Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Hải Linh cười thầm trong lòng. Cô không định đi thăm Sang và cô cũng không hề biết Sang bị tai nạn như thế nào. Cô chỉ tới để chăm sóc bà dì đang ốm nặng trong đây, không phải cô quan tâm mà cô chỉ để ý tới anh chàng đẹp trai đang sống ở nhà dì thôi. Đi một chút để lấy lòng, mất mát gì đâu! Nhưng bây giờ đâu cần phải đi làm gì nữa, tại đây cũng còn có một chàng trai còn tuyệt mĩ hơn rất nhiều (con này mê trai =_=, giống Suri =]]z). -Anh vào trong nằm nào, để em đỡ anh! Nhỏ đặt Sang nằm xuống giừơng, hệt như một người vợ ~_~. Sau đó nhỏ quay qua: -Tui không biết Sang bị làm sao, nhưng hiện tại bây giờ việc cấp bách nhất là giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ!-Nhỏ quay qua An-Mà bạn mới chính là người cần cho Sang lúc này. Bây giờ mình có việc, mình phải đi ngay đây. Nói xong nhỏ xách cái cặp lồng đựng thức ăn bước ra ngoài. An nhìn theo nhỏ, thốt lên: -Thật là một người tốt! -Người tốt? Ha, có phải không?-Wind cười cho sự ngây thơ của An. Cô có mù đâu mà không nhìn ra cái cặp mắt to chà bá của Hải Linh nhìn Dương như muốn lòi ra. Tuy không nghe kể nhiều về Linh nhưng cô mang máng có thể hiểu rằng nhỏ này luôn bất chấp tất cả để được ở bên trai đẹp ~_~. Nếu nhỏ biết Dương hổng phải con trai thì nhỏ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây Wind bật cười lớn. -Gì thế?-Dương ngồi cạnh Wind từ nãy đến giờ và chứng kiến đủ các kiểu hỉ nộ ái ố của Wind.-Phòng cho bệnh nhân thần kinh ngay kia kìa. Để tao đưa mày vào ha! Khổ lắm, sáng giờ chưa uống thuốc chớ gì. -Tao quánh cho bi giờ. -Wind đỏ mặt đấm vào vai Dương-À mà con An đâu nhỉ? Dương xoa xoa cái vai tội nghiệp: -Biết đâu được. -Hay là nhỏ ra vườn hoa.-Wind lôi Dương phóng cái vèo xuống vườn hoa bệnh viện, đúng là An đang ngồi đấy thật. Nhỏ lấy tay rứt mất cụm cỏ dại, mắt nhìn về một khoảng không vô định. -Nó ngồi thế không sợ bẩn váy à? -Wind nói một câu không hề ăn nhập. -Chắc có liên quan-Dương nhìn Wind-Đúng là mày cần vô phòng cho bệnh nhân tâm thần mà. -Im mày. Nó nói chuyện điện thoại kìa! -Alo. -An nói nhưng lòng vẫn không hề chú tâm. -An hả? Anh Đăng đây. -Anh Đăng?-An đứng bật dậy-Anh đã phẫu thuật ung thư rồi ạ? -Rồi nhóc. Ca mổ thành công! Hai tuần nữa anh sẽ về VN đấy! -Hay quá! -Em khóc đấy à? -Không! Làm gì có.-An chùi vội giọt nước mắt. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối. -Vậy giữ gìn sức khỏe nhé! Hai tuần nữa nhớ ra sân bay đón anh! -Ừm, em cúp máy đây. Bye bye anh. Hai người đứng đằng kia đã vô tình nghe hết cuộc trò chuyện. Dương quay qua hỏi Wind: -Đăng là ai thế mày? -Quang Đăng, anh họ của An. Hai người họ chơi thân lắm. Anh Đăng hơn An hai tuổi, hai người chuyên cùng nhau đi phá làng phá xóm cùng nhau. -Anh ta bị ung thư? -Là ung thư thận! Gia đình vừa đưa đi phẫu thuật ghép thận hôm qua. -Tao nghĩ hình như anh ta có liên quan gì đó đến chuyện này. -Sao lại thế? Đúng lúc đó An đi tới: -Bọn mày làm gì ở đây? Dương hỏi gấp: -Hôm qua mày có tiễn anh Đăng đi không? -Có!-An tròn mắt ngây thơ trả lời. -Lúc anh ta đi mày có làm gì đó giống kiểu như ôm tạm biệt hay đại loại là như thế không? -Có! Bọn tao ôm một cái để tạm biệt. -Vậy thì tao hiểu rồi. Đúng cái giây phút lịch sử ấy thì Sang đã vô tình đi qua và nhìn thấy. Sau đó thì "Boom"-Dương dang hai tay ra, bỏ lửng câu nói. An ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu run rẩy: -Vậy ra...tất cả là tại tao sao?
Ánh nắng soi trên kẽ lá, soi lên cả thân hình đang run theo từng lời nói kia...
|
Gần tới đây là nghỉ tết nên lịch học của Suri kín lắm. Học cả tối luôn bởi vậy không up chap thường xuyên được. Cho nên 2 ngày Suri up một xhap nhưng mà là chap dài nhé! Mong mọi người típ tục ủng hộ cho Lớp Học Siêu Quậy nha. Love all
|
Ủng hộ hix mình lun^^.....chờ chap mới of t/g^^
|
Chap 10 An thơ thẩn ngồi trên ghế đá của bệnh viện. Nhỏ lặng lẽ nhìn đám con nít đang đứng gần đó, chúng cười hồn nhiên và vô tư. Sao tụi nó lại giống nhỏ quá vậy? Vì sự vô tư mà nhỏ đã làm hại tới một con người. Nhưng tại sao Sang lại phải bỏ chạy? Cậu ấy sợ điều gì? Sợ nhỏ nhìn thấy cậu hay sợ anh Đăng? Và điều mà nhỏ thắc mắc nhất là vì sao cậu lại chạy tới mức bị xe tông như vậy? Những câu hỏi tại sao liên tiếp được đặt ra nhưng không có một lời giải đáp cho ổn thỏa. Nhỏ lén trút một hơi thở dài. Bỗng mẹ Sang tiến tới ngồi lại bên cạnh nhỏ: -Cháu sao vậy? An nhìn bà, ánh mắt của bà tràn ngập hiền từ và yêu thương. Cô đáp sẽ: -Cháu không sao! Chỉ hơi buồn vì Sang không nhớ bọn cháu thôi! Mẹ Sang hình như không muốn nhắc lại chuyện đó, bà đổi chủ đề: -Cháu là con của giám đốc tập đoàn Đỗ Thị? -Dạ vâng! Đỗ Khánh Thiện là bố cháu!-An trả lời, có vẻ nó không ăn nhập thì phải. Mẹ Sang trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, bà đứng dậy nói: -Cháu có thể đưa cô đến gặp mẹ cháu được không? -Dạ được, nhà cháu cũng ở gần đây! * * * Ngồi trên xe của mẹ Sang, An không ngớt nói chuyện. Nhỏ tạo cho mẹ Sang và nhỏ một sự gần gũi (Sợ tình cảnh mẹ chồng-con dâu chăng =]]z) Mẹ Sang thì hiền hậu, nhỏ An thì lanh chanh. Hai người hoàn toàn một trời một vực. Nhưng có vẻ như bà rất mến An, bà luôn hỏi thăm tới học tập, sức khỏe và cuộc sống của nhỏ. Chính vì thế con đường từ bệnh viện tới Đỗ gia được rút ngắn lại. Chiếc xe từ từ dừng lại, An nhanh nhẹn nhảy xuống trước. Bấm bấm vài cái, cánh cổng to đùng nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động. An cùng mẹ Sang bước vào trong nhà, nhỏ hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên nhỏ đi qua đêm không về nhà, pama gọi không dám bắt máy (Sợ bị sạc =))) Bây giờ nhỏ đành phải đối mặt thôi, trốn tránh mãi sao được. Khẽ đẩy cánh cửa, bước vào trong đã thấy ba ngồi đọc báo, mẹ thì lúi húi tính toán cả đống sổ sách. Thu hết can đảm lại, An nói: -Ba, mẹ! Con mới về! Lúc này cả hai mới rời tay khỏi công việc. Như đã chuẩn bị từ trước, cả hai đang định nói điều gì đó. Nhưng bỗng thấy mẹ Sang, cơ mặt ba mẹ An dãn ra trong tích tắc: -Ngọc! Mẹ An nói, ánh mắt bà lộ rõ tia vui mừng. Bà Ngọc lúc này nở một nụ cười hiền: -Hai cậu khỏe chứ! -Ha ha… Ngồi đây! Lâu ngày gặp lại, khách sáo thế! Ba An cười rất tự nhiên. Lần đầu tiên An thấy ông cười với một người lạ. Xem ra hôm nay nhỏ gặp hên (Lần sau thì nhừ xương nha con =]]z) -An! Ra bếp pha cho mẹ ấm trà đi con!-Mẹ An nói thật nhẹ nhàng. -Hơ…-An thoáng ngạc nhiên. Nhỏ thì cái gì cũng dở =)) chỉ riêng pha trà thì tuyệt. Ba mẹ nhỏ từng nói chỉ cho cục cưng pha trà cho ông bà thôi, không được làm cho ai hết. Vậy mà hôm nay... Thật kì lạ. Nhưng nhỏ không cãi lời, chạy ra pha loại trà mà ba mẹ nhỏ thích nhất-trà cánh sen-nhỏ bê bình trà nóng khẽ đặt lên bàn. Nhỏ ngồi xuống cạnh bác Ngọc, nhỏ vốn không thích hóng chuyện người lớn nhưng hôm nay không hiểu sao. -Ừm, trà ngon tuyệt!-Bà Ngọc nhấp một ngụm rồi thốt lên, ba mẹ cô gật gù như đồng tình. -Cháu biết không.
|
Hóng chap ms of t/g^^.......hay wá trời lun...
|