Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Dạo này bận học nên không post thường xuyên được T.T Suri phải off mấy ngày để ôn thi ~.~ Chừng nào nghỉ tết Suri post ác liệt luôn nha Mong m.n thông cảm cho Suri
|
-Đáng ghét!-Wind đập tay cái rầm lên tường. -Thôi đi về!-Dương chán nản kéo tay Wind-Về thôi An. An lắc đầu: -Cứ về trước! Tao đợi bác Ngọc. Dương nhìn An khó hiểu, sau đó thở dài bước ra cổng lớn: -Sao cũng được! -Ế, đợi tao!-Wind luống cuống chạy theo Dương. -....-An nãy giờ im lặng. Nhỏ định đi vào trong phòng Sang nhưng nhớ lại hồi nãy Hải Linh đả kích lòng tự trọng của nhỏ dữ dội làm nhỏ khựng lại, ánh mắt đanh hơn cả thép. Trong lúc đó, tại phòng bệnh... -Haizz... Anh nằm nghỉ đi. Ngồi nhiều không tốt đâu. Bác sĩ nói anh phải nằm nghỉ ngơi, không nên ngồi hay đứng.-Hải Linh kéo cánh tay Sang xuống. Sang gật đầu, ngả lưng xuống. Bỗng cái gì đó mắc trong túi quần khiến cậu đau nhức. Cậu lôi thứ đó ra. Một chiếc vòng bạc, chính giữa cẩm đá quý hình ngôi sao màu xanh. Rất tinh tế và dễ thương. Sang lặng người ngắm nhìn nó... -Oa~~~~ cái vòng đẹp quá! Tặng em à?-Hải Linh chạy lại níu cánh tay Sang. Rồi không đợi Sang trả lời, nhỏ cầm lên định đeo vào cổ. -Không...-Sang nhanh chóng giựt lại-Cái này không phải dành cho cô-Mắt Sang sáng rực lên-Mà nó dành cho người tôi yêu thật sự. -Anh...-Hải Linh há hốc mồm kinh ngạc. Sang...đã lấy lại được trí nhớ rồi sao? -An...-Sang mỉm cười, đi ra hành lang. -Hức... Cậu ra đây làm gì?-An lau vội giọt nước mắt long lanh trên mi mắt. -Xin lỗi. -Chẳng có gì để xin lỗi cả.-An quay mặt đi nơi khác. -Xin lỗi vì hôm nay đã thất hứa, không dẫn cậu đi khu vui chơi được. An tròn mắt ngạc nhiên: -Cậu...đã nhớ lại... -Chính nó đã giúp mình-Sang giơ cái dây chuyền lên. -Nó là... -Mình mua là để tặng cho cậu. Mình...thích cậu, Khánh An. -Mình...mình...-An quay đi chỗ khác để che khuôn mặt đỏ ửng-Thời gian ở đây mình đã nhận ra tình cảm của bản thân. Mình nhận ra...mình đã thích cậu từ lúc nào không biết. Mình... Sang mỉm cười, đeo chiếc vòng cho An. Giây phút ấy tưởng chừng như là mãi mãi... Hai người giờ đã là của nhau.
|
|
Ở một nơi nào đó trên trái đất... "Choang" Tiếng chiếc li bị đập bể tan tành, các mảnh li bay tứ tung khắp nơi. Đám gia nhân đứng run rẩy trước một kẻ đang tức giận đùng đùng. Hít một hơi thật sâu như lấy lại lí trí, hắn nói bằng giọng lạnh như băng: -Có đúng như vậy không? -Có!-Nữ nhân ở đầu dây bên kia nói chắc như đinh đóng cột-Người của em vừa thông báo: An yêu dấu của anh đã nhận lời tỏ tình của thằng nhóc đó. -KHÔNG THỂ NÀO. -Anh bình tĩnh đi được không? Trước giờ cơ hội của anh vốn đã rất nhỏ nhoi. Bây giờ thì đã hết hi vọng hoàn toàn rồi. Anh có thể...-Cô gái lấp lửng câu nói, cười châm chọc-Chấp nhận em được không? -Cô im đi!-Hắn nói như hét vào điện thoại. -Không sao. Ha ha...anh cứ ngồi mà gặm nhấm nỗi đau thất tình đi nhá. Em cúp máy đây! Ngủ ngon~~~~ "Rầm". Chiếc điện thoại đắt tiền bị đập nát trong nháy mắt. Đám gia nhân nãy giờ im thít bị hù một trận hoảng hồn, sợ hãi nhìn về phía cậu chủ. -Nhìn cái gì? Cút hết cho tôi. Đám gia nhân tản ra ngoài. Để lại một mình hắn cô đơn trong phòng. Bất giác hắn gọi trong vô thức: -Khánh An... Phải, Khánh An. Người hắn yêu, người hắn hằng đêm nhung nhớ... Khánh An của hắn...đã có người khác.
|
|