Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
|
|
CHAP 66: RỜI
Rời
~~~~~~~
Loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, tâm trí của Nhung bây giờ thực sự đang rất bất ổn. Cả cơ thể dựa hẳn vào tường như người vừa bị rút cạn sức lực, cô cố gắng giữ cơ thể thăng bằng để mình không ngã. Cô có thai…chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bàn tay vô thức đưa lên xoa bụng. Ở trong đó đang chứa một sinh linh mà cô chưa từng nghĩ tới. Là con của cô…vậy còn ba đứa bé? Nghĩ tới đây, Nhung bỗng thừ người ra, bàn tay bám trên tường khẽ run rẩy. Cô phải làm thế nào đây?
Từ sau cái hôm gặp ở trước cổng nhà mình, tới tận mấy ngày sau Huyền không hề nhìn thấy bóng dáng Dương ở công ty. Nghe mấy người trong phòng bàn tán hình như anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác gì đó nên ít xuất hiện ở công ty hơn. Cô đã cố gắng nhồi nhét công việc lẫn chuyện gia đình vào đầu để có thể thôi không nghĩ tới anh, nhưng hình như cô không thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình.
Cả ngày bù đầu bù cổ vào công việc, lại còn phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường dè bỉu, nhưng Huyền hình như chẳng cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Chỉ là, trong lòng cô bây giờ bỗng xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, không biết làm cách nào để lấp đầy.
Chuông tan làm, chờ cho tất cả mọi người về hết cô mới chậm rãi rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên đều đều, dội ngược lại phía sau trở thành những âm thanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một cánh tay to lớn bỗng nhiên thò vào chặn lấy khiến Huyền giật mình kinh sợ. Trong khoảnh khắc vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô chợt ý thức được tình huống trước mắt, vội vã bấm liên tục vào nút stop trên bảng số. Khi cánh cửa gần như đã khép lại đến gần sát cánh tay kia thì đột ngột dừng lại rồi từ từ mở ra. Huyền bị một phen hú vía, sợ đến nỗi mặt mày tái xanh, tim đập thình thịch suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chửi thầm trong đầu, mẹ kiếp, là gã điên nào ngu vậy không biết. Cô mà không nhanh trí chắc cánh tay đó đã lìa khỏi cơ thể rồi. Tưởng mình là siêu nhân chắc?
Cánh cửa thang máy mở toang, khuôn mặt người đối diện xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến Huyền sững người, thụt lùi về sau vài bước. Đôi mắt khẽ chớp động mấy cái rồi chuyển hướng nhìn chỗ khác.
Dương bước vào đứng cạnh cô, xoay người lại thản nhiên đưa tay ấn nút thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, Huyền chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu. Tưởng chừng cả hai sẽ rơi vào sự im lặng cho đến lúc rời đi, nhưng cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước, tỏ ra có chút ngạc nhiên: “Về muộn vậy?”
Huyền quay lại nhìn anh, nở một nụ cười gượng đáp lại: “À…em nán lại giải quyết hết mớ công việc dở dang.”
“Ồ, vậy à? Anh cũng thế. Đúng là trùng hợp thật.” Anh trả lời một cách thản nhiên, hai tay đút vào túi quần. Trên mặt là nụ cười như có như không vốn rất quen thuộc, nhưng bây giờ Huyền lại cảm giác sao nó xa cách quá. Anh đã trở lại với hình tượng vốn có của mình rồi, hơn nữa lại còn có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hơn trước thì phải.
“Vâng.” Cô đáp lại cho có lệ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là cánh cửa sắt lạnh lẽo kia nhanh chóng mở ra để cô có thể rời khỏi chỗ này. Thà là không gặp, không nói chuyện, còn hơn ở cái tình cảnh này, cứ như hai người xa lạ vậy. Khoảnh cách giữa cô với anh thực sự đã lớn đến mức này rồi sao?
Hai tiếng “ding dong” vừa kêu lên, trong lòng Huyền có chút hồi hộp. Cô đã chuẩn bị tư thế để bước ra khỏi đó. Ai ngờ khi cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay to lớn chắn ngang tầm mắt cô, với sang ấn nút đóng lại rồi bấm vào con số lớn nhất trên bảng. Cô có chút kinh ngạc, quay sang nhìn anh chằm chằm: “Em chưa ra ngoài.”
“Anh biết!”
Vẫn là thái độ xa cách ấy mà nói chuyện với cô. Thì ra một người mà ta từng xem là tất cả, quấn quýt bên nhau tưởng như không thể rời xa cũng có lúc đối diện với nhau giống hai người xa lạ như bây giờ. Cũng chẳng thể trách anh được, chỉ trách bản thân cô vô dụng, trách ông trời quá bất công với cô.
Cô im lặng. Qua biểu hiện từ nãy giờ của anh, cô biết anh sẽ không làm bất cứ điều gì gây khó dễ cho mình nên cô nghĩ mình không cần phản ứng thái quá làm gì.
“Anh chuẩn bị đi rồi, có lẽ là khá lâu.”
“À vâng, em có nghe mọi người bàn tán.” Huyền trả lời lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Thực ra cô cũng muốn hỏi anh đi đâu, khi nào thì quay về,… Nhưng cô cảm thấy tốt nhất mình không nên mở miệng nói ra, bởi vì vốn dĩ cô là người chủ động buông tay, quan tâm đến anh nhiều như thế sợ anh lại hiểu lầm.
Anh chỉ “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trên khuôn mặt lãnh đạm kia ẩn hiện vài nét u buồn lẫn thất vọng. Có thể anh đã nhầm, cô vốn không còn để tâm tới những chuyện của anh nữa. Ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng không có, anh còn trông mong gì nữa đây?
Không gian bỗng chốc lại khôi phục trạng thái im lặng. Cánh cửa thang máy mở ra, cô vội cúi đầu chào anh một cách qua loa rồi bước nhanh ra ngoài.
“Đã lựa chọn từ bỏ rồi thì sống cho tốt. Anh chúc mày hạnh phúc.”
Câu nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Bước chân bỗng khựng tại chỗ, cơ thể nhất thời cứng đờ. Nhưng cô vẫn không hề quay đầu lại. Hai bàn tay vô thức bóp chặt, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Hôm sau tới công ty, Huyền nghe mấy người trong phòng to nhỏ rằng anh đã đi rồi. Trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Câu nói cuối cùng anh đã nói với cô ngày hôm qua thấp thoáng hiện lên trong đầu. Đến cuối cùng anh vẫn là người để tâm tới cô nhiều hơn. Lẽ ra cô nên nói gì đó trước khi anh đi mới đúng. Cho dù cứ xem như là đồng nghiệp hay người xa lạ thôi thì một câu hỏi han, chúc chác dành cho anh cũng đâu có gì là to tát. Nhưng cô đã không hề quay đầu lại nhìn anh. Bây giờ có muốn cũng không kịp nữa. Anh đã đi rồi, thật sự đã đi rồi.
Đêm hôm đó Huyền không tài nào chợp mắt được. Cô cố gắng xua đi tất cả mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu ra ngoài. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại cô đều trông thấy anh. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh lúc cô quay lưng đi, trong đáy mắt anh ánh lên vài tia mong đợi. Cô giật mình bật người dậy, hai mắt mở to nhìn căn phòng tăm tối lạnh lẽo. Cái cảm giác này, bốn năm trước cô đã từng trải qua rồi. Thế nhưng hiện tại, một lần nữa đối diện với nó vẫn thấy rất đau, hệt như năm đó.
Thực sự thì trên đời này vẫn còn tồn tại một thứ nỗi đau kiểu như chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người ta cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn mũi nhọn đang xuyên vào tim rỉ máu.
Thường thì khi người ta đã từng trải qua một lần đau thương, tới những lần sau đó họ sẽ tự biết cách che đậy vết thương ấy một cách hoàn hảo. Và đương nhiên, họ cũng sẽ tự vượt qua được nỗi đau ấy một mình, như cái cách họ đã từng làm.
Thời gian sau đó, cuộc sống của Huyền trở nên yên ắng hơn. Guồng quay của công việc lẫn gia đình khiến cô như bị cuốn vào đó. Bố cô bây giờ gần như đã bình phục hoàn toàn. Bên phía công ty của ông từng làm cũng đã cử người qua thăm ông. Dù gì ông cũng là người cống hiến cho công ty lâu năm nên rất được coi trọng. Họ còn nói rằng vị trí cũ của ông vẫn để trống, chờ khi nào ông bình phục hoàn toàn thì có thể quay lại làm việc.
Chuyện của Hiếu, bố cô cũng đã lờ mờ đoán ra từ lúc nhìn thấy cậu bởi vì cậu giống hệt lúc ông hồi còn trẻ. Nhớ lại những gì đã qua, ông thật sự cảm thấy hối hận và có lỗi với mẹ Huyền. Chính vì thế, ông chỉ còn biết dành thật nhiều tình cảm cho Hiếu xem như bù đắp lại những thiệt thòi mà cậu phải chịu bao nhiêu năm qua.
Bây giờ Hiếu cũng đã dọn về ở chung với bố và bà Hồng. Mang tiếng là dì ghẻ nhưng bà Hồng lại yêu thương Hiếu như con ruột của mình. Hiếu cũng không có ác cảm với dì ta nên quan hệ giữa hai người xem như khá tốt. Cả Hiếu và bố Huyền đều muốn cô dọn về ở chung, nhưng Huyền một mực từ chối. Phần vì bây giờ cô đã quen sống một mình rồi, như thế cô mới không sợ người khác để ý tới cảm xúc của mình, sợ họ lại lo lắng cho mình.
Bây giờ cô mới nhận ra, cuộc sống không có anh chỉ còn lại một mảng màu nhàn nhạt. Ngày này trôi qua rồi đến ngày nọ, tất cả mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn. Cô vẫn thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm vì thấy anh. Khi nhìn lại bốn bức tường âm u lạnh lẽo, cô mới nhận ra mình đang mơ. Nhiều lúc cô thèm khát có được một giấc ngủ trọn vẹn nhưng sao khó quá.
Bóp chặt sợi dây chuyền bạc trong tay, cô lại ôm gối ngồi thu mình ở một góc giường. Chẳng biết từ lúc nào, sợi dây chuyền ấy cứ như lá bùa trấn an tinh thần cô mỗi đêm.
Phòng làm việc hôm nay yên ắng đến lạ thường. Chị quản lí bộ phận từ bên ngoài vào tiến về chỗ ngồi. Đi ngang chỗ Huyền, chị ta dừng lại gọi: “Huyền, trưởng phòng tìm em kìa!”
“Huyền!”
“Ơ…dạ?” Huyền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Bắt gặp ánh mắt của người đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn mình vẫy vẫy tay cô mới hiểu, vội đứng dậy rời khỏi chỗ bước ra ngoài.
“Có chuyện gì mà đang giờ làm việc lại qua tìm tao?”
“Tự nhiên muốn qua vậy. Cứ phải có lí do mới được qua tìm à? Mà bây giờ tao cũng là sếp của mày đó.”
Huyền quay sang nhìn Khánh, khẽ cong môi: “Tao sợ mày chắc? Giỏi thì đuổi việc tao thử xem nào?”
Khánh không nói gì, chỉ cười cười. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ trẻ con như thế.
“À, mày còn nhớ con Nhung không?”
Nghe tới tên Nhung, Huyền cũng hơi ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ, từ sau khi Nhung rời khỏi nhà mình, Huyền không hề gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa. Chẳng biết lại đi đâu mất rồi.
“Nhớ, thì sao? Có chuyện gì à?”
“Nó là… Ơ, sao thế?” Đang định nói chuyện về Nhung cho Huyền nghe, đột nhiên cậu thấy Huyền khum người xuống ôm bụng nhăn nhó. Khuôn mặt cô bỗng chuyển sắc trắng bệch khiến cậu có chút hốt hoảng vội cúi người đỡ cô: “Bị sao thế?”
“Tao…đau…đau quá…”
Những lời tiếp theo đó cô không còn sức mà thốt ra nữa. Cả người bỗng nhiên trở nên nhũn nhão không thể đứng vững. Khung cảnh trước mắt mờ dần đi trong mắt cô, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của Khánh đang gọi mình.
Một màu trắng đến vô hồn lập tức thu vào tầm mắt Huyền ngay khi cô vừa khẽ mấp máy đôi mi.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói có phần lo lắng vọng vào từ ngoài cửa. Khánh rảo bước vào trong, kéo chiếc ghế nhựa lại sát cạnh bên giường ngồi xuống.
Huyền vực người ngồi dậy, cảm giác cơ thể hơi khó chịu. Cô nhăn mặt nhìn Khánh rồi lại nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Lúc nãy rõ ràng đang ở công ty mà, sao bây giờ lại nằm đây?
“Sao tao lại ở đây?”
“Mày bị ngất ngoài hành lang.”
“Sao tự nhiên lại bị ngất? Tao khỏe như voi thế này mà sao lại vậy nhỉ? Khó hiểu quá.”
Khánh chăm chú nhìn khuôn mặt đang thắc mắc kia mà cảm thấy có gì đó nhói nhói trong tim. Cậu nhanh chóng thu hồi những thứ cảm xúc ấy vào trong, nở một nụ cười: “Bác sĩ nói do ăn uống không điều độ với thức khuya, làm việc quá sức. Nghỉ ngơi chút sẽ không sao đâu.”
Huyền gục gặc cái đầu. Có lẽ là do dạo này hơi áp lực, lại mất ngủ liên miên. Nhưng mà cô vẫn còn cảm thấy bụng bên dưới đau đau. Cô lại bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề khác. Có khi nào là vì…
Cô quay lại nhìn Khánh, nhận ra sự khác thường ẩn sâu trong đáy mắt cậu, cô lại cảm thấy có chút run sợ. Khóe môi khẽ run run, cô hỏi: “Mày…mày biết gì rồi phải không?”
Những gì lúc nãy bác sĩ nói với Khánh, chính cậu cũng không muốn tin. Cậu bất chợt suy nghĩ đến một vấn đề mà trước nay cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng: “Có phải vì lí do này mà mày một mực muốn chia tay với thằng Dương?”
Huyền im lặng thay cho câu trả lời. Cô thật sự không muốn nhắc lại cái chuyện đau lòng ấy nữa. Vốn tưởng mình sẽ giấu được chuyện này, không ngờ bây giờ lại để Khánh biết được. Cô cảm thấy có chút khó xử, ngoảnh mặt đi nơi khác, cô nói: “Đừng cho anh ấy biết!”
“Tại sao lại giấu nó?”
“Bây giờ cũng đã chia tay rồi. Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa.”
Cô nghĩ vốn dĩ bây giờ anh cũng không cần thiết phải biết nữa. Rồi từ từ nó cũng bị mục nát, tan rữa theo thời gian. Anh cũng không cần phải biết khoảng thời gian cô đã phải sống trong tận cùng của nỗi đau, chìm đắm trong bóng tối lạnh lẽo không có lấy một tia sáng dù chỉ là yếu ớt nhất. Cái anh cần bây giờ là xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, có nhắc lại cũng chỉ khiến người ta thêm đau lòng.
Hướng ánh mắt ra cửa sổ, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Người ta nói, chôn giấu bí mật trong lòng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ bí mật ấy đã không còn nữa, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông vô tận.
“Lùn này!”
Lời nói Khánh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Huyền ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn vào người đối diện: “Hử?”
Khánh ngập ngừng: “Mày…”
” Làm sao? ”
Khánh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Huyền, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói một cách dứt khoát: “Lấy tao đi!”
Huyền khựng lại vài giây như con rô bốt hết pin. Cô cảm thấy hình như tai mình có vấn đề hoặc cũng có thể đây là mơ. Cô đưa tay béo má thật mạnh như để kiểm tra lại. Cô thấy đau, vậy thì không phải mơ rồi.
“Mày uống nhầm thuốc à? Hay trúng thực?”
Khánh nhấc người khỏi ghế, ngồi lên giường cạnh Huyền túm chặt lấy hai vai cô xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Tao không đùa đâu.”
Huyền nghĩ Khánh điên thật rồi. Bây giờ cậu lại đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Huyền rút mạnh tay về giấu dưới tấm chăn, mắt chuyển hướng sang chỗ khác: “Gọi bác sĩ giúp tao. Hình như tai của tao có vấn đề rồi. Gọi bác sĩ vào kiểm tra giúp tao với.”
“Huyền, tao không đùa. Tao đang rất nghiêm túc.”
Hai tay giấu dưới chăn vô thức nắm chặt. Chẳng lẽ Khánh còn không hiểu cô đang nghĩ gì? Cô biết Khánh tốt với mình, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại làm tổn thương cậu, làm cậu khó xử. Như vậy còn chưa đủ để cô đau khổ nữa hay sao mà bây giờ cậu ta còn nói ra những lời đó?
“Thằng điên, mày biết mọi chuyện rồi mà còn nói vậy. Chuyện hôm nay coi như tao chưa nghe gì, mày chưa nói gì. Đi về đi, tao muốn yên tĩnh một mình.”
“Tao không có ý đó. Tao thật sự…”
“Đi về đi, làm ơn để tao được yên.” Huyền gắt lên, nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, hai tay đưa lên bịt chặt tai. Cô thật sự không muốn nghe thêm bất kì điều gì vào lúc này nữa.
Khánh nhìn Huyền thở dài một cách bất lực. Cậu đã hiểu nỗi đau mà suốt bốn năm qua cô phải một mình chịu đựng. Từ bỏ đi người mà mình dành trọn tình cảm cho họ thật sự rất đau.
“Vậy tao về trước, nghỉ ngơi sớm đi.”
Huyền vẫn nằm im trên giường không có lấy một chút phản ứng. Khánh xoay người bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Khánh còn nói một câu vọng vào trong: “Mày suy nghĩ lại đi. Chắc mày cũng biết tình cảm của tao đối với mày rồi. Tao không nói ra là vì tao biết trước nay mày chỉ yêu thằng Dương. Nếu mày một mực muốn từ bỏ nó, tao sẵn sàng ở lại bên mày.”
|
CHAP 67: TAI NẠN
Tai nạn
~~~~~~~
Không gian bỗng chốc chìm vào một màn im lặng. Cơ thể nhỏ bé dưới tấm chăn mỏng manh màu trắng lạnh lẽo kia khẽ rung lên. Huyền cắn chặt môi, cố nén lại để không bật khóc thành tiếng. Cô làm sao không hiểu tình cảm của Khánh cho được, chỉ là cô không có cách nào để đón nhận nó.
Sau khi xuất viện, Huyền trở lại đi làm bình thường. Chuyện cô bị ngất mọi người đều biết, có người cũng lo lắng hỏi thăm, nhưng đa phần đều là mấy chị ở bộ phận làm việc cũ trước đây.
Thời gian này, Huyền ra sức cố gắng tránh mặt Khánh. Kể từ sau cái lần ở bệnh viện ấy cô chẳng còn dũng khí mà đối diện với cậu nữa.
Khánh không giống Dương, nếu Huyền không muốn gặp cậu, cậu cũng sẽ tự mình tránh mặt Huyền để cô không cảm thấy khó xử. Cậu nghĩ cô cần thời gian. Tuy là vậy, nhưng hai người làm chung công ty, lại ở chung một bộ phận nên việc đụng mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Cả hai cũng chẳng muốn người ngoài nhìn vào đoán già đoán non mối quan hệ của mình nên nếu có chạm mặt, vẫn tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân thiết như bình thường. Thực ra, chỉ bản thân cả hai mới nhận ra giữa bọn họ đang vô tình xuất hiện một khoảng cách.
Có những mối quan hệ, nếu biết dừng lại ở một điểm nào đó thì thực sự rất đẹp, nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới ấy dù chỉ một tấc nhỏ thôi cũng đủ khiến nó thay đổi hoàn toàn.
Vẫn như những ngày bình thường, sau giờ làm việc, nếu không ghé qua chỗ bố ăn tối thì cô sẽ đi thẳng về nhà. Bây giờ cô sống khá khép kín, ít tiếp xúc với người khác. Đám bạn học nhí nhố kia mỗi đứa một nơi, lâu lâu cũng chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han vài câu rồi thôi.
Đúng là càng lớn người ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Giá như một lần được quay lại cái thời cắp sách đến trường thì hay biết mấy. Bạn bè đông đủ, chẳng phải sợ cô đơn, cũng chẳng phải lo tương lai sẽ thế nào.
Đôi lúc nghĩ ngợi miên man cô lại cảm thấy buồn cho số phận của mình. Người cô yêu thương vốn đã không được ở bên cạnh, ngay đến cả đứa bạn cô xem trọng bây giờ cũng trở nên xa lạ hơn xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
Một nụ cười nhạt nhanh chóng lướt qua khoé môi, Huyền thở dài chậm rãi bước về phía trước. Trong lúc đang loay hoay lục chìa khóa nhà, cô bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân nên vội quay đầu lại. Cô trông thấy Nhung đang từ từ tiến gần tới chỗ mình. Trong lòng cảm thấy có chút thắc mắc, cô xoay hẳn người lại nhìn Nhung đang đứng cách mình mấy bậc thềm nhỏ nói: “Sao cậu ở đây?”
“Tôi nói chuyện với cậu một lát.”
Huyền không nói gì, nhanh chóng mở cửa rồi cả hai cùng bước vào trong. Đặt một ly nước trước mặt Nhung, cô ngồi xuống đối diện. Thấy Nhung cứ nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên liền lên tiếng trước: “Có chuyện gì mà cậu phải đến tận đây?”
“Cậu có thấy mình rất ích kỉ không?”
Huyền nhìn Nhung có chút kinh ngạc, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Một thời gian ngắn không gặp mà trông Nhung xuống sắc nhanh quá. Khuôn mặt hốc hác tuy đã được che đậy bởi một lớp phấn mỏng nhưng có thể nhìn ra sự mệt mỏi ẩn trong đáy mắt sâu hun hút kia. Huyền cảm thấy có gì đó không được bình thường trong đôi mắt ấy.
“Tôi không hiểu ý cậu?”
Nhung khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt, in hằn mấy vết móng đỏ rực trong lòng bàn tay: “Cậu có tư cách gì mà có thể làm khổ cả hai người đàn ông tôi yêu thương? Cậu có tư cách gì?”
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại có trọng lượng ngang bằng với hai khối đá khổng lồ đè lên tim Huyền nặng trịch. Nếu có thể nói ra được Huyền cũng muốn nói ra hết những bí mật mà mình chôn giấu trong lòng để cho người khác có thể hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu đựng, nhưng cô lại không thể mở miệng thốt ra được lời nào.
“Một là người tôi từng thương, một là người tôi đang yêu. Cậu đã làm được gì cho họ mà có quyền làm họ tổn thương, biến họ thành những con người như bây giờ?” Vừa dứt lời, hốc mắt Nhung bỗng đỏ hoe, thứ nước long lanh đậu trên khoé mắt khẽ rung rung trực trào ra ngoài. Cảm xúc trong lòng bỗng nhiên dâng trào như cơn sóng dữ dội, mặc kệ Huyền cứ ngây ngốc ra đó, Nhung lại tiếp tục xả cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay: “Bảy năm trước, tôi vì thất tình, thất tình trong thứ tình cảm đơn phương mà chấp nhận rời xa nơi này để tới một nơi mà tôi chẳng hề quen biết ai, chấp nhận rời bỏ mối tình đơn phương mà tôi đã ấp ủ trong tim từ lúc tôi nhận thức được rằng tôi thích Dương. Bảy năm sau, tôi từ bỏ cơ hội tiến tới một tương lai tốt đẹp, cũng không ngại từ tít trong miền Nam xa xôi một thân một mình trở về đây chỉ vì muốn được ở bên cạnh người tôi yêu. Vậy mà cái tôi thấy được là gì? Người tôi từng thương vì cậu mà từ một con người cao ngạo kiêu hãnh trở thành một gã bê tha. Người tôi yêu vì cậu mà bỏ cả cơ hội thăng tiến cho bản thân để chạy về đây, bỏ cả lòng tự trọng để bám víu lấy cậu. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng cậu? Tôi đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ tốt đẹp trong cuộc đời của mình, tại sao tôi không nhận lại được bất kì thứ gì khác ngoài đau đớn và thất vọng?”
Huyền không biết phải làm gì ngoài việc im lặng lắng nghe. Cô bây giờ mới thực sự cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Vì cô mà bao nhiêu người phải chịu phiền phức lẫn đau khổ, vậy mà cô lại mảy may chẳng biết gì. Ngay cả hai tiếng “bạn bè” cô cũng không xứng với Khánh. Cậu ấy vì cô mà hi sinh rất nhiều.
“Tôi biết cậu không thích Khánh. Nhưng tình cảm Khánh dành cho cậu tôi nghĩ cậu không thể nào không biết. Hôm trước tôi vô tình nhìn thấy Khánh trong quán rượu, và mấy ngày sau cậu ấy thường xuyên tới đó. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế.”
Quán rượu sao?
Huyền kinh ngạc nhìn Nhung. Trước nay Khánh đâu phải kiểu người thích mượn rượu giải sầu. Hơn nữa ban ngày gặp Khánh ở công ty, mặc dù không để ý kỹ nhưng hình như Huyền thấy cậu ấy vẫn bình thường. Là cô quá ngu ngốc không nhận ra sự khác thường của Khánh, do cậu ấy che giấu cảm xúc quá giỏi, hay đối với Khánh cô quá vô tâm?
“Cậu có thể nào buông tha cho Khánh được không? Cậu ấy đau một, tôi đau mười. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu ấy dần lún vào vũng bùn sâu như vậy được.”
“Tôi…”
Thấy Huyền cứ như đang đắn đo suy nghĩ gì đó, tự nhiên trong lòng Nhung lại cảm thấy có chút lo lắng: “Tôi nghe Khánh nói hết rồi. Cậu ấy bảo hai người sắp cưới phải không? Cậu nhất định không được lấy cậu ấy có biết không? Cậu không được lấy cậu ấy.”
Giọng nói của Nhung vừa có chút gấp gáp, vừa có chút gì đó như khẩn thiết van xin khiến Huyền hơi khó hiểu. Vốn dĩ cô đâu có ý nghĩ lấy Khánh, nhưng sao thái độ của Nhung hình như không ổn, giống như đang bị kích động vậy.
“Thực ra tôi…”
“Tôi có thai rồi!”
Huyền nghe xong chỉ cảm thấy hai bên tai lùng bùng. Cô không nghe nhầm chứ? Nhung vừa nói cậu ta có thai?
Không gian bỗng chốc chìm vào một màn im lặng.
Đối với Huyền mà nói, trước nay trong mắt cô, cho dù có những lúc Nhung giả vờ hiền lành yếu đuối hay thục nữ đoan trang đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta là Huyền có thể dễ dàng đoán ra ngay chỉ là giả tạo. Gặp lại sau bao nhiêu năm, cái tính cách tiểu thư kiêu ngạo ấy vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một người hoàn toàn khác. Nhìn vào mắt Nhung, cô chỉ thấy trong đó chứa đựng sự yếu đuối và nỗi sợ hãi vô hình nào đó.
Nhung cũng không hiểu tại sao mình lại bị kích động mà nói ra với Huyền những bí mật cô đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc thì nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà tuôn ra, Nhung cúi đầu xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.
Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến Huyền không thể thốt nên lời nào. Cô chưa từng nghĩ Nhung lại khóc trước mặt mình thế này. Từng câu từng chữ Nhung thốt ra đều lần lượt thấm hết vào suy nghĩ của cô.
Nhung nói đúng, mang tiếng là yêu Dương nhưng cô chưa từng làm được bất kì điều gì cho anh. Mang tiếng là bạn thân nhưng cô cũng chưa bao giờ làm gì cho Khánh, ngược lại còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu nữa. Cô đúng là không có tư cách làm khổ cuộc đời họ. So với Nhung, thật sự cô thấy bản thân mình còn thua xa cô ấy. Ít ra Nhung còn hi sinh nhiều hơn cô, nỗi đau cô ấy phải chịu đựng cũng không hề ít.
Thấy Nhung không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nín, ngược lại càng ngày càng khóc thảm thiết hơn, tự nhiên Huyền lại cảm thấy có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Cô đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhung, bàn tay giơ lên không trung rồi khựng lại. Trước nay cô chưa từng an ủi người khác, bây giờ làm thế này có chút gượng gạo.
“Tôi…xin lỗi! Thực sự tôi không biết người cậu yêu lại là Khánh.” Khó nhọc cất lời, Huyền di chuyển cánh tay đang khựng lại trên không trung đặt xuống vai Nhung vỗ vỗ, nhẹ kéo người Nhung tựa vào người mình.
Dường như cái bản chất yếu đuối của một đứa con gái trong người Nhung nó vừa trỗi dậy theo nỗi đau đớn kia, Nhung gục hẳn đầu vào vai Huyền mà khóc nức nở.
“Cậu…nín đi…cậu khóc trông xấu tệ hại vô cùng luôn. Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Vậy thì đừng khoe cái điểm xấu cho tôi thấy, không sợ tôi cười nhạo à?”
Hình như kiểu an ủi này hơi vô duyên một chút nhưng lại có tác dụng vô cùng. Huyền vừa dứt lời, Nhung đã ngẩng đầu dậy, đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem trên má, nấc thành từng tiếng.
Huyền cắn môi suy nghĩ tới chuyện lần trước Nhung từng nói với mình. Trong lòng cảm giác có chút lo sợ, cô ngập ngừng: “Cái thai…”
Nhung đưa tay lau khô hai bên má, cúi đầu xuống nhỏ giọng: “Là của Khánh. Tôi chưa nói cho cậu biết, tôi gặp lại Khánh trong miền Nam. Bố tôi là đối tác làm ăn với công ty Khánh ở chi nhánh trong đó. Tôi thực sự không ngờ trước được rằng mình lại yêu Khánh. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng trái tim tôi nó đã cho tôi biết câu trả lời. Hôm ấy tôi gặp Khánh trong quán rượu. Cậu biết không, trông bộ dạng của Khánh lúc ấy thật sự rất đáng thương. Lẽ ra tôi không nên để chuyện này xảy ra, nhưng tôi cũng không thể tự làm chủ được bản thân mình.”
Nghe Nhung nói xong Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước cô ấy kể cho cô nghe Dương và cô ấy cùng ở trong khách sạn, cô còn tưởng…
Huyền im lặng nhìn người đối diện. Ngày trước khi còn học chung, phải nói là Huyền không hề ưa Nhung một chút nào. Trong mắt cô chỉ biết Nhung là một đứa con gái cực kỳ chảnh chọe và rất đáng ghét, lúc nào cũng cho mình là nhất. Cô không nghĩ có một ngày cậu ta lại trở nên yếu đuối như thế này trước mặt mình.
“Chuyện này…Khánh biết chứ?” Thực ra Huyền đã lờ mờ đoán rằng Khánh vẫn chưa hề biết. Bởi vì nếu cậu ta biết, chắc chắn sẽ không một mực đòi lấy cô. Nhưng chẳng hiểu sao Huyền lại vẫn muốn hỏi.
“Chưa…tôi…tôi không dám nói.” Nhung sụt sịt mấy cái, hai tay đặt trên đùi xoắn vào nhau không ngừng run rẩy. Cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Thực ra lúc Khánh nói với cô sẽ cưới Huyền, Nhung đã rất muốn nói ra rằng mình có thai rồi, là con của cậu. Nhưng không hiểu sao môi cứ dính chặt lấy không thể mở lời.
Cả hai cùng im lặng, mỗi người bắt đầu theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau, Nhung đứng dậy nói muốn nghỉ ngơi nên về trước. Cơ thể của phụ nữ lần đầu mang thai khiến Nhung khổ sở vô cùng bởi vì những trận ốm nghén, cộng với tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo sợ, đâm ra bây giờ nhìn cô tiều tụy đi nhiều.
Huyền đứng trước cổng nhà, hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng mỏng manh kia cho đến lúc chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt cô mới lững thững bước vào trong.
Bây giờ Huyền mới nhận ra một điều, cho dù là người có trái tim sắt đá, dù là người vốn mạnh mẽ đến thế nào thì sâu thẳm trong tim họ vẫn chứa đựng sự mềm yếu của một đứa con gái. Ngay cả đến chính bản thân cô đã từng mang trong mình cái bản chất mạnh mẽ như một thằng con trai, nhưng có nhiều lúc cô cũng thấy bản thân rất yếu đuối. Chỉ là, cô luôn cố gắng ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ.
Giữa cuộc sống rộng lớn xô bồ bon chen này, nếu không mạnh mẽ để có thể đối mặt với mọi thứ thì yếu đuối cho ai xem?
Giờ tan tầm ngày hôm sau, Huyền cố ý đợi Khánh ở trước cổng công ty khi tất cả mọi người hầu như đã về hết. Cô đoán không sai, lúc Khánh vừa chạy xe ra thì nhìn thấy cô liền chạy tới đậu xe trước mặt cô. Bây giờ Huyền mới để ý kỹ, quả thật dạo này Khánh gầy đi nhiều rồi, trông sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
“Nói chuyện với tao một lát.”
Khánh hơi ngạc nhiên, mấy hôm nay Huyền toàn cố ý tránh mặt cậu vậy mà bây giờ lại chủ động muốn gặp. Trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có gì đó hơi căng thẳng. Không lẽ cô ấy đã suy nghĩ tới vấn đề kia rồi?
Ngồi xuống hàng ghế đá ven vỉa hè, Huyền đợi Khánh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô còn chưa biết nên mở lời thế nào thì Khánh đã lên tiếng trước: “Có phải mày muốn nói tới chuyện…kết hôn?”
“Ừ!”
Thấy Huyền trả lời có vẻ dứt khoát như thế, tự nhiên Khánh cảm thấy có chút vui mừng: “Có thật không?”
Huyền xoay lại nhìn thẳng vào người Khánh, hai tay đặt bên hông nắm chặt để lấy thêm dũng khí, cô cất lời: “Tao không thể lấy mày được. Mày cũng biết tại sao đúng không?”
Khánh hơi khựng người, cậu cứ tưởng Huyền đã thay đổi suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ hẹn cậu ra đây chỉ vì muốn từ chối chuyện này?
Cậu đưa tay bóp chặt hai vai Huyền, nhìn thẳng vào mắt cô quả quyết: “Không sinh được con thì sao? Tao chấp nhận được hết chỉ cần mày đồng ý. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói chỉ là khó khăn chứ không phải là không thể.”
“Mày nghĩ nếu tao sinh được con thì sẽ đến lượt mày sao? Mày biết rõ người tao yêu là ai mà. Tao chưa từng yêu mày, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn vậy. Dù không có anh ấy cũng vậy thôi. Làm ơn đi, đừng có khiến mối quan hệ của chúng ta rắc rối thêm.”
Lời Huyền thốt ra giống như một mũi dao nhọn hoắt vừa xuyên thẳng vào tim Khánh. Người ta nói không sai, yêu đơn phương cũng giống như tự lấy dao đâm vào tim mình, để lâu thì đau mà rút ra thì chảy máu.
Huyền biết những lời tuyệt tình vừa rồi sẽ khiến Khánh bị tổn thương, nhưng đây chính là cái cô cần. Nếu khiến Khánh đủ đau đớn tuyệt vọng, cậu ấy sẽ tự động từ bỏ cô thôi. Cô định sẽ nói ra chuyện của Nhung, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cô ấy tự nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô gạt tay Khánh ra khỏi người mình, đứng dậy bước đi để mặc Khánh ngồi bần thần tại chỗ. Dừng chân trước đầu vạch kẻ sang đường, cô không hề ngoái đầu lại nhìn Khánh thêm một lần nào nữa, mặc dù trái tim cô vẫn đang thôi thúc muốn quay lại xem cậu ấy thế nào rồi. Cô cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói. Cô vừa làm tổn thương thêm một người nữa rồi, người ấy lại là một người bạn mà cô luôn xem trọng.
Ai nói được nhiều người yêu mình là hạnh phúc?
Hiện tại đang là cao điểm, xe cộ, người qua lại nườm nượp. Huyền mải suy nghĩ mà không để ý rằng đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật từ lúc nào. Tới khi có một tốp người thấy cô không chịu sang đường mới chen nhau nhích lên trước, huých trúng vai cô mới khiến cô sực tỉnh lại.
“Cướp…cướp…”
Tiếng hô lớn từ phía sau khiến mọi người đều giật mình xoay người lại nhìn. Một tên mặc đồ đen, trên đầu đội nón đen và đeo thêm một cái khẩu trang màu đen kín mít đang chạy thục mạng từ trong con hẻm nhỏ đi ra, tay ôm một cái giỏ xách của phụ nữ trước ngực. Đuổi theo sau là một người phụ nữ khá mập mạp, trên người mặc đồ công sở, lại đi giày cao gót nên trông rất chật vật.
Bước chân vừa đặt xuống lòng đường bỗng khựng lại. Huyền vừa kịp định thần ra mọi chuyện thì đã trông thấy Khánh lao tới túm lấy lưng áo tên cướp kia giật mạnh, đạp cho hắn một phát ngã nhào xuống đường. Tên cướp hung hãn liền bật người dậy, rút con dao găm giơ ra trước mặt Khánh hăm dọa: “Muốn làm người hùng à? Biến chỗ khác nếu không muốn chết.”
Nhìn con dao sắc lịm trên tay hắn, Huyền đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ vội hét to: “Khánh, cẩn thận!”
Tiếng hét của Huyền hình như làm tên cướp kia giật mình ngoái cổ lại. Lợi dụng lúc ấy, Khánh liền túm chặt tay cầm dao của hắn vặn một vòng khiến hắn đau đớn buông con dao ra, rơi keng một phát xuống đất.
Người đi đường đông đúc nhưng không một ai vào giúp Khánh bắt tên cướp kia. Có lẽ họ sợ bị liên lụy nên chỉ đứng nhìn. Trong lúc cả hai đang giằng co thì từ phía sau, một tên áo đen khác đang điều khiển chiếc xe máy đi từ hướng đối diện nhằm thẳng chỗ hai người kia đứng mà lao tới với vận tốc khá nhanh. Huyền thấy vậy thì kinh sợ, chạy tới chỗ Khánh gào to: “Khánh, cẩn thận phía sau!”
“Cẩn thận!”
Kítttt…rầm…
Sau tiếng phanh gấp, tiếng va chạm đến chói tai, trên đường có ba cơ thể người nằm bất động, máu loang lổ xung quanh. Đám người đi đường bắt đầu bu lại gần hơn. Một cô gái chen chúc từ trong đám đông chui ra quỳ xuống chỗ Khánh đỡ đầu cậu dậy, lại nhìn sang cơ thể cô gái gần đó mà nước mắt tuôn lã chã: “Khánh… Khánh ơi! Huyền…Huyền… Ai đó làm ơn…mau gọi cấp cứu đi.”
|
CHAP 68: ANH VỀ RỒI, KHÔNG ĐI NỮA
Anh về rồi, không đi nữa
~~~~~~~
Cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang xộc thẳng vào mũi, Khánh khó nhọc mấp máy đôi mắt mở ra. Cảm thấy cả người như có gì đó buộc chặt, cánh tay bên phải không thể nào cử động được. Ngoái cổ nhìn xuống, thì ra là bị gãy tay nên đã bó bột. Chả trách lúc nãy muốn cựa quậy lại không được.
Có cái gì đó đang động đậy bên sườn. Khánh nghi hoặc đảo ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy có người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi tì vào cạnh giường, một tay còn nắm lấy bàn tay trái đang đặt dọc bên hông mình. Bởi vì người đó khoanh tay úp mặt vào trong nên cậu chưa thể nhìn ra là ai. Vừa nhích người nhẹ rút tay ra thì cảm giác đau nhức truyền lên tới tận não khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.
Người kia thấy động liền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Thấy Khánh đã tỉnh lại liền không giấu nổi sự vui mừng mà chồm người đứng dậy tiến lại gần hơn: “Tỉnh rồi à?”
Thấy Khánh không nói gì, lại nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn, Nhung thấy lo lo vội hỏi: “Ổn chứ? Để mình gọi bác sĩ!”
“Không cần đâu.” Khánh nhìn Nhung, định nói gì đó nhưng cảm giác cổ họng khô đắng không thể thốt nên lời. Cậu nuốt khan một cái, khó nhọc cất lời: “Cho tôi xin ly nước.”
“Nước…nước…a, đợi mình chút.”
Chẳng hiểu sao Nhung tự nhiên lại luống cuống. Có thể vì thấy Khánh tỉnh lại mà mừng quá đâm ra như vậy. Làm sao mà không mừng cho được, cậu ấy đã hôn mê suốt từ chiều hôm qua đến giờ. Cũng may là không bị gì nặng, nếu không thật sự cô chẳng biết mình sẽ thế nào nữa.
Đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Nhung đi lại đỡ Khánh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cẩn thận đặt sau lưng cậu một cái gối. Nhìn Khánh chậm rãi uống nước, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tai nạn hôm qua cô chứng kiến từ đầu tới cuối. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới chỗ Khánh, cô cũng muốn là người chạy ra che chắn cho Khánh lắm nhưng lại không thể. Lúc chiếc xe phanh không kịp mà đâm trúng người Huyền, rồi Khánh cũng nhào tới liền bị xượt qua bên sườn xe ngã sang một bên nằm bất động, cô kinh hãi đến mức tim muốn ngừng đập, chân cũng đứng không vững mà quỳ hẳn xuống đất. Lúc cả Huyền và Khánh được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài lòng cô nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm. Chiếc váy ren trắng tinh trên người lem nhem vài vệt máu chưa kịp khô.
Đặt ly nước lại chỗ cũ, Khánh cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn được một chút. Ngẩng đầu lên, thấy Nhung cứ nhìn mình không chớp mắt, cậu liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Mình…” Nhung chẳng biết phải giải thích với Khánh như thế nào. Thực ra thì cô đã ở đây suốt cả đêm qua đến giờ. Lúc Khánh được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu liền lên cơn sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh khiến cô không yên tâm nên mới ở lại canh chừng. Đến gần sáng thì cơn sốt hạ hẳn. Có lẽ vì thiếu ngủ, lại đang mang thai nên mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy bộ dáng bối rối kia, Khánh cũng chẳng muốn làm khó Nhung nữa. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn Nhung nói với chất giọng có chút kích động: “Huyền… Huyền đâu rồi? Nó có sao không?”
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Khánh vì lo lắng cho Huyền, trong lòng Nhung bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng. Nén lại thứ cảm xúc ấy vào trong, Nhung mỉm cười trấn an: “Không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lo cho mình trước đi, tay phải gãy rồi. Mà chân cậu cũng bị bong gân, tuy không nặng nhưng bác sĩ dặn nên cẩn thận một chút, càng ít hoạt động càng tốt để cho nó nhanh lành.”
Nghe Nhung nói xong Khánh mới bớt đi được phần nào lo lắng. Cảnh tượng tai nạn hôm qua thấp thoáng hiện trong đầu. Cậu không dám tin Huyền lại lao vào để chắn cho cậu. Lúc ấy cậu thực sự rất sợ, chẳng biết làm thế nào ngoài việc cũng lao tới nhưng không kịp. Trước khi mọi thứ xung quanh dần tối đi trong mắt, cậu vẫn thấy rõ mồn một cơ thể nhỏ bé nằm bất động cách cậu một đoạn không xa, máu loang lổ xung quanh. Cậu rất muốn chạy tới ôm chầm lấy người đó, thế nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích được. Cảm giác bất lực cứ thế kéo cậu chìm hẳn vào một màn tối đen như mực.
Khẽ trượt người nằm xuống, Khánh nặng nề khép đôi mi lại, nhỏ giọng: “Tôi muốn ngủ một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu.”
Nhung hình như không có ý muốn rời khỏi đây. Tuy Khánh đã tỉnh lại nhưng trông còn rất yếu. Vả lại chân cậu sưng vù, tay còn bị gãy nên chắc làm gì cũng khó khăn. Nhung muốn ở lại chăm sóc cho cậu nhưng không biết lấy lí do gì. Khẽ thở dài ra một hơi, cô đáp: “Vậy…cậu nghỉ ngơi đi. Mình về trước. Nếu có gì cứ gọi cho mình, lúc khác mình lại tới.”
“Ừ, phiền cậu rồi!”
Thái độ xa lạ ấy của Khánh khiến Nhung cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng biết phải làm sao khi cô tình nguyện đơn phương cậu. Còn đứa con đáng thương trong bụng cô nữa, liệu nói ra chuyện này với Khánh cậu ấy có chấp nhận không?
Cơn mệt mỏi kéo đến khiến Khánh chẳng còn sức lực nghĩ ngợi thêm gì nữa mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chăm chú nhìn Khánh một lúc, thấy khuôn mặt cậu giãn ra bình thản, nhịp thở cũng đều đều một cách ổn định Nhung mới yên tâm rời đi. Định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó cô lại quyết định ghé qua chỗ Huyền.
Nhẹ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy người đang nằm im trên chiếc giường trắng xóa đến vô hồn kia Nhung cũng không tránh được cảm giác xót xa. Nếu không phải nhờ Huyền thì bây giờ người nằm đó đã là Khánh rồi. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải nhẹ. Huyền bị gãy một bên chân, đầu bị chấn thương nhẹ. Theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu thì chưa thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng tới não nhưng cũng cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Huyền cũng nằm hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Cô ngồi thừ người nhìn Huyền thêm một lúc lâu rồi mới thở dài ra mấy hơi, bước tới kéo lại tấm chăn đắp trên người Huyền rồi lặng lẽ rời khỏi đó.
Hai ngày sau đó Huyền mới tỉnh lại. Mở mắt ra, một màu trắng xóa ngay lập tức thu vào tầm mắt. Cô không cần đoán cũng biết mình đang ở bệnh viện. Mặc dù cả người đau nhức ê ẩm, chân cẳng bị bó bột cứng ngắc nhưng cô vẫn nở được một nụ cười. Cô cười là vì cảm thấy mình có duyên với bệnh viện quá, mới mấy hôm trước vừa xuất viện, hôm nay lại nằm viện. Riết rồi bệnh viện còn hơn cái nhà ở. Sau này chắc có khi cô nhập hộ khẩu ở bệnh viện luôn quá.
Bố Huyền cùng Hiếu và bà Hồng biết tin vội vã bỏ dở hết công việc lẫn học hành chạy ngay tới bệnh viện, ai cũng lo lắng sợ hãi. Nhất là Hiếu, cậu từng chứng kiến cảnh bố mình vì tai nạn mà một thời gian dài phải sống trong cảnh người thực vật cho nên tới lượt chị mình cậu rất sợ. Tới khi được thông báo rằng không nguy hiểm tới tính mạng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong mấy ngày cô hôn mê, Hiếu và bà Hồng liên tục vào túc trực bên cạnh. Bố cô vì mới đi làm lại nên công việc chồng chất, muốn xin nghỉ để tới thăm cô nhưng Hiếu nói với ông rằng chị không sao, ông cứ yên tâm làm việc, chuyện chăm sóc chị giao cho cậu. Phần vì cậu không muốn bố phải chịu nhiều áp lực, công việc dồn dập cũng đã khiến ông rất mệt mỏi rồi. Nghe Hiếu nói vậy, bố Huyền cũng có phần yên tâm hơn.
“Chị tỉnh rồi à?” Hiếu vừa mở cửa phòng bệnh liền trông thấy chị mình đang cố gắng ngồi dậy một cách khổ sở. Cậu bước nhanh tới đỡ Huyền dậy tựa lưng vào thành giường, sau đó kéo ghế lại ngồi đối diện.
“Suốt ngày ăn với ngủ, chị sắp chán chết rồi.”
“Tàn tật thì chỉ có vậy thôi. Ráng đi.”
Giọng Hiếu có chút châm chọc khiến Huyền hơi ức chế mà lườm cậu mấy cái. Hiếu chỉ khẽ bật cười, với tay đổ bình cháo mà bà Hồng vừa nấu, dặn cậu mang tới cho Huyền. Nhìn thấy bát cháo, Huyền có cảm giác ngán đến tận cổ. Mấy ngày nay toàn ăn cháo, cháo rồi lại cháo. Riết rồi cô thấy người mình cũng sắp nhũn như tô cháo luôn rồi.
“Lại cháo à? Không còn cái gì khác để ăn à? Chị sắp chết vì ngán rồi.”
“Ráng đi chị, vì sự nghiệp hết tàn tật.”
“Ơ thế ăn cháo mà hết què được à?”
Hiếu cười cười lắc đầu: “Em cũng chả biết nữa. Thôi chị ăn đi còn uống thuốc, chị nói nhiều em nhức đầu quá.”
Chí chóe với Hiếu một lúc, Huyền cũng phải cắn răng cắn lợi mà ăn hết tô cháo, nhét một đống thuốc đủ loại đủ màu vào bụng một cách miễn cưỡng. Buổi chiều Hiếu có tiết học nên nhanh chóng dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh, chọc ghẹo Huyền thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi đó.
Hiếu vừa đi khỏi, Huyền lại thở dài thườn thượt. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cứ nằm mãi một chỗ chán ơi là chán. Cô nghe Hiếu nói Khánh không sao nên cũng yên tâm. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, Huyền cũng cảm thấy số mình còn may bởi vì lúc đó đang là đèn xanh cho người đi bộ, nếu không e là cô sớm đã về với ông bà tổ tiên, các cụ các kị ở dưới kia rồi.
Ngồi một mình buồn chán lại không biết làm gì, Huyền trượt người nằm xuống, xoay mặt vào trong hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài kia xe cộ tấp nập, bên trong này lại yên tĩnh vô cùng.
Có tiếng mở cửa, Huyền nghĩ là Hiếu để quên đồ quay lại lấy nên vẫn nằm yên tư thế như cũ nói: “Mi nhớ chị nên không nỡ đi à?”
Không có tiếng trả lời. Bình thường mỗi lần Huyền nói gì thì Hiếu cũng sẽ không nhường mà xỉa lại một câu cho bằng được cơ mà? Huyền thấy hơi lạ mới xoay người lại. Nhìn thấy Khánh đã kéo ghế ngồi cạnh giường, cô hơi giật mình: “Thằng điên, sao mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế?”
“Làm chuyện gì xấu xa hay sao mà phải sợ vậy?”
Huyền lườm lại, hừ lạnh một tiếng: “Chị đây mà thèm làm việc xấu à?”
Khánh không nói gì, chăm chú nhìn Huyền một lúc. Tuy cô ăn nói mạnh miệng vậy chứ vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi hiện trên gương mặt xanh xao kia. Đôi môi bình thường lúc nào cũng chúm chím hồng hào, bây giờ lại khô khốc trắng bệch. Từ lúc Huyền tỉnh lại tới giờ cậu có ghé qua một hai lần nhưng đa số đều đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Lúc thì thấy cô đang ngủ say nên không nỡ đánh thức, lúc thì người nhà cô ở trong nên cậu cũng chẳng tiện đi vào.
“Mặt tao dính gì à? Sao nhìn ghê thế?”
“Sao mày lại làm vậy?”
Huyền cảm thấy khó hiểu bởi câu hỏi vừa rồi. Trán hơi nhăn lại, cô nói: “Ý mày là sao?”
“Tự nhiên lúc đó lao ra làm gì? Lỡ như không chỉ què như bây giờ thôi mà bị gì khác, mày kêu tao phải làm sao? Rồi còn thằng Dương, nếu nó biết thì nó sẽ thế nào?”
Tự nhiên Khánh nhắc tới Dương khiến cô hơi sững người, ánh mắt lảng sang hướng khác như muốn trốn tránh câu hỏi. Còn sao được nữa, giả dụ cô có mất mạng thật thì cũng đâu có gì thay đổi. Vốn dĩ cô với Dương cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
“Mày định giấu nó tới bao giờ?”
“Tao nghĩ chắc bây giờ anh ấy cũng đã ổn định rồi. Đừng nói cho anh ấy biết chuyện này, để cho anh ấy sống yên ổn đi. Tao với anh ấy đã không còn gì nữa rồi.”
Mặc dù từng câu từng chữ cô nói ra đều rất cứng cỏi, thế nhưng Khánh có thể nhận ra sự đau đớn ẩn phía sau. Cậu lại nhớ đến Dương, nhớ ánh mắt mong đợi của anh cứ chốc chốc nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra phía cửa ở sân bay. Đằng sau khuôn mặt lãnh đạm lẫn kiêu ngạo ấy là cả một sự đau buồn và thất vọng. Cậu thật sự không đành lòng nhìn cả hai người tự làm khổ nhau như vậy nữa.
“Mày ích kỉ cũng vừa vừa thôi. Mày có từng đặt mình vào vị trí của nó để suy nghĩ cho nó chưa?”
“Vậy mày có từng đặt mình vào vị trí của tao để suy nghĩ chưa? Phải từ bỏ đi người mà mình yêu thương, ngày ngày sống trong sự dằn vặt lẫn nhớ nhung. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy anh ấy, rồi một mình ngồi khóc lóc giữa đêm tối, gào thét trong nỗi nhớ của chính bản thân mình. Đôi khi chỉ vì nhìn thấy người nào đó trên phố giống anh ấy thì chạy lại kêu gào tên anh ấy, đến khi biết mình nhìn nhầm, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cũng chẳng còn sức mà bước tiếp, ngồi bệt xuống đất khóc lóc như một kẻ điên. Cảm giác khi nghĩ đến việc mình không thể sinh con, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trái tim đau như bị ai cứa vào đó. Bốn năm trời tao cứ sống như vậy đấy. Mày có biết cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu đau khổ mà chỉ biết trơ mắt ra đó, có biết cái cảm giác tự mình thốt ra những lời tuyệt tình với người khác mà bản thân lại thấy đau hơn gấp trăm lần. Mày có biết cảm giác ấy nó tồi tệ đến mức nào không?”
Huyền quay sang nhìn Khánh bằng đôi mắt đỏ rực ngấn nước, vô thức mà thốt ra một tràng ấm ức chôn giấu trong lòng. Cô luôn cố gắng khiến bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại dễ bị kích động đến vậy. Vốn dĩ cô chẳng muốn ai biết, cũng đã lên kế hoạch chôn giấu sẵn hết rồi. Cứ để tất cả mọi thứ chìm hẳn với quá khứ, không cần bất kì ai biết cả.
Xung quanh chỉ còn lại một màn im lặng. Cố nuốt những giọt nước ngược vào trong, Huyền di chuyển tâm mắt ra phía cửa sổ.
“Vậy tại sao không nói ra với nó? Nó cũng yêu mày, tao chắc chắn nếu biết nó cũng sẽ chấp nhận được chuyện này.”
“Nhưng tao không thể chấp nhận được. Mày đừng nói thêm gì nữa. Việc mày cần làm bây giờ là quan tâm tới Nhung, chịu trách nhiệm với nó. Nó đang rất cần mày.”
Khánh hơi ngạc nhiên: “Nó thì liên quan gì tới chuyện này? Nó thích tao tao biết, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nó thích tao mà tao phải chịu trách nhiệm với tình cảm của nó sao?”
“Mày còn không biết mày đã làm gì nó à?”
Khánh thực sự không thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói ấy. Vốn dĩ gặp lại Nhung cũng chỉ là tình cờ. Cậu làm sao có thể cấm đoán Nhung thích mình. Không lẽ không đáp trả lại tình cảm cậu ta cũng là một cái tội sao?
“Về phòng đi, tao muốn ngủ một chút.”
Nói xong, Huyền kéo tâm chăn lại trùm kín đầu. Khánh cũng không phải là người không biết ý. Khánh hiểu cô, nếu cô không muốn nói nữa tức là không được nhắc lại nữa. Nếu cậu cứ một mực cố chấp nhắc lại chuyện này chỉ khiến cuộc nói chuyện càng đi vào bế tắc.
Khánh im lặng, xoay người trở về phòng bệnh của mình. Thả cơ thể một cách mệt mỏi xuống ghế, ánh mắt dừng lại ở tấm giấy ghi chú màu vàng nhạt nhét dưới đáy một cái hộp inox đặt trên bàn.
“Mình có việc đi một chút, hôm nay cậu tự ăn nhé, cháo mình nấu sẵn rồi. Thuốc cũng đã lấy sẵn để ở khay thứ hai trong ngăn kéo.”
Nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn cẩn thận, Khánh nghĩ ngay tới Nhung. Mấy ngày cậu ở bệnh viện đều là nhờ Nhung chăm sóc. Bố mẹ cậu đã đi công tác từ mấy ngày trước nên không thể đặt lịch về kịp. Tay phải của cậu bị bó bột nên mọi hoạt động có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Chỉ là Nhung cứ một mực đòi giúp cậu khiến cậu không có cách nào từ chối.
Tay trái gượng gạo múc từng thìa cháo đưa vào miệng. Vẫn là tô cháo Nhung nấu, nhưng hôm nay Khánh cảm nhận mùi vị không được như mọi ngày. Tự nhiên cậu lại nhớ tới cảnh tượng lúc Nhung ân cần đút cháo cho mình, có cái gì đó ấm áp trong mắt cậu ấy. Rõ ràng cậu biết Nhung thích mình nhưng lại giả vờ như không biết gì, cũng không từ chối sự chăm sóc của Nhung. Nếu đã không muốn chấp nhận cậu ấy, tại sao cậu lại không thẳng thừng từ chối?
Những suy nghĩ bắt đầu tới dồn dập khiến Khánh cảm thấy đầu óc trở nên rối ren. Ăn qua loa thêm một vài miếng cháo, uống thuốc xong cậu liền bước tới giường nằm xuống rồi thiếp đi.
Tiếng bước chân gấp gáp dội tới từng ngóc ngách khiến hành lang bệnh viện về đêm vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nửa đêm, cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh vô cùng khó chịu, Huyền mơ màng mở mắt ra. Cô lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô nhìn thấy anh, anh đang rất gần ngay bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ vô thức giơ về phía trước, miệng thều thào hệt như mê sảng: “Có phải là anh không? Anh ơi, là anh đúng không?”
Một bàn tay to lớn thô ráp đưa lên nắm lấy tay cô áp vào má mình, cúi lại gần cô thì thào: “Ừ, là anh.”
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, trong lòng Huyền bỗng dâng lên một cảm giác xúc động vô cùng. Nước mắt vô thức rỉ ra nơi khóe mi, giọng cô run run: “Không phải em đang mơ chứ? Đúng là anh, anh về với em rồi.”
“Ừ. Anh về rồi, không đi nữa.”
|
CHAP 69: Ở ĐÂY VỚI VỢ ANH
Ở đây với vợ anh
~~~~~~
Huyền bừng tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cô mơ mơ màng màng, nhớ là đêm qua mình đã gặp anh. Đến khi tỉnh táo nhìn lại bốn bức tường trắng xóa vây quanh cô mới ngộ ra rằng chỉ là mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ cũng quá đỗi chân thật đi, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh đang quanh quẩn đâu đây. Anh còn hôn lên cả trán cô nữa.
Một nụ cười chua xót lướt nhanh qua cánh môi trắng bệch nhợt nhạt. Đưa tay lên rờ trán thấy hơi nóng nóng, cô lại nghĩ mình bị ấm đầu thật rồi. Giờ này có lẽ anh đang bình yên ở một phương trời xa xôi nào đó rồi, đời nào lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Đúng là nhớ quá hóa điên luôn.
Huyền chép miệng lắc đầu, chật vật vực người ngồi dậy. Chân phải bị bó một cục bột nặng trịch nên làm cái gì cũng cảm thấy vướng víu. Lại hướng mắt ra phía cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ dịu ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, in hằn trên nền gạch trắng những mảng sáng nhàn nhạt không đều màu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chính vì thế mà Huyền cảm thấy tâm trạng có chút dễ chịu hơn.
Tiếng cửa mở, không cần nhìn Huyền cũng đoán được ngoài cái người sớm tối mang cháo tới cho cô thì còn ai vào đây nữa. Cô chán nản xoay đầu lại, nhìn cái bình sắt trên tay Hiếu mà ngao ngán lắc đầu: “Chị lạy mi, huhu, làm ơn cho chị ăn cái khác đi có được không?”
Hiếu bước tới đặt bình đựng cháo lên bàn, nhìn chị mình một cách bất lực: “Là do số chị xui thôi. Lúc nãy em có ghé qua quán cơm cuộn hôm bữa chị chỉ, nhưng rất tiếc là đã hết sạch rồi.”
Nghe tới “cơm cuộn”, Huyền ngẩng đầu nhìn em trai mình bằng ánh mắt nuối tiếc, bài ca than thở lại bắt đầu: “Hu hu, em ơi sao chân mi dài mà mi chậm chạp thế? Mi đi nhanh tí nữa thì có phải giờ này chị đã được ôm hộp cơm cuộn mà khóc lóc vì hạnh phúc rồi không?”
“Thế chị ôm bình cháo khóc lóc tạm đi. Khi nào có cơm cuộn rồi ôm bù.”
Huyền đến là cạn lời với em trai mình, mặt mếu máo méo mó không thể diễn tả được bằng lời. Còn định than vãn tiếp thì cửa phòng lại mở ra. Cả cô và Hiếu đều hướng mắt ra cửa.
Một cô bé đột ngột bước vào, thoạt nhìn có lẽ là học sinh trung học, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục áo sơ mi trắng có gắn chiếc cà vạt nhỏ màu xanh ngọc trước ngực, quần tây xanh đen. Trông cô bé rất đáng yêu, mái tóc ngang vai đen nhánh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo hồng hào. Nhìn thấy Hiếu, cô bé bỗng nhiên khựng lại ngay cửa, mắt mở to ngạc nhiên: “Ơ, sao lại là…cậu?”
Hiếu cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé kia, cậu nhìn cô bé gãi gãi đầu: “Đây là phòng bệnh của chị gái tôi.”
Bây giờ cô bé kia mới để ý tới người đang ngồi trên giường. Đột nhiên hiểu ra gì đó, cô bé vội reo lên, cúi đầu xuống rối rít: “Thôi chết, em nhầm phòng rồi. Em xin lỗi, xin lỗi!”
“Không sao đâu, mà hai đứa quen nhau à?” Huyền ngẩng đầu nhìn Hiếu thắc mắc. Hiếu còn chưa biết nói thế nào thì cô bé kia đã nhanh nhẹn trả lời: “Lúc nãy em với cậu ấy gặp nhau ở quán bán cơm cuộn ạ. Tại quán còn đúng một suất nên cậu ấy nhường cho em. Lúc nãy chưa kịp cảm ơn nữa, cảm ơn cậu nha!”
Huyền dường như đã hiểu ra vấn đề, nhìn Hiếu bằng ánh mắt nửa gian xảo nửa ức chế. Sau đó, cô quay lại nở nụ cười tự nhiên hỏi cô bé: “Em cũng đi thăm bệnh à? Mà em tên gì?”
“Em tên Phạm Ngọc Châu. Em đi đưa đồ cho anh của em mà em vào nhầm phòng mất rồi. Em xin lỗi.”
“Có gì đâu mà xin lỗi. Anh của em là ai?”
“Anh ấy tên…”
Những lời tiếp theo bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Châu cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại. Chờ cho Châu đi hẳn, Huyền mới tia ánh mắt híp như mắt lươn qua chỗ Hiếu giở giọng châm chọc: “Thì ra là dại gái. Hờ hờ! Học chung trường mà nhỉ?”
Tự nhiên hai má Hiếu nóng bừng. Cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào, không lẽ lại đi giành đồ với một đứa con gái? Cậu vội vàng đổ cháo ra đặt trên bàn, lấy lí do muộn học rồi vội vã đi ngay. Huyền làm sao lại không nhìn ra sự khác thường của em trai mình, nhất là lúc nhìn thấy cô bé tên Châu kia. Cô đột nhiên nở một nụ cười gian xảo hết sức. Em trai cô hình như đã phải lòng cô bé kia rồi.
Sáng sớm đường phố đông nghịt người, xe cộ chen chúc tấp nập qua lại. Nơi hàng ghế ngay trạm xe buýt có một tốp người đang đứng chờ. Hình như sắp trễ giờ cho nên trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mong chờ, gấp gáp. Người đi qua đi lại chốc chốc nhìn đồng hồ, người hết đứng lên ngồi xuống rồi lại ngó ra đường ngóng.
“Xe buýt kìa mọi người ơi!”
Một giọng nói vang lên thật dõng dạc của người nào đó hình như đã đánh động được tất cả những người khác. Ai cũng vội vã đứng dậy đi ra sát lề đường. Xe vừa dừng, họ thi nhau chen chúc bước lên xe, cảnh tượng thật đúng là rối loạn, tới nỗi chú lơ xe phải đứng tít ở trên đầu ngó cổ ra gào to: “Mọi người từ từ thôi, đừng chen lấn nào.”
Dù bây giờ có gào đến khàn cổ họng cũng vô ích, đây là chuyến xe cuối cùng trước bảy giờ sáng, tức là nếu không lên xe thì cả người đi học lẫn đi làm đều sẽ bị trễ giờ. Nhưng tiếc thay, chiếc xe buýt lúc này đã chật cứng không còn chỗ chen, một vài người xếp hàng sau cùng không thể lên xe được nữa.
“Mọi người đợi chuyến sau nha, xe không chứa được nữa rồi. Tới luôn bác tài ơi!”
Xe buýt đóng cửa rồi chầm chậm lăn bánh, những người bị bỏ lại phía sau mặt mũi méo xệch vẻ đau khổ. Nhất là cô bé có thân hình hơi gầy gò, mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai, mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Cô gần như sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn theo hướng chiếc xe buýt vừa rời đi, miệng lẩm bẩm: “Chết rồi, chết rồi, làm sao đây?”
Chả là sáng nay tiết đầu giờ lớp của cô bé có bài kiểm tra quan trọng mà bây giờ lại bị trễ xe buýt cho nên cô ấy mới lo lắng như thế.
“Xe ôm! Đúng rồi, xe ôm.” Cô bé đột nhiên vui mừng reo lên, xoay người định chạy sang đường. Do quá nóng lòng nên không để ý có xe đang đi tới, suýt nữa đã bị chiếc xe máy vừa chạy tới kia đâm trúng người. Cô bị hụt chân ngã ngửa ra sau, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, hai mắt trợn to.
“Cậu có sao không?” Hiếu hốt hoảng dựng xe vào sát lề đường, chạy tới đỡ Châu đứng dậy, trên khuôn mặt cậu lộ vẻ lo lắng. Thấy Châu cứ nghệch ra đó không nói gì, cậu lại cảm thấy có chút bực bội. “Sao tự nhiên xe cộ đang đi lại nườm nượp vậy mà bang ra đường làm gì? Muốn xuống gặp ông Diêm Vương rồi à?”
Hình như Châu vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi cú ngã vừa rồi. Tuy là chỉ bị xước một ít ở bàn tay nhưng có lẽ là do quá bất ngờ nên làm cô hơi hoảng sợ. Khóe miệng run run muốn nói gì đó những rốt cuộc chỉ nhìn Hiếu, nửa lời cũng không thể thốt ra. Biết mình hơi quá lời nên Hiếu cũng có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu nhỏ giọng: “Ờ, xin lỗi. Mà còn đứng đó làm gì? Tiết đầu kiểm tra đó, không muốn bị mụ Nga sim la cho đứng ngoài cửa thì nhanh lên xe.”
Nghe tới tên “Nga sim la” Châu mới giật mình, cô ngạc nhiên: “Ơ, làm sao cậu biết lớp mình tiết đầu kiểm tra?”
“Hàng xóm sao không biết được. Mà có nhanh lên không? Còn đứng đó nữa, không kịp giờ thì đừng có ngồi mà khóc.”
Châu gật gật đầu rồi nhanh chóng leo lên ngồi yên sau. Chiếc xe chầm chậm quay bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ.
Bởi vì Hiếu chạy xe hơi nhanh nên lúc tới trường cũng còn sớm mấy phút. Hiếu nhận nón bảo hiểm trên tay Châu rồi nói cô về lớp trước, còn mình dắt xe về phía nhà gửi xe. Tới lúc quay lại chỗ cổng đi ra vẫn thấy Châu đang đứng đó, lâu lâu lại ngó đầu qua khe cửa sổ nhìn vào trong nhà bảo vệ. Cậu bước nhanh lại gần hỏi: “Sao còn chưa lên lớp đi? Sắp vào học rồi.”
“À, vậy mình lên lớp đây. Cảm ơn bạn hàng xóm cho mình đi nhờ xe nha. Hôm nào đó nhất định mình sẽ trả ơn cho cậu.”
Nói xong, Châu nhoẻn miệng cười rồi vội vã chạy đi. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc trông thấy nụ cười ấy, Hiếu tự nhiên cảm thấy trong lòng mình vừa len lỏi vào một thứ cảm xúc mới lạ mà bản thân cậu cũng không rõ là gì. Cậu cứ thừ người ra đó nhìn theo bóng dáng kia nhỏ dần đi trong mắt. Tới lúc bác gác cổng chạm nhẹ sau lưng cậu mới giật mình xoay người lại.
“Mấy giờ rồi còn đứng đây?”
“Ơ, cháu về lớp ngay!” Hiếu hơi cúi xuống gãi đầu, sau đó xoay người bước nhanh về phía hành lang.
“Ơ cái thằng nhóc này, đã la mắng gì nó đâu mà mặt mũi đỏ hết cả lên thế kia?” Bác gác cổng lẩm bẩm trong miệng, lắc đầu rồi trở vào trong.
Huyền giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, phát hiện xung quanh bị bao trùm bởi thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt mờ ảo. Định thần lại cô mới biết là mình vừa nằm mơ. Đưa tay với chai nước đặt trên bàn cạnh giường, cô uống một ngụm để lấy lại tinh thần, sau đó liếc qua phía chiếc đồng hồ to treo trên tường. Bây giờ mới hơn mười giờ đêm. Lúc tối ăn xong, chán quá chẳng biết làm gì nên nằm nghĩ ngợi lung tung, thế nào mà lại ngủ quên mất.
Nằm trườn xuống kéo chăn lên ngang bụng, hai mắt Huyền mở to nhìn lên trần nhà. Lúc nãy ngủ sớm vậy bây giờ sao ngủ lại được đây? Hôm nay chắc lại cú đêm rồi.
Đang nghĩ vớ vẩn, cánh cửa phòng khẽ kêu “cạch” một tiếng. Dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Huyền giật bắn người, kéo chăn cao lên tới cổ, cả người co rúm như con tôm. Khổ nỗi một chân bị bó bột thành ra bây giờ tư thế nằm của cô có chút buồn cười. Cô hé ánh mắt nhìn ra, dưới ánh đèn mờ mờ, một bóng đen cao lớn vừa xuất hiện trước cửa. Cô lập tức rụt cổ trùm chăn kín đầu, cắn môi không dám thở mạnh.
Má ơi, giờ này còn có anh trai nào vào đây thế? Bóng to như thế chắc chắn là trai. Không lẽ có gã biến thái nào biết cô xinh đẹp nhưng đang què chân nên lẻn vào giở trò? Hay là…ma?
“Sao giờ này còn chưa đi ngủ?”
Giọng nói này…
Huyền chợt sững người, cảm giác hai bên tai như vừa bị ù đi. Có phải cô nghe nhầm không? Chân què rồi, đầu óc không được tỉnh táo rồi mà không lẽ tai cũng có vấn đề? Hay là cô bị mộng du? Tự nhiên có một nỗi hoang mang nào đó cuồn cuộn dâng lên khiến cô đến ló đầu ra nhìn thôi cũng không có can đảm để làm.
Tiếng bước chân ngày một tới gần, mỗi một bước đều khiến Huyền căng thẳng. Đến khi cảm nhận được hơi thở ngay bên cạnh, tim cô như muốn ngừng đập.
Mùi hương này…
Có thể tai cô nghe nhầm, nhưng mùi hương này thì không thể lẫn vào đâu được. Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc thu ngay vào tầm mắt lúc cô ló đầu ra khỏi chăn, cô hoàn toàn chết lặng, cơ thể cứng đờ tại chỗ ngây ngốc ra đó mà nhìn anh. Cô gần như cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, hệt như giấc mơ đêm qua vậy. Nhưng tại sao cứ có cảm giác nó chân thật quá.
Không đúng, không thể nào…
Huyền vội vã kéo tấm chăn mỏng manh trùm kín đầu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Như để xác nhận lại, cô lập tức bung tấm chăn ra ngồi bật dậy mặc kệ cơn đau vừa truyền đến từ dưới chân, còn với tay nhấn vào công tắc đèn chính dưới góc tường cạnh tủ. Ánh sáng được thắp lên, hiện trong mắt cô vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy đang nhìn mình chằm chằm. Thực sự thì cô không dám tin, véo mạnh vào cánh tay tới nỗi in hằn mấy đốm bầm đỏ trên đó nữa.
“Đồ hâm, làm cái trò gì thế? Mơ hay thật cũng không phân biệt được à?”
Khuôn mặt Dương đột nhiên hơi co lại tỏ vẻ không vui, kéo cánh tay kia lên nhìn xong thẳng tay cốc lên đầu cô một cái đau điếng. Huyền bây giờ mới xác nhận được đây không phải là mơ, đây là thật, đúng là anh về rồi.
Toàn thân Huyền bỗng trở nên run rẩy, bàn tay còn lại không ngừng chà vào tấm chăn để chùi đi chút mồ hôi vừa rịn ra trong lòng bàn tay. Cô muốn nói gì đó, nhưng tất cả những lời ấy đều bị nghẹn cứng nơi cổ họng khô khốc, chỉ biết ngẩn người ra đó mà nhìn anh.
Trông bộ dạng ấy của Huyền, Dương không nhịn được nữa mà phì cười. Mặc dù nụ cười không được rạng rỡ, nhưng lại là nụ cười hiếm hoi của anh đã từ rất lâu rồi. Đối mặt với người con gái mình yêu, anh hình như không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Đưa tay chạm nhẹ lên má Huyền, quẹt đi giọt nước vừa vô thức lăn xuống khỏi khóe mắt, anh cúi sát lại gần, áp môi mình lên cánh môi nhợt nhạt đang khẽ run rẩy kia.
Nụ hôn rất nhẹ, chẳng phải nồng nàn cuồng nhiệt như nụ hôn kiểu Pháp nhưng lại có thể khiến đối phương hoàn toàn bị tê liệt. Có cái gì đó ấm ấm vừa len lỏi vào trong tim.
Rời khỏi cánh môi ấy, anh lại nở một nụ cười, đưa tay xoa mớ tóc bù xù của cô một cách âu yếm. Ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ dịu dàng và chứa đựng nhiều yêu thương như lúc này. Thấy cô cứ ngây ngốc ra đó, anh chọc: “Thái độ này là muốn nữa phải không?”
Chẳng hiểu sao tự nhiên Huyền lại đỏ mặt, lúng túng quay đi: “Sao anh lại ở đây?”
Dương thản nhiên đáp: “Anh ở đây với vợ anh.”
Vợ?
Tự nhiên Huyền thấy chột dạ. Anh ấy bảo “vợ” tức là… Nghĩ ngợi một chút, sợ mình hiểu sai ý anh, cô liền thu hết biểu cảm của mình lại, nhìn anh bình tĩnh nói: “À, vâng. Vợ anh cũng nằm viện ạ? Cô ấy bị gì sao ạ?”
“Ừ, vợ anh bị què chân!”
Huyền im lặng, cô không phải kẻ ngốc tới nỗi không nhận ra anh đang ám chỉ mình. Thế nhưng cô lại không dám mơ tưởng tới chuyện đó, vẫn tỏ ra ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy ạ? Em cũng bị què chân rồi.”
Dương cực kì chán ghét cái kiểu biết mà cứ giả vờ của Huyền. Anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà dây dưa với cô như vậy nữa. Cúi sát gần cô một chút, nhìn cô chằm chằm, anh nói: “Còn định giả vờ tới bao giờ nữa?”
“Em…” Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Cô cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tốt để có thể đối mặt với anh nhưng hóa ra cô đã sai rồi. Cho dù có cố gắng cách mấy thì trước mặt anh, cô vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của mình.
Anh đột nhiên đẩy cô nằm xuống, còn mình cũng nhanh chóng leo lên giường lật mép chăn nằm bên cạnh, đưa tay tắt công tắc đèn chính: “Muộn rồi, ngủ đi. Hôm nay anh ngủ ké ở đây một bữa.”
Nói xong, không đợi Huyền ú ớ câu nào, anh xoay người nằm đối mặt với cô, hai mắt nhắm ghiền lại. Huyền cứ như con rô bốt hết pin nằm yên không chút phản ứng. Với tình cảnh này Huyền không thể nào mà nhắm mắt cho nổi. Nằm bên cạnh người mình yêu cô làm sao có thể ngủ được cơ chứ? Muốn cựa người nhưng lại sợ làm anh thức giấc, thành ra cô cứ nằm im tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn anh ngủ.
Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ mới bình yên làm sao. Tuy trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt, nhưng Huyền lại cảm giác ngay lúc này nó đang sáng một cách kì lạ. Tới nỗi cô vẫn có thể nhìn ra từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt đang rất gần với mặt mình.
Đột nhiên, anh vòng tay sang ôm lấy Huyền, kéo cả cơ thể cô lại siết chặt. Anh choàng mở mắt, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi khô khốc kia. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, bắt đầu tham lam ngấu nghiến đôi môi cô. Trong lòng anh bây giờ đang dâng trào vô vàn những cảm xúc khác nhau. Trách móc, tức giận, đau lòng, xót xa, hơn hết là sự nhớ nhung khôn xiết. Rời khỏi bờ môi, anh lướt qua vành tai nhỏ, rít lên vài tiếng: “Ngu lắm, tại sao không nói ra? Cái gì cũng thích ôm lấy mà chịu đựng một mình.”
|
CHAP 70: KHÔNG ĐI ĐƯỢC THÌ ANH VÁC ĐI
Không đi được thì anh vác đi
~~~~~~~
Lúc Huyền thức dậy thì đã là gần trưa hôm sau, thấy bên cạnh trống trơn cô mới hốt hoảng ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh. Anh đâu mất rồi? Không lẽ lại là một giấc mơ? Không thể nào, chẳng có giấc mơ nào lại chân thật đến như thế cả. Trên cổ tay cô vẫn còn mấy vết bầm đỏ mờ mờ do tự mình bấu nữa.
Trong lòng len lỏi một thứ cảm giác gọi là hụt hẫng, Huyền ngồi thừ người ra đó mà thở dài. Đến khi liếc sang cạnh bàn, nhìn thấy mảnh giấy màu trắng nhỏ đặt dưới đáy một hộp xốp đựng đồ ăn, cô liền dướn người sang chụp lấy mở ra đọc.
“Thì ra không phải là mơ.” Huyền lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào miếng giấy trên tay. Anh dặn cô ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi cho nhanh khoẻ. Từng nét chữ nằm ngay ngắn trên tờ giấy khiến thứ cảm xúc không tên lại ùa tới với cô. Hình như đã lâu lắm rồi cô mới nhận được lời quan tâm từ anh. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao cô tự nhiên lại xúc động đến muốn khóc như thế này? Lại nhìn sang túi đồ ăn đặt trên bàn, khóe miệng cô chợt nở một nụ cười mà cô chẳng rõ là tại sao mình lại cười.
Sau khi lấp đầy cái bụng, Huyền sảng khoái tựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng xuống. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ăn ngon đến thế. Cô chợt nhớ ra gì đó, vội liếc qua chỗ đồng hồ. Giờ này lẽ ra em trai cô phải tới rồi chứ nhỉ? Cô lại lắc đầu chán nản. Ít ra em trai cô tới còn bùm chéo với cậu được vài câu cho đỡ buồn. Mà cô đang nghĩ, chân gãy thì xuất viện về nhà cũng được mà, sao lại phải nằm đây mãi vậy không biết?
Trườn người nằm xuống, hai tay hai chân dang rộng, mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà. Tự nhiên cô nhớ lại câu nói hôm qua của Dương. Câu nói đó…có phải là anh đã biết hết mọi chuyện rồi không? Nếu thật vậy thì cô biết phải làm thế nào đây?
Tiếng cửa mở vang lên, Huyền giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài. Chưa kịp xem là ai vào đã nghe tiếng người kêu réo: “Ôi sếp ơi, sếp ơi sếp~~!”
Giọng nói này, nếu cô đoán không nhầm thì là của cái tên ẻo lả Tuấn bống.
Một đám người từ bên ngoài kéo vào. Quả nhiên Huyền đoán không sai, người dẫn trước là Tuấn bống. Vẫn cái điệu bộ ẻo lả ấy vụt chạy tới bên cô, nắm lấy cánh tay cô lay mạnh, nhìn cô bằng khuôn mặt mếu máo: “Hu hu, sếp ơi…sếp có sao không? Sếp có nhận ra tụi này không?”
Huyền giật tay về, trợn mắt hăm dọa: “Tao què chân chứ không mất não. Có muốn bị què giống tao không?”
“Sếp cứ vậy không à. Què rồi mà còn hăng máu lắm. Lớn rồi, tém tém lại tí chứ. Gì mà hở ra là đòi đánh đập người ta.”
“Tao thích thế, mày muốn ý kiến ý cò cái gì nào?”
Huyền vực người ngồi dậy. Tuấn bống mặt mày phụng phịu ngồi xuống dưới cuối giường. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng bước tới, kéo ghế nhựa ngồi xung quanh. Khánh là người vào sau cùng. Trông cậu dạo này gầy hẳn đi. Từ hôm ra khỏi phòng bệnh của Huyền, Khánh không ghé lại thêm lần nào nữa. Thực ra cậu vẫn âm thầm quan sát cô ở ngoài cửa chứ chẳng có dũng khí đi vào.
“Thiếu thằng Thọt, nó không đi chung à?”
“Lớn rồi mà sếp cứ gọi mấy cái tên kinh dị đó mãi thế. Thằng Thạch nó có việc, tí vào sau.”
Nghe Tuấn bống trả lời xong, cô lại lần lượt nhìn từng người từng người. Ánh mắt cô dừng lại trên người của một tên con trai cao to vạm vỡ đang đứng bên cạnh Hùng sún. Cậu ta mặc một chiếc áo thun ôm để lộ ra những đường cơ bắp trên người. Huyền hơi nhíu mày suy nghĩ gì đó, rồi cô bỗng trợn mắt há hốc, miệng ú ớ: “Nó…thằng Quân mập. Nó…là thằng Quân mập à?”
Quân đưa tay vuốt ngược mái tóc nhuộm màu đỏ đồng của mình ra sau, nhìn Huyền bằng khuôn mặt đầy kiêu hãnh mà nói: “Sao? Đẹp trai quá nên sếp phát hoảng à? Quân mập đã là quá khứ rồi. Bây giờ sếp phải gọi là Quân đẹp trai đi.”
Huyền khẽ nhếch môi, hừ một tiếng: “Trả đĩa bay cho nó.”
“Sếp cứ thế. Biết người ta phải vất vả thế nào mới được như bây giờ không?” Quân xoay người ngồi xuống cạnh Tuấn bống, ngả người tựa vào thành giường, chân vắt lên đùi lắc lắc như mấy thằng phởn đời nói: “Nghe tin hai người bị tai nạn bọn này phi về liền. Hai người cũng quá lắm, không thèm nói năng gì hết. Thằng Dương nó mà không nói chắc bọn này cũng chả biết mà mò về đây đâu.”
Huyền hơi ngạc nhiên: “Anh Dương á?”
“Chứ còn ai vào đây. Mà thôi, đợi chân sếp lành chúng ta quẩy một bữa ăn mừng đi. Thằng Khánh sắp tháo bột rồi, sếp thì sao?”
“Tao biết chết liền. Cũng mong nhanh nhanh khỏi còn tháo cái cục của nợ này ra đây. Khó chịu chết được.”
“Chắc cũng nhanh thôi.”
“Mong là vậy.”
Cả đám người lại bắt đầu nhao nhao nói đủ thứ chuyện trên đời. Một lúc lâu sau thì Thạch cũng tới, trên tay còn xách một giỏ trái cây. Theo sau cậu ta là một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc màu nâu bồng bềnh sóng sánh xóa dài tới tận eo. Thạch bước vào trước, cô gái kia cũng bẽn lẽn bước ngay sau lưng.
“Mày đi đâu mà lâu thế? Đúng là chậm chạp không thể chấp nhận được.”
Thạch không trả lời Hùng, tiến tới cái bàn phía góc tường đặt giỏ trái cây lên. Mặt cậu ta đỏ rần, mồ hôi mồ kê lã chã. Đưa tay quẹt ngang trán, cậu ta hằm hằm quay lại lườm Hùng gằn giọng: “Cái lũ bọn bây lười biếng còn trách ai? Trời thì trời nắng như lửa đốt, tao muốn điên lên được.”
“Ây chà, người ta cố tình tạo cơ hội cho rồi mà còn trách móc gì nữa? Chả chở gấu yêu đi lượn hết một vòng rồi mới về đây còn gì. Lại còn dối lòng.”
“Đúng đó. Giả vờ làm gì, trên mặt vẽ hết ra rồi.”
Mọi người xúm lại châm chọc. Thạch trợn ngược mắt lườm cảnh cáo, còn cô gái bên cạnh chẳng biết mặt mũi đã biến thành hai quả cà chua từ lúc nào rồi.
Bởi vì lúc nãy cô gái kia cứ nép sau lưng Thạch nên Huyền không nhìn thấy mặt. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ. Cô hơi ngạc nhiên, hết nhìn Thạch rồi lại nhìn cô gái kia. Không phải là bé Tũn sao?
Khuôn mặt Thư phiếm hồng, nhìn Huyền cười một cách ngại ngùng: “Em chào chị!”
Huyền cười đáp lại, quay sang nói với Thạch: “Thằng Thọt này im im mà ghê gớm thật. Hốt được cả bé Tũn xinh xắn dễ thương thế này.”
Quân chen ngang: “Nói gì nữa. Người ta bảo lù lù vác cái lu mà chạy ấy. Nhìn nó vậy chứ không phải vậy đâu.”
“Thôi, đừng có chọc người ta nữa. Mặt đỏ như quả cà chua chín rồi kìa.”
Mọi người lại xúm vào trêu ghẹo, không khí trong phòng bệnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Nói chuyện phiếm với cái đám bạn nối khố này quả thật rất thoải mái, thích nói gì thì nói, chẳng cần câu nệ hay ngại ngùng gì hết. Cả đám ở lại với cô tới tận gần xế chiều mới kéo nhau đi về. Trong phòng chỉ còn lại mỗi cô với Khánh.
Không khí trong phòng mới vài phút trước còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ lại im lặng đến mức khiến Huyền cảm thấy hơi ngột ngạt. Mà Khánh ngồi đối diện cũng chỉ nhìn ra phía ngoài cửa kính mà chẳng nói lời nào. Cảm thấy hơi gượng gạo, cô mới lên tiếng: “Bọn kia bảo mày sắp tháo bột à?”
Khánh không quay lại nhìn cô, khẽ gật đầu: “Ừ! Mai là tháo được rồi.”
“Chúc mừng, tao thì không biết tới bao giờ nữa. Chân với cẳng thế này chán quá!” Huyền cố gắng nói chuyện một cách thoải mái nhất, nhưng chẳng hiểu sao mỗi một lời phát ra đều mang cảm giác gượng gạo đến lạ. Rốt cuộc thì phải làm gì thì cô với Khánh mới có thể trở lại được như trước đây? Cô thật sự rất trân trọng thứ tình bạn giữa hai người, cô không muốn chỉ vì vậy mà đánh mất đi. Nếu nói cô không yêu Khánh thì đúng là vậy, nhưng nếu không có Khánh thì chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy như đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cô phải làm thế nào mới có thể cứu vãn được mối quan hệ này?
“Chắc cũng nhanh thôi. Mà…” Khánh ngập ngừng, quay đầu lại nhìn Huyền bằng ánh mắt có phần phức tạp: “Thằng Dương…”
“Anh ấy trở về rồi!” Huyền buồn bã thở dài: “Hình như anh ấy biết hết mọi chuyện rồi hay sao ấy!”
“Sao nó biết được?” Khánh hơi ngạc nhiên.
“Tao cũng không rõ. Nhưng…” Huyền ngập ngừng cắn cắn môi: “Nhưng nếu tao đoán không nhầm thì dường như anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi.”
Khánh im lặng không nói thêm gì. Cậu hiểu với tính cách của Dương, một khi đã biết mọi chuyện thì tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ Huyền. Nếu Huyền đã không chấp nhận cậu, vậy thì chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Nhưng nếu thật vậy thì khổ cho Huyền, lại một lần nữa cô ấy phải sống trong sự đau khổ. Cậu thật sự muốn cả hai được hạnh phúc.
“Nghỉ ngơi đi, tao về phòng đây!”
“Ừ!”
Khánh đứng dậy xoay người bước đi. Ra tới cửa cậu đột ngột dừng bước, không quay đầu lại mà chậm rãi lên tiếng: “Nghe tao một lần đi, chuyện gì tới sẽ tới, đừng tự làm khổ mình như thế nữa.” Nói xong, cậu buồn bã rời đi. Tiếng bước chân chầm chậm vang dội nơi hành lang lạnh lẽo về chiều khiến cậu cảm thấy tâm trạng rơi vào hố sâu không lối thoát.
Thả người xuống giường một cách mệt mỏi, Khánh khẽ nhắm đôi mắt sâu hun hút kia lại. Cậu muốn gạt bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, ít nhất là lúc này để có thể cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hình như cậu vừa nhớ ra gì đó vội bật người dậy đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn đặt cạnh góc tường. Từ hôm qua tới giờ cậu không nhìn thấy Nhung. Bình thường thì giờ này cô ấy đã mang cháo vào cho cậu, ở lại một lúc lâu rồi mới chịu đi. Sao hôm nay lại không tới nhỉ?
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ làm Khánh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ vừa thoáng qua. Nhìn ra cửa, một chị y tá đang hớt hải bước vào. Thấy cậu, chị ta vội nói: “Xin lỗi, cậu có phải người nhà của cô Trịnh Ngọc Nhung không?”
Khánh hơi ngạc nhiên, chân mày khẽ nhíu lại nhìn chị kia trả lời: “Cô ấy có chuyện gì sao?”
“Cô ấy vừa mới ngất đi trước cửa bệnh viện, hiện tại đã được đưa vào phòng cấp cứu. Trên người cô ấy lại không mang điện thoại nên nhất thời chúng tôi không biết cách liên lạc với người nhà. Tại tôi thấy cô ấy hay tới đây thăm cậu nên mới chạy tới hỏi.”
Khánh im lặng không nói gì, tự nhiên trong lòng cậu lại có một dự cảm gì đó không lành. Cậu vội vàng đứng dậy bước tới gần chị kia, giọng nói có chút gấp gáp: “Phiền chị đưa tôi tới đó.”
“Vậy cậu đi theo tôi.” Chị y tá kia nói xong rồi xoay người bước đi một cách vội vã. Khánh cũng nhanh chóng bước theo sau. Chẳng hiểu sao lòng cậu cứ cồn cào không yên.
Cánh cửa dày cộp lạnh lẽo vẫn đóng chặt. Khánh ngồi bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. Bàn tay đan vào nhau không ngừng động đậy. Tựa lưng ra sau ghế, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở dài một hơi. Lạ thật, chỉ là một người bạn bình thường thôi mà tại sao cậu lại trở nên như thế?
Âm thanh mở cửa vang lên làm Khánh giật mình bật người ngồi dậy. Nhìn thấy vị bác sĩ từ bên trong bước ra, cậu lập lức đứng dậy bước thật nhanh tới gần: “Cô ấy không sao chứ?”
Nhìn thấu được sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt Khánh, vị bác sĩ kia đưa tay kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống dưới tới cằm khàn giọng trả lời: “Tạm thời đã ổn.” Vị bác sĩ kia dừng lại nhìn Khánh một chút rồi mới nói tiếp: “Cậu đi theo tôi qua bên đây một lát!” Nói xong, ông liền xoay người bước đi. Khánh mặc dù vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe bác sĩ nói đã ổn thì cũng có phần yên tâm liền nhanh chóng theo theo chân vị bác sĩ kia.
Lật tờ giấy kết quả đặt trên bàn, vị bác sĩ kia nhìn sơ qua một chút rồi gập lại, đẩy gọng kính dày cộp ngẩng đầu nhìn Khánh chăm chú: “Bệnh nhân bị đau bao tử, cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời kì mang thai nên có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Tạm thời thì cả hai mẹ con đều đã ổn, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa bé trong bụng. Cũng có thể sau này cô ấy sẽ bị sinh non.”
“Cô ấy có thai sao?”Khánh nghe xong bàng hoàng tới nỗi không thể thốt lên được lời nào. Nhung có thai? Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Vị bác sĩ kia nghe xong, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày khẽ nheo lại nhìn Khánh một cách dò xét: “Có thai gần hai tháng rồi mà người nhà không biết sao?”
“…”
Lúc quay lại phòng cấp cứu thì Nhung đã được chuyển lên phòng hồi sức. Khánh đứng do dự trước cửa hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng bước vào tiến gần tới giường bệnh. Nghe tiếng động, Nhung giật mình mở mắt. Nhìn thấy Khánh, cô vực người ngồi dậy lúng túng: “Sao…sao cậu lại ở đây?”
Khánh vẫn giữ nguyên sự im lặng, kéo ghế lại ngồi trước mặt Nhung. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện một cách khó đoán. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Tôi biết cậu về đây một mình. Nhưng bây giờ cậu nên gọi người nhà tới, hoặc trở vào trong đấy đi. Cậu không thể ở một mình được. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Nhung hơi bất ngờ trước lời nói của Khánh. Có một nỗi hoang mang vô hình nào đó vừa len lỏi vào cảm xúc của cô. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khánh, hai bàn tay giấu dưới chăn không ngừng run rẩy xoắn chặt vào nhau: “Cậu…ý cậu…là sao?”
“Cậu đang mang thai, ở một mình như vậy rất nguy hiểm, nên có người nhà ở bên chăm sóc. Tôi sẽ liên lạc với họ giúp cậu.”
“Không được!” Nhung đột nhiên hét lên, khuôn mặt chuyển sắc trắng bệch. Đôi môi khẽ run rẩy muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở ra được. Cô chắc chắn nếu bố mẹ cô biết chuyện này họ sẽ bắt cô phá thai ngay lập tức. Bố mẹ cô đều là những con người vô cùng nghiêm khắc, ngay từ nhỏ cô đã phải tự ép buộc mình vào cái khuôn khổ ấy rồi nên cô rất rõ. Đứa bé này, cô không muốn từ bỏ. Nó là một phần máu thịt của cô, là sự kết tinh giữa cô và người cô yêu. Cô tuyệt đối không thể để nó có chuyện gì được.
Ngẩng đầu nhìn Khánh bằng ánh mắt như van nài, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, ươn ướt: “Mình xin cậu đấy, đừng để họ biết chuyện mình có thai. Một khi họ phát hiện ra thì sẽ không thể giữ lại đứa bé nữa. Mình cầu xin cậu.” Nói đến đây, nước mắt cô đã không kìm được nữa mà rơi lã chã, ướt đẫm hai gò má xanh xao.
Nhìn vào ánh mắt mang sự sỡ hãi đối diện kia, tự nhiên Khánh thấy có cái gì đó khác thường trong lòng. Cậu không biết lí do là gì, nhưng cảm thấy hình như đứa trẻ trong bụng kia rất quan trọng đối với Nhung, sợ làm cô bị kích động lại ảnh hưởng tới sức khỏe nên cậu miễn cưỡng gật đầu: “Vậy bây giờ cậu định thế nào?
Nhung im lặng cúi đầu xuống không nói gì. Thật sự thì cô cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm thế nào, tâm trạng cô hiện tại đang rất hoang mang và sợ hãi. Vì muốn Khánh yên tâm, cô cố gắng cười tươi đáp lại: “Mình đã có dự tính hết cả rồi, không sao đâu. Cảm ơn cậu đã tới thăm mình.”
Khánh thôi không nói gì nữa. Cậu còn muốn hỏi một câu mà cậu cảm thấy rất muốn biết nhưng cuối cùng lại không hỏi. Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo Nhung vào giấc ngủ. Khánh ngồi im lặng nhìn cơ thể yếu ớt trên giường một lúc lâu, thấy thực sự yên tâm hơn rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Dương sau khi rời khỏi bệnh viện thì tới công ty ngay. Bởi vì anh trở về đột ngột nên công việc hiện tại còn đang dang dở. Cố gắng giải quyết công việc bộn bề một cách nhanh nhất có thể, đến lúc gần như hoàn thành thì đã xế chiều. Anh vội vã sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa rồi chạy ngay tới bệnh viện.
Huyền nằm mãi một chỗ trong phòng cũng cảm thấy buồn chán. Chân cô tuy vẫn bó một cục bột nặng trịch nhưng lâu dần cũng thích nghi được hơn trước. Cô bật người ngồi dậy gật gù cái đầu một cách nhàm chán rồi quyết định trườn xuống khỏi giường, khập khiễng đi ra khỏi phòng đi dạo một vòng cho thoải mái.
Vừa xuống tới ngã rẽ cầu thang tầng trệt, Huyền chợt nhìn thấy Dương đang vội vã từ phía cửa bệnh viện đi về chỗ mình. Sự vui mừng xuất hiện trong đáy mắt vài giây rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô hình đang dần xâm chiếm. Chẳng hiểu sao ý nghĩ muốn trốn chạy lại xuất hiện trong đầu, Huyền vội xoay người khập khiễng bước tới phía gầm cầu thang chui vào đó, chật vật ngồi xuống bởi cái chân đang băng bó. Cô nghe rõ mồn một tiếng bước chân người dội ngay trên đỉnh đầu, mỗi một bước đều làm tim cô đau thắt lại. Đến khi tiếng bước chân ngày một nhỏ dần cô mới thở hắt ra, cả người bỗng trở nên thẫn thờ.
Huyền chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chẳng biết đã nghe bao nhiêu tiếng bước chân dồn dập vọng tới nữa. Khi định thần lại, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ vuông vắn mang một màu trắng lạnh lẽo phía trên tường cô mới biết trời đã tối hẳn. Cô chật vật đứng dậy mới phát hiện chân mình đã trở nên tê cứng không thể nhúc nhích. Có ai khổ như cô không? Một chân thì què, một chân thì cứng như bị đông đá. Mặt mếu máo như sắp khóc, cứ đứng khum người trong gầm cầu thang một cách bất lực mà than thở: “Đi kiểu gì đây trời!”
“Yên tâm. Không đi được thì anh vác đi!”
|