Cuộc Sống Ra Sao Khi Cô Gái Trở Thành Fangirl
|
|
Chương 37.
Một ngày, buổi tối lấp lánh ánh đèn hay sự toả sáng của anh thay cho ánh đèn em là cô gái đứng ở trên cao nhìn về phía anh nơi anh đến. Trên cao đó không phải là sự xa cách từ em mà là từ anh, phải vậy không? Sự thật giữa chúng ta tồn tại khoảng cách; khoảng cách là điều cần thiết hay là điều không thể không có. Em có thể là cô gái gần trên con đường anh sắp đi; em đứng nơi đó không phải là sự tình cờ; đứng nơi đó là do em muốn chắc anh nghĩ vậy; anh ơi anh có nhìn về phía em một giây nào không; điều mong muốn là có. Em nên thể hiện mình là cô gái như thế nào đây? Là một cô gái thích anh, cô gái dù thế nào cũng thích anh. Là một cô gái như thế nào đây?
|
Chương 38.
Vốn nghĩ là sẽ bảo vệ được ai đó, việc bảo vệ cũng nhẹ nhàng thôi. Từ trước đến vài ngày trước hôm nay vẫn dễ dàng. Vì chúng ta có nhiều sức mạnh mà. Vài ngày trước nhận ra sẽ dễ dàng khi vui vẻ. Hiện tại khi hết vui thì khó khăn mà bảo vệ được. Làm sao để dành những điều tốt nhất cho “” đây? Có đang ổn không? Ai đó đang từ bỏ bạn. Nhưng mình thì không thật sự không. Chúng ta hiểu nhau ở điều đó là được rồi-Tương lai vẫn gặp lại nhé-Gặp nhanh nhất nhé “”
|
Chương 39.
Phòng học 6 giờ 30 tối, Ái Tiên đang tập trung nghe giảng bài thì Học Vĩ len lõi qua từng góc bàn đến bàn của Ái Tiên. -Cho ngồi với! Ái Tiên ngước lên nhìn chàng trai vừa cất giọng nói. Trong lòng nàng rất muốn nói không nhưng nàng nghĩ lại đây không phải nhà của mình. -Ờ ngồi đi. Thế là bạn Học Vĩ ngồi xuống liền. -Có bạn trai chưa vậy?? -Mới gặp mà hỏi như vậy có ý gì. Con trai kiểu gì vậy? Ái Tiên vẻ mặt bực mình. Cô nghĩ thôi xong cứ nghĩ là kiểu nam dịu dàng mà ai dè thẳng tính với kỳ lạ như vậy. Thích thả thính lung tung hả trời. Thế là hết vỡ mộng. -Hôm nay là lần thứ ba rồi, cũng tính là biết nhau lâu rồi, cho xin xíu thông tin đi chứ, như vậy không được sao? Học Vĩ làm vẻ mặt cute. Ái Tiên chợt mũi lòng. -Lúc khác trả lời giờ tui mắc học rồi, lo học đi. -Dạ nàng! Một giờ trôi qua, Học Vĩ sau một lúc tám chuyện bị người đẹp bên cạnh phũ phàng thì anh cũng chịu tỉnh táo lại; trông Học Vĩ giờ đang nghiêm túc học lắm; thật ra không phải anh thẳng tính hay kỳ lạ gì cả chỉ là anh muốn và rất muốn theo đuổi cô gái bên cạnh thôi nhưng anh đang rất lo lắng là không biết nàng có người trong lòng chưa, lần gặp đầu tiên và lần gặp thứ hai đâu có nói chuyện nên làm sao anh biết được; anh tự nhủ hôm nay phải hỏi rõ ràng mới được. Nhưng cô ấy tức giận rồi.
|
Một ngày tháng 2 Ái Tiên đang buồn bã và đi café một mình, những người ở bàn khác đang cười nói vui vẻ; những bài nhạc buồn được phát lên nhiều giờ trôi qua cô gái vẫn ngồi đó. Học Vĩ cũng ngồi café, anh từ xa nhìn thấy cô gái đang buồn anh lo lắng vô cùng; anh quyết định đến hỏi cô. Học Vĩ đứng trước mặt cô và cô gái cũng đang nhìn anh. -Ra ngoài đi dạo không? Ái Tiên lặng lẽ đi phía sau Học Vĩ. Giờ đây Học Vĩ phát hiện những lúc buồn cô gái anh thích sẽ ngoan ơi là ngoan; tuy là anh cảm thấy thích sự ngoan ngoãn này nhưng anh cũng không đành lòng thấy cô buồn. -Ái Tiên em có ngửi thấy mùi gì không? Cô gái đang suy tư thì nghe thấy lời khó hiểu nên não cũng vội vàng hoạt động lại để dịch coi lời đó là sao. -Mùi gì đâu, ở đây sạch sẽ lắm mà. -Mùi tình yêu bay trong gió xung quanh em, không ngửi thấy hả?? Ái Tiên bật cười vì sự xàm xí của Học Vĩ.
|
Ngày mưa, “Dị ứng chưa hết nên Ái Tiên cảm thấy buồn, da cô gái cứ xấu như vậy cô không dám đi gặp Học Vĩ. Ái Tiên không tự tin vì bệnh không hết nên cô chẳng muốn đi đâu nhiều chỉ đi một nơi thôi. Tháng 6 là sinh nhật của Ái Tiên, cô muốn cùng Học Vĩ chúc mừng-họ sẽ cùng nhau đi chơi chứ.”
|