Tình Yêu Học Đường
|
|
Chương 1 -> GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Nữ - Hoàng Gia Băng : ~ Tuổi : 16 , đang theo học tại 1 ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới học sinh lớp 10A1 ~ Tính cách : lạnh lùng nhưng dễ gần rất ít tiếp xúc với bọn nhà giàu (mặc dù gia đình nó là chủ của tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất thế giới PNJ) luôn luôn che giấu thân phận thật sự ~ Nét đẹp : nhìn nó không ai nghĩ nó là học sinh cấp 3 đâu ^^ gương mặt trẻ trung vô cùng là hot girl của toàn trường School Queen >< - Lương Oải Hương : ~ Bạn thân của nó ~ là con của chủ tịch tập đoàn thiết kế nổi tiếng Lương Gia ~ tính cách gần gũi luôn đối xử tốt với mọi người đặc biệt là Gia Băng ~ Sở hữu 1 đôi mắt biết cười , làn da trắng không tì vết - Trương Hữu Tuệ : ~ Là con gái cưng của chủ tập đoàn thời trang Trương Hải - tính cách chảnh chọe luôn ra dáng mình là tiểu thư luôn luôn gây sự chú ý ở trường và đặc biệt rất ghét Gia Băng ~ gương mặt trong cũng đc (nhờ cả tá phấn) Nam - Hạo Khánh Anh : ~ tuổi : 17 đang theo học tại trường cấp 3 School Queen (chung trường với Băng Băng ^^) ~ là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thế giới sở hữu 1 tài sản rất khủng (ngang với gđ Băng Băng) ~ tính cách : Y hệt Băng Băng -_- ~ vẻ ngoài điển trai body đẹp không cần chỉnh là 1 cool boy của toàn trường - Nguyễn Nhật Minh : ~ là bạn của Khánh Anh ~ là nhị thiếu gia của tập đoàn môi giới xe ô tô nổi tiếng ~ tính cách khác hẳn khánh anh rất chi là vui vẻ thân thiện lắm ^^ ~ Vẻ ngoài khỏi phải nói tới - Vương Khang : ~ Bạn của 2 thằng ở trên khỏi giới thiệu nhiều ^^
|
Chương 2 : Đụng độ nam thần Sáng sớm tại 1 ngôi biệt thự nằm tại ngoại ô thành phố bên trong căn biệt thự những cô hầu đang tấp nập chuẩn bị bửa sáng thì trên phòng 1 cô tiểu thư đang say ngủ " ẦMMMMMMMMMM " Cánh cửa phòng tôi căng ra 1 cách tội nghiệp :(( cánh cửa vừa văng ra bước vào không ai khác mà chính là Lương Oải Hương vửa thấy nhỏ tôi cáu gắt lên tiếng : - Mày điên à con kia tính phá nhà bà à !? - MÀY CHỊU DẬY ĐI HỌC CHƯA MUỘN RỒI ĐẤY - Rồi chờ tao VSCN hét kinh thế ~ nói rổi tôi 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng tắm làm VSCN vì tôi biết nếu không mau đứng dậy tôi sẽ xuống thăm bác Vương luôn cơ đấy ^^ (Oải Hương mà giận lên chỉ có chết) tôi làm VSCN trong vòng 20p bước ra khỏi phòng tắm tôi tới cái bàn cạnh phòng ngủ và vơ lấy cái cặp sau đó cùng Oải Hương bước xuống nhà . Vừa đi tới cầu thang vú Liên (quản gia nhà tôi) cúi đầu nói : - Thưa tiểu thư thức ăn đã chuẩn bị xong mời tiểu thư dùng ~ tôi chau mày lạnh lùng đáp lại - Có bao giờ con ăn sáng ở nhà đâu ? sau này đừng làm bửa sáng nửa . Hừ con muộn học rồi con đi đây ~ Nói rồi tôi kéo tay Oải Hương ra gara lấy xe chiếc BMW bóng loáng Oải Hương không nới gì chỉ cười nhẹ rồi cùng tôi bước vào xe và phóng đi . KÍTTTTTTTTTT Xe tôi va vào 1 chiếc Audi đen nhẻm mới sáng sớm đã va chạm xe làm tôi cau có bực mình tôi bảo Oải Hương ngồi yên trong xe để tôi ra giải quyết vừa bước ra khỏi xe đập vào mắt tôi là 3 thằng con trai cực đẹp cũng có thể gọi bọn họ là mĩ nam đấy ^^ tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì tên cầm lái lên tiếng hét vào mặt tôi : - Này cô kia cô mù à hay không biết lái xe mà va vào xe tôi muốn chết thì ra chỗ khác ~ tôi đứng yên chưa biết phản ứng ra sao thì tên ngồi cạnh lạnh lừng lên tiếng : - Cút ! ~ lúc này máu nóng của tôi đã dồn đến não nhưng tôi vẫn giữ được cách cư xử bình tĩnh như thường ngày 3 tên kia ngạc nhiên đến há hốc mồm lúc này tôi mới lên tiếng : - Mới sáng sớm nên tôi không thích gây chuyện vì vậy đừng thấy tôi im rồi các cậu muốn nói thế nào thì nói nhé ! ~ nói rồi tôi lạnh lùng quay đi không quên tặng mỗi đứa 1 cái lườm lạnh sóng lưng .
|
Chương 3 : Đừng bao giờ đụng đến HOÀNG GIA BĂNG Vừa bước đến trường tôi đã nghe nhiều lời bàn tán xôn xao về tôi khen có , ngưỡng mộ có , ghen ghét cũng có . - Coi kìa Băng Băng với Oải Hương đến rồi kia trong họ đẹp quá ~ hs1 lên tiếng - Nhỏ Băng Băng có gì đẹp đâu chứ ~ hs2 Họ bàn tán xôn xao pla pla các kiểu Tôi không quan tâm cho lắm vì họ không đáng để được tôi quan tâm chỉ có duy nhất Oải Hương là quay qua cười nói khiến bọn họ phải vào phòng y tế vì nụ cười của nhỏ , tôi quay qua nắm tay kéo Oải Hương đi vào lớp vừa bước vào lớp tôi ngạc nhiên vì bàn ghế chỗ tôi ngồi đã có người di chuyển sang chỗ khác Oải Hương bực tức lên tiếng : - Đứa bào làm chuyện này ~ cả lớp đều biết bọn tôi là ai nên không đứa nào dám lên tiếng tất cả đều im phăng phắc . Tôi lạnh lùng cất giọng : - Ra chơi cả lớp ra sau trường thiếu ai thì xuống phòng hiệu trưởng nhận lại hồ sơ ~ nói rồi tôi và Oải Hương qua ngồi ở 1 chỗ trống còn dư ở cuối lớp Rengg....Renggg....Rengg Giờ ra chơi tôi nhanh chóng kéo tay Oải Hương ra sân sau trường vừa bưics đến nơi tôi đã thấy đầy đủ 26 học sinh (vì là lớp chọn nên rất ít) tôi vẫn giữ giọng lạnh và hỏi : - Là ai...? - Là tao ~ Hữu Tuệ bước lên cùng 2 con nhỏ mặt thì chét cả tá phấn môi thì tô đỏ chót tôi nhìn đã thấy buồn nôn tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp : - Muốn chết ? - Hừ con ranh mày tưởng mày là ai mày chỉ là 1 con nhỏ nghèo thối tha thôi dán giết tao sao ? ~ tôi nhếch mép cười 1 cái sau đó khong nói nữa mà dùng ngay hành động tôi dơ tay tát nhỏ 1 cái với lực của tôi mặt nhỏ bầm tím nhưng vẫn mạnh giọng chửi rủa tôi : - Á con ranh mày dám tát tao sao mày có tin tao sẽ cho này phá sản không ? ~ tôi im lặng không nói gì chỉ nhếch mép cười nhẹ 1 cái Oải Hương hiểu tính tôi , tôi rất ghét ai nói câu " sẽ cho nhà tôi phá sản " sợ tôi kiềm không đc sẽ giết chết Hữu Tuệ , Oải Hương liền lên tiếng : - Hừ nếu không muốn mất mạng thì ngậm cái mồm vào để rổi coi nhà ai phá sản nhé ! ~ Oải Hương nói đến đây Hữu Tuệ tím cả mặt Hương kéo tôi đi được chừng 3 bước tôi quay đầu lại nói lớn " ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO HOÀNG GIA BĂNG NÀY ! NGHE RÕ CHƯA " .
|
Chương 4 : Gặp lại nam thần Đang tung tăng chạy ngoài hành lang của phòng thí nghiệm tôi bị va vào cái ghế gỗ ở ngay góc cửa phòng làm tôi ngã nhào về trước xứ tưởng là tôi đã ôm đất mẹ rồi nhưng không từ đằng sau lực từ 1 bàn tay kéo sát tôi lại ôm tôi vào lòng để tôi không bị ngã . Lúc này tim tôi đập loạn nhịp tôi cũng nghe được nhịp tim của hắn (người kéo tôi lại) ngẩng mặt lên tôi hết sức ngạc nhiên vì người vừa kéo tôi không ai khác chính là thằng nhóc va vào xe tôi lúc sáng , haqns nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng chín mặt tôi liền đẩy hắn ra xa 3cm rồi vội vàng lên tiếng nhưng vẫn giữ cái tính lạnh lùng vốn có của bản thân : - Tôi ... tôi cảm ơn ~ hắn bình thản hỏi lại tôi : - Sao ? cô vừa nói gì tôi nghe không rõ cho lắm ~ tôi đáp lại 1 cách rất chi là phũ phàng - Tôi không có thối quen lặp lại lần 2 ~ hắn tức đỏ mặt nhưng sau đó lại nở 1 nụ cười rất nham hiểm làm tôi lạnh cả sóng lưng - Tôi là Hạo Khánh Anh lớp 11A cần giúp gì qua lớp tìm tôi ~ tôi ngạc nhiên ( sao tên này lại nói vậy hắn bị hâm hay não để quên ở đâu rồi ) - Này ~ hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - cô nghe tôi nói gì không hả ? ~ tôi gắt lại : - Nghe rất rõ ! nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh . CẢM ƠN ~ Tôi cố tình nhấn mạnh từ cảm ơn rồi quay đi Hắn đứngg đó nhếch mép cười nữa miệng " cô gái này khá thú vị " rồi bước đi
|
Chương 5 : Là anh đây sao ? Mai là thứ 7 nên tôi không phải đến lớp còn Oải Hương thì mai phải đến công ty để kiểm tra 1 số giấy tờ tôi thầm suy nghĩ trong bụng " vậy là mai có thể ngủ mà không có ai dám quấy rầy rồi " tôi vừa ôm cái suy nghĩ vừa nhảy tọt lên giường nằm ngủ 1 giấc thoải mái lúc đó kim đồng hồ đã chỉ đúng 11h khuya . Sáng sớm ánh nắng vàng nhạt khẽ luồn lách vào căn phòng nơi tôi đang ngủ tôi khẽ dụi mắt và ngồi nhỏm dậy nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 7 rưỡi tôi bước xuống giường bước thẳng vào WC để làm VSCN trong vòng 20p tôi đã ăn mặc chỉnh chu và nhanh chân bước xuống phòng ăn vì cái bụng của tôi đang phản chủ chứ thật ra tôi rất ít khi ăn sáng ở nhà , vừa bước đến của phòng ăn tôi ngạc nhiên đến mức suýt ngã ngữa vì người đang đứng trước mặt tôi là anh Thiên Kỳ tôi rưng rưng nhìn anh và cất tiếng lên nói : - Anh 2 là anh đây sao ! sao bây giờ anh mới về với em bama đâu ? ~ anh khẽ xoa đầu tôi rồi lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má tôi rồi mới trả lời : - Anh về rồi còn gì bama bận việc kinh doanh nên vẫn còn ở Pháp tháng sau họ sẽ về . Bây giờ vào ăn đi bụng em kêu ọc ọc rồi kìa ~ tôi ngượng đỏ mặt luôn - anh 2 ... tôi chưa kịp nói xong thì anh đã lôi tôi lại chỗ bàn ăn rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống , chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện bỗng điện thoại anh reo lên anh bảo tôi anh có việc bận phải ra ngoài nhưng linh tính của tôi mách là có chuyện không lành nên anh vừa đi tôi cũng vơ lấy chiếc áo khoác đen rồi phóng chiếc mô tô phân khối lớn theo sau ah luôn .
|