Nhật Ký Fangirl
|
|
Chương 31. Tại một công viên gần nhà Min và Min đang ngồi ở đó cùng một chàng trai, chàng trai đó là Ten, cậu bạn thân thiết nhất của Min. Hai người họ đang nói với nhau về một chủ đề nào đó. Ten: Cậu đã ăn gì chưa Min? Min: Tớ ăn rồi còn cậu? Ten: Tớ cũng ăn rồi. Min: Ten ơi! Dạo này cậu thế nào? -Lúc này tớ chỉ tự tập luyện thôi, tớ không có đi diễn nhiều, còn Min thế nào? -Dạo này Min đi làm và về nhà như vậy thôi hà. Lúc này tự nhiên Min quay sang nhìn Ten và Ten cũng tình cờ quay qua nhìn Min và hai người nhìn thấy được ánh mắt của đối phương. Ten bối rối lên tiếng. -Cậu có gì muốn nói với mình hả? -Chỉ là hôm nay cậu rất đẹp thôi Ten, sao lúc nào Ten của mình cũng đẹp trai đến như vậy. - Ha ha cậu lại đùa mình rồi.
|
Chương 32. Ten! Min nhớ PP mà không biết nào mới được gặp bạn ấy. Min muốn gặp PP để kể PP nghe về những việc mình đang làm gần đây, và mình cũng muốn biết về PP làm cái gì. Min và bạn M sẽ xa nhau một thời gian và Min thấy là cần xa để nhìn nhận lại tình bạn của chúng mình, khi gặp lại sẽ có gì đó khác biệt hơn, khi gặp lại tụi mình sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới. Min muốn Ten Min PP và M sẽ cùng nhau đi đâu đó và nhất định mình không để hai bạn ấy dành Ten của mình đâu. Mình sẽ gặp PP trong tháng này, mình không thích việc tháng sau mới gặp được bạn ấy. Ten biết là mình thích mẫu bạn nam siêng năng làm việc, mà mình ít gặp bạn nam như vậy lắm, lâu lâu mới gặp thôi. Người siêng năng làm cái gì đó là ngầu lắm, bởi vậy đừng nói gì cả làm công việc của cậu cho tốt đi tự mình sẽ thích thôi, mình chẳng thích những người luôn thể hiện là quan tâm mình để mình thích họ, chẳng bao giờ mình thích đâu. Mình thích Ten vì từ Ten Min thấy được là cậu đang rất rất cố gắng cho công việc của mình và mình bị hấp dẫn bởi điều đó, mình thích cậu và từ cậu mình cũng muốn được tốt hơn giống cậu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu là mình sẽ luôn cố gắng làm tốt việc mình đang làm. Người mình thích đang làm tốt thì mình cũng phải tốt hơn chứ. Những lúc mệt mõi từ cậu mình tìm thấy năng lượng để mình bắt đầu lại việc của mình.
|
Chương 33. Sự Cố Ten ơi! Hôm nay có hai người đã giúp mình, mình đã cảm ơn một người và một người mình chưa kịp cảm ơn. Chỉ là một việc, dùng từ nhỏ thích hợp hơn phải không Ten. Mọi người thật tử tế Ten à. Lúc đó tim mình không đập nhanh lắm, mình không để ý gì xung quanh, đầu ốc mình vẫn ổn, có điều là mình không lên tiếng được thôi, vì mình quá hồi hộp. Mình xử lý tình huống cũng gọi là tốt, nhưng có phần vụng về và sinh ra một việc nhỏ khác nữa. Dù sao mình, không sao Ten à. Cảm thấy vui vì không sao cậu nhỉ? Mình không biết là mình có lo sợ hay không, nhưng mình nghĩ một vài ngày sẽ ổn và mình sẽ quên được. Min sẽ cẩn thận hơn Ten à! Vẫn tiến về phía trước thôi. Hiện tại mình nghĩ, mình cần gì phải suy nghĩ cho ai và vì ai, mình phải bảo vệ mình trước, mình không sống thì mình có thể lo được cho ai. Mọi điều mình nghĩ là to lớn vào giây phút này trở nên nhỏ nhặt, mình còn ổn thì mọi thứ còn ý nghĩa, mình không ổn thì mọi thứ có là gì. Quan trọng là bản thân chúng ta thôi Ten. Hạnh phúc vì chúng ta cùng hít thở chung một bầu trời. Yêu cậu.
|
Một người bạn của ai đó, vào một buổi chiều bị xe tông ngã ở một ngã ba, bị ngã và phải đứng dậy ngay sau đó. Một người bạn của Ten. Đường phố là nơi đông đúc vui chơi, mà đường phố cũng là nơi chen lấn, bon chen, người ngã người đỡ và người đi người dừng, người nhìn nhau hay người mặc kệ người, người vẫn hồn nhiên đi tiếp. Một cú ngã đau làm cho bạn tỉnh táu lại, sao những ngày sương mờ bao phủ. Một cú ngã đau làm cho bạn suy sụp hẳn, tỉnh táu lại vẫn tốt hơn chứ. Một người bạn của ai đó, một người bạn của Ten.
“…Gần đây Min gặp một người bạn dễ thương của mình, chúng mình hẹn gặp nhau ở cổng trưởng D.H, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm, đi tới đi lui vẫn quay về trường xưa cậu nhỉ. Cứ rảnh rảnh là Min lại nghĩ về trường học, và nghĩ về những người bạn của mình. Mà Min phải nói về người bạn dễ thương của Min đây, chúng mình gặp nhau và đi lại một quán café xinh xắn, chúng mình trò chuyện về 3 tháng không gặp nhau. Bạn dễ thương đã mua rất nhiều bánh ngọt cho Min, một người bạn thật ngọt ngào cậu nhỉ. Kế đó tụi mình đi hóng mát ở công viên gần đó, tụi mình có những bức hình chụp chung sau 3 tháng. Tiếp đó nữa, tụi mình đi mua sách ở nhà sách gần đó…chỉ là một khoảng thời gian ngắn cùng người bạn dễ thương, nhưng là khoảng thời gian tạo thêm tình bạn lâu dài của chúng mình. Ten cũng phải dành thời gian cho những người bạn dễ thương của cậu nhé! Chuyện chưa hết đâu, Min và người bạn dễ thương còn đặt “giày đôi” chung với nhau và lần hẹn sắp tới tụi mình sẽ mang “giày đôi”, thật đáng mong ngóng cậu nhỉ. Này Ten, cậu có ai để mang “giày đôi” chung không? “Không” là Ten hơi bị đáng thương đó. Kkk…”
|
Chương 34. Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô bé tên Min bước đi trên một con phố vắng người và chính ngày hôm đó Min đã bị bắt đi mất bởi một thế lực của bóng tối, nơi giam giữ kẻ yếu, những người không sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình vào cuộc sống. Vì sao Min lại trở thành đối tượng sẽ bị giam cầm bởi thế lực bóng đêm, lí do nằm ở những việc tích tụ khi cô bé chào đời đến lúc trưởng thành, những việc cô làm sai, những thất bại, sự yếu đuối trong tâm hồn… Quy tắc của thế lực bóng đêm là con người sinh ra đã mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối và “kẻ được nắm giữ sức mạnh nhưng không biết sử dụng nó và hèn nhát thì đáng để bị giam giữ suốt đời và bị trừng phạt. Thế giới của thế lực bóng đêm là nơi chỉ có đúng và sai, không có sự tha thứ hay nhân đạo, nơi kẻ mạnh, kẻ làm đúng với sức mạnh của mình được sống tốt, còn kẻ hèn nhát sẽ bị cô lập và trừng trị. Từ khi Min bị giam giữ ở một căn phòng trong địa phận của thế lực bóng đêm cũng đã được vài ngày rồi, Min suy nghĩ mãi mà không biết phải làm gì để thoát ra ngoài. Và Min nghĩ “Ten có biết mình hiện đang bị bắt đi không? Và cậu ấy sẽ đến cứu mình chứ? Mà có chắc là Ten sẽ tìm được mình không và mình đang ở đâu? Ten ơi?? Min phải làm gì đây?” Nước mắt của Min trực tuôn ra rơi lả chã khắp sàn nhà như thác…^^ Chỉ là Min đang mơ thôi, một giấc mơ kì lạ và khi Min tỉnh dậy thì Min bắt gặp hình ảnh Ten đang ngồi trên ghế cạnh giường Min ngủ, và cậu ấy đang vừa uống cà phê vừa đọc tạp chí. Lúc này Min quá đỗi ngạc nhiên, trong đầu Min hiện ra một sự khó hiểu nặng “Là ai đã mở cửa cho cậu ấy vào? Và sao Ten lại đến đây chứ??” Vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của Min, thì hiện giờ Ten đã ngưng đọc tạp chí. Ten đưa mắt nhìn sang Min với một nụ cười trên môi, ánh nhìn của Ten dành cho Min lúc này thật ấm áp. Vì đã từ lâu rồi với Ten cô bạn Min là duy nhất.
|