Vương Tuấn Khải:17 tuổi là nhóm trưởng nhóm nhạc TFBOYS, vô cùng đẹp trai, cao, giỏ giang, thông minh ừm nói chung là kiểu người kiến mọi phụ nữ phải điên cuồng. Vương Hoàng Bối Nhi:10 tuổi tuy tuổi con nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang,vô cùng xinh đẹp càng lớn càng xinh. Đôi mắt to tròn giống như mắt búp bê, cái mũi cao tinh xảo, đôi môi căng mọng hồng hào, khuôn mặt ngây thơ trắng hồng 1 nước da khiến mọi người ghen tị, thật sự là rất đáng yêu. Mà lúc chớp chớp đôi mắt trong như nước của mình chà quả là rất xinh. Nhân vật tới đâu mình sẽ giớ thiệu tới đó Câu chuyện nói nói đến là ba anh muốn tái hôn, mama anh mất từ 10 năm trước người mà ba anh tái hôn đã có nười con gái là Vương Hoàng Bối Nhi đấy mọi người do công ty nhiều việc hai người nhờ Tuấn Khải chăm sóc Bối Nhi nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm tình với Bối Nhi mọi người cùng đón xem nha (mọi người truyện nay mình chỉ việt cho vui thôi không có thật đâu chớ trong đời thật mama anh vẫn còn sống đấy)
|
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà 3 tầng rộng lớn xung quanh màu chủ đạo đều là màu tím thật lạnh người hai cha con ngồi trên sô pha nói chuyện. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Vương Tuấn,đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không hề giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ mị lực cương nghị. - Vương Tuấn : cha của anh là chủ tich tập đoàn HF lớn nhất thế giói về mọi mặt. Luôn là người dữ khuôn mặt lạnh băng Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người mới gặp đã quen thân, hơn nữa còn là làm chung 1 phòng, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. " Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi?" - Vương Tuấn Khải nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Vương Tuấn Khải, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha annh: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" - Vương Tuấn một quyền đánh tới bụng anh "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui hơn! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Vương Tuấn vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con gái cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Anh cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" - Vương Tuấn âm hiểm cười cười, Vương Tuấn Khải trực giác cảm thấy mùi âm mưu. Đích xác, rất nhanh Vương Tuấn ném về phía con trai mình một quả bom: "Bối Nhi mới mười tuổi, mà cha cùng Vận hiện tại công tác đều bận rộn, dù sao đi nữa con hiện tại cũng đang nghỉ hè, Bối Nhi trong 1 tháng này nhờ con chăm sóc, con là anh lớn, nhất định phải chăm sóc em gái thật tốt nha." Hắc hắc, cuối cùng bị y nắm được cơ hội. Bình thường không biết lớn nhỏ, lúc này phải thừa cơ mà trả thù. "Cha... Cha là cố ý. Vì sao muốn con chiếu cố? Mời bảo mẫu không được sao?" - Muốn anh 1 tháng chăm sóc một con nhóc mười tuổi? Kêu anh nhảy lầu còn dễ hơn! "Mời bảo mẫu sẽ làm chúng ta lo lắng, hơn nữa con cũng xem thời sự rồi đó, hiện tại bảo mẫu ngược đãi trẻ em xảy ra rất nhiều. Huống hồ Bối Nhi cũng không phải là trẻ con, không cần con thay tã cho uống sữa, chỉ cần ngươi cùng Bối Nhi chơi đùa, dỗ Bối Nhi ăn, ngủ là được!" - Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu! "Thế nhưng con chỉ được nghỉ 1 tháng để chuẫn bị đi diễn... " - Vương Tuấn Khải nói chưa xong thì cha hắn vô tình cắt đứt. "Không thương lượng! Con nếu không đồng ý, thì đừng mơ bước ra khỏi nhà nữa chính cha sẽ nói con muốn giải nghệ!" - Vương Tuấn nói thách thức. "Được... Xem như cha lợi hại!" - Có loại người cha như y, xem như là anh không may! "Ta và Vận không có chuẩn bị mời rượu, sau cuối tuần chúng ta phải đi đăng kí, sau đó bọn họ sẽ dọn tới nhà chúng ta. Lần thứ hai nhắc nhở con, con nhất định phải chăm sóc Bối Nhi thật tốt, nói cách khác..." "Biết! Biết! Nói cách khác không được mơ bước ra khỏi nhà nữa chính cha sẽ nói con muốn giải nghệ!" - Ai, vì sự tự do và công việc, anh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà làm bảo mẫu 1 tháng. Kì nghỉ hè của anh a... Vương Tuấn Khải lúc này đây chỉ có thể ai oán bản thân sao lại gặp phải một người cha như thế chứ? Một tuần sau...
|
Trong nhà họ Vương. “Đến đây, Bối Nhi ngoan, gọi Khải ca đi con.” - Lam Vận cầm lấy tay của một đứa bé gái, đem cô đến trước mặt Vương Tuấn Khải . Lãm Vận ước chừng hơn ba mươi tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Người cũng như tên, là một phụ nữ rất sâu sắc. (Vận có nghĩa là thú vị, sâu sắc) "... Chào Khải ca …” – Bối Nhi đem đầu cúi thấp, dáng vẻ đầy xấu hổ. “Con bé đang xấu hổ. Bối Nhi ngoan, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt đất như vậy là không lễ phép.” - Lam Vận cười nhẹ , nói với Bối Nhi Chần chờ một hồi, Bối Nhi ngẩng đầu lên. Đôi mắt to giống như mắt búp bê, cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt ngây thơ trắng hồng, thật sự là rất đáng yêu. Mà lúc này cô chớp chớp đôi mắt trong như nước của mình, dáng dấp nhìn Vương Tuấn Khải lại càng đáng yêu hơn. Vật nhỏ đáng yêu này hẳn là sẽ không nghịch ngợm đi, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm. “Thật sự làm phiền con chiếu cố con bé hộ dì.” - Lam Vận cười dịu dàng. “A, sẽ không, sẽ không, dù sao ở nhà con cũng không có gì để làm.” - Nhận thấy cái nhìn uy hiếp từ cha, Vương Tuấn Khải chỉ còn có thể nói như vậy. “Tốt, tiểu tử này ngày nghỉ chỉ biết ra ngoài chơi, để hắn chăm sóc Bối Nhi, hắn sẽ không dám ra ngoài lăn lộn, một việc tiện đôi đường” - Vương Tuấn nói xong, nhãn thần Vương Tuấn Khải như muốn giết người nhìn lại y. Vương Tuấn làm như không phát hiện ra, ngược lại còn thân thiết vỗ vỗ đầu Bối Nhi nói: “Bối Nhi, từ hôm nay trở đi con sẽ sống ở đây, ba ba cùng ma ma con trong thời gian không ở đây, Khải ca sẽ là người chăm sóc cho con.” “Dạ…” – Bối Nhi gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía Lam Vận, thấy nàng đang mỉm cười cùng mình, Bối Nhi hạ quyết tâm lên một tiếng: ” Ba ba…” Vương Tuấn ngẩn người, lập tức vui mừng ôm lấy Bối Nhi hôn lên khuôn mặt cô, hài lòng nói: “Bối Nhi thật ngoan!” Lam Vận cũng rất hài lòng mỉm cười. Vương Tuấn Khải xem bộ dáng hài lòng của bọn họ, thở dài, đương nhiên cũng không phải bởi vì anh không vui, mà là nghĩ đến niềm vui sướng của bọn họ được xây dựng trên niềm vui sướng không được nghỉ hè của anh a! Buổi sáng ngày thứ hai. “Ba ba ma ma đi làm, Bối ở nhà nhớ nghe lời ca ca nói!” - Lam Vân trước khi đi căn dặn. “Dạ!” – Bối Nhi ngoan ngoãn gật đầu. “Khải, con chăm sóc Tiểu Nguyên cho thật tốt, hai ngày này con bé bị cảm, con đừng quên cho nó uống thuốc, còn có để cho Bối Nhi ngủ nhiều chút…” Vương Tuấn còn chưa có dặn xong, anh không đủ kiên nhẫn mở miệng nói: “Được rồi! Được rồi! Ngày hôm qua cha đã nói không dưới trăm lần, con hiện tại còn có thể thuộc làu làu.” Trời ạ, buông tha anh đi, hai câu nói này từ hôm qua tới giờ anh đã nghe đi nghe lại trăm lần rồi, anh hiện tại mới biết cha mình thì ra lại là loại người dông dài như thế. “Được rồi, anh đừng có như thế nữa, Khải nhất định sẽ chiếu cố tốt Bối Nhi mà.” - Lam Vận đúng lúc ngăn cản Vương Tuấn đang định repeat Vương Tuấn Khải. Nghe Lam Vận nói vậy, Vương Tuấn cũng chỉ còn cách ngừng nói. “Được rồi! Bối Nhi, ba ba ma ma đi làm đây.” - Vương Tuấn cười nói lời từ biệt với Bối Nhi “Ba ba hẹn gặp lại, ma ma hẹn gặp lại.” Bối Nhi đối với bọn họ vẫy tay chào. Sau khi Vương Tuấn cùng Lam Vận đi rồi, Bối Nhi vẫn còn lưu luyến nhìn ra cửa. Vương Tuấn Khải thấy vậy, tiến lên vỗ đầu cô, ôn nhu nói: ” Được rồi, tới giờ uống thuốc rồi.” “A…” Bối Nhi lúc này mới chịu rời khỏi cửa, trở lại phòng khách, ngồi lên sô pha. Vương Tuấn Khải cầm lấy viên thuốc đặt vào tay Bối Nhi, rồi đưa ly nước cho cô.
|