Lớp Học Siêu Quậy
|
|
ReaMi: Bạn đoán thử xem nhân vật này từng xuất hiện 1 lần duy nhất rồi nhé P/s: Nếu tên đó là Huy thì chị Wind cho An nát xương mất ~.~
|
Chap 11: Cô ấy phải là của tôi! Ngồi trầm ngâm trên chiếc giừơng bệnh, Sang lặng lẽ chờ một bóng hình. Lúc nãy An nói là về nhà nấu chút đồ ăn, vậy mà mãi chưa thấy lên. Có chút lo lắng, không biết An có sao không... "Cạch". Cánh cửa mở ra, Sang vội nhổm dậy. Không phải An sao? Nhưng hình như quen lắm, hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải. Sang thất vọng định nằm xuống thì người kia gọi bằng một giọng rất ư là... Không biết diễn tả thế nào, căm thù, uất hận chăng? -Cậu là Nguyễn Đăng Sang? -Phải.-Sang nhăn mặt khó chịu. Tên nào mà dám lôi cả tên cúng cơm của cậu ra gọi vậy? -Tôi có chuyện muốn nói với cậu. -Nói lẹ đi!-Sang bực dọc. Tên này thật... Cứ vòng vo tam quốc làm cái gì không biết. -Tôi muốn...dành lại trái tim An từ tay cậu. Sang ngồi phắt dậy. Nghe lộn không? Dành lại trái tim An á. Sang cười ha hả. Xem ra tin tức lan nhanh thật. Mới tỏ tình vài tiếng đã có người biết =_= -Rất tiếc phải nói rằng là không thể được. -Vì sao? -Vì tôi yêu An. -Tôi mới là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. -Không nói nhiều. Giờ anh muốn gì. -Tôi muốn cạnh tranh.-Nói xong hắn lạnh lùng bước đi. Sang í ới gọi theo: -Này, này! -Gì?-Hắn quay lại. -Tôi muốn biết tên của cậu. -Trần Quang Đăng. Nhớ kĩ lấy!-Nói xong hắn tiếp tục bước đi. Khi hắn đi khuất rồi Sang mới ngồi lẩm bẩm. Trần Quang Đăng,Trần Quang Đăng... Nghe quen lắm. Sang bỗng nhảy dựng lên. Chẳng phải là anh họ An đó sao? Anh họ yêu em họ. Tên này chắc chắn không được bình thường =_=
|
-Hey! Tui tới rồi này! An xách cái cặp lồng cười hớn hở bước vào. -An! Tui hỏi xíu! Quang Đăng và bà có quan hệ như thế nào vậy? -Anh em họ thôi. -Trên thực tế hai người có được yêu nhau không? -Tuy là anh em họ nhưng mà là họ xa thôi! Tuy có hơi kì cục nhưng vẫn có thể yêu nhau-An nhìn thấy mặt Sang có vẻ biến sắc-Sao thế? -Không sao. An này-Sang nắm chặt tay An, nhìn An tha thiết-Dù có thế nào đi chăng nữa, dù có kẻ chen ngang thì cậu vẫn ở bên tôi nhé! -Chắc chắn rồi.-An cười tươi. -Hứa nhé! Móc ngoéo nào. Hai ngón út đan vào nhau, quay ngón tay cái. Đóng dấu, xong. Sang lúc này mới có thể yên tâm được một chút. -------------------- Sáng hôm sau...
An mở cánh cửa sổ ra đón nắng mặt trời. Mới không lên lớp có mấy ngày thôi mà nhớ quá! Nhỏ quay qua nhìn Sang (đang ngủ say như chết ~.~). Tiến tới lay lay cánh tay Sang, nhỏ nói, à không, hét chứ: -Sang óc heo! mau dậy đi! quá trưa rồi đấy! Sang nhăn mặt ngáp dài, quay đi chỗ khác ngủ tiếp. An chán nản nhìn ra hành lang. Bỗng nhỏ đứng dậy hét lớn: -Anh Quang Đăng! Sang như bị điện giật toàn thân. Ngồi bật dậy, cậu nhìn ra cửa. Một mĩ nam, tóc bóng mượt, chải chuốt. Quần áo sang trọng, đôi mắt đen huyền ảo, lông mày rậm, rất rậm, cau lại một cách xấu tính. Tuy không muốn nhưng Sang cũng phải công nhận rằng cậu ta rất đẹp trai. Cậu ta đi đến đâu thì i như rằng con gái ngã lăn chồng chất lên nhau đến đấy. Chắc chắn rằng cậu đã có một đối thỉ nặng cân đây
|
Quang Đăng bước vào trong phòng, cậu tiến ngay tới chỗ Sang, nói: -Khỏe rồi cơ à? Sang lạnh lùng đáp: -Cậu muốn gì? -Chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cậu về...chuyện hôm qua thôi nhưng xem ra cậu không muốn hớp tác.-Quang Đăng quay qua xoa đầu An.-Anh về nhé! An nãy giờ đứng đơ như cây cơ hổng hiểu cái gì hết. Nhỏ quay qua, giật mình khi thấy Sang mặt mũi tối om lườm nhỏ. Nhỏ lắp bắp hỏi: -Sao..sao thế? -Ngốc! Đừng để người lạ xoa đầu như thế chứ! -Ơ...anh họ chứ người lạ đâu?-An ngơ ngác hỏi lại. -Nói chung là cậu cứ tránh xa cái tên Quang Đăng đó ra càng xa càng tốt. Hiểu chưa! -Tại sao?-Ngơ tập 2. -Nói nhiều! Bà cứ chơi với cái ông đó thì đừng nói chuyện với tôi nữa. -Ờ thì thôi!-An xịu mặt quay ra bên ngoài. Nhỏ bỗng nhớ đến lũ quỷ. Ngày mai nhỏ phải đi học thôi chứ ngồi im ở nhà thế này thì nhỏ chết vì buồn mất. Nhỏ quay qua Sang: -Sang này! -Hả? -Ngày mai tui lên trường. Ông tự xhăm sóc bản thân nhé ^0^ -Không được! Nếu mai bà đi học thì tui cũng đi.-Sang trợn tròn mắt phản bác. -Cậu đang bệnh, không nên... -Không sao hết. Tui khỏi rồi. An đành phải bó tay trước sự cứng đầu của Sang. Thôi thì mai cả hai cùng đi vậy. Nhỏ nhớ trường lớp lắm rồi.
|
Chap 12: Happy Valentine day Ngày Valentine ở lớp 9a.... Những hộp quà đủ màu đủ dạng được bỏ sải lai trên mặt bàn. Các t chàng trai luôn tay nhận quà, miệng cảm ơn không ngớt. Thường thì ai cũng mong chờ ngày này, nhưng hình như có người không quan tâm là mấy (đố biết đấy =]]) -Mày nhận được nhiều quà quá nhỉ!-Wind loi choi chạy tới bàn cuối cùng, nơi những hộp quà chất cao ngất ngưởng. -Mày thích thì ăn hết đi. Tao không ưa Chocolate. -Í chời. Làm giá quá!-Wind vừa nói vừa đưa tay quơ gần nửa số hộp quà rồi chạy lên chỗ Chip và Huy.: -Tụi mày ăn không? Có người ghét Chocolate nên cho tao này. -Ai ấm đầu thế?-Chip vừa bóc kẹo vừa hỏi. Wind cười đểu chỉ ra đằng sau. Huy đang ôm hộp quà cũng phải ngoái ra nhìn và phán 1 câu: -Thằng Dương ấy hả? (Hồi nãy ai đoán là Dương thì xin chúc mừng ^0^) Chip bỏ tọt viên kẹo vào miệng: -Hỏi nó sáng giờ uống thuốc chưa? Wind ngoái ra sau cười toe toét: -Dương ơi con Chip nó hỏi mày sáng giờ đã uống thuốc chưa? -Tao giết chúng mày bây giờ...-Dương giơ nắm đấm lên hù dọa. Bỗng cả lớp im bặt, nín thở, hai mắt trợn tròn to hết cỡ. Một đôi trai sắc gái tài =]]z bước vào lớp thu hút mọi ánh nhìn. Tay trong tay, chân trong giày. Sang và An đấy... -Bọn mày tính giở trò gì nữa đây?-Dương nhìn hai đứa mà sởn gai ốc. Sang hùng dũng hô to trước lớp: -Xin trân trọng thông báo: Kể từ hôm nay An là bạn gái tao. Thằng nào đụng, tao chém. Nói xong Sang kéo An (mặt đang ở đỏ như quả cà chua) vào sát mình để lại bên dưới lớp bao trái t®ym vụn vỡ, phen này mơ đi đời mộng luôn rồi. Lớp này không thiếu kẻ thích An và cũng không thể thiếu kẻ ngưỡng mộ Sang. Một số đứa trầm trồ khen ngợi, hú hét (điển hình là nhỏ Wind :))) một số thì nước mắt lưng tròng. Bỗng nhỏ Nguyệt Bánh Chuối (lâu rồi không xuất hiện, ai còn nhớ :)) đứng lên nhìn An mỉa mai: -Thế bạn gái hôm nay đã có quà cho bạn trai nhân ngày Valentine chưa? An giật mình, đúng là do bận mấy bữa trên bệnh viện mà nhỏ quên mất. Đứng im chịu ánh mắt hả hê của Nguyệt. Căm tức dâng trào. -Không tặng không có nghĩa là không yêu.-Wind đứng dậy, xả thẳng vào mặt Nguyệt. -A thế à! Tưởng đâu An nhà mình luôn để í tới ngày tháng năm chứ. Có mỗi món quà cho người yêu thôi mà cũng quên à? -Tôi không quan trọng quà cáp. Miễn sao cô ấy chỉ yêu một mình tôi là đủ rồi-Sang nói xong cầm tay An bước về chỗ. Nguyệt Bánh Chuối nhìn theo tóe lửa. Định chơi An một vố cho bõ ghét. Không ngờ chính nhỏ bị tụi nó chơi lại. Lòng thầm chử-i rủa...
|