I Want To Dream With You (Học Viện Royal New Version)
|
|
<>Tên truyện: I Want To Dream With You ( Học viện Royal new ver). <>Tác giả: Miyu ( Snowy). <>Rating: 12+ <>Summary: ~ Duyên số mang họ đến bên nhau, nhưng liệu: +Hai trái tim băng giá có thể tan hay lại phủ thêm một lớp băng khác…dày hơn... +Hai con tim nhỏ đang rỉ máu, đau đớn sau những cuộc tình đầy oan trái,nghiệt ngã, liệu có thể bù đắp cho nhau ? +Hai tâm hồn mới lớn với những rung động đầu đời, rồi tình cảm này sẽ đi về đâu? -------------------------------------------------------------------------------------------- /_\ I Want To Dream With You , My Darling !!!
|
Chương 1: Quá khứ và niềm đau. Ngoại ô phía tây New York, nơi mà cái ồn ào của một thành phố sôi động nhất thế giới như không hề chạm tới, có một căn biệt thự mini nổi bật lên giữa rừng hoa baby trắng muốt đang rung rinh nhảy múa dươi ánh trăng vàng dằng dặng. Cảnh vật thơ mộng như thế cũng không hề áp chế được sự lạnh lẽo của ngôi biệt thự này, một ngôi biệt thự cực kì đẹp nhưng cũng đầy đáng sợ, cô tịch. Và người ta thấy trên cửa sổ của căn phòng được trang trí cầu kì nhất, có một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên đó, mái tóc tím ánh kim của cô bị gió hất tung lên theo từng đợt gió buốt giá, đôi mắt cô gái hướng về phía thành phố sầm uất kia, nơi có những ngọn đèn màu đầy sặc sỡ, ánh nhìn cô thật vô định và mông lung. Tất nhiên, người con gái mong manh đó chính là nó, Lâm Duẫn Nhi hay còn có biệt hiệu là Snow. Đừng hỏi tôi tại sao nó lại như thế? Đơn giản thôi, vì lúc này, nó đã không còn sống nữa, mà chỉ đơn giản là đang tồn tại mà thôi. Giữa sống và tồn tại có một khoảng cách rất lớn, sống là khi bạn có thể cảm nhận được hết hỉ, nộ, ái, ố trên đời này, hay chí ít là bạn cũng có một mục tiêu tốt đẹp để phấn đấu. Còn tồn tại, định nghĩa của nó hết sức giản đơn đó là ta vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng với mọi thứ xung quanh, ta hầu như vô cảm, hững hờ, ta sống mà không có mục đích cho tương lai. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là đang tồn tại nhưng nó vẫn có mục đích sống cho bản thân, đó chính là: Trả thù. Âu, đây cũng là nguyên nhân cơ bản để níu giữ nó lại trên thế giới đầy toan tính này. Nó đang suy nghĩ từng bước để thực hiện cái "mục đích sống" trên và bước đầu tiên là phải quay về nơi đó, nơi chôn đầy bao kỉ niệm vui buồn của một thời nó "sống", nơi đó chính là mảnh đất hình chữ S, Việt Nam. Việc này phải rủ thêm Min, cô bạn thân duy nhất của nó thôi, dù sao thì hai vẫn hơn một mà! ***
Sau vài giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng nó và Min cũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, 2 người chúng nó thật sự quá nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt tại nơi đây. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm, bàn tán nó bước đi nhẹ nhàng, cái dáng người cao, mỏng manh của nó luôn làm cho người khác cảm thấy thật cô độc, thật lạnh giá. Min cũng đi bên cạnh nó nhưng mặt mày nhăn nhó, khó chịu, cô nàng rất ghét bị người khác nhìn ngó, săm soi. Ra đến cổng, có một người đàn ông trung niên cúi đầu, kính cẩn chào nó và Min: -Chào cô Duẫn Nhi và cô Châu Huyền, mời 2 vị lên xe ạ. -Vâng- Min tươi cười đáp. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa xe bước vào, Min thấy vậy cũng chui vào theo. Chiếc xe dần dần hòa vào con đường tấp nập, lướt nhẹ nhàng qua từng con phố đông nhộn nhịp. Hạ từ từ phần kính ở cửa xe xuống, nó trầm ngâm nhìn ra ngoài dòng người xô bồ, thầm nghĩ :”10 năm xa cách, mọi thứ thay đổi nhanh thật đấy, nhanh như lòng người vậy” rồi nó bật cười chua chát. **** Ở một nơi khác, trong căn phòng làm việc sang trọng của tập đoàn Diamond. Một người đàn ông sang trọng đang nghe điện thoại: -Nó về rồi ư? … -Đừng, đưa nó về biệt thự White đi, nhớ chăm lo cho tiểu thư đàng hoàng đấy. … -Ngươi yên tâm, nhất định con bé sẽ học ở đó thôi. … -Được rồi, có việc gì cần ta sẽ nói sau. Chào! Cất ống nghe vào đúng vị trí, người đàn ông đó nhìn vào tấm ảnh đứa bé khoảng 6t, cười buồn : -Chắc con còn hận ta lắm nhỉ? **** Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, hiện tại tụi nó đang đứng trước cổng biệt thự White hào nhoáng…. -Oa…biệt thự này đẹp thiệt đó Snow, còn đẹp hơn nhà tao bên New York nữa-Min cảm thán, đôi mắt ánh lên sự vui thích cực độ, tuy là con của một nhà tài phiệt giàu có đầy quyền lực ở New York nhưng thật sự nhỏ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một ngôi biệt thự nào lớn và đẹp như thế này cả. Lắc đầu nhìn Min, nó lạnh giọng hỏi bác quản gia: -Chỉ có tôi và Min ở đây thôi đúng không? Biết nó đang ám chỉ điều gì, bác trả lời: -Vâng, chỉ có người và cô Huyền (Min) ở đây thôi ạ, chủ tịch sẽ ở biệt thự Happiness. -Ừm, được rồi, ngươi lui đi. -Vâng. Snow quay sang chỗ Min, cô nàng vẫn đang mải mê ngắm từng cành tử đinh hương được trồng dọc lối đi, chốc chốc cô lại ô…a… lên như phát hiện ra điều gì đó kì thú. Nó lên tiếng: -Min, vào nhà thôi, chúng ta còn có nhiều việc để làm lắm đấy!
|
[color=blue]Chương 2: THE ENCOUNTER OF DESTINY ( CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH). [/color] “Trên thế giới này ko hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chỉ có định mệnh.”
Tối…7h… Trên một bãi đất hoang rộng lớn, tiếng la hét hòa lẫn với những tiếng cọ sát của gậy gộc, dao, côn làm cho khung cảnh trở nên rất hoang tàn. Từng cơn gió rít mạnh, thổi vù vù mang theo mùi vị của một thứ gì đó thật tanh tưởi, vâng đó chính là máu. -Hừ… dám đấu với bang Blood ta à, ngươi không có cửa đâu-giọng nói lạnh lẽo phát ra từ 1 chàng trai đang dùng tay bóp chặt cổ người đối diện. -Evil...mày muốn giết thì cứ giết đi, tao đếch sợ đâu….-người bị bóp cổ khó khăn nói, hơi thở ngắt quãng. Với tình trạng hiện giờ thì gã sống không bằng chết, gã có cảm giác như lượng oxi còn lại trong phổi mình gần chạm tới số 0 rồi. -Giết ngươi? Bẩn tay ta thêm thôi- Evil nhếch môi khinh bỉ,rồi hắn quay lại phía đàn em, ra lệnh: -Jack, "kí tên" vào mặt hắn ta rồi thả hắn ra. -Vâng -người tên Jack tiến tới lôi gã đi như lôi một con chó dại bị thương. -Evil…ngươi…ngươi cứ chờ đó-tiếng gã ta vang lên đầy căm hận, nhưng trong lòng thì đang thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì gã vẫn còn toàn mạng trở về. Tuy vậy, thù nãy gã phải tính cả chì lẫn chài với hắn.
* "kí tên" mà lúc nãy hắn nói chính là một tục lệ đặc biệt của bang Blood. Việc "kí tên" ở đây không phải đơn thuần là lấy viết kí vào mặt người khác, như thế thì đâu đúng với tính cách ác độc của Evil. Mỗi khi bang Blood triệt hạ được băng nhóm nào khác, người anh đại của băng thua cuộc đó sẽ "được" người của hắn khắc lên mặt 2 chữ BW( Blood Win). Đấy chính là chữ kí của bang Blood, để ghi nhớ chiến công mà bang đã lập được. Và đương nhiên, "bút" để kí chính là những con dao nhọn hoắc, sắc bén. Thế mới biết mọi thứ được hắn nghĩ ra thực sự cực kì rùng rợn... … *** Bar Hell…một vũ trường lớn nhất thành phố… -Ê Evil…sao mày không thèm rủ tao đi hả? Định giải khuây một mình à, xấu tính ghê luôn…-Ghost một tay cầm ly rượu màu vàng sóng sánh, tay còn lại sờ soạng lung tung một em tươi ngon bên cạnh. -Có gọi-giọng hắn lạnh tanh. Liếc đôi mắt màu hổ phách trống rỗng sang đứa con gái bên cạnh Ghost, ý muốn đuổi cô ta đi chỗ khác. -Tao không nghe máy thì mày phải gọi tiếp chứ, tao là người bình thường chứ có phải là tổng đài đâu mà trực điện thoại hoài-Ghost lầm bầm trong cổ họng, rồi như anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang cô em xinh tươi bên cạnh, hôn phớt qua môi ả rồi nhẹ giọng-Cưng ra ngoài đi, anh có việc bận rồi, tí anh gọi vào sau. -À..dạ vâng, anh nhớ gọi nha-ả ta giả vờ ngoan hiền, ỏng a ỏng ẹo đi ra ngoài. Chờ cho cửa phòng được đóng khít lại, hắn quay sang Ghost thở dài: -Mày thôi cái kiểu gái gú như thế đi, phát tởm. -Mày đúng là không biết gì cả, người ta dâng tới miệng không ăn thì phí à. Chẳng phải đàn bà sinh ra là để chúng ta vui đùa sao?-Ghost thờ ơ nói, một nụ cười khinh bỉ được nở trên môi anh. Nhưng ánh mắt Ghost lại dao động, Evil đoán chắc là Ghost đang nghĩ đến người con gái trong quá khứ, và cũng chính mối tình đầu của Ghost. -Tùy mày thôi, mà tao về trước đây-Hắn định đứng dậy ra về thì bị Ghost kêu lại: -Khoan đã ...bên Cú Đêm cho người qua quấy rối địa bàn ta miết, tụi nhỏ hỏi có đánh không? -Đánh. Mai. 7p.m. -Ok, để tí tao đi thông báo. Mà bang chủ P.A về nước rồi đấy, mày biết không? -Pink Angel à, thế thì đã sao? Tao không hứng với bang đó. Mà hết chuyện rồi phải không? tao về-Hắn vừa nói vừa di chuyển ra cửa. Câu nói cuối cùng vừa dứt thì Ghost đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Ghost lắc đầu, đưa li rượu lên định uống thì chuông điện thoại reo, nhanh chóng bắt máy, anh hỏi: -Gì thế? - Anh Ghost, có người báo rằng họ nhìn một người con gái rất giống chị Đinh Hương ạ?- Một đứa đàn em Blood lên tiếng. Đinh Hương ư? Là cô ấy thật sao? Sắc mặt Ghost bỗng nhiên biến chuyển, môi anh mấp mé run run. -Đinh..Hương... cô ấy... gặp cô ấy ở đâu? -Dạ tại Bar Hell, bàn Vip 2, nhìn trông giống cực nhưng tụi em không biết có phải không nữa, anh... A lô, a lô...*Tút tút* Chưa để người dầu dây bên kia nói xong, Ghost liền dập máy, phóng như bay xuống đại sảnh của bar, nơi bàn vip 2 được đặt. Vừa thở dốc, Ghost vừa đảo mắt tìm " A kia rồi, đích thị là bàn Vip số 2 mà". Anh lại tiếp tục di chuyển thật nhanh lại gần, khỏang cách càng lúc càng được giảm, và khi đứng trước bàn đó, Ghost như không tin vào mắt mình, người ngồi đối diện anh đúng là Đinh Hương rồi, là thật hay mơ là đây. Ghost nghẹn ngào lên tiếng, cảm xúc như được nén chặt lại, miệng anh nói khẽ: -Đinh Hương, là em... -...-Người được Ghost cho là Đinh Hương ngước mắt lên chớp chớp, trong đáy mắt có vài tia nhìn bực bội, cô gái đó chính là Min, nhỏ thật sự thấy rất khó chịu khi bị một chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào mình đó nha. -Em là đúng là Đinh Hương mà, em biết không anh nhớ em lắm-Ghost chạy đến nắm tay Min, thiếu điều muốn ôm cô chặt cứng vào lòng, giọng nói anh nghèn nghẹn. What? Đinh Hương nào ở đây chứ? Min khó chịu, tự nhiên ở đâu chui ra một thằng nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống, đã vậy còn nắm tay nắm chân nhỏ trong khi lại gọi tên người con gái khác, chuyện gì đang xảy ra với nhỏ vậy trời? -Anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Đinh Hương gì gì đó của anh đâu, tôi là Châu Huyền-Rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay Ghost, Min cố ăn nói lịch sự. -Không, em là Đinh Hương mà, anh đây,Hiểu Phong đây- Ghost định cầm tay Min tập hai nhưng may thay Snow đã ngăn kịp, nó lật đật kéo Min về khi thấy mặt nhỏ bắt đầu xám xịt. Min ít khi tức giận nhưng một khi giận là nhỏ trông rất đáng sợ nha, đừng dại mà đụng vào. Tất nhiên, nó không muốn ngày đầu tiên về nước mà đã có việc gì lùm xùm đâu. Còn có bạn nào thắc mắc vì sao nó lại xuất hiện kịp thời mà ra tay không? Đơn giản vì Min đi bar cùng với nó mà, chỉ là nãy giờ nó ngồi im để xem phim free thôi.
|
|
Quote Yukysaprincess ( ) Yukysaprincess
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ cố gắng hơn,
|