Lớp Học Siêu Quậy
|
|
"Reeng". Lại vào lớp! Lần này thì Dương chịu chết với nhỏ Linh luôn. Nhỏ cứ lải nhải bên tai không ngớt khiến Dương bực bội mà gắt: -Cô im miệng được không hả? -DƯƠNG! Tiếng hét của Dương vang vọng trong lớp làm cho bà giáo Số học điên tiết quát lên. Tiêu thật rồi! -Em nghĩ tôi là ai mà trong giờ của tôi em có thể tự do gào thét như thế hả? Không ra cái thể thống gì hết! Ra về cọ vệ sinh nữ cho tôi. Quách! Hải Linh tròn mắt nhìn bà cô Số học như nhìn sinh vật lạ. Bả thấy thế khó chịu cau mày: -Hải Linh, em có gì muốn nói? Hải Linh nghe tên mình liền đứng dậy: -Thưa cô, phải là WC nam chứ sao lại là WC nữ ạ? Mà em thấy tội này cũng không nặng lắm nên không cần phải cọ WC đâu ạ. Cả lớp cười nghiêng ngả trước câu hỏi của Hải Linh. Tụi thằng Huy cũng ôm bụng mà cười. Hải Linh vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao cái lớp này điên đột xuất như thế! "CLGT? Con bé này bị cái khỉ gì thế? Sao lại WC nam?" Bà số học thầm nghĩ trong đầu và quay xuống hỏi lớp: -Các em chưa ai nói gì cho bạn Hải Linh biết à? -Nói...nói cái gì cơ ạ?-An lắp ba lắp bắp sợ Dương bị lộ. -Thì chuyện bạn Dương là con.. -Ối ối! Cô ơi hết giờ rồi!-Huy ù té lên bảng bịt mồm bà cô lại. -À ừ... Các em tiếp tục làm bài...-Bà ngớ người ra và lại quay lên bảng "Phù". Thế là an toàn! Cả bọn thở phào một cái. Mai là có Huy chứ không thì toi rồi. Kiểu gì Dương cũng đi lên thiên đường nhậu với Amen luôn cho mà xem...
|
hay quá, típ đi nàng
|
Gục-toàn-tập! Đó là tình trạng của Dương lúc này. Vừa phải cọ vệ sinh nữ, vừa phải cắt đuôi nhỏ Hải Linh không cho nhỏ bám theo. Hix hà... Cơ mà ai biểu chị í đẹp trai làm gì =]]x khiến Hải Linh mê như điếu đổ, vụ này chị ấy tự gây ra tự chịu ----------- -Thoải mái quá! Cuối cùng cũng được tự do!-Dương vươn vai ra khỏi WC nữ. Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên bần bật. -Alo!-Dương bắt máy. "Em là Dương đúng không?" Người bên kia nói bằng giọng dịu dàng. "Quách! Thêm một bà chị thích cưỡi phi công nữa à?" Nghĩ trong đầu vậy nhưng Dương vẫn trả lời: -Phải. "Cho em 5 phút tới quá cafe Happy Angel, chị có một vài điều muốn hỏi em" -Cái gì? Chị biết tôi đang ở trường không? Từ trường tới đó ít nhất cũng phải 10 phút đấy! "4 phút 30 giây" Bên kia có vẻ như bắt đầu hết kiên nhẫn. -Ặc! Thôi được rồi...-Dương cúp máy. Cô vội vàng tới chỗ hẹn. Người đó cô chưa biết là ai nhưng sao cách nói chuyện...quá đỗi quen thuộc. Nó như khắc sâu vào trái tim cô vậy. Không thể quên và không bao giờ dám quên...người đó... ------------- Trong quán cafe sang trọng, một cô gái có mái tóc dài đen óng, thả xuống ngang lưng như một dòng suối. Đôi mắt đen hạt cườm, đôi môi anh đào xinh xắn. Mũi cao thanh tú. Làn da trắng tuyết. Quả thật là một tuyệt sắc giai nhân. Ngón tay thon xoay nhẹ li cooktail mắt hướng về cửa quán như đang chờ một người nào đó. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem giờ. "Ting ting tang tang" Cái chuông gió treo trước cửa quán chợt reo vang. Một chàng trai khôi ngô anh tuấn vước vào. Đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô gái liền vẫy tay ra hiệu cho Dương tiến tới. Dương bước lại gần, đôi lông mày thu hẹp: -Là chị?-Gì chứ khuôn mặt này có cận 10 độ cô cũng nhận ra là người bỗng nhiên đột nhập vào vườn nhà cô giữa đêm khuya và hù ma làm cô suýt chết khiếp. (ai không nhớ xem lại chap 4 =]]x) -Vẫn nhận ra tôi cơ à?-Cô gái cười mỉm, tay lại xoay nhẹ ly cafe đã nguội ngắt. -Có đánh chết tôi cũng nhận ra chị. Chị gọi tôi đến đây có chuyện gì? -Tôi muốn hỏi: Tên đầy đủ của cậu là gì? -Nguyễn Hoàng Dương. Cô gái bị kinh động một chút, rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh: -Mẹ cậu? -Hoàng Nhật Lệ. Cô gái lại chấn động lần nữa. Cô hỏi tiếp bằng giọng run run xúc động: -Bố...bố cậu. Dương cảm thấy khó chịu khi nhắc tới người bố đáng kinh đó. Từ lần cô bắt gặp ông ở khách sạn với ả bồ nhí đến giờ vẫn chưa thu thập được tin tức gì. Cô đã thuê cả thám tử đi điều tra nhưng vẫn còn rất mơ hồ. -Tôi không muốn nhắc tới ông ta.-Dương đáp bằng một giọng nói lạnh lùng. -Làm...làm ơn...-Cô gái trước mặt đã nghẹn ngào trong nước mắt. Cô ấy vịn tay vào thành ghế như sắp ngã. Dương vội đỡ cô dậy. Đợi tới lúc cô bình tĩnh lại, Dương mới nói: -Chị thật sự muốn biết? Một cái gật đầu chắc chắn của cô gái. Dương thở dài: -Nguyễn Hoàng Minh Nhật. Cái tên vừa đước thốt ra. Cô gái kia liền khụy xuống đất. Mắt nhòe nước: -Là thật? Đây là sự thật? Dương cuống cuồng đỡ cô lên ghế: -Chị sao thế? Cô gái nhìn thẳng vào mắt Dương: -Cậu...là con gái phải không? Dương giật thót mình nhìn cô gái trước mặt. Cô lắp ba lắp bắp: -Chị...chị... Có phải... Cô gái bỗng nhiên bật khóc: -Phải! Chị là Hoàng Ngân! Nguyễn Hoàng Ngân! Dương cũng bật khóc theo. Người đứng trước mặt là chị gái hơn một tuổi của cô. Người cô yêu thương nhất. Người mà cô tưởng rằng đã chết sau vụ hỏa hoạn bất ngờ trong nhà bà cô. Chỉ có cô, ba mẹ và bà thoát ra kịp còn chị ấy đã chìm trong màn lửa. Sau đó đội cứu hộ đến nhưng không ai tìn được xác chị cô. Những năm về sau gia đình cô không ngưng tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có một tin tức. Vậy mà bây giờ cô đang đứng trước mặt chị ấy. Không thể nào nhầm lẫn được. Thảo nào cô có cảm giác thật thân quen. -Chị! Tại sao chị thoát ra được.-Dương chùi nước mắt nắm lấy tay Hoàng Ngân. -Lúc đó chị không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Ngay sau đó ngọn lửa bùng lên. Chị bị một cành cây gãy đè trúng và bất tỉnh. Và rồi chị được hai vợ chồng phát hiện và nhận làm con nuôi. Chị vừa sống ở đấy vừa tìm cách liên lạc với gia đình. Rồi một đêm thám tử của chị thông báo rằng đã tìm ra ngôi biệt thự em đang ở. Ngay trong đêm chị đã bắt taxi tới nhà em. Lúc chị đang đi loanh quanh thì em xuất hiện. Chị định gọi em lại nhưng không hiểu sao em lại chạy trốn mất. Nói đến đây giọng Hoàng Ngân trở thành giận dỗi. -Thì đang 12 giờ đêm chị mặc đồ trắng thả tóc đứng nhìn người ta như vậy thì ai mà không hãi?-Dương bật cười. -Thì do chị mừng quá mà. Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu. Dương cảm thấy thật hạnh phúc. Ngày tháng cô đơn ở ngôi biệt thự ấy bây giờ đã khép lại. Giờ cô đã có một người cùng sẻ chia, cùng chơi đùa, cùng xem phim, cùng nấu nướng... Không bút nào có thể tả được niềm vui của cô nữa.
|
hay quá
|
Chap 14: Yểu điệu thục nữ hóa? Không!!
Dương đang cùng chị gái yêu dấu dạo phố... Gió nhè nhẹ đùa giỡn mái tóc mềm mại ngắn cũn của Dương khiến cô chợt chạnh lòng nhìn làn tóc dài êm ả như dòng suối của Hoàng Ngân. Trong ánh mắt chứa mười phần ghen tị... Hoàng Ngân cũng đưa mắt nhìn Dương, nở một nụ cười tinh nghịch với cô rồi lém lỉnh nhìn sang một Salon tóc đối diện: -Chị em mình cùng vào đó nhé! Dương khó hiểu nhìn Hoàng Ngân, rồi lờ mờ đoán được Hoàng Ngân định làm gì. Cô cả kinh mà hét: -Không lẽ chị định... Hoàng Ngân gật đầu chắc chắn. Dương hoảng sợ vùng vẫy la hét: -Không được...không được... -Ngoan nào! Em không muốn biến chị em ta thành tâm điểm chú ý của mọi người đấy chứ? Lúc này Dương mới quay đầu ra sau. Quả thực có rất nhiều người đang nhìn cô và Hoàng Ngân với ánh mắt chiêm ngưỡng động vật quý hiếm. -A ha ha! Bọn cháu giỡn nhau thôi ạ! Mọi người cứ tiếp tục công việc! Dương cúi người xin lỗi,thầm rủa bà chị chết tiệt làm cô xấu hổ trước bao nhiêu người, cô sẽ xử lí bả sau. -Này! Vào đây!-Hoàng Ngân cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương bằng cách kéo Dương chạy tót vào trong Salon. -------------- -Cô bé yên tâm! Chị sẽ biến rm thành một nàng công chúa!-Chị chủ quán sau khi nghe Hoàng Ngân bôlô bala một hồi thì tiến lại cái ghế Dương đang ngồi và cười toe toét. Nhưng trong nụ cười mười phần có chứa dao găm a! Dương í thức được sử nguy hiểm, hoảng loạn chồm lên ghế: -Không được! Đừng lại gần đây! Sau đó là một màn nhảy loi choi của Dương. Chị chủ quán tún lại cũng toát cả mồ hôi hột chứ đừng nói đến chuyện nối tóc, trang điểm. "Chát". Một cú đập vào sau gáy khến Dương bất tỉnh nhân sự. Hoàng Ngân lắc đầu nhìn cô em gái rồi lại nhìn chị chủ quán: -Chị úm ba la xì bùa cho nó đi nhé! Em ra kia đợi! Good luck! Nói xong Hoàng Ngân tiến về phía ghế chờ lôi quyển tạp chí thời trang ra say sưa nghiền ngẫm. ------------- Dương tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu như búa bổ. Thật tình cô chỉ nhớ là bị chị lôi vào Salon thôi còn về sau thì tịt ngỏm. Lờ đờ mở mắt ra, trước mắt cô là một cô bé. Ừm...phải nói là rất xinh. Tóc dài đen óng, mắt to, mũi thon gọn, cánh môi anh đào nổi bật trên gương mặt tuyệt mĩ. Có vẻ như cô bé cũng vừa mới ngủ dậy như cô. Lờ đờ mệt mỏi, mà hình như cô bé đó cũng đang nhin cô thì phải. "Á Á Á Á Á Á Á Á" Tiếng thét kinh thiên động địa cơ hồ như muốn phá tan cái salon. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Dương. Còn nguyên nhân? Cô nhận ra "con nhỏ" trước mặt không ai khác chính là ảnh phản chiếu của cô trên tấm gương lớn. --------------- Lại đem con bỏ chợ nữa rồi không hiểu sao bữa nay Suri lười viết quá chắc ảnh hưởng do tết :)) Cơ mà cho Suri hỏi mọi người ăn tết có vui hơm
|