Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Tip đi
|
Sáng hôm sau...
Dương dậm chân rầm rầm đi tới trường, mỗi bước cô đi qua, đất lún sâu vài cm. Chả là sáng nay cô nằng nặc đòi đội tóc giả, mặc đồ con trai đi học nhưng Hoàng Ngân không cho. Còn giận dỗi nói nếu cô không để yên thì chị ấy sẽ không thèm ở đây nữa. Cô sợ buồn nên đành chấp nhận mặc váy đồng phục. Bước vào lớp trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Cô tiến lại chỗ của mình và ngồi xuống. -Bạn gì ơi! Chỗ này có người ngồi rồi!-Wind từ đâu chạy tới nói với cô. -À...ừ...-Cô ngán ngẩm. Đến con bạn thân nhất cũng không nhận ra mình thì còn ai nhận ra nữa. Chắc trông cô bây giờ thảm hại lắm. -Bạn là học sinh mới a?-An ngây ngô hỏi. -Ừ.-Dương mệt mỏi gục xuống bàn. Hết cách, bó tay với bọn bạn. Thoáng một giây sững sờ. Tướng nằm này...quá quen thuộc. Ngoài Dương ra thì chẳng còn ai có nữa. Không cần nói cũng biết xấu cỡ nào. Mà bọn bạn thì mồm chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm như chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh. -Dương...Dương....-Wind lắp ba lắp bắp. -Cái gì?-Dương ngẩng lên, mặt vẫn còn ngái ngủ. -AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! CON DƯƠNG CHÚNG MÀY ƠI!!!!! -HẢ?????????? -Có gì đâu mà chúng mày hét dữ vậy?-Dương hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội... Wind run run: -Mày có bị...gì gì không vậy? -Gì gì cái đầu bà mày á! Mày mặc váy trang điểm được không lẽ tao không được à? -Ôi! Đúng là Dương rồi ^0^-An hét lên. Cái kiểu nói độc nhất vô nhị này chỉ có Dương mới có thể nói được thôi. Đám con trai bây giờ lặng người nhìn Dương. Quả thật Dương bây giờ khác xưa quá! Đẹp và hiền hơn rất nhiều. (Bề ngoài thôi trong thì vẫn vậy a!)
|
Dương vẫn nằm bẹp trên bàn. Hải Linh từ đâu chạy tới: -Quả đúng bạn là con gái! -Cô biết rồi?-Dương hỏi lại một câu vô cùng ngớ ngẩn. -Đương nhiên là biết! Hôm bữa lúc bạn bị cô bắt đi cọ WC mình đã nghi ngờ rồi. Hôm đó mình hỏi thẳng cô chủ nhiệm và đã hiểu sự thật! Ôi, bất ngờ quá!-Hải Linh thao thao bất tuyệt. -Đắng...à mà thôi. Bạn ra kia cho mình ngủ một chút được không? -Ok!-Hải Linh cười mỉm và chạy lại chỗ An nói chuyện tiếp. Không biết hai nhỏ đó đã thân nhau tự lúc nào nhỉ? Dương gục xuống, thả hồn chu du cùng mây gió...
zZZz....zZZz....zZZz....
-EM KIA!
Tiếng nói lanh lảnh hét lên khiến Dương giật mình mà thức giấc. Oái! Bà Ô Mai Xấu Hóa. Không phải giờ của thầy Đại Số sao? Cô đã ngủ suốt hai tiết rồi cơ á? Kinh khủng thật! Chết chắc rồi! -Em lên đây! Lên đây! Em nghĩ em là ai mà dám ngủ trong giờ của tôi vậy hả? Em tưởng có chút nhan sắc là em muốn làm gì thì làm sao? Ôi trời ơi! Ngủ mà còn chảy nước miếng đầy tay áo kìa! Em thật dơ quá đi! Em có còn là nữ sinh không vậy? Bà cô tuôn ra một tràng thuyết giáo kèm theo chê bai rồi lếy cây thước trỏ trỏ vào cánh tay áo Dương. Cô nhếch mép: -Vậy cơ à? Xin lỗi nhé! Câu trả lời của cô khiến bả tức điên lên. Bả ra sức lấy cái thước gõ cộp cộp lên đầu cô và mắng: -Em còn dám trả lời xấc xược như thế nữa a? Bố mẹ em không phải đã chết rồi hay sao mà không dạy em biết tôn trọng người lớn hả? Tôi nói có sai lời nào không? Mau cãi lại đi chứ! A... Bả định nói thêm cái gì nữa nhưng im bặt khi ánh mắt tỏa sát khí ngùn ngụt của Dương nhìn chòng chọc vào bả. Cả lớp đang lao xao cũng nín lặng. Không khí ngột ngạt chết người bao trùm. Bỗng cánh cửa lớp mở ra. Thầy giáo dạy nhạc bước vào đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bà Thanh Tâm. Bả bất ngờ, đưa tay lên chỉnh chỉnh gọng kính rồi sửa lại mái tóc bù xù. Đoạn mở miệng nói thật ngọt: -Thầy Nhạc! Có chuyện gì vậy? Thầy đưa mắt liếc bả cái nữa rồi nhìn Dương như muốn hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? -A...em học sinh này ấy hả? Vừa có chút chuyện ngoài ý muốn thôi! Không có gì đáng bận tâm. Thầy...-Bà Thanh Tâm xuề xòa nói cho qua chuyện nhưng bị thầy chặn họng: -Cô biết hai lớp cách nhau chỉ có một bức tường không? -À... Có!! -Ừm...tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ là mong cô điều chỉnh lại âm lượng nhỏ đi một chút. Cái kiểu như là "Em nghĩ em là ai mà dám ngủ trong giờ của tôi vậy hả? Em tưởng có chút nhan sắc là em muốn làm gì thì làm sao? Ôi trời ơi! Ngủ mà còn chảy nước miếng đầy tay áo kìa! Em thật dơ quá đi! Em có còn là nữ sinh không vậy?" Hay là: "Em còn dám trả lời xấc xược như thế nữa a? Bố mẹ em không phải đã chết rồi hay sao mà không dạy em biết tôn trọng người lớn hả? Tôi nói có sai lời nào không? Mau cãi lại đi chứ!" Ừm... Thực sự rất khó nghe. Nếu cô nói nhỏ đi một chút thì tôi sẽ không cần tìm đến đây đâu. Nói xong thầy bỏ một mạch ra ngoài. Bà Thanh Tâm lúc này mới định thần lại. Bả liên tục dộng đầu vào tường: -Chết rồi...chết thật rồi...Aida...tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Bả cứ lẩm bẩm mãi như thế trong khi bên dưới lớp bụm miệng cười. Xem ra giang hồ đồn thổi rằng bả đang theo đuổi thầy dạy Nhạc quả là không sai...
|
hay quá, típ đi suri nàng
|
anh nam 9 chung nao len san thia?????
|