Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
|
|
CHAP 56: EM TRAI
Em trai
~~~~~~
Huyền đứng ngây ra một lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trông cậu ta có chút quen thuộc, tới nỗi Huyền còn đang cố nghĩ xem liệu đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Dương đi theo sau lưng Huyền vào cũng vừa kịp nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong phòng bệnh của bố Huyền. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc quay sang nhìn Huyền như muốn thăm dò. Trông thấy ánh mắt Huyền, anh cũng đoán ra được Huyền không hề quen biết với người kia.
Cậu ta rất cao, khuôn mặt khá điển trai. Đoán chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi gì đấy. Cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun in hình tam giác trắng đen với chiếc quần sọc màu nâu đất. Cậu ta lại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Huyền. Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, chăm chú nhìn Huyền một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Chị là Huyền?”
Huyền lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, quay sang tròn mắt nhìn Dương rồi lại nhìn về phía cậu con trai kia: “Sao…sao cậu biết?”
“Em là Hiếu, em trai của chị.”
“Em…em trai sao?”
Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Huyền hơi bất ngờ với câu trả lời của người kia. Cô có em trai sao? Từ bao giờ cô lại có một cậu em trai thế này? Bây giờ cô mới nhận ra, quả thực Hiếu rất quen thuộc. Nói đúng hơn là thoạt nhìn qua Hiếu rất giống với bố cô trong mấy tấm hình kỉ niệm hồi bố cô còn trẻ. Không lẽ…bố cô có con rơi? Nếu vậy thì cô lại có thêm một dì ghẻ nữa sao?
Huyền ngay lập tức lắc đầu thầm phủ nhận. Bố cô xưa nay không phải là kiểu người trăng hoa như vậy. Với Huyền, ông là một ông bố vô cùng mẫu mực, nghiêm khắc và đứng đắn. Không thể nào có chuyện bố cô lầm lỡ với một người phụ nữ nào đó bên ngoài như thế này được. Càng nghĩ, Huyền càng không thể tin được đây là sự thật.
“Không thể nào. Vậy…mẹ cậu là ai?”
Khuôn mặt Hiếu chợt thoáng qua một tia buồn bã, đôi hàng mi cụp xuống như đang muốn che giấu đi sự đau thương vừa hiện lên trong ánh mắt: “Mẹ…mẹ mất rồi.”
Không chỉ Huyền mà ngay cả Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Hiểu ra là mình vừa đụng chạm vào nỗi đau mất mát của Hiếu, Huyền nhỏ giọng ăn năn: “Xin…xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn. Nhưng chuyện này quả thực…mẹ cậu…chuyện này…”
“Huyền!” Lời nói chưa dứt đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang. Nhìn ra phía cửa, Huyền nhìn thấy bà Hồng, dì ghẻ của cô đang đi tới, trên tay còn xách một giỏ đồ gì đấy.
Huyền bây giờ không còn cảm thấy ghét dì ghẻ của mình nữa. Phần vì cảm thấy tội lỗi bởi sự việc trước kia từng xảy ra với dì ta, phần vì bây giờ cô lớn rồi, suy nghĩ cũng khác hẳn lúc trước. Với lại bây giờ dì ta cũng thay đổi rất nhiều, không còn cay độc như trước nữa mà trái lại rất hiền lành và ít nói, rất yêu thương và quan tâm tới cô. Cô cũng không biết lí do tại sao dì ta lại thay đổi như vậy. Lâu rồi không gặp, trông dì ta gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao hốc hác quá.
Dương thấy bà Hồng đã đi tới nơi liền khẽ đẩy Huyền nhích sang một bên tránh đường.
“Con tới rồi à? Lâu rồi không thấy con tới thăm bố con.”
“Dạo này tôi hơi bận. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho bố tôi.”
“Con nói gì vậy? Đây là bổn phận của dì mà.” Bà Hồng bước vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hiếu đang đứng gần cạnh giường bệnh của chồng mình liền nói: “Con cũng ở đây à?”
“Tôi mới tới.”
Thấy vậy, Huyền lại cảm thấy ngạc nhiên. Hai người họ đã biết nhau từ trước rồi sao?
“Chuyện này…rốt cuộc là thế nào?”
Đoán ra được sự thắc mắc trong lòng Huyền, bà Hồng thở dài một tiếng, bước lên phía trước đặt giỏ đồ trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, buồn bã nhìn chồng mình: “Nó là em trai con.”
“Cái đó tôi biết, cậu ấy vừa mới nói. Nhưng…không lẽ bố tôi ngoài dì ra còn có người khác sao?”
“Không phải. Là em trai ruột của con, là cùng một mẹ sinh ra.”
“Cùng một mẹ? Vậy tức là…” Huyền như chết sững tại chỗ, cảm giác cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, sau đó ngã nhào xuống đất. Dương đứng ngay bên cạnh hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô.
“Không thể nào…không thể nào có chuyện này được…” Tai cô như ù đi không còn nghe được bất kì điều gì nữa. Mẹ cô, người cô nhớ thương suốt bao nhiêu năm qua, cô còn chưa được gặp lại làm sao có thể ra đi như vậy được chứ? Không thể nào, tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ thôi, không phải sự thật.
“Không thể nào có chuyện này được. Mẹ em…mẹ em vẫn còn sống đúng không anh? Họ chỉ đang nói dối thôi đúng không anh?” Huyền ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lên nhìn Dương. Bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy nắm lấy tay áo anh mà giật giật như đang hi vọng anh sẽ trả lời cô rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, rằng mẹ cô không phải như thế, mẹ cô vẫn còn sống.
“Bình tĩnh đi…chuyện này…” Dương chỉ đành bất lực nhìn cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mà xót lòng. Anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng, không thể giúp gì được cho người mình yêu thương. Cô gái nhỏ bé của anh, tại sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế này?
“Tất cả đều là tại em…tại em hết. Là em đã hại chết mẹ.” Hiếu đi tới cạnh Huyền khụy gối xuống trước mặt cô giống như một kẻ tội đồ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn Huyền. Giọng nói khàn đục vang lên nghe thật bi thương. Hiếu nhìn thấy Huyền như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì sự xuất hiện của cậu mới khiến người mẹ cậu chưa kịp nhìn thấy một lần trên đời này đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Tất cả tội lỗi đều là do cậu mà ra.
“Cậu…cậu đã làm gì mẹ tôi? Cậu mau nói đi…nói đi…” Huyền chồm người tới phía trước túm lấy cổ áo Hiếu giật mạnh như muốn xé toạc đi lớp vải trên người cậu, vừa giật vừa gào khóc thảm thiết. Dương vội kéo cô lại phía sau. Bà Hồng thấy thế cũng chạy tới kéo Hiếu lại.
“Huyền, bình tĩnh đi. Chuyện này là ngoài ý muốn mà, không phải lỗi của nó. Nó vô tội.”
“Trả lại mẹ cho tôi…cậu trả lại mẹ đây cho tôi…trả đây!” Huyền gào lên một cách đau đớn, nước mắt không rặn mà tuôn lã chã ướt đẫm hai gò má. Ai nấy nhìn vào cô lúc này đều cảm thấy thật xót xa. Cả ba người bên cạnh chỉ biết im lặng, không ai nói được tiếng nào.
“Cậu làm ơn đưa con bé về trước đi, để nó bình tĩnh lại một chút.” Bà Hồng nhìn Huyền bằng ánh mắt xót xa. Đây quả thật là cú sốc vô cùng lớn. Nếu năm đó bà không xen vào gia đình họ thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Trước đây bà đã nợ Huyền rất nhiều. Có lẽ vì vậy ông trời mới trừng phạt bà bằng cách lấy đi đứa con trai còn chưa kịp ra đời, và sau đó cũng không cho bà thêm cơ hội được làm mẹ một lần nào nữa. Chính vì thế, điều duy nhất bà có thể làm để chuộc lại tội lỗi của mình là dành tình cảm yêu thương ấy cho Huyền, máu mủ của chồng mình.
“Vậy tôi đi trước. Gặp hai người sau. Chào dì, chào cậu.”
Dương khẽ giọng, đỡ Huyền dậy rời khỏi đó, để lại bà Hồng đứng lặng người nhìn theo thở dài mệt mỏi, còn Hiếu vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích.
“Đứng lên đi, con không làm gì sai cả. Số mệnh là do ông trời sắp đặt, không thể tránh khỏi.”
Bà Hồng cúi xuống đỡ Hiếu đứng dậy. Còn cậu, từ đầu tới cuối không nói thêm một tiếng nào. Bởi vì cảm giác tội lỗi không lúc nào buông tha cho tâm trí của cậu. Ánh mắt cậu thoáng chút đau thương nhìn về phía cửa một cách vô hồn. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được người thân của mình. Lẽ ra phải hạnh phúc mới đúng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự xuất hiện của mình là một sai lầm, đều khiến cho người khác phải chịu đau khổ?
Ánh mắt buồn bã xuyên qua lớp cửa kính xe nhìn ra ngoài. Huyền từ lúc rời khỏi bệnh viện đã mệt tới mức không còn chút sức lực, cả người ngả ra sau ghế một cách yếu ớt. Đường phố về đêm thật đông vui nhộn nhịp, ấy vậy mà trong lòng cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô chẳng biết mình đã được Dương đưa vào nhà anh như thế nào. Đến khi cả người bị đặt xuống ghế sofa cô mới giật mình ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc. Hốc mắt còn chưa kịp khô lại bắt đầu ngấn nước.
“Nín đi. Khóc lóc nhìn thấy gớm, tèm lem cả mặt rồi kìa. Y như mấy đứa bánh bèo trong phim vậy.” Dương ngồi xuống bên cạnh Huyền, đưa tay nhẹ lau đi mấy giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống hai gò má xanh xao vì mệt mỏi. Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác xót xa.
“Em có bánh bèo đâu. Linh tinh.” Huyền vừa thút thít vừa đưa tay quẹt nước mắt lem nhem trên mặt.
“Anh thấy mày giống lắm. Trông ghê chết được. Nín mau đi, không nín anh lại ăn bây giờ.”
“Ăn…anh…anh…cút đi.”
Dương khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô một cách trìu mến: “Đi tắm đi, anh đi nấu gì lát ăn. Cái bụng mày nó đang réo ầm lên muốn rung đất rung nhà rồi kìa.”
“Em không có đồ.”
“Đồ anh không thiếu.”
Huyền khẽ thở dài. Lúc này tâm trạng cô không được tốt nên chẳng biết suy nghĩ gì. Cũng may có anh bên cạnh, nếu không thật sự cô không biết mình phải làm thế nào nữa. Quay sang nhìn Dương, cô nói: “Anh đưa em về nhà đi.”
“Nhà đây rồi còn về đâu? Con hâm!”
“Ý là nhà em kìa.”
“Sao cứ thích cãi nhỉ? Giờ có đi không? Hay là muốn bị ăn?” Vừa dứt lời, Dương liền cúi xuống nhưng Huyền đã kịp thời phản ứng nhanh tránh sang một bên, bật người dậy chạy thẳng xuống dưới chui tọt vào phòng tắm đóng chặt cửa để lại người nào đó ngẩng đầu lên nhìn theo, miệng khẽ câu lên nụ cười gian xảo.
Cũng chính vì thế mà có người ngồi trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ không chịu chui ra bởi vì chưa kịp lấy đồ, lại ngượng ngùng không dám mở miệng nhờ Dương lấy dùm. Tình cảnh này có vẻ giống trong phim ngôn tình quá, nhỡ đâu cô với anh lại giống họ, sẽ… Nghĩ tới đây, Huyền lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ xấu xa đen tối vừa chạy ngang đầu. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?
“Sao còn chưa ra?” Giọng nói của Dương bên ngoài vang lên khiến huyền giật bắn người, hốt hoảng nắm chặt núm vặn cửa, miệng lắp bắp: “Em…em chưa tắm xong.”
“Tắm gì lâu vậy? Ngủ quên trong đó luôn à?”
“Em…chưa xong thật mà.”
“Tắm nhiều tốn nước. Đi ra đây mau.”
“Em…” Huyền khẽ nuốt nước bọt. Anh kêu cô phải ra ngoài kiểu gì đây?
“Đúng là cái đồ đầu lợn. Mở cửa ra anh đưa quần áo cho.”
Nghe tới hai chữ “quần áo”, mắt Huyền lập tức sáng lên như vớ được vàng. Cô khẽ mở hé cửa, thò cánh tay ra ngoài. Vừa cảm nhận được quần áo đã đặt trên tay liền nhanh chóng rụt lại đóng sầm cửa ngay. Nhìn bộ đồ trên tay, Huyền tự nhiên ngượng nghịu, mặt đỏ như hai quả cà chua. Trên tay cô, ngoài cái áo thun rộng thùng thình ra còn có mấy bộ đồ lót nữ. Cái này anh ấy lấy ở đâu ra? Không lẽ anh ấy lại đi mua? Hay là từng có phụ nữ khác ở đây?
Nghĩ đông nghĩ tây một hồi Huyền vẫn không thể nào lí giải được sự xuất hiện của mấy bộ đồ kia. Rõ ràng là còn mới nguyên như chưa từng sử dụng qua, chắc chắn là mới mua, cái mác đính trên còn chưa cắt nữa. Nhưng đời nào có chuyện anh ấy lại đi mua cái này? Mà thôi kệ đi, có mặc là được rồi, nghĩ nhiều nhức đầu. Huyền tặc lưỡi một phát rồi vội vã đứng dậy thay đồ, sau đó rón rén mở cửa bước ra ngoài.
Mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức kích thích vị giác của Huyền ngay khi vừa ra tới phòng khách. Cô mon men tới gần bếp thì thấy Dương đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Cô nép bên góc tường, ngây ngốc dõi theo từng hành động cử chỉ của anh. Đến nỗi bị anh phát hiện tiến lại gần lúc nào không hay.
“Háo sắc, đi vào đây.” Dương choàng cổ Huyền kéo vào bên trong ấn xuống ghế.
Bàn thức ăn nghi ngút khói thơm phức khiến Huyền không kìm lòng được mà nuốt nước bọt. Nhưng đến lúc ăn tự nhiên lại không thể cảm nhận được mùi vị gì. Cô buồn bã buông đũa xuống thở dài.
“Sao thế? Không ngon à?”
“Không phải. Em…” Giọng Huyền bỗng chùng xuống, cảm giác buồn bã bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ. Cô lại nhớ về mẹ, mẹ cô cũng từng nấu cho cô những món ăn ngon như thế. Cô đã từng có những khoảng thời gian rất hạnh phúc bên gia đình. Chuyện mẹ cô đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này thì cô không thể tin đó là sự thật. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại vô thức tuôn ra.
Dương buông đũa, nhích ghế lại gần Huyền, đưa tay quẹt nước mắt cho cô. Nắm chặt hai vai Huyền, anh kéo gương mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước kia bằng ánh mắt đầy dịu dàng: “Nghe anh này, tất cả mọi chuyện vốn dĩ đều có sự sắp đặt sẵn, chúng ta dù muốn dù không cũng phải mạnh mẽ mà chấp nhận có hiểu không?”
“Em…mẹ em…hu hu hu…mẹ em đã bỏ em lại mà đi rồi. Mẹ đã hứa sẽ về thăm em mà. Mẹ em vẫn còn sống đúng không? Mẹ em…” Huyền nhào tới ôm lấy Dương khóc nức nở. Cô không thể chấp nhận được cái sự thật đau đớn này: “Tại sao ai cũng bỏ em mà đi, em đã gây ra tội lỗi gì sao? Anh nói đi, làm ơn nói cho em biết đi.”
“Đừng khóc, còn có anh ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mày được chưa?” Dương ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật trong lòng mà xót xa. Anh im lặng, mặc cho Huyền khóc lóc trong lòng mình. Có lẽ anh nên để cô khóc, khóc hết những đau buồn trong lòng cho nhẹ nhõm hơn.
Cho đến lúc cô thiếp đi vì kiệt sức, anh mới nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ đặt trên giường. Anh chăm chú ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt nhỏ bé gầy guộc đang nhắm mắt. Đôi hàng mi khẽ run rẩy còn vương ít nước nơi khoé mắt. Một nụ hôn nhẹ tựa như làn gió khẽ lướt qua đôi môi mỏng của Huyền. Nụ hôn thật dịu dàng, mang theo cả một tình yêu to lớn của anh dành cho cô.
Khẽ cựa quậy cơ thể, Huyền lim dim mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm giác cả người rã rời không còn chút sức lực, cô khó nhọc bật người ngồi dậy. Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì đã nghe tiếng mở cửa vang lên. Huyền giật mình nhìn lại, trông thấy Dương trong bộ dạng bán khỏa thân, trên người chỉ mặc độc một cái quần sọc ngắn tới gần đầu gối. Huyền nuốt nước bọt, mặt bỗng nhiên đỏ lựng, mắt cô dán lên người anh không hề chớp lấy một lần, mở to hết cỡ mà chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ đang ngày một tới gần mình hơn.
“Lại đang nghĩ cái gì xấu xa vậy hả?”
“Em thèm vào.” Bị một ăn cái cốc lên đầu, Huyền phụng phịu cảm thấy bất mãn. Cô chỉ là ngắm một chút chứ có nghĩ gì xấu xa đâu. Đúng là chỉ biết đổ oan cho người khác. Cô là điển hình của kiểu người cực kì trong sáng đấy. Hừm.
“Thì anh biết mày thèm mà.”
Huyền chẳng còn sức lực mà đôi co với anh nữa nên đành im lặng, nuốt cục ấm ức vào trong.
“Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Tối qua đã không ăn gì rồi. Đồ anh để trong nhà vệ sinh, mau đi đi, anh đi thay đồ.”
Huyền khẽ gật gật đầu, trườn xuống khỏi giường bước đi một cách uể oải.
“Đừng có đứng ngoài đó mà nhìn lén nghe chưa?”
“…” Huyền cảm giác cổ họng bị chặn ngang không thể nói nên lời. Ở chung với cái gã dở hơi này có ngày chết vì tức tối mất thôi. Hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két, Huyền bực bội dậm chân bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Thức ăn anh nấu lúc nào cũng ngon nhưng chẳng hiểu sao dù rất cố gắng mà Huyền lại không thể nuốt nổi tới miếng thứ hai. Miệng cô thực sự không thể cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ thấy rất đắng. Cô buông đũa, lại thừ người ra mệt mỏi.
“Hôm nay ở nhà nghỉ đi.”
” Dạ? ” Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dương.
“Anh kêu hôm nay ở nhà nghỉ đi. Dạ dạ cái gì?”
Huyền định mở miệng từ chối, nhưng nghĩ lại thấy mình quả thật không có tâm trạng để làm việc, mất công ảnh hưởng đến hiệu quả công việc nên đành gật đầu. Mà có muốn đi chắc gì đã được. Lệnh anh như lệnh vua làm sao cô dám kháng chỉ.
Ngồi một mình trong phòng khách, Huyền bắt đầu suy nghĩ miên man. Một lúc sau, cô mới với tay lấy cái điện thoại trên bàn gửi đi một cuộc gọi. Sau khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, cô khẽ thở dài buông điện thoại xuống.
Bây giờ cô gần như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mẹ cô năm đó khi bỏ nhà đi không biết mình đã mang thai. Bởi vì cơ thể mẹ cô yếu nên việc mang thai rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mẹ cô nhất quyết muốn giữ lại đứa con của mình, bất chấp đánh đổi tính mạng. Vì thế, ngay sau khi sinh Hiếu ra mẹ cô đã qua đời.
Theo như dì ghẻ cô nói lại lúc nãy qua điện thoại thì do mẹ cô muốn giấu nên trước lúc mất đã kêu bác cô là chị gái của mẹ giấu chuyện này. Vì thế, suốt bao nhiêu năm qua không một ai biết đến sự tồn tại của Hiếu. Cho tới khi chuyện không may xảy ra với bố cô, bác cô không muốn giấu chuyện này mãi nữa mới nói ra.
Có lẽ tất cả đều là do ý trời, bản thân Hiếu cũng không có lỗi trong chuyện này. Ngược lại, Hiếu cũng là người phải chịu nhiều thiệt thòi.
Lặng lẽ chăm chú nhìn dãy số lạ trên màn hình, Huyền lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định ấn gọi.
|
CHAP 57: TỚI NGÀY RỒI
Tới ngày rồi
~~~~~~
Bước vào quán cà phê gần nhà Dương, Huyền nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán sát chân tường, cô chậm rãi bước lại ngồi xuống.
Vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi: “Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Quay sang nhìn chị nhân viên nở một nụ cười nhẹ, Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời: “Chị cho em một ly ca cao nóng với ạ!”
“Vâng!” Chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi xoay người rời đi. Một lát sau quay trở lại đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly ca cao nóng thơm lừng, nghi ngút khói.
Cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly ca cao vài cái, Huyền nhấc lên nhấp một ngụm. Quả thật là rất thơm!
Đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền đăm chiêu, xuyên qua lớp tường kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ qua lại nườm nượp thật nhộn nhịp. Những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong này lại thật êm đềm với những thanh âm của một bản nhạc đồng quê nào nó thật dịu dàng.
Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Khung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn cô.
Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trông thấy Huyền, cậu ta chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện: “Chị tới lâu chưa?”
Nghe giọng nói vang lên bên cạnh Huyền mới giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình, cô thả bàn tay đang chống cằm xuống, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Đáy mắt hiện rõ những tia bối rối: “Chị…vừa mới tới!” Huyền trả lời một cách gượng gạo. Dù cô đã biết Hiếu chính là em ruột mình, nhưng trước nay cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Hiếu. Bây giờ đùng một cái xuất hiện, khó tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng.
Hiếu nhận ra sự gượng gạo trong biểu hiện của Huyền, cậu cũng không nói thêm gì. Cả hai trầm ngâm một lúc, sau đó lại cùng mở lời một lượt: “Chị/Em…”
Huyền hơi khựng lại, gãi gãi đầu: “Em nói trước đi!”
“Chị…gọi em ra đây có chuyện gì không?”
Huyền hơi lưỡng lự một chút ngẩng đầu nhìn Hiếu. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cô bỗng không còn cảm thấy Hiếu xa lạ gì nữa mà là có chút gì đó rất thân thương. Hiếu tuy giống hệt bố cô lúc nhỏ nhưng lại mang cặp mắt giống mẹ vô cùng. Đôi mắt đen long lanh ấy, đúng là ánh mắt của mẹ cô mà trước đây cô đã từng nhìn thấy.
“Chuyện hôm trước…cho chị xin lỗi. Tại chị xúc động quá nên mới hành động như vậy. Xin lỗi em!” Giọng Huyền chậm rãi vang lên. Có thể nhận ra trong lời nói mang chút ăn năn. Quả thực lúc đó cô sốc quá nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có chút quá đáng. Chuyện này vốn dĩ Hiếu không phải là người có lỗi.
“Em hiểu mà, chị không làm gì sai cả. Em đáng bị như vậy. Nếu không có em thì mẹ đã không phải ra đi như thế!” Giọng Hiếu chùng xuống, cảm giác tội lỗi lại ập đến lấn át suy nghĩ của cậu.
“Không phải, em đừng tự trách mình như vậy…” Trông thấy bộ dáng bi thương của Hiếu, Huyền lại cảm thấy có chút xót xa. Cô với cậu, là máu mủ, là ruột thịt. Tuy bây giờ mới được gặp nhau nhưng vì chảy chung dòng máu nên rất nhanh đã cảm thấy có sự thân thuộc: “Có lẽ đều là ý trời. Chị biết, suốt thời gian qua em cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi.”
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương đều đều bên tai. Cùng nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh nơi phố xá buổi sáng nhộn nhịp là thế, nhưng trong lòng họ lại trống rỗng đến lạ.
“Em…đưa chị đến thăm mẹ nha!”
“Vâng!”
Rời khỏi quán, Hiếu nhanh chóng lấy xe chở Huyền đi. Quê ngoại của cô cách thành phố ba tiếng đi xe máy. Ngồi trên xe, Huyền lại suy nghĩ miên man. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô rời đi cho đến nay Huyền chưa từng về quê ngoại lần nào. Ông ngoại của cô mất lúc cô còn chưa ra đời, còn bà ngoại cũng theo ông khi cô vẫn đang bập bẹ tập nói. Đối với họ cô không hề có chút ấn tượng gì bởi vì lúc ấy còn quá nhỏ.
Hồi còn ở với mẹ, có vài lần cô được mẹ dẫn về đây với với các bác, các cậu gì bên ngoại. Nhưng thời gian ấy tiếp xúc với họ không nhiều, tuổi lại còn khá nhỏ, thành ra cô cũng chẳng có chút thân thiết gì với họ.
Khi tới nhà bác Huyền thì cũng đã gần trưa. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè này thật khiến người ta cảm thấy bức bách đến khó chịu. Dừng xe trước cổng nhà bác, Huyền trườn người xuống, đưa tay nhăn nhó che mặt nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh thôn quê yên bình đến lạ, khiến cho cảm giác nóng bức cũng dịu bớt đi phần nào.
“Hiếu về đấy à? ”
Nghe giọng nói vọng tới, cả Huyền và Hiếu cùng xoay người về phía cửa. Một người phụ nữ vừa xuất hiện, Huyền nhìn thấy đã nhìn ra ngay đây chính là bác mình bởi vì trông bác ấy có nhiều nét rất giống với mẹ cô.
“Cháu mới về!” Hiếu tiện tay cầm luôn cái nón bảo hiểm trên tay Huyền móc lên xe, nhích người sang một bên.
“Ơ…đây là…” Bà Thu hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Huyền. Bà cứ tưởng là bạn học của Hiếu nên hỏi: “Dẫn bạn về chơi đấy hả?”
“Không, đây là chị Huyền!”
“Huyền sao?” Bà Thu lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bước lại gần cửa, vịn tay bên thành tường nheo mắt chăm chú nhìn Huyền thật kĩ.
Huyền cũng hơi nhíu mày như muốn nhìn kĩ bà Thu. Đã từ rất lâu rồi cô không về quê ngoại, khó trách bác Thu không nhận ra cô: “Cháu chào bác, cháu mới về!”
Bà Thu lúc này mới nở nụ cười vui mừng, mặc cho thời tiết đang nắng nóng cũng đội đầu trần chạy ra sân, đưa tay nắm lấy tay Huyền hớn hở: “Cái Huyền đấy à? Lớn thế này rồi chả trách bác không nhận ra. Lớn rồi xinh hẳn ra, chẳng giống cái thằng cu đen nhẻm hồi xưa nhỉ?”
Giọng bác thật ấm, đậm chất thôn quê. Huyền có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu: “Ơ, cháu đâu phải thằng cu.”
“Thế đứa nào ngày trước cứ lăng xăng bảo mình là con trai, nhất định phải là con trai đấy!”
“Chuyện lúc nhỏ mà, cháu không nhớ gì cả.” Huyền cúi mặt xuống ngại ngùng. Quả thật chuyện hồi đó cô nào có nhớ gì.
“Thôi, đi vào đi. Trời nóng thế mà đứng đây.” Bác Thu cầm tay Huyền kéo vào trong nhà, Hiếu cũng nhanh chóng bước theo sau.
Cả buổi trưa hôm đó, trong căn nhà nhỏ yên ắng thường ngày bỗng rộn rã hẳn lên. Bữa cơm đạm bạc cũng ngon hơn hẳn. Bà Thu kể lại chuyện lúc nhỏ cho Huyền và mọi người cùng nghe. Nói hồi nhỏ cô dữ dằn lắm, đánh anh họ tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì chê cô xấu, còn dám gán ghép cô với thằng nhóc sún răng gần nhà anh thành một đôi nữa. Mấy đứa con nít cháu ngoại của bà Thu thích Huyền lắm, cứ ríu rít chạy vòng quanh người Huyền mà cười đùa.
Chiều mát, Hiếu chở Huyền đi tới một cánh rừng cách nhà bác cô một đoạn khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất trong dòng họ bên ngoại của cô.
Cả hai dừng chân lại trước một nấm mộ nhỏ gần ven đường đi vào rừng. Nấm mộ có lẽ đã lâu không ai lui tới, cỏ mọc dưới chân xanh rì. Bó hoa đặt trước tấm bia đã héo mòn, bị tác động của thiên nhiên cũng sắp vụn thành tro.
Huyền chăm chú nhìn cái tên khắc trên bia đá. Cô khụy một chân xuống, đặt bó hoa cúc trắng đã mua trên đường tới đây trước tấm bia, đưa tay mân mê từng đường khắc, cảm giác đau buồn dâng lên, xâm chiếm hết mọi tế bào cảm xúc của cô. Một giọt nước nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Ông trời đối xử với cô quá bất công, tới lúc mẹ cô rời đi cũng không cho cô cơ hội cuối gặp lại mẹ.
Hiếu đứng chôn chân sau lưng Huyền im lặng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang run lên bần bật, cậu lại cảm thấy xót xa.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào rít qua kẽ lá, tiếng chim rừng lóc chóc trên cây.
“Mình về thôi!” Hiếu khẽ đặt tay lên vai Huyền. Cô ngẩng đầu dậy quay lại nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.
Trở lại thành phố thì trời cũng đã sẩm tối. Huyền định gọi Hiếu về ở chung nhưng cậu từ chối. Cậu nói cậu quen ở một mình, cũng không cách chỗ cô là bao. Cậu còn nói sẽ thường xuyên ghé qua chỗ cô chơi.
“Đi đâu mà giờ này mới về?” Vừa xoay người đưa lại nón bảo hiểm cho Hiếu, đằng sau đã vang lên tiếng quát nhẹ. Cả hai cùng quay lại thì thấy Dương từ trong nhà hùng hổ bước ra, trên khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng lẫn vui mừng.
“A…em về thăm…” Câu nói chưa kịp thốt hết đã bị ai đó túm tay lôi tuột ra sau lưng. Dương nhìn Hiếu chằm chằm, nghi hoặc: “Cậu đưa cô ấy đi đâu?”
“Em chở chị về thăm mẹ.”
Dương im lặng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, tia ánh mắt cảnh cáo về phía Hiếu.
“Thôi, em về đây!”
Bóng dáng Hiếu vừa khuất sau ngã rẽ, Dương không nói không rằng túm chặt tay Huyền lôi vào nhà đóng sầm cửa lại. Ấn cả người cô xuống ghế, Dương ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm: “Đi sao không nói? Sao gọi không bắt máy?”
Huyền thấy phản ứng dữ dội của anh thì có chút ngạc nhiên. Cô quay sang lôi cái điện thoại trong túi ra mới thấy mười mấy cuộc gọi từ anh. Cô gãi đầu, nhìn anh ái ngại: “Em…quên mở chuông…”
Lời nói vừa dứt, cả người đã bị ôm chầm lấy siết chặt trong lòng. Huyền ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai: “Sau này đi đâu nói với anh một tiếng.”
Một cảm giác xúc động dâng trào, Huyền không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe trực chờ trào nước. Anh…lo cho cô. Đặt tay lên lưng anh, cô cũng siết chặt lấy anh.
“Ôm chặt thế? Anh không thở được.”
Ai đó mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới lời nói của anh, vẫn vòng tay siết lấy người anh.
“Thôi được rồi, bỏ anh ra anh còn đi nấu cơm, hay muốn ngồi ôm nhau mà đói nhăn răng?”
Bây giờ cô mới chịu buông anh ra, cúi mặt xuống phụng phịu hệt như đứa trẻ con: “Anh đưa em về nhà đi.”
“Nhà nào?”
“Nhà em chứ nhà nào?”
“Đây không phải nhà à?”
“Đây là nhà anh mà!”Cô nhăn nhó ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
“Nhà anh cũng là nhà mày. Dọn qua đây ở luôn đi.”
“Không được đâu.”Huyền tròn mắt ngạc nhiên, anh đang nói linh tinh cái gì thế?
“Không có gì gọi là không được. Anh nói được có nghĩa là được. Quyết định vậy đi, anh đi nấu cơm, mày đi tắm. Ok?” Nói xong, không kịp để cô từ chối anh liền đứng dậy đi xuống bếp để lại cô ngồi đó ấm ức nhìn theo. Lần nào cũng thế, không bao giờ cãi lại lời anh được.
Ăn tối xong, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, anh ngồi trong góc phòng làm việc. Chốc chốc ngó sang, thấy anh đang nhìn cô lại giật mình quay lại, dán mắt vào màn hình điện thoại.
“Mày làm gì nhìn anh suốt thế? Không để anh làm việc à?”
“Anh làm đi, em nhìn thì có ảnh hưởng gì đâu.”
“Thế mà có đấy, ảnh hưởng lớn lắm.” Dương gấp tập tài liệu trên bàn đẩy sang một góc, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường ngủ, miệng cười một cách gian xảo.
“Anh…không làm việc đi à?”
“Anh đang chuẩn bị làm đây.”
Cảm nhận được có mùi vị nguy hiểm đang cận kề, Huyền nắm chặt điện thoại trong tay, nhích người xích vào trong nhìn anh đang càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương nhào lên đè cô nằm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt như con thú đang đói khát khiến cô không kịp phản ứng, hét lên một tiếng: “Oái, anh…anh định làm gì thế?”
“Làm việc.” Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang khẽ run rẩy kia mà nhai ngấu nghiến.
Bị hôn bất ngờ, Huyền chỉ biết trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại dính sát mặt mình, chóp mũi không ngừng va chạm bên má.
Một tay chống bên đầu Huyền, một tay bắt đầu di chuyển, lòn xuống sau gáy đỡ đầu cô hôn mạnh bao hơn. Sau đó, bàn tay tham lam không chịu yên phận mà thò qua lớp áo thun mỏng, khẽ chạm vào làn da mơn mởn, nóng hổi của cô xoa nhẹ.
Cơ thể bị ai đó đụng chạm bỗng trở nên cứng đờ. Cả người như có luồng điện vừa chạy dọc qua. Tay cô run run, bắt đầu rịn mồ hôi. Cả người bị anh ôm sát vào lòng, siết chặt. Hơi thở nam tính nóng hổi liên tục phả vào mặt làm khiến cô trở nên tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên cơ thể của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, tay vô thức bấu chặt tấm ga trải giường.
Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi lướt sang ngậm lấy vành tai cô. Cô giật bắn người, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vô tình lại kích thích ai kia hơn, nụ hôn lại trở nên mạnh bạo hơn nữa.
Cảm giác phần cơ thể bên dưới có gì đó không ổn, Huyền bỗng nhiên mở to hai mắt, khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên, cô luống cuống đẩy mạnh Dương sang một bên bật người dậy chui tọt vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa thở hổn hển. Mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, trán rịn mồ hôi.
Dương bị đẩy ra đột ngột liền nhíu mày, xong lại bật cười. Chắc chắn là ngại đến đỏ mặt rồi. Anh lắc đầu, chậm rãi bước xuống đi về phía nhà vệ sinh, đưa tay gõ nhẹ: “Ra đây!”
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: “Em…tới ngày rồi.”
Dương đứng sững lại trước cửa, mặt biến sắc. Sao lúc khác không tới lại tới ngay lúc này cơ chứ?
“Ra đây đi!”
“Em…không mang theo…cái đó!”
Dương lại sững người tại chỗ một lúc, sau đó hắng giọng: “Chờ đó!”
Anh xoay người bước ra, lái xe chạy tới một cửa hàng bách hóa gần đó. Anh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong. Tia ánh mắt xung quanh các gian hàng để tìm kiếm, anh khẽ nhíu mày. Chị bán hàng thấy anh cứ đứng một chỗ liền chạy tới hỏi: “Cậu đẹp trai cần mua gì?”
Dương nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cúi xuống nhỏ giọng: “Chị…lấy cho tôi cái…cái dành cho con gái lúc…lúc tới ngày…”
Chị bán hàng nghe xong tròn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Dương đầy ngưỡng mộ: “Cậu…lấy loại nào? Diana hay Kotex? Mỏng hay dày, có cánh hay không cánh?”
Dương nghe như lùng bùng bên tai không hiểu gì. Thế quái nào mà lắm loại vậy, anh làm sao biết cô dùng loại nào? Nhỡ đâu mua về cô lại không dùng được thì biết làm sao?
“Chị lấy đại mấy loại đi.”
Cầm cái túi đen trong tay, anh nhanh chóng chạy ra lấy xe lái thẳng về nhà. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ: “Mở cửa ra…anh đưa…đưa cho!”
Huyền đang ngồi tiu nghỉu bên trong, nghe anh nói vậy liền mừng rỡ, nắm núm cửa khẽ vặn rồi thò tay ra ngoài. Cầm cái bọc đen trong tay, cô không khỏi kinh ngạc. Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không?
Xử lí sự cố xong xuôi, cô mới rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, lủi thủi đi tới giường ngồi xuống, vừa ngại vừa xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất. Lén lút liếc sang phía bên kia, anh đang chăm chú làm việc. Chắc anh ngại. Cũng phải, ai đời anh đẹp trai phong độ như thế mà lại để anh đi mua cái đó chứ.
“Ngủ đi!” Dương không nhìn sang, khẽ giọng khiến cô giật thót, lắp bắp: “Hả? À…ngủ…ơ mà ngủ ở đâu?”
Dương quay sang, khẽ nhíu mày: “Còn đâu được nữa? Chứ mày định ngủ ở đâu?”
Huyền nuốt khan nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây có mỗi một cái giường, không lẽ ngủ chung?
“Mà nhắc mới nhớ, hôm qua anh ngủ ở đâu?”
“Còn hỏi à? Cái đồ con lợn, định nhường cho mày nửa cái giường mà mày lại độc chiếm hết. Con gái con đứa, cái tướng ngủ chả giống ai. Nằm xuống ngủ đi.”
Huyền cúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó khó chịu. Ngủ rồi thì ai mà biết tướng ngủ nó như thế nào mà khác người với chả giống người?
Mặc dù ức chế, nhưng cô biết chắc mình không có khả năng đấu võ mồm với anh nên đành im lặng, lủi thủi co giò nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, ôm mối ức chế trong lòng mà thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn biểu hiện của cô, anh chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ. Đúng là không khác đứa con nít. Cô cứ như thế bảo sao anh lại không yêu cho được. Anh đưa tay day day hai bên thái dương, ngả người ra sau vươn vai một cái rồi tắt điện, đứng dậy chậm rãi tiến lại phía giường, nhẹ nhàng lật mép chăn khẽ nằm xuống bên cạnh Huyền, thò tay ôm gọn lấy vòng eo cô.
Huyền đột nhiên cựa người, xoay lại ôm chặt lấy anh, cả người rúc vào người anh, miệng nhỏ khẽ chép chép vài cái. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, Dương chỉ khẽ cười. Vòng tay kéo sát người cô lại ôm chặt. Một nụ hôn lướt nhẹ qua trán cô.
Cả người anh bỗng nhiên nóng lên một cách kì lạ. Cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể, anh khẽ nuốt khan. Nhẹ gỡ tay cô ra, anh lập tức bật người dậy đi về phía nhà tắm, mở vòi nước xối thẳng vào người như muốn rửa trôi đi cái cảm giác nóng hừng hực trong người.
Chết tiệt! Sao tự nhiên anh lại không thể tự kiềm chế bản thân mình như vậy chứ? Rõ ràng là trước nay anh vẫn luôn có thể kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh cô, vậy sao lần này…
|
CHAP 58: NỖI SỢ HÃI
Nỗi sợ hãi
~~~~~~~
Dường như đã vơi đi cảm giác khó chịu kia, Dương lau người rồi mặc đồ, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh đứng trước giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành.
Anh cúi xuống, khẽ đặt lên trán Huyền một nụ hôn, nhẹ tay kéo chiếc gối cạnh đầu giường đặt dưới đất nằm xuống. Vắt tay lên trán, anh suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Bịch…
Bị vật gì đó rơi trúng người, Dương giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cả người Huyền đang đè lên người mình. Mà Huyền thì cũng không kém, cả cơ thể lăn từ trên giường xuống đáp thẳng lên người anh không chút thương tiếc. Cô kêu lên một tiếng, lồm cồm bò dậy ngơ ngác: “Sao em lại ở dưới đây?”
“Còn trăng sao cái gì? Một mình một giường còn muốn chiếm luôn cả dưới đất à? Con gái con đứa chả giống ai.”
Huyền đưa tay xốc xốc mớ tóc bù xù, cười nham nhở: “Tự nhiên lăn xuống chứ em biết gì đâu. Mà ngủ rồi thì ai biết sẽ thế nào?”
“Mày cố ý phải không?”
Huyền ngạc nhiên: “Cố ý gì ạ?”
“Cố ý mò xuống đây nằm với anh chứ gì? Mày định làm gì? Sàm sỡ anh à?”
“Linh tinh. Em thèm vào mà sàm sỡ anh.” Cô phụng phịu, đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh. Cô biết mình không thể thắng lại cái miệng khủng bố của anh nên tốt nhất là nên tránh xa ra một chút.
Hôm nay cô đi làm lại, dĩ nhiên là Dương đưa cô đến công ty. Ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Giờ giải lao, khi cô vừa bước chân xuống tới phòng nghỉ, một đám nhân viên nữ đã kéo cô vào trong đóng sầm cửa lại, bu xung quanh cô hỏi dồn dập: “Hôm qua làm sao nghỉ vậy?”
Bị kéo bất ngờ khiến Huyền không kịp phản ứng. Cô nuốt khan, tròn mắt nhìn đám người xung quanh đang vây lấy mình: “Dạ, em…hôm qua em bị ốm ạ?”
Một chị nhân viên nhìn cô chằm chằm dò xét: “Đang yên đang lành sao lại bị ốm?”
Mấy chị kia thấy thế cũng giành nhau chen vào: “Làm việc quá sức chứ gì? Cũng phải, sếp nhà mình như thế làm sao cái Huyền nó chịu nổi. Chắc cả đêm bị người ta hành đến đi không nổi luôn rồi.”
“Hành…hành gì cơ ạ?” Huyền ngạc nhiên.
Chị kia bĩu môi mỉa mai: “Còn giả bộ cái gì chứ? Đều là chị em với nhau mà, có gì phải ngại. Nói đi, có phải sếp rất tuyệt không?”
“Còn phải hỏi sao? Nhìn là biết rồi.”
“Đúng đúng.”
Huyền nghe ù ù cạc cạc không hiểu cái gì, ngơ ngác: “Mấy chị nói gì thế? Em không hiểu.”
“Thì em với sếp…thì abcxyz ấy. Thấy thế nào?”
“Chắc chắn là rất tuyệt rồi. Lại chả cho em ý một bước lên mây ấy chứ.”
Huyền ngu ngơ hồi lâu mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của mấy chị kia. Cô trợn mắt, xua tay vội giải thích: “Ơ, không phải. Các chị hiểu lầm rồi. Em với sếp không có gì cả. Em bị ốm thật mà.”
Mấy chị kia không tin, tiếp tục dồn dập hỏi khiến Huyền chợt nghĩ tới cái cảnh tượng mất mặt hôm qua. Tự nhiên cô lại thấy vô cùng xấu hổ.
“Thôi đừng có hỏi nữa, người ta đỏ hết mặt rồi kìa. Người ta lần đầu làm chuyện ấy, các bà cứ như thế em ấy sợ.” Một chị lên tiếng, lập tức cả đám người bật cười rộn rã.
Huyền chỉ biết đỏ mặt mà đứng đó. Đúng lúc cô không biết làm thế nào để khoát khỏi đây thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Như được giải cứu, Huyền vội vã lấy lí do trễ giờ rồi nhanh chóng lẻn khỏi đó chạy thục mạng về phòng làm việc.
Đứng trước cửa, cô cúi người chống tay xuống gối, một tay đưa lên vuốt ngực thở gấp. Mấy cái người kia đầu óc đúng là đen tối hết chỗ nói. Mà cô lại chợt nghĩ, nếu hôm qua cô không bị tới ngày thì có lẽ cô và anh đã…
“Ai xì, nghĩ vớ vẩn cái gì không biết.” Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu. Hít một hơi thật mạnh rồi đẩy cửa đi vào.
Dương vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Dạo này công ty cho ra hạng mục cải tiến mới nên công việc cứ chất chồng không làm không xuể. Bộ dáng làm việc của anh quả thật cũng thu hút chết người. Một tay anh nắm hờ chống bên đầu, tay kia nhẹ nhàng lật tài liệu. Khuôn mặt bình thản không gợn chút lăn tăn chăm chú nhìn vào tập giấy. Chốc chốc, gặp vấn đề gì đó thì lại khẽ nhíu mày.
Nghĩ lại cũng thấy rất buồn cười. Ngày nào còn là mấy đứa học sinh chuyên đi phá làng phá xóm, bây giờ thì giám đốc các kiểu, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Tự nhiên nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới Khánh, rồi bọn thằng Sún, thằng Hô, thằng Bống, thằng Thọt, rồi cả thằng Mập nữa. Lũ bạn bá đạo một thời đã cùng cô kề vai sát cánh. Cũng đã lâu rồi không gặp, chẳng biết bây giờ bọn nó thế nào rồi. Còn Khánh, bị điều vào công tác ở chi nhánh trong miền Nam tới giờ cũng mất dạng không chút tin tức. Có khi nào gặp được em xinh tươi nào đó rồi quên cô rồi luôn không? Hừ, đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn.
“Làm gì đứng ngẩn ra đó? Đang nhớ thằng nào?”
Bị giọng nói làm giật mình, Huyền chột dạ lúng túng: “À…không…có nhớ ai đâu.”
“Lại đây!”
“Làm gì?”
“Kêu lại thì lại, sao hỏi lắm vậy?”
Mặc dù có chút ức chế, nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn cứ không nghe lời mà tự động bước tới gần anh. Còn chưa tới nơi, tay đã bị Dương túm lấy kéo mạnh, cả người nhào về phía trước ngồi lên người anh.
“Oái, anh hâm à?” Cô giật mình hốt hoảng thở ra một hơi, mặt mày cau có khó chịu.
Dương không thèm đáp lại, đưa tay ra sau ấn đầu cô xuống, áp môi mình lên môi cô, tham lam như muốn nuột gọn lấy. Cô hốt hoảng vùng vẫy, đập mạnh hai bên vai anh muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp kia.
“Anh điên à? Đang ở công ty đấy.” Huyền đinh tuột xuống khỏi người anh, nhưng khổ nỗi vòng kìm kẹp của anh chắc quá, cố gắng mãi vẫn không thể thoát khỏi.
“Công ty thì sao?”
“Còn trăng sao gì nữa? Nhỡ ai vào mà trông thấy thì sao?”
“Ai dám vào…”
Cạch…
Lời nói còn chưa kịp thốt hết ra đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh mặt ra phía cửa.
“Con…cháu…hai đứa…” Bà Lam vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Dương với Huyền ở trong cùng một phòng, lại đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm kia.
Trông thấy người vừa xuất hiện trước cửa, Huyền hốt hoảng đứng phắt dây nép sang một bên. Nhìn thấy bà Lam, nỗi sợ hãi lẫn hoang mang chợt ùa đến như một cơn sóng dữ dội. Cô cứ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay không ngừng xoắn vào nhau rịn mồ hôi, miệng run rẩy lắp bắp: “Cháu…cháu…chào bác!”
Ánh mắt bà Lam dừng lại trên người Huyền hồi lâu. Bà khẽ nhíu mày, song có con trai ở đây bà cũng không muốn anh phát hiện ra điều gì. Con trai bà, bà hiểu hơn ai hết. Nếu để anh biết lí do năm đó Huyền chia tay anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Huyền. Bà nở một nụ cười nhìn Huyền nhẹ giọng: “Huyền cũng làm ở đây à?”
“Dạ…vâng…vâng ạ!”
Bà Lam bước vào trong ngồi xuống hàng ghế sát bên tường.
“Mẹ sao lại lên đây?”
“Mẹ lên thăm con Thư, tiện ghé qua xem con thế nào? Lần trước con bị thương mẹ còn chưa thăm được.”
“Con không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi.”
“Không sao là tốt rồi.”
Liếc qua chỗ Huyền, cô vẫn đang đứng cúi gằm mặt xuống đất im lặng. Trong đáy mắt bà có gì đó không được vui nhưng vẫn cố gắng giữ sự tự nhiên nhất có thể: “Bác nói chuyện với thằng Dương một chút, cháu có thể ra ngoài không?”
“Dạ…vậy cháu đi trước.”
Dương có vẻ không vui khi thấy thái độ xa lạ của mẹ mình dành cho Huyền. Trước đây mẹ anh vô cùng yêu quý Huyền, xem cô như con mình, còn bênh cô chằm chặp hơn cả con trai. Nhưng sao cái cách bà nhìn Huyền và trong lời nói hiện tại hình như có gì đó không đúng: “Có chuyện gì mẹ nói luôn đi, cô ấy đâu phải người ngoài.”
“Mẹ không có ý đó, chỉ là chuyện này…”
Bà Lam còn không biết nên giải thích như thế nào thì Huyền đã vội vã lên tiếng: “Không sao, em cũng có việc phải xuống phòng kế hoạch. Bác với anh nói chuyện đi ạ. Cháu xin phép.” Nói rồi Huyền cúi đầu, vội vã bước ra ngoài đóng cửa lại.
Bóng Huyền vừa khuất sau cánh cửa, Dương đã tỏ vẻ không vui, quay sang nhìn bà Lam nói: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Con với nó từ bao giờ lại thế này?”
Dương ngạc nhiên: “Ý mẹ là sao?”
“Chẳng phải hai đứa đã chia tay mấy năm trước rồi sao?”
“Là hiểu lầm thôi, bọn con quay lại với nhau rồi.”
Bà Lam dường như đã đoán trước được việc này khi nhìn thấy cảnh tượng lúc bước vào phòng. Nhưng bà càng nghĩ càng không thể hiểu ra được tại sao con trai bà lại một mực si tình cái con bé ấy đến thế. Không thể để chuyện này tiếp diễn, bằng giá nào bà cũng phải tách hai người họ ra cho bằng được. Cho dù có phải đóng vai ác, bà cũng quyết không để con bà tương lai không có con cháu nối dõi được.
“Chẳng phải là nó đã ngoại tình với thằng cu Khánh trước sao? Hiểu lầm cái gì? Con à, có lần một sẽ có lần hai, con suy nghĩ lại đi.”
“Mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn con giải quyết xong rồi. Con nhất định sẽ không để mất cô ấy lần nữa, vậy nên mẹ không phải lo.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, mẹ đừng lo quá vậy. Không lẽ mẹ không tin tưởng con trai mình?”
Bà Lam nhìn Dương chỉ biết thở dài. Anh xưa nay cứng đầu, một khi đã quyết thì trời có đánh xuống cũng sẽ không thay đổi. Thôi vậy, bà sẽ nghĩ cách khác.
“Thôi được rồi, vậy mẹ không nhắc nữa. Cũng không còn sớm nữa, mẹ về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ có mang cho con ít đồ gửi ở dưới quầy tiếp tân. Ra về ghé qua đó lấy.”
“Vâng, mẹ về cẩn thận.”
Bà Lam đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa đi, bà vừa suy nghĩ miên man. Trước hết cứ phải tách xa bọn nó ra trước đã. Càng để gần nhau càng khó giải quyết. Nghĩ vậy, vừa bước vào thang máy, bà không ấn nút xuống sảnh mà đi thẳng lên lầu trên. Đứng trước một cánh cửa lớn, bà đưa tay gõ nhẹ.
“Vào đi!”
“Anh hai!”
Ông Hùng đang duỵêt hợp đồng, nhìn thấy có người đi vào liền ngẩng đầu lên nhìn: “Lam đấy à? Qua kia ngồi đi.”
Bà Lam khẽ gật đầu, vòng sang bên cạnh ngồi xuống sofa. Ông Hùng tháo cặp kính đặt trên bàn, xoa xoa mi mắt một chút rồi cũng đứng dậy bước tới ngồi xuống đối diện bà Lam: “Em tới đây thăm thằng Dương à?”
“Vâng. Tiện qua xem anh thế nào. Mà lão Hưng nhà em sao dạo này không thấy gọi về.”
“Giời ơi, chắc làn bận quá thôi. Chi nhánh bên đấy vừa mở rộng quy mô nên công việc chắc nhiều. Cái thằng ngốc ấy à, trước nay không lăng nhăng gái gú gì đâu nên em yên tâm.” Ông Hùng cười ha hả, ngả lưng ra sau ghế thư giãn.
“Em nào có ý đó. À, mà anh có biết cái con bé làm chung phòng với thằng Dương nhà em không?”
Ông Hùng khẽ nhíu mày cố nhớ lại gì đó. Một lát ông liền “à” lên một tiếng trả lời: “Cái con bé Thảo Huyền gì đấy à? Anh có nghe, dạo trước còn lùm xùm cả công ty. Mà sao thế? Con bé ấy là cháu dâu tương lai nhà mình mà.”
Bà Lam có chút ngạc nhiên: “Anh gặp nó rồi sao?”
“Không, nhưng là người thằng Dương nó thương mà. Anh thấy nó nghiêm túc đấy.”
“Không được, hai đứa nó không thể đến với nhau được.”
Ông Hùng hơi khó hiểu, nheo đôi mắt đã xuất hiện những đường nhăn nơi khóe mắt nhìn bà Lam: “Sao thế? Em không thích nó à?”
Bà Lam nhất thời không biết giải thích thế nào cho ông Hùng hiểu. Vốn dĩ xưa nay bà đâu có ghét Huyền, chỉ là bất đắc dĩ. Tuy cảm thấy có lỗi những bà cũng hết cách. Con trai bà, bà không thể để nó khổ được. Bà thở dài: “Không phải em ghét nó, mà…tóm lại là hai đứa nó không được.”
“Chuyện của bọn trẻ mình đừng có cố gắng mà xen vào. Căng quá đứt dây đàn em ạ. Chúng lớn cả rồi, hạnh phúc là do chúng lựa chọn, chúng có thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Mình càng ngăn cản nó càng không chịu từ bỏ.”
Bà Lam lại thở dài một cách rầu rĩ. Không phải ông Hùng nói không có lí, nhưng nếu không xen vào thì hai đứa nó kiểu gì cũng không thể dứt. Bà phải ngăn cản trước khi quá muộn.
“Anh…cho con bé ấy nghỉ việc đi.”
Ông Hùng quả quyết: “Không được. Đâu có lí do gì để đuổi việc. Phải công tư phân minh chứ, làm thế sau này còn ai muốn trung thành lâu dài với mình nữa.”
“Vậy có cách nào tách bọn nó ra không? Anh giúp em đi, sau này em sẽ giải thích lí do, bây giờ thì không được.”
Ông Hùng trầm tư một lúc lâu. Đứa em dâu này xưa nay là người như thế nào ông cũng đã rõ. Ông không hiểu tại sao bà ấy lại muốn chia cắt tình yêu của con trai mình, hẳn là phải có lí do gì đó khó nói. Ông khẽ chép miệng: “Thôi được rồi, để anh suy nghĩ.”
“Vâng, anh cố gắng giúp em. Không còn sớm nữa, em về đây.”
“Ừ, vậy em đi cẩn thận.”
Bà Lam khẽ gật đầu rồi cầm túi xách đứng dậy đi ra khỏi phòng hướng về phía thang máy. Chuyện này có lẽ không nên hấp tấp, phải từ từ nghĩ cách.
Kể từ lúc rời khỏi phòng làm việc Huyền cứ như người mất hồn. Cô biết việc này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Cô còn muốn có thêm thời gian nữa để bên cạnh anh lâu hơn. Nhưng nghĩ lại, quả thật là làm như vậy rất ích kỉ. Biết trước đã không thể mang lại cho anh một tương lai tốt đẹp vậy mà vẫn để anh hi vọng. Lẽ ra cô nên cứng rắn mà từ chối anh ngay từ đầu. Thế nhưng trái tim cô nó không cho cô cái quyền từ chối.
Lúc trông thấy bà Lam, cô như mới bừng tỉnh khỏi cõi mộng mà cô vẫn ảo tưởng lâu nay. Cô đang làm cái gì thế này? Cô phải làm thế nào cho đúng? Bây giờ thực sự không thể ở cạnh anh được nữa. Cô với anh không thể ở bên nhau được, cô không thể… Cô lại phạm sai lầm nữa sao?
“Làm gì ngồi thừ người ra đó? Nhớ tao à?”
Bị cái chạm vai làm cho giật mình, Huyền ngẩng đầu lên nhìn. Cô há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình: “Ơ, Khánh? Là mày thật à?”
“Không lẽ ma?”
“Thằng hâm này, về khi nào thế? Sao không báo trước. Mà mày đi mất hút không chút tin tức thế?”
Khánh khẽ nhíu mày, cốc cho cô một cái lên đầu: “Còn hỏi sao? Tại bên đó bận quá không có nhiều thời gian. Lúc gọi được thì tắt máy, xong cũng chặn số tao luôn, tao gọi có được đâu mà mất tăm với chả mất tích?”
Huyền ngạc nhiên: “Chặn số sao?” Nhìn vào mắt Khánh, cô không nghĩ Khánh nói dối nên nghi hoặc rút điện thoại ra kiểm tra. Cô kinh ngạc, tròn mắt nhìn thấy số Khánh bị nằm trong danh sách đen: “Cái này…sao lại thế?” Huyền có chút khó hiểu mới nhăn mặt suy nghĩ. Không lẽ…là anh làm?
“Thôi bỏ đi. Lâu không gặp, ra ngoài vi vu tí đi. Dạo này nhiều việc nên hơi căng thẳng. Tao cũng không ở đây được lâu lại phải vào trong đấy rồi.” Nói rồi Khánh túm lấy cổ tay Huyền lôi ra khỏi phòng giải lao.
“Ơ này, thằng hâm, đang trong giờ làm việc mà đi đâu?”
“Không sao hết, thất nghiệp tao nuôi.” Cứ thế, Khánh không để Huyền từ chối mà lôi xuống nhà xe, mở cửa ấn cả người cô vào trong rồi vòng sang bên cạnh, lên xe nhấn ga phóng đi.
“Ầy, ngon quá. Lâu lắm rồi mới tới đây.” Huyền tròn mắt, miệng xuýt xoa ngồi trước một tô mì hải sản đặc biệt đầy ụ, nghi ngút khói đang dậy mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi cô.
“Ngon thì ăn đi.” Khánh nhìn Huyền có chút buồn cười. Cậu với đũa trong hộp đưa cho cô. Cầm đôi đũa trong tay, cô bắt đầu ngấu nghiến một cách ngon lành.
Đúng là ngon thật, nhưng hình như vẫn thiếu thiếu vị gì thì phải? Bình thường ăn mì anh nấu quen rồi nên ăn chỗ khác, tuy ngon nhưng vẫn không thể so với đồ anh nấu được. Tự nhiên nhớ tới anh, Huyền khựng đũa mì đang chuẩn bị đưa lên miệng, khuôn mặt bần thần.
“Sao thế?”
Không thấy cô trả lời, Khánh nghi hoặc nhìn cô chăm chú. Dường như phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt Huyền, cậu khẽ chạm vào vai cô: “Này, bị làm sao?”
“Hả? À ờ…không sao. Ăn đi, đang ngon mà.” Huyền lúng túng, song lại cúi xuống ăn tiếp. Nhưng cô lại chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa mà chỉ ăn cho có lệ. Cứ thế, chẳng mấy chốc tô mì đã cạn sạch.
Ăn xong, Khánh chở cô đi vòng vòng, tới những quán cóc ven đường mà trước đây hai người thường hay tới. Xế chiều thì dừng lại ở bờ hồ gần công viên trong thành phố. Cái nắng nhàn nhạt dịu nhẹ của buổi chiều chiếu lên mặt hồ, phản xạ một màu vàng lóng lánh khiến mặt nước trông lung linh huyền ảo một cách kì lạ.
Hít một hơi thật sâu như để cảm nhận hết sự tinh hoa của thiên nhiên ban tặng, Huyền cảm giác tâm trạng cũng đã khá hơn một chút, nỗi lo sợ dường như đã tạm vơi bớt đi.
“Đúng là rất đẹp. Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp, chỉ tiếc là những con người nhỏ bé như chúng ta lại không có nhiều cơ hội để nhìn ngắm. ”
” Sao tự nhiên lại sến súa vậy?”
“Kệ tao. Hừ!” Huyền cau mày nhăn nhó, quay sang lườm Khánh một cái cháy mặt.
“Rồi rồi, đại ca em lạy chị. Đừng nhìn em bằng ánh mắt sát thủ đó. Về thôi, tối nay chúng ta có hẹn.”
Huyền ngạc nhiên: “Có hẹn? Hẹn gì cơ?”
“Cứ đi rồi biết.”
“Nhưng mà…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Huyền định nói. Cô giật mình thò tay lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô hơi do dự, nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe, mắt cứ nhìn mãi vào màn hình không chớp.
“Sao không nghe?”
“Tao…”
|
CHAP 59: HỘI NGỘ
Hội ngộ
~~~~~
Huyền nhất thời không biết phải giải thích với Khánh như thế nào. Không phải cô không muốn nghe, mà là không dám nghe. Thật sự bây giờ cô không biết mình nên làm gì.
“Thôi, đi về. Tối tao qua đón.”
Huyền im lặng không nói gì, cũng không có bất kì phản ứng gì khác. Chỉ ngồi bần thần trên hàng ghế cạnh hồ nước, hướng về phía xa bằng ánh mắt buồn man mác. Hàng liễu rủ mình đung đưa, đùa giỡn với từng gợn gió chiều rù rì. Mái tóc đen láy dài chấm lưng của cô bị gió thổi tung, lòa xòa ra xung quanh.
Thấy cô như thế Khánh cũng không muốn làm phiền, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cậu biết, giữa cô với Dương có rất nhiều khúc mắc, cậu cũng thừa biết Huyền vẫn rất yêu Dương. Chỉ bằng ánh mắt của cô lúc nhìn vào màn hình, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy đang bóp chặt điện thoại kia là cậu đã nhận ra. Nhưng cậu thực sự không hiểu, nếu còn tình cảm thì sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Về phần Dương, làm bạn hai mươi mấy năm trời không lẽ cậu còn không nhận ra tình cảm của hắn ta đối với Huyền sâu đậm tới mức nào. Vậy chẳng phải chỉ cần bỏ qua tất cả, trở về bên nhau là được sao? Hà cớ gì cứ phải tự cứa vào tim mình cho rỉ máu rồi im lặng mà chịu đựng như vậy? Không lẽ giữa họ còn rào cản nào đó mà cậu không hề biết?
“Đi về thôi.” Huyền đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cô nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn Khánh nở một nụ cười nhẹ. Trông thấy khuôn mặt khó hiểu của Khánh, cô khẽ nhíu mày: “Không phải nói tối nay có hẹn sao?”
“Ờ, vậy đi về.”
Dương ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng buồn bực không yên. Từ lúc Huyền đi ra tới giờ anh không hề nhìn thấy bóng dáng của cô quay lại. Đến lúc lo lắng tới mức không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi nữa anh mới ra khỏi phòng đi tìm kiếm. Anh còn tưởng vì thái độ xa lạ của mẹ anh đối với cô khiến cô tủi thân mà chui rúc ở xó xỉnh nào đó tự kỉ một mình. Nhưng không phải, có mấy người trong công ty cho anh biết cô đã ra ngoài với Khánh.
Lúc nghe được tin ấy, anh quả thực muốn điên lên được. Anh không tài nào tập trung làm việc với cái tâm trạng bức bách kia. Mấy tờ giấy báo cáo cũng vô tình bị anh trút giận mà vò nhàu nát, ném vào sọt rác không thương tiếc, còn rơi vương vãi cả ra xung quanh.
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Không bao giờ nói với anh tiếng nào, cứ thế mà rời đi trong im lặng. Đến điện thoại cũng năm lần bảy lượt đều không thèm trả lời. Không lẽ cô không hề nghĩ đến cảm nhận của anh?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cứ nghĩ là Huyền gọi, anh vội nhoài người tới nhấc lên xem. Cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút hụt hẫng. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên màn hình.
Bảy giờ tối.
Huyền ngồi bó gối một góc trên ghế trong phòng khách, khuôn mặt bần thần nhìn chằm chằm vào điện thoại. Từ lúc chiều đến giờ anh không gọi lại cho cô. Mặc dù không có can đảm để nhấc máy, nhưng chẳng hiểu sao tận sâu trong thâm tâm cô vẫn mong muốn nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình thêm một lần nữa.
Đáp lại mong đợi của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Căn nhà vốn dĩ trước nay chỉ có mình cô ở nên lúc nào cũng cảm thấy trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn nhàn nhạt bao trùm lên người cô khiến bóng dáng ấy càng trở nên lẻ loi, cô độc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia. Đôi mắt mơ hồ chợt lóe lên tia sáng, vội vã chồm về phía trước cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt cô bỗng dưng lại chùng xuống rầu rĩ. Không phải anh.
“Alo!”
“Tao đang ngoài cửa này, mau ra đây đi.”
“Đợi tí, ra liền.” Cúp máy, cô thở dài thườn thượt, nhét vội điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Khánh chở cô tới trước cổng một quán karaoke khá lớn giữa trung tâm thành phố. Đứng dưới ngôi nhà hai tầng lập lòe đủ màu sắc này, tự nhiên cô lại có chút cảm giác chán ghét. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.
“Đi vào thôi!” Khánh từ phía nhà gửi xe đi tới, choàng tay qua vai kéo cô bước vào trong.
“Này, đi với ai thế?”
“Cứ vào đi rồi biết.”
Ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc treo trên tường cộng với thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ những căn phòng dọc hai bên hành lang dội thẳng vào tai Huyền, nghe như có ai đang chọc ngoáy trong đó vậy. Đến nỗi cô phải đưa tay bịt chặt hai tai nếu không muốn bị thủng luôn màng nhĩ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cái đứa khốn kiếp nào hát dở như bò rống mà ra sức gào to thế không biết?
Dừng chân trước cửa phòng số 09, trên đầu còn gắn một cái bảng màu vàng chói, in đậm ba chữ “VIP”, Huyền khẽ nhếch môi, quay sang nói với Khánh: “Chơi sang thế?”
“Có tiền để làm gì? Vào đi!” Khánh mở cửa ra đẩy cô vào bên trong. Chỉ nghe cạch một cái, xung quanh chỉ còn một màu đen u ám. Huyền cảm giác có gì đó không ổn liền nhăn mặt: “Bớt giỡn đi nha. Có bật đèn lên không?”
Đáp lại cô là sự im lặng. Bởi vì tường được làm từ nguyên liệu cách âm đặc biệt nên ở bên ngoài thì vẫn nghe tiếng nhạc, nhưng vào trong phòng rồi lại im ắng vô cùng.
“Để tao tìm được đèn là mày xác định với tao đó Khánh ạ!” Cô khẽ gằn giọng, bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Tay đã chạm mép tường lạnh ngắt, cô mân mê ngang theo bức tường. Đụng phải hộp công tắc, cô thầm mừng rỡ. Lần này tên Khánh đáng chết kia xác định với cô rồi.
Tách…
“Sếppppp !!!!”
Ánh sáng vừa nhấp nháy hiện lên, cô còn chưa kịp định hình xem bên trong có gì thì đã nghe tiếng hét đồng thanh đến chói tai, cả người bất ngờ bị túm lấy ghì chặt. Cô tròn mắt, nghi hoặc nhìn lại thì thấy một đám ruồi nhặng không biết từ đâu chui ra, người nắm tay, người nắm chân bu xung quanh lắc lắc người cô như làm nũng.
“Sếp ơi, huhu, nhớ sếp quá!” Cái giọng nói ẻo lả đến rợn da gà này nghe quen thuộc vô cùng. Liếc sang bên cạnh, Tuấn bống đang ôm cánh tay cô mà khóc lóc thút thít. Còn cả Nghĩa hô, Hùng sún nữa.
Cô nhất thời xúc động không nói nên lời. Đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại đám bạn nối khố này?
Khánh từ lúc vào phòng đến giờ đã lủi sang ngồi một góc ghế để cho đám kia thực hiện kế hoạch của mình. Cậu trông thấy cảnh đó chỉ biết ngồi cười. Lẽ ra cậu định lại ngồi gần Huyền, nhưng cái đám loi nhoi kia đã nhanh chân giành mất nên đành bất đắc dĩ ngồi chỗ khác.
Mặc dù trong lòng có chút xúc động lẫn vui mừng, nhưng để tỏ ra vẫn là sếp mạnh mẽ, Huyền vùng vằng, mặt hếch lên vẻ không quan tâm, đẩy hết đám kia ra khỏi người mình gằn giọng: “Có cút ra một bên không? Tao đá cho mỗi đứa một phát bay dính tường bây giờ.”
“Sao sếp phũ thế? Người ta nhớ sếp muốn chết đi được mà sếp nỡ lòng nào vừa gặp đã hắt hủi người ta như thế chứ.” Tuấn bống mặt mày phụng phịu, cứ nắm lấy cánh tay cô mà dùng dằng khiến gai ốc của cô nổi hết lên dựng cờ khởi nghĩa.
Trưng cái bộ mặt như muốn xa lánh ra, cô nhích sang một bên chuồn thẳng về phía ghế, leo lên co giò ngồi một góc hăm dọa: “Mày có tin tao đấm mày rụng hết răng cho giống thằng Sún không?”
Cả bọn lao nhao kéo nhau lại lần lượt ngồi xuống ghế. Quân mập cười cười, chỉ tay về phía Hùng sún đang ngồi một góc mà nói: “Sếp ơi, bây giờ người ta lớn rồi ai còn để răng sún nữa. Sếp không thấy răng nó bây giờ à? Trắng không tì vết luôn nhá.”
Nghe vậy cô mới nghi hoặc quay sang nhìn đám loi nhoi kia. Một thời gian không gặp, quả thật cả đám đã thay đổi hết rồi. Hùng sún đúng là không còn sún nữa, cậu ta còn đang cười toe toét khoe hàm răng trắng muốt với cô. Quân mập hình như cũng đã ốm đi nhiều rồi, chắc là giảm cân để kiếm người yêu đây mà. Thạch thọt thì không mấy thay đổi, chỉ là cao hơn trước rất nhiều. Tên này xưa nay ít nói, toàn bị cô ăn hiếp thôi. Tuấn Bống thì khỏi nói, vẫn chứng nào tật ấy.
Nhưng công nhận là bây giờ mọi người ai cũng đẹp trai phong độ hẳn ra. Đúng là trưởng thành hết rồi, chả giống cái đám học sinh dở hơi tập bơi như xưa nữa. Nhưng tính cách thì hình như vẫn thế.
Cô dường như vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lướt một lượt qua đám kia. Ánh mắt dừng lại trên người một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần jean đen ống bó đang ngồi cạnh Quân: “Thằng Hô sao nãy giờ im thế?”
Nghe thấy tên mình, Nghĩa mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười: “Sếp!”
Cô dường như đã phát hiện ra gì đó, vội thốt lên: “Ể, nó hết hô rồi à?”
“Đã bảo với sếp rồi, người ta lớn rồi nên biết làm đẹp hết rồi mà. Thấy không? Tao bây giờ cũng đẹp trai ngời ngời đây này.” Quân mập nói bằng giọng vô cùng hãnh diện, đưa tay hất mớ tóc mái ngược về phía sau.
Huyền lắc đầu: “Mày bớt bớt dùm cái, nhắm đụng nóc nhà không chết thì cứ việc bay đi.”
“Lâu lâu cho người ta bay tí mà, sếp có nhất thiết phải phũ thế không?”
“Tao thích thế, mày ý kiến gì?”
“Ấy, thôi em xin phép hết ý kiến.” Quân mập trông thấy khuôn mặt sát thủ của cô thì cười cười xua tay. Cô thấy thế cũng chỉ nhếch môi một cái hài lòng. Xem ra lời nói của cô vẫn còn có sức ảnh hưởng đối với đám kia rồi.
Liếc mắt về phía góc ghế trong cùng, cô hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người con trai lạ. Trông hắn ta cũng đẹp trai phết. Mặc sơ mi trắng cổ trụ, quần kaki đen ôm lấy đôi chân thon dài đang vắt chéo lên nhau.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào người mình, hắn quay sang nhìn cô nở nụ cười nhẹ, cúi đầu:
“Chào em!”
Huyền nghi hoặc: “Đây là…?”
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Tuấn bống quay sang nhìn cô hỏi: “Ơ, sếp không nhận ra anh ấy à?”
Huyền nhìn kĩ một chút. Hình như có hơi quen quen. Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem đã gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cô chép miệng, lắc đầu: “Chịu thôi, không nhớ.”
“Sếp ơi, hot boy đùi gà rán Trọng Nhân đây mà sếp, sếp không nhớ thật à?”
Hot boy đùi gà rán? Trọng Nhân? Cô tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người Trọng Nhân: “Là gã hot boy sợ ma đây á?”
Trọng Nhân nghe xong thì cảm thấy chột dạ. Hắn chỉ cười cười gãi đầu. Tự nhiên cô nhắc tới chuyện cũ hắn lại cảm thấy xấu hổ. Chuyện mất mặt như vậy mà cô lại nhớ dai thế. Chẳng lẽ chuyện đó lại ấn tượng với cô đến vậy?
“Sếp cứ thế, người ta bây giờ là người mẫu tạp chí nổi tiếng rồi đấy.” Tuấn bống thấy vẻ mặt ngại ngùng của Trọng Nhân liền lên tiếng. Cậu bây giờ đang là quản lí của Trọng Nhân, làm việc cho một công ty người mẫu.
Biết mình lỡ lời cô cũng ngại ngùng gãi đầu, nở một nụ cười nham nhở. Nhưng cô vẫn có chút thắc mắc, sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ?
“Thôi, lâu lâu mới được hội ngộ một bữa, anh em nâng ly chúc mừng phát nào!”
Nghe Quân mập hồ hởi khởi xướng, cả đám lập tức ồ lên hưởng ứng, đồng loạt đứng lên. Người khui bia, người bỏ đá, nhoáng một cái, trên tay ai cũng đã có ly bia vàng đầy ụ, tràn cả bọt ra ngoài. Hiếm khi có dịp hội tụ đông đủ thế này, Huyền dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua. Cầm một ly bia trên tay, nghe bọn kia hò reo ầm ĩ xong thì ngửa cổ nốc gần cạn tới đáy.
“Mở đầu cuộc hội ngộ hôm nay, xin được giới thiệu giọng ca vàng oang của chúng ta, đó chính là sếp Lùn. Xin cho một tràng pháo tay để chòn đón sếp Lùn lên sân khấu.” Sau câu nói của Quân mập, một tràng pháo tay ròn rã vang lên như chuẩn bị khuấy động không khí xung quanh.
“Tao không có hứng, chuyển giao đứa khác đi.”
Mọi người thấy cô từ chối thì mặt mày tiu nghỉu, quay sang nhìn cô với ánh mắt có chút hụt hẫng. Nhất là Tuấn bống, cậu trước nay vẫn luôn mê mẩn cái giọng ca ngọt ngào đối lập hoàn toàn với tính cách bên ngoài của cô. Mặt cậu méo xệch, quay sang nhìn cô mếu máo: “Sếp này, hiếm lắm mới có dịp gặp nhau mà sếp cứ làm bọn này tụt hết cảm xúc à. Sếp kì ghê, hát nghe bài đi chứ.”
Đám bên cạnh nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu đồng tình: “Đúng đó, hát đi sếp ê!”
Huyền nheo mắt nhìn cả đám đang hướng mắt về phía mình như chờ đợi. Cô lắc đầu, thôi vậy, cũng không nên vì mình không vui mà làm bọn nó không vui theo. Giật lấy cái mic trên tay Quân mập, cô hắng giọng: “Thôi được rồi, nể tình lắm tao mới hát đấy nhá.”
“Mua ha ha ha, sếp chịu hát rồi. Mau, nổi nhạc lên.”
Lời Quân vừa dứt, cả đám liền hú hét như bệnh nhân tâm thần trốn trại, đồng loạt đứng lên nhảy loạn xạ tưng bừng. Duy chỉ có Khánh là vẫn ngồi im lặng một góc chăm chú dõi theo từng hành động của cô. Cậu biết tâm trạng cô không tốt nên đã bảo bọn kia cố gắng tìm cách giúp cô vui vẻ hơn.
Tiếng nhạc sôi động bắt đầu xập xình vang lên, đám kia đứng lên nhảy múa phụ họa điên cuồng. Huyền dường như bị tiếng nhạc đánh động, cứ thế mà hòa cảm xúc vào từng nốt nhạc.
Phải, cô muốn quên đi hết những ưu phiền trong lòng, dùng âm nhạc để xóa đi tất cả.
Cảm đám đang hò reo nhảy múa vui vẻ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Dù đang chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình nhưng sự xuất hiện của người kia khiến mọi người đều tò mò hướng ánh mắt ra cửa. Bóng dáng của Dương vừa hiện rõ sau cánh cửa, đám người đang nhảy múa lập tức dừng động tác, tròn mắt kinh ngạc: “Tí đại ca đấy à? Phải không bọn bây?”
“Mẹ ơi, hắn bây giờ đẹp trai hơn cả đám người mẫu trong công ty tao đang làm bọn bây ơi!” Tuấn bống nuốt nước bọt, quay sang nhìn đám kia với vẻ mặt không thể nào tin được. Mấy năm rồi không gặp, sao trông hắn lại khác thế?
Dương không nói gì, liếc mắt về phía hàng ghế đối diện. Khi bóng người quen thuộc đã nằm gọn trong tầm mắt, anh liền bước tới ngồi xuống bên cạnh: “Vui vẻ quá nhỉ? Tới mức điện thoại cũng không thèm nghe.”
Giọng anh rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy. Tay cầm micro chợt run lên. Cô không biết phải giải thích như thế nào, bèn tìm đại một lí do: “Chắc…chắc em quên mở chuông.”
Dương không nói thêm câu nào, chỉ khẽ ho vài tiếng. Đám kia thấy đã đông đủ liền muốn khuấy động không khí cuồng nhiệt hơn nữa.
“Hai đại ca đều ở đây cả rồi, hay hai người song ca một bài đi. Hình như chưa bao giờ nghe Tí đại ca hát thì phải? Xem hai người họ kìa, đúng là đẹp đôi thật ấy.” Hùng sún phấn khởi lên tiếng, giọng nói có vẻ như không còn được tỉnh táo cho lắm. Mới có mấy ly bia thôi mà đã say rồi sao?
“Mày có tin tao đấm cho hàm răng giả của mày rớt hết, trở về nơi sản xuất không?” Huyền quay ngoắt sang nhìn Hùng sún, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
“Nó say rồi sếp ạ, mặc kệ nó đi. Yếu mà cứ thích ra gió.” Quân mập cầm ly bia còn tới hơn một nửa trên tay, vừa nói xong liền ngửa cổ nốc cạn. Huyền biết là tên kia đã say, chỉ nói vậy cho đỡ ngại chứ cô nào có tính toán gì những lời bông đùa ấy.
Người ngồi bên cạnh từ lúc tới đây đến giờ nói với cô được đúng một câu, sau đó ngồi uống bia như uống nước lã vậy. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô có cảm giác anh như thế cũng là do mình. Một lát, khi đám kia đang quẩy tưng bừng trên sân khấu, cô mới hơi cúi người ghé sát gần tai anh nói nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy: “Uống ít thôi, anh muốn chết à?”
Dương nghe xong, liếc mắt về phía cô khẽ nhếch môi. Đang lo sao? Cũng biết lo cho anh cơ à?
“Có chết anh cũng lôi mày theo.” Anh quay sang ghé sát vào tai cô thì thầm. Người khác nhìn vào lại cứ nghĩ là anh hôn trộm cô vậy.
“Anh…” Huyền có chút bực bội. Rõ ràng là vì lo lắng cho anh, mà anh thì lại cứ đùa cợt cái kiểu đáng ghét ấy. Cô giận quá, không thèm để ý nữa, quay mặt đi chỗ khác.
Mấy hành động vừa rồi lọt vào mắt Khánh lại trở thành kiểu hành động như đang giận dỗi người yêu. Cậu chỉ biết cười xót xa. Rõ ràng là bọn họ vẫn yêu nhau đến thế cơ mà. Rót thêm cho mình một ly bia đầy tràn, cậu lại tu một hơi cạn sạch tới đáy. Đắng thật, nhưng vẫn không đắng bằng thứ cảm xúc đang ngự trị trong lòng cậu.
Sau một hồi nhảy nhót tưng bừng, cả đám dường như đã thấm mệt, kéo nhau lần lượt thả người phịch xuống ghế, chồng chất nằm đè lên nhau mà thở phì phò.
“Lâu rồi mới vui vẻ thế này. Tao ước gì sau này sẽ thường xuyên được gặp nhau như thế.” Quân mập vừa thở vừa nói với cái giọng bị đứt quãng vì mệt. Quả thật hôm nay ai cũng thấy vui vẻ. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng dường như đã được giải tỏa đi hết.
“Trễ rồi, chúng ta về thôi. Mai còn công việc chồng chất. Hôm nào thằng Khánh chuẩn bị vào lại trong đấy, anh em ta lại tụ họp một hôm nữa.” Nghe Thạch thọt nói xong, cả đám cũng gật đầu đồng tình. Hôm nay ai cũng uống hơi nhiều nên có vẻ đều mệt cả.
Đứng lại trước cửa quán kì kèo một lúc lâu rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Cả đám đông phút chốc chỉ còn lại ba người.
“Về đi, tao đưa nó về.” Dương quay sang lạnh giọng nói với Khánh. Định túm tay cô kéo đi thì bị Khánh đột ngột giữ lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
“Mày uống hơi nhiều, hay để tao đưa nó về cho.”
“Yên tâm, tao còn đủ tỉnh táo. Đi thôi.”
Không để Khánh nói thêm gì, anh đã túm chặt cổ tay cô lôi đi, để lại Khánh đứng đó, ánh mắt sâu thẳm cứ chăm chăm vào phía hai người trước mặt. Cho tới khi bóng dáng cả hai khuất hẳn sau cánh cửa nhà xe cậu mới thở dài một cách bất lực.
|
CHAP 60: HÌNH THÀNH KHOẢNG CÁCH
Hình thành khoảng cách
~~~~~~
Chiếc xe lao vun vút đi với vận tốc chóng mặt, lướt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hai người ngồi trong xe đều rơi vào trạng thái im lặng. Người tập trung lái xe, người xoay mặt nhìn ra ngoài xuyên qua lớp cửa kính đen. Mỗi người đều theo đuổi một mối suy nghĩ của riêng mình.
Vừa vào tới trong sân, không đợi anh, Huyền đã tự động mở cửa xe bước vào trước. Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong nhà phản chiếu ra, lại không thấy khóa cửa cô có chút kinh ngạc. Dương vừa đi tới, cô đã vội hỏi: “Có người trong nhà sao ạ?”
Nghe cô hỏi vậy anh cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng trước khi đi anh đã tắt hết điện rồi mà? Trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, anh mới bước nhanh tới phía trước. Phát hiện ổ khóa cũng bị ai đó mở ra, anh kinh ngạc liền đẩy cửa bước vào trong.
“Con về rồi à?”
Nhìn thấy bà Lam đang ngồi trên ghế trong phòng khách, anh mới thở hắt ra một hơi. Còn tưởng bị trộm hay gì nữa.
“Sao giờ này mẹ còn ở đây?”
“Lúc sáng mẹ định đi về, nhưng chợt nhớ ra là còn có việc trên này cần giải quyết nên có lẽ mẹ sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Sao mẹ không qua chỗ bác? Ở đây chật hẹp như thế, lại không có chỗ ngủ làm sao mẹ ở?”
“Anh đang đuổi khéo mẹ anh đấy à? Mẹ ngủ phòng khách được chứ?”
Dương im lặng, mẹ anh đã nói như vậy thì anh còn biết từ chối làm sao được nữa.
Huyền đứng bên ngoài tự nhiên cảm thấy sốt ruột. Lưỡng lự một hồi rồi cũng bước vào trong. Nhìn thấy bà Lam cô bỗng khựng tại chỗ. Một cảm giác lo sợ lại ập tới: “Cháu…cháu chào bác!”
Bà Lam dường như đã đoán trước được sự việc nên có vẻ không mấy ngạc nhiên. Quả nhiên bà nghĩ không sai, quyết định ở lại đây là đúng đắn. Bà không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì chưa, nhưng thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Dù đã biết trước, nhưng bà Lam vẫn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên nhìn Huyền nói: “Sao cháu lại ở đây? Cũng đã muộn rồi sao còn chưa về nhà?”
Huyền dĩ nhiên là hiểu được hàm ý trong câu hỏi kia. Nhưng cô lại không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng cúi đầu.
“Hai đứa con ở chung, nhà nào nữa mà về?” Dương thản nhiên đáp giống như việc này quá đỗi bình thường. Dĩ nhiên, đối với anh là vậy, còn cô thì lại khác. Làm sao cô còn dám ở lại đây chứ?
Cô cười gượng đáp lại: “Anh ấy đùa thôi ạ, bọn cháu vừa đi gặp đám bạn. Vậy cháu xin phép về trước. Chào bác, chào anh!”
“Ừ, vậy cháu về cẩn thận.” Vừa xoay người định rời đi, cổ tay đã bị túm lại. Huyền ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm cô lại vội vã cúi xuống, giật tay ra khỏi tay anh.
“Để anh đưa về.”
“Không cần đâu, em tự về được rồi.”
” Đừng có cãi. ”
“Con đừng có lúc nào cũng ép buộc người khác vậy. Con bé nó muốn tự về thì để nó về.”
Dương có vẻ không vui trước những lời nói vừa rồi của mẹ mình. Nhưng anh cũng không muốn đôi co liền túm tay cô lôi đi. Dừng xe trước cổng nhà Huyền, khi cô định mở cửa đi ra thì đã bị anh giữ lại. Huyền hơi nhíu mày khó hiểu: “Có chuyện gì sao ạ?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mà hỏi: “Mày với mẹ anh đã có chuyện gì?”
Cô lập tức quay đi, lảng tránh ánh mắt như muốn dò xét kia của anh: “Em không hiểu?”
“Đừng có giả vờ, mau trả lời đi.”
“Không có gì đâu. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận.” Không để anh phản ứng thêm gì cô đã vội vã mở cửa bước nhanh vào nhà. Cứ như thể chỉ cần chậm chút nữa là lại không có can đảm mà bị anh bắt nói ra hết.
Trằn trọc lăn qua lăn lại mà không tài nào chợp mắt được, Huyền lại suy nghĩ tới những việc đã qua. Thật sự tất cả cứ như một trò đùa vậy. Một trò đùa thật tàn nhẫn, mà cô lại chính là con rối trong trò đùa ấy.
Sáng hôm sau cô đến công ty từ rất sớm. Cô không về phòng làm việc mà đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà, đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch để đợi. Bởi vì cô biết nếu trực tiếp đi lên đó trong giờ làm việc e là sẽ bị thư ký giữ lại vì không có lịch hẹn trước. Cô chưa từng gặp chủ tịch bao giờ, chỉ nghe mấy người trong công ty kể lại nên có biết chút ít về ông ta.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên kéo Huyền ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung kia. Trước mặt là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, trên người mặc bộ đồ vest đen nhìn rất nghiêm nghị. Đằng sau lưng còn có một nam một nữ. Hai người này có vẻ là trợ lý và thư ký thì phải. Huyền đã từng gặp qua nhưng cũng không mấy để ý tới.
Huyền đoán không nhầm thì người đàn ông kia chính là chủ tịch Khả Quốc Hùng. Cô vội bước tới chặn đường cúi đầu: “Chào chủ tịch, cháu biết là có chút đột ngột nhưng mong chủ tịch dành cho cháu vài phút được không ạ?”
Ông Hùng có hơi kinh ngạc bởi sự xuất hiện của cô. Nhưng vì hành động lẫn lời nói có chút khẩn cầu kia, ông liền gật đầu.
Bước vào trong, ông chỉ tay về phía chiếc ghế sofa ý bảo Huyền ngồi xuống, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện: “Trước khi vào vấn đề, bác có thể biết cháu là ai không?”
“Cháu là Thảo Huyền, hiện là trợ lý giám đốc phòng kế hoạch ạ!”
Thảo Huyền?
Ông Hùng im lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu. Thì ra đây chính là người mà cháu trai cưng của ông đã nhắc tới. Tuy vẻ ngoài không quá xinh đẹp sắc sảo nhưng ông có thể nhìn ra cái mà cháu mình gọi là “đặc biệt” ở cô. Một cô bé vừa nhìn đã cảm thấy dễ mến như vậy, rốt cuộc có điểm nào không tốt mà em dâu ông lại không thích?
“Vậy cháu tìm bác có chuyện gì không?”
Huyền không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Lưỡng lự một chút, cô thu hết cam đảm cất lời: “Bác có thể ra quyết định chuyển cháu sang bộ phận khác được không ạ?”
Ông Hùng ngạc nhiên: “Sao đang làm tốt mà lại muốn chuyển?”
“Cháu…cháu có lí do…nhưng cho phép cháu không nói được không ạ? Mong bác giúp cháu, cháu hứa sau khi chuyển bộ phận sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.”
Ông Hùng ra chiều suy tư. Không biết có phải hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì rồi không. Nhưng nhớ lại chuyện bà Lam nhờ vả hôm qua, ông nghĩ hay cứ đồng ý đi, xem như giúp đỡ luôn được cho em dâu mình.
Vậy là ông Hùng gật đầu. Huyền thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô biết nếu nói với Dương thì không đời nào anh chịu để yên cho cô đi, vậy nên vẫn là cô phải tự chủ động mà rời khỏi anh thôi.
“Dạ, bác có thể chuyển ngay hôm nay được không ạ?”
“Có cần thiết phải gấp gáp vậy không?”
“Cháu…”
“Thôi được rồi, vậy lát nữa bác sẽ cho người sắp xếp chuyện này.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác.”
Rời khỏi phòng chủ tịch, cô không về phòng làm việc của mình mà bước thẳng ra cổng. Hiện tại cô không muốn chạm mặt anh nên nhắn tin cho mấy chị nhân viên phòng dưới xin nghỉ hộ, sau đó tắt luôn điện thoại. Cô định sẽ về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại quyết định đi tới bệnh viện thăm bố. Cũng đã lâu rồi cô không tới đây. Bố cô vẫn vậy, vẫn nằm im lặng trên chiếc giường inox trải ga trắng trông vô cùng lạnh lẽo, miệng đeo ống thở, trên người ghim vô số loại dây chằng chịt.
Ở bệnh viện cả ngày, cơm cũng không buồn ăn, chỉ ngồi thất thần nhìn bố mình. Có lẽ là do mệt mỏi nên cô gục bên cạnh giường thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi y tá trực thay ca vào kiểm tra cô mới giật mình tỉnh lại. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối, cô lại rầu rĩ, thất thểu trở về nhà.
Nằm co người trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Cô do dự, nửa muốn mở nguồn, nửa không muốn. Là cô đang sợ, sợ anh sẽ gọi, sẽ hỏi han, sợ nghe thấy giọng anh cô lại không kìm được mà trở nên yếu đuối. Cảm giác ấy thật sự cô không hề muốn có.
Sáng sớm, vừa xoay người định bước ra ngoài cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào cửa xe ngoài cổng. Trước đây, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn được ở cạnh anh, nhìn thấy anh. Nhưng hiện tại cô thật sự chỉ muốn trốn tránh anh.
Cô vội vã đứng nấp sang một bên để anh không nhìn thấy. Cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo, những giọt nước nóng hổi bất giác lăn ra khỏi khoé mắt, môi mím chặt để không bật thành tiếng.
Một lát, cô mới rút điện thoại ra tắt hết âm thanh rồi gửi cho anh một tin nhắn: “Em đi làm rồi, anh không phải đón em đâu.”
Nhận được tin nhắn, Dương hơi bất ngờ, lập tức trả lời lại: “Đi rồi?”
“Vâng!”
Dương có vẻ không tin, rời khỏi chỗ tiến về phía trước. Cô nhìn qua khe tường thấy vậy vội vã chạy ra sau tán cây rậm rạp ngồi xuống.
Nhìn thấy cửa đã khóa, Dương khẽ chau mày. Anh nhắn lại: “Lát gặp mày chết với anh!”
Cô im lặng không nói gì, bóp chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt nhìn anh không rời, cho đến lúc nhìn thấy chiếc xe phóng đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường cô mới rời khỏi chỗ.
Ngồi trên xe buýt, ánh mắt mơ màng xuyên qua lớp kính nhìn ra ngoài. Cô bỗng nở một nụ cười, là nụ cười nhạt nhẽo vô vị. Cười cho cuộc đời bất công của mình. Kiếp trước có lẽ là do ăn ở không tốt nên kiếp này hết lần này tới lần khác đều phải chịu đau khổ.
Vừa vào tới công ty cô đã nhìn thấy đám nhân viên đang xúm nhau chen chúc gần bảng thông báo dọc hành lang đi tới thang máy.
“Huyền, sao giờ này mới tới. Mau lại đây!” Chị nhân viên phòng kế hoạch trông thấy Huyền liền gọi lớn, đưa tay vẫy liên tục. Cô nhanh bước lại gần, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị ta lại nói tiếp: “Có thông báo thay đổi nhân sự. Em bị đưa sang bên bộ phận cải tiến rồi. Đổi từ ngày hôm nay đó, sao tự nhiên lại đổi nhỉ?”
Huyền vốn đã biết trước chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm: “Em không biết nữa. Thôi, em về phòng thu dọn đồ đạc đây.”
Bước vào phòng làm việc, cô không nhìn thấy anh đâu. Cũng tốt, cô còn đang cố gắng tránh mặt anh mà. Nhưng nói thì nói vậy chứ trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Đứng bần thần bên trong, đưa mắt đảo quanh một vòng khắp căn phòng cô lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Căn phòng này là nơi cô gặp lại anh, là nơi chứa đựng vô số kỉ niệm giữa hai người. Rời đi đột ngột như vậy khiến cô không tránh khỏi sự lưu luyến.
Cô nhìn thấy bóng anh đang chăm chú làm việc, khi anh kéo cô vào lòng ôm chặt, khi anh hôn trộm cô,…tất cả những kỉ niệm đều đang hiện lại ngay trước mắt như từng thước phim quay chậm.
Thở dài một cách mệt mỏi, cô vội vã thu dọn đồ đạc của mình bỏ hết vào thùng giấy lớn. Đứng lại trước cửa nhìn một lượt nữa khắp căn phòng rồi mới xoay người rời đi.
Những người dưới phòng cải tiến đa số đều đã quen biết từ trước đó nên việc bắt chuyện với mọi người khá dễ dàng. Mấy người bên này rất cởi mở nên cô cũng bớt đi phần nào áp lực.
Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc lên bàn làm việc, cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cô và mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Sự xuất hiện của Dương ở ngoài cửa khiến mọi người có chút kinh ngạc. Họ cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của anh đến đây nên chỉ chào hỏi mấy câu rồi lại chăm chú vào công việc.
“Theo anh ra đây một lát.”
Huyền không nhìn anh, đáp: “Em đang phải chuẩn bị để cho kịp tiến độ làm việc. Nếu không có gì quan trọng thì lúc khác gặp cũng được.”
Không chỉ Dương mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc bởi thái độ cùng câu nói kia. Họ lén lút nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hai người bên cạnh.
Dường như có chút khó chịu bởi thái độ của cô, anh khẽ nhíu mày. Nhưng ở đây có nhiều người, anh cũng không phải người làm việc không biết suy nghĩ. Anh bước lại gần nhỏ giọng: “Mau đi ra đây, đừng để anh nói lại lần hai.”
“Xin lỗi, em phải làm việc. Mới chuyển bộ phận nên công việc nhiều lắm.”
Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn anh lấy một cái. Thái độ hời hợt ấy của cô khiến anh dường như sắp mất kiên nhẫn. Hai bàn tay nắm chặt, vừa tiến lên phía trước một chút thì điện thoại chợt reo lên khiến anh dừng bước. Tay cầm điện thoại nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.
Cúp máy, anh lại nhìn cô, ánh mắt có phần phức tạp. Anh không nói thêm gì, quay người rời khỏi đó. Lúc ấy cô mới lén lút nhìn theo bóng anh dần xa hơn, cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang.
Cả ngày hôm ấy cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh thêm lần nào nữa. Có thể do anh có thói quen không thích rời khỏi phòng làm việc nếu không có gì cần thiết. Hoặc có thể là anh hiện tại cũng không muốn gặp cô. Dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì đây cũng không phải là điều cô muốn sao? Không cần phải cố gắng tránh mặt anh nữa. Rõ ràng là trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi cô lại cố gắng trấn an bản thân mình. Như vậy cũng tốt.
Giờ tan tầm, chuẩn bị ra về thì cô gặp Khánh ngay lối ra vào. Không đợi cô nói gì Khánh đã túm tay cô lôi đi trước sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của mọi người.
Ngồi trong xe, cô không ngừng đưa ngón tay di di trên cửa kính: “Sau này đừng làm vậy nữa, người ta sẽ hiểu lầm.”
Khánh cười trả lời: “Kệ, họ muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tao mới phát hiện ra chỗ này hay lắm.”
“Là chỗ nào?”
“Cứ đi rồi biết.”
Cô không nói gì thêm nữa, hướng ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài.
Khánh đưa cô tới một khu vui chơi gần công viên. Chỗ này mới hoàn thành và đi vào hoạt động cách đây hai ngày. Cô thì dạo này chỉ suốt ngày ở cạnh anh, hết ăn rồi ngủ. Anh cũng ít đưa cô tới mấy chỗ như thế này.
“Thế mà gọi là hay à? Toàn trò con nít.”
“Mày chắc lớn quá nhỉ? Đi ra đứng với bọn nhóc kia xem, không ai nghĩ mày lớn hơn bọn nó đâu.”
“Ý mày nói tao lùn chứ gì?”
“Mày nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Vào trong thôi.” Không để cô ú ớ thêm câu nào cậu đã khoác vai cô lôi tuột vào bên trong.
Khánh dẫn cô tới quầy ẩm thực trước, gọi hai tô bánh canh cá. Sau khi dạ dày được lấp đầy cậu mới kéo cô qua khu vui chơi. Cả hai mua một xấp vé, lần lượt chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt. Mặc dù có nhiều người nhìn họ chằm chằm đầy ngưỡng mộ nhưng cả hai cũng chẳng mấy để ý tới những ánh mắt ấy.
Một lúc lâu sau, dường như đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi nghỉ ở hàng ghế đá bên ngoài cổng khu vui chơi. Cô vừa thở phì phò vừa nói: “Đúng là mệt thật đấy. Mà cái thằng khốn kiếp này, ỷ cao hơn tao rồi bắt bạt tao, đúng là đáng chết!”
“Vâng, tiểu nhân đáng chết, xin lấy công chuộc tội!”
“Bằng cách nào?”
“Đợi chút!” Khánh đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người chạy đi. Nhìn theo bóng dáng cậu, cô khẽ bật cười. Quen nhau lâu vậy rồi, không thể phủ nhận Khánh rất biết cách làm tâm trạng người khác trở nên tốt hơn. Cô cũng không ngoại lệ, ở bên cậu lúc nào cũng rất thoải mái.
Điện thoại chợt reo lên khiến cô giật mình. Là Dương gọi. Cô định sẽ không nghe, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn quyết định bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: “Đang ở đâu? Gặp anh một lát đi.”
Huyền ấp úng: “Em…em bận rồi, lúc khác nói chuyện ạ.” Không đợi anh trả lời cô đã vội cúp máy, còn tắt luôn nguồn điện thoại, sau đó ngồi thất thần tại chỗ.
Một cảm giác mát lạnh áp trên má, cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Khánh đang nhìn mình, tay cầm hay cây kem ốc quế lắc qua lắc lại: “Quà tạ lỗi đây!”
Khánh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một cây kem vani đã lột sẵn: “Mời đại ca Lùn!”
“Miễn cho tội chết!” Huyền khẽ nhếch môi, giật lấy cây kem ngoạm một miếng rõ to. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, truyền lên tới tận não.
“Có một cây thôi à? Sao đủ?”
“Ăn cho lắm rồi mập ra lại than.”
“Bây giờ chị đã hết sợ mập rồi nhé. Đơn giản vì ăn mãi mà cũng không mập được. Chính vì vậy…” Huyền bỏ lửng câu nói, với tay giật phắt lấy cây kem đã bị ăn hết gần một nửa trên tay Khánh ngoạm một miếng, vừa ăn vừa nói: “Vì vậy nên cây này để tao ăn luôn cho.”
“Ở bẩn quá, cái đấy dính nước bọt của tao rồi đấy.”
“Mặc kệ, ở bẩn sống lâu.”
“Chứ không phải là muốn hôn gián tiếp à?”
“Thằng điên này!” Cô quay ngoắt sang lườm Khánh một cái cháy mặt khiến cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó cả hai lại bắt đầu chí choé, không buồn để ý tới xung quanh.
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Thứ men cay lúc tối dường như bây giờ mới chịu thấm vào người Dương khiến đầu anh hơi ong ong.
Lúc sáng, biết được quyết định thay đổi nhân sự anh đã vô cùng kinh ngạc. Chỉ muốn gặp Huyền để nói chuyện một chút, vậy mà thái độ xa cách của cô đối với anh khiến anh cảm thấy rất tức giận. Vốn dĩ đã định chẳng để ý người khác lôi cô đi mà xử cho một trận, nhưng lại phải đi ngay vì ông Hùng gọi anh cùng đi tham quan hiện trường.
Cả ngày bận rộn, vừa được rời khỏi công việc liền muốn gặp cô ngay. Vậy mà đáp lại sự mong đợi của anh là hai tiếng “em bận”, rồi cũng ngắt liên lạc. Là cô cố tình tránh mặt anh?
Không phải chỉ hôm nay, mà là từ hôm trước thái độ của cô đối với anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Cả ngày hôm qua cũng không thấy bóng dáng đâu, một chút tin tức cũng không có. Nói xin nghỉ liền nghỉ rồi mất tăm mất tích. Không lẽ cô không quan tâm chuyện anh sẽ lo cho cô thế nào?
“Về rồi à? Lại đây nói chuyện với mẹ một lát.”
Mặc dù đang rất mệt mỏi, thực sự anh chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng rốt cuộc Dương vẫn nán lại, ngồi xuống đối diện bà Lam: “Còn chuyện gì vậy mẹ?”
“Con uống rượu?”
“Con đi gặp khách hàng. Có chuyện gì mẹ nói đi.”
“Con…xem cái này đi!”
|