An ngồi xuống ghế sau khi trợn tròn mắt trước đống quà chất cao như núi của Dương. Wind nhìn An trân trối: -Trước đây mày vẫn luôn để ý ngày tháng cơ mà. Sao nay lại quên? -Do tao bân việc ở bệnh viện nên không nhớ!-An thở dài. -Ồ! Thì ra An nhà ta bận chăm sóc ông xã nên quên cả ngày Valentine cơ à!-Huy quay sang trêu chọc An. -Làm gì có-An đỏ mặt nhìn về phía Dương cầu cứu. Dương nhanh chóng đỡ cho An. -Cô vào kìa! Thế là cả bọn tạm tha cho cô bạn tội nghiệp và chăm chú nghe giảng.
Ra về....
An nhanh chân chạy về trước sau khi để lại lời nhắn cho Sang "Tối nay 8 giờ hẹn gặp cậu ở công viên". Nhỏ chạy thật nhanh đến của hàng mua vật liệu làm chocolate. Nhỏ muốn làm cho cậu bất ngờ.
Hai tiếng sau, tại biệt thự nhà Đỗ Thị....
"Bùm".
-Ối ối! Có kẻ nổ bom tại nhà bếp!-Ông quản gia vừa chạy vừa hốt hoảng la hét. -Mọi người chui hết xuống gầm bàn!-Chị giúp việc. "Cốp" Ông quản gia cho chị giúp việc một cú cốc vào đầu và mắng: -Hâm! Động đất mới chui xuống gầm bàn chứ. Đây là nổ bom khủng bố thưa má! -Á khủng bố! -Á Á Á Á!!!!!!!!!! -Im hết!-An từ trong bếp thò cổ ra. -Tiểu thư đừng ở trong đó nữa! Nguy hiểm lắm! -Tại sao? -Có đánh bom khủng bố!-Cô giúp việc mếu máo. -Đánh bom khủng bố? Mọi người xem tivi nhiều quá nên nhiễm bệnh à? Tôi đang nấu ăn mà! -HẢ?????????????-Cả ngôi nhà như muốn sập trước tiếng la hét của đám gia nhân. -Cô chủ...định...định nấu...cho ai?-Ông quản gia lắp bắp. -Cho Sang! Mấy chị giúp việc nhìn nhau, nghĩ thầm:''Tội nghiệp thằng bé, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó" ~.~
----------------------
Sang đứng ở cổng công viên đã lâu. Trời hôm nay khá lạnh. Sang xoa xoa hai tay vào nhau lẩm bẩm: -Không lẽ cho mình leo cây? Đúng lúc hết kiên nhẫn thì một con nhỏ lí lắc đi tới. -Bello. Tui đến rồi đây! -Bà chết ở nhà luôn rồi hả?-Sang hét lên. -Hì hì! Thui đừng có giận nữa mà! Quà Valentine tui tặng ông nà ^0^ Sang đưa tay nhận hộp quà hình trái tim, chính giữa là một cái ruy-băng to và dòng chữ: “Happy Valentine day”. Cậu mừng tới mức suýt nữa hét toáng lên. Hóa ra không phải An quên mà vì An muốn cậu được bất ngờ (Bị lừa rồi =.=) -Tụi mình đi dạo quanh công viên nha Sang!-An cười tít mắt. -Ừ! -Gừ…tên điên! Mắc mớ gì tôi phải tặng quà Valentine cho ông chứ? Mơ đi! -Bà là con gái mà! Sao con gái không tặng mà bắt con trai tặng? -!@#$$%^&*(^%$^^ Hàng chục tiếng nói hỗn loạn mà quen thuộc phát ra khiến Sang và An cùng quay đầu lại. Thì ra là Wind và Huy. Hai tụi nó làm gì ở đây thế nhỉ. -E hèm! Hai anh chị tính phá tanh bành cái công viên ra đấy à? -Ớ An!-Wind ngoái đầu lại-Tụi mày làm gì ở đây? -Tao hỏi câu đó mới đúng ấy! Tụi mày làm gì ở đây? Wind nhăn mặt chỉ vào Huy: -Tao đi mua quà Valentine. Mà tự nhiên tên điên này từ đâu chui ra bắt tao tặng mới chết chứ! -Mua cho ai?-An tiếp tục công kích. -À…ờ… Mua cho tao ăn. Được hông? -Haizz…Tặng đại đi mẹ… Bày đặt làm giá.-Sang nãy h im lặng cũng bắt đầu đâm chọt Wind. -Xì…Đừng có mơ tui tặng hắn. Mà hai người đi đâu thế? -Đi chơi Valentine chứ còn đi đâu nữa.-Sang khoác tay lên vai An-Bọn tao có đôi có cặp. Không như một số người. -CHẢNH.-Wind và Huy cùng hét lên-Tui với ông đi chỗ khác đi. Hứ! Nói xong hai đứa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước đi (Mới vừa cãi nhau xong @@ khó hiểu)
|
Típ nha t/g
|
sao k phai la Duong zs Huy mak Duong zs Wind z
|
Dương là con gái mà ReaMi :))
|
Sang và An nhìn hai đứa kia mà cười sặc sụa. cuối cùng cả hai quyết định: tiếp tục cuộc dạo chơi. Nhưng đi được một lúc thì mỏi chân. Cả hai ngồi vào một cái ghế đá. An nói: -Mua cho tui li trà sữa nóng đi! -Được rồi. Ngồi đó! Đừng đi đâu, để tui mua cho. Nói xong Sang chạy tới quán cafe cách đó khá xa. An bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhỏ xoa xoa hai tay vào nhau, run lập cập. Bỗng từ đằng xa, một đám côn đồ tiến tới. Thấy An ngồi một mình, tụi nó liền “thả dê”: -Em ơi! Sao ngồi một mình thế? Đi chơi với bọn anh nhá! Rồi bọn anh cho tiền. An liếc xéo: -Xin lỗi. Tiền của tôi thừa đủ để mua quan tài cho mấy người đấy. Không cần đống tiền rác rưởi của mấy người đâu. Biến đi! -Ái chà! Cô em cũng mạnh miệng phết đấy nhỉ! Dễ thương quá! Chịu làm vợ bọn anh không? Bọn anh sẽ cung phụng em chu đáo.-Tên có vẻ là thủ lĩnh của đám này vẫn chưa chịu buông tha cho An. Hắn nói xong liền kéo tay An đi. Nhỏ vùng vẫy, miệng không ngừng la hét: -Cứu! Cứu với! Không may cho nhỏ, công viên tuy lúc nào cũng đông người nhưng riêng đoạn đường này thì khá vắng bởi hay có tụi du côn lảng vảng. Hậu quả là cái họng nhỏ gào thét đến nổi khản đặc mà hổng ai tới cứu. Một thằng to con khều vai đại ca: -Đại ca, điếc tai quá! Cho nó ăn hàng đi! “Cái gì? Hàng gì? Ma túy á hả? Không được! Tui là gái ngoan cơ mà” An thầm gào thét trong lòng. (Chị ngoan quá =_=) “Bụp” Tên cầm đầu ngay lập tức ụp gói thuốc mê vào mặt nhỏ, nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. -Đại ca. Xử lẹ rồi tới em. Con bé này ngon quá.-Tên to con nói, liếm mép thèm thuồng. -Rồi. Đợi xíu! Chú đừng nóng! Sau đó, hắn xốc nhỏ vào một góc khuất. Chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội thì một giọng nói u ám vang lên làm cả đám rợn tóc gáy: -Mấy người định làm gì bạn gái tôi? Quay lại, một chú nhóc cao gầy, gương mặt hoàn mỹ nhưng đầy giận dữ. Ánh nhìn như điện xẹt làm bọn côn đồ không khỏi run rẩy. Nhưng chỉ là một giây thoáng qua, lấy lại tinh thần và kịp suy nghĩ thông thoáng. Kẻ nào dám ngang nhiên xâm nhập địa bàn và dám ngăn cản tụi nó thực hiện phi vụ ngàn năm có một vậy? (Hiế-p con gái nhà lành là ngàn năm có một à? =.=) -Mày là thằng nào?-Tên đầu đảng nghiến răng ken két. -Bạn trai!-Sang bình thản trả lời. -Mặc kệ mày là ai! Giờ tao hỏi mày có cút đi không? -K-H-Ô-N-G! -Được. Muốn chết tao cho chết! Anh em, xử nó. Hắn búng tay cái chóc. Cả loạt nhất tề xông lên. Sang cười thách thức rồi thuận chân cho thằng gần nhất một cú đạp vào bụng. Hai tên bên cạnh mỗi đứa một cú đấm. Rồi cứ thế dần dần Sang loại gần hết “thí sinh” ra khỏi “sàn đấu võ”. Còn lại đúng 8 thằng. Lúc này tên đại ca lại búng tay cái chóc. 8 thằng đó cùng nhau lôi ra mỗi đứa một con dao. Sang khẽ rụt lại, tay không chiến với 8 vũ khí. Phen này cậu có là thần thánh cũng khó thoát. Tên đầu đảng cười khẩy một cái, cả 8 con dao nhắm thẳng vào Sang… Sang lùi lại, đỡ con dao bên này thì con bên kia tiếp tục lao tới. Cậu chỉ phòng vệ được chứ không thể đánh trả. Nhân lúc Sang sơ hở, một tên cầm dao phóng thẳng vào cánh tay cậu. Máu tuôn ra xối xả. Bây giờ thì Sang đã nổi giận thực sự rồi. Cú đánh nào của cậu cũng dồn hết sức lực. 10’ sau cả bọn sải lai hết dưới đất. Sang nhướng mày nhìn tên đầu đảng: -Sao? Có muốn đánh tiếp không? -Hừ… Coi như mày ăn may (Ăn may? =_=) Nói xong hắn quăng An trả lại cho Sang (Vùi hoa dập liễu =))) Sang đỡ nhỏ ra một cái ghế đá. Lúc này An mới tỉnh lại, nhỏ nhìn xung quanh ngơ ngác: -Ủa…mấy tên côn đồ đâu cả rồi? -Dẹp hết rồi thưa má! Má dây hộ con cái. Con gái con lứa gì mà ngủ say như chết. -Ông cứu tui đó hả?-Ngơ tập hai. -Chứ con ai? Bà tưởng ông Bụt hiện lên cứu bà đó hả. Tại bà mà tay tui ra nông nỗi này nè.-Sang giơ cánh tay bị thương ra. -Úi trời…Ông ngồi yên đó đi để tui đi mua bông băng lại cho! Nói xong nhỏ chạy vụt đi. Sang bỗng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Công cậu cứu nhỏ ít ra cũng được đền bù xứng đáng. Nhỏ cũng quan tâm, lo lắng cho cậu đó chứ… -Nè! Ngồi im tui xức thuốc cho. An cầm tuýp thuốc, một tay cầm bông thấm nhẹ lên vết thương trên cánh tay Sang, một tay thì đỡ cậu ngồi. Băng bó xong xuôi, nhỏ đứng dậy khẽ lắc đầu: -Không thể tưởng tượng được. Ông là người hay trâu bò mà lì thấy gớm. Bị vậy mà mặt không hể biểu lộ cảm xúc. -Cái gì? Bà dám nói tui là trâu bò hả? Sang đứng phắt dậy rượt An chạy vòng quanh công viên. Cười đùa vui vẻ. Ở một góc khuất nào đó trong công viên. Một cô gái xinh đẹp khinh khỉnh nhìn đám du đãng đang cúi đầu trước mình. -Chị hai. Thất bại rồi! Em xin lỗi. -Không sao! Chúng mày vốn cũng chẳng phải đối thủ của nó. Cầm tiền rồi biến đi! -Vâng…dạ…-Cả bọn rối rít rồi cút thẳng không dám ngoái lại. Cô gái nhếch mép: -Xem ra anh đã thực sự yêu con bé đó rồi. Lớp 9a, các người cứ đợi đấy! Trò vui vẫn còn dài!
|