First Love - Tình Đầu
|
|
– Author: Annie Q. (Ann)
– Rating: K+
– Category: tình cảm, lãng mạn, học đường
– Status: on-going
– Disclaimer: toàn bộ câu chuyện thuộc về tác giả.
– Summary:
Anh là một chàng trai có gia thế hoàn hảo.
Em là một cô gái có gia cảnh bình thường.
Chuyện tình yêu liệu có đi đến đâu không anh khi giữa hai ta là một khoảng cách quá lớn?
…
Anh là một chàng trai mạnh mẽ và quyết đoán.
Em là một cô gái độc lập và thẳng thắn.
Hai ta dường như không có điểm chung và phải chăng là quá khó để đến với nhau?
…
Anh là một chàng trai có xuất thân cao quý.
Em là một cô gái có quá khứ không đẹp.
Mối tình giữa hai ta sẽ ra sao đây anh khi không được mọi người ủng hộ?
– Characters: Phùng Trí Anh, Diệp Hân Như, Dương Quân Thành, Đinh Ngọc Khiết, Huỳnh Phi Lương, …
– Note: Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Ann.
|
Chapter 1
Một ngày đầu thu nắng vàng long lanh trải đều khắp các con đường trong thành phố Tuyên Hoa. Trong căn nhà nhỏ nơi cuối đường Thánh Đức, sự ồn ào đã có ngay từ sáng sớm. Tay vẫn dính chặt vào chiếc phong bì, mắt thì chăm chú đọc từng chữ, miệng Ngọc Khiết dần nở một nụ cười thật tươi. Là trường Trung học Style, cuối cùng thì cô đã được vào ngôi trường này rồi. Trải qua bao khó khăn vất vả, nỗ lực của Ngọc Khiết đã được đền đáp xứng đáp với xuất học bổng đặc cách do chính tay Hiệu trưởng Style kí. Gần như không giấu được sự vui sướng, Ngọc Khiết nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ mình, bà cũng mỉm cười hiền từ nhìn cô gái.
…
Hôm sau ngay từ sáng sớm Ngọc Khiết đã dậy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Cô mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt, nhìn mình trong gương rồi cười. “Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ. Vậy nhưng ngày đầu tiên lại không tốt đẹp như Ngọc Khiết tưởng tượng khi cô đụng độ với những người nổi tiếng nhất nhì trường.
– Oa, Ngũ Đại Thiên Vương kìa!
– Ôi, các anh ý thật là đẹp trai!
– Mọi người tránh ra chút đi nào.
Một giọng nói khó chịu vang lên khiến đám học sinh run sợ, vội vã lùi ra hai bên để tránh đường cho năm anh chàng đẹp trai. Cũng chính vì chen lấn xô đẩy như vậy mà đã có vài học sinh bị té ngã, những tiếng kêu đau vang lên xen kẽ với âm thanh hò hét kích động của đám nữ sinh.
– Ối, đau quá!
– Không thấy tôi nói tránh ra à?_ Vẫn giọng nói của chàng trai khi nãy, lần này nghe có vẻ cậu ta đang rất giận dữ.
Ngọc Khiết ngẩng đầu lên, thấy trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, lông mày đen, đôi mắt sáng long lanh.
– Tôi…_ Ngọc Khiết ấp úng không nói nên lời, chân cô vẫn đang thấy đau. Nhưng anh chàng kia thì vẫn cứ mở miệng nạt nộ:
– Sao vậy, đứng lên đi chứ?_ Ánh mắt cậu ta nhìn Ngọc Khiết đầy vẻ hằn học, hăm dọa.
Ngọc Khiết vô cùng bối rối, cô đâu nghĩ mình lại bị rơi vào tình huống thế này.
– Dương Quân Thành_ Một giọng nữ trong treo vang lên ngay sau đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Khiết. Cô có thể cảm nhận cô gái ấy muốn giúp đỡ mình, trong lòng thầm cảm ơn_ Cậu đang làm gì vậy, bắt nạt một cô gái ư ? Cậu thật là…?!
Ngọc Khiết vẫn ngồi đó, chăm chú lắng nghe tiếng nói, cử chỉ của cô gái.
– Cậu quên thân phận của mình rồi sao, mà cho dù có thế nào đi chăng nữa đàn ông con trai mà lại bắt nạt một cô gái, cậu làm mất mặt cánh đàn ông quá rồi đấy_ Giọng của cô gái tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai_ Đừng ỷ thế, muốn làm gì thì làm.
Mọi người và cả Ngọc Khiết lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. Bầu không khí bây giờ vô cùng căng thẳng. Chàng trai từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái, khuôn mặt vốn ngang tàng không lộ sự tức giận mà lại có chút gì đó khinh thường. Đúng lúc ấy một cô gái xinh đẹp khác đến và đỡ Ngọc Khiết dậy,hỏi thăm:
– Cậu có sao không, có đau ở đâu không? Để tôi đưa cậu đến y tế nhé!_ Từng lời của cô gái đó cất lên khiến Ngọc Khiết thấy lòng mình ấm lại. Mới ngày đầu đến trường cô nào đâu có nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này. Bị ngã thì thôi đi, lại còn là tâm điểm chú ý của học sinh trong trường nữa. Chân vừa đau mà trong thâm tâm cũng không vui vẻ gì, muốn nhận được một sự giúp đỡ vô tư dường như là quá khó.
Dù hành động của cô gái kia có làm mọi người gián đoạn phần nào nhưng bầu không khí vẫn đang là rất nặng nề. Hai người một nam một nữ đó vẫn nhìn nhau không chớp mắt, khuôn mặt mỗi người dù biểu hiện khác nhau nhưng đều có chung ý nghĩ là khó chịu với đối phương.
– Hai người hãy thôi đi. Chuyện này có khiến hai người phải làm vậy không?
Một trong bốn chàng trai còn lại cất tiếng, giọng nói vang đầy sức mạnh và quyền uy. Hai người kia nghe thấy vậy thì thu ánh nhìn, không còn đối chọi như lúc trước nữa. Cô gái sau đó quay sang chỗ Ngọc Khiết đang đứng, nhẹ nhàng nói:
– Thu Hà, chúng ta đi_ Nói xong cô ấy đi thẳng, không hề ngoảnh lại. Mọi người liền giải tán, Ngọc Khiết cũng đi vào trong để tìm lớp học.
…
– Mọi người đã biết gì chưa, Nhị Thiên Vương và Thiên Hậu vừa mới đụng nhau đó!
Ngọc Khiết vừa bước lên tầng hai đã nghe thấy có giọng nói đang tường thuật lại những gì vừa xảy ra ở cổng trường. “Gì vậy? Thiên Vương, Thiên Hậu? Chẳng lẽ đó là hai người vừa cãi nhau vì mình”_Ngọc Khiết tự hỏi trong lòng, tâm trạng đầy ngạc nhiên.
Cuối cùng cũng tìm được lớp, tấm biển “11G1” màu đỏ to đùng phía trên báo cho Ngọc Khiết biết là cô đã tới nơi. Thầy giáo đã vào lớp, Ngọc Khiết lo lắng nhưng vẫn bước vào.
– Thưa thầy! Em là học sinh mới_ Thầy giáo quay sang nhìn rồi gật đầu, gọi Ngọc Khiết lên bục giảng rồi nói với cả lớp:
– Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em hãy chào đón bạn.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Mọi người hồ hởi chờ màn giới thiệu của Ngọc Khiết.
– Xin chào các bạn. Mình là Đinh Ngọc Khiết_ Ngọc Khiết chậm rãi nói_ Rất vui mừng được học chung lớp với các bạn.
Sau màn chào hỏi khá đặc biệt, thầy giảo bảo Ngọc Khiết xuống ngồi cạnh Thu Hà. Lúc này Ngọc Khiết mới nhìn xung quanh một cách rõ ràng và nhận ra toàn gương mặt quen thuộc.
– Xin chào_ Cô gái xinh xắn tên Thu Hà là người lên tiếng trước_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.
– Ơ… chào cậu_ Ngọc Khiết trả lời, trong lòng vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Sự việc lúc nãy vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trí của cô.
…
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. Ngọc Khiết cùng Thu Hà rời khỏi lớp học xuống nhà ăn. Đúng là một ngôi trường nổi tiếng, nhà ăn cũng được trang trí rất bắt mắt. Không gian rộng rãi thoáng mát với vô số bàn ghế, ngoài ra còn có rất nhiều các món ăn thơm phức nữa.
– Cậu ăn gì hãy tự chọn nhé.
– Ừ, tớ biết rồi_ Thu Hà đối xử rất nhiệt tình với Ngọc Khiết và điều này khiến cô thấy rất vui.
Lát sau khi cả hai đang ngồi ăn, cười nói vui vẻ thì có một học sinh đến nói gì đó với Thu Hà. Nghe xong cô vội vã đi khỏi, bảo Ngọc Khiết cứ về lớp trước.
…
– Sao dạo này hai người lại như thế, cứ hễ gặp nhau là cãi nhau?
– Trí!_ Quân Thành là người lên tiếng trước_ Chuyện đó làm sao mình biết được?
Quân Thành đang nói thì Thu Hà bước vào làm mọi người đều quay ra nhìn.
– Xin, xin lỗi…
– Tốt nhất cậu nên hỏi em cậu, cô ta toàn gậy sự với mình_ Quân Thành tiếp tục nói giọng đầy phẫn nộ.
Trí Anh nhìn Quân Thành rồi từ từ đưa mắt sang bên phải.
– Sao chứ? Em chỉ thấy chuyện bất bình thì đứng ra bênh vực thôi.
– Như…_ Trí Anh muốn cắt ngang để nói nhưng Hân Như nói quá nhanh khiến anh không thể dừng lại được.
– Cậu ta lúc nào cũng thích châm chọc mọi người. Hãy hỏi Luân, Tuấn với Vỹ xem.
Hân Như tiếp tục, lời nói lộ rõ sự không bằng lòng. Ba chàng trai còn lại nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Cuối cùng Trí Anh đành phải lên tiếng:
– Tớ không biết vì đâu_ Giọng Trí Anh rất cương quyết và nghiêm túc_ Nhưng từ nay trở đi nếu hai người còn làm như vậy thì đừng trách tớ là không báo trước, cả hai sẽ phải chịu phạt đấy.
…
Hân Như đi rất nhanh ra khỏi phòng sau cuộc họp ban cán sự, vừa đi vừa nói giọng tức giận:
– Lúc nào cũng bênh tên Quân Thành đó, anh ấy có coi mình là em đâu.
– Như, đừng tức giận!_ Thu Hà đi ngay sau lên tiếng khuyên nhủ_ Trí ở giữa cũng khó xử mà.
Mặc cho Thu Hà nói Hân Như vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cô trở về lớp học nhưng không thể chú tâm vào điều gì.
Thấy Thu Hà trở về Ngọc Khiết vui mừng nói:
– Tớ vừa nhận được thông báo, tớ sẽ ở cùng phòng với cậu đấy.
– Ừ_ Thu Hà đáp, có vẻ không hưởng ứng lắm.
Bước vào khu KTX, Ngọc Khiết cảm thấy rất thoải mái, nơi này rộng rãi, thoáng mát và vô cùng tiện nghi. Sắp xếp đồ xong Ngọc khiết liền đến hỏi chuyện Thu Hà.
– Có chuyện gì vậy? Sao cậu không nói gì từ lúc về phòng?
Thu Hà nhìn chằm chằm vào Ngọc Khiết, từ ngày vào học tại đây cô đã đi theo Hân Như, luôn động viên Như lúc buồn nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác như hôm nay. Như tức giận thật nhưng đâu đó trong ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn.
– Không có gì đâu, cám ơn cậu_ Thu Hà nhẹ nhàng trả lời.
“Thu Hà nói không sao, vậy mình có nên hỏi cậu ấy…?”
– Thu Hà này…_ Ngọc Khiết nói có phần rụt rè_ Tớ có thể hỏi cậu… Về chuyện sáng nay, tớ nghe nói hai người họ là Thiên Vương với Thiên Hậu gì đó?
Thu Hà nhìn Ngọc Khiết với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
– Sao?_ Thu Hà nở nụ cười tươi khiến Ngọc Khiết càng thấy bối rối.
– Ơ… tớ…_ Ngọc Khiết không biết nói sao cả, hồi hộp nhìn Thu Hà.
– Nhìn cậu chắc là không biết gì thật rồi_ Thu Hà lại cười một lần nữa, nụ cười lần này còn tươi hơn lần trước_ Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết.
…
Trung học Style sở dĩ được gọi là trường của giới thượng lưu là bởi trường do Giám đốc của các tập đoàn nổi tiếng lập nên. Trường là nơi để các cậu ấm cô chiêu học tập, giao lưu, thể hiện tài năng. Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, nền giáo dục chất lượng mà Trung học Style còn có rất nhiều hot boy và hot girl. Điều này khiến học sinh các trường khác trong thành phố rất ghen tỵ với học sinh Style.
Nổi bật nhất và cũng được hâm mộ nhất chính là Lục Đại Thiên Vương _ sáu anh chàng đẹp trai, tài giỏi và Thiên Hậu _ xinh đẹp, đáng yêu. Đứng đầu Lục Đại Thiên Vương, được mọi người gọi là Đại Thiên Vương chính là Phùng Trí Anh _ người lạnh lùng, mạnh mẽ và độc lập. Với tính cách của mình nên Phùng Trí Anh không khó để thu phục tất cả và trở thành người đứng đầu nhóm. Dương Quân Thành _ chàng trai xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh nên rất bạo dạn và quyết đoán, được gọi là Nhị Thiên Vương. Tam Thiên Vương là người duy nhất trong số sáu người có một thân thế bí ẩn và chưa từng được tiết lộ cho ai cả, anh là Huỳnh Phi Lương. Thái Minh Luân hiểu biết, nhìn xa trông rộng chính là Tứ Thiên Vương. Trong khi đó Ngũ Thiên Vương Lưu Hạo Tuấn tuy gia đình giàu có nhưng luôn hòa đồng, cởi mở với tất cả mọi người. Chàng trai cuối cùng là Lục Thiên Vương Mã Thiên Vỹ, người luôn nhiệt tình với… các cô gái. Hot girl nổi tiếng nhất trường với danh hiệu Thiên Hậu hay gọi thân mật là Tiểu Thiên Hậu chính là em gái của Phùng Trí Anh _ Diệp Hân Như. Cô gái xinh đẹp, mang trong mình nét quyến rũ lạ thường và tài năng thiên phú.
Vì tính cách riêng của mỗi người nên họ cũng có biệt danh khác nhau do các học sinh trong trường đặt cho. Phùng Trí Anh _ Thiên Vương lạnh lùng, cá tính. Dương Quân Thành _ Thiên Vương tự tin, bản lĩnh. Huỳnh Phi Lương _ Thiên Vương trầm tính, sâu sắc. Thái Minh Luân _ Thiên Vương thông minh, hiểu biết. Lưu Hạo Tuấn _ Thiên Vương tốt bụng, thân thiện. Mã Thiên Vỹ _ Thiên Vương ga lăng, đào hoa. Diệp Hân Như _ Thiên Hậu thẳng thắn, quyết đoán, tài sắc vẹn toàn.
to be continue…
|
Chapter 2
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Ngọc Khiết đến học tại trường Trung học Style. Dù cho vẫn còn nhiều lạ lẫm nhưng Ngọc Khiết cũng đã dần quen với nơi đây. Những người bạn mới, đặc biệt là Thu Hà đối xử rất hòa đồng và rất tốt với cô. Tuy vậy câu chuyện nghe từ Thu Hà khiến Ngọc Khiết có rất nhiều nghi vấn nhưng không thể giải đáp ngay được.
…
– Lễ hội lần này chúng ta phải có một tiết mục thật hay_ Diệp Hân Như nói, giọng rất hồ hởi_ Phải giành được chiến thắng trước các học sinh nam.
– Đúng vậy!
– Đúng!_ Mọi người hưởng ứng nhiệt liệt lời nói của Diệp Hân Như.
– Nhưng chúng ta sẽ tham gia tiết mục gì và ai sẽ là người biểu diễn?
– Thiên Hậu sẽ biểu diễn chứ, năm ngoái thành công như thế mà?!_ Một học sinh nữ có mái tóc vàng lên tiếng.
– Không, lần này tôi sẽ không tham gia_ Hân Như mỉm cười lắc đầu khiến đại đa số vừa vui mừng đã thất vọng ngay.
– Đã không có Công Chúa, Thiên Hậu lại không tham gia thì sao thắng nổi_ Nữ sinh cao gầy với cặp kính cận to đùng nói, vẻ rất là thất vọng.
– Thiên Hậu tham gia đi_ Học sinh trong lớp lại nhao nhao lên nhưng Hân Như lại tỏ ra vô cùng bình thản.
– Yên tâm tôi không tham gia nhưng vẫn rất tự tin vào chiến thắng cho chúng ta.
– Là sao vậy Như?_ Đến cả Thu Hà cũng cảm thấy khó hiểu với những lời nói của cô bạn.
– Đó là bởi lớp đã có “Bông Hoa Nhỏ cầm kì thi họa” mà_ Hân Như nói một câu thôi mà lại khiến cả lớp nháo nhào thêm lần nữa, ai cũng quay sang nhau bàn tàn to nhỏ. Chỉ duy nhất một cô gái là ngồi im không nói gì, gương mặt đỏ dần lên.
– Hả, ai là Bông Hoa Nhỏ vậy?_ Cô nữ sinh với cặp kính cận lại lên tiếng.
– Cầm kì thi họa ư, lớp ta có người giỏi như thế sao?
Đợi cho cả lớp trật tự Hân Như mới lại nói, cô đi nhanh về phía Thu Hà, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Tất cả cùng dõi theo Hân Như và rồi ồ lên một tiếng rõ to khi cô đến gần cô gái bí ẩn kia.
– Mau đứng lên cho mọi người biết đi nào_ Hân Như nhẹ nhàng nói, kéo tay cô gái lên khiến cho cô ấy càng lúng túng, khuôn mặt càng đỏ hơn_ Không việc gì phải ngại ngùng cả.
– Là Ngọc Khiết ư?_ Thu Hà hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Hân Như, dù biết Ngọc Khiết được đặc cách vào trường nhờ tài năng nhưng cô cũng không nghĩ là cô ấy lại nổi tiếng đến như vậy. Hân Như sau đó nói một tràng dài cho mọi người biết về những thành tích Ngọc Khiết đã đạt được, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiên Hậu.
– Cậu thực sự có tài mà, nhân dịp này hãy cho mọi người biết đi.
– Tớ…_ Ngọc Khiết ấp úng không biết nói thế nào, cô cảm thấy Hân Như và cả lớp dường như đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thi lần này. Nếu cô nhận lời mà thất bại chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng lắm.
– Đinh Ngọc Khiết cố lên! Chúng tôi tin tưởng cậu!
– Đúng đó, hãy thể hiện cho học sinh trong trường biết tài năng của cậu đi!
Những lời động viên của bạn học rồi cả Thu Hà và Hân Như nữa khiến Ngọc Khiết vững tin hơn. Cô đồng ý sẽ tham gia và sẽ cố gắng hết sức để mang lại giải thưởng cho lớp.
…
Các nữ sinh hăm hở chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc thì các nam sinh cũng không chịu kém cạnh. Bọn họ bàn luận sôi nổi ngay cả trong giờ ăn trưa khiến nhà ăn sôi nổi hơn bao giờ hết.
– Yên tâm đi_ Mã Thiên Vỹ hùng hổ nói_ Tớ mà đã ra tay thì chiến thắng 100% sẽ thuộc về chúng ta.
– Liệu có được không vậy?_ Lưu Hạo Tuấn ngờ vực hỏi, khuôn mặt trông có vẻ không tin tưởng lắm. Lễ hội năm ngoái, các nam sinh mà cụ thể hơn là lớp 10B1 đã dễ dàng để thua bởi tiết mục có một không hai của Mã Thiên Vỹ.
– Tớ cũng thấy hơi nghi ngờ_ Thái Minh Luân tiếp lời luôn, điều này khiến Thiên Vỹ không hài lòng quay ra lườm hai cậu bạn một cái sắc lẻm. Hân Như thấy vậy càng tự tin, rời khỏi chỗ của mình cô đi đến chỗ Thiên Vỹ mỉm cười nói:
– Giải thưởng năm nay sẽ lại thuộc về chúng tôi thôi, đừng cố gắng tranh làm gì.
– Cậu có tự tin quá không đấy Như?_ Dù không tin tưởng vào Thiên Vỹ nhưng nghe câu nói của Diệp Hân Như, Thái Minh Luân cũng không hài lòng cho lắm.
– Tiết mục của các cậu nếu như năm ngoái nữa thì không phải là nên chịu thua trước sao?_ Hân Như vừa nói vừa cười rất tươi, nụ cười càng làm cho khuôn mặt cô trở nên rạng ngời hơn. Nhìn Hân Như lúc này chắc chắn không ai không thấy xiêu lòng.
Mã Thiên Vỹ không chấp nhận liền lên tiếng dọa nạt:
– Năm nay cả Trí Anh và Quân Thành cũng tham gia nên các cậu đừng vội mừng.
– Sao? Đại Thiên Vương và Nhị Thiên Vương đều tham gia ư?_ Đấy nhà ăn lại nhao nhao lên chỉ sau một câu nói của Mã Thiên Vỹ, sức hút của hai anh chàng kia thật là quá lớn mà.
– Tuyệt vời, chúng ta sẽ thắng thôi!
– Hura, vui quá!
Không chỉ các nam sinh mà ngay cả các nữ sinh cũng tỏ ra rất hào hứng với việc này. Nhưng trái với sự hồ hởi của tất cả, hai đương sự vẫn ngồi im không một ai lên tiếng. Có lẽ họ không hứng thú gì với chuyện này hoặc họ làm vậy để xem thái độ của Diệp Hân Như ra sao.
Nhanh chóng trở về chỗ của mình để dùng nốt bữa trưa, câu nói của Thiên Vỹ chẳng hề khiến cho khuôn mặt Hân Như biến sắc, cô vẫn rất tự tin.
– Vậy thì hay quá rồi còn gì nhưng chúng tôi không sợ đâu, chúng tôi đã có vũ khí bí mật rồi.
Từng câu từng chữ vang lên trong câu nói của Hân Như thêm một lần nữa kích động đám đông. Ngay cả các nam sinh cũng bị cuốn theo lời nói của Hân Như, không bao giờ có thể coi thường các nữ sinh được. Truyền thống từ xưa đến nay của Trung học Style là vậy, dù chiến thắng hay thất bại trong các lễ hội thì các học sinh nữ luôn giới thiệu được ít nhất là một gương mặt tài năng và sau này đều trở thành hot girl nổi tiếng nhất nhì trường. Như năm kia dù thất bại nhưng Minh Tuệ Tâm với tài năng của mình đã được bầu chọn làm Thủ lĩnh nữ sinh và hiện đang là một người mẫu tuổi teen rất được yêu mến. Hay gần đây nhất là năm ngoái, các nữ sinh đã chiến thắng vang dội với sự thể hiện hoàn hảo của Thiên Hậu và Công Chúa, hai người này cũng đang rất được yêu mến trong trường. Năm nay các học sinh nam sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong đạt được thành tích cao.
Câu chuyện không có hồi kết ở nhà ăn khiến cho Ngọc Khiết cảm thấy lo lắng. Cô không nghĩ mọi người lại coi trọng lễ hội đến vậy, cô đã nhận lời rồi nếu không làm tốt sẽ phụ sự tin tưởng của Hân Như, Thu Hà và cả lớp nữa. Suốt gần hai tuần, Ngọc Khiết lao vào tập luyện gần như không nghỉ. “Vì mọi người, vì bản thân mình phải cố gắng hết sức.”_ ý nghĩ đó cứ thôi thúc Ngọc Khiết, giúp cô tiếp tục mỗi khi nản chí.
…
Mai đã là ngày diễn ra lễ hội, Ngọc Khiết cảm thấy khá vững tin. Dù gì thì cô cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, cứ hết giờ học là lại lao vào tập. Đã vậy Hân Như ngày nào cũng động viên khiến cô càng quyết tâm hơn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Ngọc Khiết nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ bên hồ_ trong lúc đi lang thang không biết tìm chỗ luyện tập ở đâu, Ngọc Khiết đã nhìn thấy ngôi nhà này. Do không có ai ở đây và nơi này cũng thật sự rất yên tĩnh nên hàng ngày sau giờ học Ngọc Khiết đều đến để luyện tập cho lễ hội.
“Ai vậy nhỉ?”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ, khi cô định mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy một người đang đứng bên hồ, dáng vẻ rất trầm ngâm.
Người Ngọc Khiết nhìn thấy là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen quyến rũ, ăn mặc trông rất phong cách và sành điệu. Ngọc Khiết đang tò mò không biết là ai thì bỗng anh chàng đó quay mặt về phía ngôi nhà nơi cô đang đứng.
“Hả? Phùng Trí Anh!”_ Ngọc Khiết ngạc nhiên đến nỗi suýt nói thành lời_ “Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?”
Ngọc Khiết không thể đoán ra, cô chỉ thấy khuôn mặt Phùng Trí Anh như thường ngày_ lạnh lùng, băng giá. Nếu như trong mọi việc Hân Như, Hạo Tuấn và đặc biệt là Thiên Vỹ nói rất nhiều thì Trí Anh hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng im lặng. Tuy vậy hôm nay Ngọc Khiết thấy gương mặt Trí Anh có chút gì đó hơi lạ, hình như có chuyện buồn. Đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt đó có vẻ đang chứa rất nhiều tâm sự không nói nên lời.
Bíp… Bíp…
Đang mải nhìn Trí Anh nên Ngọc Khiết không khỏi giật mình khi chuông báo tin nhắn reo lên. Cô vội vàng tắt chuông, ngạc nhiên thấy trước mặt mình có một cái bóng rất lớn. Ngọc Khiết vội vàng ngẩng lên, là Phùng Trí Anh. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhưng khi cất tiếng thì đó lại là một giọng nói vô cùng ấm áp:
– Là cậu à? Sao cậu lại ở đây?
– Tôi…_ Ngọc Khiết hoàn toàn bất ngờ bởi cách ứng xử của Trí Anh. Cô cứ nghĩ sẽ là giọng nói dứt khoát như hôm ở cổng trường, ánh mắt bình thản trước mọi việc_ Tôi đang luyện tập.
– Luyện tập ư?_ Trí anh hỏi giọng có chút ngạc nhiên_ Luyện tập cho lễ hội ngày mai à?
– Ừ… hả, sao cậu lại biết?
– Xin lỗi_ Giọng Trí Anh lại như lúc ban đầu, nhẹ nhàng và ấm áp_ Mấy hôm nay tôi đều đến đây.
Ngọc Khiết không hề có sự chuẩn bị nào cho tình huống này cả. “Hóa ra cậu ấy hay đến đây. Chết! Chắc cậu ấy đã nghe thấy hết rồi?!” Cô lo lắng nhìn Trí Anh hỏi:
– Nếu vậy cậu có nghe thấy… gì không?
Trí Anh mỉm cười gật đầu, nụ cười đầy sức quyến rũ và thu hút. Điều này càng làm Ngọc Khiết thấy bối rối hơn, cô liên tục vê hai bàn tay vào nhau. Trí Anh nhìn thấy Ngọc Khiết như vậy liền lên tiếng trấn an:
– Không sao đâu, ngày mai cậu hãy cứ bình tĩnh mà thể hiện. Tôi sẽ giữ bí mật đến phút chót.
Sự chân thành trong câu nói của Trí Anh khiến Ngọc Khiết yên tâm phần nào, hóa ra anh chàng này không quá khó gần như cô vẫn nghĩ.
– Thôi tôi đi trước đây_ Trí Anh vẫn nói với một giọng nói nhẹ nhàng_ Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, mai còn biểu diễn chứ!
Nói rồi Trí Anh nhanh chóng quay đi nhưng vẫn cố nói thêm một câu:
– Cậu rất tuyệt, Bông Hoa Nhỏ à!
Trí Anh đi xa rồi mà Ngọc Khiết vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo con đường Trí Anh vừa đi qua. Anh thực sự đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, đã để lại cho cô một ấn tượng thật sâu sắc. Cô tự nhiên có một cảm giác gì đó rất lạ lùng, chàng trai này, sức hút của anh ta lớn đến như vậy sao?
…
– Chào mừng các bạn đến với lễ hội âm nhạc truyền thống của trường Trung học Style với tên gọi “Nghệ thuật là cuộc sống”_ Giọng MC nam vang lên khiến khán đài vỗ tay rào rào.
– Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến những màn biểu diễn chưa từng có từ trước đến nay của các nam, nữ sinh_ Lại một lần nữa hội trường bị kích động, vỗ tay reo hò ầm ĩ khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Trong cánh gà lúc này, các thí sinh đã chuẩn bị những chi tiết cuối cùng để lên sân khấu. Ngọc Khiết hôm nay trông khác hẳn mọi khi, nhìn rất xinh xắn đáng yêu. Mái tóc nâu uốn lọn, thắt thêm chiếc nơ hồng. Chiếc váy màu hồng phấn điểm xuyết những bông hoa ly càng tô thêm vẻ dịu dàng, trong sáng của Ngọc Khiết. Thu Hà nhìn mà không ngớt khen:
– Oa, trông cậu hôm nay đẹp quá!
– Thu Hà, đừng làm mình xấu hổ nữa.
– Có gì mà xấu hổ_ Thu Hà tinh nghịch nói_ Xinh thì phải nói là xinh chứ, chẳng lẽ lại nói là xấu à?
– Đúng đó_ Một giọng nữ vang lên tiếp đó mà Ngọc Khiết biết chỉ có thể là Hân Như_ Cậu trông rất đáng yêu.
Ngọc Khiết quay ra nhìn thấy Hân Như đang đi về phía mình. Hôm nay Như mặc một bộ váy màu tím trông rất nổi bật và kiêu sa. Nhìn cô chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
– Hãy cố gắng lên, nhất định cậu sẽ thành công.
– Ừ_ Ngọc Khiết tự tin đáp_ Mình sẽ cố gắng hết sức.
Sau màn trình diễn của Lưu Hạo Tuấn đến lượt Ngọc Khiết bước lên sân khấu để dự thi. “Oa, không khí thật sôi nổi, cuồng nhiệt. Mình hồi hộp quá!”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ. Tuy vậy cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
– Thưa BGK và các bạn học sinh. Em là Đinh Ngọc Khiết, đến từ lớp 11G1. Sau đây em xin trình bày một liên khúc với piano, sáo và violon.
Ngọc Khiết nói xong liền đi đến chỗ cây đàn piano. Ánh mắt cô nhìn khắp một vòng quanh hội trường rồi dừng lại chỗ Phùng Trí Anh đang ngồi. Hôm nay Trí Anh rất giống Hoàng tử với bộ lễ phục màu trắng nhưng gương mặt thì vẫn vậy, lạnh lùng khó gần.
Từng ngón tay nhỏ bé của Ngọc Khiết lướt nhẹ trên những phím đàn. Giai điệu của bản nhạc mới ngọt ngào làm sao! Cộng thêm giọng hát ấm áp, trầm bổng của Ngọc Khiết khiến cho mọi người yên lặng lắng nghe. Bên cây đàn màu trắng trông Ngọc Khiết thực sự rất giống nàng Lọ lem đang cất cao tiếng hát và chờ đợi chàng Hoàng tử của mình xuất hiện.
Rời khỏi cây đàn, Ngọc Khiết bắt đầu một bài hát mới với cây sao trúc. Nhịp môi cô đều đặn thổi, những ngón tay cũng hòa vào chung tạo nên một màn biểu diễn thu hút tất cả. Tiết mục chỉ kết thúc khi mà mọi người cảm thấy vô cùng sướng tai. Khác với nhịp điệu nhanh và lắt léo của sáo, âm thanh phát ra từ cây violon của Ngọc Khiết du dương, huyền ảo hơn. Lúc cô vừa dừng lại cũng là lúc dưới khán phòng những tràng pháo tay vang lên không ngớt, ai cũng cảm thấy thán phục cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy tài năng này.
Sự cuồng nhiệt của đám đông khiến cho Ngọc Khiết rất vui mừng. Cô nở một nụ cười rất tươi nhưng nét mặt vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên. Ngay cả Hân Như cũng thấy bất ngờ, vỗ tay mãi không dừng. Ngọc Khiết nhìn Hân Như rồi Trí Anh. Anh cũng nhìn cô, nở nụ cười thân thiện khiến Ngọc Khiết bối rối không dám nhìn nữa. Khi cô ngẩng lên thì khuôn mặt Trí Anh đã ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
…
– Các em thân mến!_ Thầy Hiệu trưởng là người đại diện BGK công bố kết quả_ Tôi xin công bố chiến thắng tại lễ hội năm nay thuộc về… các nữ sinh trường Trung học Style với sự xuất sắc của em Đinh Ngọc Khiết. Lớp 11G1 sẽ được treo banner khắp trường trong vòng một tháng, chúc mừng tất cả các em.
– Hoan hô, tuyệt quá!
– Hura, chúng ta lại thắng rồi!
Đám nữ sinh reo hò vang trời sau khi nghe kết quả khiến nam sinh trong trường thấy khá khó chịu. Tuy vậy họ cũng rất vui vẻ chúc mừng vì năm nay bên nữ sinh có Ngọc Khiết quá xuất sắc. Hân Như cũng tỏ ra rất vui và để chúc mừng, cô đã rủ mọi người đi liên hoan.
– Đi nào, chúng ta phải ăn mừng sự kiện này!
– Làm gì mà vui dữ vậy?_ Mã Thiên Vỹ bĩu môi nói_ Vẫn còn rất nhiều cuộc thi nữa mà.
– Tất nhiên nhưng khởi đầu rất quan trọng, cuối năm danh hiệu lớn lại thuộc về chúng tôi thôi_ Hân Như tươi cười đáp, chiến thắng trước các nam sinh khiến cô khác hẳn ngày thường_ Nhưng mà Minh Luân đâu rồi?
– Hình như quên gì hay sao ý, đợi chút đi_ Hạo Tuấn nói.
Trong lúc mọi người đang đứng chờ Thái Minh Luân thì thấy các học sinh bên ngoài cổng trường tự nhiên nhốn nháo kèm theo đó là những tiếng hét lớn. Vài giây sau một nữ sinh chạy vào báo với nhóm bạn của cô ta, vẻ mặt rất vui sướng:
– Mọi người ơi, Tam Thiên Vương trở lại rồi!
to be continue…
|
Chapter 3
– Mọi người ơi, Tam Thiên Vương trở lại rồi!
Lời nói của nữ sinh kia khiến đám bạn cô ta háo hức ra mặt, chẳng ai nói thêm câu nào nữa mà chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Những người đang ở mặt ở sân trường lúc đó bao gồm cả nhóm người của Hân Như cũng tỏ ra ngờ ngàng không kém. Khi tất cả cùng nhìn ra phía ngoài thì thấy một chàng trai cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt thân thiện đang đi vào. Anh ta dù mặc đồng phục của trường những vẫn toát lên vẻ phong cách và nét quý phái của con nhà quý tộc.
– Ơ… Lương!_ Minh Luân vừa đi từ trong ra, ngạc nhiên không khác những người còn lại.
– Xin chào mọi người!_ Huỳnh Phi Lương cất tiếng vui vẻ, vừa nói vừa ôm những người bạn thân thiết_ Lâu rồi không gặp.
Ngọc Khiết đứng đó quan sát tất cả, Phi Lương có vẻ là người rất dễ gần và cởi mở. Anh còn chào hỏi cả cô nữa ngay sau khi được Thu Hà giới thiệu. Ngọc Khiết thấy mọi người đều vui mừng riêng chỉ có hai người là không cười. Người đầu tiên là Dương Quân Thành, người còn lại là Hân Như. Ngọc Khiết cảm thấy rất lạ, rõ ràng là bọn họ thân thiết như vậy nhưng không hiểu sao khi gặp lại Phi Lương, hai người kia lại không vui. Quân Thành thì bề ngoài tỏ ra chào đón nhưng Ngọc Khiết thấy nụ cười của cậu ta có chút gì đó không thật. Còn Hân Như, từ lúc nghe thấy tin về Phi Lương cô vẫn đứng im như tượng, không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Để mọi người không chú ý đến sự bất thường của Hân Như, Quân Thành liền bảo tất cả ra xe đi đến nhà hàng. Lúc này chỉ còn lại Hân Như và Phi Lương đứng đối diện với nhau. Hân Như vẫn đứng im, không hề chớp mắt còn Phi Lương, anh vừa vui mừng khi gặp lại những người bạn thì bây giờ nhìn thấy Hân Như, gương mặt thoáng chút buồn. Phi Lương cũng không biết nói gì cả, gặp lại Hân Như anh vô cùng vui mừng nhưng khi thấy thái độ của cô, anh cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của Minh Luân, Phi Lương mới lên tiếng:
– Như…_ Phi Lương ngập ngừng_ Mọi người đang chờ, chúng ta đi thôi.
Phi Lương vừa mở lời, Hân Như ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô cũng đang không hiểu mình đang làm gì, không dám nhìn Phi Lương nữa mà đi thẳng ra ngoài. Do mọi người đã đi hết nên Hân Như phải đi cùng xe với Phi Lương.
– Như!_ Phi Lương vẫn là người nói trước_ Anh có chuyện muốn hỏi…
Không để cho Phi Lương nói hết câu, Hân Như đã ngay lập tức đáp lại_ Đừng nói gì cả!_ Câu nói của Hân Như khiến Phi Lương im lặng không nói thêm gì nữa. Trên đường đến gặp mọi người chốc chốc anh lại quay sang nhìn cô nhưng thái độ của Hân Như vẫn chẳng thay đổi là bao và điều đó làm Phi Lương cảm thấy khó nghĩ hơn.
…
– Sao lâu vậy, bộ hai người ngủ quên à?_ Hân Như và Phi Lương vừa bước vào thì đã nghe thấy giọng oang oang của Mã Thiên Vỹ, cả hai nhìn bạn nhưng không nói gì.
– Hai người làm gì mà lâu thế?_ Đến lượt Hạo Tuấn tò mò hỏi, Hân Như đành giải thích mọi chuyện.
– Ờ thì… kẹt xe. Mà vẫn chưa gọi món sao?
Hân Như cố tình lảng sang chuyện khác nhưng Thiên Vỹ vẫn không cho qua, anh lại gần cô bạn ánh mắt hoài nghi rồi lại nhìn Phi Lương.
– Mình nghi lắm nha, giờ này đâu thể kẹt xe được_ Thiên Vỹ nói_ Khai thật đi, hai người đã nói những gì?
– Hỏi vớ vẩn, tình nhân gặp lại thì phải tâm sự chứ còn làm gì nữa_ Hạo Tuấn đánh một cái vào vai Thiên Vỹ tỏ vẻ hiểu biết.
– Bọn tôi đâu có trách nhiệm phải cho các cậu biết.
– Lương, nãy giờ hai người đã nói những gì?_ Biết không khai thác được từ Hân Như, Thiên Vỹ liền chạy qua phía Phi Lương.
– Đâu có gì đâu, thôi mau ngồi vào đi_ Vì sự không hợp tác của cả Phi Lương mà Thiên Vỹ đành đi về chỗ của mình, khuôn mặt ỉu xìu xìu. Thế nhưng sau đó khi thức ăn được dọn lên thì anh đã khác hẳn, vui vẻ trêu trọc hết người này đến người khác.
– Ôi mọi người coi Hạo Tuấn đang gắp đồ cho Thu Hà kìa!
Câu nói của Thiên Vỹ khiến cậu bạn thân luống cuống làm đổ luôn cốc nước, Thu Hà ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng không kém. Thiên Vỹ được vậy càng làm tới, rủ theo Minh Luân đến trêu hai người kia.
– Tuấn à, làm gì mà phải ngại chứ, thích thì cứ thừa nhận đi_ Minh Luân vui vẻ nói.
– Này sao cậu lại nói thế, Thu Hà là của mình rồi_ Thiên Vỹ quay sang lườm Minh Luân_ Hôm trước cậu ấy đã thừa nhận thích mình rồi nên đừng cố gắng vô ích Tuấn à.
Lại một lần nữa Thiên Vỹ khiến tất cả phải há hốc mồm, còn anh thì đắc thắng đừng đó cười ha hả. Thu Hà ngượng quá không biết nói gì định cầu cứu cô bạn thân nhưng vô ích, Hân Như hôm nay cứ lẳng lặng ngồi một góc không tham gia gì cả. Hạo Tuấn trong tình huống này chẳng biết làm sao, càng giải thích lại càng bị trêu hơn nên chỉ ngồi lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn tinh quái của mình.
– Ê khoan đã!_ Đang chọc Hạo Tuấn với Thu Hà, Thiên Vỹ bỗng thay đổi khi tìm ra đối tượng khác_ Hai người có phải vừa cười với nhau không?
Nhanh chân đi tới giữa hai người kia, Thiên Vỹ nhìn cả hai ánh mắt vừa tò mò vừa nghi hoặc. Những người còn lại cũng kéo đến ngay sau đó, nhìn hai đương sự ánh mắt không khác Thiên Vỹ là bao.
– Cười là chuyện bình thường mà, sao các cậu lại như thế?
– Với người khác thì không có gì nhưng riêng với cậu thì vô cùng lạ_ Thiên Vỹ hùng hổ giải thích.
– Là sao?
– Bọn này may mắn lắm mới được cậu nở một nụ cười đó biết không, nay lại lộ liễu với một cô gái thế này, không thắc mắc không được_ Ôi trời Thiên Vỹ lần này nói có vẻ như chí lý vô cùng, ai cũng gật đầu đồng ý tức khắc. Hai đương sự người thì xấu hổ không biết nói sao người lại chẳng còn lí lẽ nào mà nói nữa.
– Vớ vẩn, Trí đang cười với Như này chứ cười với Ngọc Khiết lúc nào_ Trong lúc Trí Anh và Ngọc Khiết không biết ứng phó sao thì Hân Như lên tiếng giải vây cho cả hai. Cô từ từ đi đến chỗ của Thiên Vỹ mỉm cười nói_ Anh trai không được cười với em gái hả?
– Cười với cậu ư, rõ ràng tôi nhìn thấy hai người họ…?!
– Vỹ à, món cậu thích mang lên rồi kìa_ Thiên Vỹ chưa kịp nói hết câu thì Hân Như chen ngang, nhìn thấy món khoái khẩu anh cũng chẳng vặn vẹo thêm gì nữa mà chạy ngay đến. Trí Anh và Ngọc Khiết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái tên Mã Thiên Vỹ kia tinh mắt quá đi mất.
Lần đầu tiên trong suốt bữa tiệc Hân Như hòa nhịp vào cuộc vui, còn trước đó cô im lặng gần như không nói một lời nào. Trở về chỗ ngồi Hân Như vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc trước, hoàn toàn không bận tâm gì đến xung quanh. Có vẻ như Hân Như chẳng muốn giấu đi cái tâm trạng không ổn của mình nhưng mọi người vì còn bận trêu đùa Hạo Tuấn với Thu Hà nên đã không để ý đến cô. Chỉ có Quân Thành là người biết tất cả, mọi hành động của Hân Như từ đầu đều không qua được mắt anh. Anh chăm chú dõi theo cô và cả Phi Lương nữa, ánh mắt ánh lên một nét buồn khó tả.
– Thành, sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế?_ Thoát khỏi được Thiên Vỹ, Hạo Tuấn liền đi đến chỗ Quân Thành ngạc nhiên cất tiếng. Quân Thành cười một cái thật nhanh rồi đáp lại.
– Ờ… không vui lắm, hôm nay chúng ta thua mà.
– Ui dào! Có gì đâu phải buồn_ Mã Thiên Vỹ đã xuất hiện từ lúc nào không hay, khoác vai Quân Thành vẻ khoái chí_ Thua mà được ăn miễn phí thế này thì tớ cũng muốn thua.
Quân Thành cười nhạt nhìn hai cậu bạn rồi anh lại hướng ánh mắt về phía Hân Như, cô hôm nay trông thật tệ. Gương mặt thiên thần, nụ cười tỏa nắng, sự tự tin chẳng hề có mà thay vào đó, ánh mắt mệt mỏi, sự buồn bã đã bao trùm lấy cô. Cô bây giờ y hệt như cái ngày hôm đó, cái ngày mà mơ ước nhỏ bé của cô đã bị dập tắt không thương tiếc bởi một người, chỉ duy nhất một người thôi.
…
Trở về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngọc Khiết vẫn còn giữ nguyên niềm vui từ chiều_ “Oa mệt quá! Không hiểu sao hôm nay mình thấy rất vui nhưng mà vì lí do gì? Chiến thắng là một phần nhưng chưa đủ.”_ Nghĩ đến đây bỗng nhiên Ngọc Khiết giở túi xách ra, lấy ra một chiếc khăn màu hồng có thêu hình hai con bướm xinh xinh ở góc.
– Cậu vất vả rồi, màn biểu diễn rất hay!
– Cám ơn_ Ngọc Khiết nhẹ nhàng đáp.
Trí Anh vô cùng thích thú với màn biểu diễn của Ngọc Khiết nên nhân lúc không có ai anh đã vào phòng hóa trang gặp cô. Thấy gương mặt Ngọc Khiết lấm tấm mồ hôi, Trí Anh liền đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn màu hồng.
– Cậu hãy lau mặt đi_ Hành động của Trí Anh khiến Ngọc Khiết vừa bất ngờ lại vừa cảm động, cô nhận lấy chiếc khăn từ anh mà gương mặt vẫn hiện rõ nét bối rối.
“Tại sao cậu ấy lại tốt với mình thế nhỉ? Cách cư xử đó khác hẳn với ngày thường.”_ Những dòng suy nghĩ miên man khiến Ngọc Khiết quên hẳn thời gian, ngay cả mẹ cô về cô cũng không hay biết.
– Con gái, sao lại ngồi ngây ra thế?
– Ơ… con…_ Bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, Ngọc Khiết ấp úng không nói thành câu_ Con có sao đâu.
– Thật không?_ Mẹ Ngọc Khiết hoài nghi_ Thế sao con lại cầm chiếc khăn rồi ngồi im không động đậy gì? Ai tặng con, bạn trai hả?
– Không có mà mẹ_ Ngọc Khiết cảm thấy bối rối khi bị mẹ truy hỏi ráo riết, cô lảng tránh bằng cách xin phép lên phòng_ Mẹ à, con mệt lắm. Con lên phòng nghỉ ngơi nhé.
Nói rồi Ngọc Khiết bỏ chiếc khăn vào túi rồi vội vàng chạy lên gác, cô không muốn mẹ thấy được tâm trạng của mình lúc này.
…
Tuần học mới lại bắt đầu với học sinh trường Style. Ngọc Khiết đến trường mà cố phải giấu đi những cảm giác và suy tư đang diễn ra trong đầu. Với cô việc này có lẽ không khó nhưng còn Hân Như, nếu làm được thì cũng sẽ làm mọi cách. Hân Như đến lớp mà chỉ cần nhìn mọi người cũng biết cô đang có chuyện không vui. Ngồi trong giờ học không chú ý nên khi thầy giáo hỏi Hân Như không biết trả lời ra sao, đã vậy khi hết giờ cô còn bị Trần Yên Nhi nói móc.
– Thiên Hậu, hôm nay làm sao vậy, giờ học mà chẳng chú tâm gì cả?
Hân Như nhìn Trần Yên Nhi không nói gì cả nhưng cô ta nào có buông tha cho cô dễ như thế.
– Trông thế này là có chuyện rồi, ai đã làm Thiên Hậu của chúng ta buồn vậy?
Hân Như tiếp tục im lặng để mặc cho Trần Yên Nhi nói, cả lớp 11G1 cũng không ra chơi mà tụ tập hết lại để theo dõi cuộc nói chuyện của hai hot girl đình đám nhất trường.
– Để tôi đoán xem nào, đó liệu có phải là do…
– Trần Yên Nhi! Cậu không thấy là mình nhiều chuyện à?_ Nếu như Hân Như không bận tâm thì Thu Hà lại thấy rất khó chịu với những lời nói của Trần Yên Nhi nhằm vào bạn mình, cô bước đến chỗ của Yên Nhi nói giọng khó chịu_ Chuyện của Như đâu liên quan gì đến cậu.
Trần Yên Nhi ngay lập tức quắc mắt nhìn Thu Hà nhưng cô vẫn không hề run sợ. Lúc này Hân Như mới lên tiếng, lời nói của cô khiến Thu Hà không khỏi giật mình còn Yên Nhi thì đứng im như tượng, không nói được gì.
– Thứ mà cậu muốn có từ tôi cậu đã có rồi vậy thì chúng ta chẳng có gì cần phải ganh đua với nhau nữa.
– …
– Cậu đã chiến thắng rồi đó, Công Chúa!
…
Sân trường lúc này thật yên ắng, bây giờ đang là giờ ăn trưa nên chẳng có học sinh nào ở đây cả. Hân Như ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, lòng đầy tâm trạng. Từ ngày Phi Lương trở về cô lúc nào cũng ưu tư, lo nghĩ. Cô không dám đối mặt với anh vì sau những gì đã xảy ra đó là cả một thử thách với cô.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Hân Như lại thở dài. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô bối rối. Cho dù không ngoảnh lại Hân Như cũng biết đó là Phi Lương và anh đang bước đến chỗ cô:
– Như! Sao em lại ngồi đây một mình?
Hân Như ngẩng lên nhìn Phi Lương, khuôn mặt buồn rười rượi.
– Chúng ta hãy nói chuyện nhé!
– Nói chuyện ư?_ Hân Như hỏi lại_ Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?
Phi Lương nhìn Hân Như, im lặng một lúc lâu. Anh ngồi đối diện với cô, đưa tay cầm lấy tay cô, cố giữ thật chặt. Nhưng Hân Như đã ngay lập tức rút tay lại, quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.
– Hãy trả lời anh!_ Phi Lương tiếp tục nói, giọng khẩn thiết_ Như, tại sao em lại làm như vậy?
– Tại sao?_ Hân Như vẫn cố giữ cho giọng nói bình thường nhưng có vẻ lời nói của Phi Lương đã khiến cô có chút lo sợ_ Tất cả đã rõ như ban ngày rồi, chúng ta không hợp nhau và…
– Không, không phải như vậy. Em đang nói dối, em đang gạt anh_ Không để cho Hân Như nói hết, Phi Lương kéo tay Hân Như và buộc cô phải nhìn thẳng vào anh_ Đó không phải là sự thật.
– Chẳng có gì là lừa dối cả, mọi chuyện đã chấm hết rồi.
Hân Như vẫn nhìn thẳng vào Phi Lương, ban đầu cô đã lo sợ nhưng bây giờ thì phải can đảm đối mặt với nó. Cô biết làm như vậy là làm anh bị tổn thương nhưng cô cũng đâu có sung sướng hơn, nỗi đau trong tim cô chắc gì đã ít hơn anh.
– Như, anh thật lòng yêu em. Đừng đối xử với anh như vậy_ Phi Lương hoàn toàn không chấp nhận lí do Hân Như đưa ra, anh một mực phủ nhận nó.
– Thật lòng sao?_ Hân Như thôi không nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình nữa, cô đưa mắt nhìn một lượt khắp sân trường và dừng lại tại tầng hai, nơi mà ngày xưa cô từng nhìn lên đó rất nhiều_ Thật lòng yêu tôi vậy tại sao ngay lúc đó anh không đến tìm tôi mà bây giờ mới đến?
– Anh… anh…_ Bất ngờ trước câu hỏi của Hân Như, Phi Lương ấp úng.
– Thôi đi, khỏi cần giải thích_ Hân Như tiếp tục nói có phần mỉa mai_ Tôi biết mà, vì mẹ anh không cho đi đúng không?
– Như à, thật ra anh có vài việc phải giải quyết nên…_ Phi Lương vẫn cố giải thích_ Nên lúc này mới trở về được.
– Thôi, đừng nói gì nữa_ Hân Như vẫn cố không nghe.
– Không!_ Phi Lương bất ngờ đứng dậy, quả quyết nói_ Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, không thể xa cách được. Anh đã yêu em và sẽ mãi yêu em. Anh sẽ không để em rời xa anh đâu.
Nói hết câu, Phi Lương đi về phía lớp học, không hề quay mặt lại. Hân Như thì vẫn ngồi im ở đó, có lẽ cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì những lời nói khi nãy của Phi Lương. Đúng lúc chuông điện thoại reo báo có tin nhắn, Hân Như liền mở ra và thấy người gửi là Phi Lương. Suy nghĩ một hồi cô mới dám bấm nút nhận tin nhắn.
Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Lời hứa giữa chúng ta anh chưa bao giờ quên, anh sẽ làm tất cả để mang hạnh phúc đến cho em.
Hân Như ngạc nhiên không thốt nên lời, gương mặt trở nên thẫn thờ. Khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô_ “Cứ tưởng sẽ khiến anh ấy quên mọi chuyện nhưng hóa ra lại càng làm nó phức tạp hơn. Mình thực sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.”
to be continue…
|
Chapter 4
Đã khá lâu sau lễ hội truyền thống bây giờ Ngọc Khiết mới có dịp trở lại ngôi nhà nhỏ bên hồ. Khung cảnh quen thuộc gợi cho cô rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là hôm cuối cùng. Đẩy cửa bước vào, Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn thấy bên trong ngôi nhà được trang trí rất đẹp mắt. Rồi một bóng người xuất hiện trước mặt Ngọc Khiết, che hết tầm mắt của cô.
– Sao… sao…?_ Ngọc Khiết ấp úng khi nhận ra thân phận của người đó.
– Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, tôi thấy chỗ này hơi sơ sài nên trang trí lại một chút_ Chàng trai nhẹ nhàng nói_ Cậu thấy thế nào?
– Ừ, đẹp… đẹp lắm. Nhưng Trí Anh à…
– Vậy thì đi thôi, vào trong chúng ta sẽ nói chuyện_ Trí Anh kéo tay Ngọc Khiết đi vào khiến cô càng thêm ngại ngùng. “Sao cậu ấy lại làm cho mình thấy bối rối thế này nhỉ?”
Đây không phải là lần đầu tiên Trí Anh đối xử như vậy với Ngọc Khiết nhưng chính điều đó lại càng làm cho cô phải suy nghĩ. Trí Anh là người đứng đầu Lục Đại Thiên Vương, là chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước còn cô chỉ là một cô gái bình thường, tại sao cậu ấy lại quan tâm đến cô như vậy?
Những dòng suy nghĩ miên man khiến Ngọc Khiết chẳng chú ý gì đến Trí Anh đang ở bên cạnh.
– Ngọc Khiết, cậu sao vậy?_ Trí Anh cất tiếng hỏi.
– À… không, không sao?_ Ngọc Khiết giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô nhìn Trí Anh ánh mắt có chút kì lạ.
– Vậy à, tôi thấy cậu không nói gì nên tưởng không hợp ý cậu_ Trí Anh tiếp tục nói_ Mà thôi, bây giờ muộn rồi, chúng ta nên về thôi.
– Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ về.
– Như thế có được không?_ Trí Anh nghi hoặc nhìn Ngọc Khiết_ Vậy tôi đi trước, cậu về nhà cẩn thận nhé!
Ngọc Khiết nở một nụ cười tươi rồi gật đầu, Trí Anh cũng nhìn cô cười rồi quay ra ngoài và trở về KTX của trường. Bây giờ trong ngôi nhà đầy những vì sao lấp lánh này chỉ còn lại mình Ngọc Khiết. Cô đi một vòng xung quanh, nhìn những ngôi sao mà Trí Anh đã tự tay treo lên, bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Trí Anh, chàng trai nổi tiếng nhất trường Trung học Style và có thể là cả cái thành phố nhỏ bé này nữa, chàng trai trong mộng của rất nhiều cô tiểu thư giàu có lại đối xử với cô rất thân thiện. Dù chỉ là một vài giây thôi Ngọc Khiết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này khi cô vào học ở Style. Trí Anh có một nụ cười thu hút, một ánh nhìn lôi cuốn nhưng tất cả đều ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng và khó gần. Chỉ duy nhất khi ở cạnh cô, anh thể hiện cho cô thấy chính bản thân mình. Cô không thể không suy nghĩ về những điều này, lí do của Trí Anh là gì đây. Nhưng trước khi tìm hiểu về Trí Anh có lẽ Ngọc Khiết phải tìm hiểu về mình trước đã, cái cảm giác lạ đang tồn tại trong cô lúc này là gì, cô lẽ nào đã… thích anh mất rồi.
…
Sáng hôm sau, Trí Anh đến phòng tìm Hân Như từ sớm. Trái với dự đoán của anh, trông cô hôm nay thật xanh xao và mệt mỏi.
– Như, em làm sao vậy?_ Trí Anh lo lắng hỏi.
– Anh đấy à? Em không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu, chắc là bị cảm.
– Sao đang khỏe mạnh mà tự nhiên lại đổ bệnh vậy?
– Có gì đâu, anh không cần quá lo lắng. Em nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe thôi mà.
Trí Anh nhìn Hân Như với vẻ mặt khá lo âu. Từ trước đến nay Như rất khỏe, hầu như chẳng bao giờ ốm đau. Nay Phi Lương vừa trở về đã thành ra như vậy, phải chăng giữa cả hai có chuyện gì?
Định đi lên lớp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Trí Anh ngay lập tức quay lại hỏi Hân Như, giọng lạnh lùng:
– Mà có phải em với Lương có chuyện gì không?
– Ơ… làm gì có_ Câu hỏi đột ngột của Trí Anh làm Hân Như lúng túng, cố nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất_ Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Trí Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hân Như, ánh mắt phần nào đó là dò xét_ Không, thôi em nghỉ đi, anh lên lớp đây_ Trí Anh đi rồi mà Hân Như vẫn chưa hết run, cô hồi hộp đi ra cửa ngó xem Trí đã đi xa chưa. Xong rồi cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, trở về giường với đầy tâm trạng. “Nếu Trí biết chuyện giữa mình với Phi Lương thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thể cứu vãn được. Nhưng mà, làm sao có thể giấu mãi được đây?”
…
Lớp học hôm nay yên ắng lạ thường, mọi người chú ý nghe thầy giáo mà không ai làm ồn. Ngay cả Thiên Vỹ và Hạo Tuấn thường ngày nói rất nhiều hôm nay lại tỏ ra rất chăm chỉ. Điều này càng làm cho Phi Lương suy nghĩ miên man hơn, anh lo lắng tự hỏi không hiểu vì sao Hân Như lại trở nên như vậy. Cuối giờ học, Phi Lương định ra về thì Trí Anh gọi anh lại.
– Lương, đợi đã!
Phi Lương quay lại thấy Trí Anh đã đứng ngay cạnh mình. Trông Trí có vẻ lo lắng và sốt ruột, Phi Lương cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về điều này.
– Có chuyện gì vậy Trí?
– À, Như hôm nay không đi học.
– Không đi học, có chuyện gì ư? Như bị làm sao?_ Trí Anh chỉ mới nói phần đầu thì Phi Lương đã hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời.
– Không sao, em ấy chỉ mệt thôi_ Trí Anh từ tốn trả lời_ Nhưng tớ có chuyện khác muốn hỏi.
– …
– Có phải hai người có chuyện gì giấu tớ không? Mấy hôm nay tớ thấy Như rất lạ.
Phi Lương nhìn Trí Anh đầy bất ngờ xen lẫn lo lắng, mồ hôi lạnh dường như bắt đầu lấm tấm chảy trên trán_ “Có vẻ Trí không biết mình với Như…?”_ Đâu có, bọn tớ vẫn bình thường mà.
– Thật vậy là như vậy chứ?
– Ừ, thật.
Phi Lương trả lời giọng đầy tự tin nhưng thực ra trong lòng anh tràn đầy tâm trạng. Anh hiểu tính cách của Trí, Hân Như chưa nói gì với Trí cũng vì sợ Trí sẽ không để yên mọi chuyện. Anh cũng cảm thấy rất lo lắng, dù chẳng muốn che dấu nhưng bây giờ thì chỉ còn cách này thôi. Anh phải nhanh chóng làm lành với Hân Như trước khi tất cả không còn kiểm soát được nữa.
Dù đã nhận được lời xác nhận của Phi Lương nhưng Trí Anh vẫn không hoàn toàn tin vào điều đó. Thái độ của Hân Như đã trở nên rất khác kể từ ngày Phi Lương quay lại trường. Anh chưa tìm hiểu được nhưng hình như hai người đó đang cố giấu giếm chuyện gì đó. Nếu mà Phi Lương khiến Hân Như bị tổn thương anh sẽ không để yên, anh đã hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cho cô rồi, lời hứa ấy suốt đời sẽ có hiệu lực.
– Thu Hà!
– Trí!_ Thu Hà đang trên đường trở về KTX thì nghe thấy tiếng gọi mình, khi cô ngoảnh lại thì nhận ra đó chính là Đại Thiên Vương.
– Cậu về KTX à, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu_ Trí Anh vào thẳng vấn đề luôn.
– Ừ có gì không Trí?
– Là về chuyện của Như!
…
Nghe tin Hân Như bị ốm, Phi Lương rất lo lắng và muốn đến thăm cô. Nhưng phần vì sợ Hân Như sẽ không gặp, phần lại bị Trần Yên Nhi bám chặt nên anh đành hỏi thăm qua Quân Thành.
– Trí nói Như bị ốm, cậu có biết cô ấy thế nào rồi không?
– [Bị cảm vặt thôi, không có gì cậu phải lo lắng đến thế đâu.]_ Quân Thành trả lời giọng không vui.
– Ừ, vậy thì may quá_ Phi Lương thở phào như trút được gánh nặng.
– [Sao cậu không tự đến thăm Như?]_ Phi Lương chưa kíp nói tiếp thì Quân Thành đã hỏi lại, giọng có vẻ phẫn nộ và tức giận_ [Việc gì phải làm thế này cho mệt?]
– Tớ cũng muốn đi… nhưng mà…_ Phi Lương ấp úng, không làm sao nói hết được câu.
– [Tớ đã nói rồi, cậu phải nhanh chóng giải quyết đi chứ?!]_ Quân Thành tiếp tục_ [Để lâu mọi chuyện càng trở nên phức tạp, nếu Trí biết thì…]
– …_ Phi Lương thở dài, trong đầu anh lúc này thật rối ren_ Tớ biết.
Cuộc nói chuyện điện thoại với Quân Thành càng làm cho Phi Lương phải suy nghĩ nhiều hơn, “cậu phải nhanh chóng giải quyết…”, “nếu Trí biết thì…”. Câu nói của Quân Thành cứ ám ảnh anh nhiều ngày sau đó. Đâu phải anh không muốn giải quyết mọi chuyện mà do lực bất tòng tâm. Thực lòng anh rất yêu Hân Như nhưng chính cô lại là người chủ động chia tay trước. Còn chuyện với Trần Yên Nhi là do mẹ anh sắp đặt, anh không có quyền không nghe. Với thân phận của mình anh buộc phải tuân theo mọi điều cha mẹ chỉ bảo.
Nếu Phi Lương cảm thấy khó xử thì Quân Thành cũng như vậy, thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Là người đi cùng Như đến thăm Phi Lương nhưng anh lại không giúp được gì cho cô. Trí Anh đã rất tin tưởng để anh đi cùng với cô thế mà anh lại gần như người thừa. Biết rõ nỗi khổ tâm của Như nhưng anh lại không thể nói cho Trí và cả Lương biết chuyện này được. Anh không muốn nhìn thấy Hân Như như vậy nhưng cô đã yêu cầu anh không được nói ra và hãy để cô tự giải quyết. Cô là người mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm, con gái thường yếu mềm, sức chịu đựng của Như sẽ được bao lâu đây. Cô càng cố giấu trong lòng thì nỗi đau sẽ càng lớn, càng khiến cô thêm mệt mỏi và làm cho một người nữa là anh cũng đau không kém.
…
Sự kiện quan trọng nhất đối với học sinh trường Trung học Style trong tháng mười hai này đó chính là cuộc bầu chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh. Những người được chọn sẽ phải có trách nhiệm đi đầu trong mọi hoạt động cũng như bảo vệ quyền lợi cho các nam, nữ sinh trong trường. Đối tượng tham gia tranh cử là học sinh khối 11 và tất cả học sinh trong trường sẽ bầu để chọn ra người xứng đánh nhất. Ai cũng háo hức với hoạt động này, đi đâu cũng thấy học sinh bàn tán sôi nổi.
– Hôm nay hết hạn đăng kí rồi_ Một học sinh béo tròn, thân hình to lớn nói_ Mai sẽ có danh sách cuối.
– Không hiểu ai sẽ lọt vào top ứng cử nhỉ ?_ Một học sinh khác liên tiếng_ Liệu ai trong số Lục Đại Thiên Vương sẽ bị đánh bật?
Ngọc Khiết cũng cảm thấy rất thích thú với hoạt động này nhưng cô vẫn chưa hiểu được thể lệ của nó.
– À, cậu ta nói như vậy là vì sẽ có rất nhiều học sinh đăng kí nên nhà trường sẽ loại bớt dựa vào thành tích học tập và đóng góp trong các hoạt động văn nghệ, thể thao,… rồi chỉ để lại hai người để các học sinh bình chọn thôi_ Thu Hà kiên nhẫn giải thích cho cô bạn.
– Uhm, mình hiểu rồi_ Ngọc Khiết mỉm cười nhìn Thu Hà, bất chợt cô nghĩ đến Trí Anh. Anh chắc chắn sẽ ứng cử rồi nhưng cạnh tranh quyết luyệt như vậy có thể chiến thắng được hay không?
Ngày thứ hai đầu tuần bỗng trở nên thật sôi nổi và náo nhiệt với các học sinh vì cuộc bình chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh. Hòa chung vào không khí đó lớp 11G1 cũng nhộn nhịp không kém. Khỏi phải nói thì ai cũng đoán ra được hai ứng cử viên sáng giá nhất bên phía nữ sinh sẽ là Thiên Hậu và Công Chúa. Ngoại trừ lần hợp tác năm ngoái thì hai người này vốn cũng chẳng ưa nhau là mấy, cuộc chiến giữa họ chắc chắn sẽ hấp dẫn vô cùng. Tất nhiên ai cũng háo hức đến ngày đó rồi, nhưng có một người có khi còn hơn khi nét mặt cô đã thể hiện quá rõ.
– Yên Nhi, lần này tớ có thể đảm bảo cậu sẽ thắng_ Một nữ sinh với mái tóc dài, trang điểm đậm nịnh nọt Trần Yên Nhi.
– Đúng đó, cậu làm gì có đối thủ_ Đến lượt nữ sinh tóc ngắn, phong cách tomboy hùa vào.
– Tuệ Nghi, Chí Linh, đừng có đề cao tớ như vậy_ Trần Yên Nhi nhìn hai cô bạn thân cười tươi, Thu Hà nghe thấy cuộc nói chuyện mà khó chịu trong lòng. Đúng lúc đó các học sinh trong lớp lại nhao nhao lên, mọi người vội nhìn ra cửa và thấy Hân Như đang đi vào. Sau hai ngày nghỉ cuối cùng Thiên Hậu đã xuất đầu lộ diện.
– Như, cậu đi học rồi à?_ Thu Hà đi đến chỗ Hân Như nói giọng vui mừng_ Đã khỏe hẳn chưa?
– Tớ không sao_ Hân Như cười với cô bạn rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình.
– Ôi, Như đấy à? Đi học rồi sao, mấy ngày không gặp thôi mà tôi thấy dài như mấy năm ấy_ Trần Yên Nhi vừa nhìn thấy Hân Như đã châm chọc, Phan Tuệ Nghi và Cao Chí Linh ngồi đó cười khúc khích khiến cho Thu Hà tức đỏ mắt, cả Ngọc Khiết cũng thấy khó chịu với họ. Tuy vậy, trái ngược hoàn toàn với thái độ của hai cô bạn, Hân Như vẫn bình thản như không nghe thấy gì. Cô bước qua một bên để về chỗ nhưng Trần Yên Nhi đâu có dễ dàng buông tha cho cô.
– Đi học là đúng rồi đó, để còn có người cạnh tranh với tôi chứ_ Trần Yên Nhi tiếp tục mỉa mai_ Bầu Thủ lĩnh mà thắng dễ quá tôi cũng không thích lắm.
– Thôi đi, cậu cứ làm như cậu giỏi lắm vậy, chưa bầu chọn đã thắng sao?_ Thu Hà đi từ sau tới đẩy nhẹ Trần Yên Nhi một cái rồi nói to.
– Vương Thu Hà, cậu là gì mà dám xen vào chuyện của tôi?_ Trần Yên Nhi giật mình vì hành động của Thu Hà suýt thì té ngã may có Phan Tuệ Nghi đỡ kịp. Ngay sau khi đứng thẳng lại cô ta đã quay sang lườm Thu Hà, ánh mắt tóe lửa nhưng Thu Hà chẳng có vẻ gì sợ sệt cả.
– Thu Hà, kệ cậu ta đi_ Đến lúc này Hân Như mới lên tiếng, cuộc chiến quan trọng nhất giữa cô với Trần Yên Nhi đã phân thắng bại rồi nên những chuyện như thế này quả là dư thừa.
Reng… Reng…
Khi Trần Yên Nhi định lên tiếng tiếp thì cô giáo đã bước vào, mọi người nhanh chóng ai về chỗ nấy nhưng cục tức trong người Công Chúa vẫn không thể nào giảm bớt. Cú đẩy của Thu Hà chẳng khiến cô ta làm sao cả nhưng vấn đề là cô ta không ngờ Thu Hà lại dám làm như vậy với mình_ “Vương Thu Hà, cô cứ đợi đấy, sau Diệp Hân Như sẽ đến cô thôi.”
…
Buổi sáng dài đằng đẵng tưởng chừng sẽ chẳng kết thúc cho đến khi chuông reo ba hồi vang lên. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhà ăn nhanh chóng đầy màu sắc đồng phục của các khối. Nhóm người của Thu Hà cũng vội đến nhà ăn và hội ngộ với Ngũ Đại Thiên Vương.
– Sao rồi Như, cậu làm bọn này lo lắm đấy?_ Minh Luân xúc một thìa cơm nhìn Như dò hỏi.
– Cám ơn mọi người, tớ không sao đâu_ Hân Như nở một nụ cười như chứng minh cho điều mình vừa nói.
– Thế là được rồi, phải mau đi học không có người sẽ đắc ý lắm đấy_ Hạo Tuấn cũng tham gia.
– Ai, ai sẽ đắc ý nếu Như của chúng ta không đi học vậy?_ Mã Thiên Vỹ xấn tới hỏi.
– Thôi đi Vỹ, cậu chẳng lẽ không biết ư?_ Hạo Tuấn hất mặt về phía cửa, Thiên Vỹ cười ranh mãnh rồi cũng nhìn theo ngay. Ánh mắt của tất cả cũng đổ dồn về phía cửa nhà ăn, ở đó đang xuất hiện một đám fan nữ và những người được họ bao quanh không ai khác ngoài Huỳnh Phi Lương và Trần Yên Nhi.
– Sao Lương lại đi cùng với Trần Yên Nhi vậy?_ Thiên Vỹ thắc mắc nhưng chẳng ai đưa ra cho anh câu trả lời. Người biết thì chẳng buồn quan tâm trong khi những người không biết lại đang nói sang chuyện khác.
Từ đầu bữa ăn đến giờ Hân Như khá là im lặng chứ không sôi nổi như mọi khi. Gương mặt cô không còn buồn và xanh xao như hôm trước nhưng có vẻ như thêm một lần nữa Hân Như không biết giấu tâm trạng mình đi đâu cả. Và người đã nhìn thấu tất cả không ai khác ngoài Dương Quân Thành, giống như Hân Như từ đầu đến giờ anh cũng không tham gia nói chuyện. Quân Thành lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của Như, những điều cô đang suy nghĩ có khi cũng là điều mà anh đang nghĩ. Nhưng anh thật sự cảm thấy khó chịu khi cô cứ cố giữ trong lòng không nói cho một ai, ngay cả Thu Hà cũng giấu. Quân Thành muốn nói thẳng với Hân Như nhưng việc này có vẻ là quá khó vì anh với cô, từ khi cô và Phi Lương hẹn hò, cả hai đã không còn thân thiết như trước nữa.
– Như, em thấy sao về đối thủ của mình?_ Trí Anh bất ngờ lên tiếng phá tan cái khoảng lặng ở đầu bàn do Hân Như, Quân Thành và chính anh tạo nên.
– Oh, cũng rất đáng gờm, em nghĩ đây sẽ là cuộc chiến khó khăn_ Hân Như đáp và ngay giây phút đó cô bắt gặp ánh nhìn của Quân Thành. Không hề nhìn đi chỗ khác, Hân Như và Quân Thành nhìn nhau chăm chú cho đến khi Ngọc Khiết làm gián đoạn khoảnh khắc của cả hai.
– Tớ tin cậu sẽ thắng, bọn tớ ủng hộ cậu.
– Đúng đó, không được mất lòng tin nghe chưa Như_ Thu Hà cũng đồng tình.
– Diệp Hân Như là ai chứ, Thiên Hậu hơn Công Chúa là cái chắc_ Mã Thiên Vỹ nghe được cuộc nói chuyện kia liền góp thêm vào, cả bọn sau đó cùng cười thật tươi, đặc biệt là khi câu hỏi của Hạo Tuấn khiến Ngọc Khiết bối rối đến đỏ cả mặt.
– Ngọc Khiết, nữ thì cậu chọn Như rồi còn nam thì sao, cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?
– Ơ… tớ_ Ngọc Khiết ấp úng trước câu hỏi của Hạo Tuấn, cô nhìn Thu Hà rồi Hân Như và cuối cùng là người đang ngồi đối diện cô, Phùng Trí Anh_ Tớ nghĩ là Trí Anh, cậu ấy xuất sắc như vậy mà.
– Không phải là tớ sao?_ Thiên Vỹ lại một lần nữa gây cười cho mọi người và khiến cho khuôn mặt của Ngọc Khiết đỏ lên như cà chua chín. Mặc dù cũng cười đấy nhưng nụ cười của Hân Như và cả Quân Thành đều là giả tạo, nếu những người kia tinh ý sẽ nhận ra ngay.
Câu chuyện bầu Thủ lĩnh tưởng như sẽ không kết thúc nếu chuông báo giờ tự học không vang lên. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà ăn để về lớp của mình. Hân Như cũng đứng dậy nhưng có một người đã ngăn cô lại ngay lúc đó.
– Ra sân bóng rổ đi!
to be continue…
|