Kí Ức Và Nỗi Đau
|
|
5 năm rồi. Đêm nay Bình Phước không trăng, cơn mưa lớn làm tôi nhớ lại ngày xưa vào cái đêm đó. Nó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi,những kí ức và nỗi đau về em
|
Tự nhủ lòng rằng " ngủ thôi" Mai còn phải làm nữa, làm cho mau để quay lại Sài Gòn. Hầu hết mọi ngày đi làm về tôi đều dán gần chục miếng giảm đau, tôi làm việc như 1 cái máy liên hoàn không bao giờ có ngày nghỉ chỉ vì 1 lời hứa thời trẻ con mới tập tành yêu đương cách đây vài năm trước ..... -anh check này, em thích ngắm biển vào buổi chiều nắm. Sau này mình kiếm tiền để mua nhà gần biển nha?? Để hôm nào mình cũng được cạnh nhau ngắm biển vào buổi chiều.. hiii - Ừ, anh cũng thích biển, sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua được một ngôi nhà nhỏ gần biển.... Đó, Tình yêu học đường ngày đó trong sáng vậy đó. Chỉ đơn thuần là cái nắm tay hoặc cái ôm khẽ của em từ đằng sau thôi là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Giờ này mọi người trong công ty đều ngủ cả rồi, còn mình tôi ngồi bên gói thuốc viết nên những dòng tâm sự này. Tôi biết sức khỏe của tôi đang suy giảm rất nhanh do đặc thù công việc hàng ngày tôi vẫn làm. Tôi chỉ cần kiếm đủ số tiền đó còn mọi chuyện khác tôi không quan tâm. Chương 1 : Kí ức Có lẽ tôi vẫn chưa quên được hình ảnh người con gái tóc ngắn đạp chiếc xe mini tím chiều chiều vẫn vượt 5km nên nhà tôi chỉ để gặp nhau 1 chút rồi về. -Chồng ăn gì chưa? bố mẹ đâu rồi chồng? -Mẹ đi làm còn bố xuống Bắc Ninh rồi vợ à, vào anh xem nào? sao người mồ hôi lấm tấm vậy? -em vừa tan trường thì em đạp xe nên đây luôn hihi. Mai em không phải học em sẽ xuống chơi với chồng lâu hơn -Ngốc ạ, vô ngồi quạt cho mát này -vâng hihi Em xà vào lòng tôi như 1 chú mèo nhỏ. Ngày đó còn nhỏ dại, tôi và em thật sự không lường trước được rằng cuộc sống sau này nó hiểm ác đến mức nào? Có đôi lần cầm đồng lương trên tay kèm theo đó chút máu trong cổ họng làm tôi không nén nổi nước mắt. Em nhìn thấy tôi vậy chắc em sẽ sót nắm đúng không Bông của anh?? Ngày tôi và em tốt nghiệp cấp ba, cả 2 cùng hứa là sẽ phải đỗ đại học , cùng nhau cố gắng cho ước mơ chung của 2 đứa nhưng đời đâu như mơ?? Em đỗ vào 1 trường có tiếng trên Hà Nội còn tôi chỉ đỗ cao đẳng .Hôm biết kết quả tôi thật sự rất buồn, em luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi . Em nên Hà nội nhập học sao tôi cứ luôn lo lắng 1 thứ gì đó rất mơ hồ, cả ngày tôi không cười không nói 1 câu nào?? -anh sao vậy chồng?? anh mệt hả?? đưa em coi?? Tôi không nói gì chỉ lặng im ngồi suy nghĩ miên man 1 thứ gì đó -Anh quyết định rồi, anh sẽ đi làm nha vợ?? -làm gì chồng?? -Anh theo xe bốc hàng cho ông bác hihi -cái gì cơ?? anh bảo sao? không được. - hihi anh đi làm nuôi vợ anh ăn học ^^ -Sức khỏe anh không được tốt nên em không cho anh đi , mẹ em bên kia gửi về cũng đủ cho em chang chải . Anh phải nghe em - đi mà -Không là không . Tôi im lặng 1 hồi lâu, cánh tay em khẽ vòng qua ôm xiết lấy tôi rồi thủ thỉ những lời lo cho sức khỏe của tôi. Tôi đâu chịu nghe,vài ngày sau đưa em ra Hà Nội nhập học rồi thuê phòng ổn định, vài ngày sau tôi cấp tốc về nhà soạn quần áo vào ba lô và bước chân ra ngoài đời bắt đầu chuỗi ngày lột xác từ thằng thư sinh ngây ngô, yếu đuối đến độ 30kg còn bê không nổi trở thành 1 thằng gian xảo thấm đẫm mùi đời như bây giờ... p/s .....Mệt quá rồi, tôi chợp mắt chút 5 tiếng nữa đến giờ làm rồi
|
Tôi bước chân ra đời khi 18 tuổi mặc cho bao can ngăn từ bố mẹ và bạn bè nhất là Bông. Ngày tôi xuống Bắc Ninh tìm việc đêm đó em khóc rất nhiều vì tôi không chịu nghe lời em.Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mọi người thân yêu của tôi,lúc đó tôi nghĩ4 năm là quãng thời gian tôi có thể vừa làm vừa tích góp để lo cho Bông ăn học, em ra trường thì tôi và em sẽ về chung 1 nhà, đó là động lực để tôi cố gắng làm việc. .... Ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi nhớ rõ ngày đó làm giấy trong 1 làng nghề ở BN. -ê cu, năm nay nhiêu tuổi ?? Một anh lớn tuổi hỏi tôi -em 18 rồi anh. -hả?? :)) quyết định vào đây làm thì xác định là bỏ mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đi nghe @@ -sao vậy anh??? -mày thấy có đứa nào yêu 1 thằng suốt ngày dính hóa chất khắp người không? nghề này nó vậy đó em à? -em thì anh khỏi lo, người ta làm được thì em cũng làm được mà - tốt!! ra vác cho anh 6 bao mùn cưa loại nhỏ, lấy 2 thùng dầu, 1 thùng Javen để anh nghiền lề -okey huynh ^^ Lúc đó 1 bao mùn cưa nặng 70kg là quá sức với tôi . Khiêng lên, nó sập xuống đè tôi nằm bẹp dí làm anh cùng ca phải chạy ra cứu @@ Hôm đó chạy đi chạy lại chạy tới chạy lui 1 hồi lâu cũng xong cái bể lề 3 tấn @@ xong bể thì tôi nằm im 1 chỗ vì quá mệt... - thanh niên gì yếu thế mày , biết uống rượu không cu??? - em không. Mệt thật - tập dần đi là vừa, trai vô tửu như cờ vô phong đó cu -thôi thôi em chịu -@@ Tối về phòng vừa tắm giặt xong thì anh cùng ca qua gọi - check ơi, cơm chưa cu? ae mình ra quán làm tí coi như làm lễ nhập môn cho mày!! -anh đi đi, em mệt quá chả muốn đi -đi xíu rồi về cho dễ ngủ @@ - thôi anh - không đi mai anh cho mày vác mùn cưa 1 mình đấy!! Nghe xong thì tóc gáy tôi dựng ngược, đành lủi thủi mặc quần áo và theo lão ta ra quán đồ nướng cách chỗ làm tầm 3km. Ra tới nơi thì thấy mấy người bạn của lão ngồi đó rồi, chào hỏi nhẹ nhàng và nhập mâm.Vừa ngồi vào thì mẹ gọi hỏi thăm xem làm ăn ra sao? có mệt không? ăn uống gì chưa... bla .. bla -Lính mới à Du??? -ừ, tao đang luyện cho nó thành thanh niên cứng đó cu @@ -Làm với lính mới chén nào!! Cu tên gì nhỉ?? Anh bạn của lão nói và đẩy ly rượu qua tôi.. - dạ em tên check Nói rồi tôi đón ly rượu trên tay bạn của lão nhấp 1 ngụm đắng ngắt thấu tận lòng. Đó là lần đầu tôi uống rượu.... ngồi nói chuyện ăn nhậu một hồi thì chuông điện thoại rung lên..... Bông... -Anh nghe -chồng ăn gì chưa??? buổi đầu làm mệt không chồng?? -Anh ăn rồi vợ hi. Anh khỏe như voi làm làm mà mệt được... - xạo quá , người yếu xìu mà cứ đòi khỏe khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ vào nha chồng không lại bệnh ý.. -anh biết mà vợ ^^ -mà chồng đang ở đâu mà ồn quá vậy?? - anh đang ăn cơm cùng mấy anh làm cùng hihi -chồng uống rượu hả?? khai mau?? - đâu mà, anh có uống đâu?? -thật không?? -anh có lừa vợ bao giờ đâu??? khùng ....-tạm tin đó, em nấu cơm đã chị C về rồi chồng nhớ ngủ sớm nha. eya ... Quay lại cuộc nhậu... chén chú, chén anh rồi chén ông chén tôi.. - Người yêu gọi hả nhóc @@ Người con gái ngồi cùng mấy người bạn của lão Du hỏi tôi -dạ chị... - coi bộ người yêu cậu còn đi học hả?? -dạ .... Đầu tôi lúc này quay tròn tròn rồi... say thật rồi.. đến 10h thì tàn cuộc nhậu ai về nhà lấy còn tôi đèo lão sâu rượu kia về. Ngồi sau lão ta cứ hát hò inh ỏi cả xóm cả làng đều nghe thấy.. -Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu... gọi đò ơi bao năm tháng qua ta đã cố gắng để có tất cả nhưng anh mất em.... Chả biết lão hát thể loại nhạc gì mà pha trộn vài bài làm một.... Đèo lão về đưa vào phòng ngủ rồi tôi cũng lăn ra ngủ luôn. Sáng ra thấy lão ngủ dưới gầm giường theo đúng bản chất sâu rượu của lão @@ Làm đó 1 thời gian tôi cũng quen dần với công việc này.. lương tôi lúc đó chỉ được 4tr/tháng. Cứ cuối tuần, đều đều tôi lại lên HN thăm Bông, 2 đứa gặp nhau thì vui quá trời,đưa nhau đi chơi chỗ này chỗ nọ rồi tâm sự đủ thứ chuyện cả đêm không ngủ.. 5h sáng tôi thức dậy nấu đồ ăn sáng cho Bông rồi chuẩn bị bắt xe 203 về chỗ làm... tuần nào cũng vậy và cứ thế cứ thế tình cảm cả hai đều bền chặt hơn.. .. tôi luôn nghĩ về Bông mọi lúc chỉ cần Bông vui thì tôi có vất vả đến mấy tôi cũng cam lòng... -Tối làm cái lễ đi check ơi?? Lão sâu hỏi tôi.. - lễ gì vậy anh Du?? -lễ giải đen, dạo này anh đen quá, bồ nó đá anh chỉ vì người anh dính hóa chất phẩm vàng, lúc ôm nó thì nó tưởng cứ* @@ -Em thì dạo này tâm trạng nó cứ bị vui chứ không như ai đó @@ - Nghiền nốt bể đi cu, anh về tắm trước rồi qua đón mày - vâng anh.. Theo trình tự của phương trình ăn nhậu thì tôi và lão lại ra quán cũ lần này chỉ có tôi và lão, nhìn lão thất tình mà tôi không nhịn được cười -anh yêu nó như thế mà nó bảo anh là thằng ở bẩn, mặc áo dính cứ* đi gặp người yêu đã vậy nó còn bảo anh là thằng trẻ trâu đồ não phẳng thằng sâu rượu
|
Đã 2 ngày 2 đêm rồi tôi chưa chợp mắt nổi... nhớ Bông nhiều. Anh sắp được nghỉ 1 thời gian, anh sẽ đi biển Vũng Tàu, nơi em luôn muốn đến, mấy năm qua anh đã đến bãi tắm trước không biết bao nhiêu lần rồi. Ở nơi đó giờ em khỏe không? em ngủ chưa? em sống có tốt không? Sao 2 năm qua em không liên lạc với anh?? Thật sự anh rất lo cho 2 mẹ con ở nơi đó.. Lại thêm 1 trung thu nữa không có em bên cạnh. Anh xin lỗi, anh lại say rồi..... . Tôi và lão cứ làm việc như vậy được 1 năm thì có 1 cú sốc khá lớn đối với tôi làm cuộc đời tôi rẽ sang 1 hướng khác. Đêm đó là đêm không trăng, trời mưa rất lớn. Tôi vừa ăn vội hộp cơm cho bữa tối thì nhận được cuộc gọi của Bông kèm theo đó là tiếng nức nở của em -chồng ơi... em muốn gặp anh ngay bây giờ. Em rối nắm, em không biết phải làm sao bây giờ... -Có chuyện gì vậy vợ??? em nín đi, đợi anh 1 chút , anh đến liền đây -Vâng Tiếng khóc của em làm tôi cảm thấy có chuyện gì không lành xảy ra với chúng tôi... -anh D anh ở đâu vậy?. - sao cu? anh đang ngoài chợ -anh về đi, cho em mượn xe 1 đêm, em gấp nắm -hả? ừ đợi anh xíu -nhanh giúp em với anh... tít... tít.... tít Tôi cúp máy rồi mặc quần áo khoác theo cái bao chạy vội ra ngõ chờ lão... 5' sau lão đến, không chờ lão hỏi tôi nên xe và phi thẳng nên hà nội trong đêm. Trên đường đi, do nóng ruột nên tôi phi với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi muốn biết em đang gặp chuyện gì và dù có là chuyện nhỏ hay to thì tôi vẫn luôn bên cạnh che chở cho em.... Hơn 1h sau, tôi dừng xe trước phòng trọ của em... vừa mở cửa ra, Bông chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc.... Đỡ em ra bàn vi tính tôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em,trên mặt em vẫn in đỏ những nốt tay làm cho tôi thật sự lo lắng.. - Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra vậy? ...Bông không nói gì 1 hồi chỉ biết ôm chặt tôi rồi khóc - Ba em nói sẽ gả em cho con trai của 1 người bạn đồng nghiệp của ba. Hôm nay ba dẫn họ nên đây nói là cuối năm sẽ làm đám cưới.Rồi cưới xong lại đi học tiếp. Em không muốn, em thà chết chứ không bao giờ nghe theo quyết định này của ba.. em không muốn... Bông khóc to hơn trong vòng tay tôi... Nghe xong bông nói câu đó, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi nghiến chặt răng, tôi đang cố kiềm chế lại sự tức giận đang bộc phát trong con người tôi lúc đó... -anh trai em gọi cho mẹ, mẹ và ba cãi nhau lớn nắm. Mẹ bảo sẽ đón em sang bên đó ngay vào đầu tháng sau nhưng em không muốn xa anh 1 chút nào cả, ba chắc chắn cũng không cho em đi, hôm nay ba đánh em chỉ vì chuyện đó... chồng ơi? Mình trốn đi đâu thật xa được không??? Tôi đặt bàn tay chai sạn của mình nên má Bông, nơi vẫn hằn nên những vệt đỏ của trận đòn ba em để lại... Thực sự tôi không thể nào chịu được khi nghe cái tin đó và nhìn Bông như vậy tôi càng sót hơn.... -Đi với anh. Tôi cầm tay Bông dắt em ra khỏi phòng rồi nên xe phóng đi... Bông ngồi sau xe ôm tôi thật chặt, trời lúc này cũng gần 12h khuya rồi... Tôi và em biết đi đâu về đâu đây??... Tôi sợ mất Bông , tôi sợ ngày đó sẽ đến, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn trong đầu, tôi không biết khóe mắt tôi cay cay từ khi nào?? Tôi đưa em về chỗ làm. .. nên phòng ngủ tôi khóa trái cửa rồi rìu em ra chiếc ghế võng tôi vẫn hay ngủ.. khuôn mặt em vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì ập đến chỉ trong 1 ngày, đôi mắt em vẫn đỏ hoe làm tôi cảm thấy rất buồn... -anh đi nấu mì cho vợ nhé..?? -em không muốn ăn. .... Chuông điện thoại tôi rung lên.. số chị họ của Bông.. -alo -check hả?em ngủ chưa? Bông có chỗ em không? chị đi làm thêm về thì không thấy nó đâu cả?? Tôi quay sang nhìn em thì thấy em lắc đầu .... -alo.. alo.. em nghe rõ không check ?? -Em đang ngủ. Bông sao vậy chị?? -à không?? để chị hỏi chỗ khác, chắc nó lại chạy lung tung nữa rồi... Tôi cúp máy... Đêm đó tôi và em chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà không ai nói với ai 1 lời....cũng không ai có thể chợp mắt nổi. Sáng hôm sau lão D gõ cửa gọi tôi dậy đi làm....khi thấy Bông trong phòng lão há hốc mồm nhìn tôi... - có lẽ em xin nghỉ việc ở đây anh D ạ.. -cu nói gì cơ? có chuyện gì mà lại nghỉ? anh đâu có la mắng gì mày đâu? hay lương ít quá? để anh xin nên lương cho mày nếu không được thì anh cắt 1 phần lương anh cho mày chứ giờ mày nghỉ thì ai làm được với anh??? -không phải chuyện đó anh ạ... lúc này em không tiện nói.Lúc khác em sẽ giải thích với anh, cảm ơn anh vì những ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều.... Lão không nói gì thêm vì lão hiểu tính tôi khi đã quyết tâm làm gì thì bằng mọi giá phải làm bằng được... Tôi trả xe cho lão rồi thu dọn đồ đạc dẫn Bông ra bến xe.... về nhà tôi.. .
|
Lại thêm một ngày nữa đã qua, 1 ngày làm việc trong vui vẻ. Chỉ vài ngày nữa thôi là đến ngày nghỉ nhưng tôi không biết có nên dành chút thời gian để đến đó không hay lại kiêm thêm việc khác
|