Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Sang đặt mình xuống giường, nhắm mắt lại. Mới tỉnh dậy đã gặp ngay chuyện rắc rối. Cậu quay lưng qua cái cặp lồng. Vốn định không mở nó ra nhưng sự hiếu kì của cậu đã chiến thắng. Cậu cầm lên, có cái gì đó rất quen thuôvj xâm chiếm lấy đầu óc cậu. Cậu mở ra, không có gì cầu kì. Một bát canh trứng, hai quả trứng luộc, một ít trứng chiên (Toàn là trứng @.@) và đặc biệt hơn là một bình trà nóng hỏi đặt trang trọng ngay chính giữa, thêm một chiếc li nhỏ rất dễ thương.
--------------------- Trên sân vườn nhà Sang, có hai đứa hâm đang cãi nhau ầm ĩ -Này! Rốt cuộc cậu có phải con gái không vậy hả??Nấu gì mà toàn trứng là trứng. Thế mà hôm qua còn vỗ ngực rõ oai “Để tui mang đồ ăn picnic cho”! -Ừ đấy! Tui chỉ biết mỗi trứng thôi. Không ăn thì nhịn đi! Nói xong cô bé quay phắt đi, cậu bé đành phải xuống nước dỗ dành: -Thôi được rồi! Tui ăn là được chứ gì! Rồi cậu bé cẩm quả trứng luộc lên ăn ngon lành. Cô bé mặc dù mắt ngấn nước nhưng vẫn quay lại hỏi: -Ngon không? -Ng…Ngon…-Cậu bé nói. Nhưng trong lòng gào thét. Sau buổi dã ngoại đó, cậu bé bị ‘”Tào Tháo rượt” suốt ba ngày liền. Còn cô bé vẫn khỏe nhăn răng không hề hay biết (Chỉ em cách nấu chị An :)) ------------------------- Dòng kí ức vừa rồi làm Sang nhất thời đau đầu dữ dội. Dù cậu đã rất cố gắng nhìn rõ mặt cô bé ấy nhưng không thể. Nó mờ mờ như một làn sương… -Anh sao thế?-Hải Linh (giả bộ) hoảng hốt chạy ra phía Sang. -Không sao!-Sang gạt tay Linh ra, mắt vẫn nhìn cái cặp lồng. -Anh uống trà nhé!-Hải Linh tự nhiên rót một li trà cho Sang, sau đó lấy một cái li khác ở bên cạnh rót cho mình một li.-Wa~~~ thơm quá!!! Hải Linh vừa uống vừa xuýt xoa. Còn Sang, cậu không thể uống vì một cái gì đó nghẹn đắng ở họng.
------------------------- -Wa~~~ Trà gì mà thơm thế??- Cậ bổ nhào tới cô bé đang ngồi bên cái bàn và luôn miệng khen không ngớt. -Trà cánh sen.-Cô bé nói, mắt liếc xéo một cái! -Cho tớ uống đi~~ -Không!-Cô bé nói, quay mặt đi chỗ khác. -Một li thôi mà! -Không! -Một ngụm thôi cũng được~~~ -Hừm, một ngụm thôi đấy!-Cô bé giơ li trà của mình ra.-Nhớ chỉ một ngụm th..ôi… Cô bé chưa kịp nói xong thì cậu đã bê cả bình trà tu hết veo rồi chạy một mạch. Cô bé tiếc đứt ruột liền đuổi theo cậu, hét: -Nguyễn Đăng Sang! Cậu đứng lại cho tôi! -------------------------
Sang lại bị kí ức làm cho chấn động. Cậu ôm lấy trán, nhăn nhó. Cậu vẫn không thể hình dung ra gương mặt cô bé đó. Trên tay cậu, li trà cánh sen đã nguội lạnh từ bao giờ.
|
Hay wá t/g uiii......mong chap ms of t/g lém á^^...cố lên nga^^
|
moq saq sẽ nhớ lại ký ức đó
|
-Anh sao thế?-Hải Linh quay qua Sang, tay vẫn tiếp tục rót ly trà thứ n. -Không sao! Sang nằm nghiêng người qua một bên, nhắm mắt lại nhưng kì thực thì cậu không hề ngủ. Hải Linh thấy vậy, đi ra ngoài. Trong đầu sẵn vạch một âm mưu. -An này! -Hả?-An quay lại, thấy Hải Linh đứng trong một phòng bệnh khác-Cậu không vào chăm sóc Sang à? -Để lúc nữa! Cậu vào với tôi một lát được không? -Được thôi. An đứng dậy đi một mạch vào trong. Hải Linh liền khóa trái cửa lại. -Giờ mình hỏi cậu có chịu buông tha cho Sang không?-Hải Linh mặt đầy căm phẫn. -Tại sao?-An vẫn ngu ngơ hỏi lại. -Còn hỏi tại sao nữa à? Chính vì cậu luôn thường xuyên ở gần Sang khiến anh ấy không thèm để ý tới tôi nữa. Anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi chăm sóc được. Không việc gì tới cô. An mím chặt môi lại, đôi mắt long lanh nước. -Cô đừng giả ngây với tôi. Lòng dạ cô thế nào tôi cũng biết hết rồi. Cô định tiếp cận Sang vì tài sản của tập đoàn Blacks chứ gì? -Tôi không có...-An nắm chặt tay lại, giương đôi mắt căn phẫn nhìn Hải Linh. -Tôi nói có gì không đúng. Nói xem nào.-Hải Linh tự đắc nhìn An. -Không đúng ở chỗ tập đoàn Đỗ Thị không có lí do gì cần phải dựa dẫm vào tập đoàn Blacks cả. Càng không có lí do để chiếm đoạt bởi vì họ đủ giàu để có thể ngang ngửa với tập đoàn Blacks.-Wind đứng ở cửa, mắt nhìn Hải Linh đầy thách thức.-Tôi nói có đúng không hả con gái giám đốc tập đoàn Việt Pháp-Hứa Hải Linh. Hải Linh thất kinh nhìn Wind: -Tại sao...cô vào được đây? -Ngây thơ quá-Wind lắc lắc chùm chìa khóa trên tay-Tôi mượn bác sĩ trưởng khoa đấy. -Cô...cô...-Hải Linh cứng họng. Ả không ngờ An là con của tập đoàn Đỗ Thị lớn mạnh đứng top 10 thế giới. Ả lắp bắp nói mãi không nên lời. -Chuyện gì thế?-Sang nhìn vào trong. Cái đám này cãi nhau ầm ĩ làm cậu không tài nào nghỉ ngơi được. -Anh...bọn họ ăn hiếp em.-Hải Linh mắt ngấn nước chạy tới ôm Sang ăn vạ. -Đã xảy ra chuyện gì? -Em...em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi...không ngờ họ lại mắng em là đồ lợi dụng. Hức, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi... Sang cau mày, hét lớn: -Hai người ra ngoài hết. Tôi không cần hai người tới thăm tôi! -Chậc! Không ngờ cậu đã thay đổi nhiều như vậy! Dương khoanh tay đứng ngoài hành lang, lắc đầu nói. -Tôi không cần biết-Sang quát. Hải Linh nhìn thấy Dương như mèo thấy mỡ. Nhất thời hai mắt sáng rực như sao. Nhưng hiện tại có Sang ở đây nên nhỏ không dám. -Về phòng nghỉ ngơi đi nào! Hải Linh đỡ Sang về. Sau đó quay lại nhìn Wind và An đầy thách thức.
|
Típ nhá t/g iu zấu...hay wá trời hay lun^^
|