|
4. Dừng chân trước cổng 1 ngôi nhà. Đúng là trên đời không có 2 từ “công bằng”. Đó là 1 ngôi nhà “nho nhỏ”. Chỉ có 3 tầng và 1 tầng thượng. Có cả cái mà người ta đậu xe hơi. Bề ngoài trong thật sáng sủa. “Cô vào đi.” Tôi bước thật chậm rãi trên từng bậc tam cấp. Sàn nhà làm bằng đá hoa cương sáng bát ngát. Đến nỗi tôi có thể nhìn cái gương mặt tồi tàn của mình bên dưới. Bất chợt bàn tay tôi bị kéo mạnh về 1 phía. Con-người-giống-cha ấy đang có vẻ bực bội: “Cô nhìn đi đâu vậy. Nhà tôi đi phía bên này cơ.” Bàn tay ấy thật ấm áp. Nó làm tôi gợi nhớ đến những lúc cha dắt tôi trên đường tới trường. Nhưng giờ cũng chẳng còn cha, cũng chẳng còn được đi đến trường như ngày trước nữa. Đứng trước mặt tôi và con-người-giống-cha kia là 1 người phụ nữ đứng tuổi. Trông có vẻ là mẹ của anh ta. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lao tới ôm chầm. “Ôi con gái. Con đã sống vất vả bao nhiêu năm rồi hả?” Ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt được nên lời, tôi chỉ biết đứng như trời trồng trước 1 ngôi nhà rộng thênh thang. Và 1 lần nữa tôi bị kéo vào 1 căn phòng, đây là nhà bếp. Vừa ngồi vào ghế bà ta lại luyên thuyên nói mà không kịp để tôi thở: “Ta nghe nói cha con đã mất 7 năm về trước vì 1 vụ tai nạn nghề nghiệp và họ hàng bên ngoại con có nhận nuôi con và bỏ bê con phải không?” “Gì? Thật hả mẹ!”-con người ấy lên tiếng. “À ừm.” Bà ta nhìn sang thằng con trai và rồi nhin sang tôi với ánh mắt nghi vấn. Bà ta nói rất đúng. Về chuyện của cha tôi lẫn họ hàng. Đấn bây giờ tôi mới có khả năng mở cơ miệng: “Vâng. Nhưng bà là ai?” Bà ta cười mỉm môi. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo ánh lên vẻ hiền từ nhân đạo. “Họ hàng xa ơi là xa của nhà con. Con có biết là ta tìm con rất lâu rồi không hả? Tôi nói bằng giọng cọc lốc: “Không biết.” “Uầy. Nhờ ơn những người trong công viên bàn tán về vụ có 1 con nhỏ ngày nào cũng lang thang ngoài đường. Rồi không gia đình này nọ tôi mới biết là cô đấy.”-con-người-giống-cha lên tiếng. “Chứ thế gặp anh không phải là chuyện tình cờ à?”-tôi ngước mặt lên hỏi. “À à cũng là do tình cờ thôi. Định mệnh đẩy đưa mà.” Người đàn bà liền ngắt quãng cuộc trò chuyện. “Thôi vào chủ đề chính, sau bao năm tìm kiếm ta cũng đã tìm được con. Hôm nay ta chính thức nhận nuôi con. À ừm gì nữa nhỉ, thôi kệ chừng nào nhớ ra ta sẽ nói sau. ^^” Con-người-giống-cha thở dài: “Mẹ thật là. Đúng là già cả rồi tính tình hay quên.” “Haiz. Có trách mẹ thì mẹ cũng chã nhớ ra được gì đâu. À mà con cứ gọi ta là dì nhé!” Bà ta quay sang tôi. Tôi ngập ngừng trả lời: “Vâng.” “Vậy nhà ta từ nay có thành viên mới. Mà nói nhé, trong nhà chỉ có dì, thằng con trai và cô giúp việc thôi. Còn chồng dì thì đi công tác miết. À mà cô giúp việc cũng tốt lắm, có khó khăn gì con gọi cô ấy nha, thằng con trai cô thì 17 tuổi, học lớp 11 rồi mà cứ như con nít ấy. Haiz.” Bà ta vừa dứt lời thì có 1 người đàn bà khác từ ngoài đi vào nhà bếp. Nhìn cái tướng lịch bà lịch bịch như con vịt của bà ta khi xách 1 giỏ đồ to khủng khiếp làm tôi muốn cười phá lên nhưng vẫn cố kìm nén. “Bà chủ tôi về rồi. Ủa? Con gái nhà ai mà đẹp ngất ngay vậy nè. Chồi ôi trắng trẻo thật.” Con-người-giống-cha vội nói: “Thành viên mới nhà ta đó. Con gái của chú 3 đã mất 7 năm trước.” “Ôh. Ra là vậy.” Tôi cảm nhận được sự thân thiện của những thành viên trong gia đình này. Không giống như những họ hàng trước mà nhận nuôi tôi. Họ nói chuyện có vẻ thoải mái và cởi mở với tôi hơn. “Mà thôi cũng khuya rồi. Bà Bảo, nhờ bà dẫn con bé lên phòng giúp. Minh à, chịu khó đem đồ đạt lên đi con.” “Hả?? À mà con làm mà. Haha”-con-người-giống-cha đó la lên nhưng khi bị ánh mắt lườm về phía mình thì vội cười cười và ngoan ngoãn vâng lời. Tôi đang bước ra khỏi bếp và hiện giờ là đang đi trên những bậc thang. Vì tòa nhà này có đến 3 tầng mà có lẹ tôi phải ở tận tầng thứ 3 nên có lẽ cững khá mỏi. Bà giúp việc quay sang hỏi tôi: “À mà ta vẫn chưa biết tên của con?” “Như ạ”-tôi vội vã đáp. Nụ cười thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt bà ta: “Như à. Tên đẹp đó. Con nghỉ học bao nhiêu năm rồi?” “Dạ thưa mới năm trước.” Bà giúp việc lại tiếp: “Vậy là mai bà chủ sẽ cho con đi học lại. Chắc lớp 10 nhỉ, vì bị trễ 1 năm mà. HỌ hàng bỏ con khi nào nhỉ?” Bản thân tôi cũng không quá thích người ta xen vào chuyện đời tư của mình. Nhưng vì lễ nghĩa tôi phải trả lời: “2 năm trước ạ. Họ nuôi con được 5 năm rồi đuổi con ra khỏi nhà của họ.” Bà giúp việc nhìn tôi với vẻ mặt suýt khóc: “Ôi tội con của tôi. Nhưng con yên tâm, gia đình này sẽ hkông bao giờ đối xử với con như vậy đâu.” Làm sao mà biết trước được chữ “ngờ”. Biết đâu có 1 ngày mấy người lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì sao. Vậy nên tôi cứ chuẩn bị tinh thần là chắc ăn nhất. Mà tôi cũng không muốn ai thương hại cho hoàn cảnh của mình cả. Chỉ biết lẳng lặng trả lời: “Vâng vâng” “Tới phòng rồi đó. Ta để đồ đạc của con ở đây nha. Lúc đi về ta quên đem bĩch rau củ vào nhà rồi. Đãng trí thật. Minh, con dẫn em vào phòng đi.” Con-người-giống-cha khệ nệ xách va-li của tôi và mở của phòng. “Đây là phòng của cô. Từ nay cô sẽ sống ở đây. Phòng tôi ở kế bên, có gì không biết thì cứ sang hỏi tôi. Lo vào phòng mà ngủ sớm đi. Mai đi học đó mà hình như mai cũng là bước sang học kì mới thì phải?” Sau khi tuông ra 1 tràn tiếng việt con-người-giống-cha lại nói tiếp: “Tôi biết là tôi giống cha cô nhưng tôi không phải là cha cô đâu nhá. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi là Minh” Nghe cũng thật bất ngờ, cứ như là con người đó đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi chỉ biết đáp trả: “Vâng vâng. Nhưng tại sao anh lại biết tôi mà dẫn tôi về đây?” “BINGO. Đó là câu hỏi tôi mong đợi nhất từ nãy đến giờ. Chỉ đơn giản là thấy cô chạy theo tôi rồi kêu cha cha thôi. À mà đừng gọi tôi là anh nữa, hai ta bằng tuổi mà ^^” Nói rồi cười với khuôn mặt lém lĩnh, nhìn kĩ mới thấy con-người-giống cha ấy cũng khá điển trai, với sống mũi cao, đôi mắt đen huyền ảo và làn da trắng không tì vết. Đúng là quí tử nhà giàu có khác. “Vâng vâng.” Tôi trả lời mau cho qua chuyện rồi đóng cánh cửa phòng mình lại, để mặt cho tên kia la ú ới “Tạm biệt” rồi “Chúc ngủ ngon” gì đó. Căn phòng của tôi rỗng rãi hơn căn nhà trọ nhiều. Đến cái giường cũng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nó cao hơn nữa người tôi lận. Mọi trang thiết bị trong phòng điều đầy đủ. Hơn nữa từ cánh cửa hướng ra ngoài ban công tôi có thể thấy được bầu trời đêm đầy sao cao vời vợi. Ở khu nhà trọ thì chẳng khi nào có thể thấy được cảnh tượng này. Tôi sắp xếp tất cả đồ đạc của mình vào phòng và leo lên giường. Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, hơn nữa phải ngủ sớm để mai còn đi học. Và chính là ngày mai tôi sẽ đối mặt với cuộc sống mới. Tôi nằm vẩn vơ suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay…. “Cha à, con nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân và sự thật khiến cha phải chết!” [Còn nữa...]
|
|
|