Nội dung hay à, văn vần đậm mùi phương tây. Hóng chap mới nha.
|
Nội dung hay à, văn vần đậm mùi phương tây. Hóng chap mới nha.
|
Sáng hôm sau, trước căn nhà nhỏ ọp ẹp, một chiếc limo cực xịn chạy tới và dừng lại. Gia đình ông bà bá tước và hai cậu con trai bước xuống. Cả nhà Alice đã đứng đợi rất lâu. - Chào ngài, ngài và gia đình vẫn khoẻ chứ ? – ba nhỏ kính cẩn nói. - Ôi, cảm ơn anh, chúng tôi vẫn khỏe, anh và cả nhà thì sao ? - Chúng tôi rất khỏe thưa ngài – ba khẽ nghiêng mình. - Thôi, đừng gọi tôi là ngài, chúng ta sắp trở thành thông gia rồi mà. - Vâng thưa ng…à…anh – ba ngập ngừng – vậy chúng ta vào nhà nói chuyện nha. - Ô, tất nhiên rồi – Ông Antonio cười. - Trời, nhà gì mà nhỏ vậy, con thấy toilet nhà mình còn bự hơn đó – thằng nhóc có mái tóc màu hạt dẻ nói với giọng khinh miệt. Đó là con trai út của ông bà bá tước, Louis Thomsondoy. - Nè, con đang nói cái gì vậy, thật hỗn xược, mau xin lỗi hai bác đi – Ông bá tước nạt con. - Ủa, con nó nói đúng mà ông, sao ông lại nạt nó nhỉ ? – bà Ann xen vào với giọng chua ngoa. Cả nhà Alice chỉ biết im lặng đứng nhìn, ba mẹ nhỏ khẽ nhói lòng khi nghe hai mẹ con bá tước nói vậy. Họ cảm nhận được sự phân biệt giai cấp giữa hai gia đình là rất lớn và tủi cho sự nghèo nàn của mình. Còn về phần ông bá tước, khi nghe vợ con nói vậy thì ông rất giận nhưng vì bên cạnh còn có gia đình thông gia nên ông không tiện nói. - Anh chị cho tôi xin lỗi – ông quay sang ông bà Brown và nhẹ nhàng nói – thôi mình vào nhà nói chuyện được chứ ? - À vâng, xin mời vào – ba nhỏ nói nhanh. Phòng khách tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho tám người ngồi. Bà Brown nhanh tay rót trà sau khi cả nhà thông gia an tọa. - Hẳn đây là Alice phải không ? – ông Antonio mỉm cười nhìn nhỏ - Dạ, con là Alice – nhỏ bối rối. - Con học lớp mấy ? - Dạ, con học lớp 11. Ông cười hiền từ rồi quay sang ba mẹ Alice : - Anh chị đã định ngày chưa ? - À, chúng tôi đợi gia đình anh chị qua rồi cùng định ngày - Ồ, vậy anh chị nghĩ cuối tháng này thì sao ? Ba mẹ nhìn nhau bối rối, rồi mẹ nhỏ nói : - Thưa anh như vậy liệu có sớm quá không ? - Tôi nghĩe là không đâu, chúng ra phải làm nhanh lên thôi, trì hoãn quá lâu rồi. - Dạ, nếu anh đã nói vậy thì mình cứ tiến hành vậy thôi – mẹ nhỏ nén tiếng thở dài. - Vậy chúng ta sẽ tiến hành lễ cưới trong khuôn viên biệt thự của chúng tôi. - Dạ được, khoảng mấy giờ, thưa anh ? - Tám giờ tiệc sẽ bắt đầu, vậy nên gia đình anh chị phải tới trước hai đến ba tiếng để chuẩn bị. - Dạ, chúng tôi sẽ làm như vậy. Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì Alice lén nhìn chồng tương lai của mình. “ Ồ, không ngờ người đó lại đẹp tới vậy, nhưng mà sao vẻ mặt lạnh lùng quá ta?”. Alice vừa nghĩ vừa giương đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm vào Cedric. Bỗng Cedric quay sang và bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau bất động. Alice cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp khi nhìn vào đôi mắt xanh lá cây đẹp rực rỡ ấy. Nhỏ bối rối mỉm cười. Bất chợt Cedric nói : - Con xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng con và Alice có thể ra ngoài nói chuyện được không ạ ? Alice thoáng giật mình sau câu nói đó. Ông bá tước ngạc nhiên nhìn con trai - À được chứ - Ba lên tiếng – xin cứ tự nhiên – Rồi ba quay sang Alice đang ngồi bất động - Mau ra nói chuyện với cậu chủ kìa con. - Bác đừng gọi con như vậy, cứ gọi là Cedric là đựơc rồi – Cedric khẽ mỉm cười nhìn ọng Brown. - À vâng Hai người đang đứng trong vườn của nhà Alice, vì bối rối không biết nói gì nên nhỏ cúi gằm mặt xuống mặt đỏ au. - Rất vui được gặp em, tôi là Cedric Thomsondoy – Cedric khẽ cười. - Em cũng rất vui được gặp anh. - Đừng ngại, em cứ coi tôi như bạn của mình là được rồi. - Dạ - Alice ngước nhìn lên và bắt gặp đôi mắt ấy, ôi trời, khỏi phải nói, cô nàng của chúng ta đóng băng ngay và lập tức – À, cho em hỏi, tại sao anh không phản đối cuộc hôn nhân này ? - Vì nếu làm điều này có thể làm cho ông vui thì tất nhiên là phải làm rồi. Với lại vợ sắp cưới của tôi cũng dễ thương đấy chứ. - Hơ…c…cảm ơn anh – Alice lại bối rối nhìn xuống đất - Còn em thì sao, em có phản đối không ? - Lúc đầu thì có nhưng em thấy phản đối thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra nên…- nhỏ ngập ngừng - Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, lễ cưới của chúng ta sẽ có ông tôi và hoàng tộc tham dự, nên tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. - Ủa, xin lỗi, em không có ý hỗn xược nhưng mà ông nội anh còn sống hả ? – Alice ngạc nhiên, trước giờ nhỏ cứ nghĩ ông nội của Cedric đã mất. - Tất nhiên rồi – Cedric bật cười – ông tôi vẫn còn sống, nhưng không ở cùng gia đình chúng tôi mà chuyển về nông trại của gia đình ở miền Tây á. - À, ra vậy, còn có hoàng tộc nữa ? - Đúng rồi, vì ba tôi là tể tướng nên vua, hoàng hậu và công chúa sẽ tới dự. - Dạ - nhỏ cười. “ Thôi rồi, kỳ này tiêu đời nhà ma luôn, có vua và hoàng hậu nữa, nếu mà nhà mình có sơ suất gì thì hỏng bét bè be luôn, khổ thân” – Alice than thần trong bụng. - Tới lúc tôi phải về rồi, hẹn gặp em vào ngày đó nha, tiểu thư Alice – Cedric hơi nghiêng người và nở nụ cười hút hồn. Đối với Alice thì một từ thôi, chỉ một từ “CHOÁNG”. Nụ cười đó rất ngọt ngào, mang hương vị của bánh táo nướng và phảng phất mật ong. - Đừng gọi em là tiểu thư, em chỉ là Alice, Alice Brown thôi – khó khăn lắm nhỏ mới cất tiếng được. Cedric chỉ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi.
|