Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 6: Con limo đen đậu trước một ngôi biệt thự lớn. An nhảy xuống xe, mở cánh cổng to gấp rưỡi người ra một cách khó khăn, nhỏ bước vào trong nhà. -Papa, mama, con mới về! Mẹ của An nhanh chóng chạy lại chỗ nhỏ, trách yêu: -Ôi cục cưng! Sao con về muộn thế? Làm mama nhớ con muốn chết. -Con cũng nhớ mama mà! Ba của An lúc này lên tiếng: -Hai mẹ con quên lão già này rồi à?-Ông mếu như con nít. An chạy lại ôm cổ ông: -Đâu có! Con cũng nhớ papa nữa! Cả nhà vang lên tiếng cười giòn ta của gia đình An. Mấy cô giúp việc cũng cười. Một gia đình hạnh phúc. An thầm cảm ơn vì thượng đế quá ưu ái cho nhỏ. Là con một của nhà doanh nhân tài ba, nhỏ được gia đình cô cưng như cưng trứng. Đôi lúc nhỏ cũng cảm thấy phiền phức. Vì quá lo cho con mà pama của An đã giam nhỏ trong nhà suốt 5 năm ròng báo hại nhỏ đã 6 tuổi đầu còn hông biết con chim nó tròn méo thế nào. Chỉ nghe cô giúp việc kể lại là nó biết bay, mỏ lớn, có thể cắp bé An bay lên trời bất cứ lúc nào. Làm bé hôm đó sợ chết khiếp, cứ trùm trong chăn mặc trời nóng tới 30 độ. Pama kêu mãi mới chịu dậy ăn cơm. Lên 7 tuổi, nhờ xem trộm cái TV trong phòng chị giúp việc mà nhỏ mới biết tới cái trường học. Bỗng nhiên trong tâm trí non nớt của nhỏ trào lên cảm giác muốn được đến trường. Nhỏ ‘‘ăn vạ” khóc thét giữa nhà khi pama vì lí do ‘’nhớ con không chịu nổi’’ mà không cho nhỏ đi học. Nhưng cuối cùng nhỏ đã thắng. Ngày đầu tiên đi học của nhỏ thật dở khóc dở cười, pa nhỏ thì giận con gái không nghe lời, cứ xịu mặt ra, quay đi chỗ khác hổng thèm nói năng cả ngày trời. Còn mẹ nhỏ thì níu lấy áo con gái, dặn dò đủ kiểu, cứ sợ lên trường sẽ có kẻ bắt mất bé An đáng yêu của bà vậy. (Thật…hết nói luôn. Tác giả xin vẫy cờ trắng đầu hàng =))) -Mời tiểu thư lên lầu!-Tiếng chị giúp việc vang lên giúp nhỏ thoát khỏi dòng hồi ức. -Được rồi.-An trả lời. -Vâng cô chủ. An quay lưng đi. Nhỏ lên từng bậc cầu thang. Bước tới “princes room” nhỏ thả người lên cái giường lớn. Chán chê, lúc này nhỏ mới tiến tới chiếc gương soi. Ngắm mình trong gương là thói quen hằng ngày của nhỏ. Lúc này đối diện với nhỏ là một tiểu thiên thần đáng yêu. Mái tóc nâu uốc cong nhẹ nhàng thả gọn xuống bờ vai tròn trịa. Đôi mắt to, trong sáng, cái mũi cao và thẳng làm khuôn mặt xinh xắn của nhỏ trở nên thanh tú gấp bội, làn mi cong, cặp môi hồng cùng với nước da trắng mịn khiến nhỏ giống như thiên sứ lạc xuống trần gian vậy. Ngắm chán chê, nhỏ quay lại chiếc giường, tiện tay vớ lấy mấy quyển manga. Nhỏ đọc say sưa tới lúc bà quản gia gõ cửa: -Cô chủ, cơm trưa đã chuẩn bị. Mời cô xuống dùng bữa. -Được rồi!-An uể oải xuống giường. Bước xuống nhà ăn, mẹ nhỏ liền nói: -Ăn xong con đi chợ mua đồ giùm mẹ nha! Ba An nói: -Để giúp việc. Cho cục cưng đi nhỡ nó bị tai nạn thì sao? -Ông à, cục cưng tới giờ này còn chưa biết đi chợ thì sau này làm sao mà lấy chồng được cơ chứ. -Haizz, được rồi.-Ông thở dài. -Mama à, con bận…-An long lanh đôi mắt. -Baby, đi mà….-Mẹ An vẫn chưa bỏ cuộc. -Haizz…-An thở dài, thế là chiều nay nhỏ mất luôn giấc trưa ngủ quý giá rồi.
|
Chap 7: Bữa cơm của gia đình An trôi qua trong sự vui vẻ. Ôm cái bụng no nê của mình, An nói: -Con no rồi! Con xin phép lên phòng. -Khoan đã. Con chưa đi chợ cho mama mà. -Mama à~~~~~~ Con mệt lắm! -An hét lên. Rồi nhỏ chạy lại ôm lấy tay ba, đôi mắt rưng rưng cầu cứu. -Hôm nay papa không cứu được con rồi.-Ông nói, mắt dán chặt vào tờ báo. An buông tay ông ra, vùng vằng bước tới chỗ mẹ nhỏ. -Mama à! Để mai được không? -Không được! Hôm nay là hôm nay. -Hức… con ghét pama.-Nhỏ mếu máo, la toáng lên ăn vạ. Mẹ nhỏ thấy thái độ tiêu cực của nhỏ liền xuống nước: -Đi mà cục cưng… Chiều mama sẽ dẫn con đi ăn kem nha! -Thiệt hả mama?-Mắt nhỏ sáng rực, gì chứ có kem là ok. Mẹ nhỏ gật đầu cái rụp. Nhỏ mừng rỡ chạy lên tẩng thay đồ. Cùng lúc đó, tại một quán café sang trọng… -Cái gì? Mày muốn tỏ tình với An nhưng mà không dám! Wind hét toáng lên trong quán làm mọi người hoảng hốt quay lại vì tưởng thằng ngồi đối diện vừa giở trò ~_~ -Bà bé cái mồm giùm tui cái. Hét như bà thì cả thế giới này biết mất.-Sang hoảng hốt bịt miệng Wind lại. -Ờ ờ… Mà mày thích nó thì cứ tỏ tình đi. Cầu cứu tao chi? -Nhỡ An không đồng ý. Tui không biết sau này sẽ đối diện với bả thế nào nữa. Wind thở dài, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Tình cảm của An dành cho Sang ư? Có lẽ chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. Nhưng chắc cũng không phũ phàng đến nỗi gạt bỏ tình cảm của Sang qua một bên đâu. Cô là bạn thân của An suốt 9 năm nên cô biết, bản tính của An tuy lanh chanh lóc chóc nhưng hay động lòng thương. Kiểu gì chẳng cho Sang một cơ hội. -Ngày mai tui đưa An tới khu vui chơi. Bà theo sau yểm trợ tui được không?-Giọng nói trầm ấm của Sang phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nãy giờ. -Được thôi! Nhưng mà…-Wind nói, miệng cười gian. -Xì…50 ngàn nè, xong việc tui đưa thêm. Bạn bè gì mà hở ra là lợi dụng moi tiền nhau. -Ok ok. Ha ha… mai đợi ông ở trước cổng khu vui chơi.-Nói xong Wind nhét 50 ngàn vào túi rồi phóng xe cái vèo đi.
|
|
Sang bước đi trên con đường vắng. Xoa xoa hai tay vào nhau, cậu tự hỏi sao trời mới vào thu đã lạnh thế nhỉ. Hay lạnh từ chính trái tim cậu. Cậu đau nhói nhớ lại mối tình đầu của cậu với một cô bé xinh xắn. Năm đó cậu chỉ mới 12 tuổi, khi đang đi trên đường thì bỗng va phải xe đạp của một cô bé làm cô ấy khóc ầm ĩ, cuối cùng cậu đành phải gò lưng cõng cô về và tình yêu bắt đầu từ đó. Nhưng hoa chưa kịp đẹp đã lụi tàn, cô phải lòng một anh chàng đẹp trai trên cô hai lớp, cô chia tay với cậu để đến với anh chàng kia. Sau đó cô du học sang Pháp và cậu không còn được gặp lại cô ấy nữa. Từ đó cậu chôn vùi trái tim trong một lớp băng dày, tự thề với lòng sẽ không còn yêu bất kì một ai nữa. Nhung cậu đâu ngờ rằng hai năm sau cậu đã gặp An, cô bé ngây thơ trong sáng tựa thiên thần, và trái tim cậu đã tan chảy vì An. Nhưng cậu lại không dám thổ lộ lòng mình. Cậu sợ An sẽ làm cậu đau như cô bé ấy. tình yêu thầm lặng của cậu chỉ có mình Wind nhận ra. Cậu chưa từng kể với Wind cái gì, cũng chẳng ai nói với Wind cả. Cô gái tinh tế ấy đã nhìn thấy tình cảm cậu dành cho An. Chỉ riêng tình cảm của bản thân cô lại không hề hay biết. Sang lắc đầu cười khổ, cuộc sống có nhiều cái thật trớ trêu. Cậu đi ngoặt vào một con đường, cậu cần vào siêu thị mua một thứ. Rẽ tới hàng trang sức, cậu lựa một cái vòng cổ cẩm đá quý hình ngôi sao rất dễ thương. Cậu nghĩ có lẽ nó hợp với An. Nếu ngày mai An đồng ý cậu sẽ tặng nó cho cô. Còn nếu không, cậu sẽ cất kín nó mãi mãi, cùng nghĩa với việc cậu sẽ mãi mãi chôn chặt trái tim mình. Sang bước ra ngoài cửa siêu thị, đột nhiên cậu thấy An cũng đang đi ra. Cậu nép sát vào một góc sợ cô nhìn thấy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại làm thế nữa. Khi An đi qua, cậu thổ phào định đi về thì bỗng có lực cản vô hình nào đó bắt cậu phải quay lại. Cậu nhìn lại phía sau, một cảnh tượng đâu lòng hiện ra. An đang ôm một người con trai, ngay trước cửa siêu thị. Sang quay đầu lại, chạy như điên khi trái tim cậu đau nhói. Hình như cậu đang khóc, cậu không để ý nữa. Đầu óc cậu quay cuồng. Trong đầu miên man biết bao nhiêu là suy nghĩ. An đã có bạn trai rồi sao? Vậy mà trước giờ cậu tưởng là cậu vẫn còn cơ hội. Thật sự Sang đã tuyệt vọng rồi. Cậu cứ như vậy mà băng qua đường trong khi một chiếc ô tô đang lao tới. ''Két...Rầm"
|
An vẫy tay tạm biệt người anh họ của mình lần cuối. Hôm nay là ngày anh ấy sang Mĩ điều trị bệnh ung thư. Chẳng có gì vui nếu như anh ấy không trở lại. Rồi ai sẽ là người đỡ đòn cho nhỏ mỗi khi bị ông nội nạt, ai sẽ là người cùng nhỏ đi phá làng phá xóm. Ai sẽ sẵn sàng chịu trận để nhỏ xả stress, ai sẽ bảo vệ nhỏ khi bị người khác bắt nạt. Nhỏ thở dài, có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu. Nhưng tại sao nãy giờ người nhỏ cứ thấp thỏm lo âu điều gì đó thế? "The pretty girls are AOA You know (I know) You know (I know) I’m good I’m hot I’m fresh I’m fly Brave sound" Nhạc chuông vang lên khi nhỏ đang vẩn vơ suy nghĩ. Nhỏ bắt máy: -Alo. Ai đấy ạ? -Cháu là bạn của Nguyễn Đăng Sang phải không? Cháu đến bệnh viện XXX ngay nhé. Cậu bé bị tai nạn giao thông. Có lẽ không qua khỏi. -Cháu đến ngay.-Nhỏ hốt hoảng cúp luôn điện thoại. Vẫy một chiếc taxi gần đó. -Cháu đi đâu?-Tài xế taxi hỏi. -Chở cháu đến bệnh viện XXX. Nhanh lên nha chú! Ngồi lặng trên xe, mô hôi trán nhỏ toát ra lạnh ngắt. Miệng lầm bầm cấu nguyện: -Lạy Chúa. Đừng để cậu ấy làm sao! Chiếc xe taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện. Nhỏ nhào xuống luôn quên không trả tiền làm người tài xế gọi í ới: -Cháu ơi! Cháu chưa trả tiền. -Cháu xin lỗi! Nói xong An quăng lại tờ 200 và chạy luôn vào bên trong. Nhỏ hỏi một bác sĩ gần đó: -Cho cháu hỏi bệnh nhân Nguyễn Đăng Sang ở phòng nào ạ? Vị bác sĩ lắc đầu: -Phòng cấp cứu. Cơ hội sống sót là rất nhỏ. Cháu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. "Không. Không thể như thế được" An gào lên trong đầu. Nhỏ chạy như bay tới phòng cấp cứu. Mẹ Sang kia rồi! Nhỏ chạy lại hỏi tới tấp: -Cô ơi! Sang có sao không ạ? Cậu ấy có sao không? Mẹ Sang nói trong nước mắt: -Không. Nó sẽ không sao đâu. Cô tin là như thế!-Nói xong cô lại gục xuống khóc nức nở-Thượng đế. Xin hãy phù hộ cho đứa con của con. Đúng lúc đó một bác sĩ đi ra. An chạy lại nắm lấy cánh tay ông: -Bác sĩ ơi! Cậu ấy có sao không? Bác sĩ lắc đâu tuyệt vọng: -Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và không có dấu hiệu hồi phục. Trời đất như tối sầm lại trước mắt An. Nhỏ lảo đảo và té cái rầm xuống. Mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ nhỏ đi qua phòng cấp cứu.
|