Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 8 Ngoài trời đang mưa. Mưa rơi làm nhòe nhoẹt tất cả, không còn nhìn thấy con đường ngoài kia đâu nữa. Trong vường hoa của bệnh viện, những giọt mưa tung bọt trắng xóa, hòa lẫn với đất tạo thành một màu gì đó thật khó chịu. Wind nắm chạt bàn tay lạnh giá của An, vừa nhìn bầu trời tối mịt. Wind ghét mưa, mưa làm những suy nghĩ của cô bị chìm ngậm trong làn nước. Bỗng cánh tay An động đậy, đôi mi dày khẽ nhấp nháy. An mở to đôi mắt đen láy nhìn người đối diện, nhỏ cất giọng yếu ớt: -Sang đâu? -Mày nằm nghỉ ngơi đi!-Wind khẽ thở dài, đặt nhẹ ngón tay lên trán An. Cô liếc nhìn qua phòng cấp cứu ở ngay phía trước. Sang nằm ở trong đấy, giống như một thiên thần đang nằm ngủ. Áo trắng, giường trắng, dải băng trên đầu cũng trắng xóa. An lắc đầu khẽ nhổm dậy, kim truyền nước trên tay làm nhỏ đau nhói. Nhỏ giựt luôn nó ra. Chạy sang phòng cấp cứu mặc dù Wind hết sức can ngăn. Đẩy nhẹ cửa bước vào. Sang đang nằm trên giường. Gương mặt cậu trắng bệch, môi tím, mi mắt im lìm không còn sự sống. Chỉ còn hơi thở nhè nhẹ yếu ớt. An nhìn Sang chua xót. Tại sao cậu không tỉnh lại cãi nhau với nhỏ nữa? Tại sao cậu cứ nằm im như vậy? Cậu giận nhỏ sao? Nước mắt chảy dài ướt nhòe hai má. Nhỏ lại mít ướt nữa rồi. Không hiểu sao An lại gục xuống bên giường, khóc nấc. Tiếng khóc hòa theo tiếng máy trợ tim tạo thành âm thanh não lòng. -Hức, ông tỉnh lại đi. Ông không được ngủ nữa. Ông đã hứa với tôi là ngày mai đưa tôi đi khu vui chơi cơ mà. Mau tỉnh lại đi. Không tôi sẽ giận ông suốt đời đó. Nói xong nhỏ lại khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi, xé tan vào trong không khí. Dương nép bên cánh cửa, khẽ nhìn vào rồi thở dài. Wind thì phát cáu với An: -Tại sao phải khóc? Thằng Sang nó dã chết đâu mà khóc như đưa đám vậy? Dương không nhìn Wind, miệng khẽ nói, đôi mắt hướng lên bầu trời mây mịt mù: -Mày không hiểu sao? Cái đó người ta gọi là tình yêu đấy! Wind tròn mắt nhìn Dương, Dương đang là một con người khác. Không hồn nhiên cười nói nữa, mà trầm ngâm tư lự. Ánh mắt nhìn về nơi An và Sang vẻ thương xót. Tội nghiệp An, mối tình đầu của nhỏ tưởng rằng sẽ đẹp như truyện cổ tích thì bây giờ tràn ngập nỗi đau thương. Cả Sang nữa, tình yêu của cậu tưởng chừng như vừa chớm nở sau bao năm đau khổ thì bây giờ lại thành ra thế này. Cô chưa từng yêu bao giờ nhưng cô cảm nhận sự đau buồn của hai người khiến cô cũng buồn lây. Bây giờ đã là 12h đêm. Những người sau một ngày mệt mỏi giờ đã chìm trong giấc ngủ phập phồng lo sợ. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi… Bọt tung một màu trắng xóa… Gió đang quật đổ những cành cây… Mưa…
|
Sáng hôm sau... Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những chiếc lá sau cơn mưa được gột rửa giờ bay xào xạc trong gió, ánh nắng yếu ớt chan hòa trên vòm cây. Ngày mới bắt đầu, nhưng là vui hay buồn đây? An dụi dụi mắt thức dậy, thấy Sang ở ngay bên cạnh mình, thì ra cô đã ngủ ở đây cả đêm. An ngó ra ngoài, hai con bạn túc trực cả đêm qua giờ cũng đang say sưa ngủ. Sang vẫn chưa tỉnh dậy. Cô thở dài chạy ra ngoài, từ tối hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu. Bước vào trong với một chiếc bánh mì, đang gặm ngon lành thì “Bụp” chiếc bánh tơi xuống đất. An run rẩy chạy ra ngoài phòng trực: -Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân…tỉnh lại rồi! Các bác sĩ lại chạy tới chạy lui bên ngoài đhành lang bệnh viện. Còn bên trong kia, ngón tay Sang đang khẽ động đậy. An ngồi ngoài phòng chờ, mồ hôi toát ra như tắm. Cả người nhỏ bây giờ như không còn cảm giác. Bên cạnh nhỏ, mẹ Sang đang khóc, Wind ngửa cổ lên trời cầu nguyện, Dương trầm ngâm, khẽ nhìn những cô y tá hết vào rồi lại ra khỏi phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, vẻ mặt rạng rỡ: -Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, mọi người có thể vào thăm. Sung sướng như vỡ òa trong mắt mẹ Sang. Bà hấp tấp đẩy mạnh cửa, chạy vào trong. An cũng luống cuống chạy theo. Bên trong, Sang ngồi trên giường bệnh, nét mặt vô hồn. -Sang, con có cảm thấy gì không Sang? Mệt chỗ nào không hả? -Mẹ Sang hỏi tới tấp trong niềm vui. -Con không sao!-Nét mặt Sang còn nhợt nhạt. Cậu gượng cười. An bước vào, cô chạy lại bên Sang, khóc thút thít: -Hic, ông không sao.-Nhỏ cười tươi như tia nắng sớm-May quá! Sang nói với vẻ mặt ngơ ngác: -Cô là ai?
|
Chap 9:
-Cô là ai?
Cậu nói với nét mặt vô cảm, nhìn An giống như người xa lạ. An đứng như chôn chân dưới đất. Rồi nhỏ bật cười lớn, như trốn tránh sự thật: -Ha ha. Cậu đùa vui thật! Tôi là Đỗ Khánh An đây mà! -Đỗ Khánh An? Hình như tôi không quen cô. An lặng người, đứng như phỗng trên sàn nhà lạnh buốt. "Rầm" Cánh cửa bị mở ra một cách không nhẹ nhàng chút nào. Wind và Dương lao đến trong niềm vui không thể tả. -Sang! Ông tỉnh rồi! Sang vẫn như thế, không một xúc cảm: -Hai người là ai? Wind sững người, không thể tin vào tai mình được nữa. Nhỏ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn An. An lắc đầu, ngồi thụp xuống. Nhỏ không khóc. Có lẽ niềm đau đã tới mức không thể khóc được nữa rồi! Mẹ Sang đỡ cậu nằm xuống. Thắc mắc trong đầu bà càng lúc càng lớn. Tại sao cậu chỉ nhớ cha mẹ còn bạn bè thì không thể nhớ nổi một ai? Đúng lúc đó, một bác sĩ lớn tuổi đi vào, trên tay ông cầm bệnh án. Ông đưa cho bà ảnh X-quang đầu của Sang và nói: -Chấn thương ở đầu làm cậu bé mất đi trí nhớ của khoảng hai năm trở lại đây. Hoặc là có thể nhớ lại, còn nếu không... Ông bỏ lửng câu nói tại đó rồi bước ra ngoài. Dặn dò y tá một số việc rồi lại đi ngay.. Mẹ Sang lúc này nhìn cậu. Vẻ lầm lì này đúng là cậu nhưng ở hai năm trước... Và hai năm trước cậu chưa được chuyển tới trường White Star. Dương đứng yên nhìn mọi người, cô buồn bã nhìn ra ngoài hành lang. Có một cô gái xinh xắn đang đi tới. -Hải Linh! Sang ngồi bật dậy. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, nụ cười ấy... Đúng là Hải Linh rồi. Sang quăng cái kim truyền nước qua một bên rồi chạy ra hành lang, chặn đường cô gái ấy lại: -Em đến thăm anh sao? Hải Linh hơi bất ngờ, hai năm rồi mới gặp lại, cô tưởng anh sẽ hận cô lắm chứ. Vì cô đã bỏ rơi anh, đã lừa dối anh. Không, có lẽ anh không nhỏ nhen đến mức ấy. Bất ngờ Sang ôm chầm lấy Linh: -Anh biết là em sẽ không bỏ anh một mình đâu mà! Hải Linh nhìn Sang, khẽ đẩy cậu ra, cô ngượng nghịu: -Chúng ta không thể! -Tại sao? Em là người yêu anh mà! -Chẳng phải chúng ta đã chia tay...từ hai năm trước. Phải, Hải Linh chính là mối tình đầu của anh. Người anh rất yêu và cũng rất hận. -Em đang nói cái quái gì thế? Mình chia tay lúc nào? Sang lay lay đôi vai Linh. Cô nhìn vào trong. Mẹ Sang khó hiểu, Wind tức giận, An đau xót. Chà, đằng kia một anh chàng đẹp trai lạnh lùng quay đi. Trò vui đây...
|
Oa...hay wá t/g ui...típ nga típ nga^^
|
Thanks Cecillia nha iu bạn lắm
|