Chương 1 Bữa tiệc bắt đầu E hèm, chào mừng các bạn, những người đã bước vào câu chuyện của tác giả, cảm ơn vì đã nhìn tới câu chuyện này. Và không kể lể dài dòng nữa, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Len lỏi, chen chúc giữa các lục địa, ở một nơi xa xôi nào đó có một đất nước vẫn còn đi theo nền quân chủ Lập Hiến. Nơi đây có vua và tầng lớp quý tộc, đã có người giàu thì phải có người nghèo, đó là tầng lớp nông dân và nô tì. Tuy là đi theo quân chủ Lập Hiến nhưng đất nước này cực kỳ phồn thịnh và hiện đại, con người sống yên vui và rất hạnh phúc. Từ suốt mấy ngàn năm nay không có một lần chiến tranh, họ sống trong sự hoà bình. Hoà bình tới mức ngay lúc này, trong lớp học nọ có một cô gái đang ngủ gật khi giáo viên đang giảng bài. - Alice – bà giáo sư với mái tóc bạc và đôi mắt sắt lạnh gọi cô gái. - … - Alice - ALICE BROWN - Hơ, dạ thưa cô – cô gái ấy đứng bật dậy - Ngủ “ngon” không em ? – bà giáo sư sửa cặp kính dày cộm và mỉa mai - Dạ…thưa cô…- Alice ấp úng - Em ngủ ngon vậy chắc đã nạp đầy năng lượng rồi ha, vậy lát nữa mọi người về hết để một mình Alice làm vệ sinh nha. Sao, các em có đồng ý không ? Tức thì mấy chục cái miệng đồng thanh hô : - Nhất tríiiiii
RENG RENG
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Mọi người lục tục ra về trừ Alice. Cô chống tay lên cằm uể oải nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. - Ôi trời, cái số của tui, chán như con gián – Alice thở dài thườn thượt và bắt đầu đứng dậy làm việc. Alice một nữ sinh trung học bình thường xuất thân trong gia đình nông dân nghèo. Đối với cô cuộc sống hiện tại rất ư là nhàm chán, dù biết vậy nhưng Alice vẫn không thể thay đổi được. ---------0--------- Trong lúc cô gái khốn khổ của chúng ta phải trực vệ sinh thì tại một nghôi biệt thự nguy nga, trong thư phòng, một chàng trai có đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng lạnh như băng đang ngồi đọc sách. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khẽ hắt vào gương mặt khiến cho người và vật đẹp như một bức tranh vẽ. Đó là Cedric Thomsondoy, con trai trưởng của gia tộc Thomsondoy. Đây là gia tộc thuộc dòng dõi hoàng gia, bá tước Atonio Thomsondoy hiện tại là người đứng đầu gia tộc và là tể tướng đương triều của hoàng gia, ông rất được vua và hoàng hậu sủng ái.
CỘC CỘC
- Vào đi – Cedric lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sách - Thưa cậu chủ, ông bà gọi cậu ra vườn sau ạ. - Được rồi, tôi ra ngay đây – Cedric uể oải trả lời. Phía sau của biệt thự là một khu vườn rộng rãi cực kỳ xin đẹp, trồng rất nhiều loại hoa. Bước chân vào đây, người ta có cảm giác như đang lạc vào choấn thần tiên nào đó. Dưới tán của cây hoa anh đào to lớn, ông bà bá tước đang ngồi dùng trà. Bá tước Antonio là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc màu muối tiêu và đôi mắt hiền từ nhưng cũng đầy uy nghiêm. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cau có đang ngồi cạnh ông là bà Ann Thomsondoy, bá tước phu nhân. - Chuyện hôn sự của Cedric cần phải sớm được tiến hành thôi – ông bá tước khẽ nói sau khi nhấp một ngụm trà. - Thực sự là phải tiến hành theo ý của ba sao ?, đường đường là quý tộc của hoàng gia vậy mà ta lại phải kết thông gia với tầng lớp nghèo nàn như vậy sao ? – phu nhân Ann khinh khỉnh nói. - Phải vậy thôi chứ biết sao giờ, mình phải hoàn thành tâm nguyện của ba chứ. Kìa, Cedric đến rồi, để tôi hỏi nó lại lần nữa. - Chào ba mẹ. - Ừ, ngồi xuống đi, ba mẹ muốn bàn về hôn sự của con – Ông Antonio mỉm cười nhìn cậu con trai. - Con có đồng ý việc này không ? – phu nhân chen vào – nếu không thì nói ngay cho ba mẹ, đối với mấy người đó chỉ cần đưa một số tiền lớn thì họ sẽ huỷ ngay cái hôn sự vô lý kia – bà Ann nhìn cậu quý tử với vẻ quyết tâm hiện rõ trên mặt. - Bà thôi đi, tưởng có tiền là có thể làm tất cả hả, bà đừng có nghĩ đưa tiền ra là người ra sẽ nhận, họ cũng có lòng tự trọng đó – ông bá tước nạt lớn. - Thôi ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con đồng ý với hôn sự này, mau tiến hành nhanh đi đừng trì hoãn nữa. - Nhưng tại sao con lại đồng ý – phu nhân nhíu mày hỏi. - Đây là bổn phận con phải làm mà. - Ừ ta cũng nghĩ là mau tiến hành đi thôi.
|
Chương 2 Bước ngoặc cuộc đời - Alice à, mau nghỉ tay đi, vào nhà ba mẹ muốn nói chuyện với mày - Dạ, con vào ngay – Alice rời khỏi chuồng gà và đi vào nhà. Đây là căn nhà nhỏ ọp ẹp nhưng lại chứa tới bốn người, mặc dù cuộc sống khá chật vật nhưng họ sống rất hạnh phúc. Vừa bước vào nhà, bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của ba mẹ và sự im lặng bất bình thường của thằng em, nhỏ bắt đầu có linh cảm không hay. “Chết, không lẽ cô giáo gọi điện về mắng vốn chuyện mình hay ngủ trong lớp, ôi thôi cuộc đời xác cmn định rồi, chỉ còn nước xin lỗi htành khẩn thôi” - Con xin lỗi mà, đừng quánh con, con hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn, chú ý nghe giảng bài và không ngủ gật trong lớp nữa – Chưa đợi ba mẹ lên tiếng Alice đã quỳ xuống chắp tay lên trời và xin lỗi rối rít. - Thôi không sao đâu, chuyện đó để tính sau đi, bây giờ thì họp gia đình gấp – Ba nhỏ nhẹ nhàng nói – Rồi, chúng ta vô chủ đề chính thôi. - Alice à, con…à ừm…khi nào con muốn lập gia đình ? - Hở, sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy ? - Thì mày cứ trả lời cho ba mẹ nghe coi – Ba nhỏ gắt nhẹ. - Con chưa biết nữa, cũng có thể là ở độc thân cho khoẻ, con còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được mà. Nghe Alice nói vậy ba mẹ nhỏ bất giác đưa mắt nhìn nhau. - Trời đất, chị tính làm bà cô già, thô lỗ tới chết luôn đó hả ? thôi rồi, uổng quá ba mẹ ơiii – thằng em nhỏ hơn Alice ba tuổi không chịu nổi việc chỉ ngồi nghe và nhìn nên cái miệng lách chách của nó bắt đầu hoạt động, hậu quả là lãnh nguyên một cái cốc đầu thiệt mạnh từ chị nó. - Uổng…uổng cái đầu mày. - UI DA, nè bà chằn, muốn gây chiến hả. - Hai đứa bây có thôi đi không hả, suốt ngày chỉ biết đánh nhau là giỏi – Mẹ nhỏ gắt, rồi bà quay sang Alice, với vẻ mặt nghiêm trọng bà nói – Kể từ giờ, những gì ba mẹ nói đều là sự thật, nên dù có khó tin cỡ nào đi nữa thì mày cũng làm ơn tin dùm ba mẹ nha con. - Dạ, con sẽ tin, xin thề xin thề ~~ Nhấp một ngụm trà, ba nhỏ nói : - Mày có hôn ước với quý tộc hoàng gia đó con. - Hả, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu, đừng đùa với con vậy chứ, UNBELIVEABLE ~~ - Trời ơi, con nhỏ nàym ngay từ đầu mẹ đã nói với mày là khó tin mấy thì cũng phải tin mà. - Vậy là thiệt hả - nhỏ nói với đôi mắt hoang mang. - Chứ gì nữa. - Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này ? - Ừ thì…ngày xưa bà nội mày làm người hầu cho nhà đó rồi thương ông nội của cậu quý tử kia, hai người thương nhai lắm nhưng mà ông ấy lại phải lấy tiểu thư của một gia tộc giàu có do gia đình sắp đặt, thế là hai người hứa với nhau là nếu không đến được với nhau thì sẽ làm thông gia, coi như giữa họ vẫn còn chút gì đó ràng buộc, dù sự ràng buộc đó rất mỏng manh. Nhưng mà bà nội mày lại sinh ra ba và nhà bên kia cũng sinh ra một người con trai nên tạm thời lời hứa chưa được thực hiện. Bây giờ thì tới lượt mày với con trai nhà đó. Từng lời, từng lời như một thướt phim chạy xẹt qua xẹt lại trong đầu Alice, tai nhỏ ù đi và đôi mắt xanh to tròn cứ nhìn trân trân vào một điểm vô định. - Tại sao lại là con ?, tại sao con phải làm cái chuyện từ hồi La – phông – ten, thời Na pô lê ông, thời khủng long mang dép lào mặc xà rông đi bộ vậy chứ ? – Alice tuôn một tràng như rapper. - Thì ba mẹ cũng hết cách rồi, mà mày có nói quá không chứ thời của nội mày làm gì còn khủng long – Mẹ nhíu mày. - Đây là ước nguyện cuối cùng của bà, trước khi nhắm mắt, bà nội mày cứ dặn đi dặn lại với ba chuyện này – Ba nhìn nhỏ cất giọng rầu rầu - Hai ngưòi đó thật ích kỷ, tại sao chỉ vì tình cảm của bản thân mà làm liên luỵ tới con cháu?, đây là chuyện cả đời mà, sao chỉ nói vài ba câu là có thể quyết định được như vậy ? – Alice hỏi ba mẹ nhưng có lẽ là đang thì thầm với chính mình. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ. - Hôm nay họ gọi điện tới nhà mình, họ nói ngày mai họ sẽ tới coi mắt - ba lên tiếng phá vỡ sự im lặng – thiệt sự thì ba mẹ nghĩ mày còn quá nhỏ… - Vậy sao ba mẹ không từ chối, ngay cả bản thân con cũng chưa sẵn sàng mà – Alice ngắt lời. - Ba mẹ biết là mày chưa sẵn sàng, nhưng mày thử nghĩ coi họ thuộc dòng dõi hoàng gia, còn mình chỉ là dân đen thấp cổ bé miệng thì làm sao mà nói gì được hả con? – mẹ nói – Với lại năm nay mùa màng thất bát, ba mẹ thất thu, sắp tới người ta còn tới đòi nợ nữa kìa, mày hiểu cho ba mẹ được không? - Ngưòi đó con còn chưa biết mặt nữa, lỡ như đó là một thằng nhóc nhỏ hơn con mưòi mấy tuổi hay là một ông chú lớn hơn con mấy chục tuổi thì sao? – Nhỏ nhìn vào khoảng không, mắt ngấn nứơc. Bình thường Alice là một cô gái rất cứng cỏi và cá tính, không dễ làm cho nhỏ rơi nước mắt nhưng lần này vì quá sốc nên nứoc mắt đã nhanh chóng lấp đầy đôi mắt xanh biển trong như hai viên ngọc. - Không sao đâu con, ngưòi ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mẹ nghĩ từ từ rồi cũng nảy sinh tình cảm thôi, cố lên nha con! Mai mày nghỉ học một bữa để ngừơi ta qua coi mắt nghen, rồi, giờ trễ rồi đi ngủ đi con – mẹ mỉm cười với nhỏ nhưng đôi mắt thì đượm buồn. Sau khi kể câu chuyện đó thì ba nhỏ chỉ ngồi yên và lặng lẽ hút thuốc, ông vừa rít thuốc vừa ngắm nhìn đứa con gái mà ông coi như báu vật ấy mà lòng buồn rười rượi, đứa con gái bé bỏng này không bao lâu nữa sẽ rời mái ấm và đi tới một nơi xa lạ. Khi Alice đừng dậy đi ngủ, ông chỉ nhìn nhỏ rồi khẽ mỉm cưòi, nụ cưòi thật chua xót. - Thôi, mình cũng đi ngủ ; trễ rồi – ông quay sang vợ và nói – đì ngủ thôi Harry – ông quay sang thằng nhóc nãy giờ ngồi im theo dõi cuộc đối thoại giữa ba mẹ và chị gái. - Có thiệt là mình sẽ trở thành thông gia với hoàng tộc không ba?- Harry bất chợt hỏi. - Cái thằng, não mày có phẳng không vậy con, nãy giờ mày ngồi nghe vậy mà không hiểu hả? Ừ, đúng rồi đó, có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì đi ngủ - Ông Brown chửi thằng con mình một tràng mà không nghỉ lấy hơi, nhìn ông giống như một rapper thứ thiệt vậy. - Nhưng chị hai mới mười bảy tuổi thôi à – thằng nhóc vẫn chưa chịu thôi. - Thì sao nào, ba bảo mày đi ngủ có nghe không ?, hỏi nữa là ba sút cho mày một đá ngay và lập tức nhá. - Hơ, dạ con sẽ đi ngủ ngay và luôn, chúc ba mẹ ngủ ngon – nói rồi thằng nhóc chạy thẳng về phòng.
|