Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
|
|
CHAP 51: MUỐN TẮM CHUNG?
Muốn tắm chung?
~~~~~~
Huyền lập tức hét lên cắt ngang lời Dương, khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không đồng ý. Anh ấy đang đùa cô sao? Nghĩ cái gì mà mang chuyện này lên hỏi mấy người trong công ty. Như vậy chả khác nào gây thêm họa cho cô?
“Sao lại không được?”
Huyền cúi đầu nghĩ ngợi một chút, đôi mắt đảo liên tục như đang muốn tìm ra cách giải quyết cho vẹn toàn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn là sếp, một vị sếp đẹp trai phong độ ngời ngời mà bao nhiêu cô gái trong công ty thèm đến chảy nước dãi. Chuyện này mà đến tai họ, dĩ nhiên người sai luôn luôn là cô rồi, không cần nghĩ cũng đã biết kết quả. Cái đám mê trai ấy thấy sếp là tít mắt lại, nghe lời sếp răm rắp như thế thì làm gì biết phân biệt phải trái. Tốt nhất chuyện này vẫn nên giữ bí mật, tuyệt đối không để bọn họ biết được. Bằng không, ngày tháng sau này cô còn khổ dài dài. Không khéo còn bị đám fan cuồng trong công ty ganh ghét hãm hại cũng nên.
Dương thấy bộ dạng của Huyền như vậy thì khẽ cười thầm trong lòng. Anh vẫn khoanh tay ngả người ra sau ghế chậm rãi quan sát từng hành động cử chỉ của cô. Đôi mắt ánh lên một tia ma mị, nhìn thẳng vào người đối diện mà câu lên một đường cong nơi khóe miệng.
Ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên bóng dáng bé nhỏ của cô gái đang ngồi khúm núm trên sofa. Chốc chốc cô lại đưa tay lên khịt khịt mũi vài cái. Nhìn thấy hình ảnh này, người khác thật chỉ muốn nhào tới mà ôm gọn lấy trong lòng. Bộ dáng lúc này của cô quả thực vô cùng đáng yêu, giống y hệt một đứa con nít không hơn không kém.
“Thôi, không cần nói nhiều. Để tôi gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch hỏi cậu ta xem chuyện này là ai đúng ai sai.” Dương khẽ nhướn người về trước cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn. Tay anh vừa lướt trên màn hình, Huyền đã nhào tới giật phăng lấy điện thoại anh giấu ra sau lưng hét lên: “Không được!”
“Cô làm trò gì thế?”
“Tôi…” Mặt Huyền lấm tấm mồ hôi. May mà cô ngăn kịp không thôi tiêu đời. Nhất thời không biết nói gì, cô đắn đo một lúc rồi mới nhìn thẳng vào người Dương trả lời: “Thôi được rồi, vậy tôi đồng ý. Nhưng sếp phải đồng ý với tôi một chuyện trước.”
“Còn dám ra điều kiện? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? ”
“Không biết, nếu sếp không đồng ý tôi cũng không đồng ý.” Huyền nhìn thẳng vào mắt Dương mà trả lời một cách dứt khoát. Ngay lúc này cô cần phải thật cứng cỏi lên mới được. Không thể để cái bộ dáng dọa người kia hạ gục. Mạnh mẽ lên, cô là ai chứ? Lùn thông minh, Lùn xinh đẹp mà.
“Vậy cô nói thử xem?”
“Chuyện này sếp tuyệt đối phải giữ bí mật. Cả chuyện tôi tới làm việc nhà cho sếp nữa. Không được để ai biết, bằng không tôi…”
“Cô thế nào?”
“Không chịu thì tôi mặc kệ sếp. Bất quá tôi nghỉ việc ở công ty luôn.”
Cái con nhóc này, còn dám cả gan đặt điều kiện với anh. Được rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, xem sau này anh trị cô như thế nào. Cứ chờ đấy.
“Được, quyết định vậy đi. Cô ngồi đây đợi tôi một chút.” Nói xong, Dương đứng dậy chậm rãi bước về phòng. Một lát trở ra, anh ngồi xuống trước mặt Huyền, đặt tờ giấy gì đó với cây bút xuống bàn nhìn cô lên tiếng: “Kí tên đi.”
Kí tên?
Huyên hơi nghi hoặc nhìn Dương, sau đó lại quay sang nhìn tờ giấy đặt trên bàn. Tình huống này có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Cầm tớ giấy lên khẽ liếc sơ qua, Huyền liền hiểu ra ngay vấn đề. Sếp cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò cam kết giao kèo này nữa?
“Cái gì đây?”
“Không biết đọc chữ sao?”
“Ý tôi là sao lại phải kí cái này?”
“Vì tôi không yên tâm. Lỡ như cô lại giở trò lật lọng thì tôi biết làm thế nào? Đừng có nói nhiều nữa, mau kí đi. Tôi mà đổi ý thì muốn kí cũng không được đâu.”
Huyền thầm cảm thấy cay cú trong lòng. Đúng là gã sếp dở hơi. Lớn già đầu rồi còn làm mấy trò con nít, vậy mà bày đặt lên mặt dạy đời người khác. Đúng là chỉ được cái mã bên ngoài chứ thực chất là một tên dở hơi, biến chất, biến thái đến biến dạng. Chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi.
“Còn trừng mắt nhìn à? Có kí không?”
Dương khẽ chau mày hù dọa khiến Huyền mặc dù đang cảm thấy tức tối cũng có vài phần sợ hãi. Phải nói là cô cực kì sợ cái bộ dáng dọa người này của anh. Bởi vì những lúc thế này, cô cảm nhận được có một mùi nguy hiểm to lớn đang bao vây xung quanh mình. Cô hay bị mâu thuẫn bởi hành động và lí trí mỗi lần ở trước mặt anh như vậy. Rõ ràng là lí trí bắt cô phải cứng rắn, vậy mà chẳng hiểu sao cứ răm rắp làm theo lời anh.
Cúi xuống gườm gườm đôi mắt, sau đó Huyền cũng miễn cưỡng kí xoèn xoẹt vào tờ giấy. Có vẻ như tờ giấy bị cô mang ra trút giận hay sao mà viết chữ muốn rách cả giấy.
“Được rồi, không còn việc gì nữa. Tôi về đây!” Đập tờ giấy xuống bàn, Huyền nghiến răng, giật phăng cái túi xách đứng dậy. Cô muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Cô sợ mình không kiềm chế được lại xảy ra án mạng.
“Đứng đó!”
Tay bấu chặt quai túi, chân nghiến mạnh xuống nền nhà. Cô tức giận, lửa dường như đã sắp bốc lên tới tỉnh đầu. Bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết anh cũng có. Cái lão chết dẫm này, còn muốn hành hạ cô tới bao giờ đây? Cô quay sang gắt: “Lại sao nữa? Sếp làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn phải về, tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với sếp đâu.”
“Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà để cô ở đây nói chuyện với tôi? Nói chuyện với cái đầu gỗ như cô tôi thà nói với cái gối.”
“Vậy sếp ngồi đó mà tâm sự mỏng tâm sự dày với cái gối đẹp đẽ kia đi. Tôi về.”
“Cô chắc mình muốn đi bộ về?”
Huyền chợt ngớ ra gì đó. Phải rồi, lúc nãy đi chung xe với anh tới đây mà, cô quên mất. Tất cả là do cái lão chết tiệt kia. Cô hậm hực lại: “Tôi đi xe ôm.”
“Ở đây không có xe ôm.”
“Vậy tôi…”
“Ở yên đấy, tôi đưa về.”
Hả?
Trong lòng Huyền lặng lẽ lan tràn một chút cảm động. Anh ấy đưa cô về. Vậy mà cô tưởng anh chắc chắn sẽ để cô đi bộ chứ. Thì ra anh cũng không tuyệt tình lắm. Mắt cô chợt long lanh xoay lại nhìn Dương.
“Không cần cảm động. Tôi sợ cô trốn mất, mai không có ai tới làm việc nhà. Mà cái đồ đầu đất như cô, có khi vừa ra tới cửa đã bị lạc rồi cũng nên.”
“…”
Không đợi Huyền có phản ứng gì, Dương đứng dậy quay trở vào trong. Bước chân bỗng dừng lại trước cửa phòng, anh xoay lại nhìn người còn đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đen như đít nồi. Ánh mắt anh mang đầy vẻ châm chọc: “Tôi vào thay đồ. Cảnh cáo cô đừng có mà ở ngoài rình trộm.”
“Tôi thèm vào mà nhìn.”
“Tôi biết cô thèm cho nên tôi phải nhắc trước.”
“Tôi…sếp cút vào thay đồ đi.” Huyền tức quá, cầm luôn cái gối nhỏ đặt trên ghế ngay bên cạnh phi luôn về phía Dương. Anh chỉ nở nụ cười đắc ý rồi chui tọt vào bên trong đóng cửa lại.
Ngồi trên xe, Huyền lơ đãng nhìn xuyên qua cửa kính ngắm nghía bên ngoài. Cô rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chẳng bao giờ để ý kĩ. Buổi tối ở thành phố đúng là rất nhộn nhịp. Đèn đường sáng trưng, vô số những biển quảng cáo đủ loại lập lòe những thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt. Dòng xe cộ cũng đông đúc tấp nập, người qua kẻ lại rộn rã trông thật náo nhiệt.
Trái với sự náo nhiệt bên ngoài, không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nghẹt thở. Người bên này thì im lặng ngắm cảnh, người bên kia thì im lặng lái xe. Cứ thế, chiếc xe lăn bánh đều đều, lướt qua dòng người kia một cách chậm rãi trong im lặng.
Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Huyền hơi ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn Dương khẽ nhíu mày. Đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nói trước: “Ngồi đó đợi chút!”
Nói xong, anh mở cửa xe bước ra ngoài. Huyền hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Cô khẽ nhắm mắt, tựa người ra sau lưng thả lỏng cơ thể. Cả ngày hôm nay cô thấy mệt mỏi vô cùng. Từ mai lại còn phải tới làm việc nhà cho lão sếp dở hơi kia nữa. Đúng là số cô xui xẻo thật. Thảo Huyền phiên âm ra nghe cứ như là cỏ mực ấy, nghe thôi là đã thấy tăm tối rồi.
Tiếng mở cửa xe khiến Huyền giật mình. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy anh ném cái túi gì đấy vào lòng cô, lơ đãng tra ổ khóa xe rồi nổ máy. Cô hết ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn cái túi màu trắng đang giữ trong lòng.
“Ăn đi!”
Thì ra là đồ ăn. Nhắc mới nhớ, cả buổi tối bị anh quay như một con rối cho nên quên cả đói, bây giờ mới biết là mình đang đói. Mở túi ni lông ra, những cuộn cơm tròn tròn được đặt ngay ngắn trong hộp khiến cô tự nhiên cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Là cơm cuộn, anh vẫn nhớ cô thích ăn cơm cuộn sao?
“Ăn cho hết, phí tiền của tôi!” Dương không quay sang nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Bây giờ anh có quát mắng Huyền thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô đã xuất hiện một thứ cảm giác gọi là xúc động rồi.
Cô không nói gì, đúng hơn là không thể nói nên lời, cứ như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng vậy. Vừa ăn, cô vừa lơ đãng nhìn ra ngoài. Một vài giọt nước nóng hổi lăn khỏi khóe mi làm nhòe đi đôi mắt trong veo vốn có. Cô làm sao thế này? Sao tự nhiên lại khóc thế này?
Người ngồi bên cạnh hình như đã phát hiện ra. Tự nhiên thấy cô khóc anh lại có chút xót xa. Tận sâu trong thâm tâm, anh chỉ muốn nhào sang mà ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang khẽ run run kia vào lòng. Nhưng làm sao có thể đây?
“Cầm lấy. Bộ đồ ăn dở tới mức ăn mà cũng khóc được sao?”
Một túi khăn giấy nhỏ chìa về phía Huyền. Quay sang nhìn Dương, anh vẫn đang chăm chú lái xe. Huyền nhận lấy, sau đó lúng túng quay lại như muốn che giấu đi khuôn mặt lem nhem nước mắt kia.
“Ai nói tôi khóc? Chắc là đường khói bụi nhiều quá.”
“Tôi đóng cửa kính xe rồi, khói bụi chui vào đường nào? Xuyên kính sao?”
Huyền cúi đầu trộm liếc sang bên cạnh, sau đó như một đứa con nít đang giận dỗi mà cầm những miếng cơm cuộn ăn ngấu nghiến. Thì cứ cho là vậy đi, bộ anh ấy không làm khó cô được chút thì chết à?
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Huyền. Quay sang định nói gì đó với Huyền, anh mới phát hiện cô đã ngủ quên từ lúc nào. Hèn gì nãy giờ thấy im lặng vậy. Định gọi cô dậy nhưng nhìn cô đang ngủ say sưa như thế anh lại có chút không nỡ. Nhoài người sang gần cô, anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cách kỹ càng hơn. Gầy quá, trông chẳng có chút sức sống nào.
Một nụ hôn nhè nhẹ tựa như cơn gió khẽ lướt qua cánh môi mỏng phớt hồng kia. Dương nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc đang vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Đột nhiên Huyền khẽ cựa quậy khiến Dương giật mình, vội vã thu cơ thể lại chỗ cũ. Đầu anh đụng trên trần xe kêu “cốp” một tiếng.
Huyền mở mắt ra, lơ ngơ nhìn xung quanh: “Ơ, tới nơi rồi à?”
Dương chỉ “ừ” một tiếng rồi lúng túng quay đi chỗ khác.
“Vậy tôi vào nhà đây, sếp về đi. Cảm ơn sếp đã đưa tôi về.” Huyền với lấy cái túi xách đặt dưới chân, mở cửa xe định bước ra thì bị anh túm lại.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Cô…không chúc tôi ngủ ngon sao? Tôi là sếp đấy, phép lịch sự tối thiểu cũng không có.”
Huyền hơi ngớ ra một chút. Không chúc ngủ ngon là không lịch sự sao?
“Vậy chúc sếp ngủ ngon.”
“Ừ, cô cũng ngủ ngon. Vào nhà đi. ”
“Sếp về cẩn thận ạ!” Khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, Huyền vội vã đi nhanh vào trong nhà.
Dương ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát cô cho tới khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa anh mới yên tâm chậm rãi điều khiển xe rời khỏi đó.
Bầu trời đêm thật yên tĩnh, đủ để nghe được tiếng gió xào xạc rít qua kẽ lá, đủ để cảm nhận được hai nhịp tim của hai con người đang khẽ thổn thức. Cô và anh, trong lòng cả hai người đều đã xuất hiện một mối tâm tư.
Việc Dương bị thương phải nghỉ ở nhà đã lan truyền khắp công ty. Mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp suốt ngày gõ cửa tìm Huyền hỏi han đủ thứ khiến cô cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bọn họ đang thắc mắc tại sao hôm đó sau khi Dương lôi cô lên xe lái đi thì ngay hôm sau đã bị thương phải nghỉ việc.
“Huyền, hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay sếp ăn hiếp em nên em lỡ tay đánh sếp đến trọng thương?” Mấy chị nhân viên phòng dưới đang vây xung quanh Huyền hỏi han dồn dập khiến cô cảm thấy giống như mình đang bị hỏi cung vậy.
“Không, em không liên quan đến chuyện này mà. Thật đấy! Em cũng không biết tại sao nữa. Để khi nào sếp đi làm lại mọi người hỏi anh ấy thử xem.”
“Thế hôm đó tại sao sếp lại chở em đi? Mà hai người đã đi đâu và làm gì?” Ánh mắt háo hức của mấy chị nhân viên kia khiến Huyền chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô gãi đầu, nặn ra nụ cười gượng gạo: “À thì…sếp bắt em mua áo khác đền nên chở em tới tiệm bán đồ. Sau đó anh ta vứt em lại giữa đường rồi bỏ đi mất. Báo hại em phải đi bộ về.”
“Thật không? Sếp mà lại là người như vậy sao? Khó tin quá!”
“Thật mà, nhìn thế thôi chứ lão ấy biến thái lắm. Lại còn keo kiệt bủn xỉn vô cùng, không giống mọi người nghĩ đâu. Đừng có bị cái vẻ đẹp trai ấy che mắt.”
Mấy người kia quay sang nhìn nhau ngờ vực. Huyền chỉ biết thầm than khổ sở, còn hi vọng cái người nào đó ngồi ở nhà không bị hắt xì.
Mấy chị kia quay sang lại định hỏi gì đó thì bị tiếng chuông tan ca cắt ngang. Huyền như vớ được vàng, vội vã sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi với cái túi xách chuồn khỏi đó, không quên để lại một nụ cười nham nhở. Đám người kia chỉ biết nhìn nhau, ôm một bụng thắc mắc mà ra về.
Như thường lệ, sau khi tan ca, Huyền chạy ngay tới quán cà phê nhỏ đối diện công ty bên góc đường. Ở đó có chú xe ôm đang đợi cô sẵn rồi. Lúc đầu Dương nói sẽ tới đón cô nhưng có bị điên cô mới đồng ý. Làm vậy chả khác gì muốn ôm thêm một mớ rắc rối vào người. Thế là cô quyết định đi xem ôm.
Đứng trước cửa, Huyền đưa tay gõ nhẹ vài cái. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì bên trong cô mới lấy điện thoại ra bấm số gọi nhưng không có ai bắt máy. Cô hơi nóng lòng một chút, nhưng cũng chỉ biết đứng bên ngoài chờ. Một lúc sau ở trong vẫn im lặng không một tiếng động, cô đột nhiên nghĩ tới trường hợp xấu. Có khi nào anh định làm gì đó mà không được rồi bị ngã hay gì không?
Ai xì…nghĩ linh tinh.
Cô nhẹ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Nhưng quả thực trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cuối cùng, không kìm lòng được mà tự vặn cửa bước vào. Thì ra cửa không khóa, làm nãy giờ cô đứng chờ bên ngoài như con dở vậy.
Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô vô cùng không mong muốn được nhìn thấy. Cô đứng sững sờ ra đó, tròn mắt nhìn người đang cởi trần, quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông.
Khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Thôi rồi, cô lại mất máu rồi. Cái gã biến thái này, ở nhà cả ngày sớm không tắm, muộn không tắm lại canh lúc cô tới mà đi tắm. Có phải là cố ý không?
“Cô tới rồi à?” Dương nhìn thấy phản ứng của Huyền thì có chút buồn cười, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Anh chậm rãi bước tới sofa ngồi xuống, đưa tay phất phất mấy giọt nước còn vương trên tóc: “Còn đứng đó làm gì? Ngày nào cũng nhìn chưa đủ sao hả cái đồ háo sắc!”
“Sếp…sao sếp lại tắm giờ này?”
Câu hỏi của Huyền khiến Dương có chút khó hiểu. Nhưng anh cũng không mấy để ý tới mà tự nhiên lại muốn trêu cô một chút. Quay sang nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo, anh chậm rãi lên tiếng: “Vậy chứ phải tắm giờ nào? Không lẽ phải chờ cô tới để tắm chung à? Muốn tắm chung sao?”
|
CHAP 52: GHEN À?
Ghen à?
~~~~~~~
Bị câu nói của Dương làm cho nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, Huyền cứ đứng sững ra như vậy không nhúc nhích, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn: “Tôi…sếp cút vào trong mặc đồ vô ngay đi!” Huyền lúng túng quay người lại. Cái quái gì thế này? Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đồng ý tới đây mới phải. Cô đang làm gì vậy cơ chứ? Thực sự là cô sắp cạn kiệt những giọt máu cuối cùng rồi, cô sắp ngất đi vì thiếu máu rồi.
Dương nhìn thấy Huyền như vậy thì buồn cười, khóe miệng xuất hiện một đường cong rõ rệt. Chẳng biết từ lúc nào anh lại bắt đầu muốn trêu ghẹo cái con nhóc ngốc nghếch này. Cứ nhìn những biểu hiện của cô lúc ngại ngùng là anh chỉ muốn nhào đến cắn cô mấy phát cho bõ ghét.
Chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào phòng, Dương vẫn không chịu buông tha cho Huyền mà còn ráng nán lại một chút, quay sang nói với cô bằng giọng đầy châm chọc: “Vậy tôi đi thay đồ. Đừng có mon men lại gần cửa mà rình đấy.”
Lửa đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu, hai tay nắm bóp thật chặt, Huyền nghiến răng ken két, hận không thể bay tới một phát đạp chết cái gã biến thái dở hơi phía sau lưng. Cô không thèm trả lời, đợi khi nghe có tiếng mở cửa cô mới xoay người lại đi tới sofa ngồi xuống.
Huyền biết là mình nấu ăn không giỏi, hay nói chính xác là từ xưa tới nay tệ vô cùng, cho nên cô mới thủ sẵn một cuốn sách dạy nấu ăn trong túi. Mấy hôm nay tới nhà anh toàn là ăn đồ có sẵn mà anh nói là đi mua. Nhưng cái lão dở hơi kia tính khí thất thường, lúc thế này lúc thế nọ không biết đâu mà lần. Chính vì thế, trong lúc ngồi chờ Dương, cô tranh thủ lôi cuốn sách ra đọc phòng trường hợp tự dưng lão nổi cơn bắt cô đi nấu cơm cô còn biết đường mà nấu cho lão ăn.
Cô vừa đọc vừa khẽ gục gặc cái đầu nhỏ. Kể ra thì nấu mấy món trong đây cũng không khó lắm, có khi còn rất dễ là đằng khác. Cứ như trong sách mà làm đảm bảo không có vấn đề gì.
“Cô đi nấu cơm đi.”
Nghe giọng nói, Huyền giật mình vội nhét cuốn sách vào trong túi. Quả nhiên cô đoán không sai, thế nào anh ấy cũng bắt cô nấu cơm. Cô tự thấy mình thật là vĩ đại, có thể tiên đoán, dự liệu như thần.
Xoay người lại nhìn, cô thấy Dương từ trong phòng đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun mỏng, quần lửng tới ngang đầu gối, thoát khỏi sự chín chắn cùng cương nghị khi mặc đồ công sở. Nhưng dù anh mặc kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn đẹp trai như thường. Cô đã từng nói rằng anh là người đẹp, cho nên có mặc rẻ rách cũng đẹp mà. Thế là cô lại được dịp ngẩn ra mà ngắm cái vẻ đẹp ấy.
“Cái đồ háo sắc, còn nhìn à?”
Huyền giật mình, lúng túng quay sang chỗ khác lí nhí: “Tôi…đâu có!”
“Nấu cơm.”
“À…vâng, nhưng tôi chưa mua đồ gì hết. Để tôi ra chợ một chút.”
“Tôi đưa đi!”
Huyền hơi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh. Dĩ nhiên là cô từ chối, có điên mới dẫn lão dở hơi ấy đi theo.
“Không cần đâu. Tôi…”
“Đừng có nói nhiều. Đi.”
Không cần Huyền đồng ý, anh đã lướt qua người cô đi ra ngoài. Cô lườm anh một cái cháy mặt rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Anh đưa cô tới một khu chợ nho nhỏ. Ban đầu Huyền định sẽ đi vào một mình, nhưng Dương lại nhất quyết muốn theo cô vào bên trong. Mặc dù không muốn, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Thế là cả hai người một trước một sau dẫn nhau đi vòng vòng quanh khu bán thực phẩm.
“Cô định nấu món gì?”
Bị hỏi bất ngờ, Huyền nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thực ra cô đâu có biết mình nấu cái gì, định đi chợ xong mở sách ra xem coi nấu gì mua nấy, ai ngờ bây giờ anh lại đi theo thế này, cô thật không biết mình phải làm thế nào. Không thể để anh biết cô không biết nấu ăn, không thôi kiểu gì anh cũng lôi cô ra chê bai đủ thứ. Đúng là cái gã này dở hơi, đàn ông con trai thì ở nhà ngủ đi, theo người ta đi chợ làm gì cơ chứ?
“Ờ thì…đợi chút…” Huyền lén lút quay người lại, vội vã mở cuốn sách để trong túi rón rén mở ra xem. Cô lật đại một vài trang để tìm xem có món nào dễ dễ nấu thì chọn. Sau đó, cô mới cười đắc ý, nhét lại cuốn sách vào trong, quay sang nói: “Đậu hũ chiên đi.”
Huyền nói với Dương bằng giọng điệu hết sức tự hào và khuôn mặt vô cùng hớn hở, cứ như cô vừa nghĩ ra được một món ăn vô cùng vĩ đại vậy. Cũng đúng mà, cô vừa mới xem trong sách, đây là món dễ làm nhất, vừa rẻ, vừa đỡ tốn công lằng nhằng.
Trái lại với khuôn mặt rạng rỡ của Huyền là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Dương. Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng để ý những người bán hàng xung quanh đang nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Họ nhìn nhau lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho anh vì lấy phải cô vợ không biết nấu ăn.
Không khí xung quanh cũng trở nên u ám bởi vì cái vẻ mặt hiện tại của anh.
Có vẻ Huyền đã ngửi được mùi nguy hiểm đang lảng vảng đâu đây, cô cười gượng, gãi gãi đầu lí nhí: “Cái đó không ăn được ạ? Thế để tôi nấu cái khác vậy. Hì hì.” Nhoẻn miệng cười xong, Huyền lại xoay người rón rén rút quyển sách ra lật đi lật lại. Còn đang lén lút xem thì bỗng nhiên cuốn sách bị ai đó giật mất. Hốt hoảng quay lại nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy hắc ám của Dương. Huyền nhất thời chỉ biết im lặng, đôi mắt chớp chớp liên tục như để che giấu đi việc làm gì đó xấu xa vậy.
“Cái gì đây?”
Huyền nở một nụ cười nham nhở, đưa tay gãi gãi đầu: “À,…cái đó…thì tôi sợ sếp không hợp khẩu vị của mấy món tôi hay nấu nên mới đang xem thử mấy món khác.”
“Thật sao?”
“Thật…thật mà.”
Nhìn khuôn mặt ngờ vực của Dương, Huyền lại khẽ chột dạ. Trước nay cô có bao giờ nấu cái gì ra hồn. Được mỗi món trứng chiên, trứng ốp la nấu đi nấu lại ăn ngán tới tận cổ thì mấy món khác cô nấu ăn vào không ngộ độc vì độ kinh khủng của mùi vị thì cũng toi mạng vì quá dở. Chẳng hạn như cái lần khiến Khánh phải nhập viện vì ngộ độc chẳng hạn.
Tự nhiên nhắc tới Khánh, Huyền chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không liên lạc với Khánh. Cậu ta bị cấp trên điều đi tỉnh khác công tác. Lần đó vì tinh thần tệ quá cô không dám đi tiễn, thế là từ lúc đó tới giờ cũng phải gần hai tháng rồi cô với Khánh chưa nói chuyệnn, cậu ấy cũng chẳng gọi điện nhắn tin gì cho cô. Chẳng biết cậu ta dạo này thế nào rồi.
Cốc…
Chợt nhớ tới Khánh, Huyền đứng ngẩn ra nên bị Dương cốc cho cái vào trán. Cô nhăn nhó xuýt xoa cái trán tội nghiệp.
“Nhanh đi, chuẩn bị tối rồi đó.”
“Sếp trả sách lại đây cho tôi.”
“Đúng là cái đồ đầu gỗ. Đi!”
Dương cầm luôn cuốn sách trên tay gõ lên đầu Huyền rồi xoay người đi. Cô trừng mắt lườm anh, còn giơ nắm tay dứ dứ về phía trước, không để ý ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Người này ghé tai người kia thì thầm. Một phụ nữ đứng tuổi bán hàng cạnh đó còn khẽ cười rồi nói lớn: “Đúng là bọn trẻ thời nay khác hẳn chúng ta ngày trước. Đã thành vợ chồng rồi còn như con nít.”
Mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu cười theo. Huyền nghe thấy hai từ “vợ chồng” tự nhiên đỏ mặt: “Ơ, hiểu lầm rồi ạ. Bọn cháu không phải vợ chồng. Ai thèm lấy cái gã dở hơi ấy chứ ạ!”
“Thôi, giận dỗi gì nữa. Mau đi theo cậu ấy đi, người ta sắp đi mất rồi kìa. Thời bây giờ mà lấy được chồng biết đi chợ không dễ đâu. Mau đi đi. Thật là, có chồng đẹp trai thế còn ngại gì nữa mà ngại.”
“Ơ, không…không phải mà. Thực ra thì….” Huyền khua tay loạn xạ, định giải thích với mấy người bán hàng thì bị giọng quát của Dương cắt ngang. Cô chỉ biết khổ sở hết nhìn người này tới người kia rồi nhanh chóng đi tiếp. Thôi đành kệ họ vậy, dù gì cũng là người lạ, chắc không có vấn đề gì đâu.
Lẽo đẽo theo sau lưng Dương như con cún nhỏ loanh quanh khắp chợ. Mà cái gã đáng chết này bây giờ được mấy người bán hàng khen nức nở, còn cô cứ như kẻ tội đồ vậy. Ai cũng bảo cái gì mà có ông chồng hết chỗ chê, cái gì mà có phúc không biết hưởng. Đúng là tức chết mà. Mấy cái người này bị vẻ đẹp trai của anh lừa hết rồi. Về ở với lão ấy thử xem là phúc hay họa.
Chẳng biết anh định nấu cái gì mà mua cả đống đồ, báo hại cô bây giờ đang đứng chờ anh lấy xe trước cổng chợ, xách đồ muốn gãy cả tay. Vừa nhìn thấy Dương bước xuống xe, Huyền liền nhăn nhó trách móc: “Sao sếp đi lâu thế? Tay tôi sắp gãy rồi đây này.”
“Không biết để dưới đất à? Đồ lợn. Đưa đây.” Dương tiến lại gần, giật lấy mấy túi đồ trong tay Huyền bỏ vào cốp xe.
Huyền lập tức phồng mang trợn má, hai tay nắm chặt tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Rõ ràng là lúc nãy sếp kêu tôi cầm lấy còn gì? Bây giờ còn nói tôi đầu lợn à? Sếp mới đầu lợn ấy.”
“Thế tôi kêu cô đi cướp ngân hàng cô cũng đi à?”
“Nhưng mà…”
“Anh Dương!”
Có tiếng ai đó gọi tên Dương vang lên cắt ngang lời Huyền. Cả cô và Dương đều không hẹn mà quay lại phía mới phát ra giọng nói ấy. Một cô gái vừa bước xuống khỏi xe taxi, cúi người trả tiền rồi vội vã chạy lại gần họ.
Là Ngọc, cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay Dương nũng nịu: “Người ta nhớ anh muốn chết. Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!”
Hôm nay Ngọc mặc cái váy màu tím sen ôm sát ngắn cũn cỡn, cổ áo trái tim khoét sâu lộ ra vòng một bốc lửa đầy khiêu gợi.
Dương có vẻ khó chịu trước hành động này của Ngọc. Anh liền gỡ hai tay đang bám lấy tay mình như đỉa đói, nhẹ đẩy cô ta sang một bên lạnh giọng nói: “Đứng đắn chút đi. Cô làm gì ở đây?”
“Anh còn hỏi sao? Em trốn bố mẹ về Việt Nam tìm anh, bây giờ bố mẹ cho người tìm em về. Bữa giờ em bị nhốt trong phòng khách sạn, lúc nãy mới trốn ra được liền đi tìm anh ngay. Anh cũng vô tâm quá đấy, chẳng thèm hỏi han gì người ta cả.” Nói xong, Ngọc lại tiến tới ôm lấy tay Dương, cọ cọ cái vòng một bốc lửa của mình vào cánh tay rắn chắc của anh, chẳng thèm để ý ở bên kia có người đang bốc hỏa lên tới đỉnh đầu, mặt đen như đít nồi nhìn hai người tình tình tứ tứ giữa đường giữa xá. Hai cái người này, họ coi cô là không khí à?
Dương lại một lần nữa đẩy Ngọc ra khỏi người mình, chỉnh lại cái áo vừa bị kéo lệch một chút: “Tôi đâu có mượn cô tìm tôi. Về đi.”
“Không chịu, em muốn ở đây với anh.”
“Chúng ta đi về thôi.”
“Vâng.”
“Tôi nói cô ấy, không phải nói cô.”
Ngọc bây giờ mới để ý sang người bên cạnh. Có vẻ như cô ta không vui khi nhìn thấy Huyền, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chuyển sang khó chịu: “Cô ta không phải cái người ôsin ở công ty anh à? Sao lại xuất hiện ở đây?”
“Ăn nói cẩn thận. Là nhân viên cấp dưới.”
“Cũng có khác gì nhau đâu.” Ngọc nhìn Huyền đầy khinh bỉ, môi khẽ cong lên nụ cười đểu. Dương thì có vẻ như không hài lòng với câu nói của Ngọc. Anh cảm thấy ngán ngẩm, chẳng buồn đếm xỉa gì tới cô ta nữa, bước tới mở cửa xe bên cạnh quay sang nói: “Lên xe.”
Huyền đứng ngơ ra đó, hết nhìn Dương lại nhìn Ngọc như không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Tôi nói cô đó, còn đứng đó à?”
Không kịp để Huyền phản ứng gì, anh đã túm tay cô, lôi cả người ấn vào xe rồi đóng sầm cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái rồ ga chạy đi, để mặc Ngọc đứng phía sau gào thét tức giận.
Về đến nơi, chẳng thèm nhìn Dương lấy một cái, Huyền liền lúi húi xách đồ đi vào bếp. Lôi mớ thực phẩm trong túi ra, Huyền chợt nhớ là mình đâu có biết nấu ăn. Cô cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy.
“Sao không nấu đi? Không biết nấu chứ gì?”
“Ai nói tôi không biết nấu?” Huyền cong môi lên cãi. Đúng là cô không biết nấu, nhưng tự nhiên nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia Huyền lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, máu nóng trong người lại sôi sục nên không muốn nhượng bộ anh.
“Thế thì nấu đi.”
“Được rồi, tôi nấu. Sếp cút ra ngoài đi, đừng ở đây chướng mắt.”
“Tôi làm cái gì mà chướng mắt? Sợ tôi đẹp trai quá đứng đây cô không tập trung nấu ăn được thì nói đại đi.”
“…” Cái lão này, kiêu ngạo cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Rốt cuộc anh ấy bị biến đổi cái dây thần kinh nào trong người mà có thể tự tin đến tự luyến vậy cơ chứ?
“Tôi không thèm. Đi tìm cái cô tóc vàng tóc đỏ lúc nãy ấy. Chả dính với nhau còn gì. Đi đi, đừng ở đây phiền tôi nấu ăn.”
Nhìn thấy khuôn mặt hừng hực của Huyền, cộng với những lời vừa rồi của cô, Dương hình như ngẫm ra được gì đó. Tự nhiên anh thấy buồn cười nhưng lại không thể hiện ra, chỉ khẽ nheo mắt nhìn cô nghi hoặc: “Cô ghen à?”
Cái gì ghen?
“Chỉ là tôi thấy…thấy ngứa mắt thôi. Hừ, việc gì tôi phải ghen. Linh ta linh tinh.” Huyền xì một cái rõ to rồi quay đi chỗ khác. Cô mà thèm ghen à? Việc gì cô phải ghen?
Nhìn nét mặt giận dỗi của Huyền, lẽ nào Dương còn không biết cô đang nghĩ gì. Cái con nhóc ngố này qua mặt được anh sao? Nhưng anh cũng thôi không muốn chọc ghẹo Huyền nữa, bật ra nụ cười khẽ khẽ: “Vậy tốt. Cô nấu ăn đi, tôi đi gặp cô ấy một chút rồi về.”
Nói xong, Dương khẽ liếc qua nhìn Huyền một chút rồi đi ra khỏi nhà bếp để lại một người đứng đó khói bốc lên tới đỉnh đầu, trút giận lên quả cả chua bằng cách nắm bóp nó trong tay khiến nó bị biến dạng, tưởng chừng như chỉ cần lực mạnh thêm chút nữa thì nó sẽ nát ngay.
Cút, cút hết đi. Ai thèm anh ở lại đây chứ. Đi gặp cái con đấy đi.
Thế là những thứ đồ trên bàn bị cô lôi ra trút giận một cách vô cớ. Thực ra cô không biết mình sẽ nấu món gì, nhưng bây giờ lửa trong người đang hừng hực, thành ra bao nhiêu thứ mua về cứ thế lần lượt bị cô đem ra cắt, gọt, chặt, chém banh bét hết.
Bởi vì đang tức giận, điên cuồng chặt chém cho nên Huyền vừa bị dao cứa cho một phát vào tay vì không để ý. Cô khẽ la lên một tiếng, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho người đang ngồi ung dung bên ngoài vội vã bật người dậy, lập tức chạy vào trong bếp.
Dương vừa vào tới trong bếp đã trông thấy Huyền đứng ở một góc bàn, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Trên bàn, bao nhiêu là rau củ quả các thứ bị cắt gọt be bét mỗi nơi mỗi loại. Cảnh tượng trước mắt khiến Dương không khỏi bàng hoàng. Mới ra ngoài chưa đầy năm phút cô đã biến mọi thứ thành đống đổ nát rồi.
Dương lập tức bước tới trước mặt Huyền quát: “Cô làm cái gì thế này? Nấu ăn hay phá nhà?”
Huyền mếu máo ngước nhìn Dương, đôi mắt long lanh chực trào nước mắt: “Tôi…”
“Tay bị cái gì?” Thấy Huyền đang nắm chặt một bàn tay, Dương khẽ nhíu mày nghi hoặc. Không đợi cô trả lời, anh đã túm tay cô giật phắt lên kiểm tra. Bàn tay vừa mở ra, một màu đỏ tươi đã lập tức đập vào mắt anh. Vừa tức giận vừa lo lắng, anh không kìm lòng được mà cốc lên trán cho cô một cái: “Cái con ngu này, cắt rau củ cũng đứt tay. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì ra hồn vậy hả?”
|
CHAP 53: GỌI ANH
Gọi anh
~~~~~~~
“Tôi…”
“Tôi tôi cái gì? Nhìn xem, cắt đồ nấu cho người ăn hay cho con lợn như mày ăn vậy?”
Huyền cứ đứng đó mà mếu máo vì đau. Giờ cô mới để ý cái bãi chiến trường mình vừa gây ra. Sau đó, cô như một con rối bị anh lôi ra khỏi bếp vứt xuống ghế, sơ cứu vết thương rồi băng lại cho mình. Từ đầu tới cuối anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận mà không nói tiếng nào. Cô cũng ngồi im lặng để mặc anh điều khiển, bởi vì khuôn mặt người đối diện bây giờ không khác gì sát thủ, chỉ chờ cô ho he một phát là ra tay kết liễu đời cô ngay. Tuy vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm ức. Có mấy cái rau củ thôi, đáng bao nhiêu mà anh phải tức giận lên vậy cơ chứ? Tay cô còn đang bị thương, lẽ ra cô mới là người phải được quan tâm chứ? Chả nhẽ cô lại không có giá trị bằng mấy cái rau củ đáng chết kia sao?
Vừa đau vừa ấm ức, Huyền cứ ngồi thu lu trên ghế bặm môi, lâu lâu lại lén lút gườm gườm Dương vài cái.
“Còn lườm cái gì? Oan ức lắm hay sao mà lườm?”
Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Dương, Huyền không thèm nhịn nữa, ngẩng đầu gân cổ lên cãi lại: “Có mấy cái củ đáng ghét thôi mà sếp cứ làm quá lên thế? Tôi đi dọn rồi mua cái khác là được chứ gì? Sếp không quát mắng tôi thì sếp ăn không vô đi không ra hay gì mà cứ thích quát mắng tôi mãi thế?”
Chẳng thèm để ý khuôn mặt vốn đã đang tức giận bây giờ lại chuyển sang u ám, nói xong Huyền mới chột dạ nhìn lại. Chết rồi, mặt anh ấy đang dần chuyển sắc rồi, cô cảm nhận được có mối nguy hiểm đang cận kề. Lúc nãy máu quá nên không kiềm chế được mà lỡ lời, lại còn nói anh ăn không vô đi không ra. Quả này chắc anh không nuốt sống cô cũng xé xác cô thành trăm mảnh. Ôi thôi cái mạng nhỏ bé đáng thương này của cô sao lại có thể kết thúc một cách lãng xẹt như thế được cơ chứ?
“Nói lại lần nữa xem.” Giọng nói khàn đục pha lẫn chút tức giận của Dương khiến Huyền đổ mồ hôi hột. Cô nuốt khan, cúi đầu lí nhí: “Ha, tôi lỡ miệng. Tôi…đi…đi thu dọn bếp.”
“Ngồi im đó!”
Cơ thể vừa nhổm dậy khỏi ghế đã bị giọng quát của Dương làm cho giật mình mà trở về vị trí cũ. Dương trừng mắt nhìn Huyền cảnh cáo, sau đó đứng dậy xoay người đi vào trong bếp.
“Để tôi…”
“Mày thử nhúc nhích phát nữa xem anh cho mày tàn phế luôn.” Giọng nói của anh rất có sức ảnh hưởng đối với tâm lí người nghe, Huyền cũng không ngoại lệ trong số đó. Cô lập tức ngồi im như pho tượng nhìn Dương đang trừng mắt với mình. Cô còn nghe được cả tiếng răng rắc của những khớp xương bị ma sát nơi bàn tay anh nữa.
Ôi đáng sợ quá, vẫn là nên giữ an toàn cho cái mạng nhỏ này đã rồi tính tiếp. Bây giờ ngay cả thở thôi cô cũng không dám thở mạnh. Đợi Dương đi khuất vào bên trong bếp, Huyền mới thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên cô vừa phát hiện ra cái gì đó, liền khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hình như Dương vừa xưng với cô là anh, mày với anh? Cô không nghe nhầm phải không?
Hai từ “mày” với “anh” vừa thoáng qua trong đầu, Huyền bỗng ngây người ra đó. Có lẽ, đối với người khác cách xưng hô ấy là bình thường, thậm chí còn có vẻ không lịch sự nữa. Nhưng đối với cô, sao cô lại thấy nó thân thương đến thế? Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe anh gọi cô như thế?
Kí ức về quá khứ bỗng nhiên ập tới như một cơn sóng dữ dội khiến Huyền không kìm được mà đánh rơi vài giọt nóng ấm ra khỏi khóe mắt đang đỏ hoe kia. Bao nhiêu hình ảnh của cô và anh, những lúc họ ở bên nhau, những lúc anh mắng cô, anh quát cô, anh đánh cô rồi ôm cô, hôn cô,…những hình ảnh ấy dường như đang mơ hồ xuất hiện trước ánh mắt bị nhòe đi vì những giọt nước đọng trên khóe mắt. Cô cứ ngây người ra như thế, cho đến khi xuất hiện một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi cô mới bất giác bừng tỉnh. Cô vội vã đưa tay quẹt đi mấy giọt nước đang lem nhem trên má. Cô làm sao thế này?
“Ăn đi, ăn cho hết!”
Đặt tô mì xào bò xuống bàn, Dương cũng chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn tô mì nóng hổi còn nghi ngút khói trước mặt, mắt Huyền một lần nữa lại nhòe đi.
“Không cần phải cảm động đâu. Anh không muốn bị mày đầu độc nên mới phải làm. Mà làm nhiều quá ăn không hết đổ đi phí.”
“Nhiều thế này sao ăn hết?”
“Im lặng và ăn đi. Ăn không hết anh giúp mày đổ hết vô họng, không phải nói nhiều.”
“…” Thôi, tốt nhất cô nên im lặng mà ăn cho hết tô mì. Nói chuyện với cái thứ ngang ngược này bao giờ cũng vô ích. Cô với đôi đũa trên bàn cúi xuống ăn một cách ngấu nghiến, không màng tới mọi thứ xung quanh nữa.
Tô mì được cô đánh gọn trong vòng không đầy mười phút. Đưa tay xoa xoa cái bụng như đứa trẻ con, Huyền quay sang nhìn Dương bằng khuôn mặt tươi không cần tưới, cười hớn hở: “Ngon quá!”
Nhìn thấy biểu hiện của Huyền, Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ: “Lúc nãy là ai than nhiều quá nhỉ? Vèo một phát đã không còn chút dấu vết. Đúng là cái đồ con lợn.”
“Ai kêu sếp nấu ăn ngon quá làm gì.”
“Gọi là anh.”
“Hả?” Huyền hơi bất ngờ với câu nói vừa rồi của Dương. Cô ngây người ra tròn mắt nhìn anh không chớp.
“Nhìn tiếp đi, anh sẽ tính phí. Không phải của chùa đâu mà cho mày ngắm mãi thế được. Cái đồ hắo sắc.”
Huyền bây giờ căn bản không thèm để ý tới mấy lời nhảm nhí Dương vừa nói. Cái cô đang quan tâm chính là câu nói trước đó của anh. Lúc nãy anh ấy mới nói gì nhỉ?
“Lúc nãy sếp nói…”
“Đã bảo gọi là anh không nghe à? Ăn nhiều quá đâm ra lãng tai à?”
Mặt Huyền bỗng chuyển sang một màu xám xịt. Ăn nhiều với lãng tai có liên quan tới nhau sao?
“Đầu óc sếp có vấn đề rồi, ăn nhiều…”
Còn đang định nói tiếp thì liếc sang bên cạnh, người kia mặt đã chuyển sang hắc ám từ lúc nào. Huyền mặc dù rất muốn nói tiếp, nhưng miệng lại không thể thốt nên lời. Đành vậy, ấm ức chịu sai đi, mặc dù cô chả sai chút nào. Rõ ràng là ăn uống đâu có liên quan gì tới lãng tai. Nhưng trông mặt anh khiếp quá, im lặng là vàng vậy.
“Anh nói từ giờ gọi là anh. Mày thử kêu sếp nữa đi, anh không ngại xử mày tại chỗ đâu.”
“Xử…xử cái gì tại chỗ cơ?”
“Muốn biết không?”
Huyền trưng vẻ mặt hết sức ngây thơ ra nhìn Dương, đôi mắt long lanh khẽ chớp nhẹ khiến Dương không kìm được mà nhẹ nuốt nước bọt. Cái con nhỏ đáng chết này đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao?
Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong. Dương nhướn người về phía Huyền, dí sát mặt mình vào mặt Huyền mà nhìn cô bằng ánh mắt hắc ám. Khoảng cách gần đến nghẹt thở này, tim Huyền bắt đầu loạn nhịp, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, mặt nóng lên một cách bất thường. Tay run lẩy bẩy đưa ra sau túm lấy cạnh ghế nắm chặt như cố giữ bình tĩnh.
“Có thật là muốn biết xử luôn tại chỗ là thế nào phải không?”
Anh đang ở sát gần cô, gần tới nỗi cô còn nghe được cả nhịp tim của anh, ngửi được cả mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh nữa. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Huyền sững người, cơ thể như có một luồng điện chạy ngang. Cô cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích.
Người kia thấy phản ứng của cô như vậy chỉ khẽ cười. Anh đứng dậy dọn mấy thứ trên bàn đi xuống bếp. Lát sau trở lên vẫn thấy Huyền ngồi nguyên tư thế như cũ. Dương bỗng phì cười: “Còn ngồi đó à? Không muốn về sao? Hay muốn ở lại ngủ chung?”
Giọng nói sát bên tai, hơi ấm phả vào gáy cổ khiến Huyền khẽ giật mình tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Phát hiện Dương đang đứng sau lưng, cô giật bắt người đứng phắt dậy.
“Oái! Sếp là ma à?”
“Lại sếp. Muốn bị xử tại chỗ lắm phải không?”
“À…không…không…cái đó…vậy…” Huyền cứ ngập ngừng mãi mà không thể thốt ra một tiếng “anh”. Vốn dĩ trong lòng rất muốn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng ra nói được.
“Về đi, trễ rồi. Người mày bốc mùi làm ô uế hết cả nhà của anh rồi.”
Mặt Huyền xuất hiện vài vệt đen sì. Cứ tưởng sau bao nhiêu năm anh đã thay đổi, bởi vì lúc mới gặp lại anh lạnh lùng cách xa đến đáng sợ. Ai ngờ bây giờ lại trở về cái kiểu biến thái giống như ngày trước. Đúng là cái đồ biến thái thật mà. Cái gì mà sếp đẹp trai, soái ca lạnh lùng chứ? Lừa đảo, lừa đảo hết.
Nhưng mà suy nghĩ của Huyền lại có chút mâu thuẫn. Hình như cô vẫn muốn anh là anh của ngày trước hơn. Cái vẻ lạnh lùng xa cách kia quả thật rất đáng sợ. Chẳng phải ở cạnh anh như thế này lại cảm thấy dễ chịu hơn sao?
“Còn ngây ra đấy à? Muốn ở lại ngủ chung lắm chứ gì? Nhà anh có một cái giường thôi. Mày đừng có ý nghĩ muốn hại đời anh nghe chưa?”
“Ai thèm.”
“Anh biết mày thèm.”
“Không nói chuyện với…với…đi về! ” Huyền bỏ lửng câu nói rồi giậm chân đi ra khỏi nhà. Ngồi trên xe, cô quay ra ngoài ngắm cảnh đêm, không thèm đếm xỉa gì tới cái người bên cạnh. Dương thì chỉ cảm thấy buồn cười, xong cũng tập trung lái xe.
Chiếc xe dần dần chậm lại rồi dừng hẳn ngay trước cổng nhà Huyền. Đang định bước xuống xe, Huyền chợt nhớ ra gì đó vội quay lại nhìn Dương. Thực ra thì cả tuần nay vì phải tới nhà anh cho nên cô không thể tới bệnh viện thăm bố được. Mặc dù đã có dì ghẻ của cô trông nom nhưng thi thoảng rảnh rỗi là cô lại ghé qua chỗ bố cô chút rồi mới về. Cô muốn nói với anh ngày mai cho cô nghỉ nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Chuyện của bố cô Dương cũng không hề biết, mà cô cũng chẳng muốn để anh biết.
Nhìn thấy bộ dáng đó của Huyền, Dương thấy hơi tò mò liền mở lời trước: “Có chuyện gì?”
Huyền hơi lưỡng lự, xong cũng thở dài quyết định không nói. Cô liền nghĩ ra chuyện khác, nhìn Dương hỏi: “Sếp…à cái lần đầu đưa tôi về nhà ấy…sao…sao biết nhà tôi vậy? Hình như hôm đó tôi ngủ quên mà?”
“Mày đang nói chuyện với ai?”
“Ờ thì…sao anh biết nhà tôi mà chở tôi về.”
“Tôi tôi con khỉ. Thích tôi không?”
Ơ… Cái gã này, lại lên cơn gì nữa đây?
“Xưng em.”
“Không quen!” Huyền nhăn mặt phụng phịu. Trước giờ cứ sếp, tôi mãi quen rồi. Bây giờ đổi ngượng chết được.
“Thế sao từ nhỏ tới lớn gọi được mà bây giờ không gọi được?”
“Cái đó khác mà.”
“Khác chỗ nào?”
“Thì…thì bây giờ lớn hơn rồi nên khác.”
“Mày lớn quá ha?”
Cảm thấy không thể cãi lại Dương, Huyền mặc kệ không thèm hỏi nữa. Cô bực bội xoay người lại mở cửa xe bước ra ngoài, không quên trút giận lên cánh cửa xe bằng cách đóng cái rầm phát rồi đi thẳng một mạch vào nhà.
Đêm qua Huyền không ngủ được bởi vì trong lòng cô bắt đầu rạo rực một cảm giác gì đó mà không thể diễn tả thành lời. Chính vì thế, hôm nay cô lết xác tới công ty với bộ dạng dọa người. Hai mắt thâm đen như gấu trúc lúc nào cũng lim dim như chuẩn bị gục tới nơi rồi. Mọi người thấy cô như vậy cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ có lẽ là do công việc nhiều, sếp lại nghỉ làm nên bao nhiêu việc đều dồn hết lên người Huyền mới khiến cô mệt mỏi như vậy.
Tiếng chuông tan ca vang lên, Huyền uể oải xách túi lê lết đi ra cổng. Vừa định sang đường thì đằng sau có ai đó gọi khiến cô dừng bước, xoay người lại nhìn.
Thì ra là mấy chị đồng nghiệp dưới phòng kế hoạch. Họ gọi với theo Huyền rồi nhanh chân chạy lại chỗ cô thở gấp: “Em chân ngắn mà sao đi nhanh thế?”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Em vô tâm thật đấy. Sếp em bị thương nghỉ cả tuần nay rồi mà chẳng thấy em đả động gì đến sếp cả.”
“À, cái đó…em nghĩ chắc không sao đâu mà. Mọi người cũng không cần lo lắng quá. Em thấy sếp khỏe như trâu ấy.” Huyền gãi gãi đầu cười gượng. Họ mà biết cô ngày nào đi làm về cũng ghé nhà sếp tới tận khuya thì cô chỉ có nước nghỉ việc chứ chả đùa.
“Khỏe thì khỏe chứ cũng là người mà. Đi, bây giờ chúng ta ghé nhà sếp thăm sếp chút xem anh ấy thế nào rồi?”
Huyền tự nhiên đổ mồ hôi. Nhỡ đâu tới đó họ phát hiện ra chuyện gì thì tiêu cô luôn. Cô thầm than khổ sở, cố gắng kiếm lí do gì đó để bác bỏ chuyện này ngay.
“Cái đó, em nghĩ chắc không…”
“Ô, nhìn xem, sếp kìa!”
Lời nói còn chưa kịp dứt đã bị cắt ngang. Nhìn theo hướng ánh mắt của mấy chị đứng đối diện, Huyền ngoảnh đầu ra sau thì thấy Dương đang đứng cách đó một đoạn không xa lắm, cả người lười nhác dựa vào cạnh xe. Hôm nay anh mặc sơmi trắng, quần kaki đen ôm bó sát lấy cặp chân dài thẳng tắp. Mái tóc khẽ lay lay, tinh nghịch đùa giỡn với mấy lọn gió chiều. Trông anh quyến rũ thật đấy, cứ như lãng tử vậy.
Còn đang ngây ra nhìn Dương, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy lôi đi. Mấy chị kia xúm nhau chạy lại chỗ Dương. Huyền không kịp phản ứng nên cũng bị lôi theo đi lại đứng trước mặt anh. Cô im lặng đứng lui về phía sau mặc cho mấy chị đang hớn hở chào hỏi sếp một cách nồng nhiệt.
“Khi nào sếp mới đi làm lại ạ?”
“Sếp khỏi chưa ạ? Mọi người lo cho sếp lắm. Bọn em còn định bây giờ tới nhà thăm sếp nữa.”
Dương đáp lại bằng một nụ cười. Trong công ty anh rất ít khi cười với người khác, bây giờ trông thấy nụ cười của anh mấy chị kia được dịp mà ngẩn ra ngắm. Nụ cười vô cùng nhẹ, nhưng họ lại cảm giác được nụ cười ấy cứ đang tỏa nắng giữa buổi xế chiều nhàn nhạt âm u này.
“Cảm ơn mọi người. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay tôi có việc phải đi trước đây, hẹn mọi người hôm khác nói chuyện nha.”
“Vâng, vậy sếp đi cẩn thận ạ!”
Dương xoay người mở cửa xe, sau đó lại ngoảnh ra sau nhíu mày nhìn cái bóng dáng nhỏ đang núp phía sau mấy chị nhân viên kia: “Còn đứng đó à?”
Mấy chị kia nghe vậy liền khó hiểu, đồng loạt quay ra sau nhìn Huyền. Cô nuốt nước bọt nhìn họ cười gượng.
“Sếp gọi em à?” Một chị ngạc nhiên nhìn Huyền hỏi.
“Cái đó…à…em có hứa với sếp là hôm nay dẫn sếp đi mua đồ ạ.”
Mấy chị nhìn Huyền bán tin bán nghi, sau lại quay sang nhìn Dương. Thấy anh im lặng không nói gì, họ nghĩ chắc Huyền nói thật nên không hỏi thêm gì nữa.
“Vậy thôi nhanh đi đi, sếp gọi em kìa.”
“Vâng, tạm biệt mọi người. Gặp lại sau ạ!”Huyền vẫy vẫy tay rồi lủi thủi đi tới chui tọt vào xe trước sự ngưỡng mộ của mấy chị kia. Họ nghĩ số cô may mắn thật, được dẫn sếp đi mua đồ, nhìn cứ như đi hẹn hò vậy.
“Tôi xin phép đi trước nhé.”
“Vâng ạ, tạm biệt sếp. Mong sếp sớm khỏe để quay lại làm việc.”
“Tạm biệt, tôi sẽ sớm quay lại thôi.” Nói rồi Dương xoay người vòng qua bên cạnh ngồi vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi phóng đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Uể oải bước vào trong nhà, Huyền vứt túi xách qua một bên lăn kềnh ra sofa một cách nặng nhọc: “Mệt chết mất!”
“Đúng là cái đồ lười biếng.”
Huyền nghe thấy tiếng Dương liền ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn Dương tỏ vẻ khó chịu: “Anh tới công ty làm gì thế? Nhỡ họ phát hiện ra chuyện này thì sao?”
“Thì kệ họ.”
“Anh…lúc đầu đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi cơ mà. Không thể để họ phát hiện được.”
“Mày sợ cái gì? Nhìn trộm anh thay quần mày còn làm được thì chuyện này có là gì?”
“Anh…” Huyền bặm môi, trợn ngược mắt, đỏ mặt tía tai nhìn Dương đầy căm phẫn. Đúng là cái đồ ngang ngược.
Dương chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay người đi xuống phía dưới. Anh chợt dừng bước, chẳng hiểu sao cứ thích châm chọc cái con nhóc ngố này: “Anh đi tắm, đừng có lén lút rình ở ngoài.”
“Anh cút đi!” Huyền gào lên tức giận, cầm luôn cái gối đặt trên ghế phi về phía Dương. Anh né sang một bên, nhìn cô với ánh mắt đầy châm chọc rồi bước xuống dưới.
Những món ăn bắt mắt đã được Dương chuẩn bị từ trước, nhưng có ai đó vì không nuốt nổi cục tức mà không còn cảm nhận được vị ngon nữa. Ăn qua loa vài miếng rồi Huyền đứng dậy định đi ra. Nhưng dưới sự uy hiếp của người kia, cô lại phải cố nuốt hết đống thức ăn trên bàn, sau đó rửa hết mớ chén đũa rồi bực tức giậm chân đi lên phòng khách.
“Thái độ gì đấy?” Dương chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt đang phiếm lên vì tức giận của Huyền anh lại muốn châm chọc tiếp.
“Kệ em. Mà em thấy anh cũng khỏe rồi, còn đi lại nấu ăn đủ thứ được rồi đấy thôi. Vậy là khỏi rồi còn gì. Thế thì từ mai em không cần tới nữa, nhiệm vụ tới đây coi như xong.”
“Ai nói xong?”
“Thì anh đã khỏi rồi còn gì, có thể tự làm việc rồi.”
“Chưa khỏi.”
“Em thấy khỏi rồi.”
“Anh nói chưa tức là chưa. Sao mày nói nhiều thế?”
“Em thấy anh có bị gì đâu? Có phải anh đang lừa em phải không? Đồ lừa đảo, đồ lưu manh, em đi về, sau này không tới nữa.”
“Nói lại xem.”
“Đồ lừa đảo, đồ lưu manh.” Huyền bây giờ mới phát giác ra là mình bị anh dắt mũi. Cô đúng là ngu quá mà. Giật lấy cái túi trên ghế, cô liền đứng dậy. Bước chân chưa kịp nhấc lên đã bị ai đó vồ tới, xô cả người nằm đè xuống ghế một cách bất ngờ như hổ vừa vồ được con mồi.
Bị xô bất ngờ, Huyền tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Dương đang dí sát mặt mình: “Anh…”
“Cho mày biết thế nào mới là lưu manh!”
Khuôn mặt Dương từ từ hạ dần xuống gần hơn. Huyền cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình. Cả người cứng đờ không chút phản ứng, tim như ngừng đập. Mọi thứ xung quanh dường như cũng đang ngưng đọng lại.
Cạch…
|
CHAP 54: KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI
Không có quyền từ chối
~~~~~
Khi môi Dương gần như đã chạm tới cánh môi mỏng phớt hồng đang khẽ run rẩy kia của Huyền thì tiếng cửa mở đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình quay ra phía cửa.
Bóng dáng mảnh mai của một cô gái xuất hiện ngay trước cửa. Nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm trước mặt, cô gái tròn mắt không chớp, túi đồ trên tay cũng vì thế mà rớt xuống đất: “Anh…chị…hai người…”
Cô gái đột nhiên lúng túng quay người lại mặt đỏ bừng. Huyền thấy thế vội đẩy Dương sang một bên bật người ngồi dậy, chỉn chu lại quần áo tóc tai cho chỉnh tề rồi nép sang một bên ghế. Cô nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, hai tay khẽ run rẩy rịn chút mồ hôi không ngừng xoắn vào nhau.
Dương khẽ thở dài hụt hẫng, sau đó xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cái con nhóc này, sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc… Đúng là phá đám mà.
“Qua đây ngồi đi. Em vào nhà không biết gõ cửa à?”
Thư xoay người lại lí nhí xin lỗi, cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi từ từ bước tới sofa ngồi xuống đối diện Dương. Sự xuất hiện của Huyền khiến cô hơi ngạc nhiên. Không phải anh của cô với Huyền đã chia tay rồi sao?
Mặc dù trong lòng cảm thấy thắc mắc nhưng Thư không phải loại người thích nhiều chuyện. Có thể là họ đã nối lại tình xưa cũng nên. Đối với Thư thì Huyền có ấn tượng khá tốt. Nói đúng hơn là Thư cũng quý mến Huyền như chị của mình vậy. Cô không rõ tại sao năm đó hai người lại chia tay, nhưng nếu thật sự đã nối lại tình xưa thì cô cũng cảm thấy vui cho họ. Cô liếc qua chỗ Huyền một chút rồi cười gượng gạo bắt chuyện: “Chị lùn cũng ở đây ạ? Lâu lắm rồi mới gặp chị.”
“À, ừ…em qua chơi à?” Huyền cũng nhìn Thư cười gượng, không dám nhìn thẳng mà cứ cúi gằm xuống đất. Cô đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.
“À, tại mẹ nghe nói anh bị thương nên kêu em ghé qua xem thế nào. Mẹ bận, khi khác mới lên. Tại em có việc đi ngang qua đây tiện ghé vào luôn.”
Giọng nói của Thư nghe rất êm tai. Bây giờ Huyền mới để ý tới Thư. Mấy năm rồi không gặp Thư thay đổi nhiều quá. Vóc dáng khá cao, thân hình mảnh mai. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn và hàng mi dày cong vút. Mới có mười mấy tuổi mà đã ra dáng thiếu nữ rồi.
Thư ăn mặc khá đơn giản, chỉ một chiếc váy sơmi màu tím nhạt được tô điểm bằng những cánh hoa ti li màu trắng. Bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng làm tôn lên vóc dáng mỏng manh của cô. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay Thư chính là điển hình cho tuýp người giản dị, tao nhã.
“Sao không báo trước với anh một tiếng?” Dương chậm rãi uống một ngụm nước, xong lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
Nghe anh hỏi vậy, Thư nghĩ là mình vừa phá đám chuyện tốt của anh chị, nhất thời không biết nói gì nên lúng túng: “À,…tại…em định ghé đưa chút đồ bổ cho anh rồi đi luôn nên không nói. Cái này là mẹ dặn mang cho anh. Cũng trễ rồi, em về đây!” Thư cảm thấy mình còn ở lại đây thêm phút giây nào nữa thì sẽ trở thành tội nhân mất. Chính vì thế, cô kiếm cớ chuồn trước cho chắc ăn. Cô vội vã đứng dậy chào tạm biệt hai người kia rồi đi thẳng không quay đầu lại.
Bóng dáng Thư vừa đi khuất Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy cô và anh chưa có… Đột nhiên nghĩ tới chuyện hồi nãy mặt cô bỗng dưng nóng lên hừng hực. Liếc qua người bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, cô chột dạ lúng túng quay đi chỗ khác: “Anh…anh..nhìn em làm gì?”
“Mày không nhìn anh sao biết anh nhìn mày?”
“Ờ…em vô tình thấy thôi…em…em đi làm việc đây.” Không đợi Dương trả lời, Huyền liền đứng dậy rời đi. Mặc dù chẳng có việc gì để làm nhưng cô bây giờ cảm thấy vô cũng xấu hổ, chẳng biết phải đối diện với Dương thế nào. Vậy là cô đi loanh quanh nhà tìm đủ việc để làm, thậm chí là lôi hết đống bát đũa trong kệ ra rửa mặc dù nó đã sạch sẵn. Cô làm vậy cốt cũng chỉ để tránh mặt Dương.
Trước những hành động ngớ ngẩn của Huyền, Dương chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tâm tư của cô lẽ nào anh lại không biết.
“Đã sạch lắm rồi, không phải chùi nữa. Chùi nhiều mòn đồ, anh lại tính phí hư hao đấy.”
Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, Huyền dừng lại động tác lau chùi mấy cái kệ ghỗ. Cô không nhìn anh mà ậm ừ cho qua chuyện.
“Dẹp mấy cái vớ vẩn đó đi. Mau đi theo anh.”
“Đi đâu ạ?” Huyền ngạc nhiên quay sang nhìn Dương.
“Cứ đi rồi biết.”
Huyền khẽ gục gặc cái đầu, lên phòng khách lấy đồ của mình rồi đi ra cửa.
“Lên xe!”
“Cái này…” Trước mặt là cảnh tượng khiến Huyền hơi sững người lại một chút. Anh không lái xe hơi nữa mà đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Hàng loạt những hình ảnh ngày xưa lại bất chợt ùa về khiến Huyền cứ như hóa đá tại chỗ.
“Còn đứng ngơ ra đấy à? Lên xe mau, hay đợi anh phải bế lên?”
“À,…dạ…vâng!” Huyền ú ớ trả lời rồi vội vã leo lên xe.
Chiếc xe bắt đầu quay bánh chậm rãi chuyển động. Dương chở cô đi loanh quanh mấy con phố nhỏ. Ánh đèn đường nhàn nhạt bao trùm lên hai người tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.
Đường phố về đêm thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xào xạc của mấy chiếc lá khô dưới đất, tiếng gió vi vu rít qua từng kẽ lá của những gốc cây đang rù rì bên đường. Tất cả dường như đều im lặng để nhường chỗ cho hai trái tim đang thổn thức.
Bóng lưng anh rất to, rất rộng. Huyền chỉ biết ngẩn ra mà ngắm anh từ phía sau. Trong lòng cô đang dâng trào một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Có cái gì đó quen thuộc, thân thương đến lạ. Hai tay đang bám trên yên xe bỗng thả ra giơ về phía trước rồi khựng lại giữa không trung.
Cô muốn ôm anh nhưng lại không đủ can đảm. Hai tay lại buông thõng xuống, Huyền thở dài một cách hụt hẫng. Anh bây giờ không còn là của cô nữa, cô làm sao có thể…
“Muốn ôm thì ôm đi còn bày đặt làm màu.”
Huyền hơi ngẩn ra bởi câu nói vừa rồi. Anh mới nói cô có thể ôm anh sao? Thật sự là cô có thể sao?
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Huyền mất đà chúi về phía trước đập mặt vào lưng Dương. Cô nhăn nhó xuýt xoa, tay định đưa lên xoa mũi thì bỗng bị anh nắm lấy kéo vòng về phía trước ôm trọn lấy eo của anh.
“Cấm thả ra!”
Nói xong Dương lại đạp xe đi tiếp. Hành động vừa rồi quả thật rất quen thuộc khiến Huyền chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Vòng tay siết chặt hơn, Huyền nhích lên phía trước dụi cả mặt vào lưng anh. Ấm lắm, thực sự rất ấm. Nhắm mắt lại, Huyền cảm thấy nhịp tim của mình trở nên rộn ràng hơn bình thường.
Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cô có thể được ở bên cạnh anh mãi như thế này. Cô nhắm chặt mắt, dòng nước nóng hổi bất giác lăn xuống gò má cô, thấm ướt cả áo anh.
“Buông ra được rồi. Ôm chặt quá anh không thở được.”
Huyền dường như chẳng để ý lời anh nói, càng siết chặt tay hơn, dụi dụi vào lưng anh nũng nịu không chịu buông. Cô sợ, sợ buông tay ra rồi sẽ chẳng bao giờ được ôm anh thêm lần nào nữa. Buông tay ra rồi anh lại rời xa cô thêm lần nữa.
Hành động như trẻ con của Huyền khiến Dương có chút xao động. Anh thôi không chọc cô nữa, im lặng để cô ôm chặt lấy eo mình. Anh biết cô đang khóc, tim anh cũng đau lắm.
Đi tới một cây cầu lớn, Dương chợt dừng xe lại. Anh xoay người ra sau chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang rúc vào lưng mình. Một nụ cười ấm áp hiếm có bỗng xuất hiện trên gương mặt của anh. Ánh mắt của anh lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô gái bé nhỏ này anh đã từng rất cố gắng để quên đi nhưng không thể. Hình bóng cô đã ăn sâu vào từng tế bào của anh, dường như đã trở thành nguồn sống của anh rồi. Từ bỏ cô chính là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh.
Nếu đã không có cách nào để từ bỏ, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tiếp tục.
Phải, anh sẽ tiếp tục, sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa, sẽ không để cô rời xa anh nữa.
“Được rồi, lúc khác ôm tiếp. Mai mốt anh cho ôm thoải mái, không tính phí đâu, yên tâm. Bây giờ buông ra được chưa?” Giọng anh chậm rãi vang lên, vừa có chút dịu dàng lại vừa pha chút trêu đùa khiến cô ngượng đỏ mặt, từ từ buông tay ra khỏi người anh.
“Lại đây!” Dương xuống xe, xoay người kéo tay Huyền đi lại sát bên lan can cầu. Bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao sáng phản chiếu xuống mặt nước hòa lẫn với màu nhàn nhạt của đèn đường trông thật huyền ảo.
“Đẹp quá!” Huyền khẽ thốt lên.
Hai người cứ im lặng đứng cạnh nhau như thế. Có người đang đỏ mặt vì tay còn đang bị ai đó nắm lấy không buông. Tim cũng vì thế mà đập liên hồi.
Dương đột ngột kéo người Huyền xoay lại đối diện với mình. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Rõ ràng là xung quanh không hề vắng vẻ, xe cộ qua lại vẫn tấp nập, nhưng hình như tất cả đều bị mờ nhạt đi bởi sự xuất hiện của hai người.
Cũng có thể là do tâm tư của họ chỉ dành riêng cho đối phương nên tất cả mọi thứ đều không còn chỗ cho họ để tâm nữa.
“Anh có chuyện muốn nói với mày.”
Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh một màu vàng long lanh. Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà không ngừng chớp nháy. Dương im lặng một chút, dường như vẫn còn đang do dự.
“Thực ra…”
Đúng lúc Dương vừa mở miệng thì tiếng điện thoại trong túi Huyền đột ngột vang lên cắt ngang lời anh. Huyền giật mình cúi xuống mở túi tìm điện thoại, chẳng để ý người đối diện mặt mày biến sắc.
Nhìn cái tên “Khánh” đang nhấp nháy trên màn hình, Huyền lấy làm ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cậu ta không gọi cho Huyền. Dương thì lại cảm thấy có chút bực bội. Khi Huyền vừa định lướt tay trên màn hình bắt máy anh đã giật phăng lấy cái điện thoại, thẳng tay ấn nút từ chối rồi tắt luôn nguồn nhét vào túi quần của mình trước sự ngạc nhiên của Huyền.
“Ơ…anh làm gì thế? Khánh gọi em…”
“Khánh con khỉ mốc chứ Khánh. Nhớ nó lắm à?” Anh rít lên từng chữ, giọng nói pha chút tức giận.
“Không phải, nhưng lâu rồi…”
“Thích nó lắm đúng không? Vì nó mà mày mới bỏ anh có đúng không?”
“Không phải thế, em đâu có thích nó. Em…” Bị anh quát, theo phản xạ Huyền trả lời một cách không do dự. Câu nói thốt ra Huyền mới kịp định hình lại tất cả. Kí ức trong quá khứ bắt đầu lởn vởn xuất hiện trong đầu khiến cô cứ ngẩn người ra.
Dương đột nhiên nắm chặt hai vai Huyền, hít một hơi rồi cúi xuống, chuẩn xác đáp lên môi cô một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, Huyền không kịp phản ứng gì, cứ đứng đơ ra đó mà đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn mang theo chút tức giận nên khá mạnh bạo. Rồi anh bắt đầu không ngừng ngấu nghiến đôi môi của cô. Hàm răng đang cắn chặt của Huyền bị anh thành công cạy mở ra, đầu lưỡi không chịu an phận mà bắt đầu thăm dò sâu vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Cả người Huyền tê cứng như vừa có luồng điện chạy dọc qua, cánh môi mỏng bắt đầu tê dại đi, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc cảm thấy gần như không thể hô hấp được nữa cô mới yếu ớt kháng cự đẩy anh ra.
Buông đôi môi ngọt ngào ấy ra một cách luyến tiếc, Dương kéo lấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt ôm gọn trong lòng mình thật chặt cứ như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì sẽ có người mang cô đi mất.
“Chúng ta…quay lại đi.”
Huyền hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Dương. Phản ứng đầu tiên của cô là ngước nhìn Dương không chớp mắt. Quay lại? Ý anh là bắt đầu lại từ đầu?
Huyền im lặng không nói gì. Trong tận đáy lòng cô chỉ muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng lí trí cô dường như đang nhắc nhở cô rằng còn một chuyện rất quan trọng mà cô đã nhất thời quên đi khiến cô không thể mở miệng đồng ý. Nhưng từ chối cô lại càng không thể. Ngay lúc này cô cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối.
Dương buông Huyền ra, nắm vai Huyền kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhận ra sự bối rối trong đôi mắt của cô: “Được không?”
“Em…”
“Mày khỏi cần trả lời. Đơn giản vì mày không có quyền từ chối.”
Rồi anh lại đáp xuống môi cô một nụ hôn. Lần này rất nhẹ và dịu dàng tựa như những con gió, nhưng cũng đủ để khiến trái tim người kia khẽ thổn thức. Huyền im lặng như một cách để đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai tay đang buông thõng xuống dưới vô thức đưa lên nắm chặt lấy vạt áo anh. Tất cả mọi suy nghĩ lúc này đều tan biến theo gió để nhường chỗ cho sự ngọt ngào đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô.
Một lần thôi, cứ để mọi thứ trôi đi, rồi ngày mai chuyện gì đến ắt sẽ đến…
Dương trở lại công ty.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong công ty. Mấy cô gái xúm xít lại chào sếp một cách nhiệt tình nhất có thể. Người vui mừng, người ngại ngùng vì không biết sếp đi làm nên không kịp trang điểm, chuẩn bị quần áo cho tươm tất. Thành ra mấy hôm nay không khí của công ty trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Tin tức chấn động hơn đó là anh chở Huyền đi làm, ăn cơm cùng nhau, ra về cũng đi cùng nhau. Hai người cứ như cặp đôi mới yêu bám dính lấy nhau. Có người ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất.
Rồi tin tức bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt. Huyền cũng không ít lần bị mấy chị nhân viên phòng dưới làm khó. Có người ngưỡng mộ, người lại tỏ ra ganh ghét, nói Huyền không ra gì. Cứ thế, công ty bỗng nhiên trở nên hỗn loạn hơn bình thường. Họ không tập trung làm việc mà chỉ xúm nhau bàn tán về chủ đề của hai người khiến công việc trì trệ, hiệu quả cũng vì thế cũng giảm sút không ít.
Chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Dương đẩy ghế lui về sau thả lỏng cơ thể một chút rồi đứng dậy tiến về phía Huyền vẫn đang còn chăm chú làm việc mà không để ý tới xung quanh. Công việc ngày một nhiều, cộng thêm việc lùm xùm về mối quan hệ giữa anh và cô mấy hôm nay khiến Huyền mệt mỏi vô cùng.
“Này!”
Nghe tiếng gọi, Huyền giật mình ngẩng đầu lên thì bất ngờ bị anh hôn chụt một phát khiến cô không kịp phản ứng. Hai má bỗng đỏ lựng lên quay đi chỗ khác lúng túng: “Anh bị hâm à? Đây là công ty đấy.”
“Công ty thì sao? Hôn cũng cần phải chọn địa điểm à?”
“Anh…cút đi.”
“Anh cút cho mày ế à? Anh mà cút ai thèm yêu mày?”
Huyền biết mình không thể cãi lại cái gã biến thái trước mặt nên đành ngậm cục tức cúi xuống cắn môi nén giận, tay giở tài liệu xoành xoạch.
Định nói tiếp gì đó thì điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông, Dương quay sang nhìn Huyền mỉm cười rồi mới bước lại một góc trả lời điện thoại: “Alo…tôi biết rồi, tôi lên ngay.” Cất điện thoại vào túi, anh quay sang nói với Huyền: “Đi ăn trưa đi, lát anh xuống sau. Anh có việc đi một chút.”
“Đi đâu vậy ạ?”
“Có chút việc thôi. Mau đi đi, chuông nghỉ nãy giờ rồi cái đồ ngố.”
” Vâng!”
Dương đưa tay khẽ xoa đầu Huyền cười cười rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng anh khuất dần, Huyền vươn người một cách uể oải rồi cũng đứng dậy rời đi.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dương chậm rãi tiến về phía cánh cửa to lớn trước mặt rồi gõ nhẹ.
“Vào đi!”
Giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên từ bên trong. Chậm rãi đưa tay vặn núm cửa rồi bước vào. Trước mặt Dương là một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc muối tiêu được chải chuốt kĩ càng. Ông ta đang chăm chú xem xét kí tài liệu trên bàn ngay giữa một căn phòng rất rộng. Trông ông khá nghiêm nghị trong bộ vest đen thẳng tắp và cặp kính dày cộp trên khuôn mặt cương nghị đã điểm một vài nếp nhăn vì tuổi tác.
Khả Quốc Hùng, là bác ruột của Dương. Ông xưa nay luôn xem Dương là cháu trai cưng của mình. Vốn dĩ ban đầu sau khi Dương vừa về nước ông đã định cho Dương đảm nhận vị trí cao hơn trong công ty nhưng Dương một mực từ chối nên ông chỉ đành lắc đầu mà chiều theo ý thằng cháu cứng đầu.
Ngay sau khi vừa đi công tác về, tin đồn lùm xùm giữa giám đốc phòng kế hoạch và cô nhân viên trợ lý đã đến tai ông Hùng. Ông liền lập tức kêu người gọi Dương lên phòng làm việc của mình.
Ông Hùng ngẩng đầu, trông thấy Dương liền đặt bút xuống, ngả người về sau ghế từ tốn lên tiếng: “Tới rồi à? Qua kia ngồi đi, bác có chút chuyện cần nói.”
“Vâng.”
Dương đi tới ghế sofa bên góc phòng ngồi xuống. Ông Hùng cũng tháo bỏ cặp kính ra, xoa xoa vùng thái dương một chút rồi tiến tới ngồi xuống đối diện Dương: “Chuyện cháu với cô nhân viên kia là sao?”
“Cô ấy là người cháu thương.”
|
CHAP 55: BỐ VỢ
Bố vợ
~~~~~~~
Ông Hùng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự của Dương. Là đứa cháu trai cưng của mình, hơn ai hết ông rất hiểu tính Dương. Qua lời nói cùng ánh mắt nghiêm túc của anh, ông có vẻ như đã hiểu được vị trí của cô gái kia trong lòng anh quan trọng như thế nào.
Khả Quốc Hùng xưa nay không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ. Là người từng trải, ông hiểu rằng tất thảy mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, tình yêu lại càng không. Chuyện của bọn trẻ cứ để bọn nó tự quyết định. Tuy vậy, việc này không chỉ đơn thuần là việc cá nhân của Dương nữa mà nó đang trực tiếp gây ảnh hưởng tới công ty cho nên dù không muốn ông vẫn phải lên tiếng: “Đây là chuyện cá nhân của cháu bác không tiện xen vào. Nhưng việc này đang gây lộn xộn trong công ty. Cháu xem giải quyết cho ổn thỏa để tránh ảnh hưởng tới công ty.”
“Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh chóng giải quyết việc này.”
Ông Hùng có vẻ như giải tỏa được phiền muộn trong lòng liền ngả người tựa ra sau ghế. Ông chăm chú nhìn Dương, ánh mắt mang ý cười rõ rệt: “Ai cha, bác đang thắc mắc không biết là cô bé nào mà có thể khiến cho cháu trai của bác hồn xiêu phách lạc thế này nhỉ?”
Nhận ra được sự trêu chọc trong lời nói của ông Hùng, Dương chỉ khẽ bật cười: “Cô ấy…rất đặc biệt ạ.”
Nghe tới đây, ông Hùng đột nhiên bật cười một cách sảng khoái: “Ha ha ha, thằng cu Tí ngày nào xem chừng đã lớn thật rồi. Đâu, hôm nào dẫn cháu dâu tương lai tới cho bác xem mắt nào. Bác thật sự rất tò mò đó nha. Ha ha ha!”
“Được rồi, có dịp cháu sẽ dẫn cô ấy tới. Cháu đi trước đây. Bác cũng nên dùng bữa đi ạ.” Dương liếc qua nhìn đồng hồ, trong lòng có chút nôn nóng. Không biết cái con nhóc kia đã ăn uống gì chưa.
“Được rồi, cháu đi đi. Bác cũng đi ăn cơm. Lúc nãy bác gái có kêu người mang đồ ăn qua rồi. Cháu không nhắc bác cũng quên cả ăn.”
“Vâng, vậy cháu đi đây!” Dương đứng dậy gật đầu chào rồi bước ra cửa. Thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng, anh nhằm thẳng hướng căntin mà đi tới.
Còn cách cửa phòng căntin một vài bước chân Dương đã loáng thoáng nghe bên trong đang nhao nhao gì đấy có vẻ như rất ồn ào. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc, bước nhanh hơn về phía cửa mở ra.
“Cái đồ láo toét, dám chê tôi già hả? Nhìn lại mình xem trẻ hơn ai?”
“Cái bà thím già này, có buông tóc tôi ra không hả? Bỏ ra mau.”
“Đúng là cá mè một lứa, một đám lẳng lơ.”
“Lẳng lơ này, tôi tát cho cô sáng mắt ra mà nhìn xem ai mới là đồ lẳng lơ.”
“Các cô bình tĩnh đi, sao lại đánh nhau như thế, mau dừng lại hết đi.”
Đập vào mắt Dương là cảnh tượng không thể kinh khủng hơn. Trong phòng căntin, một đám nhân viên nữ đang lao vào túm tóc cấu xé nhau, một vài người đàn ông thì túm lại can ngăn, kéo mỗi người sang một bên. Bàn ghế xung quanh bị đá xiêu vẹo lộn xộn. Dưới sàn nhà vương vãi nào là cơm canh thức ăn, rồi thìa đũa văng tứ tung mỗi nơi mỗi cái.
Ánh mắt Dương dừng lại trên người một cô gái quen thuộc đang chen chúc trong đám hỗn độn kia. Khuôn mặt chợt biến sắc, đôi hàng chân mày nhíu lại một cách khó chịu. Anh bước tới lạnh giọng nói lớn: “Mấy người đang làm cái trò gì thế này?”
Đám người lộn xộn trước mặt nghe giọng quát liền dừng lại mọi động tác, đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia. Nhìn thấy Dương, cả đám người lập tức buông nhau ra, mỗi người lủi sang một bên cúi đầu ú ớ chào Dương mà không dám nhìn thẳng. Bây giờ bọn họ mới nhìn lại bộ dạng của mình. Quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai thì rối bù như tổ quạ. Một vài người trên cánh tay còn xuất hiện mấy vết xước nhẹ do bị móng tay cào cấu. Đúng là thê thảm hết sức.
Chuyện mất mặt như vậy lại để giám đốc nhìn thấy, chắc hẳn bọn họ ai cũng đang vô cùng xấu hổ. Cái dáng vẻ đoan trang thục nữ thường ngày rốt cuộc vì một phút nóng giận tức thời mà bay biến hết.
Huyền cũng xấu hổ không kém. Vốn dĩ chuyện này đều vì cô mà ra cho nên bây giờ cô cũng đang đứng một góc ái ngại nhìn Dương.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây?”
Tất cả những người xung quanh đều im lặng cúi đầu, không một ai dám ho he nửa lời. Trông bộ dáng họ đang khúm núm vô cùng sợ sệt. Không khí trong căn tin lúc này bỗng im lặng một cách đáng sợ.
“Còn không nói?”
Bị quát, một chị nhân viên bên phòng kế hoạch thường hay đi với Huyền liền bước về phía trước một chút, cắn cắn môi sau đó hít một hơi ngẩng đầu lên nói: “Tất cả là tại cái đám nhiều chuyện đó đấy sếp ạ. Lúc nãy bọn họ cố tình lôi Huyền ra bêu rếu, xúc phạm em ấy. Bọn họ nói em ấy là thứ con gái lẳng lơ không ra gì, mới vô công ty mà dụ dỗ sếp này nọ. Bọn tôi tức quá không kiềm chế được nên mới…”
Dương nghe vậy thì có vẻ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó liền liếc sang phía Huyền. Trông cô cũng thê thảm không kém. Tuy là không trực tiếp tham gia vụ xô xát nhưng cô lao vào ngăn cản cho nên cũng bị vạ lây.
Sải chân bước tới chỗ Huyền, Dương nắm tay cô kéo về phía mình đi lên trước mặt đám người kia. Anh nhìn qua một lượt bọn họ rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi xin lỗi vì đã để chuyện của cá nhân ảnh hưởng tới công ty như vậy. Chuyện này đều là vì tôi mà ra, tôi thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người.” Nói xong, Dương cúi đầu xuống. Đám người kia thấy vậy mặt mày biến sắc quay sang nhìn nhau. Sếp của bọn họ vừa mới…cúi đầu xin lỗi họ sao?
Không chỉ bọn họ mà ngay cả Huyền cũng không thể tin được những gì mình vừa trông thấy. Anh ấy đang định làm gì thế?
Còn chưa hết sửng sốt trước hành động vừa rồi thì bọn họ lại nghe Dương tiếp tục nói: “Cô gái này là người tôi thương từ rất rất lâu rồi. Mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy mà gây ác cảm với nhau. Cùng là đồng nghiệp, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau thay vì gây hiềm khích như vậy. Sau này mong mọi người tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng tôi vậy.”
Nói xong câu đó, Dương không chút do dự xoay người nắm tay Huyền kéo cô ra khỏi căntin trước sự ngạc nhiên sửng sốt của những người khác. Bọn họ chỉ biết đứng im như tượng mà nhìn theo bóng hai người trước mặt đang từ từ xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng căntin.
Giám đốc lên tiếng công khai như vậy tức là đã khẳng định vị trí của Huyền trong lòng mình, bọn họ còn có lí do gì mà bàn tán chuyện này nữa. Nhưng một điều họ vẫn còn thắc mắc là anh nói thương từ rất rất lâu, tức là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi sao?
Một vài người khẽ nuốt khan nhìn nhau. Mấy cô gái lúc nãy còn hăng máu đánh nhau, bây giờ cũng dần nguôi đi, quay sang nhìn nhau ngại ngùng một chút rồi từ từ rời đi. Mấy người đàn ông thì chỉ biết lắc đầu. Phụ nữ đúng là rắc rối nhất, tức giận lên thì bất chấp tất cả mà cấu xé nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Kéo Huyền về phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại, Dương túm tay cô ấn xuống ghế ngồi của mình nhìn chằm chằm khiến Huyền có chút sợ sệt. Nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đã làm gì sai sao? Chuyện lúc nãy cũng là do hiểu lầm, cô đâu có liên quan. Tự nhiên họ lôi cô ra bàn tán rồi gây gổ tranh luận, sau đó liền nhào vào xô xát khiến Huyền cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy tới mà can ngăn.
“Anh…nhìn em như thế làm gì?”
“Còn hỏi à? Người có một khúc mà dám nhào vô đánh đấm với người ta. Mày cũng giỏi quá nhỉ?”
Nghe vậy, Huyền liền rối rít giải thích: “Em có đánh nhau đâu. Là bọn họ tự nhiên đánh nhau nên em mới chạy vô can thôi. Tại vì em nên họ mới vậy.”
“Thân mình lo không xong còn can cho ai? Đúng là cái đồ lợn.”
Dương trừng mắt nhìn Huyền, kéo cái ghế đặt nơi góc tường bên cạnh ngồi xuống đối diện Huyền: “Ngu đúng ngu, bị người ta cào xước cả tay rồi thấy không?” Vừa nói, Dương vừa kéo cánh tay Huyền lật qua lật lại kiểm tra.
Huyền bây giờ mới cảm thấy nơi cánh tay có chút xót xót, thì ra là bị cào xước xát hết rồi. Mặt cô méo xệch, mếu máo như sắp khóc: “Em có muốn thế đâu. Không lẽ đứng nhìn họ đánh nhau à?”
Thấy Huyền như vậy Dương cảm thấy có chút xót xa. Anh thôi không quát cô nữa, rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra nhẹ lau chỗ mấy vết xước cho sạch sẽ.
“Chắc là chưa ăn chứ gì?”
“Em ăn được ít rồi, còn anh thì sao? Lúc nãy…”
“Tí nữa anh ăn mày là no, coi như đền bù vậy.”
Huyền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dương: “Em có cái gì mà ăn được. Anh bị ấm đầu à?”
Dương khẽ nhếch môi, nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo: “Nhiều thứ để ăn lắm, anh ăn được mày tính gì?”
“Thế ăn được thì anh ăn đi!” Vừa dứt lời, Huyền liền cảm giác có một mối nguy hiểm nào đó đang chuẩn bị ập tới. Nhìn vào ánh mắt đục ngàu đối diện, cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ngơ ra vài giây, Huyền mới chột dạ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Dương. Cô bây giờ mới tự cảm thấy oán giận bản thân. Bình thường cô thông minh lắm mà, tại sao lúc nào cũng bị anh dắt mũi như vậy cơ chứ?
Huyền nhìn Dương nặn ra một nụ cười nham nhở: “A ha ha, em đùa thôi… Em…em đi ra ngoài chút.” Vừa nhổm người định đứng dậy chuồn đi thì đã bị người kia chồm tới đè ngửa ra sau ghế như một con mãnh thú vừa vồ lấy con mồi khiến Huyền giật thột, tròn mắt chăm chú nhìn khuôn mặt kia đang ngày một gần hơn: “Anh…làm gì thế?”
“Ăn mày chứ còn làm gì.”
Vừa dứt lời, Dương lập tức cúi xuống khóa môi Huyền lại, không để cô kịp ú ớ thêm lời nào. Nụ hôn khá mạnh bạo như muốn nuốt gọn đôi môi của đối phương. Anh không ngừng ngấu nghiến đôi môi Huyền. Bàn tay luồn qua sau gáy giữ chặt đầu Huyền không để cô phản kháng, tay còn lại luồn qua eo ôm lấy cô kéo sát lại với cơ thể của mình.
Nụ hôn đầy ma mị khiến Huyền chỉ biết đờ ra đó mà đón nhận. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể tê dại như bị điện giật. Hai bàn tay vô thức đưa lên túm chặt vạt áo Dương.
Cơ thể hai người bắt đầu nóng lên một cách kì quái. Cả căn phòng ngập tràn mùi vị u ám. Một lúc lâu sau Dương mới chịu buông tha cho đôi môi dường như đã bị cắn đến sưng đỏ kia. Anh nhìn Huyền cười một cách gian xảo: “Nữa không? Anh chưa no.”
“Anh là đồ đểu.”
“Anh thích thì anh đểu thôi.”
“…”
Cả buổi chiều hôm đó, có người ngồi làm việc với tâm trạng vô cùng sảng khoái, chốc chốc lại ngước lên liếc sang bàn bên cạnh, miệng khẽ câu lên một đường cong. Người còn lại có vẻ như đang cảm thấy ấm ức thì phải. Tay lật tài liệu xoành xoạch. Cái mép bàn không ngừng bị càu cấu vô tội vạ như thể đem ra để trút giận vậy.
Tan làm, Huyền lẽo đẽo đi theo sau lưng Dương xuống nhà xe trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Họ có vẻ không còn cảm thấy chán ghét hay dè bỉu cô nữa, thay vào đó là những ánh mắt ái ngại hoặc thân thiện hơn. Chính vì thế, bắt gặp những ánh mắt ấy, Huyền không còn cảm giác gượng gạo cùng mệt mỏi như trước nữa, cũng không cần phải khúm núm mà đi như trước nữa. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ nên chỉ biết nhìn họ cười, vẫy tay tạm biệt một cách gượng gạo.
Người kia dường như chẳng để ý tới sự ngại ngùng của Huyền mà thụt lùi lại vài bước, khoác vai Huyền đi nhanh hơn khiến cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, mặt ửng đỏ như hai trái cà chua, thầm than khổ sở trong lòng. Có cần phải làm cô khó xử như vậy không?
Ánh nắng chiều nhàn nhạt yếu ớt còn sót lại của ánh mặt trời gần như đã sắp khuất sau những rặng mây sẫm màu xuyên qua từng tán cây, lưu luyến mà quấn quýt bên từng kẽ lá đang khẽ lay trong làn gió nhẹ dịu mang thoang thoảng mùi hương của những khóm hoa sao li ti hai bên đường.
Ngồi trong xe, Huyền tinh nghịch chọc chọc ngón tay miết theo hình dáng của cảnh vật bên ngoài phản chiếu lên cửa xe. Dương ngồi bên ghế lái im lặng chăm chú lái xe, lâu lâu liếc sang nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh, trong lòng lan tràn một cảm xúc bình yên đến lạ.
Phát hiện ra đoạn đường về hôm nay hình như có gì đó không đúng, Huyền mới quay sang ngạc nhiên hỏi: “Ơ, không về nhà sao ạ?”
“Không.”
“Vậy chúng ta đi đâu?”
Dương không nói gì, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười khiến Huyền lại càng cảm thấy tò mò hơn.
“Sao không trả lời? Anh đưa em đi đâu thế?”
“Đưa mày đi bán.”
Huyền nheo mắt khó chịu trước câu trả lời của anh. Cái gã dở hơi này đang nghĩ cô là con nít ba tuổi chắc? Cô dễ bị lừa vậy sao?
Cô nghĩ có gặng hỏi chắc chắn Dương cũng chẳng thèm trả lời, vì nếu muốn anh đã trả lời rồi. Chính vì thế, cô tức tối quay khuôn mặt phụng phịu nhìn ra bên ngoài, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy bực bội cho nên cô nhắm ghiền mắt, ngả lưng ra sau ghế không để ý tới mọi thứ nữa. Hành động trẻ con ấy lại khiến ai kia một lần nữa nở nụ cười nơi khóe miệng.
Cảm giác chiếc xe đang đi chậm dần, Huyền mới mở mắt ra thì phát hiện xe đã dừng hẳn. Xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cổng bệnh viện xuất hiện ngay trong tầm mắt: “Đến bệnh viện làm gì?”
Dương tắt máy, chậm rãi tháo dây an toàn ra rồi quay sang nhìn Huyền, hơi chồm về phía cô nhìn chằm chằm: “Đi thăm bố vợ.”
Bố…bố vợ sao?
Huyền hơi bất ngờ bởi câu nói vừa rồi. Ý anh bố vợ…là bố của cô sao? Không lẽ anh cũng biết chuyện bố cô đang phải nằm viện?
“Anh…làm sao anh biết?”
“Mày nghĩ anh là ai mà đến việc bố vợ nằm viện cũng không biết?”
Dương mở cửa xe bước ra ngoài. Huyền vẫn còn hơi ngẩn ra một lúc, sau đó mới giật mình, vội vã mở cửa chạy theo sau đi vào bên trong.
Mỗi lần bước qua cánh cửa bệnh viện là Huyền đều cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bởi vì cái khung cảnh vội vã tấp nập trong bệnh viện, tiếng lách cách đẩy xe dồn dập hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng khiến không khí trong bệnh viện lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu như thế.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Huyền nắm chặt núm vặn cửa nhưng lại do dự không mở. Lâu rồi không vào thăm bố, cô không rõ tình hình của ông thế nào rồi. Lần cuối cùng cô vào đây cũng phải cách mấy tuần trước. Lúc đó ông vẫn nằm bất động trên giường. Trông thấy ông như thế Huyền cảm thấy vô cùng xót xa. Nhiều lần còn ngồi chăm chú nhìn ông rồi nước mắt vô thức tuôn ra lúc nào không hay. Lần nào cũng vậy.
Cô đang sợ, sợ nhìn thấy bố mình như thế thì lại không kìm lòng được mà khóc lóc.
Dương cũng đã nhìn ra vẻ bối rối trên gương mặt nhỏ bé của Huyền đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên vào bên trong, bàn tay nắm núm cửa khẽ run run. Anh không nói gì, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy còn lại của Huyền đang buông thõng dọc theo bên hông.
“Không sao đâu, vào đi!” Giọng anh vừa có chút gì đó như đang an ủi, lại vừa như một lời động viên. Cái nắm tay kia như truyền thêm cho cô sức mạnh vậy. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này trở nên dịu dàng một cách hiếm thấy.
Dương cúi xuống đặt lên trán Huyền một nụ hôn nhẹ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Vào trong thôi.”
Huyền khẽ gật đầu, quay lại vặn mạnh núm cửa mở ra. Vừa bước vào trong, tầm mắt cô liền dừng lại trước một bóng người đang ngồi quay lưng ra ngoài. Người kia hình như cũng bị giật mình bởi tiếng mở cửa nên quay mặt lại nhìn.
Bước chân khựng lại trước cửa, Huyền ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cậu con trai lạ lẫm ngay trước mặt, miệng lắp bắp: “Cậu…cậu là ai?”
|