[ Truyện 16+] Ngũ Long Song Hổ
|
|
Ngũ Long Song Hổ
*Tóm tắt truyện: sự tái xuất giang hồ của 2 chàng trai song sinh được mệnh danh là song hổ phải đối mặt với thế lực hùng hậu nhất ở đất Hong Kong. Họ sẽ phải đối mặt và vượt qa như thế nào mời các bạn đón đọc .....
CHƯƠNG: 1 BẠO ĐỘNG câu chuyện được bắt đầu ở một khu phố ẩm thực, mới khai trương một quán ăn, quán đó chuyên về món xủi cảo mì vằn thắn, không phải là món gì đặc biệt cả vì nó là món rất phổ biến ở Hong Kong này,nhưng không phải quán ăn nào cũng ngon được như ở quán này vì nó được làm với nguyên liệu đặc biệt mà ai ăn cũng chỉ biết khen là ngon tuyệt vời, vì thế mà từ khách du lịch đến khách địa phương ăn cũng thường xuyên đến đây mà không hề đến những quán ở liền kề ngay bên cạnh, nhờ vậy mà quán trở lên nổi tiếng và được ưu chuộng nhất .Các quán ăn liềm kề bên cạnh đều ghen ghét nhưng đều phải công nhận là không quán xủi cảo mì vằn thắn nào ngon bằng quán ăn này ,và quán ăn này có tên là ĐỆ NHẤT.....
Nhắc đến quán đệ nhất thì ai cũng biết đầu bếp tên Cao Bá Hổ người đầu bếp tài ba đã đưa quán ăn tên Đệ Nhất lên tầng cao như hiện tại, khách hàng đến chỉ ăn khi những món ăn được chính tay ông làm, ngày ngày người đến lườm lượp ,người giàu hay người nghèo đều có thể đến ăn ,đều được nhân viên phục vụ rất tận tình, chu đáo, trong lúc mọi người hân hoan ,ăn uống tưng bừng thì bỗng nhiên có 1 đám người đầu trọc ,gương mặt hung hãn xông tới, mọi người trông quán bỗng im bặt vì họ biết bọn chúng và biết sắp có chuyện gì xảy ra. Lúc này bọn người đầu trọc đã vây kín trong nhà và ở ngoài cửa quán ăn, bỗng đứng dẹp vào nhường đường cho 1 kẻ cao to, thân hình vạm vỡ từ bên ngoài đi vào, hắn là kẻ cầm đầu đám đầu trọc hung hãn này.
Hắn chậm dãi từ từ đi vào rất ra dáng là 1 đại ca, gương mặt ha hắn lạnh lùng, tóc dài lên tóc hắn được vuốt ngược ra sau và có băng đô cố định tóc lại như những tên võ sỹ, hắn gằn giọng nói : _ " chúng mày làm ăn khá quá, nộp tiền thuế của chúng mày sẽ tăng gấp đôi" Nghe hắn nói xong mọi người khách đang ăn đều rời vị trí ra về hết vì không muốn bị liên lụy và biết chúng dưới chướng của ai đó, mấy người phục vụ thì bàng hoàng và chạy vào gọi ông chủ.. tên côn đồ lại hét lớn : _" Ông Cao có ý kiến gì không " Lúc này Cao Bá hổ mới từ trông bếp đi ra giữ bình tĩnh và nói : _" các cậu đã thu thuế chúng tôi cao gấp 2 lần các quán ăn khác rồi ,giờ còn tăng thuế ,làm vậy chúng tôi làm ăn thế nào ở Hồng Kông chứ" Hắn cười lớn rồi nói vẫn cái giọng uy hiếp: _" Đấy là việc của ông, nghe nói ông còn định phát triển quán ăn thành nhà hàng và mở rộng sang các tình thành khác cơ mà cớ gì mà không đóng nổi số tiền thuế nhỏ nhoi này" ông Cao bắt đầu mất bình tĩnh và nói: _" mọi lần tôi nhẫn nhịn với các người ,nhưng lần này quá đáng rồi, tiền mà quán ăn thu về cũng phải chả lương cho những người phục vụ ở đây, vì họ không phải làm không công, còn việc ,cậu vừa nói đó cũng mới là dự định" Vẻ mặt tên cầm đầu biến sắc và nói gay gắt hơn : _" Thuế là ở trên cấp xuống ,ai làm trái giết hết" . Không để ông Cao nói gì thêm , tên cầm đầu phẩy tay ra hiệu cho đám đầu trọc xông lên, cả đám trọc hung hăng cầm mã tấu lao lên về phía ông Cao và đám người phục vụ . đúng lúc đấy Nanh Hổ là con của ông Cao Bá Hổ vừa đi học về ,cậu là sinh viên năm cuối của trường Đại học lớn nhất tại Hông Kông, về đến nhà nghe thấy tiếng "kẻng, kẻng" như tiếng dao kiếm va đập vào nhau, biết là có điều chẳng lành, đẩy cửa đằng sau của quán ăn mà hét lớn : _" Wakado, chúng mày không được động vào bố tao' Tên cầm đầu cười khoái trá ra lệnh cho đám côn đồ dừng tay và nói: _" Thằng Nanh Hổ hôm nay tao tha cho mày , chơi đùa thế đủ rồi về thôi bọn mày" Sau khi bọn côn đồ đi hết Nanh hổ mới quay lại tiến lại gần ông Cao vừa bị bọn người của Wakado đánh, thương tích đầy mình và cánh tay trái của ông bị trúng đánh gãy, Nanh Hổ đỡ bố dậy,đôi mắt đang rươm rướm ướt : _ "Bố! Con xin nỗi đã về trễ, chúng nó đáng chết, phải giết chúng trả thù cho bố" Ông Cao cố gượng dậy đưa tay ra nắm lấy tay Nanh Hổ và nói trong từng tiếng thở dốc: _" Con trai, bố không muốn con động đến đám giang hồ bất lương này ,con không thể làm gì được chúng,cùng lắm ,cha con ta đến chỗ khác làm ăn, không may mẹ con mất sớm ,cha chỉ còn mình con thôi...." Không chịu nghe bố mình nói hết ,Nanh Hổ gằn giọng nói: _" không được ,mối thù này con phải chả, gia đình là thứ tồn tại duy nhất, dù có chết con cũng phải đòi lại công bằng, đã làm bố ra nông nỗi này ,con sẽ bắt hắn trả giá đắt, hơn nữa tất cả những người phụ vụ làm tại đây đã bị chúng giết chết, họ cũng sẽ ăn tâm yên nghỉ khi thấy con trả thù cho họ." Dứt lời Nanh Hổ liền chạy ra ngoài tìm kiếm, thì thấy chúng chưa đi xa , chúng hành hung mọi người ở quán ăn khác , mục đích không có gì khác ngoài việc thu thuế bảo kê, khu phố trở lên hỗn loạn.cảnh đâm chém , con trẻ khóc thương mẹ và bố bị giết , người thì quỳ lạy van xin chúng tha mạng. thấy vậy giường như sự tức giận của Nàng Hổ đang ùn ùn đẩy lên cao như luồng khí muốn phun ra thật mạnh, Nanh Hổ hét: _" wakado, tao giết mày" Nanh Hổ lao đến phía hắn như 1 con hổ lao tới con mồi.wakado thản nhiên cười nhếch mép khinh bỉ ,hắn nhủ thầm : mày nghĩ, mày có thể đánh được 1 đòn đánh trúng vào người tao sao.
|
Chương 2: Báo Thù
Nanh hổ cùng mới đôi chân dũng mãnh của mình lao thật nhanh đến chỗ wakado, thấy vậy đám đầu trọc ở 2 bên của wakado cũng lao về phía Nanh Hổ, 3 tên vung mã tấu chém liên tục vào Nanh Hổ, đang theo đà chạy của mình ,tung 1 cú đá bổ chân từ trên xuống đầu 1 tên Đầu trọc khiến hắn ngã gục xuống đất, 2 tên còn lại cau có mặt mày,vung mã táu chém xuống Nanh Hổ 1 cách dữ dằn hơn, nhưng đòn đánh của chúng đều được né tranh dễ dàng, tìm sơ hở khi chúng chém xuống ,Nanh Hổ nhanh như cắt,dùng cùi trỏ huých mạnh vào mặt, 1 chân đạp thẳng vào ngực tên thứ 2 khiên 2 tên đầu trọc nữa ngã xuống đất quằn quại trong đau đớn,Những tên đồng bọn khác định tiếp tục xông vào thì bị wakado ngăn lại rồi nói: _" bọn vô dụng chúng mày không đánh lại nó đâu, để tao xử nó". Nói rồi hắn thản nhiên đi về phía của Nanh Hổ hét lên khiêu khích: _" Muốn giết tao hả, chi tao thấy bản lĩnh của mày" Trong cơn tức giận cùng với lời khiêu khích của hắn ,Nanh Hổ sôi máu bước nhanh về phía wakado tung ra cú đá lên phần đầu của hắn, cú đá với tốc độ nhanh nhưng wakado né đòn còn nhanh nhẹn hơn ,cú đá của mình không trúng Nanh Hổ liền tung thêm 1 cú huých đầu gối vào mặt hắn khi hắn hụp người xuống né tránh cú đánh đầu tiên, không ngờ hắn ngả người phía sau tránh né và hét : _" thằng nhãi tao nhường mày 2 chiêu rồi ,giờ thì chết đi". Hắn chống 2 tay xuống nghiêng người chân hắn đạp thẳng vào bụng Nanh Hổ ,khiến Nanh Hổ bật người lùi về phía sau, hắn nhanh chóng chạy ra phía sau Nanh Hổ bồi thêm cú đánh bằng cùi trỏ vào lưng ,làm Nanh Hổ ngã xuống đất, những nét nhăn nhó thể hiện sự đau đớn hiện rõ trên mặt của Nanh Hổ, cháu cũng từ trong miệng đang chảy ra,tên wakado đạp chân xuống lưng Nanh Hổ khiến anh nằm bẹp xuống đất, wakado nói với vẻ mỉa mai : _" thằng nhãi ranh, chắc mày không biết gì về võ sĩ Nhật bản rồi, tao đã tha xho cho mày 1 lần rồi, giờ thì chết đi". nhưng hắn chưa kịp hành động gì thêm thì ở đâu đó phóng ra 2 viên ám khí nhỏ đánh trúng vào 2 đầu gối hắn,chỉ là 2 viên ám khí nhỏ nhưng làm 2 chân hắn thương nặng, máu từ đầu gối thấm ra ngoài quần hắn, bóng đen nào đó lướt nhanh qua ngay trước mắt hắn, vì chân bị thương nặng wakado hét lên : _" Đứạ nào.......bọn mày mau giết nó" Bọn đầu trọc nhốn nháo chia nhau ra đuổi theo cái bóng đen đã làm đại ca chúng bị thương, wakado liền quay lại về phía Nanh Hổ thì thấy anh ta đã đứng sừng sững đối diện với hắn, sắc mặt Nanh Hổ tái nhợt ,tay chân còn run rẩy , Nanh Hổ vẫn nhìn với anh mắt căm phẫn về phía hắn, thấy hắn cũng đã bị trọng thương .
Nanh Hổ cố gắng dồn sức tiến về phía hắn ,với sức lực còn lại của mình Nanh Hổ quyết tâm đánh bại hắn để hắn xuống chầu diêm vương, anh không dùng tay hay chân theo sở trường của mình nữa mà nhặt 2 con mã tấu từ bọn đàn em của wakado bị đánh gục, lai gần wakado , Nanh Hổ chém liên tiếp vào wakado nhưng ra đòn tốc độ chậm ,hắn dễ dàng tránh né mặc dù chân hắn bị thương ,bất ngờ 2 tay hắn chộp lấy 2 con mã tấu khi lưỡi dao sắc bén sắp bổ xuống đầu hắn, Nanh Hổ bàng hoàng ,gương mặt đỏ gay lên dùng sức ghì tay cho mã tấu bổ xuống, nhưng cũng vô dụng ,wakado quá khỏe tay hắn đang nổi lên khối cơ bắp săn chắc to khoẻ chặn cứng 2 con mã tấu rồi xoay người kéo theo cả người Nanh Hổ xoay 1 vòng rồi buông tay khiến Anh bị vắng mạnh vào nhà dân ,ngã xuống hộc cả máu mồm . Tên wakado cười khoái trá : _" Ha haaaaaa, đứng lên, không mày sẽ chết trước khi mày trả thù cho bố của mày Nanh hổ tức tối đấm mạnh mấy cái xuống đất nhủ thầm :"mình vô dụng quá ,chưa báo thù cho bố được mà mình còn sắp bị hắn giết." Anh cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau thấu xương đang làm đôi tay run rẩy không còn chút sức lực nào khiến Nanh Hổ gục xuống đất.Còn tên wakado đang chiếm thế thượng phong lên mặt hắn toát ra vẻ sung sướng cực độ, hắn đang bước chậm dãi về phía Nanh Hổ để ra đòn kết liễu... Thì " Đoàng" tiếng súng kêu vang trời đồng thời tên wakado đổ cả người xuống. "rầm" , hắn bị ai đó bắn vào đầu khiến hắn chết ngay lập tức, Nanh Hổ ngoái đầu về phía phát ra tiếng súng thì chỉ kịp thấy bóng đen đó đang khuất dần phía xa xa..Nanh Hổ nghỉ ngơi lấy lại sức ,lấy đầu của wakado rồi tập tễnh bước chậm dãi mang cái đầu của hắn về cho bố mình thấy là mình đã báo được thù cho bố.... Về đến nhà thì Nanh Hổ hoảng hốt ko thấy bố mình đâu cả và những cái xác của nhân viên phục vụ cũng biến mất, Nanh Hổ vội vàng đi tìm khắp nơi hét to gọi : _" Bố ơi ! con đã về, Con đã....." Chưa kịp nói hết khi mà cánh của phòng của bố mình được mở cửa ra thì thấy bố mình đang nằm trên giường,có vẻ đang ngủ hay đang nghỉ ngơi ,ở cạnh có 1 cô gái xinh đẹp ,cũng tầm tuổi với Nanh Hổ đang chăm sóc và bôi thuốc vào các vết thương, Con Nanh Hổ thì đứng sững ra đó,ko hề biết cô ta là ai, đang chăm sóc cho Bố mình hay có ý đồ làm hại bố mình hoặc anh ta đang ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô ta.mất 1 lúc lâu Nanh Hổ mới lấy lại được bình tĩnh và nói : _" Này, cô là ai, không được động vào bố tôi, tôi không tha cho cô đâu" Bây giờ cô gái đó mới quay ra nhìn Nanh Hổ mỉm cười mà nói: _" với bộ dạng bây giờ của anh thì làm gì được tôi, mà tôi cũng chẳng có ý định làm hại ông ấy, chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua đây thấy ông ấy bị thương nặng và đang nằm bất tỉnh,cả đám phục vụ nữa có vẻ họ đã chết, tôi có lòng tốt lên giúp đỡ thôi."
|
Chương 3 Duyên số
Nanh Hổ hướng ánh mắt về cô ta soi xét, từ nét mặt và ánh mắt của cô ta cho thấy sự hiền dịu của 1 cô gái hiền lành với cả hành động của cô ta không ai nghĩ là con người có ý đồ xấu. Cô gái mỉm cười ân cần nói để xua đi mức độ căng thẳng của Nanh Hổ: _" Tôi nói đúng chứ, giờ anh ngồi xuống đây tôi giúp anh chữa trị vết thương, xem ra anh bị thương ko nhẹ đâu." nói rồi cô ta kéo tay Nanh Hổ ngồi xuống ghế rồi đi lấy bộ đồ ý tế của cô . Trong lúc chờ cô ta, Nanh Hổ lại gần giường bố mình đang được nằm dưỡng thương , mặc dù vẫn đang hôn mê nhưng da dẻ đã hồng hào, các vết thương đc bôi thuốc và băng lại kỹ càng, cánh tay bị gãy cũng đc bó bột và cố định bằng nẹp gỗ. Nanh Hổ thở phào nhẹ nhõm tự nhủ thầm :mình đa nghi qa rồi ,cô ta là người tốt. Và rồi Nanh Hổ giật mình bởi tiếng nói sát ngay phía sau mình : _" cậu còn nghi ngờ tôi hả". Nanh Hổ mỉm cười nói: _" không , tôi muốn xem tình trạng bố tôi ra sao thôi, mà cô đến từ đâu và tên gì, nghe giọng nói và cách ăn mặc thì tôi đoán cô ko phải người ở đây". Cô ta đáp lại : _" cậu yên tâm bố cậu sẽ sớm hồi phục, tôi tên Yumi ,đến từ nhật bản." Nghe đến đây Nanh Hổ trừng mắt đứng dậy khiến Yumi lùi lại phía sau vì hoảng sợ, khuôn anh trở lên nghiêm trọng và giọng gay gắt: __" Cô đến từ nhật bản? Vậy cô quen biết hắn ta phải không ". nói rồi Nanh Hổ quăng cái đầu của tên côn đồ được bọc kín bởi 1 chiếc khăn lăn lông lốc đến chỗ Yumi đứng, chiếc khăn tuột ra lộ nguyên cái đầu còn be bét máu, cô ta đứng khép lép bên cạnh chiếc giường rồi nói: _"Có ai mà không biết hắn, là 1 sát thủ đứng thứ 2 tại nhật bản đó, tôi chỉ biết vậy chứ đâu phải đồng bọn của hắn". Nanh hổ vẫn gằn giọng nói: __" cô xuất hiện ở Hồng Kông với mục đích gì" Yumi đáp lại: _" Tôi từ bên Nhật sang du học bên Hông Kông và tôi tình cờ đi qua đây khi anh tôi gọi tôi qua chỗ anh ấy". Nét căng thẳng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Nanh Hổ ,chỉ biết nhìn cô ta mà không biết nói gì thêm, cơn đau lại đang xâm chiếm Toàn bộ cơ thể ,Nanh Hổ nhăn nhó mặt mày rồi ho ra máu. Yumi tiến lại gần và ân cần nói: _" Anh nghi ngờ tôi thế nào cũng được, anh bị trọng thương không nhẹ, không chữa trị sẽ không giữ được mạng của mình đâu, anh cũng thấy bố anh đã qua cơn nguy hiểm, tôi đã cho ông uống thuốc và chữa trị vết thương sẽ sớm hồi phục thôi, giờ thì để tôi giúp anh được chứ". Nhờ sự ân cần và sự ấm áp từ lời nói của cô ta làm cho Nanh Hổ không thấy cảm giác đau nữa khi yumi chạm vào nhưng vết thương trên cơ thể thay vào đó Nanh Hổ cảm nhận sự mềm mại của đôi bàn tay, cái ấm áp đến lạ thường khi người yumi áp sát vào anh, có mùi hương thơm làm ngây ngất ,quyến rũ toả ra từ người cô ta , Nanh Hổ chưa Bao giờ gần gũi với người phụ nữ nào ngoài người mẹ đáng kính của mình, từ lúc mẹ của anh mất thi không còn được chăm sóc, chăm chút từng tý 1 và sự ấm áp tràn đầy yêu thương bên người mẹ, vì bố của anh là người ra bận rộn, vì ông phải dồn hết tâm huyết vào việc phát triển quán ăn nhưng phải phải vì thế mà lơ là việc chăm sóc Nanh Hổ chỉ là kém hơn người mẹ 1 chút. Cho đến bây giờ Nanh Hổ chợt có cảm giác ấm áp tương tự sự chăm sóc của mẹ từ 1 cô gái tên Yumi này. Nanh Hổ thần người ra thư giãn, trong đầu suy nghĩ mông lung:" một cô gái xinh đẹp, ra dáng tiểu thư mà giỏi về by học như vậy, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn như vậy thì chắc chắn không phải người xấu". Yumi miệt mài với việc băng bó vết thương mà không hề hay biết Nanh Hổ chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết mỹ miều của mình , nếu nói cô là người đẹp số 2 thì không ai là số 1 được cả,càng nhìn Yumi lâu Nanh Hổ càng thấy tim mình đập nhanh hơn vì cô ta là người đầu tiên dễ gây cảm tình cho anh và làm anh quên đi việc đã và còn đang nghi ngờ Yumi là kẻ xấu. Nanh Hổ vì mệt mỏi sau trận chiến với wakado thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau Nanh Hổ mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc ghế bành và trên người được đắp 1 chiếc chăn, Nanh Hổ ngồi dậy từ từ rồi đi sang phòng của bố để xem tình hình, đúng lúc ông Cao đẩy của phòng đi ra, ông nở nụ cười và nói : _" Con dậy rồi hả, con thấy trong người thế nào, con bị như vậy 1 phần là do bố, chuyện hôm qa bố được cô bé kể lại là bố biết vì báo thù cho bố mà con bị thương nặng, nhưng con đã giết hắn thì e là chúng không để yên cho bố con mình đâu." Nanh Hổ nói với vẻ rất mạnh mẽ: _" bố yên tâm ,con không sợ chúng đâu, con sẽ bảo vệ gia đình bảo vệ quán ăn của bố con mình, nhưng thật ra tên wakado ko phải con giết mà là......" Ông Cao ôm lấy Nanh Hổ rồi ân cần nói: _" không phải là con thì bố cũng biết ,vì con không phải đối thủ của hắn, là ai giết hắn để cứu con thì chúng vẫn tìm chúng ta đòi nợ "máu" này." ông Cao nói rồi ngơ ngác ngó Nghiêng như đang tìm kiếm gì đó, Nanh Hổ liền hỏi : _" Bố đang chờ ai hay tìm kiếm gì vậy" Ông cao ân cần nói: _" bố đang định đi tìm cô bé ân nhân đã cứu bố con ta, con có thấy cô bé ở đâu không." Nanh Hổ chẹp miệng rồi nói : _" Con cũng định tìm cô ta sau khi sang xem bệnh tình của bố ." Nanh Hổ vừa dứt lời thì cánh cửa của quán ăn Đệ nhất bị bật tung ra như bị tác động 1 lực rất mạnh , mặt đất như đang rung lên theo từng tiếng bước chân dẫm xuống đất kêu "rầm rầm" ,càng lúc tiếng bước chân đó càng gần với bố con ông Cao, những tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong quán vang lên "loảng xoảng" , cả 2 bố con liền lao ra phòng ăn thì cả 2 như chết đứng trước mặt 2 bố con là 1 tên su mô, trông hắn giống 1 khối thịt mỡ khổng lồ biết di chuyển,quán ăn rung chuyển theo từng bước chân hắn, tay hắn gạt bay tất cả vật cản đường đi của hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu như con quỷ, Nanh Hổ và ông Cao đứng chôn chân tại chỗ mà không thể di chuyển khi hắn tới gần, tay hắn gạt Nanh Hổ văng ra xa rồi tay kia vác ông Cao lên vai tay ghì chặt rồi quay đi ra khỏi quán ăn ,thân hình to lớn bùng nhùng toàn mỡ của hắn làm cho hắn bước đi chậm chạp nhờ thế đủ thời gian để Nanh Hổ lao lên đuổi theo hắn và cứu bố mình . Nanh Hổ vừa lao lên vừa hét : __" Buông người đó xuống màu" Đồng thời Nanh Hổ bật cao người tung ra 1 cú đá trúng vao lưng của hắn thì bị bật ngược lai làm Nanh Hổ phải lùi lại mấy bước mới giữ đc thăng bằng cho mình, tên su mô đó vẫn tiếp tục bước đi thản nhiên ,cú đá vừa rồi của Nanh Hổ đối với hắn giống như châu chấu đá xe mà thôi. Nanh hổ quyết tâm buộc hắn phải dừng lại để cứu bố mình, anh 1 cây gậy dài bằng sắt chạy về phía trước mặt hắn , vung gậy sắt lên cao đánh mạnh xuống đầu hán rồi hét lớn: _" chết đi" Cú đánh của Nanh Hổ ráng xuống đầu hắn kêu vang 1tiếng "Cốp" , tay anh cùng cây gậy đánh 1 đòn mạnh làm cho đôi bàn tay bây giờ ê buốt và đang run rẩy, còn đầu tên su mô máu đang từ đỉnh đầu hắn chảy xuống khuôn mặt và thân thể bị thịt của hắn , khuôn mặt hắn vẫn Lạnh tanh không bộc lộ 1 chút gì cho thấy sự đau đớn cả, lúc này hắn mới để ý đến Nanh Hổ ,hắn gầm gừ trong miệng rồi ra tay đấm mạnh vào Nanh Hổ ,lợi dụng việc nhỏ con nhanh nhẹn lên Nanh Hổ tránh đòn của hắn dễ dàng rồi dùng chân đá mạnh vào bụng hắn, tên su mô liền tóm chân Nanh Hổ quăng mạnh làm cho Nanh Hổ văng ra đập vào tường , Nanh Hổ ngã xuống đất đau đớn cảm tưởng như anh đã bị gãy mấy cái xương sườn, khuôn mặt anh giờ tái nhợt ,miệng anh đang chảy ra rất nhiều máu. Nanh hổ gắng gượng dậy thì tên su mô hướng đôi mắt đỏ ngầu như máu vào đối thủ ,đôi chân như 2 cột trụ đang tiến về phía Nanh Hổ, thấy con mình bị rơi vào tình thế nguy hiểm ông Cao phải dùng hết sức mình mà hét lên khi đang bị tên su mô ghì chặt ở trên vai cuat của hắn: _" Chạy đi ,hắn không phải là người, hắn là 1 cỗ máy giết người, là 1 cái xác không hồn, hắn chỉ là 1 xác chết, không thể giết hắn được đâu" Nghe thấy tiếng của bố, Nanh Hổ ngước lên nhìn tên su mô mà thấy lạnh cả sống lưng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng hắn phát ra tiếng nghiến răng ken két và gầm gừ, Nanh Hổ cảm thấy tuyệt vọng và nhủ thầm: _" bố nói đúng hắn không phải con người mà là 1 con quái vật, xin lỗi bố, con vô dụng." Tên su mô đã tiến đến gần Nanh Hổ thì Tiếng ông Cao hét lên to hơn: _" Mau chạy đi" Tiếng ông Cao đã đánh thức Nanh Hổ trong giờ phút cận kề cái chết trong khi còn đang dằn vặt mình trong lúc mất ý thức, Nanh Hổ dùng sức đứng dậy chạy xa hắn ,nhìn bố mình ,đôi mắt Nanh Hổ đang chảy 2 dòng nước mắt và cất lên tiếng nói nghẹn ngào: _" Bố ........Con vô dụng ,con sẽ quay lại để cứu bố.." Nanh Hổ chạy ra khỏi quán ăn Đệ nhất mà trái tim như bị tan chảy ra, ngồi tự đấm thùm thụp vào ngực mình ,tự trách mình không giúp đc bố thoát khỏi tên su mô to xác đó.
|
chương 4: kẻ huyền bí
Có giọng nói rất ân cần và nhẹ nhàng ở ngay phía sau Nanh Hổ : _" Anh là con trai mà, phải mạnh mẽ lên chứ mà có chuyện gì sao anh lai đi lang thang ngoài này". Giọng nói thật ấm áp và Nanh Hổ nhận ra ngay là Yumi chứ không ai khác, lần đầu được nghe giọng nói được thấy sắc đẹp của Yumi là đã để lại ấn tượng trong lòng của Nanh Hổ , Nanh Hổ quay lại và nói vs Yumi mà cố gắng nở nụ cười. _"Cô bỏ đi đâu mà ko nói cho bố con tôi biết vậy" Yumi đỡ lấy Nanh Hổ rồi đáp: _" Anh tôi gọi tôi về gấp có chuyện cần bàn,tôi cũng để lại lá thư tren bàn rồi mà, trên đường trở về thì gặp anh ra nông nỗi này,mà những vết thương kia chưa lành mà anh lại đi gây sự đánh lộn vậy, bố anh đã khoẻ lại rôi chứ." Yumi nhắc đến chuyện này vô tình làm đôi chân của Nanh Hổ khụy xuống đất ,nỗi đau dằn vặt lại kéo đến. _" Bố.......... Con vô dụng ...huhuhuhu" Yumi hấp tấp đỡ Nanh Hổ dậy vừa dìu Nanh Hổ đi vừa dịu dàng nói: _"trời xầm xì quá có lẽ sắp mưa , để tôi dìu anh đến ngôi miếu kia, trên đường đi tôi ghé qa nghỉ chân rồi cũng không thấy có người ở, rồi từ từ kể mọi chuyện tôi nghe, biết đâu tôi lại giúp được". Cổ họng Nanh Hổ bị nghẹn lại vì cảm xúc chỉ gật đầu đáp lại Yumi. Yumi vừa dìu Nanh Hổ vào đến ngôi miếu hoang thì ngoài trời sấm chớp đùng đùng ,gió thổi mạnh những thứ bị gió thổi bay cuộn lại như con lốc xoáy nhỏ, và rồi cơn mưa rào rào như trút nước kèm theo cơn giông bão thổi ù ù. Ngoài trời bây giờ rất xấu Yumi nói: _ "trời bắt đầu mưa to quá kèm theo giông bão nữa, có lẽ đêm nay tôi và anh bị kẹt lại ở đây, hôm nay anh lại nợ tôi 1 lần cứu mạng nữa đấy." Nói rồi Yumi mang đồ dùng để chữa trị vết thương ra ,chăm chú nhìn nhưng vết thương rồi nhẹ nhàng lau sạch và đắp thuốc còn Nanh Hổ thì liếc mắt nhìn xung quanh ngôi miếu, đúng như Yumi nói chỉ thấy những đồ vật bị đổ nát, mạng nhện giăng đầy rẫy và tuyệt nhiên ko có 1 bóng người trừ 2 người họ ra, nhưng bất chợt Nanh Hổ có sự nhạy bén đặc biệt ,có cảm giác mình đang bị theo Dõi đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Thấy Nanh Hổ không hề để ý những lời mình nói vừa rồi và thấy anh cũng chẳng để ý đến việc cô chăm sóc những vết thương, Yumi vỗ nhẹ vào người anh rồi nói: _" Này ,anh sao vậy có nghe thấy tôi nói với anh nãy giờ không, trông anh căng thẳng vậy." Bị Yumi làm mất sự tập trung thì mới nói: _" Tôi có cảm giác đang bị người ta theo dõi, cô có thấy vậy không" Yumi cau mày nói: _" Đâu có ai, ngoài kia mưa lớn kèm theo giông bão không ai ra ngoài đâu,giờ cũng sắp tối rồi, à..... Còn chuyện anh lại đi đánh lộn và bố anh đã khoẻ lại chưa." Khuôn mặt Nanh Hổ chuyển dần từ nét căng thẳng thành cay mày giận dữ,đấm mạnh xuống chiếc ghế mình đang ngồi, làm Yumi giật mình mà ngửa người ra đằng sau: _" Khốn nạn thật, không biết hắn từ đâu đến có lẽ là 1 tên su mô to xác, nhưng theo tôi biết su mô hầu hết là người Nhật bổn, mắt hắn thì đỏ ngầu ,trông không giống người binh thường hắn rất khỏe vì vậy mà tôi bị thương nặng như vậy... Còn bố tôi nhờ có cô chữa trị mà đã khoẻ lại nhanh chóng nhưng bố tôi............lại bị..... Hắn bắt đi...." Yumi liền đứng bật dậy gương mặt nghiêm túc hỏi: _" Mắt đỏ Ư?..." Nanh Hổ nói : _" Đúng vậy, người bình thường đâu có vậy, hắn là con quỷ thì đúng hơn" Yumi gằn giọng nói: _" có lẽ anh chưa biết, ở Hông Kông này có nhiều tà ma ngoại đạo, lắm thầy nhiều quỷ , nhưng kẻ mắt đỏ hung hăng giết người, người ta gọi là cương thi, là xác chết bị người trong tà đạo điều khiển." Nghe Yumi nói làm Nanh Hổ rùng mình giọng nói đanh lại: _" là cương thi sao, như tôi biết thì cương thi làm gì có thật vì tôi chỉ thấy chúng qua phim truyền hình ." Yumi cố giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình, liền ngồi bên cạnh Nanh Hổ rồi nói sang chủ đề khác nhầm xoa dịu bớt căng thẳng của cả 2: _"bây giờ anh cần phải thận trọng và dưỡng thương thật tốt mới báo thù cứu bố mình chứ, tôi đang cố gắng chữa lành vết thương cho anh đây" Nghe được những lời ngọt ngào như đang thì thầm bên tai, nhờ vẻ đẹp quyến rũ và việc chăm Sóc chu đáo của Yumi đã dần dần làm sự căng thẳng và giận dữ của Nanh Hổ nguôi ngoai dần, cũng tại chiến đấu với tên su mô kia mà làm cho Nanh Hổ thấy mình bị kiệt sức và bị luồng gió lạnh từ ngoài thổi hắt vào thấu xương của Nanh Hổ khiến người anh run lên từng đợt, cơn mưa ngoài trời càng ngày càng mưa lớn. Bây giờ đang là mùa thu,lên cả Yumi lẫn anh chàng Nanh Hổ đều không mặc áo ấm , tuy bị lạnh và người run lên cũng vì mệt mỏi ,đôi mắt Nanh Hổ chỉ muốn nhắm tịt lại , Yumi liền xích lại gần Nanh Hổ rồi từ từ ôm lấy Nanh Hổ vì cả Yumi cung đang cảm thấy rất lạnh, ở cự ly này nhưng 2 thân thể hoà quyện lấy nhau , truyền hơi ấm từ cơ thể giúp nhau qua đợt giông bão đêm nay, ởnhờ vậy mà giúp Yumi cảm nhận được cơ thể của Nanh Hổ rất cân đối, cơ thể của mng kq anh không to lớn vạm vỡ nhưng cơ thể rất khoẻ mạnh và rắn chắc cũng có thể là do được tập luyện, khuôn mặt hiền hoà đệ lộ vẻ khả ái gây cảm tình cho nhiều cô gái, nhiều người sẽ cho rằng Nanh Hổ chẳng đẹp trai chút nào cũng chẳng phải khôi ngô tuấn tú,nhưng từ anh lại toát ra 1 sự gợi cảm quyến rũ từ thân thể nóng bỏng, nghĩ đến đó thôi mà đôi gò má Yumi đỏ ửng lên còn Nanh Hổ theo phản xạ lạnh quá ôm Yumi chặt hơn làm cô hơi khó chịu, Chắc vì quá lạnh lên thân thể rắn chắc của Nanh Hổ vẫn còn run rẩy, Yumi liền ôm chặt anh hơn và rồi Nanh Hổ ngủ thiếp đi lúc nao không biết ,còn Yumi thi đang trằn trọc suy nghĩ: _"Anh ấy đã đánh nhau với 1 tên su mô mắt đỏ sao, nếu việc đó là thật thì chỉ có 1 người trong giới tà đạo mới có thể biến những võ sĩ hay su mô có ý chí và thể lực mạnh như vậy được, anh ấy đã làm gì mà anh làm cho anh ấy ra nông nỗi này vậy...... Quỷ Long". yumi thở dài lo lắng lẩm bẩm :"thì ra việc anh trai gọi mình đến bàn chuyện gấp, muốn mình theo dõi và tiếp cận 1 người, nhìn lại mới thấy anh trai miêu tả thì đúng là anh rồi Nanh Hổ ạ, anh thật tội nghiệp khi trở thành kẻ thù của Quỷ Long." Tâm trạng trở lên trĩu nặng và ngoài trời mưa vẫn ào ào không ngớt làm phụ hoạ tăng thêm nỗi buồn cho yumi..
|
Chương 5: Nghĩa nặng tình sâu
Sáng hôm sau Khi tỉnh dậy ,Nanh Hổ thấy thân thể mình không còn đau nhức bởi những vết thương nữa, trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhìn ta bên ngoài bầu trời, ánh nắng ban mai chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến Nanh Hổ đưa tay lên che bớt ánh sáng, đôi mắt nheo nheo nhìn thấy yumi bước từ ngoài vào lẫn trong ánh nắng càng làm cho Yumi như thành 1 nàng tiên xuất hiện trước mắt Nanh Hổ, Yumi từ tốn dùng 2 tay đưa bát thuốc bổ còn nóng hổi cho Nanh Hổ rồi nói: _"Anh uống đi ,thuốc bổ do em nghiên cứu rồi tự kê thuốc, anh uống vào rồi sẽ phục hồi ngay thôi". Nanh Hổ ngạc nhiên với sự thay đổi cách xưng hô của Yumi, Nanh Hổ cảm thấy thân thiết hơn và suy nghĩ đến đêm qua dù đã ngủ thiếp đi nhờ cái ấm áp của da thịt 2 người dính chặt lấy nhau, vì thế mà Nanh Hổ nghĩ từ sau đêm qua cũng phải có trách nhiệm đối với Yumi, anh mỉm cười rồi nói: _" Cảm ơn em , làm phiền em rồi". Yumi với gương mặt ngại ngùng đỏ phừng phừng quay đi chỗ khác như không để Nanh Hổ nhìn thấy: _"Giờ Anh dự đi sẽ đi đâu và làm gì". Nanh Hổ gằn giọng và đầy giận dữ nói: _"Anh sẽ đi cứu bố, và đánh bại người đã gây ra cho anh những đau đớn thể xác và tinh thần". _" hiện giờ anh đâu phải đối thủ của chúng, anh đừng có không quan tâm đến mạng sống của mình như vây".Yumi hoảng hốt nói. Sự mất bình tĩnh đó khiến Nanh Hổ chỉ biết nhìn Yumi chằm chằm. _" Em lo lắng cho anh lên hơi to tiếng , anh đừng nhìn em như vậy được không." Nanh Hổ đứng dậy vừa mỉm cười thì chợt khuôn mặt biến sắc ,nụ cười biến mất và nhanh chóng đẩy Yumi sang 1 bên . "Bốp..." Nanh Hổ ngã ngửa ra đằng sau ,tay ôm ngực 1 cách đau đớn vì vừa ăn trọn 1 cứ đá vào ngực đỡ đòn thấy cho Yumi , Yumi liền hấp tấp chạy đến đỡ Nạnh Hổ với sự hoảng hốt tột độ _"Nanh Hổ ......... Anh không sao chứ" Cô hướng ánh mắt với khuôn mặt hết sức giận dữ về kẻ vừa gây ra, là 1 tên người nước ngoài hình như là người Pháp hay người nước Anh gì đó ,hắn mặc bộ Âu phục ,com lê, cà vặt rất lịch lãm và hắn nhìn thẳng vào những thứ mà hắn được lệnh Phải hủy diệt, đôi mắt đỏ gầu trợn tròn rồi hắn hung hăng miệng kêu gầm gừ ,lao lên như 1 con thú dữ săn mồi, tình hình cấp bách Nanh Hổ đứng dậy nói với Yumi _"Em lùi lại, để hắn cho anh". Nanh Hổ đứng thủ thế để khi hắn lao đến thì né tránh cú đánh của hắn và ra đòn vào chỗ sơ hở của hắn , tên nước ngoài cao to với những bước chân chạy nhanh như dang bay lướt trên mặt đất đã tiến đến sát Nanh Hổ tung ra những cú đấm , đá liên tiếp chỉ trong vài giây những cú đấm, đá chính xác vào đầu, bụng , ngực Nanh Hổ ,khiến anh giống như 1 bao cát để võ sĩ tập luyện, với tốc độ quá nhanh của hắn Nanh Hổ như đứng im 1 chỗ hứng trọn nhu những cú đòn dã man, và hắn gầm lên nhưng tiếng chu chéo chói tai khi Nanh Hổ ngã xuống đất, máu miêng ộc ra chảy từng giọt rơi xuống đất, trông thật thảm hại, do không biết thực lực của đối phương quá mạnh với tốc độ hắn hoàn toàn vô hiệu hoá phương pháp tự vệ cho bản thân của Ông Cao Bá Hổ truyền dạy cho con mình, tên nước ngoài nắm lấy cổ áo Nanh Hổ xoay người quật cả người Nanh Hổ xuống đất rất mạnh. "Aaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaa" Tiếng hét đau đớn thất thanh của Nanh Hổ vang lên làm cho Yumi lúc này mới như chợt bừng tỉnh ,Yumi bị phát hoảng khi hắn tấn công Nanh Hổ chưa đầy 2 phút mà anh đã bị đánh bầm dập đến như vậy, lấy lại được bình tĩnh Yumi nhìn về phía Nanh Hổ nói thật to. _" Nanh Hổ .....Đủ rồi, còn tiếp tục anh sẽ chết đây, mau chạy đi" Nanh Hổ đã đứng dậy trông như không còn chút sức lực nào, đôi chân loảng choạng chỉ muốn quỵ xuống, đôi tay thì buông thõng , máu từ miệng chảy xuống không ngừng , Nạn Hổ bước được vài bước thì đổ cả người xuống đất ngất lịm đi. Tên người nước ngoài mắt đỏ tiến đến gần rồi cầm 1 chân Nanh Hổ mà kéo đi, thấy vậy Yumi quát: _" Dừng lại ,Thả anh ấy ra" Yumi rút ra 4 viên đá nhỏ , ném mạnh về phía tên nước ngoài, quá bất ngờ hắn k thể tránh vì đang phải kéo cả Nanh Hổ, hắn dùng 1 tay nhanh chóng bắt trúng 3 viên đá nhỏ của Yumi , Rồi hắn đứng khựng lại không di chuyện được nữa miệng hắn gầm gừ gào Rít từng tiếng nghe mà thấy ớn lạnh, viên đá nhỏ thứ tư của Yumi đã điểm trúng huyệt của hắn ,viên đá trúng chỗ Yumi muốn là nhờ kiến thức về y học của cô ,Yumi đi ra đằng sau hắn chích 1 cây kim vao sau gáy hắn, mắt tên nước ngoài liền nhắm lai , miệng hắn không kêu gào nữa mà ngậm lại đổ người xuống đất, gỡ Nanh Hổ ra khỏi tên người nước ngoài, Yumi lâm bẩm trong miệng:" nếu mình không nhầm thì mình đã thấy hình ảnh của hắn trên truyền hình trong hắn giết hại nhiều người của chính phủ, hắn là Davil có tiếng trong giới sát thủ giết mướn, cũng may theo anh trai đã lâu mới biết cánh đối phó những tên cương thi này,không thì nguy to rồi, anh trai độc ác quá đã bắt bố của anh ấy rồi mà còn sai khiến cương thi đi giết anh ấy " . Yumi liền sốc Nanh Hổ lên lưng mình rồi cõng đi, Nanh Hổ thuộc dạng người cân đôi thân thể cơ bắp rắn chắc, cũng không khó dễ cho Yumi khi cõng anh ta. Đi ra ngoài miếu hoang với cái đầu đang suy nghĩ mông lung tuyệt nhiên không để ý gì xung quanh lên đã đâm xầm vào ai đó đứng sừng sững ngay trước mặt . _"Á...........ui". Yumi kêu lên bởi cú va chạm bất ngờ. _"em có biết mình đang làm gì không" , tiếng nói của người đàn ông nghe rất uy lực vang lên. Yumi hoảng hốt nói: _"Anh, sao lại ở đây, anh đến từ lúc nào" Không trả lời Yumi ,mà Quỷ Long quát lên: _"thằng nhãi này phải chết, chắc chắn em đã biết người anh nhờ em theo dõi và tiếp cận rồi cho nó chết 1 cách đau đớn vậy mà em lại cứu hắn." _"Anh ta là người tốt,sao anh muốn giết anh ấy, anh đã bắt bố anh ấy đi ,sao còn không chịu buông tha." Quỷ Long tức tối gằn giọng: _"cả chuyện anh bắt bố thằng nhãi này em cũng biết hả, nó phải trả giá vì đã giết thằng đàn em thân tín của anh, wakado" Giọng của Yumi cũng thêm gay gắt : _"đàn em của anh không làm điều xấu thì cũng không phải chết thảm, em sẽ không để anh làm hại Nanh Hổ ". _"kẻ thù của anh trước giờ không thoát khỏi cái chết đâu , em còn không bỏ hắn xuống ,ĐỪNG TRÁCH ANH VÔ TÌNH" Từ trước đến nay Yumi biết Quỷ Long là 1 người vô tình,máu lạnh ,đôi tay nhuộm máu của biết bao kẻ thù, chỉ duy nhất có Yumi là đứa em gái hắn đối xử không tệ, bố mẹ mất sớm hắn chỉ có Yumi là người thân duy nhất . Cô hạ giọng đôi mắt long lanh như đanh ngấn lê ,nghẹn ngào nói: _"Anh.......Dám......" Quỷ Long huýt gió 1 tiếng dài thì xuất hiện 2 tên cương thi mắt đỏ cùng lúc lao đến giữ chặt cứng 2 bên hông và tay của Yumi, còn Nanh Hổ thì bị đẩy ngã từ trên lưng Yumi xuống đất, anh nằm im không cử động, Yumi hết nhìn Nanh Hổ đang nằm bẹp dưới đất rồi quay sang Quỷ Long ,đôi mắt đã ướt nhoà. _"Anh mà giết anh ấy em sẽ chết cùng anh ấy ". Quỷ Long với vẻ mặt lạnh lùng quay lưng lại với Yumi rồi gằn giọng nói: _" em phải đi theo anh về , tha cho thằng nhãi lần này , ta sẽ chơi đùa với nó, cho nó phải chết trong đâu đớn,Hahhahhha." Không chỉ ngoại hình, bề ngoài của hắn trong khác người mà tiếng cười của hắn khiến ai nghe thấy cũng phải rung mình kinh hãi, rồi hắn ra hiệu cho cương thi đưa Yumi đi. Trong tình trạng bị 2 tên cương thi giữ chặt ,ý không thể chống cự để thoát ra rồi chạy đến với Nanh Hổ được chỉ biết ngoảnh đầu lạii ,2 dòng lệ chảy dài trên gò má, đôi mắt luyến tiếc nhìn Nanh Hổ không rời , như đang muốn nhắn nhủ:"Mong anh có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này"..
|