Chap1: Vương Tiểu Hi là tôi!!!!!!
Xin chào! Tôi tên Vương Tiêu Hi, tôi thích sống trong thế giới của riêng vì thế ai cũng bảo tôi dị lập. Tôi là một thiên tài của trường nói chung là từ lớp 1 cho đến nay tức lớp 10 chưa ai có thể dành vị trí đầu bảng của tôi. Chắc hẳn các bạn cảm thấy tôi tự cao như đó là sự thật hiển nhiên vì đầu óc tôi không giống người khác tôi có thể nhớ tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy và học bài chỉ mất 2 phút trong một ngày.
À mà quên tôi có một cậu bạn vô cùng tốt hắn tốt đến nổi lúc nào cũng là tôi phát điên, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé tí hắn thì lớn hơn tôi một tuổi nên hồi đó lúc nào cũng phải gọi là anh. Nói thì cũng là tôi chỉ sinh sau hắn đúng có một ngày à mà không chỉ đúng có 5 phút, mà khổ nỗi hắn sinh đúng vào đêm ngày 31 tháng 12 còn tôi là vào ngày linh thật ngày 1 tháng 1 ông trời đúng là quá bất công mà T_T. Nói về học lực hắn cũng chẳng vừa 11 năm học chẳng thoát nổi danh vị trí cuối bảng, nhà hắn giàu nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ thấy hắn đi xe hơi đến trường kể từ năm cấp hai lúc nào cũng ôm khư khư cái xe đạp leo núi báo hại tôi lúc nào cũng bị đem ra so sánh nào là “mày thấy Anh Vũ giỏi chưa biết cả đi xe đạp còn mày lớp 10 rùi xe đạp cũng chưa thấy đụng đến”. Ừ Anh Vũ thì lúc nào mà chẳng giỏi về mọi mặt nào là đua xe, thay bồ, hàng hiệu,vân vân và mây mây. Nhưng hôm nay tôi đã quyết tâm tập đi xe đappppp.
- Tiểu Hi cậu múa xiếc à.
Hình như tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, có cả cái mùi bạc hà đáng ghét đang bay đến. Không ai khác kẻ thù vạn năm của tôi Hoàng Anh Vũ.
- Tôi tưởng tuần sau cậu mới về!
- Thích thì về sớm không được à.
Quên mất nhà hắn giàu nên hè năm nào cũng được đi nước ngoài đi tận 3 tháng mới về mỗi lần hắn đi là tôi lại được bình yên.
- Tôi chỉ cho.
- Xin lỗi nha tôi là tôi không ngu để cậu chỉ đâu, nhớ hồi đó cậu chỉ tôi bơi không? Tại ai mà tôi phải nhập viện hơn một tuần liền tí thì chết hả?
Ai đó đỏ mặt, hắn quát lớn vào mặt tôi.
- Đó chỉ là sự cố thôi hiểu không.
Thế là tôi và hắn cãi nhau hết cả buổi như đời thì không như mơ tôi mãi ai không thể cải lại hắn, bực hết cả mình tôi vứt luôn cái xe đạp đi thẳng vào nhà. Thế là ngày đầu tiên tôi đi học cấp 3 không ai trở không xe đạp chỉ có đúng cái xe hai cẳng cho tôi lết đến trường, mà cũng khổ từ nhà đến trường cách tận năm cây số đi mà muốn chặt mẹ hai cái chân. Cuộc đời này Tiểu Hi tôi chỉ hận mỗi mình hắn Hoàng Anh Vũ.....