Chương 1. Hoa Nhẹ
Mát quá! Tôi thích cái không khí lạnh lạnh này của tháng tám. Còn vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới nhưng với bản thân tôi thì đã là năm thứ hai liên tiếp không biết nghỉ hè là gì. Năm ngoái, khi tôi còn đang nằm dài ở nhà, mẹ bảo đã đăng ký cho tôi khóa luyện thi chuyển cấp tại ngôi trường chuyên ngoài tỉnh và bảo chịu khó ra đó ở nhà bác tôi một tháng. Thế là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xa nhà lâu đến thế dù mỗi cuối tuần tôi vẫn hay bắt xe về với bố mẹ. Tôi đã phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì quyết định đó, với tôi, cái mùa ấy là những tháng tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một thằng học sinh.
Tôi vẫn đang thật chậm nhấc hai bàn chân ấn nhẹ lên chiếc xe đạp của mình, vòng quay vẫn đang chạy và cơn mưa phảng phất cùng chút hương gió khiến tôi ngỡ rằng đây là mùa thu ở Hà Nội chứ không phải cái thành phố ở miền biển của tỉnh tôi. Tôi dừng lại chiếc xe đẩy bán đậu xanh đánh thân quen đậu trước cửa nhà sách lớn và nói to.
- Cô ơi, lấy cho cháu ly đậu xanh đi!
- Tổ tiên sư nhà mày! Có cần phải hét lớn thế không? Thấy mày từ xa là tao chuẩn bị cho mày rồi này.
- Hì Hì! Yêu cô nhiều. Con đi nhe cô.
Cô Hiền với tôi là vậy đấy, cả hai đã thuộc lòng nhau từ hồi nào. Năm ngoái, tôi với mấy đứa bạn cùng trường cấp hai cũng lên ôn thi như tôi hay lội bộ xung quanh khu vực này mỗi tối như cách khám phá những điều mới mẻ ở chốn phố thị của mấy đứa dân huyện lần đầu lên tỉnh chơi. Lúc đó chúng tôi vẫn còn học ở trường cũ, ngôi trường bé tí mà giờ đây đã chuyển thành trường tiểu học mới cho phường. Tố là người đầu tiên mua nước chỗ cô Hiền và rồi từ đó bọn chúng tôi trở thành khách quen của cô dù rằng giờ đây có lẽ chỉ còn mình tôi giữ cái thói quen đạp xe ra đây rồi ghé lại chiếc xe đẩy của người đàn bà đã đứng tuổi vẫn một mình không kể mưa nắng tất bật với mấy ly đậu xanh, đậu phộng hay trà sữa.
Những khi đông khách tôi vẫn dừng lại và phụ cô bán, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày người ta rủ nhau trốn ở nhà để tránh cơn mưa nhẹ hạt vừa nãy. Tôi đứng dựa vào cái lan can bằng sắt lạnh ngắt và nhìn ra thật xa.
Có gì đó mặn mặn chảy vào miệng tôi, là mùi hương của gió biển về đêm hay bản thân tôi đang khóc, lại đứng đây một mình và khóc như một đứa trẻ lên ba bị cướp đi món đồ chơi yêu thích trên tay. Tôi đưa tay lên mắt mình quệt đi những giọt nước còn đang tìm kiếm hàng chảy của nó.
Hơn hai tháng rồi mà sao tôi vẫn không thể quên đi nhỉ. Chó chết thật! Tôi tự chửi bản thân mình như thế. Mỗi lần ra đây là tôi lại có cảm giác ấy, cái cảm giác mà ngày xưa mỗi lần cùng đám tụi tôi vẫn hay giỡn chơi dưới ngọn đèn heo hắt của cái bến cảng mà chỉ hoạt động vài lần trong ngày này.
Đêm trước khi thi chuyển cấp, chúng tôi dạo phố tới tận mười giờ đêm và còn lặn lội cùng nhau ra đây rồi làm chiếc bập bênh từ tấm ván lớn cùng mấy cục gạch ở gần đấy. Nếu như có một lời ước nào lúc này, tôi chỉ mong thời gian có thể trở lại khi mà chúng tôi mang trong mình suy nghĩ của mấy đứa học sinh ở huyện lên tỉnh ôn thi với tâm trạng đậu được thì vui không thì về học gần nhà gần ba má.
Lạnh quá! Những giọt nước nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống, tôi vội vàng lên chiếc xe đạp của mình phóng thẳng vào cái mái hiên gần đấy, nơi tôi vẫn hay thường trú chân mỗi khi ra đây buổi đêm mà gặp những mưa lớn. Lại thằng nhóc bán vé số. Tôi và nó có thể gọi có chút gì đó thân thuộc, nó hay bán quanh đây cho mấy cặp đôi ra chuyện trò tâm sự. Nhiều lúc thấy bị người ta đuổi mắng vì cái tội vô duyên hỏi mua lúc hai bạn ấy đang chuẩn bị hôn nhau làm tôi vừa thương vừa cảm thấy buồn cười. Có lần vào một buổi chiều, trời cũng mưa, tôi cũng nép mình dưới mái hiên nhỏ này, đang đói mà có cô bán bánh da lợn với bánh nhị kế bên nên tôi mua hai cái để lót dạ mà thấy thằng nhóc cứ nhìn về phía mình hoài. Tôi cho nó một cái và bảo cứ ăn đi. Thằng nhỏ lấy vội rồi ăn nhanh khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Đến khi Mưa tạnh, tôi đi nhanh về nhà bác, hồi ấy tôi còn ở đó và chưa mua xe đạp.
Mưa tạnh, tôi vội đạp xe đi khỏi, gió vẫn thổi thật nhẹ, vẫn lướt qua cái mái tóc xù đã bị xẹp xuống vì dính nước mưa. Tôi vòng lại con đường nhỏ để chạy ra phía chợ 30/4 rồi lại đi theo Trần Phú như một thói quen. Mấy cánh hoa sữa rơi rụng khắp mặt đường, hậu quả do cơn mưa lúc nãy, chút hương thơm dù là phảng phất nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Lại mưa nữa rồi. Nhẹ thật! Vòng xe qua con đường lấn biển tối đen mịt mờ vì đèn đường thưa thớt. Hàng cây chắn gió cản bớt phần nào vị mặn từ biển thổi vào nhưng tôi vẫn nhận ra cái hương đầy mặn tình ấy. Chút gì đó trong lòng tôi sẽ lại cuốn theo cơn gió bay đi để bản thân trở về là tôi của những buổi đi học trên trường.
Về đến nhà trọ, như một gì đó đã quen thuộc, đạp mạnh một cái để lên đoạn dốc nhỏ dẫn ra dãy phòng phía sau mà tôi ở. Phương đang ngồi ở chiếc ghế đá trước phòng nó, trên tay là cuốn hóa đại cương. Thoáng trong đầu tôi chợt nghĩ, sao nó lại học cái thứ ấy giờ này, lớp bồi bồi dưỡng cả hè qua chỉ học hóa hữu cơ mà. Bỏ qua nhỏ bạn, tôi dựng xe trước phòng rồi mở khóa cửa thật nhanh rồi vơ lấy cái khăn và chạy thẳng vào phòng tắm.
______________________________________________________________________________________________
Kha nó lại ra ngoài ấy nữa rồi, tôi thật không hiểu nổi tại sao cái thằng bạn đối diện phòng trọ của mình có thể đạp xe mỗi ngày mấy cây số chỉ để vòng ra cái chỗ đen thui tối như mực nguy hiểm ấy. Tháng trước nó bị một tụi chạy xe máy xô ngã bị rách một đoạn nhỏ ở chân phải băng lại cả tuần còn chiếc xe đạp thì gẫy cái yên sau.
Tôi nhớ hôm ấy nó dắt xe về mà mình mẩy thì trầy xước hết, cái quần tây thì rách hở ra vết máu đã kịp khô. Mấy đứa trong xóm trọ bu lại hỏi nó thế nào mà thằng ngốc ấy chỉ kể qua loa là té ở đâu do sao rồi bay thẳng vào phòng ngồi bệt xuống cái chân cầu thang lên gác. Anh Hải phải chạy xe lúc gần nửa đêm vòng gõ cửa mấy hiệu thuốc để mua bông băng cho nó. Vậy mà nó chẳng cảm ơn anh lấy một tiếng mà chỉ nhận lấy rồi bỏ vào phòng.
Sáng hôm sau nó lại toe toét cười như bình thường rồi kể một câu chuyện khác với tối qua mà tôi chẳng thèm quan tâm lắm, thằng ngốc ấy nói dối dở tệ mà suốt ngày cứ tưởng mình giỏi lắm. Xe nó hư cả tuần, lần đầu tiên tôi thấy trong suốt nguyên một tháng hè qua nó không đạp xe ra ấy. Cuối tuần đó, anh Hải dắt cái xe nó ra tiệm sửa dùm mà lúc đó anh hết tiền nên không đủ thay luôn cái yên sau vậy mà nó để vậy luôn làm cả tháng nay không nhờ nó chở đi học thêm hóa nhà ông thầy Long được.
Tố bước ra khỏi phòng rồi ngồi thẳng vào chỗ trống cạnh tôi trên chiếc ghế đá.
- Đầu thằng Kha lại đầy mấy cánh hoa sữa rồi kìa mày.
- Cái mùi muối tiêu hột vịt lộn khó chịu như thế mà nó thích được mày nhỉ!
- Tao đâu thấy thế, nó cũng thơm mà, chẳng qua với mày nó không có nhiều kỉ niệm về hàng hoa ấy như Kha nên mày không cảm thấy được cái mùi hương đầy hoài niệm ấy.
Tố nói thật nhỏ rồi đứt quãng và bỏ vào phòng. Tôi không hiểu điều gì khiến cho hai đứa bạn này của tôi lại day dứt với cái mùi hương đầy gay gắt đó.
Cầm trên tay cuốn hóa đại cương cả buổi mà đầu tôi vẫn trống rỗng. Không hiểu thằng Kha ngốc ấy ăn gì mà có thể nhét vào đầu mấy công thức loằng ngoằng như thế. Lần đầu gặp nó trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi vòng tỉnh của huyện hồi cấp hai nó chỉ là một thằng có vẻ thông minh chứ không hề cho tôi thấy rằng nó giỏi như thế. Vậy mà, giờ tôi lại thua nó một khoảng thật xa. Cũng phải, nó chăm học lắm, Đăng ngày trước vẫn hay nhắc nó cái tội bật đèn phòng học tới tận một hai giờ sáng chẳng để cho cậu ta ngủ tí nào.
Có đợt tôi thắc mắc suốt là thằng ngốc ấy ngủ một ngày mấy tiếng vì trưa nào nó cũng giỡn ầm ầm ở nhà trọ còn chiều tối thì thức khuya học bài. Có một thời gian nó còn không ăn sáng dù lúc nào cũng dậy sớm lội bộ đến trường một mình cho đến khi tết lên nó bị phát hiện đau bao tử và mẹ nó bắt nó phải ăn sáng hàng ngày nó mới chịu mua hộp xôi hay ổ bánh mì bỏ bụng.
Lại mưa nữa rồi, ngày gì mà mưa cả ngày thế này. Tôi bỏ vào phòng leo lên cái gác ổ chuột của mình, nhìn liếc qua mấy khe hở trên tường, Kha vẫn chưa giăng mùng, sao nay nó ngủ trễ vậy. Hai tháng nay nó luôn ngủ sớm mà. Lấy cái điện thoại, tôi nhắn “Ngủ đi! Cờ hó”. Chưa đầy một phút sau, chuông điện thoại tôi reo lên, một cái icon mặt buồn được Kha gửi lại. Tôi bỏ điện thoại xuống, thả mùng rồi đi ngủ chứ ngày mai là kiểm tra cuối kỳ hè ở lớp bồi dưỡng rồi.
______________________________________________________________________________________________
- Phương, dậy, mày sắp trễ đến nơi rồi kìa!
Tôi hét lớn vào tai con nhỏ ham ngủ của phòng mình. Nó bò dậy rồi lật đật phóng như điện xuống gác rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. Chưa đầy năm phút mà nhỏ đã hoàn thành cả đống thứ mà hàng ngày mất cả nửa tiếng để làm rồi vơ lấy cái cặp rời phòng một cách vội vã.
Cũng may, sáng nay thằng Kha trước khi lên trường có ghé qua phòng kêu tôi trưa cho nó ăn ké rồi thấy con Phương chưa dậy liền nhắc tôi nhớ gọi nó dậy đi học vì nay có buổi kiểm tra quan trọng trên lớp bồi dưỡng. Nhìn đội tuyển của tụi nó mà tôi thấy ganh tị, thấy thoải mái chứ không như cô Khánh của tôi, suốt ngày bắt trả bài này nọ. Bả còn đì tôi nữa vì trong cái lớp ấy có mình tôi không học lớp chuyên Văn chủ nhiệm của bả. Trong năm, không phải cô Huyền can thiệp thì có lẽ tôi đã không được đi thi 30/4 rồi.
Còn hai ngày nữa là năm học mới rồi vậy mà mấy đứa trong nhà trọ mới lên thưa thớt. Cả một năm ở đây nhộn nhịp thế nào mà nguyên hai tháng hè qua nó im ắng thật đáng sợ. Kha thì đạp xe đi suốt mỗi chiều tối trừ cái tuần xe nó hư thì lại ở lì trong phòng ngủ sớm. Có bữa để xin ít dầu ăn mà tôi phải gõ cửa phòng nó rồi vác luôn cái chảo cơm sang bên ấy để chiên. Tôi ngồi lì ở dưới cái nền gạch sạch bong nó lau dọn mỗi ngày mà độc thoại một mình trong khi nó thì vẫn nằm trên gác cứ ừ, à, ơ, phải.
Lần đầu tiên gặp Kha, hồi lớp sáu, con nhỏ bạn gần nhà tôi kể cho tôi nghe lớp nó có thằng con trai trắng lắm. Tôi để ý nó hay đi học bằng xe bus, nhà nó ở đầu kia của trường, cách nhà tôi cả mười cây số. Lên lớp chín, nhờ ba tháng luyện thi học sinh giỏi vòng tỉnh mà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu là ở dưới sân đá cầu mấy lúc thầy cô cho ra nghỉ giữa buổi.
Giờ thì nó không còn trắng như trước vì chiều nào cũng vào sân trường đánh bóng chuyền với mấy anh lớp trên. Thỉnh thoảng, tôi và Phương có ngồi xem nó đánh nhưng chủ yếu là để ngắm anh Tân hot boy khối 12 của trường. Giờ ảnh ra trường rồi nhưng hè qua từ ngày thi xong đại học chiều nào cũng ra chơi hết nhưng Kha thì không còn ghé nữa. Cứ năm giờ là nó lại đạp xe đi mất.
Ngồi một tí đã gần 10 giờ, tôi lật đật đi nấu ăn như một thói quen khó bỏ mấy buổi sáng ở nhà rảnh rỗi. Nấu xong nồi canh bí đỏ tôi tắt bếp nằm lên cái giường bừa bộn của mình rồi ngủ hồi nào không hay biết.
Tiếng cãi vã làm tôi tỉnh giấc, tụi nó về là đã 11 giờ hơn rồi. Tôi ngó ra cửa, đúng là Kha và Phương đang bàn nhau về cái đề hồi nãy. Thấy tôi, Kha vội lên tiếng.
- Tố, nay nấu gì vậy? Cho tao ké với nhe, tao ăn ít lắm, tụi mày không sợ thiếu cơm đâu.
- Không cho – Phương gần đó lên tiếng.
- Mày có mua trứng về không? – Tôi hỏi mà nó chỉ ừa một tiếng rồi chạy thẳng vào phòng lấy cho tôi vỉ trứng rồi lại quay về phòng nó lấy đồ vào nhà tắm. Tôi vội hét lên với nó.
- Thẳng quỷ, vậy là mày tính hết rồi hả.
Lấy mấy trái trứng Kha đưa đập ra tô rồi đánh lên, bật lửa bỏ dầu vào chảo, chẳng một cộng hành lá hay miếng hành củ nào. Tôi là vậy, ghét cái mùi hăng hăng đó nên chả bao giờ bỏ mấy thứ đó vô đồ ăn tôi nấu. Con Phương nó cứ hay chửi tôi cái vụ này mà tôi cứ kệ, vì tôi nấu mà, chứ để cho nó làm chắc tôi khỏi ăn gì.
Con Phương cũng vừa ra khỏi nhà tắm thì Kha vác cái đầu ướt nhẹp còn nhỏ nước của nó sang phòng tôi than đói rồi tự động lấy chén đũa với mang nồi cơm với canh sang phòng nó để dưới sàn. Lần nào ăn chung tụi tui cũng sang bên ấy hết vì phòng Kha không vướng cái giường ở dưới. Vội đổ trứng ra đĩa rồi đem sang bên ấy luôn. Bữa cơm đơn giản của tụi tôi bắt đầu mà tôi thì không ngưng cười được.
Kha nó vui tươi buổi sáng thế nào thì chiều về nó lại im lặng đến nỗi tôi phải sợ mất cả tuần từ ngày nó bắt đầu biến mất tích mỗi khi hoàng hôn sắp xuống. Chợt có tiếng vang lên, là của Thành với Lâm thì phải. Lại quên đem chìa khóa về nữa đây.
Tôi vội đứng dậy ra xem thì đúng như đúc, hai thằng tội nghiệp đang đứng trước cửa phòng mà không vào được. Lâm lấy điện thoại ra í ới gọi cho thằng Sĩ ở chung la lớn rồi bỏ máy xuống.
- Cái gì, năm giờ hơn mày mới lên tới hả. Thế giờ tụi tao ở đâu?
Sĩ nó có cái tật là ai hét vào điện thoại là nó tắt máy mà không thèm gọi lại. Thấy vậy, tôi gọi với ra.
- Vào đây mà chơi nè hai ông tướng.
Lâm với Thành xách cái ba lô để ở cửa phòng Kha rồi ngồi chen vào giữa để bịch xoài với mận mới mang từ dưới nhà lên. Chúng tôi dọn vội bữa cơm đã xong của mình rồi năm đứa tụm lại vừa ăn trái cây vừa kể lể đủ thứ trên đời cho đến tận chiều khi thằng Sĩ lên cả bọn mới quyết định rủ nhau đi chơi ngoài khu trường cũ.
Lâm chở tôi, Thành chở Phương, Sĩ với Kha thì đi một mình vì thằng Kha nhất quyết đòi đi xe nó. Ăn xong, chúng tôi đạp xe ra bến cảng vì tôi biết đó là nơi thằng Kha muốn đi nhất. Tạt ngang xe nước của cô Hiền, chắc cũng lâu rồi tôi không ghé. Tôi lịch sử chào cô còn Kha thì cười tươi như nghé gọi ly đậu xanh quen thuộc của nó. Chúng tôi dừng lại ở cảng giữa, tôi vẫn hay gọi thế vì nó ở giữa hai cái bến đậu khác. Dựng xe xong chúng tôi ra sát lan can vừa đứng vừa la lớn rồi nói chuyện om sòm cả một góc phố đến nỗi mấy cặp gần đó phải bỏ đi nơi khác kèm theo tiếng chửi vọng lại “mấy đứa khùng”.
Kha ít nói hẳn, nó vẫn cười theo mấy khi nghe Thành kể chuyện, đứa dẻo mồn nhất trong cả bọn. Cũng phải, thằng con trai duy nhất của đội Văn trường tôi mà. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi thấy Kha đưa tay lên mắt một lần, chả nhẽ nó khóc. Mấy thứ câu chuyện vui của thằng Thành sao lại làm nó như vậy.
Tụi tôi ra về, cũng trễ, gần chín giờ rồi. Kha bảo đạp xe theo nó nên cả đám phải đi vòng ra phía chợ rồi đi Trần Phú về. Hôm nay gió mát quá, tôi ôm nhẹ eo Lâm một tí rồi bỏ ra rồi nói vọng lên với nó.
- Thơm quá he mày.
- Chắc chỉ có mấy đứa tâm hồn thơ văn như mày mới thích chứ tao thấy nó kì lắm.
Tôi im lặng, tôi không biết nói gì với Lâm nữa. Tụi tôi là vậy, dù mỗi khi trong nhà trọ đi chơi Lâm vẫn hay chở tôi nhưng cả hai ít nói gì với nhau lắm. Tôi dựa vào lưng nó nhìn sang kế bên Thành với Phương đang ríu rít chuyện trò. Lâm khẽ trở vai rồi nói.
- Mày ngủ hả Tố? Có mệt thì bám vào áo tao nè, coi chừng té đó.
Tôi vẫn im lặng, vẫn để hai tay ở cái yên xe mà bám vào. Có cánh hoa rơi lên đầu nó, tôi lấy tay gỡ xuống trong khi Lâm vẫn đạp xe thong thả kế bên Thành. Kha với Sĩ ở phía trước, hai tụi nó chắc đang thả hồn lên mây hay đi đâu đó thì phải. Hai thằng ngốc ấy lúc nào cũng thế, đi xe mà chẳng nhìn đường xá, mấy lần xém bị xe máy tông vào.
Về tới nhà trọ, chúng tôi ai về phòng nấy chuẩn bị cho giấc ngủ dài. Tôi để cánh hoa lúc nãy lên cái bàn nhỏ của mình, dù biết nó sẽ không thể tạo ra cái mùi hương làm tôi cảm thấy say mê. Tôi ghi vội vài dòng vào cuốn sổ nhật ký của mình.
“Nhiều người nhớ mùi hoa sữa nhưng hình như thật sự mùi hoa sữa không thơm, có chăng "thơm" vì có tình cảm của mình gắn vào đó…”
|