏ máu vào hồ và 2 người thành vợ chồng. sau khi thành hôn cô gấp máy tính 1 cách ''nhẹ nhàng'' lại rồi thay quần áo để ra ngoài. Do mai là ngày đầu tiên đi học của cô tại trường mới -LA la school. đây là trường chuyên về âm nhạc. Mở cửa để ra gara thì tim cô mém rớt ra ngoài vì ngay trước mặt mình là 1 tên ''cô hồn''.Mà tên đó không ai khác chính là vị hôn phu thân yêu của cô - Âu Dương Hàn. -Anh đây là anh rất ngoan, ngày nào anh cũng hân hoan đi giao hàng-Thấy cô anh liền chìa ra 1 bưu phẩm và hát. -Có tiền sử về bệnh ''thần kinh'' không? Hàn đang có mạch cảm xúc thì đột nhiên nghe cô nói xong bỗng tụt hứng,ỉu xìu,đơ đơ, lơ mơ như gà mái mơ,cười gượng. -Haha...tôi bình thường. -Nhưng tôi lại thấy anh bất bình thường! -..... -Mà bưu phẩm này là cái j đây? -Là đồng phục trường La la school đó! -''liếc mắt nghi ngờ'' -A...Là do mama tôi kêu tôi gửi cho cô đó -Vậy thì cảm ơn!-Cô cầm bưu phẩm đặt lên kệ sách gần đó...rổi quay lại lạnh lùng nói: -giờ anh có thể lùi ra cho tôi đi được không? -À...Ờ...Mà cô đi đâu thế?cho tôi đi nữa nha! -đi đâu còn lâu mới nói.Bộ anh vô gia cư không có nơi nào để về hay sao mà cứ bám theo tôi như con đỉa thế. -cô........ - tôi nghĩ mình còn trẻ và đẹp lắm không đến nỗi già mà người ta xưng làm cô đâu. -Hứưư..<Tức sôi máu sùng sục>.nếu không phải bama ép tôi qua đây dẫn cô đi chơi, bồi đắp tình cảm thì never never nha. -Anh là người trách nhiệm quá ha. -tôi mà lại!<vỗ ngực, hếch mặt lên cao.> - Anh có biết anh có 4 chữ tự không? -tự j? tôi không biết. -là ''TỰ KỶ,TỰ LUYẾN, TỰ CAO VÀ TỰ KIÊU''ĐÓ -CÔ...CÔ.. -Tránh ra..nhanh...lẹ...gấp Đẩy Dương Hàn còn đang đỏ mặt vì tức giận ra rồi cô vô gẩ lấy 1 chiếc xe thể thao chạy đến shop Rosterber.
|