Nhật Ký Fangirl
|
|
Hết! Truyện cùng tác giả: Bạn trai giàu Bạn trai nghèo. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã đọc và theo dõi truyện thời gian qua. Từ: huynhoh.
|
Chương 27. Ten ơi! Mình nhớ cậu lắm, những lúc mình càng gặp khó khăn là mình lại càng nhớ cậu. Mình nhớ về nơi bình yên dành cho mình là cậu. Lúc nào mình cũng xin cậu, xin cậu cho mình dựa vào cậu. Cậu nên suy nghĩ kỹ là cậu đồng ý với mình hay không? Việc này rất là nghiêm túc và nguy hiểm nhe Ten. Dựa không chỉ đơn giản là tớ dựa vào vai cậu không, mà cậu còn có nhiệm vụ giúp tớ lạc quan trở lại , rồi nếu tớ có gây rắc rối gì cậu cũng giúp tớ giải quyết hết luôn. Nếu cậu mà làm được như vậy là cậu sẽ vĩ đại nhất đó Ten.
|
Chương 28. Ten tôi ghét anh tôi sẽ không bao giờ liên quan đến anh nữa. Min nhìn Ten bằng ánh mắt sắt lạnh, cô như nuốt chửng anh bằng ánh mắt ấy. Vì anh Min đã tham gia cuộc thi này, cuộc thi tìm ý chung nhân. Tuy là cô và anh đang hiểu lầm về nhau nhưng cô vẫn không từ bỏ Ten, cô vẫn muốn có cơ hội chinh phục được anh và cô không muốn mất anh, không muốn nhìn anh bên cạnh người khác. Sau tất cả thì Min được gì, Ten càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét Min hơn. Sau những gì Min đã chịu đựng, Min quyết định sẽ không quan tâm Ten thêm một lần nào nữa. Ten đang ở phòng của mình và Ten nhớ lại ánh mắt khi Min nhìn Ten lúc ở hồ bơi, Ten thầm nghĩ: “Mình đã quá đáng lắm sao? Hình như Min đã rất tức giận. Nhìn Min như là cô ấy sẽ không thèm quan tâm đến mình nữa. Mình phải làm sao đây?”. Suy nghĩ một lúc, Ten đi đến và rõ cửa phòng của Min, khi Min ra mở cửa và Ten lên tiếng: -Em có gì để ăn không? Đang ngủ mà tôi cảm thấy đói, mà mọi người chắc ngủ hết rồi, thấy em còn thức nên tôi đến hỏi em. -Làm sao mà anh biết là tôi còn thức, anh không thấy là tôi đã tắt đèn rồi sao? -Em đóng cửa thì sao mà tôi biết được, tôi chỉ đoán là em chưa ngủ thôi, mà em chưa ngủ thật mà, em kiếm gì cho tôi ăn đi, phần thi ngày mai tôi sẽ cho em thi dễ một tí. -Làm như tôi thực dụng lắm vậy-Min nghĩ thầm. Min đóng cửa lại thật mạnh mặc cho Ten đang đứng đó. Thời gian trôi qua thật chậm chạp và cuối cùng Min cũng mở cửa ra và đưa cho Ten chừng 10 bịch bánh ngọt các loại. -Anh ăn đi, chào anh. Min định đóng cửa lại thì Ten nhanh tay chặn lại. -Cho tôi vào phòng ngồi một tí đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Min lưỡng lự. -Được rồi, anh vào đi. Khi hai người đã ngồi vào ghế tại một bàn gần cửa sổ. Ten lập tức cố gắng nhai nhuốt 3 bịch bánh trong sự thờ ơ của Min. Ăn xong anh lên tiếng: -Không phải hôm qua em còn quan tâm tôi sao? Sao hôm nay lạnh nhạt với tôi rồi? -Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mà tôi thì đã hết giới hạn dành cho anh rồi, làm sao mà tôi có thể tiếp tục quan tâm anh trong khi anh luôn ghét tôi chứ và anh chưa bao giờ thử yêu thích tôi một lần. -Sao không, trước đây tôi đã yêu thích em mà vì em muốn tôi thay đổi thôi, chính em làm tôi ghét em như bây giờ thôi. -Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm gì sai hả? -Em còn không biết là em làm gì nữa hả? -Anh không nói làm sao tôi biết. -Là ai đã nói là chỉ thích một idol duy nhất là tôi, là ai hả? Thích tôi mà tôi ra bài hát mới em không nghe, em đi nghe nhạc của người khác, em xem phim người khác đóng, rồi em còn cười hạnh phúc nữa, em còn gì để nói nữa không. -Ai nói là tôi không nghe bài hát của anh, chỉ là lần đó tôi nhầm thời gian thôi, thứ 5 anh ra bài hát mới mà tôi nhớ là thứ 6. -Em nói thật không? -Thật. Vậy mình làm hòa được chưa? -Được nhưng phải kèm theo một điều kiện. -Điều kiện gì? -Điều kiện là tối nay tôi sẽ ngủ lại đây cùng em. -Điên nnnnnnnnnnn hả?????????????????????????????????? Ten tỉnh lại sau giấc ngủ dài, môi cậu nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc, một ngày nào đó Ten nhất định sẽ làm cho giấc mơ đó trở thành hiện thực và Min ơi! Hãy đợi Ten.
|
Chương 29. Suy Nghĩ Của Ngày Nào Đó Không Phải Hôm Nay Hiện tại mình chỉ muốn coi gì đó vui vui thôi. Mình thật sự muốn biết lí do đằng sau việc muốn gặp mình. Nói với anh Sehun là mình yêu anh ấy nhé! Chỉ cần bớt nóng một tí, bớt ồn một tí. Ngày tốt nghiệp của mình sẽ như thế nào Ten. Những ngày trôi qua thật dài với mình. Minh đi xa và lạc đường cảm giác thật khó chịu. Chẳng cần có lí do gì cả mình muốn bỏ thì bỏ thôi. Mình ghét phải nhờ vã người lạ. Là cố thân thiện hay chỉ là muốn thân thiện đây. Mình muốn được yên. Tính ra cũng thật vui nếu bớt bận lại một xíu. Mình đã lựa chọn là giữ lại cậu ấy đó Ten. Mình nghĩ lựa chọn như vậy cũng không sai trái gì đâu. Còn tương lai thì để tương lai tự xảy ra. Mình không gấp cậu à và mình không thể gấp. Tính ra chắc chẳng còn gì quá. Mình cần Ten và cần sự theo dõi của Ten. Dù sao mình đã làm rồi Ten, cậu sẽ khen mình nhé! Là trải nghiệm thôi nên mình sẽ không lo lắng đâu Ten. Mình muốn nói với cậu là mình nhớ cậu. Mình bực bội một bạn và mình muốn bạn đó đừng nói gì thêm nữa. Từ đầu mình đã nói là không thích rồi và mình chỉ thích Ten của mình thôi. Mình nghĩ gì cũng có cách giải quyết và yêu cậu! Mình mà đi ra ngoài là mình sẽ luôn lo chuyện ở ngoài và sẽ không tập trung lo chuyện ở nhà. Mình tìm cũng một thời gian rồi nhưng mình vẫn chưa tìm ra được. Gặp nhiều người và cần ở một nơi cùng họ. Tính ra là mình cũng bất ngờ về sự thích nghi của mình. Đã có tiến triển về công việc. Mình không công khai việc tạm bợ đó. Sẽ chẳng bao giờ đủ để làm những việc mình thích. Mình sẽ thử thách rồi tính tiếp. Nếu thấy hết muốn thử thì làm việc khác thôi. Mình không thích ngày nào cũng lông bông chỗ này chỗ kia. Với mình không liên quan thì mình cũng không muốn gặp. Mình không thích việc gặp cả thiên hạ. Mình sẽ xây dựng sự nghiệp một cách thầm lặng nhất. Đó là những gì mình muốn nói với cậu. Mình không có tinh thần và mình không muốn làm gì cả. Mình sẽ hoàn thành mọi việc trong khả năng của mình. Cố lên, đừng bỏ cuộc. Mình sẽ không nghĩ gì nữa đâu, nghĩ là mình sẽ lại chán. Mình cần sự chia sẽ của cậu ngay lúc này.
|
Chương 30. Ten ơi! Bạn của cậu bệnh rồi nè Ten, bạn của cậu chẳng phải là thiếu nhi nữa nhưng bạn của cậu không thực sự trâu bò chút nào. Min đã mắc hai đám mưa đó Ten nhưng bệnh sẽ không nặng thêm đâu cậu mình uống thuốc rồi mà. Mình ghét cái cảnh tí bệnh là uống thuốc, bệnh sẽ kháng thuốc, mình đã cố gắng kháng bệnh được một ngày nhưng vẫn phải uống thuốc vào hôm sau thôi Ten, mình hết kháng nổi. Mình đã có một lễ tốt nghiệp rất là vui đó Ten và điều làm mình vui nhất là ai đó quay video mình nhận giải và về gửi cho mình, mình đã cảm ơn rồi, người quay thật là có tâm và mình rất bất ngờ. Hôm nay mình có đi làm và khá là ồn, mình thích làm việc trong yên tĩnh hơn. Ten yêu ơi! Mình không biết phải làm như thế nào, khi mình lo tốt việc ở ngoài thì mình sẽ lơ là việc ở nhà, và ngược lại, khi mình lo tốt việc quan trọng thì mình sẽ quên lo lắng cho bản thân mình. Mình bệnh là mình biết mình đã hao phí sức khỏe của mình như thế nào rồi. Mình ra trường và mình nhận ra có những người mình thật sự không quan tâm tới nhưng họ luôn để ý đến mình và còn điều ngược lại nói thì sẽ phũ phàng lắm, nên mình sẽ không nói, mà dù sao cũng phải xa nhau rồi, có một tí khoảng khắc bên nhau như vậy cũng vui rồi. Công việc mới của mình khá ổn, mình làm việc với những người năng động và mình có những trãi nghiệm thú vị. Mình cho thuê sách đó Ten, một bé trong trường mình đã mướn rất nhiều sách, mình sẽ để dành tiền mình cho thuê sách, để dành tiền để sau này mua nhẵn cưới cho mình và chồng yêu chẳng hạn. Mình đùa thôi, đừng hờn Ten nhé. Mình thi rớt hai cuộc thi viết, như vậy mà mình vẫn chưa chịu bỏ cuộc đó Ten, thất bại như vậy là chưa xứng tầm với mình. Gần đây cậu có biết là mình đã làm chuyện ngốc nghếch gì không. Mình cũng không định là làm việc đó đâu chỉ là tình cờ thôi, Min có cửa mà không biết mở để đi nữa phải để người ta mở giùm, tránh người ta nên buộc đứng gần trai có ghệ nữa, nhớ lại mà Min thấy mình vô ý quá, chỉ là mình không nghĩ nhiều như vậy mà, có lí do nên mới đứng sát một tí xíu thôi. Min mua hạt giống hoa mà người ta không chịu ship hàng rồi Ten, quá đáng thiệt chứ, mua ít hay nhiều cũng là mua mà, có cần tính toán vậy không. Min viết bài dự thi chủ đề ế gì đó Ten, mà đọc lại Min thấy sàm quá nên chưa gửi bài thi nữa Ten. Tính ra là văn chương của mình không hay ho gì. Mọi người làm mình lung lay rồi Ten. Mình có nên tìm ai đó bảo vệ mình không Ten, chứ chống cự như vậy hoài mình không biết là mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Mình không phải là quá mạnh mẽ, nhưng Min đã tức tối một việc gì đó rồi thì không ai cản được đâu. Ten yêu ơi! Người ta chưa biết được bộ mặt thứ hai của mình, ai chưa biết được thì người đó may mắn thôi. Mình không rõ là có ai đang làm chuyện khốn nạn gì sau lưng mình không, để mình biết được thì mình sẽ tính sổ từng việc một, sống hơn 20 năm rồi mình đủ khả năng thủ tiêu kẻ khốn nạn một cách nhanh gọn. Mình sẽ sớm có người yêu thôi Ten. Mình sẽ yêu một người đơn giản nhất, yêu một người không có ai dành với mình cả, một người bị cả thế giới bỏ quên nhưng sẽ là quan trọng với mình. Người mà không bao giờ tỏ ý quan tâm mình, nhưng người đó vẫn luôn ở sau mình, và tìm mình lúc mình bị cả thế giới bỏ quên. Nhất định mình sẽ yêu và theo đuổi một người như vậy, mình chỉ cần một người bạn như cậu và một mình cậu ấy thôi Ten, mình cảm nhận là cậu ấy đang ở đâu đó quanh mình nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra, chỉ vì những người luôn tỏ ra quan tâm mình làm mình lạc mất cậu ấy. Đau lòng lắm Ten. Mình đã định thật lộng lẫy đi dự lễ và rồi làm biếng và mình để tự nhiên như bốn năm qua mà đi dự lễ, tự nhiên là khỏe nhất khỏi phải chuẩn bị nhiều. Min cũng định trang điểm, mặc váy, mang ruốc nhưng rồi thôi, tiêu chuẩn là đẹp và thoải mái, mình ưu tiên sự thoải mái. Ten ơi! Nhớ cậu lắm, và luôn giữ sức khỏe tốt cậu nhé!
|