Tên tác phẩm: Cầu Vồng Sau Mưa Tác giả: Trân Trân Thể loại: Tâm lý, tình cảm Độ tuổi: 14+ Cảnh báo: không Nội dung: xoay quanh câu chuyện về 1 cô bé bị câm muốn thay đổi số phận bị bắt nạt của mình để được kết bạn
|
|
Trước khi vào chương cho ta xin lỗi vì lí do máy ta đem đi bảo trì nên không đăng tiếp được xin thứ lỗi!
Chương 1: Kẻ bị bắt nạt
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn phát hiện rằng mình không thể nói? Sống một cuộc sống im lặng và chỉ có thể lắng nghe tiếng nói của người khác? Sống trong một thế giới ồn ào hơn người khác bạn sẽ làm gì??? Chịu đựng...hay Chống đối?
-Nhỏ câm tới rồi tụi mày im hết nào! Suỵt!
-Mày im thì có tiếng mày lớn nhất còn gì!!!
Cạch! Ào!!!!......Ào!!! Lại nữa rồi! Lại những trò chơi khốn nạn của bọn cùng lớp, hết nước lau sàn lần này lại là bùn, nó chán ngấy mấy trò này rồi nhưng nó không khóc nấc lên như lần đầu vào cái lớp này đâu. nhanh chóng phủi mấy lớp bùn bám trên tóc nó nhanh chóng đến cái bàn của mình nhưng vẫn lại là trò cũ của lũ kia bàn của nó bị vẽ lung tung cái ghế thì mất tăm.
Nó lủi thủi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nó định lên văn phòng xin cái ghế khác thì có một thứ gạt chân nó.
Oạch!!!...Ư...ư..a! Ư!!!
Nó vấp té chảy cả máu mũi, muốn nhào đến nói, chửi thẳng vào mặt lũ kia nhưng vô dụng rồi! Đâu có được nó bị câm mà! Làm sao mà nói, chỉ có thể nghe lũ kia nói xấu, mà cười những giọng cười đểu cáng đó mà nuốt uất ức vào lòng thôi. Chỉ muốn giải thoát bằng mấy tiếng hét thôi mà! Khó vậy sao. Bây giờ chẳng biết mà gì nó chỉ biết ú ớ than đau rồi dùng tay quẹt mũi đứng dậy đi tiếp.
-chơi vậy có sao hông?
-trời! Mày không thấy nó còn đi được hay sao?
-Chịu đựng như nó tao thà chuyển trường
-ừ! Cũng phải có ai ngu đến mức mà tự làm khổ mình ở cái nơi mà mình không muốn đến chứ!
Không!..Không phải! Nó không có ngu, cũng không muốn tự làm khổ mình cũng chỉ tại gia đình nó không đáp ứng được để nó được vào một trường dành cho người khuyết tật. Nhưng không sao! Một năm nữa thôi, sau khi nó tốt nghiệp trung học nó sẽ vào trường cấp ba dành cho người khuyết tật như nó, nó sẽ được kết bạn, được cười vui vẻ, được học và lớn lên một cái bình yên, một năm nữa, cố lên Hoàng Nhật An, cố lên! Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ nó lại bật khóc
-Ư...ư oa....hức hức!
Lần này thôi nó sẽ không khóc nữa! Vì...mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi mà!
|