|
Hi thanks mí bạn nhìu lắm ^^ thật sự đi học về mệt đến rã cả người ra mà đọc được cmt ủng hộ của độc giả là sướng như điên vại (tới mức nhảy tưng tưng khắp nhà. mama tưởng thần kinh không bình thường đòi chở vô bệnh viện tâm thần =]]z) Muốn làm liền 10 chap 1 lúc luôn á nhưng mà hổng có ba đầu sáu tay để bấm Thật tình cảm ơn mí bạn rất nhiều *Cúi tạ*
|
típ đi tg truyện hay wá ckừg lun
|
-Biết gì cơ ạ?-An quay ra ngạc nhiên hỏi. -À, ha ha... Bác Ngọc và ba mẹ là bạn thân từ nhỏ đấy. Bây giờ mới được gặp lại.-Ba An vừa nhấp thêm một ngụm trà vừa nói. An gật. Chỉ vậy thôi sao? Thế mà làm cô tưởng cái gì nghiêm trọng lắm. Mà hình như mọi việc không đơn giản như vậy! -Thế chuyện đó...-Mẹ An bỗng bỏ lửng câu nói-Cậu tính sao? Bà Ngọc bỗng trầm xuống, định thần lại, bà kể hết về chuyện Sang ở trên bệnh viện cho pama An nghe. Nói xong cả ba người đều trùng nét mặt xuống. An nãy giờ ngồi trên ghế mà cứ như trên hòn than, nóng như lửa đốt. Phải đấy, Sang đang ở trong viện đấy, mất trí nhớ đấy. Thì đã sao? Vui vẻ gì mà đem ra kể? (Chị í G-H-E-N kìa =]]z) Cả ba trầm lặng thật lâu... Bỗng bà Ngọc đứng dậy: -Mình đi đến bệnh viện đây! Tạm biệt hai cậu. Hi vọng lần sau sẽ nói chuyện lâu hơn! Nói rồi bà bước lại cánh cửa. An vò nát gấu áo, sau đó nhỏ cũng đứng phắt dậy: -Xin phép ba mẹ cho con được đến bệnh viện với bác Ngọc! Ba An thoáng ngạc nhiên, rồi ông cười hiền: -Được, con đi đi! Khi ông vừa dứt lời cũng là lúc nhỏ rời cái sopha bước ra chỗ bà Ngọc. Bà khẽ đặt tay lên vai cô, quay lại chào hai người một lần nữa... Nắng trưa chói chang trải dài xuống mặt đất Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên sân Những chiếc lá vàng bay trong gió Nắng vẫn trải dài trên sân...
|
Wind ngồi trong lớp học. Cái chỗ ngồi giữa cô và Huy hôm nay thật trống trải. Cả ngày nay không được nghe con An nó loi cha loi choi cãi nhau với cô, thật không thể chịu nổi. Thôi thì đành trút giận lên ông Huy vậy. Nói chung tâm trạng cô hôm nay rất chi là muốn chiến tranh. Dương thì cũng khá gì hơn. Cả một buổi sáng không thèm nghe giảng, không ghi chép bài. Cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời giảng của giáo viên cứ tai nọ lọt qua tai kia. Trên bảng, giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài Trên bàn giáo viên có vài cục phấn, một quyển sổ đầu bài Trong quyển sổ đầu bài xuất hiện dòng chữ "Đỗ Khánh An-nghỉ không phép"
Cô Châu gõ nhẹ tập tài liệu trên bàn, hướng mắt xuống cả lớp: -Chiều nay ai sẽ thay mặt cả lớp đi thăm bạn Sang? Im lặng. Cả bọn len lén đưa mắt nhìn nhau. Đi thăm ư? Muốn chứ! Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng xa lạ của cậu ấy! Thật không can tâm để đi. Vậy nên đã 5' trôi qua mà mọi người vẫn bất động. Cô Châu đưa đôi mắt chờ mong nhìn xuống. Một cánh tay giơ lên Cả lớp sửng sốt Hai cánh tay giơ lên Đám con gái che miệng lại Những đôi mắt lập tức dồn về phía cánh tay Một người run nhẹ Một người lạnh lẽo, mắt vẫn hướng ra cửa sổ -Nhật Linh, Hoàng Dương! Được, hai em sẽ thay mặt cả lớp đi thăm bạn ấy.
Lớp học lại trở về không gian yên lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
*************
An nhanh chân xách cặp lồng chạy vào bệnh viện. Trễ giờ ăn trưa mất rồi. Sang của nhỏ lúc nào cũng đặt ăn lên hàng đầu mà (Êê....Sang nào của chị ~_~) Bước nhẹ tới cánh cửa phòng 103. Nhỏ bỗng run rẩy vì sự lạnh lẽo của nó. Hít một hơi thật sâu, nhỏ mạnh dạn mở cửa đi vào. Trước mặt nhỏ, Sang đang ngồi trên giường, bên cạnh là Hải Linh đang múc từng thìa cháo cho cậu ăn. Tim An chợt nhói lên như bị ai đánh mạnh vào. Đau lắm!!! Bỗng chốc nhỏ trở thành một người thừa giữa hai họ. Phải rồi, nhỏ có là cái quái gì đâu cơ chứ... Chỉ là kẻ ngốc nghếch hoang tưởng thôi. Gạt nhẹ nước mắt, nhỏ quay lưng định bước ra ngoài. -Này!! Tiếng Sang quát lớn làm nhỏ giật mình ngoái lại. Cậu nhìn tay nhỏ, cười khẩy tỏ vẻ thích thú: -Đồ ăn của tôi à? -Chẳng phải cậu đã ăn rồi đấy sao?-An chán nản đáp, mắt không buồn nhìn cậu dù chỉ 1 cái. -Đặt xuống đây! An tiến tới để lên tủ thuốc cạnh chỗ Sang nằm, rồi lại định đi thẳng. -Đút cho tôi! -Có chân có tay thì tự xúc lấy! Đáng ghét, cậu ta coi nhỏ là osin của cậu tay sao? Cậu ta coi thường nhỏ vậy sao? Một dòng kí ức như điện xẹt chạy qua đầu Sang "-Cho tớ một miếng bimbim đi!-Sang vừa cầm tay An vừa nài nỉ. -Này.-An cho một miếng lên tay Sang rồi lại tiếp tục nhai. -Đút cho tớ~~~ -Không, có chân có tay thì tự đút lấy. -Xí! Hông thèm."
Dòng kí ức chạy nhanh quá làm Sang không thể nhìn rõ mặt cô bé đó. Cậu bóp trán nhăn nhó. Hải Linh lúc đó vẫn cắm đầu vào cái máy ĐT. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. -Cậu sao vậy?-An hỏi đầy quan tâm. -Đi ra ngoài hết cho tôi!-Sang quát lên. Hải Linh nghe bị đuổi liền chạy lại: -Anh... -CÚT RA HẾT-Sang gầm lên, mắt cậu hằn những tia máu đỏ. Người con gái đó là ai? Ai cha... Sao cậu đau đầu thế này??????
|