Cha Và Con Gái
|
|
Tên Truyện : Cha và Con gái
Tác Giả : TrúcMũRơm4869
Thể Loại : truyện teen
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): n+
Cảnh cáo về nội dung truyện : Tiệt đối cấm ngừ mù chữ đọc dới mọi hình thức
Giới Thiệu Nhân Vật :(chính) Như, Minh,... (còn nhiêu bợt mí sao)
Tình Trạng: Đang bù đầu dối óc si nhĩ 1. Khoác áo vào và đi lang thang ngoài phố. Mắt tôi nhìn lanh quanh như đang tìm kiếm một động lực nào đó cho chuỗi ngày tẻ nhạt, vắng vẻ này. Tết cũng sắp đến rồi. Tiết trời lạnh buốt thế này khiến tôi chỉ muốn chui vào chăn và ngủ đông cho hết quãng đời còn lại. Đối với tôi, cuộc sống này quá khắc khổ cho một đứa con gái chân yếu tay mềm, không người thân và hơn nữa chỉ mới bước qua khỏi tuổi 16 như tôi. Tối nay cũng như bao buổi tối khác, tôi bước tản bộ quanh công viên Hoa Anh Đào và ngồi ngay hàng ghế đá quen thuộc. Cũng đã 7 năm rồi, cảnh vật vẫn không thay đổi từ đêm ấy. Nhìn những cánh hoa rơi, tôi lại thẫn thờ suy nghĩ và lẩm bẩm 1 mình. “Con bé lập dị đó lại đến đây kìa. Không biết hôm nay nó lại ngồi đến khi nào đây?” Những con người đó, họ luôn nói như vậy khi thấy tôi ngồi ở đây. Nhưng họ nói cũng đúng, tôi là kẻ lập dị. Nhưng tôi ra sao thì cũng có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Xã hội này luôn sống theo chủ nghĩa “Đèn nhà ai nấy sáng”. Họ luôn đánh giá người khác qua câu nói “Nhìn là biết liền”. Nên tôi cũng chẳng trách họ được. Cơn gió lạnh khẽ thoảng qua. Tôi co mình vào chiếc áo ấm cũ kĩ nhưng tràn đầy sự ấm áp. Nhưng đột nhiên 1 tiếng động làm tôi hốt hoảng: “KÉTTT….Rầm” Xé tan không gian bộn bề tấp nập ở nơi đây. Tôi vội vàng chạy ra xem khuôn mặt của nạn nhân xấu số mà chưa biết người ấy đã chết hay chưa, nhưng lại không tài nào chen nổi vào đám đông ấy. Quá đông. Tiếng ồn đã át hẳn không gian yên tĩnh của tôi. Thôi thì đành về vậy. [Còn nữa...]
|
|
2. Lang thang trên con đường dẫn về nhà vắng vẻ. Màn đêm dần dần chìm vào trong tâm trí tôi. Những cánh hoa anh đào khẽ rung động và rơi xuống mặt hồ trôi nổi như cuộc đời của chính mình. Ngước mặt nhìn về phía trước. Tôi chợt thấy 1 hình dáng… “Hả”- tôi ngạc nhiên thốt lên. Người đó. Người đó.. Tôi vội vàng chạy đến bóng dáng đang đứng bên kia đường. Đó là 1 con người cao, hơi gầy, mái tóc đen mượt và khuôn mặt chữ Điền. Hơn nữa, người ấy rất giống Cha… Cảm xúc dồn nén sao biết bao lâu chờ đợi câu hỏi: “Liệu mình có thể tìm lại được không?” bọc phát ra ngoài qua tiếng kêu gào: “Cha…. Cha….” … Tôi gần như đã lại rất gần con người ấy, nhưng đáp lại tôi chỉ là 1 khuôn mặt khó hiểu từ phía bên kia: “Hửm.. Cô gọi tôi à?” Dù xa hay gần thì khuôn mặt ấy hệt như Cha. Tôi bị chìm vào cảm giác rỗng tuếch không suy nghĩ. Đến khi lại có tiếng nói vang lên: “Này. Cô gì ơi..” Giật mình như mới vừa bay từ vũ trụ về. Tôi vội vàng đáp: “Cha à…” “Hửm.. Xin lỗi tôi tên là Minh. Chẳng phải người tên Cha cô đang tìm đâu. Chắc cô tìm nhầm người rồi.” Biết chớ. Tôi biết rõ mà. Vì cha tôi có còn trên thế gian này nữa đâu. Nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn luôn tồn tại trên thế giới này. “Như. Lê Quỳnh Như” Đó là những lời tự miệng tôi thốt ra trong khi đầu tôi lại chẳng có suy nghĩ nào khác ngoài dáng hình đang đứng trước mặt. “Okê. Như. Tôi sẽ nhớ cái tên này. Nhưng cô tìm ai mà lúc nãy vội vàng thế?” … Chắc hẳn là đã biết tôi không trả lời nên con-người-giống-cha ấy mỉm 1 nụ cười nhạt nói tiếp: “À mà thôi bỏ qua đi. Nhà cô đâu tôi sẽ đưa cô về?” “Cứ theo rồi sẽ biết đấy mà.” Tôi đang đi trên con đường với con-người-giống-cha mình. Giống thật. Đến cả dáng đi và dáng đứng. Trong con người ấy chắc cũng chừng khoảng 17-18 thôi. Không thể tin rằng sau 7 năm tôi lại được đi cùng cha, nói đúng hơn là người-giống-cha trên con đường về nhà. Tới nhà rồi. Con xa cha rồi. Mong là vẫn sẽ có ngày gặp lại… [Còn nữa...]
|
|
3. “RẦM… Xoảng xoảng” Tôi giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra từ chính căn nhà mình đang thuê. Vội vàng chạy tới, đứng trước cửa, bà chủ nhà đang đứng trước cửa và ngạc nhiên hơn nữa là căn phòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhìn tôi với khuôn mặt tràn đầy sát khí, bà ta hét lớn: “Con nghèo nàn kia, tao đã chiếu cố cho mày 3 tháng tiền nhà rồi nhé! Đến bây giờ còn chưa chịu trả hả? Nếu chưa trả thì ra khỏi nhà tao ngay lập tức.” Vừa nói dứt câu, bà ta phóng cái vali to đùng về phía tôi. Bị tác động mạnh tôi ngã ngửa về phía sau nhưng lại được con-người-giống-cha đỡ vội. Anh ta vội hỏi: “Nè. Cô có sao không?” Tôi cũng không trả lời. Lặng lẽ xách vali chạy ra con đường trước ngõ. Chuyện này đã trở nên quá bình thường trong cuộc sống của tôi. Nhưng lần này lại khác, tôi bị đuổi thật rồi. Ra khỏi nhà chứ chẳng chơi. Nghĩ về nhưng buổi tối phải nằm trong công viên trong tiết trời lạnh buốt da thế này thì thật khó chịu. Ít ra căn nhà dột nát như trong khu ổ chuột đó cũng làm tôi ấm áp hơn nhiều. Tôi chỉ lo suy nghĩ về việc phải sống sao mà lại không để ý tới con-người-giống-cha ấy đang đi với tâm trạng còn có vẻ bấn loạn.. Cha sẽ không bao giờ như vậy trong hoàn cảnh này đâu. Ông là 1 con người dũng cảm. 1 người cha vĩ đại của tôi. “Cô làm ơn cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi.” Con-người-giống-cha chợt lên tiếng. Tôi đáp lại ngay tức thời: “Đơn giản vì con, à vì tôi không có tiền và bị đuổi khỏi nhà thôi. Trong xã hội này kẻ luôn chịu thiệt là những con người nghèo nàn mà.” “Hiện tại cô không có nhà ở à? Thế qua nhà tôi đi, căn nhà cũng gần đây thôi.” “Được hả?” Tôi vội vàng hỏi mà không suy nghĩ gì. “Chắc rồi.” Dẫu biết chẳng tốt lành gì khi nhận lời 1 con người xa lạ. Nhưng đối với tôi, người này quá thân thuộc. Như có 1 ma lực nào đó buộc miệng tôi nói ra vậy. Đi trên con đường dọc con sông. Ánh trăng đêm nay chiếu sáng lấp lánh 1 cõi hư vô. Nơi đây có cha và con gái đang từng bước với nhau về nhà, như 1 gia đình hạnh phúc. Và gia đình này chỉ có cha và con. Vốn dĩ tôi nói vậy là từ khi sinh ra tôi đã không biết mặt mẹ, cả tấm hình cũng chẳng có để xem mặt. Vì vậy cha luôn là người tôi yêu thương nhất. Hơn tất cả ai trên thế giới này. “Cánh hoa đào mùa xuân lại nở Suốt cuộc đời cha vẫn mãi bên con” [Còn nữa...]
|