Sapa vào một ngày mùa đông tiết trời lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa phủ trên những hàng cây, mái nhà
‘’Vèo…..bụp….’’ Sau đó là tiếng kêu ‘’A’’ của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai
- nè, Quỳnh My! Sao từ nãy đến giờ cậu toàn ném tớ vậy? – Thùy Chi hét lên nhìn Quỳnh My bằng ánh mắt hình viên đạn
Sau tiếng hét oanh vàng của cô thì có một giọng nói khác cất lên: - Thùy Chi à, mình trả thù giúp bạn nha – một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của Thái An
Vừa dứt lời thì trên mái tóc của Quỳnh My đã vương chút tuyết - Hic Thái An à, sao cậu lại thông đồng với thùy chi bắt nạt tớ vậy – Quỳnh My nói với giọng tội nghiệp rồi lấy tay phủi tuyết trên tóc xuống
Sau đó cúi xuống nặn tuyết và bắt đầu ném trả, cứ thế là tụi nó tấn công bằng một vũ khí duy nhất là….bóng tuyết
Tiếng cười nói của bọn nó vang lên đều đều giữa cái lạnh của mùa đông, tụi nó cứ mải chơi đùa với nhau mà không để ý có tiếng chuông điện thoai reo lên đã rất nhiều lần (tội nghiệp cho ai đang gọi quá! Hic)
Sau một hồi “đấu tranh” kịch liệt thì “hòa bình” cũng được trả lại. Tụi nó đừa nào cũng thấm mệt thì mới chịu vào nhà nghỉ ngơi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ và trên mái nhà có phủ một lớp tuyết trắng xóa
Vừa bước vào thì nó đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo, nó liền chạy lại định nghe máy thì trên màn hình hiện thêm 1 cuộc gọi nhỡ nữa. người đầu dây bên kia đã tắt máy. Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn váo cái tên trên màn hình “anh Minh” và nó còn shock hơn nữa khi nó biết rằng anh nó đã gọi cho nó tớ 18 cuộc
Thấy vẻ mặt biến sắc của nó thì Quỳnh My liên hỏi: - nè, cậu sao vậy? ai gọi đó?
- Anh….anh Minh….- nó lắp bắp nói - Minh? Anh Minh nào nhỉ? – không để nó nói hết câu thì Quỳnh My đã chen vào và hỏi rất thản nhiên
|
- hzzzzzzzz – quỳnh my thở dài - tớ cá là bệnh viện mà nó hay đến khám chắn chắn là hàng dởm – quỳnh my tiếp
- đúng vậy nếu không thì không thể nào không biết nó bị bệnh mất trí nhớ tạm thời – thái an vừa nói vừa nhìn thùy chi bằng ánh mắt thông cảm
- là anh minh gọi mà đến 18 cuộc thì sao cậu không nghĩ cách đối phó đi – cuối cùng thì thùy chi cũng đã nhớ ra cái tên minh đó là ai
- hey! Cậu bình thường lại rồi à, thế mà tớ tưởng là phải đưa cậu đến bệnh viện để điều trị chứ - quỳnh my vừa nói vừa nở một nụ cười tinh nghịch nhìn thùy chi
- cậu có tin là bây giờ tớ sẽ cho cậu là người vào bệnh viện để điều trị không – vừa nói thùy chi vừa dơ nắm đấm ra hăm dọa
- Ấy làm gì mà nóng thế, tớ không nói nữa là được chứ gì…..hì hì – quỳnh my đành xuống nước năn nỉ thùy chi nếu không muốn có chiến tranh xảy ra
Nó lúc này không tham gia vào cuộc cãi vã kia vì còn đang bận nghĩ ra phương án để giải quyết………có thể là: “khóc lóc, năn nỉ, ngủ quên (trời bây giờ mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn liệt phương án này vào đúng thật là pó tay)
Cùng lắm là nó cãi lại nhưng những phương án này đều bị nó vứt vào sọt rác không thương tiếc
Sao nó có thể không nghe điện thoại của anh nó cơ chứ, lần này chắc tiêu rồi
Nó với cái điện thoại định gọi cho anh nó hỏi xe có chuyện gì không tiện thể thanh cho mình luôn
Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi thì anh nó đã lại gọi tới, 2 đứa bạn chú ý vào chiếc điện thoại và bắt đầu bình luận
- tớ cá là sẽ bị mắng – thùy chi nói - không theo tớ thì chưa chắc là chỉ bị mắng thôi đâu mà có khi còn bị…….
Quỳnh my chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy ánh mắt thay cho lời đe dọa ‘’cậu còn nói nữa thì chết với tớ’’ của nó nên im luôn
Nó nhấc máy - alô! Anh hai – nó nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng - sao bây giờ mới chịu nghe máy của anh hả em gái yêu quý – anh nó nói
Khi vừa mới nghe thấy giọng của nó thì anh nó rất tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất và ít mùi tà khí nhất có thể vì………
|